Chap 20: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng:
AkemiHiroshi0  và luhanhanhan
Cảm ơn đã ủng hộ
---------------------------------------
Khoảng trưa, cậu lờ mờ tỉnh dậy, hoảng hốt: Chồng cậu đâu? Chồng...
Cậu nhìn xung quanh căn phòng nghỉ trắng, cậu nhanh chóng xuống giường, mang giày, hối hả chạy kiếm phòng của anh...
'104'
Căn phòng bệnh của anh hiện ra, cậu đẩy cửa bước vào, nhìn anh vẫn nằm bất động, cậu đau lắm, tim cậu thắt lại, đi đến bên giường, nhẹ nhàng cuối xuống hôn nhẹ vào đôi môi nhợt nhạt tím tái của anh, rủ rỉ:
- Huân, em xin lỗi, chắc anh cô đơn lắm nhỉ. Em lại không thể mua cháo cho anh, không thể đút anh ăn, em xin lỗi- Nhìn anh nằm đó chỉ có thể truyền chất dinh dưỡng, cậu đau lắm
- Huân, dậy đi mà, nhìn em đi, anh đáng ghét lắm mà. Uống nước nhé, anh khát rồi hả? Em lấy nước cho anh- Rồi cậu loạng choạng đi đến bàn lấy nước
* Xoảng *
Cậu té ngay lên bàn, ly bể, máu chảy ngay tay cậu, cậu vẫn không màng rót nước cho anh. Còn anh thì sao? Khi thấy cậu như vậy, anh thật sự muốn đứng dậy, đi đến trước mặt cậu, ôm cậu vào lòng rồi băng vết thương cho cậu...nhưng hiện tại không cho phép anh làm vậy. Thế Huân mở mắt ra, rất muốn khóc nhưng phải kìm lại
Hàm nhi, em đừng như thế, em bị thương lòng anh đau lắm... Chờ anh, sẽ sớm thôi
Lúc này, cậu loạng choạng cầm ly nước đến cho anh, nhẹ nhàng gọi:
- Huân, anh uống nước nhé- Tay cậu cầm ly nước mà máu chảy từng giọt xuống, cậu luống cuống:
- À, máu, chắc do dơ anh không uống hả, không sao, em lau, lau hết máu là được mà, chờ em- Rồi cậu chạy vòng vòng tìm khăn giấy, trong phòng không có, cậu chạy một mạch vào toilet.
Anh lúc này đã mở mắt, ngồi dậy, cầm ly nước trên tay, sờ lên vết máu, nắm chặt lòng bàn tay lại, anh hút sạch vết máu ấy, máu của cậu, làm anh không khỏi đau đớn...
---------------------------------------
Cậu trong toilet, rửa sạch vết máu, dù cho có đau rát, nhưng cậu vẫn rửa sạch, đi ra thì bắt gặp một bóng đen xẹt qua, cậu cảm thấy khá nghi ngờ nhưng cậu tỉnh lại ngay khi Xán Liệt đến:
- Chị dâu, chị đi đâu vậy, em tìm chị mãi
- À, cậu nhắc mới nhớ. Huân đang chờ tôi, tôi phải cho anh ấy uống nước, anh ấy khát lắm.- Rồi cậu toan chạy đi
Xán Liệt thì cảm thấy thật đau thương, nhìn cậu mà cảm thấy đau lòng thay. Rồi anh đi ra chỗ có bóng đen lúc nãy.... Hai người biến mất trong giây lát
---------------------------------------
Cậu chạy về phòng bệnh, không thấy anh nằm trên giường, nhìn xuống đất, chỗ cạnh giường thì thấy anh nằm ở đó, hoảng hốt nhanh chóng đỡ anh rồi đưa lại lên giường. Cậu nhanh chóng gọi điện:
- Chung Nhân, có ai vào phòng bệnh Huân, cậu cho vệ sĩ đến đây đi.- Rồi dịu dàng lấy tăm bông nhúng miếng nước, thấm nhẹ lên môi anh. Thấy môi anh từ từ hồng hồng, cậu rất vui, rồi lại ngồi đó nhìn anh, kể đủ chuyện cho anh nghe, nào là vợ chồng ân ái sao, vui vẻ sao, rồi đến việc muốn có con...nhưng đáp lại cậu chỉ có sự im lặng, cậu nói chuyện trong nước mắt:
- Huân, anh trả lời em đi
Cứ như vậy, cậu thiếp đi trên người anh
Anh nhẹ nhàng mở mắt ra, vuốt nhẹ tóc cậu, mỉm cười nhẹ: Thì ra cậu muốn có con
Anh sẽ đắp cho em vợ yêu à
Hôn nhẹ lên mái tóc cậu, anh cũng ngủ trong giây lát
---------------------------------------
Cắt, cắt, chờ xem tiếp nhá. Mình đi học bài đây, mai đăng chap nhé mọi người. Anyong. M.n ơi, mai mình có bài kt, ủng hộ mình để làm bài tốt rồi đăng chap nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro