Chap 34: Red

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng yesung_003 đã trả lời đúng. Chap này tặng yesung_003.
Mà, au có nên viết H không? Cho ý kiến đi các readers.
---------------------------------------
Tối 7h, Lộc Hàm lờ mờ tỉnh dậy, cơn đau ở gáy sạp đến, cậu khẽ xoay xoay cổ rồi suýt xoa, nhưng.... căn phòng Lộc Hàm đang ở có chút lạ. Phòng rất rộng, dùng tông màu trắng đen là chủ yếu, đồ vật xung quanh đề rất đắt giá, trên tường thì...toàn là hình của Lộc Hàm. Cậu thầm hỏi:
- Đây là đâu vậy này
- Nhà của anh- Giọng nói vang lên làm cậu giật mình, cậu theo phản xạ, quay đầu xung quanh tìm kiếm người phát ra giọng nói đó.
- Ai vậy, ra mặt đi?- Cậu khá mất kiên nhẫn, nghiến răng hỏi lại.
Từ từ, bức tường trước mặt cậu bị đẩy ra. Từ chỗ đó, xuất hiện một nam nhân cao to, tóc màu đỏ đen, trên người mặc bộ Âu phục đắt tiền, tôn lên dáng người chuẩn xác ấy. Người đó bước đến gần Lộc Hàm, đưa mặt kề sát mặt cậu, giọng trầm trầm nhưng có chút hạnh phúc trong đó:
- Hàm, anh chờ em lâu lắm rồi đấy- Vừa nói định giơ tay chạm lên mặt cậu, nhưng cậu nhanh chóng gạt ra, gằng giọng hỏi:
- Red, anh còn muốn gì ở tôi?
- Hàm, anh yêu em mà, sao em nỡ nói vậy? Em nhìn lại đi, anh cũng là bang chủ, là chủ tịch, giàu có như Ngô Thế Huân kia, sao em không đi theo anh?- Red đứng thẳng dậy, tỏ vẻ bất mãn của mình
- Yêu? Hừ, cái gọi là yêu của tôi đã chết khi 10 năm trước anh bỏ tôi đi theo Aille rồi- Cậu khinh thường hừ rõ một tiếng
- Anh đã nói là anh bị lừa mà, sao em không tin anh?- Red tức tối cầm tay cậu thật chặt
- Có phải anh và Vân Hồng lập mưu bắt tôi?- Cậu giật phắt tay ra, tức tối hỏi
- Đúng vậy, em thông minh đấy. Không chừng giờ cô ta đang vui vẻ với chồng em rồi- Red vừa nói bùa cười tự mãn
- Đi ra ngoài- Cậu hét lớn rồi chỉ tay ra ngoài cửa phòng
- Không, em muốn gì đây
- Anh mà không đi, tôi cứa cổ ngay- Cậu vừa nói rút ngay con dao trái cây để trên dĩa ở bàn bên cạnh, đưa ngay lên chỗ chiếc cổ trắng mịn ấy, lầm hắn ta lúng túng nói:
- Được rồi, anh ra, em đừng làm vậy- Sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng, để lại cậu ngồi thơ thẫn, buông thõng con dao ra, cậu bất giác rơi nước mắt.
Huân, cứu em với. Em phải làm sao?
Cậu ngã xuống giường, thiếp đi mang theo niềm tâm tư lớn.
---------------------------------------
Bên Ngô Thế Huân, anh đang điên cuồng kêu người tìm cậu vì nghe quản gia báo tin cậu đã đi đâu mất, điện thoại cũng chả liên lạc được. Anh nhờ Xán Liệt trông công ty, còn mình chạy ngay về nhà, tập hợp anh em trong bang lục sùng tìm cho được cậu. Anh thở dài, ngồi phịch xuống sofa, tay xoa trán, nhớ tới cậu. Lúc này, Vân Hồng ẻo lả đi đến, ngồi xuống sofa, tay nắm bàn tay to lớn của anh, nhẹ nhàng nói:
- Huân, anh bỏ cậu ta đi, chắc cậu ta theo trai rồi, còn em mà, anh đừng như vậy nữa- Vừa nói vừa trưng bộ mặt dịu hiền của ả ra hết cỡ.
Anh lúc này mới có động tĩnh, mở đôi mắt khát máu của mình ra, sằng giọng:
- Sao cô biết em ấy không về nữa?
- E..em...đoán thôi- Ả lắp bắp nói không ra tiếng trước sự hung ác của anh.
Anh bỗng dưng đưa tay bóp cổ ả, lục đạo rất mạnh như muốn vặn xương cổ cô ta vậy, vừa siết vừa nói:
- Cô coi chừng tôi đấy. Nhớ yên phận, không tôi biết cô rồi đem xác cô về cho người đàn bà kia đấy- Dứt lời, anh buông tay làm cô ta ôm cổ ho sặc sụa, kêu quản gia đuổi cô ta ra khỏi nhà, nhìn chỉ tổ chướng mắt. Quản gia thi hành ngay, nhà đang lọan vì phu nhân bị bắt, mà cô ta lại mặt dày như vậy. Sau khi đuổi ả ra khỏi nhà, kêu bảo vệ lôi cô ta ra chỗ khác, Bạch Hiền liền đến, hối hả ngồi xuống cạnh anh, hỏi thăm:
- Huân, Lộc Hàm có tin tức chưa anh?
- Chưa, anh phải làm gì đây Hiền à- Anh tỏ vẻ khá bất lực nói với Bạch Hiền
- Huân, khoan hãy nản, hãy xem kĩ lại nào. Hàm là sát thủ, mọi mặt đều tốt, nhất là tự vệ, làm sao có thể bị bắt được. Chắc chắn phải có ai đó năng lực cao hơn Hàm mới có thể bắt được cậu ấy, với lại di chứng của cậu ấy đã hết nên thân thủ đã phục hồi lại, thậm chí còn mạnh hơn trước, làm sao mà vậy được- Bạch Hiền đưa ra suy luận của mình
- Anh đã nghĩ ra chuyện đó, điều anh lo là ai là người có thân thủ cao như vậy? Trước giờ, vợ chồng anh chỉ có thù tầm tầm thôi- Thế Huân lắc đầu khá ngán ngẩm
- Có rồi, Red. Anh biết Red chứ?- Bạch Hiền đột nhiên hô to
- Đúng, người phản bội cậu ấy 10 năm trước. Không lẽ....- Anh đột ngột bật dậy
- Đúng rồi, hắn ta muốn quay lại với Lộc Hàm nên bắt cậu ấy đi rồi. Nhanh lên, tra tung tích Red đi- Bạch Hiền lay lay người anh, hối thúc.
- Được, được, anh cho người tra ngay- Anh vừa hoảng vừa lấy điện thoại gọi cho người trong bang giao nhiệm vụ
Hàm nhi, chờ anh, anh phải cứu được em
---------------------------------------
Au comeback , ai nhớ au hông, chứ au nhớ readers lắm ó.
Au đang hoang mang, không biết nên làm kết SE hay HE đây, haizz. Với lại nên cho Hàm con không ta? M.n comment cho au nga. Chúc ngủ ngon^^
Bóc tem nha, hai người nhanh nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro