Chap 33: Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu biến nha, lâu lâu biến cho vui. trước Huân giờ Hàm cho đủ cặp ^^
---------------------------------------
Ở phòng ăn, có rất nhiều người giúp việc đang đứng ở đó, họ đều đã dọn thức ăn lên bàn, chỉ chờ chủ nhân của họ vào ăn thôi. Anh vừa vào đến phòng ăn, đã trực tiếp ôm cậu ngồi xuống, bắt đầu đút cho cậu ăn, phất tay cho người làm lui, đám người làm nhanh chóng lui ra vì họ biết ông chủ và phu nhân mới đoàn tụ nên cần phải có không gian riêng, ai cũng tủm tỉm cười rồi mới rời khỏi. Hai người đút nhau ăn trong bầu không khí màu hồng, chỉ vài phút sau, nó bốc hơi ngay lập tức khi Vân Hồng đi vào trên gương mặt còn nở một nụ cười, ngồi xuống ghế chỗ đối diện anh, nhìn anh chăm chú. Cậu bỗng chốc trở nên lạnh lùng, ngồi qua ghế kế bên anh, nhìn thẳng vào cô ta đến mức muốn cháy khét một mảng. Giơ cánh tay băng bó của mình lên, cầm chén cơm ở trước mặt, một phát đập xuống bàn làm miểng thủy tinh văng tùm lum, thậm chí bắn lên mặt cô ta, xẹt một đường chảy máu. Cô ta ủy khuất hướng anh nói:
- Huân, vợ anh sao bạo lực vậy, chảy máu em rồi
- Tôi thấy cô nhìn chồng tôi đến thất thần như vậy, tôi chỉ giúp cô lấy lại tinh thần thôi mà- Vừa nói vừa mang vẻ mặt đó là điều bình thường.
- Hừ, đồ yêu tinh- Cô ta tức giận lẩm bẩm rồi đứng lên, định nguẩy mông bỏi đi, chợt quay sang anh, định hôn nhẹ lên má anh, đúng lúc chu môi son phấn mình ra thì tay cậu đã rất nhanh, cầm đôi đũa lên, kẹp môi cô ta lại như kẹp miếng thịt, làm cô ta điếng người vì lực đạo cậu không hề nhẹ. Cậu vừa cười vừa nói:
- Chậc, đôi môi son phấn này hãy để hôn chó đi nhá- Rồi cậu vặn đôi đũa một cái cho cái đôi môi kia vẹo sang một bên rồi mới thỏa mãn buông ra. Vân Hồng tức giận trừng mắt với cậu rồi xoa môi đủng đẳng bỏ lên lầu. Cậu cười hì hì, ngồi lại vào lòng anh. Anh lắc đầu, khẽ cười rồi ôm chặt cậu, hôn lên tóc cậu.
--------------------------------------- Trên phòng, Vân Hồng quăng gối lung tung, thể hiện sự tức giận của mình rồi bấm điện thoại gọi cho ai đó:
- Alo, ngày mai các anh hành động luôn đi. Nhưng nên nhớ, cậu ta là sát thủ, cẩn thận đấy
- Được, chà, cô thiếu kiên nhẫn quá đấy. Hẹn cậu ta ra công ty của Ngô Thế Huân đi, rồi ở nhà cô làm gì thì làm- Giọng người đàn ông ở đầu dây điện thoại vang lên trong đó còn có chút sự khinh thường
- Hừ, anh chẳng phải thích cậu ta sao?- Cô ta không vừa, vặn lời nói lại.
- Đúng vậy, nên tôi với cô mới hợp tác để có người mình muốn- Người đàn ông đó cười cười nó lại
- Thôi, được rồi, cúp đây- Cô ta không muốn nói chuyện nữa liền cúp máy
--------------------------------------- Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, nhưng bên cạnh lại trống không. Anh đã rời giường đi làm mất rồi.
- Quên mất, dạo này công ty rất nhiều việc. Aizz, anh Phàm về Los Angeles rồi, còn hai vợ chồng Tửng thì đi chơi, Mân Thạc và cả Chung Đại và Jack bị mình phạt sang Châu Âu. Vậy, mình là rảnh nhất à? Haizz, xuống ăn sáng thôi- Sang sớm mở banh mắt, cậu ngồi lẩm bẩm rồi đi vào phòng vệ sinh cá nhân sau đó xuống ăn sáng.
Người hầu thấy cậu xuống, liền kêu một tiếng:
-Phu nhân sáng tốt ạ. Mời người vào ăn sáng.
- Được rồi, mọi người vào ăn với tôi nữa nào, Huân đi làm rồi, cô đơn quá.- Cậu vui vẻ cười rồi than vãn, rủ rê mọi người vào ăn cùng
- Dạ được ạ- Người làm cũng không kiêng kị gì khi thấy phu nhân họ cô đơn, nên vào ăn cùng Lộc Hàm.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ giữa phu nhân và người làm, cậu bất chợt hỏi:
- Ủa, cô Vân Hồng kia đi đâu rồi, thường là cô ta sẽ xuống đây ngồi ăn cùng, sau đó chọc tức tôi rồi bị tôi dạy dỗ mà- Cậu làm ra vẻ rất ngạc nhiên hỏi
- Dạ, cô ấy ra ngoài từ sáng rồi ạ- Quản gia ngồi cạnh cậu nói
- Ờ, cô ta vắng mặt nhà mình yên ắng hơn. Thôi, ăn tiếp đi- Cậu cười cười rồi bảo mọi người ăn tiếp
Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi, cậu ngồi ở sofa giải quyết chuyện ở công ty kim cương bên Los Angeles của mình. Điện thoại lúc này có tin nhắn: Là của Vân Hồng. Mở tin nhắn ra, hiện ra dòng chữ:
" Cậu đến gặp tôi công ty Thế Huân, tôi chuyện muốn nói. Trước cổng công ty"
Đọc xong tin nhắn mà cậu có rất nhiều nghi ngờ, nhưng cũng đi gặp. Sắp xếp xong tài liệu, cậu kêu quản gia và dặn dò:
- Tôi đi công việc, ông ở nhà nên nhớ, Huân mà về hỏi tôi ở đâu cứ nói tôi đi giải quyết công việc ở công ty kim cương. Được chứ?
- Dạ, phu nhân cứ yên tâm- Quản gia vâng dạ rồi tiễn cậu
---------------------------------------
Trước cổng công ty, chiếc xe Audi đỗ một cái kịch rồi cậu bước xuống xe,đứng đó chờ, kêu tài xế lái xe về. Nhưng lạ một điều là xung quanh chẳng có ai, bỗng có tiếng bước chân từ xa. Theo phản xạ, cậu cầm súng quay ra sau, nhắm mục tiêu muốn bắn, ngặc nỗi tay còn băng nên khá khó khăn. Nhưng không chỉ có một mà là 100 tên mặc áo đen ở đâu xông ra, tay cầm súng hung hăng đuổi theo cậu rồi xả đạn. Cậu chửi một tiếng rồi bắt đầu chạy. Chật đến một con hẻm, cậu đi vào đó, thở hồng hộc, mấy tên kia đã đi chạy xa hẻm. Cậu cười nhẹ, định đi ra thì:
* Bộp *
Cậu bị đánh ngất ngả ra đằng sau thì có vòng tay ôm cậu chặt rồi nói nhẹ nhàng:
- Bây giờ về nhà với anh nào Lộc Hàm- Rồi bóng đen biến mất cùng với Lộc Hàm.
--------------------------------------- Au đăng chap trước khi về quê. Về quê lên au sẽ bù nhoa. Giờ có cậu hỏi tặng chap nà:
Ai là người bắt Lộc Hàm?:
A: Phác Xán Liệt
B: Độ Khánh Thù
C: Red
Hú, chúc cuối tuần vui vẻ các readers của au ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro