chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ đêm gặp được mỹ nhân, oh sehun trở nên lạ thường

Bần thần, ngơ ngẩn, đầu óc lúc nào cũng nghĩ về cậu
Hắn chỉ biết được duy nhất cái tên của cậu
- Luhan? Một cái tên thật đẹp, tôi muốn, nhớ mãi - Hắn bật cười nhẹ
Cảm giác nhớ nhung người ta đến phát điên, muốn người ta thuộc về mình, tâm trí luôn lưu giữ hình bóng quyến rũ đó
- thật sự đây là cảm súc gi? -hắn hỏi tên đàn em bên cạnh

-cảm súc gì thưa đại ca?

-phát điên vì một người, luôn nhớ đến người ta

- phải chăng đại ca đã yêu?

-yêu?

Đối với hắn, chẳng có cái gì gọi là yêu cả và,tất cả những gì hắn trải qua đều là tình một đêm, chẳng quan trọng và đáng Lưu tâm.
Tâm hồn sớm băng lãnh biết được yêu thương và từ trước đến giờ lần đầu tiên không khiến hắn buồn cười

Hiện tại hắn chỉ cần tiền và tình dục

Từ nhỏ mẹ hắn đã bỏ đi, hắn sống với người cha máu lạnh, ông cũng cầm đầu tổ chức lớn
Ông luôn dạy hắn rằng

Trên đời này toàn giả dối, nhất là tình yêu . Vậy nên đừng tin tưởng một cái gì cả. Hãy lạnh lùng với tất cả

Hắn ghi nhớ mãi cho đến khi ông mất
Một mình hắn đối mặt với cuộc đời
Hình như.... chỉ là hình như thôi con tim đang nóng dần trở lại

★★★★★★
~ tôi không tại sao tôi là lại yêu em?
~ Có lẽ tôi theo đuổi em chỉ để chạy trốn tình yêu đấy
~tôi Có cảm giác em cho tôi sức mạnh
Hắn muốn giải tỏa, lái thật nhanh chiếc xe mui Trần đỏ về phía sông Hàn

Ánh nắng chiều thật đẹp chiếu xuống dòng nước trong xanh lấp lánh, mắt hắn nhìn về phía xa xa

~tại sao?
~khi nghĩ đến em
~tôi lại phát điên lên?
Giữa bóng đêm huyền diệu, ánh mắt em cứ mời gọi tôi, khiến tôi đuổi theo em một cách vô thức, khó mà quên được
Bỗng nhìn sang bên phải, hắn thấy một bóng dáng rất quen thuộc luôn ám ảnh

Sehun vội chạy lại chỗ đó . Lòng không khỏi lo lắng!

- Có phải là em? Làm ơn....
- Luhan?
Người kia từ từ quay lại

Đúng là cậu rồi! Hắn đang vui sướng không thể kiềm chế được mà ôm mỹ nhân vào lòng thật chặt

Hắn rất nhớ cậu

Mãi đến một lúc, nhận ra sự ngượng ngùng nơi cậu. Sehun mới buông ra

- em Có biết là tôi mất ngủ về em không?
-tôi? - cậu ngây thơ
-phải!
Cậu nở nụ cười nhẹ, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt trắng ngần làm hắn thêm ngơ ngẩn

Lúc này đây, hắn chỉ càng muốn cậu thuộc về mỗi mình hắn

A!! Cũng muộn rồi tôi phải về đây: - Luhan toan bước đi thì sehun nắm tay lại

- đừng đi... tôi không muốn xe em nữa
- anh sợ tôi sẽ biến mất?
- đúng!
- tôi sẽ gặp anh ở Blue night, cứ chờ đi
Hắn dần buông lỏng tay cậu , cậu chạy thật nhanh rồi lại biến mất giữa biển người qua đường

Sehun ôm đầu mình

Flashback:
- cậu Có chắc cậu làm được?
- tôi dám chắc
- vậy bây giờ hắn thế nào rồi?
- đang mu muội về tôi
Tốt lắm!! Làm hắn sụp đổ luôn đi

End flashback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro