Chap 4: Vợ à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, anh lập tức áp lên môi cậu hôn cuồng nhiệt, mút mạnh trái cherry đỏ mê người ấy, cậu không hề kinh ngạc, trái lại phối hợp cùng anh rất điêu luyện. Môi hai người quyện vào nhau, tạo ra tiếng mút mát mê người, anh đè cậu xuống giường, tiếp tục công việc " cách mạng giải phóng " của mình
------------------------ta chưa đủ kinh nghiệm viết H, thật thứ lỗi, tới đó đi--------
Sáng hôm sau, ánh sáng ban mai chiếu vào trong phòng, cậu trai nhỏ trên giường khẽ cựa mình, cơn đau ập đến, cậu nhíu mày, quay sang người đàn ông bên cạnh, hạ môi mình xuống cắn môi anh, anh giật mình tỉnh dậy thấy cậu vậy, cười nhẹ ẵm cậu vào phòng tắm, tắm rửa, vệ sinh cho cậu sạch sẽ. Hai người xuống nhà ăn sáng rồi cậu theo anh đến công ty. Vào công ty, anh lên phòng để cậu đi vòng vòng công ty chơi, chơi chán cậu lại lên phòng làm việc kiếm anh trước con mắt kinh ngạc bao người, vào phòng thì cậu nghe tiếng nói phụ nữ:
- Huân à, anh li dị cậu ta đi, em sẽ bên anh thỏa mãn mọi nhu cầu của anh mà
Anh chưa kịp đá cô ta khỏi phòng, cô ta tự dưng bung nút áo, vén váy lên để lộ mọi thứ trong mờ ảo rồi bay đến anh, cậu tức con ả đàn bà kia, mở cửa nhẹ nhàng ra, hướng chỗ cô ta, kéo tay cô ta làm ả ngã lăn trên mặt đất, cậu nhẹ nhàng nói:
- Vương tiểu thư, cô muốn tôi li dị, được thôi nếu như...cô có thể giết được tôi- Nói xong, cậu đưa súng cho cô ta, ả không nói gì lập tức lên nòng nhắm cậu mà bắn, nhưng sao đạn không có? Đang tự kỉ thì cậu nhếch môi cười, bắn vào ngực trái cô ta, chết tại chỗ, anh thì thản nhiên ngồi đó xem kịch, xong rồi thì kêu bảo vệ thu dọn xác cô ta
Cậu quay sang ôm cổ anh nũng nịu, ngồi vào lòng anh. Anh nói:
- Vợ à
- Gì anh
- Vợ à, anh ngày càng yêu em đó- Anh thâm tình nói
- Em không phải loại thấy đàn bà sáp sáp chồng là nổi điên, giận, nên em luôn có cách giải quyết tốt. Anh không đem súng sao?- Cậu yêu chiều nói
- Tại anh quên, vợ yêu
- Haizz, không biết sao nữa, đầu óc anh nhớ ai
- Vợ chứ ai- Anh cười hiền nói
- Được rồi, anh làm việc đi, em về- Nói rồi hôn vào má anh tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro