CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29:

Dạo gần đây Ngô Thế Huân thường hay về nhà rất trễ.

Lộc Hàm không rõ lí do là gì, cũng chưa từng nghe người kia nói gì về chuyện công việc hay sự nghiệp tương lai.

Thế nhưng Thế Huân dường như rất bận rộn ở bên ngoài, bằng chứng là đã lâu lắm rồi hai người không có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa tại nhà.

Đêm nào Lộc Hàm cũng bật ti vi ngồi trên sô pha đợi Thế Huân về, tuy nhiên người kia chưa về thì cậu đã ngủ mất, sáng thức dậy thì phát hiện bản thân đang nằm trên giường, và người kia thì lại tiếp tục đi mất, cứ như ma vậy.

Lần gần đây nhất mà hai người nói chuyện với nhau, không khí khá căng thẳng.

Ban đầu Ngô Thế Huân nói đến chuyện kết hôn, hai bên đều rất hào hứng.

Sẽ không sao cả nếu như Thế Huân không đột ngột nhắc đến mẹ của Lộc Hàm, làm cho không khí ngay lập tức chùng xuống nặng nề như bị rút đi hết oxi.

"Tuy chuyện kết hôn là do chúng ta quyết định, nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ sự có mặt của người lớn được. Hơn nữa, đây còn là mẹ em. Lộc Hàm, đã đến lúc em nên thôi cứng đầu mà đi gặp mẹ một lần để giải tỏa mọi chuyện rồi. Em không còn nhỏ nữa, đừng để sau này phải hối hận."

Lộc Hàm không trả lời, chỉ nhẹ nhàng xoay lưng về phía Ngô Thế Huân, nhắm mắt vờ ngủ.

Im lặng một lúc, Thế Huân thở dài lên tiếng:

"Em giận anh sao?"

Không có tiếng trả lời.

Thật ra Lộc Hàm không có giận Ngô Thế Huân.

Cậu không có lí do gì để nổi giận với đối phương hết.

Tuy nhiên chuyện mà anh nói đến tựa như chạm vào điểm yếu của Lộc Hàm. Đây là chuyện mà cậu không muốn suy nghĩ tới nhất, cậu muốn mình quên đi rằng mình còn có một người mẹ trên đời.

Thế nhưng anh lại muốn cậu đi gặp mẹ, muốn bà ấy có mặt trong lễ kết hôn của hai người. Điều này làm cho đầu óc Lộc Hàm trở nên hỗn loạn.

"Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Thời gian trôi qua, rồi em cũng sẽ có được quyết định cho riêng mình."

"Nên nhớ, anh không muốn ép em. Nhưng anh muốn em sống thật với cảm xúc của mình, đừng cố chấp nữa, hiểu không?"

"Được rồi, em ngủ đi."

Thế Huân sờ tóc Lộc Hàm một cái, sau đó kéo chăn nằm ngay ngắn lại, không làm phiền đối phương nữa.

Nhưng cậu vừa nhắm mắt lại thì thân thể kia đã nhanh chóng lăn vào trong lòng cậu, vùi sâu mặt vào trong ngực cậu như một con mèo nhỏ.

"Em sẽ suy nghĩ về chuyện đó.", Lộc Hàm thì thào.

"Ừm.", Thế Huân hôn lên tóc Lộc Hàm, "Ngủ đi."

Sau lần nói chuyện đó, Ngô Thế Huân dường như trở thành khách trọ trong nhà, sáng đi thật sớm, tối về thật trễ chỉ để ngủ.

Lộc Hàm rất muốn biết, Ngô Thế Huân thật ra đang làm cái gì.

Nhưng làm thế nào để biết được hành tung của người kia? Khi suy nghĩ về chuyện này, Lộc Hàm ngay lập tức nghĩ đến một người.

Phác Xán Liệt.

.

"Hợp tác thành lập công ty?"

"Ừm, hiện tại chúng tôi đang tiến hành xây dựng cao ốc cơ sở cho dự án này. Mọi việc nếu chỉ nói bằng miệng thì có vẻ vô cùng thuận lợi, tuy nhiên vẫn còn vô vàn khó khăn và vấn đề phát sinh."

Lộc Hàm nhíu mày.

Thì ra Thế Huân đang có kế hoạch xây dựng công ty cùng với Phác Xán Liệt. Thời gian gần đây anh ấy bận rộn cũng là vì lí do đó.

Thế nhưng tại sao lại không nói với cậu một tiếng, để cả hai có thể cùng nhau bàn bạc?

Lộc Hàm dù sao cũng là người có kiến thức sâu rộng về kinh doanh, hoàn toàn không phải là bình hoa vô dụng ở trong nhà, tại sao Ngô Thế Huân dám đá cậu sang một bên?

Lộc Hàm chưa kịp vì chuyện này mà tức giận thì Phác Xán Liệt đã lập tức hắt nước vào dập lửa:

"Thật ra Thế Huân không cho tôi nói chuyện này ra với cậu đâu. Cậu ta nhất quyết giấu cậu chuyện lập công ty, nói rằng những chuyện như thế này rất phức tạp và hỗn loạn, cậu ta không muốn cậu phải lao tâm khổ tứ vì nó."

"Chắc Lộc Hàm cậu cũng biết rằng chuyện lập công ty không phải dễ dàng một sớm một chiều là có thể xong được. Ngô Thế Huân cậu ta thậm chí đã hạ mình đi nhờ vả Ngô Diệc Phàm để có thể có được những bước đi đầu tiên thật vững vàng."

"Vốn dĩ cuộc sống của tác giả sách như cậu và Ngô Thế Huân bây giờ không có gì gọi là khó khăn hay cực khổ, tuy nhiên vì sao Thế Huân lại quyết định xây dựng sự nghiệp lớn như thế này? Lộc Hàm cậu có đoán được không? Tất cả đều là vì cậu đấy!"

"Vì cậu ta muốn cho cậu một cuộc sống tốt hơn nữa, thoải mái hơn nữa, cuộc sống ổn định của riêng hai người, không có một ai dám chê bai khinh thường, và hai người sẽ thật hạnh phúc cho đến khi tóc trên đầu cả hai đều bạc đi, tai không còn nghe rõ, mắt cũng không còn tinh tường nữa."

"Đó là tất cả những gì mà Ngô Thế Huân đã nói với tôi đấy."

"Cho nên cậu đừng vội giận chuyện cậu ấy đi sớm về trễ, hoặc là chuyện cậu ấy không bàn bạc việc hệ trọng như thế này với cậu. Bây giờ Thế Huân nghĩ như thế nào cậu cũng đã hiểu rõ rồi, vì vậy cậu đừng trách cứ mà hãy tiếp thêm sức mạnh cho cậu ấy, để cậu ấy có thể thực hiện được tâm nguyện của mình một cách trọn vẹn."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh, Phác Xán Liệt."

"Sao lại cảm ơn tôi?"

"Vì anh đã đồng hành cùng Thế Huân."

"Được, vậy hãy gả Bạch Hiền em trai cậu cho tôi đi."

"...Chuyện đó tôi quản được hả? Ai là đồ mặt dày mấy năm nay lui tới nhà tôi ăn bám?"

"..."

.

Buổi tối, Lộc Hàm nấu thật nhiều món ăn mà Ngô Thế Huân thích dọn lên bàn, sau đó kiên nhẫn ngồi đợi người kia về cùng ăn.

Thế nhưng theo thời gian, hai mắt cậu cứ ríu lại, đến một thời điểm mà chúng không thể mở ra nổi nữa, có nghĩa là Lộc Hàm đã ngủ gật rồi đó.

Gần mười một giờ Ngô Thế Huân mới về đến nhà.

Hôm nay Lộc Hàm không có ở ngoài phòng khách, cậu cứ ngỡ người kia đã ngủ ở trong phòng rồi. Vừa định mở cửa vào phòng, Thế Huân mới phát hiện đèn trong bếp đang sáng, đi vào thì vừa vặn nhìn thấy Lộc Hàm đang ngủ gật bên cạnh một bàn rất nhiều thức ăn đã nguội lạnh.

Hình ảnh này vừa ấm áp, lại vừa đau lòng.

Thế Huân đi đến, muốn bế Lộc Hàm vào phòng ngủ, tuy nhiên Lộc Hàm nghe có động tĩnh liền thức dậy, quay đầu dáo dác nhìn.

Khi phát hiện ra Ngô Thế Huân đang ở ngay bên cạnh, cậu liền không nói một câu đã nhào vào lòng đối phương.

"Hửm? Sao vậy?", Thế Huân ngạc nhiên ôm lấy Lộc Hàm.

"Ngô Thế Huân, cảm ơn anh."

Thế Huân như đã hiểu ra, lặng lẽ thở dài, sau đó xoa xoa tóc người kia, giọng trầm ấm:

"Em biết hết rồi sao? Có giận vì anh không nói trước với em một tiếng đã tự mình quyết định mọi việc không?"

"Không có.", Lộc Hàm tận lực lắc đầu.

"Sau này em cũng đừng quá bận tâm tới chuyện đó. Anh sẽ không để em bước chân vào giới thương trường phức tạp thêm một lần nào nữa đâu. Em phải sống thật thoải mái và làm những điều mà mình thích, biết không?"

Ngô Thế Huân, mọi chuyện mà anh làm, từ lúc em biết anh cho đến bây giờ, đều dễ dàng khiến em cảm động.

Anh không chỉ nghĩ cho anh hay cho riêng em, mà anh luôn nghĩ cho chúng ta. Anh biết, hai chữ "chúng ta" đó khiến em cảm thấy hạnh phúc như thế nào, và đối với anh cũng vậy.

Anh đã từng là người mà em muốn hủy diệt nhất, và hiện tại, cũng là người mà em yêu nhất.

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng buông Lộc Hàm ra, đột nhiên phát hiện ra một điểm mới trên người đối phương.

"Em mới cắt tóc sao?"

"Ừm, dài quá nên em cắt một chút, nhân tiện đổi kiểu...", Lộc Hàm ngượng ngùng sờ sờ tóc mình, hiện tại đã được nhuộm vàng nâu và hơi phồng lên,nhìn qua rất giống một cái nấm di động.

"Rất đáng yêu. Anh rất thích."

"Sao anh lại dùng từ như vậy chứ?", Lộc Hàm đánh vào ngực đối phương, "Em đã hỏi chủ tiệm về kiểu tóc nào trông thật là đẹp trai và nam tính, chủ tiệm nói có kiểu này trông rất hợp với em nên em mới đồng ý cắt, anh không được nói nó đáng yêu đâu, phải là đẹp trai và nam tính mới đúng."

"Được được, rất nam tính.", Thế Huân phì cười sờ mái tóc mềm mại của Lộc Hàm, sau đó bàn tay khẽ lần xuống nâng cằm người kia lên hôn xuống.

"Lộc Hàm, hay là đêm nay chúng ta làm chút chuyện xấu đi?"

"Anh...không được, chúng ta còn chưa ăn tối mà. Em đã nấu rất nhiều món mà anh...này anh làm gì th...ưm..."

Lộc Hàm liên tục nói không nên lời vì bị Ngô Thế Huân hôn không ngừng nghỉ lên môi.

Hôn môi dây dưa một hồi, Thế Huân dứt khoát bế Lộc Hàm lên, mặc kệ đối phương kịch liệt phản đối, đi vào phòng và đóng sầm cửa lại.

Và sau đó, tất nhiên là chuyện không trong sáng.

.

Mùa hè đã tới.

Trong cái thời tiết vô cùng nóng bức khó chịu này, có hai con người tất bật chạy đi chạy lại lo chuyện hôn sự.

Mà bọn họ với mùa hè giống như chẳng hề liên quan tới nhau, cho dù trời có nóng đến đâu thì người ngoài chỉ cần nhìn vẻ mặt hai người cũng có thể cảm nhận được như mùa xuân đang quay trở lại.

Đơn giản là bởi vì, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm sắp kết hôn, sắp được danh chính ngôn thuận chứng minh tình yêu của mình trên giấy tờ pháp luật.

Chuyện này vốn là hỉ sự, sao có thể không háo hức, không vui mừng?

Thế Huân vốn không muốn để Lộc Hàm lo bất cứ chuyện gì, thế nhưng chuyện ở công ty mới lại quá bận rộn, thêm chuyện kết hôn nữa thì một mình cậu không thể ôm đồm hết.

Mà Lộc Hàm hoàn toàn không phải mẫu người lười biếng, thích ăn không ngồi rồi, mà lại còn vô cùng nhạy cảm dễ giận hờn khi Thế Huân xem cậu như con gái mà nâng niu, không cho đụng vào việc gì.

Vì vậy hỉ sự lần này, Thế Huân không cần nói Lộc Hàm cũng đã lao vào giành giật việc, lại còn làm vô cùng năng suất.

Thế Huân chỉ biết cười thuận theo người kia.

Thật ra không phải Thế Huân thích xem đối phương như con gái, nhưng bản tính của cậu vốn luôn hết lòng với người mà mình yêu thương, luôn muốn chăm sóc, bảo vệ cho người đó, nhất quyết không để người đó chịu bất kì thương tổn nào.

Từ bé vốn đã bá đạo như vậy, hiện tại sao có thể dễ dàng thay đổi được. Mà đối với Lộc Hàm, bản tính này còn bộc lộ ra mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Lộc Hàm cằn nhằn:

"Chuyện kết hôn là chuyện của hai người, sao anh có thể giành lo một mình được? Mà anh cũng đừng có coi em như bình hoa, ngày nào về cũng gọi công chúa ơi công chúa à, rồi bà xã ơi bà xã à, nghe buồn nôn lắm! Em không phải công chúa, tuyệt đối không phải, anh nhớ chưa? Em vốn rất nam tính, hồi tiểu học có rất nhiều bạn nữ tới làm quen với em, còn nhìn gương mặt như sắt đá của anh thì ai mà không biết ngày xưa anh bị phái nữ xa lánh, cô lập, ế tới bây giờ! Nếu em không xuất hiện thì chắc bây giờ vẫn không có ai thèm anh đâu nhé!"

"Em suy diễn hay thật đấy!", Thế Huân phì cười, lao đến chui đầu vào lòng Lộc Hàm giả vờ ẻo lả, "Được rồi, anh là cô gái may mắn được lọt vào mắt xanh của Lộc Hàm đẹp trai nam tính nhất quả đất, được chưa?"

"Có tin em giết anh không?"

"Từ từ đã, vậy em cho anh áp em lần cuối cùng nhé?"

"..."

Đoạn đối thoại nào rồi cũng kết thúc bởi sự biến thái của Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm không ngờ một người đứng đắn như anh ta lại có thể kinh hoàng đến mức như vậy...

Thoáng chốc, những việc như chụp ảnh cưới, chọn địa điểm tổ chức, chuẩn bị lễ phục, mời khách khứa đều đã xong hết.

Lộc Hàm tựa đầu trong bồn tắm, đột nhiên mỉm cười khi nghĩ tới chuyện, ngày mai mình sẽ cùng với Ngô Thế Huân bước vào lễ đường.

Đây đúng là một cột mốc đáng nhớ của tình yêu, thế nhưng đối với Lộc Hàm, đây chưa phải là đích đến.

Nếu như nói tình yêu là một chuyện lâu dài, thì đích đến của nó chính là vô tận, ngày nào hai người còn ở bên nhau, thì đích đến vẫn còn ở phía trước.

Cứ như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau đi hết cả một đời.

Lộc Hàm đem tâm trạng thoải mái đó đi ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa khẽ ngâm nga trong miệng.

"Hôm nay em tắm vui lắm hả?"

Bị Ngô Thế Huân bắt gặp mất rồi!

"Em hát thì lạ lắm sao?", Lộc Hàm lườm người kia một cái.

"Không có, chỉ là anh thấy tâm tạng em đang rất tốt, muốn rủ em làm chuyện này, được không?"

"Chuyện gì?"

"Đi theo anh."

Ngô Thế Huân dắt Lộc Hàm lên sân thượng.

Về đêm, không khí trở nên mát mẻ, gió còn mang theo chút hơi lạnh.

Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm đến ngồi trên ghế sô pha dài đã được chuẩn bị sẵn, sau đó lấy mền phủ lên chân cả hai, tiện thể cầm lấy hai li rượu vang trên bàn, đưa cho đối phương một li.

"Đây chỉ là rượu nhẹ, giống như nước trái cây thôi, em đừng lo bị say."

"Không cần phải xem em như trẻ con như vậy đâu.", Lộc Hàm dứt khoát cầm lấy li rượu uống một ngụm, "Sao lại đưa em lên đây làm gì? Còn chuẩn bị cả những thứ này?"

"Bởi vì ngày mai là ngày đặc biệt, cho nên đêm nay anh muốn cùng với em hồi tưởng lại chuyện ngày xưa một chút."

"Ngày mai? Ngày mai là ngày gì nhỉ?", Lộc Hàm trêu Ngô Thế Huân, "Chẳng phải mai là thứ sáu hay sao?"

"Ừ, ngày mai là thứ sáu, và Lộc Hàm sẽ thuộc về Ngô Thế Huân."

"Buồn thật đấy!"

"Gì cơ?"

"Nghĩ đến chuyện phải sống với anh suốt đời làm em cảm thấy có chút bất hạnh..."

"Em đang đùa anh đấy hả?", Thế Huân trừng mắt bẹo má Lộc Hàm.

"Không có, em đang nói rất thật lòng mà..."

Hai người giống như trẻ con ngồi trên ghế bẹo má nhau, rồi cùng cười đùa vui vẻ.

Lộc Hàm chui vào lòng Ngô Thế Huân, nhìn lên bầu trời mùa hè đầy sao rất đẹp mắt.

"Nhìn kìa.", Lộc Hàm chỉ bừa lên trời, "Ngôi sao kia rất đẹp phải không?"

"Không.", Thế Huân lắc đầu.

"Vậy bên này?"

"Cũng không."

"Đằng kia?"

"Cũng không."

"Anh đúng là khó tính thật đấy. Chẳng phải bọn chúng đều giống nhau cả sao?"

"Sao giấy em gấp cho anh vẫn là đẹp nhất."

Lộc Hàm nhớ lại kỉ niệm năm xưa, đột nhiên không nhịn được nở một nụ cười.

Đêm đó Ngô Thế Huân đã tỏ tình với cậu.

Mặc dù không có những câu như "anh thích em", "anh yêu em", "chúng ta hẹn hò đi", thế nhưng Lộc Hàm vẫn tự nhiên đón nhận được tình ý trong từng câu nói của đối phương.

Lúc đó hai người cũng là ở trên sân thượng của công ty, trước mắt là một bầu trời đầy sao, và Ngô Thế Huân đã hỏi:

"Cậu có muốn đi hái sao cùng tôi không?"

Nghe như chúng ta đang nói chuyện phiếm vu vơ, thế nhưng em có thể nhìn thấy, anh đang ngại ngùng không dám nói thẳng điều trong lòng mình.

Thậm chí em có thể đo đếm được, lúc đó anh đã thích em tới mức nào. Ngô Thế Huân, anh tuy lạnh lùng nhưng trong chuyện tình cảm cũng thật quá dễ thương đi.

Thế Huân thấy Lộc Hàm đột nhiên lại khúc khích cười liền tò mò hỏi:

"Em cười cái gì?"

"Cười cái bản mặt anh lúc tỏ tình với em đó."

"Em dám sao?", Ngô Thế Huân kéo kéo tóc người ở trong lòng mình, "Đáng lẽ lúc đó anh nên chặn em vào tường rồi hôn tới tấp cho xong, lại còn phải chờ em suy nghĩ lâu muốn chết."

"Anh tưởng em không biết đánh anh gãy chân hay sao?"

"Vậy giờ em đánh đi!", Thế Huân nhanh nhẹn cúi xuống hôn lên môi Lộc Hàm một cái.

"Hôm nay em thấy vui nên tha cho anh đấy."

Lộc Hàm cười cười, sau đó hơi rướn người hôn lên má đối phương một cái.

Ngô Thế Huân đương nhiên là rất thích, còn xoa xoa đầu Lộc Hàm khen:

"Công chúa của anh là ngoan nhất."

Lần này thì Thế Huân đã chính thức bị Lộc Hàm đánh.

"Em muốn đi tuần trăng mật ở đâu?"

"Chẳng phải đã quyết định là sẽ không đi sao? Anh cũng bận việc ở công ty mà."

"Anh vẫn muốn dành thời gian riêng cho hai chúng ta."

"Sống với nhau cả một đời, anh còn lo gì chuyện đó. Sau này chúng ta có thể đi du lịch cùng nhau mà. Nếu được, em muốn trở lại Los Angeles cùng với anh."

"Được, em thích thì anh cũng sẽ thích."

"Sau đó vào mùa xuân chúng ta đi Nhật ngắm hoa anh đào nở nhé?"

"Ừ."

"Mỗi năm chúng ta chỉ nên đi du lịch một lần thôi, còn lại ngày nào chúng ta cũng ở nhà cùng với nhau, em sẽ nấu cơm cho anh ăn, sau đó chúng ta cùng nhau tưới cây, phơi quần áo, dọn dẹp nhà cửa, ngồi trên sô pha xem ti vi và còn viết sách cùng với nhau nữa. Em sẽ...Hửm?"

Lộc Hàm ngơ ngác vì môi đột nhiên bị Thế Huân dùng ngón tay chặn lại.

"Em mà nói nữa, biết đâu anh sẽ chết vì hạnh phúc!"

Ngón tay trỏ nhẹ nhàng lướt qua môi người kia, sau đó nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

Hai bàn tay đan chặt vào nhau. Không gian tĩnh lặng, tuy nhiên trong lòng hai người, pháo hoa đang nở rộ lên, tưng bừng, náo nhiệt.

Chúng ta đã trải qua quá nhiều thăng trầm. Đoạn tình tưởng chừng như không có cách nào hàn gắn, cuối cùng lại trở nên hoàn hảo không nhìn thấy vết sẹo nào.

Cuộc sống vốn tàn nhẫn, khắc nghiệt, nhưng luôn mở ra cho chúng ta những con đường mới. Chỉ cần chúng ta biết chọn đường và bước đi, những khó khăn sẽ chỉ còn lại ở phía sau lưng.

Giống như anh và em bây giờ, gắt gao nắm giữ lấy hiện tại và tương lai.

"Qua đêm nay, chúng ta sẽ chính thức là của nhau."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro