Chap 46:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng,
Trời vẫn còn mờ mờ, vướng hơi đêm, mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ thường. Trong một ngôi biệt thự:
- Ngô Thế Huân, anh tỉnh dậy ngay.- Lộc Hàm giảm âm lượng đế âm độ nói chuyện với chủ nhân của móng vuốt đặt trên ngực cậu kia.
- Chuyện gì?- Ngô Thế Huân không mở mắt cứ thế ôm cậu nằm xuống giường rồi ôm chặt cậu.
- Anh mau bỏ tay ra, sờ hoài.- Cậu chu môi, nhăn mặt nói.
Anh không những không nghe mà còn vào sâu hơn, vén hẳn áo cậu lên mà sờ thoải mái.
Bàn tay mát lạnh sờ lên da thịt mình làm cậu run run, khẽ co giật.
Ngô Thế Huân nhắm tịt mắt, miệng chuẩn bị lộng hành, môi hôn nhẹ lên cổ rồi chuyển nhanh xuống ngực, bắt đầu cắn mút. Lộc Hàm giật mình, đẩy anh ra, nói:
- Huân, mới mang thai 2 tháng mà. Tháng sau đi.- Lộc Hàm ôm anh nói.
Anh nhanh chóng mở mắt ra, nhìn cậu, giọng khàn nói:
- Được rồi, cho anh hôn vài cái đi.
Cuối cùng cũng mềm lòng, Lộc Hàm mau chóng để anh hôn thoả thích, mút, cắn...
...
- Anh giải quyết xong bên hắc đạo rồi à?.- Lộc Hàm nằm trong lòng anh, ngước mặt lên hỏi.
- Ừ, từ giờ anh chỉ cần trong bạch đạo thôi.- Ngô Thế Huân vuốt ve tóc cậu mà nói.
- Em thích cuộc sống yên bình hơn, nhưng em vẫn phải làm sát thủ. Không còn hắc đạo, em sẽ bảo vệ anh.- Lộc Hàm nói thật nghiêm túc.
- Ôi, vợ yêu.- Anh ôm chặt cậu, yêu cậu chết mất, những lời thâm tình đó làm anh điên mất.
...
- Con của cậu đã lớn, đang trong thời điểm quan trọng, đừng để có gì ảnh hưởng, sẽ sảy thai đó.- Vị bác sĩ già đẩy đẩy gọng kính nói.
- Dạ được.- Cậu mỉm cười nói.
Anh đứng bên cạnh, ngay lập tức đỡ cậu đứng lên, đi ra khỏi phòng khám.
- Con đã lớn rồi, chắc em mệt mỏi lắm đây.- Anh âu yếm xoa bụng cậu, ân cần nói.
- Không sao, chả có gì lo ngại hết.- Cậu mỉm cười, dựa vào vòm ngực rắn chắc ấy.
Nhưng, cuộc sống không trọn vẹn...
- Em ở đây, anh đi lấy xe.
- Vâng.- Cậu vui vẻ nói.
* Rầm*
Anh đi được ba bước, một chiếc xe lao ra, nhắm thẳng cậu và anh chạy lại ôm cậu...
Máu...máu từ hạ thể cậu chảy ra rất nhiều, cậu nằm bất động ở đấy, cố gắng vươn đôi tay của mình, chạm vào tay anh nhưng không kịp, cậu đã ngất và hai người được đưa lên xe cứu thương.
* Phòng cấp cứu*
Cậu đứng bên ngoài nhìn anh đang được phẫu thuật bên trong mà lòng đầy đau xót. Đứa bé còn giữ lại được và chứng ảo giác đó của cậu cũng biến mất, chiếc xe tông là điều ảo giác cuối cùng, và nhìn thấy máu của anh cũng là lúc cậu thức tỉnh.
Khóc? Giờ đứng đây khóc thì được gì? Nào ngờ điều này lại xảy đến.
Ngã quỵ trước phòng bệnh, cậu cảm thấy trời đất như sụp đổ, làm sao cậu sống nổi? Anh phải sống, cậu tình nguyện đánh đổi để anh được sống...
Cửa phòng cấp cứu mở ra...
- Ai là người nhà của bệnh nhân Ngô Thế Huân?- Vị bác sĩ già bước ra hỏi.
- Tôi là vợ anh ấy.- Lộc Hàm nhanh chóng chạy lại.
- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần phải theo dõi một thời gian.- Vị bác sĩ dặn dò rồi bước đi.
Cậu gật gật rồi nhanh chóng vào thăm.
Nhìn thân ảnh anh tiều tụy nằm trên giường bệnh, lòng cậu thắt lại. Bước nhanh đến, vuốt nhẹ gương mặt anh, khẽ gọi:
- Chồng à...- Rồi nắm tay anh khóc, khóc đến vô tâm vô phế.
Điều cậu cần là anh tỉnh lại, ôm cậu như bao ngày, thủ thỉ bên tai cậu những điều ngọt ngào nhất....chứ không phải im lặng bất động như bây giờ.
Cậu tự trách mình. Nếu không phải cậu đòi đi khám thai thì anh đâu có như vậy? Nếu cậu cứ nhất quyết phải là bệnh viện đó thì anh đâu bị như vậy? Tất cả là tại cậu, là tại cậu hại anh.
Lộc Hàm cứ nằm bên giường bệnh mà khóc, khóc cho đến lúc thiếp đi.
...
Đến một lúc sau, cậu tỉnh dậy. Điều đầu tiên là cậu nhìn anh, gương mặt đã hồng hào thêm tí, mỉm cười sờ vào gương mặt, đôi môi,... tất cả mọi thứ về anh, đứng dậy mau chóng làm vệ sinh. Xong xuôi, cậu nhấc điện thoại gọi cho ai đó:
- Tất cả tập hợp ở bang nhanh lên cho tôi, trong vòng 30'.
Cậu tắt điện thoại, chuẩn bị đến công ty anh, trước khi đi còn không quên dặn dò bác sĩ chăm sóc anh, cậu không muốn ai biết anh bị thương, mọi việc cậu sẽ tự sắp xếp, cả tin tức cậu cũng đã phong tỏa, không một ai biết.
Ra khỏi phòng bệnh, cậu ngoáy lại nhìn anh, cười nhẹ rồi bước đi nhưng cậu không thấy được đuôi mắt anh đã có vài giọt lệ chảy xuống.
...
Bang,...
- Tất cả mọi người nghe đây, hắc đạo chúng ta sẽ hoạt động lại và tôi sẽ là người quản lý.- Cậu ngồi ở ghế bang chủ, dõng dạc thông báo.
- Bang chủ đâu thưa phu nhân.- Một người thanh niên trong bang lên tiếng hỏi.
- Bang chủ đang bị thương, đây cũng là lí do tôi lập lại hắc đạo, tôi phải trả thù cho chồng tôi.- Lộc Hàm đôi mắt hằn sát khí khi nhắc đến chuyện anh bị thương.
- Ai làm bang chủ bị thương, chúng tôi giết. GIẾT, GIẾT, GIẾT.- Tất cả mọi người đều hô, tạo thành làn sóng mạnh mẽ.
- Tốt. Đi điều tra xem ai đã ở chỗ bệnh viện hôm ấy.- Lộc Hàm hài lòng, bắt đầu giao phó nhiệm vụ.
- Xán Liệt, Bạch Hiền đến công ty em nhanh.- Gọi điện cho vợ chồng kia, cậu liền ra lệnh rồi li khai khỏi bang.
Cậu còn một việc phải làm nữa, nhanh chóng rồi vào thăm anh.
...
Au xin lỗi, vì au phải li đám cưới anh hai nên au ra chap trễ, các readers thông cà vẫn ủng hộ au nhé. Chap này hơi ngắn. Chắc là H chưa xuất hiện a~~~m.n chờ nữa nha.
Happy New Year nhé m.n . au yêu tất cả m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro