Chap 43:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong xuôi, Lộc Hàm đứng lên dọn dẹp đồ, vợ giáo hoàng Ailey đứng lên định dẹp phụ nhưng bị cậu gạt ra, bảo ra phòng khách ngồi, bà rất buồn nhưng do con trai như vậy thì phải chịu. Bà đành đi ra chỗ Thế Huân và giáo hoàng Ailey đang đánh cờ, nhẹ nhàng ngồi xuống xem họ.
* Xoảng*
Trong bếp đột ngột phát ra tiếng đổ vỡ, mọi người hớt hải chạy vào xem, phát hiện cậu đang đứng tựa vào thành bếp, chén dĩa vỡ dưới sàn, lắc lắc đầu. Thế Huân nhanh chóng chạy vào đỡ cậu, ôm cậu vào lòng ôn nhu hỏi:
- Em sao thế?
- Chóng mặt...- Lộc Hàm thều thào nói rồi trợn tròn mắt, đẩy Thế Huân ra chạy ù vào nhà tắm, ói mửa đủ kiểu. Mọi người ai cũng lo lắng. Ói xong, cậu mang khuôn mặt trắng bệch đi ra, không còn sức, Thế Huân nhanh chóng bước đến đỡ cậu lên ghế sofa, cho đầu cậu tựa vào người mình, xoa tóc cậu hỏi:
- Em thấy thế nào rồi?
- Mệt quá.- Lộc Hàm yếu ớt nói.
- Để anh kêu Tuấn Miên đến xem bệnh cho em.- Rồi anh ôm cậu vào lòng, nhoài người đến bàn lấy điện thoại, bấm số gọi cho Tuấn Miên:
- Tuấn Miên, đến nhà tôi trong vòng 30'.- Rồi lạnh lùng mà tắt điện thoại.
Cậu hiện tại do hơi mệt nên dựa vào lòng anh ngủ ngon, tay nắm nhẹ góc áo anh, mặt vùi thật sâu vào lòng anh. Anh lúc này mới hài lòng nở nụ cười, hôn lên trán cậu. Hai vợ chồng giáo hoàng Ailey ngồi đối diện anh, nhìn thấy cảnh này mà lòng ấm áp, lên tiếng hỏi Thế Huân:
- Cậu yêu nó nhiều lắm ư?- Giáo hoàng Ailey hỏi.
- Tất nhiên.- Anh ngẩng mặt lên, lạnh giọng trả lời.
- Ba mẹ cậu đâu? Có gây khó dễ cho nó không?- Vợ giáo hoàng Ailey hỏi.
- Ba mẹ? Tôi quăng qua nước khác rồi. - Anh trả lời một cách rất tự nhiên.
Hai người nghe vậy đồng loạt biến sắc, con người này nguy hiểm thật.
Anh bỗng trầm mặc hướng hai người hỏi:
- Tại sao hai người lại bỏ cậu ấy?
Một câu hỏi đã thành công làm cho không khí trở nên im lặng đáng sợ.
Vợ giáo hoàng Ailey thở hắc ra, lên tiếng:
- Cậu biết tên tôi rồi: Angel Ailey và ông ấy, King Ailey, đó là dòng dõi gia tộc giáo hoàng, họ sẽ cấm tuyệt khi chúng tôi sinh ra một đứa con trai, chỉ được sinh con gái, vì thế tôi mới lấy chị họ của Vân Hồng làm con gái và bỏ Lộc Hàm.
- Tại sao?- Anh rất ngạc nhiên hỏi.
- Gia tộc giáo hoàng chia làm 2 dòng dõi: Một là dòng dõi của Stephen, hai là Ailey, chúng tôi là đứng đầu gia tộc, nhưng lại phải sinh con gái vì người chủ gia tộc giáo hoàng là con gái, còn gia tộc của Stephen bắt buộc phải sinh con trai. Số lượng con gái phải nhiều hơn con trai. Chính vì thế tôi mới phải bỏ Lộc Hàm.- Bà kể đến đây thì nước mắt lưng tròng.
- Được rồi. Tôi hiểu rồi.- Anh nhìn cậu âu yếm, thì ra cậu tội nghiệp đến vậy, nếu không phải do luật lệ thì cậu đâu làm sát thủ tay dính máu tanh dơ bẩn chứ, nhưng cũng nhờ vậy anh mới gặp được cậu.
Lát sau, Tuấn Miên đến, hối hả chạy vào, không khí căn phòng u ám, gương mặt bạn tốt nheo lại, Lộc Hàm nằm trong lòng Thế Huân, lại có gì đây?
Bước lại gần, lên tiếng hỏi:
- À, Thế Huân, tôi đến rồi.
- Lại đây xem cậu ấy đi.- Anh không buồn ngoảnh lại, nhích qua trái cho Tuấn Miên ngồi xuống, chỉ đưa cánh tay cậu ra cho Tuấn Miên bắt mạch. Tuấn Miên thầm khinh trong lòng: Xớ, làm như tôi ăn thịt cậu ấy không bằng.
Bắt tới bắt lui một hồi, Tuấn Miên kết luận một câu: Có thai.
Thế Huân đơ người, con ngươi nheo lại đầy thâm thúy, nhưng trong án mắt là tràn ngập yêu thương, cưng chiều nhìn cậu, ôm chặt cậu vào lòng, đuổi Tuấn Miên về nhanh.
Vẫn ôm cậu vào lòng như vậy, đỡ cho cậu ngồi dựa vào mình. Ngủ một hồi, Lộc Hàm cũng tỉnh dậy, nheo mắt lại nhìn xung quanh, chợt nghe được mùi hương quen thuộc, khẽ mỉm cười lại vùi sâu vào lòng ai kia, Thế Huân ôn hòa cười, nhéo má cậu, hỏi:
- Sao rồi bảo bối, thấy thế-
Chưa nói hết câu, cậu buông anh ra, chạy ùa vào nhà vệ sinh, nôn ói đủ kiểu, anh lo lắng đi theo, đứng đợi ở cửa phòng vệ sinh, nhanh chóng đỡ cậu lúc đi ra. Cậu thều thào nói:
- Mệt...mệt quá.
- Có thai sao không mệt hả em?- Thế Huân nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu, hôn nhẹ lên đó.
Cậu như bừng tỉnh. Cái gì mà có thai? Cậu có thai?
- Anh nói..- Cậu quay đầu về phía anh hỏi kĩ lại.
- Đúng vậy.- Anh trả lời một câu chắc nịch.
- Ôi, con.- Cậu rơm rớm nước mát, tay đặt nhẹ lên bụng, xoa xoa.
- Được rồi, giờ đi ăn bồi bổ thôi.- Anh ôm cậu vào phòng ăn, chuẩn bị đầy đủ thức ăn tẩm bổ cho thai nhi.
...
Ăn uống xong xuôi, cậu đi bộ ngoài vườn với anh, tay nắm tay, trông thật hạnh phúc.
- À, Hàm, cho mẹ nói chuyện với con được không?- Angel Ailey kêu cậu lại với giọng khẩn thiết.
Cậu quay đầu lại, thấy hai vợ chồng họ đang đứng, mọi người nhìn nhau một lúc, anh hiểu được, buông tay cậu ra, đi lên thư phòng làm việc.
Lộc Hàm cùng hai người vào nhà, ngồi xuống ghế sofa, người làm bưng lên ba tách trà, khẽ nhâm nhi trà, cậu lúc này mới mở miệng:
- Nói, có chuyện gì?
- Mẹ, mẹ và cha con muốn xin lỗi con.- Bà nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn.
- Còn gì không?- Cậu hỏi lại một câu.
- Con đừng lạnh nhạt với chúng ta được không?- Cha cậu cũng lên tiếng.
- Tộ nghe Huân nói lý do rồi. Thật sự tôi vẫn còn hận hai người. Chỉ vì gia tộc dơ bẩn đó mà lại bỏ tôi.- Cậu hơi kích động.
- Không phải do chúng ta, chúng ta cũng đau khổ mà.- Hai người cũng dần hoảng hốt trước sự kích động của cậu.
- Vậy hai người còn đem một đứa con gái kiêu kì, rẻ tiền về để thế vị trí tôi. Còn thương yêu cô ta như thế.- Lộc Hàm đã thực sự kích động.
- Không.- Hai người dần khóc.
- Tôi hận hai người.- Cậu hét lên kích động rồi ngất xỉu.
...
Xin lỗi, au đã trở lại, au định sẽ viết một oneshot để đền bù, ai muốn đọc không?
Đừng bỏ au nha, nhớ vote cho au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro