Chap 18: Thà anh chết chứ không thể để em chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến phố NH, người của anh cậu nhanh chóng tản ra tìm, cậu thì lo lắng trong lòng: Jack, cậu nhất định không được chết. Đúng lúc cậu đang suy nghĩ, có thêm một đoàn xe đến. Người của Ưng Bang lại đến.
- Chết tiệt. Huân, chúng ta cần tập trung người lại, để em gọi Ken- Cậu nói với anh, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Ken
- Hoàng, mau tập trung người lại, gọi cho Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân đến đây- Anh nói với Hoàng- Trợ thủ của anh
- Dạ- Hoàng nhanh chóng đi làm
Cậu đã gọi xong cho Ken, Ken sẽ điều động thêm người đến để trợ giúp
Ưng Bang cũng đã đến. Thấy anh, Ưng Phúc cười lớn, khinh khỉnh nói với anh:
- Ngô Thế Huân. Lộc Hàm, thông tin của các người nhanh thật. Cứu tên Jack ấy à? Đâu dễ vậy
- Muốn gì?- Anh hét lớn. Khí thế bây giờ thật quá là mạnh mẽ
- Muốn anh chết- Hắn nghiến răng nói
- Hừ, anh là ai? Đủ trình độ sao?- Anh cười lạnh
- Cứ chờ xem
Bây giờ, Ngô gia và Ưng Bang chính thức chiến tranh, hai bên đều có lực lượng rất đông, đều là tinh anh. Lí do Ưng Phúc hận anh là vì sao?
2 năm trước, anh bí mật sử dụng tên Lisin làm biệt danh, âm thầm chặn hết đường buôn bán của Ưng Phúc, khoảng được 1 năm sau, hắn tổn thất quá nhiều, tra ra được Lisin đó lại là Ngô Thế Huân, hắn nổi giận đùng đùng, đem người muốn đi tìm hắn, Mỹ Lan lại nói:
- Anh và tôi cũng không yêu thương gì nhau, hay là vầy, tôi và anh hợp tác, tôi giành Thế Huân, anh..có thể giết Lộc Hàm, được chứ?
- Được
---------------------------------------
Lúc hai bên bắt đầu cầm súng, Xán Liệt, Chung Nhân, Ken đã tới, dẫn theo một người đàn ông bịt mặt, tới nói nhỏ với cậu, cậu nghe tin thì hớt hải chạy ra ngoài. Lúc bấy giờ, Ưng Phúc cầm súng lên, nhếch môi lạnh lẽo: Lộc Hàm, số tử đến rồi, xuống với An Huệ đi, rồi tạ lỗi với cô ấy. Dứt câu:
* Đoàng *
Tiếng súng vang lên, không gian trở nên ngưng động.
Tách
Tách
Tách.
Máu của anh rơi xuống. Anh ngã xuống, cậu hốt hoảng ôm chặt anh, luôn miệng gọi:
- H-Huân...anh đ-đừng làm em sợ, anh không được nhắm mắt, mở mắt ra nhìn em... H-Huân, nhìn em đi mà- Cậu vừa khóc vừa gọi tên anh
Ai nào ngờ được lúc Ưng Phúc sắp bóp cò, anh lại lao ra ôm chặt cậu từ sau lưng, lãnh trọn viên đạn
- H-Hàm....em...kh-không sao...l-là anh...anh...yên tâm rồi- Anh đưa tay run rẩy của mình lên vuốt mặt cậu, mỉm cười nhẹ
- Huân...sao....sao anh lại làm vậy?- Cậu nắm tay anh, khóc sướt mướt
- Thà anh chết chứ không để em chết- Nói rồi anh từ từ nhắm mắt, tay buông thõng
- HUÂN KHÔNG ĐƯỢC CHẾT. Mau dẹp dọn cho nhanh đi- Cậu vừa ra lệnh vừa đỡ anh, Xán Liệt chạy đến cõng anh sau lưng, chạy ra xe cứu thương đã được gọi, đưa anh lên xe. Ưng Phúc lại gọi:
- Lộc Hàm, đứng lại- Giơ súng lên định bắn thì
* Đoàng *
Một viên đạn khác bay thẳng vào trán hắn. Là cậu, cậu đã bắn hắn. Ai đụng đến chồng cậu thì chết không yên thân. Lúc này, cậu mở miệng lạnh máu:
- Đưa ả Mỹ Lan về Texas, ở đây xử lý hết chúng, ai giỏi thì giữ lại không thì chặt ra tám khúc hay làm gì đó tùy các ngươi- Rồi cậu nhanh chóng đi đến bệnh viện
---------------------------------------
Xin lỗi các readers, sẽ có ngược tí. Nhưng phải chiệu ngược sau sẽ có hường. Vote cho mình nha. Cầu mong fic được 1k người coi. Cảm ơn những người đã ủng hộ mình trong thời gian qua, cảm ơn
M.n muốn ngược nhiều không? Muốn thêm chút hài hước không? Comment mk biết nha. Kamsa. Love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro