Chap 27: Giải quyết vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng:
Mimi_Sone-L , Park_ZiYan, Luhanhanhan.
Cảm ơn ba bạn đã ủng hộ truyện của mình nhiệt tình * cúi đầu * kamsa
---------------------------------------
- Ông đã vào quán bar của tôi, cho tiền tiếp viên, ăn chơi hết sạch tiền, rồi lại đi sang sòng bạc A&D đúng chứ?- Anh nhẹ nhàng hỏi, nhấp một miếng trà, bắt chéo chân rất thả nhiên
- Sao...sao...ngươi....ngươi...biết?- Ông ta lắp bắp hỏi như không tin vào mắt mình
- Đó toàn là tài sản của tôi, ông thua bài, bán hết cổ phần, tôi là chủ, vậy tính ra số cổ phần đó là của tôi. Ông có ý kiến?- Anh lại hỏi
- Sao...- Ông ta chưa nói thì ngất đi
- Vậy sao anh lại mua thêm 20% gì đó của ai chi vậy?- Lộc Vân hỏi
- Tôi muốn trả về cho đúng chủ- Anh lại nhìn thẳng cậu
- Anh, làm ba tôi ngất xỉu, tôi sẽ liều mạng với anh- Nói rồi ả lao lại chỗ anh, không biết lấy đâu con dao, định đâm anh...
* Cạch * * Bốp *
Một loại tiếng động vang lên, Lộc Vân lăn đùng ra đất, lúc này khuôn mặt cậu hiện ra, đứng trước mặt anh lạnh tanh nói:
- Xem như tôi trả ơn anh được chưa?- Cậu là người đánh Lộc Vân để cô ta không đâm anh
- Haha, được thôi, nếu cậu muốn, còn nữa, tất cả cổ phần của ông ta, tôi chuyển sang tên cậu được chứ?- Anh dịu dàng hỏi
- Không cần, cổ phần đó tôi cho anh- Cậu quay sang những cổ đông đang ngơ ngác, nói một tràng:
- Cổ phần của ông ta hiện là của Lisin nên anh ấy sẽ là cổ đông lớn thứ hai. Mọi người hiểu chứ- Rồi cậu liếc mắt xuống hai cha con họ một tia khinh thường
- Sau này chúng tôi sẽ biết giữ mình, không phạm sai lầm như hôm nay- Mọi cổ đông đều đồng loạt lên tiếng
- Được rồi, tan họp- Cậu buông một câu rồi chờ mội người ra hết, anh cũng đứng dậy định đi ra, quay lại nhìn cậu ngồi ở ghế chủ tịch cô đơn mà đau lòng, quay người ra khỏi cửa do tiếng kêu của Mark, cậu ngẩng đầu lên, mấp máy môi:
- Huân, em đợi anh- Rồi cậu nhấc điện thoại gọi cho Xán Liệt:
- Liệt, Hiền Hiền lo công ty được không anh?- Giọng nói còn mang chút buồn
- Hàm, em không sao chứ? Ờ thì...tốt- Xán Liệt nói dối đi chuyện gì đó
- Được rồi, em hỏi vậy thôi, mai em về, kêu Jack ra đón em- Cậu ra lệnh kêu Xán Liệt
- Được rồi- Xán Liệt thở phào vì cậu không phát hiện mình nói dối
Cúp máy, cậu nghĩ: Sao Liệt lại giấu mình anh ấy ở Anh làm gì biết chuyện công ty? Nhưng cậu nhanh chóng thoát ra suy nghĩ rồi thẫn thờ ra khỏi phòng họp, nhất thời tiếng chuông điện thoại một lần nữa lại rung lên, cậu nhấc điện thoại thì đầu dây bên kia vang lên tiếng kêu thống thiết:
- Lison, Lison, có chuyện không hay rồi
- Chuyện gì?- Cậu nhíu mày căng thẳng
- Lại có người đàn bà nào đó đến nhà cậu kìa, tự nhận gì mà của Ngô Thế Huân ấy nhỉ? Nói chung cậu về đi nha, cô ta ở lì kìa- Người đó gấp gáp nói
- Chung Đại, cậu không giải quyết được à?- Cậu hừ lạnh khinh thường
- Xin lỗi, đàn bà tôi không thích nhúng tay vào, tôi còn vợ mình mà- Chung Đại bộ dạng bất cần đời nói
- Cậu nhận lương để ăn uống phè phởn hay sao mà chút chuyện này cũng giải quyết không xong?- Cậu hét trong điện thoại rồi cúp mất. Nhưng lại nở nụ cười yêu nghiệt, rồi gọi điện cho ai đó:
- Mân Thạc, ba ngày nữa cậu về Ngô gia ngay cho tôi- Rồi chưa kịp đợi người kia trả lời, cậu cúp điện thoại: Chung Đại, tôi luôn có cách xử cậu.
Cậu đi ra khỏi phòng, hướng xuống xe Lamborghini mà đi, đi về lại nơi cậu đã sống với anh và đợi anh...
Huân, nếu anh muốn em chờ thì em sẽ chờ, nhưng đừng để em đợi lâu, em sẽ tuyệt vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro