CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17:

Chẳng mấy chốc mà đông đã tới.

Cái lạnh thẩm thấu qua từng tế bào da đến tận xương tủy. Ngoài đường, tuyết đã bắt đầu lác đác rơi.

Cảnh đẹp tựa như mộng, mang theo dáng dấp cô độc mà kiêu hãnh đặc trưng của mùa đông.

Đông dừng chân, Ngô Thế Huân dường như cũng không có bước tiếp, đứng yên lặng trong mưa tuyết. The Star mấy tháng gần đây tụt dốc không phanh.

Ngô Thế Huân có thể tiếp tục bình thản, nhưng Phác Xán Liệt đã chịu không nổi, sáng nay trực tiếp xông vào phòng chủ tịch mắng vốn người kia.

"Ngô Thế Huân! Cậu bị cái gì vậy? Cậu đừng nói với anh là cậu không biết cách giải quyết! Cậu thà đi lừa một con chó còn hơn! Cổ phiếu tụt giá thảm hại, nội bộ thì kéo bè kéo phái, thi nhau bán hết cổ phần, mấy chuyện này không phải cậu đã đều kinh qua rồi sao? Nhưng bây giờ chủ tịch Ngô lại khoanh tay đứng nhìn như vậy rốt cuộc là có ý gì?"

"Chuyện nghiêm trọng hơn anh nghĩ nhiều."

"Anh biết. Nghiêm trọng đến mức nào anh đều biết hết, nhưng anh đang chờ động tĩnh từ cậu đấy. Cái vị chủ tịch trẻ anh minh tài hoa vạn người nể phục, anh đang chờ cậu ho lên một tiếng để bắt tay vào dàn xếp mọi việc đấy. Nhưng mà cậu đang làm cái quái gì thế hả? Cậu lại đột nhiên đóng vai người câm người mù kiêm luôn cả điếc, suốt ngày chỉ khoanh tay đứng nhìn ra cửa sổ ngắm tuyết rơi. Cậu vui lắm sao, nhàn hạ lắm sao?"

"Anh đừng nói nữa, em rất mệt."

Ngô Thế Huân cuối cùng chịu hết nổi, lớn tiếng nói một câu.

Phác Xán Liệt cũng biết bản thân đã hơi quá lời, tuy nhiên nói sao cũng không xuể hết được nỗi bức xúc trong lòng cậu.

Mấy tháng qua công ty tiến triển như thế nào cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng lại chẳng làm được gì, trong lòng cảm thấy rất bứt rứt. Đây chính là cái gọi là lương tâm nghề nghiệp.

Tuy nhiên, Phác Xán Liệt không chỉ vì chuyện đó mà tâm trạng bất ổn.

"Ngô Thế Huân."

"Ừ."

"The Star đang tiến triển rất tốt, đột nhiên lại lâm vào tình trạng khủng hoảng như thế này, chắc chắn là do có người hại."

Ngô Thế Huân không đáp lại, chỉ lặng lẽ ngước lên nhìn Phác Xán Liệt, chờ đợi anh ta nói tiếp.

"Những chuyện kì lạ xảy ra với chúng ta không phải chỉ do một mình lão Lý. Hơn nữa, bây giờ lão cũng đã an phận rồi."

"Những thủ đoạn này rất tinh vi, nếu không phải là người ở trong công ty thì không thể nào thực hiện được. Đó phải là một người rất thân cận với chúng ta."

Chuyện sổ sách bị chỉnh sửa, chuyện hợp tác bất thành, chuyện tài liệu mật bị thâm nhập, Phác Xán Liệt đều điều tra ra được.

Thậm chí người mà cậu nhìn thấy qua camera ở nhà xe cũng có thể đoán ra được là ai rồi.

Từ lúc nhìn qua chiếc camera phía bên cạnh, camera phòng của giám đốc kinh doanh, Phác Xán Liệt đã bắt đầu nghi ngờ. Quá trình đi từ nghi ngờ đến khẳng định chắc chắn khá là gian nan, làm tổn thương không ít nơ ron thần kinh của cậu.

Đáp án, chỉ có một.

Tuy nhiên, Phác Xán Liệt vẫn giữ trong lòng không chịu nói với Ngô Thế Huân cho đến hôm nay, là vì sợ cậu ta sẽ bị tổn thương.

Thế nhưng, Ngô Thế Huân mắc kẹt giữa đống rắc rối này lại chỉ giống như một cỗ máy hết nhiên liệu, không hề có một động tĩnh nào. Điều này làm cho Phác Xán Liệt phát cáu.

Vì vậy, hôm nay nhất định cậu phải nói ra, nói hết ra. Mặc kệ cậu ta có đau lòng hay không, có bị sốc đến mức phải nhập viện hay không.

Phác Xán Liệt quen biết Ngô Thế Huân từ lúc cậu ta còn là một học sinh trung học.

Lúc đó Xán Liệt vừa mới làm việc cho cha cậu ta, tình cờ có gặp qua cậu ta vài lần.

Thế Huân tuy chưa có trưởng thành nhưng khí chất băng lãnh trên gương mặt cậu ta đã bộc lộ rất rõ. Cậu ta căn bản là không có thèm nói chuyện với người khác, cứ yên lặng mà làm việc của mình, chỉ nói những câu cần nói, hỏi những câu cần hỏi.

Mà vào thời điểm đó, cậu ta cũng đã dọn ra ở riêng, sống độc lập với gia đình. Phác Xán Liệt phải mất rất nhiều công sức và thời gian mới bắt chuyện được với thằng nhóc này, từ đó lại phát hiện ra tính cách cậu ta cũng không tệ đi.

Tuy bề ngoài khó gần nhưng nếu có người chủ động bắt chuyện với cậu ta thì cậu ta nhất định sẽ đáp lại rất rõ ràng và chừng mực, hơn nữa còn rất biết phép tắc lễ nghi.

Thân hơn một chút nữa sẽ thấy Ngô Thế Huân kì thực là một người ấm áp, đối với Xán Liệt mà nói thì giống như một thằng em trai nghịch ngợm, sinh nhật sẽ giả vờ quên rồi tới phút cuối mới gọi điện nói một câu "Anh sinh nhật vui vẻ", lễ tết sẽ cùng nhau đến một quán bar yên tĩnh nào đó cùng uống rượu hàn huyên.

Thế giới của Ngô Thế Huân thật ra rất đơn giản, không có nhiều mối quan hệ phức tạp, nói chuyện sẽ thấy vô cùng thoải mái.

Tuy nhiên sâu thẳm bên trong đó, Phác Xán Liệt vẫn nhìn thấu được sự cô độc của thằng nhóc này, nỗi e dè tiếp xúc với người khác.

Mà cái cái cô độc, cái e dè này vẫn đeo đuổi cậu ta cho tới khi cậu ta kế thừa vị trí của cha mình và trở nên thành đạt.

"Ngô Thế Huân, thật ra cậu đang bị người ta đâm sau lưng, cậu có biết không? Có biết người đó là ai không?"

Thế nhưng từ khi Lộc Hàm xuất hiện, cuộc sống của Ngô Thế Huân trong mắt Phác Xán Liệt bắt đầu thay đổi.

Con người tên là Lộc Hàm đó, nhìn qua sẽ bị ấn tượng rất mạnh bởi vẻ ngoài lạnh lùng kiêu hãnh cùng với đôi mắt trong suốt vô cảm của cậu ta.

Cậu ta lại có một biệt tài, đó chính là đẩy người khác ra xa mình, càng xa càng tốt.

Cậu ta đi làm trong công ty, đến giờ nào, về giờ nào, ăn ở đâu, không có ai biết.

Nhân viên trong công ty họa hoằn lắm mới được diện kiến vị giám đốc kinh doanh tài giỏi này. Phác Xán Liệt cũng chỉ gặp qua cậu ta vài lần, nhưng những lần đó đều bị lực đẩy của cậu ta làm cho văng ra xa, cuối cùng mất hết ý chí muốn tiếp xúc.

Trừ những buổi họp hoặc làm việc cùng nhau ra, Lộc Hàm gần như là vô hình.

Thế nhưng, lực đẩy của Lộc Hàm lại trở thành lực hút đối với thế giới của Ngô Thế Huân. Một nơi bất khả xâm phạm, không ai chạm đến được, một Lộc Hàm xa cách đến như vậy lại có thể bước vào bên trong, nhẹ nhàng và an tĩnh.

Lộc Hàm lạnh như băng, nhưng đối với Thế Huân mà nói lại giống như lửa, làm tan đi lớp băng phủ quanh trái tim cậu. Phác Xán Liệt đột nhiên hiểu ra, Ngô Thế Huân yêu Lộc Hàm.

Cậu cũng hiểu, đi đến được bước này đối với Thế Huân mà nói là không hề dễ dàng.

Bởi vậy, cậu muốn Thế Huân phải thật hạnh phúc.

Thế nhưng dường như kiếp trước của Ngô Thế Huân đã làm sai rất nhiều chuyện, cho nên kiếp này cậu ta mới phải trả giá cho hạnh phúc của mình. Một cái giá quá đắt.

"Người đẩy cậu đi đến bước này, không ai khác chính là Lộc Hàm."

Phác Xán Liệt nhắm mắt nói ra câu này, chờ đợi một cơn đại hồng thủy ập đến, hoặc chí ít cũng phải đối diện với vẻ mặt kinh sợ không nói nên lời của người kia.

Thế nhưng, đã một phút trôi qua mà Ngô Thế Huân vẫn không có động tĩnh, thậm chí vẻ mặt còn bình tĩnh đến mức đáng sợ.

"Thế Huân?"

Xán Liệt mở to mắt nhìn người đối diện. Đôi vai rộng vững chắc của cậu ta đột nhiên chùng xuống, ánh mắt vốn kiên định cũng trở nên yếu đuối mông lung.

Ngô Thê Huân vẫn ngồi ở trên ghế mà dáng vẻ lại như đã đổ gục xuống tự bao giờ.

Một lúc sau, cậu ta mới nhẹ nhàng lên tiếng, trong giọng nói dường như mang theo ý cười nhàn nhạt:

"Lộc Hàm không có đẩy, là em tự nguyện đi con đường này mà."

"Cái gì?"

Ngô Thế Huân không nói nữa, chỉ im lặng cúi đầu xuống.

Mà Phác Xán Liệt cũng đột nhiên hiểu ra, Ngô Thế Huân đối với lời mình vừa nói không có lấy nửa điểm bất ngờ, là bởi vì cậu ta đã sớm biết được chuyện gì đang xảy ra rồi.

"Cậu biết khi nào?"

"Trong bệnh viện, em nghe Lộc Hàm nói chuyện với ba em."

Ngô Thế Huân vẫn không ngẩng đầu lên, dường như là không còn đủ sức lực để làm việc đó.

"Sau đó có điều tra ra được vài chuyện, hiểu ra được vài chuyện."

Những chuyện về quá khứ của Ngô Thế Thanh, Phác Xán Liệt cũng đã sớm điều tra được.

Cậu hiểu Lộc Hàm là vì cái gì mới làm ra chuyện này, lại không ngờ rằng người phải chịu hậu quả cũng chính là người đem lòng yêu thương mình.

Cục diện bế tắc.

Ngô Thế Huân im lặng. Phác Xán Liệt cũng im lặng.

Ngô Thế Huân đau lòng. Phác Xán Liệt cũng đau lòng.

Phác Xán Liệt đau lòng bởi vì Ngô Thế Huân đã phải chịu quá nhiều thương tích trong tâm hồn.

Trong một khoảng thời gian, có biết bao nhiêu chuyện ập đến, vậy mà ngoài mặt cậu ta vẫn làm ra vẻ bình thản. Thực tế không biết trong lòng cậu ta đã vụn vỡ đến mức nào rồi.

Cậu ta nói đúng, ngay từ đầu đã không có chuyện ai đâm sau lưng ai, mà chính là Ngô Thế Huân tình nguyện đưa thân ra cho Lộc Hàm mặc sức tàn phá.

.

Lộc Hàm an tĩnh ngồi trong phòng làm việc, khối rubik nằm im lìm trên bàn.

Những lúc suy nghĩ, cậu vẫn thường hay xoay rubik, tuy nhiên hôm nay lại phát hiện ra bản thân đang xoay cây bút trong tay. Ở bên cạnh Ngô Thế Huân, dường như nhiễm luôn cả thói quen của anh ta rồi.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, sau đó người gõ của cũng không khách khí mà tự động đi vào luôn rồi.

"Có chuyện gì vậy, ngài Phác?"

Lộc Hàm nghiêng đầu, không rõ lí do Phác Xán Liệt đến đây để làm gì.

"À, cũng không có gì.", Xán Liệt biểu cảm rất lộn xộn, không rõ là đang cười hay đang cáu, "Chỉ muốn nhắc nhở giám đốc Lộc là tình hình công ty dạo này rất tệ."

"Tôi biết.", Lộc Hàm gật đầu.

"Cho nên mong giám đốc Lộc hãy làm việc thật chăm chỉ vào."

"Ý anh là?"

"Muốn giám đốc Lộc Hàm tài giỏi làm việc nhiều hơn một chút, một mình Ngô Thế Huân gánh không nổi, sắp đuối sức rồi."

Lộc Hàm nghĩ có lẽ áp lực công việc đã làm cho đầu óc người này trở nên lộn xộn, cho nên chỉ đáp lại anh ta một vài câu ngắn gọn rồi tiễn khách. Thế nhưng trong đầu Lộc Hàm vẫn lặp đi lặp lại cụm từ "Ngô Thế Huân gánh không nổi, sắp đuối sức rồi".

Ngô Thế Huân...thật sự đã đổ gục chưa?

Tại sao trong lòng cậu, một chút cảm giác thỏa mãn cũng không có?

Lộc Hàm cứ giữ nguyên tâm trạng lơ lơ lửng lửng đó đến giờ tan sở. Tháng mười hai, gió lạnh, tuyết rơi đầy.

Sáng nay cậu bước ra đường mới hắt xì vài ba cái, không ngờ đến tối về nhà đã nhiễm cảm lạnh mà nằm bẹp ra trên giường, ngủ một giấc rất không an ổn.

Trong giấc ngủ, Lộc Hàm mơ màng nghe tiếng chuông cửa.

Nhưng mà mặc kệ, cậu không đủ sức để quan tấm đến mấy chuyện đó nữa, chỉ nặng nề nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Không biết bản thân đã ngủ bao lâu, thế nhưng khi Lộc Hàm tỉnh dậy lại cảm nhận được một luồng khí mát ở trên trán, sờ tay lên mới phát hiện có người đã đắp khăn ướt lên cho mình để hạ sốt.

Có tiếng lạch cạch phát ra từ bếp.

Lộc Hàm lắng tai nghe, hình như người đó đang nấu ăn. Không lẽ là Bạch Hiền?

Nhưng mà, kiến thức ẩm thực của Biện Bạch Hiền không phải là một con số 0 tròn trĩnh hay sao?

Lộc Hàm gượng ngồi dậy, sau đó mang dép đi ra khỏi phòng, xuống bếp xem thằng nhóc kia rốt cuộc đang diễn trò khỉ gì.

Thế nhưng đập vào mắt cậu không phải là vóc dáng nhỏ nhắn của Bạch Hiền, mà là một tấm lưng rất vững chãi và rộng lớn, một bờ vai rất quen thuộc. Tất cả thuộc về Ngô Thế Huân.

Anh ta đang thuần thục rửa rau trước bồn nước, tuy thân vẫn còn mặc áo sơ mi nhưng dáng dấp lại hệt như một người đàn ông của gia đình thực thụ.

Lộc Hàm đang bị sốt, đầu óc rất mơ hồ.

Khi nhìn thấy dáng vẻ này của Ngô Thế Huân, cậu đột nhiên trở nên rất yếu đuối, khao khát muốn được người kia ôm vào lòng.

Thừa dịp người kia lau tay rồi xoay người lại, Lộc Hàm liền giống như một đứa trẻ mà lao tới, đầu gục lên vai anh ta, hai tay gắt gao nắm lấy vạt áo sơ mi phía trước.

Luồng khí nóng hổi từ trán Lộc Hàm truyền vào da thịt Ngô Thế Huân khiến anh ta không khỏi giật mình.

"Lộc Hàm, sao vậy?"

Lộc Hàm không trả lời, chỉ giữ nguyên tư thế đó.

Qua vài giây im lặng, Ngô Thế Huân thở dài, vươn tay xoa xoa đầu cậu.

"Ngoan, đừng nhõng nhẽo nữa. Em vẫn chưa hạ sốt, phải ăn rồi uống thuốc nữa mà."

Lộc Hàm nghe những lời này, trái tim dường như đã không thể mềm đi hơn được nữa, đầu càng gắt gao dụi vào lòng người kia.

Được Ngô Thế Huân ôm trọn vào trong lòng đối với Lộc Hàm chính là một loại thuốc chữa bệnh. Vậy mà trước giờ cậu lại không nhận ra. Đến giờ phút như tỉnh như không này, Lộc Hàm mới đột nhiên cảm nhận được giá trị của nó.

Lộc Hàm từ trước đến giờ vẫn luôn mặc định phủ nhận tình cảm của Ngô Thế Huân.

"Anh đến nhà em, ấn chuông cửa nhưng không có ai trả lời. Đèn nhà vẫn sáng, anh lo em có chuyện gì nên mới trực tiếp xông vào, cũng may là em quên khóa cửa. Vừa mở cửa phòng đã phát hiện em nằm bất động ở trên giường, lại sốt cao đến như vậy, có biết là anh hoảng lắm không? Bị ốm khi nào, sao không thèm nói với anh một tiếng? Sau này em mà còn dọa anh sợ như thế này nữa là anh không tha cho em đâu, có biết chưa hả?"

"Em vốn ăn uống không điều độ, trong tủ lạnh lại chẳng có thức ăn gì cả. Anh đã mua một số thực phẩm cần thiết cho vào đó rồi, em phải nấu cơm ăn, đừng bỏ bữa, sẽ rất dễ bị ốm như bây giờ, hiểu chưa?"

Còn nhớ một lần Ngô Thế Huân đến đây, phát hiện trong tủ lạnh không có gì ngoài nước lọc.

Lộc Hàm không có để ý chuyện đó, nhưng mấy hôm sau lại bị anh ta gõ cửa nhà với một đống túi đồ xách hai bên tay kèm lời nhắc nhở sau này phải ăn uống điều độ.

Hóa ra chỉ cần nhìn tủ lạnh mà anh đã để ý ra được thói quen xấu của cậu.

Lộc Hàm bởi vì chuyện đó mà vô cùng cảm động, không biết làm gì ngoài gật đầu cho Thế Huân yên tâm. Bây giờ anh lại nói về chuyện đó, Lộc Hàm đột nhiên rất muốn khóc.

"Em cứ như thế này, cháo anh nấu sẽ thành than mất."

Ngô Thế Huân nói đùa một câu. Lộc Hàm cuối cùng cũng chịu buông người ta ra, khẽ cúi đầu.

Chết tiệt, lại xấu hổ rồi!

Thế Huân cười cười sờ trán Lộc Hàm kiểm tra nhiệt độ, sau đó đẩy cậu về phòng đắp chăn cẩn thận, còn bản thân tiếp tục công việc bếp núc.

Sau khi Lộc Hàm đã ăn và uống thuốc xong, hai người yên vị trên ghế sô pha xem ti vi.

Trên ti vi đang chiếu một chương trình truyền hình trực tiếp, trong đó có một nhóm trẻ con đang đứng thành hàng hát thánh ca. Lộc Hàm nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, bâng quơ nói một câu:

"Hóa ra đêm nay là Giáng sinh rồi nhỉ."

Nhờ câu nói này, Ngô Thế Huân mới chợt nhớ hôm nay là ngày mấy. Lễ Giáng sinh đã đến mà hai người thậm chí còn không hề hay biết.

Tiếng hát thánh ca rộn ràng, rồi hình ảnh đường phố tấp nập, những cây thông được trang hoàng sặc sỡ xuất hiện trên màn hình, đem lại một bầu không khí rất ấm áp.

Người ta thường nói đêm Giáng sinh là đêm lí tưởng nhất để hẹn hò, tiếc là Lộc Hàm lại đang bị ốm.

Ở trong nhà của cậu cũng không có lấy một cây thông trang trí, nhìn qua rất cô đơn. Ngô Thế Huân nghĩ tới điều này, đột nhiên thấy rất đau lòng.

Lộc Hàm đã phải trải qua bao nhiêu đêm Giáng sinh hiu quạnh như thế này rồi?

Người kia không hề hay biết những suy nghĩ trong lòng Ngô Thế Huân, khẽ chạm tay anh nói một câu:

"Anh muốn đi tắm một chút không? Dùng quần áo của em cũng không sao."

Thế Huân nhìn xuống người mình, đúng là tây trang vẫn còn nguyên chưa kịp thay.

"Vậy anh đi tắm, em mệt thì ngủ trước đi nhé."

Ngô Thế Huân khẽ hôn lên trán Lộc Hàm, sau đó vào phòng tùy tiện lấy một bộ đồ ngủ của người kia đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong đi ra, cậu mới liếc thấy một xấp giấy xanh đỏ nhiều màu ở trên bàn làm việc của Lộc Hàm, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng.

Lộc Hàm ngồi trên sô pha xem ti vi rất lâu vẫn không thấy Ngô Thế Huân đi ra, sốt ruột nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm. Không lẽ đã ngủ gật trong phòng tắm rồi sao?

Lộc Hàm nhíu mày suy nghĩ, sau đó với tay lấy điều khiển tắt ti vi, đứng dậy đi về phòng ngủ của mình.

Mở cửa ra, bên trong là một mảng tối om.

Chỉ có ánh đèn ngủ ấm áp ở cạnh giường là được bật lên. Bên dưới đèn là một mô hình cây thông Giáng sinh nho nhỏ được làm bằng giấy, bên cạnh còn có hai người tuyết tròn tròn đứng cạnh nhau cắt ra từ xốp trắng đang tươi cười hướng về phía cậu.

Lộc Hàm hoàn toàn quen thuộc với những hình ảnh này. Lúc còn nhỏ, cha cậu thường cùng cậu làm những vật trang trí nho nhỏ bằng giấy mỗi dịp Giáng sinh tới.

Ông là người bận rộn nhưng không năm nào lại quên đi nhiệm vụ nho nhỏ này đối với con trai của mình là Lộc Hàm.

Bởi vì phần kí ức này khắc quá sâu trong tâm trí, mỗi lần Giáng sinh cận kề, cậu lại mua những loại giấy nhiều màu về, tự mình làm ra những cây thông, những hộp quà nho nhỏ để được gần bên cha hơn.

Cứ như vậy đã thành thói quen, năm nay cũng vậy, cậu mua giấy về nhưng lại quên mất ngày Giáng sinh, không ngờ Ngô Thế Huân đã phát hiện ra và tỉ mỉ làm thành những hình dạng đáng yêu như thế này.

Lộc Hàm lại gần, khẽ chạm vào hai người tuyết tí hon đứng cạnh nhau cười đến ngốc nghếch, khóe môi lại không nhịn được mà khẽ cong lên cười theo.

Phía sau đột ngột xuất hiện một luồng ấm áp. Ngô Thế Huân vòng tay tới ôm trọn cậu vào lòng, khẽ thì thầm vào tai cậu:

"Lộc Hàm, Giáng sinh an lành."

Bao năm cô độc với cuộc sống vô vị, câu nói này của Ngô Thế Huân giống như một luồng sinh khí thổi vào cuộc đời Lộc Hàm, khiến mọi thứ qua các giác quan của cậu đều trở nên sinh động đến khó tin.

Thế Huân khẽ cầm tay Lộc Hàm lên, đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Nếu nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn, sẽ nhìn thấy được hai chữ Ngô Thế Huân được tinh tế khắc lên.

Trên tay Ngô Thế Huân cũng là một chiếc nhẫn tương tự có khắc hai chữ Lộc Hàm.

Giống như muốn nói là, anh giữ em, em cũng giữ anh.

"Cặp nhẫn này anh đã mua rất lâu rồi, nhưng lại chưa tìm được dịp thích hợp để tặng em. Hôm nay là lễ Giáng sinh mà anh lại quên mất, không chuẩn bị được cho em nhiều, chỉ có thể làm mấy trò trẻ con này để cho em vui thôi. Nếu như em không thích thì có thể..."

"Em rất thích."

"..."

Lộc Hàm xoay người lại, hôn lên môi Ngô Thế Huân.

"Em nói là em rất thích. Cảm ơn anh, Thế Huân."

Lộc Hàm vừa dứt lời, môi đã bị người kia mạnh mẽ chiếm lấy.

Những con thú cô độc nhất thế gian, cuối cùng cũng đều bị tình yêu cảm hóa.

Ân ái triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro