Chap 6: Dạy dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến Lương thị, cậu chạy đến phòng tiếp tân, lấy danh nghĩa là người của Ngô Thế Huân bảo đến cảm ơn Lương Tuyết một số chuyện, nữ tiếp tân không tin, yêu cầu cậu gọi điện cho gặp Ngô Thế Huân, cậu đồng ý:
- Alo, Ngô tổng, tôi là Lộc Hàm là người anh bảo đến cảm ơn Lương tiểu thư đúng không nhỉ?- Khi bên kia bắt máy, cậu lập tức xổ ra một tràng
Anh cũng biết vợ mình đang làm gì nên nói rõ cho tiếp tân:
- Đúng vậy, cô hãy thông báo cho Lương tiểu thư đi
Tiếp tân nghe vậy hoàn toàn không nghi ngờ gì mà gọi cho Lương Tuyết:
- Lương tổng, có người của Ngô chủ tịch cử đến gặp
- Mau cho vào- Cô ta hết sức vui mừng vì cuối cùng anh cũng để ý cô ta
Cậu đi thang máy lên tầng 30, đến phòng tổng giám đốc, cậu gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng phụ nữ:
- Vào đi
Cậu bước vào, gặp ngay cảnh cô ta đang ôm hôn một người đàn ông, cậu nhếch môi:
- Chà, chắc tôi làm gián đoạn việc gì nhỉ?
- À, à, đừng hiểu lầm, hắn ta dụ dỗ tôi- Cô ta lắp bắp, không ngờ đó là cậu, tưởng thư ký vào. Xong, đuổi hắn ta đi thì thư ký vào, cô ta trừng mắt kêu thư ký đến nói nhỏ:
- Cô, tôi kêu cô đến nhanh, ở tầng 30 với từ tầng 1 lên tầng 30 mà chậm vậy sao?
- Tôi, tôi xin lỗi, tôi gặp chút vấn đề- Thật ra ả ta bận làm tình với trưởng phòng ấy mà
- Được rồi, vào vấn đề. Cô chắc là người thích Ngô tổng- Cậu nghiêm mặt, khinh thường nói
- Đúng vậy, Huân bảo cậu đến- Sau khi thư ký lui, cô ta nhẹ nhàng nói
- Huân? Chà thân mật nhỉ? Tôi được bảo đến để....cảnh cáo cô- Nói rồi, cậu rút súng ra chỉa thẳng vào thái dương của ả
- Cậu....là...thằng nào mà dám làm vậy? Huân liên quan gì cậu?- Cô ta nổi giận đùng đùng hỏi
- Cô có nghe....vợ lớn đánh đập kẻ muốn quyến rũ chồng mình chưa?- Cậu ghé sát tai cô ta nói nhỏ, mang theo hơi lạnh làm cô ta rùng mình
- Vợ...cậu không lẽ là...- Cô ta há hốc mồm
- Đúng vậy, giờ hiểu chưa
- Không, Huân có vợ sao không báo?
- Tôi không thích
- Cậu...t-tôi không tin... ch-chắc là m-mấy đứa hồ ly ghen tị giả danh chứ gì? Ha...gi-giỡn tôi chắc- Cô ta kinh hoàng
- Giỡn? Tôi sẽ cho cô biết giỡn là thế nào- Cậu bóp còi, cô ta nhắm mắt nhưng...chả có tiếng gì, cô ta mở mắt ra, thì ra mình chưa chết, thấy cậy thư thả ngồi ở ghế sofa, cậu nói:
- Cô, không đủ bản lĩnh ở bên Huân, chết cũng sợ thì mơ đi, cô mà còn bám vào Huân, tôi sẽ cho đầu cô rớt xuống trước mặt Huân, nên nhớ- Nói rồi cậu bỏ đi ra khỏi phòng trước sự thất thần của Lương Tuyết...Đúng vậy, cô không có bản lĩnh ở bên một ông trùm hắc đạo ngày nào cũng sống trong súng đạn, cô thua...thua...người vợ ấy rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro