Chap1: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Con trai ngoan.... ở lại.... sống cho thật tốt... và... và hứa với cha mẹ... rằng con sẽ... sẽ hoàn toàn quên đi... chuyện... ngày hôm nay. Mau đi đi !!!" - Cùng với tiếng thở gấp, Lộc Hiểu Hinh lịm dần với đôi bàn tay đẫm máu đang buông lỏng khỏi bàn tay trắng nõn của 1 cậu bé chừng 15 tuổi.

- "Con sẽ không đi đâu hết, nếu không có ba mẹ" - Tiếng khóc nức vang lên trong căn phòng vắng lặng, tưởng chừng 1 động tĩnh nhỏ của 1 con côn trùng nào đó cũng có thể phá vỡ cả bầu không gian tịch mịch kia.

Sau một hồi lay động, làm đủ mọi cách khiến ba mẹ tỉnh lại, cậu bé bất lực ngồi phịch bên cạnh 2 xác chết vẫn còn lưu lại chút hơi ấm. Khóc, khóc đâu khiến ba mẹ tỉnh lại?!??

Cậu ngồi đó, tay vẫn nắm chặt đôi bàn tay lạnh dần của cha, cố níu giữ chút hơi ấm còn sót lại. Trong căn phòng tối mịt, một ánh sáng len qua ô cửa chính, tiếng cửa kêu lên "kèn kẹt" khiến cậu bé giật mình ngoảnh đầu lại.

Ánh đèn đường bên ngoài đủ sáng để cậu nhận ra thứ gì sắp sảy đến.

Một người phụ nữ mặc váy đỏ, đội chiếc mũ vành to cùng lớp màn đen chắn che quá nửa khuôn mặt. Tất cả những gì cậu bé thấy chỉ là khuôn miệng đầy đặn được tô lên lớp son màu rượu vang trông vô cùng quý phái.

Đi cùng bà là một người đàn ông mặc com-lê đen cùng đôi giầy bóng loáng, bước vào với dáng vẻ rất uy nghi. Sợ hãi, cậu bé lùi lại phía sau chằm chằm nhìn 2 người đang tiến lại gần mình.

- "Cháu là Lộc Hàm?" - Người phụ nữ dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể hỏi.

Không có câu trả lời, cậu bé vẫn hoảng loạn lùi về phía sau, đến khi lưng va vào thùng cát tông mà ba dùng để đựng chai thuỷ tinh đã qua sử dụng, cậu vội nhặt 1 chai cầm lên, quơ quơ về phía hai người họ.

Người phụ nữ nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý - "Đúng là mạnh mẽ hệt như mẹ nó vậy" - Quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.

- "Đừng sợ, cô chú là đồng nghiệp của ba mẹ cháu" - Người đàn ông lên tiếng - "Và cô chú cũng đã lường trước được tình huống sảy ra tại đây. Nếu cháu còn ngang bướng chống cự và tiếp tục ở lại căn nhà này, thì không chỉ có riêng 2 xác chết nằm la liệt ở đây đâu, con số sẽ tăng lên 3 đó".

Cậu bé vẫn chằm chằm nhìn về phía 2 người, đại não truyền đến cả nghìn câu hỏi đại loại như: "Họ là ai?" "Là người xấu hay tốt?" "Đến đây với mục đích gì" "Có thật sự quen ba mẹ?". Và đương nhiên cả tá câu hỏi đó cậu sẽ không nhận lại hồi đáp, bởi lẽ thậm chí cậu còn chẳng dám hé răng nói nửa lời.

Người phụ nữ tiếp tục: - "Nếu đi cùng cô chú, hứa là tính mạng cháu sẽ được bảo toàn cho đến khi cô chú chết đi".

- "Vậy còn ba mẹ tôi??" - Tiếng nói khản đặc vừa rồi vang lên từ miệng cậu bé, và chính cậu còn giật nảy khi nghe thấy giọng của chính mình, không phải nó vốn trong trẻo lắm sao. Mà thôi bỏ đi, cậu đang nghĩ chuyện quái gì vậy??!?

- "Cháu phải biết rằng ba mẹ cháu đã chết, và bất cứ lúc nào người đã gây ra cái chết kia sẽ đến đây tìm và xử luôn cả cháu" - Người đàn ông bình thản nói.

Chưa kịp phản ứng gì thì từ cửa 2 người đàn ông mặc đồ đen khác đã xông vào, mỗi người một bên giữ khư khư cậu bé toan lôi đi.

Bằng hết sức bình sinh, cậu không ngừng dẫy giụa, và bất chợt sau ngáy truyền đến cơn đau nhói, trước mắt cậu là một màu đen kịt đến run người.

- "Xin lỗi, chúng ta đành phải dùng cách này để bảo vệ cháu". - Trước khi ngất lịm, cậu loáng thoáng nghe được câu nói từ người phụ nữ kia.
- - - - - - - - - -

Thảm có xanh mướt điểm vài bông hoa dại trắng, 1 chiếc trại du lịch bé đủ cho 3 người trú. Cậu bé 15 tuổi vô tư chạy nhảy quanh lều, thả diều, chơi đuổi bắt cùng ba. Người mẹ ngồi đó nhìn 2 ba con cười hạnh phúc, chuẩn bị vài món điểm tâm mang sẵn từ nhà.

Bỗng 2 tiếng súng lớn vang lên đến ù cả tai, cậu quảnh lại thấy ba mình nằm trên vũng máu tươi, khuôn miệng vẫn giữ nguyên nét cười vì chưa kịp phản ứng. Cách chừng cậu 5 mét là người mẹ ngồi trên ghế với dòng máu tuôn từ miệng vết thương đến chân ghế rồi từ từ nhuốm đỏ cả thảm cỏ xanh mượt kia.

- "KHÔNGGGG" - Tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc nức nở. Và màn đêm lại 1 lần nữa bao trùm lấy cậu... Nghe văng vẳng đâu đó tiếng chim hót cùng tiếng gọi "Lộc Hàm" "Lộc Hàm".

Lộc Hàm vùng dậy, chiếc áo ngủ mỏng manh ướt đẫm vì mồ hôi tuôn ra trên người. "Khỉ thật, lại giấc mơ đó" - Cậu thầm nghĩ.

- "Con sao thế?? Trong người không khoẻ??". Người phụ nữ mặc váy đỏ năm nào hỏi Lộc Hàm với khuôn mặt lo lắng.

Chấn tĩnh lại, cậu trả lời với giọng bình thản: - "Con không sao, mấy giờ rồi dì?".

- "Nếu con còn tiếp tục chần chừ như thế này thì dì không chắc là con kịp chuyến xe buýt duy nhất đến trường đâu". - Người phụ nữ cười nói.

Vội lục tung chăn tìm điện thoại, "chết tiệt, đã 7h03 rồi" - cậu thầm mắng nhiếc bản thân vì quá ngủ quá say mà quên luôn tiếng chim hót đáng ghét từ chuông báo thức reo nãy giờ.

Vội vàng dậy vào nhà vệ sinh, thay quần áo rồi cầm cặp thục mạng chạy ra cửa nhà.

- "Con sẽ vấp ngã nếu cứ chạy như vậy đó" - Người phụ nữ nói với theo.

Và vừa dứt lời, hòn đá chết bằm chắn ngang đường làm Lộc Hàm vấp phải và quỵ ngay xuống đất, may thay đôi bàn tay vẫn kịp phản ứng chống mạnh xuống đất, và thề có chúa rằng vài vết xước ở tay rỉ máu ra làm cậu xót chết đi được.

Vội vàng đứng dậy thì người phụ nữ đã kịp chạy đến, ánh nhìn lo lắng phủi bụi bám trên người Lộc Hàm, xốt xắng hỏi: - "Không sao chứ con? Đi đứng cẩn thận chút. Dì để sẵn đồ ăn sáng trong cặp rồi, đến trường nhớ ăn khẻo đói".

- "Vâng, con không sao, cảm ơn dì" - Ngắn gọn trả lời, cậu lại thục mạng chạy về bến xe buýt trước ngõ.

- "Nó vẫn như ngày nào" - Người phụ nữ cười mỉm rồi bước chân vào nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro