Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường phố lúc này đang có một cảnh tượng hết sức kinh hoàng ,xe này va vào xe nọ và trở thành một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và kẻ gây ra vụ tai nạ đó chính là bọn cậu , đúng các cậu lái xe với tốc độ rất nhanh người đi đường ai cũng phải ngoái đầu nhìn chiếc xe hiếm đó hơn nữa người lái xe là một chàng trai xinh đẹp vì vậy họ mải ngắm mà không quan sát đường nên mới xảy ra vụ tai nạn trên ( - chết vì tội hám zai )

" Em không thể lái xe chậm hơn một chút được sao Đào Đào "

Khánh Thù nhìn Nghệ Hưng và Bạch Hiền đã sớm" ngất " vì Tử Thao lái xe quá nhanh làm họ bị choáng ngán ngẩm quay ra nhắc nhở cậu ( Thế còn mấy người đi đường thì sao hả )

"Nhưng đi như vậy em vẫn chưa thấy đã " Tử Thao phồng hai má lên nói chuyện với Khánh Thù nhìn thực sự đáng yêu chết đi được, bỗng Lộc Hàm lên tiếng

" Cho anh và Bạch Hiền xuống TTTM kia bọn anh cần mua vài thứ"

Như chết đuối vớ được cọc Lộc Hàm vừa dứt lời Bạch Hiền liền ngồi dậy mắt mở to quay sang nói với Lộc Hàm

" Cậu đúng là cứu tinh của tớ Lộc Hàm a ~..."

Tiếng phanh xe chói tai làm mọi người bên trong TTTM phải nhìn ra ngoài cửa hướng ánh mắt của mình về chiếc xe Ferari Enzo ,mở cửa bước xuống xe là hai chàng trai có vóc dáng nhỏ nhắn làn da trắng sữa một người có mái tóc màu đỏ rượi kết hợp với chiếc áo da cùng màu quần bó sát đôi giày thể thao nhìn trông rất năng động ,còn người kia mái tóc màu nâu đôi mắt nai cùng màu lấp lánh quần áo bó sát cơ thể đôi dày lười khiến cậu trở nên rất gợi cảm làm cho bọn đàn ông thèm rỏ rãi

Hai người bước vào trước sự kinh ngạc cuả bọn nhân viên và mấy người trong TTTM bọn họ mắt cữ O mồm chữ A đưa mắt nhìn theo họ từ lúc họ bắt đầu bước vào cho đến bây giờ ( oa hám zai hơn cả mình )

Lộc Hàm nhìn qua một lượt rôì đánh gía " Cái áo này hợp với cậu lắm Bạch Hiền cậu mặc thử đi mình xem " Bạch Hiền cười cười rồi hỏi cô nhân viên phòng thay đồ

Bạch Hiền cầm quần áo chạy đi để lại Lộc Hàm đứng đó xem tiếp.Tuy nhiên mặt cậu vẫn nghiêm túc khiến cho mấy cô nhân viên cảm thấy sợ hãi không giám đến gần để giới thiệu chỉ giám đứng từ xa ngắm người con trai đẹp như thiên thần này lựa chọn hàng
Bạch Hiền thay xong chạy ra khoe với Lộc Hàm giống như con trai khoe áo mới với mẹ vậy . Khác với Lộc Hàm tính cách của Bạch Hiền tuy có chút lạnh lùng nhưng đôi lúc cũng rất trẻ con . Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền rồi gật đầu ý bảo là rất hợp quay lại với cô nhân viên bảo lấy thêm một bộ đồ như vậy rồi đi ra quầy tính tiền

" Hàm Hàm à mình đói rồi đi ăn chút đi " ^^
" Được đi thôi "

Rồi hai bạn trẻ tiếp tục đi tới hàng ăn trước sự tiếc nuối của mấy cô nhân viên hám zai ( haizzz)

Trạng thái của mấy người ở hàng ăn cũng ko khác so với mấy người ở hàng quần áo bọn họ bị nhìn chằm chằm đâm ra khó chịu Lộc Hàm quay lại liếc qua bọn họ công nhận hiệu quả ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng liền quay đi chỗ khác tiếp tục công việc. Hai người bước tới bàn ăn khi Lộc Hàm đang định ngồi xuống thì bị một cô gái ngáng chân làm cho cốc trà sữa đổ hết lên áo. Cô ta nhìn Lộc Hàm với vẻ mặt khinh thường cười đểu rồi nói

" Oh dơ hết áo rồi ,bốc mùi quá đi " Vừa nói cô ta vừa đưa tay lên che mũi khiến cho ai đó cảm thấy rất chướng mắt ( tui viết mà tui còn thấy tức )

"Này con kia bộ mắt mày đéo có hả đi đứng kiểu gì làm áo bạn tao bẩn thế hả , thái độ của mày là sao hả làm sai không xin lỗi thì thôi còn tỏ vẻ ,bộ mày muốn chết rồi hả thích để tao cho mày toại nguyện " Bạch Hiền nhìn cô ta bằng đôi mắt sắc bén ( đậm chất sát thủ ) sát khí tỏa ra khiến ả mặt tái mét chân mềm nhũn nhưng vì lòng tự ái cô ta cố đứng vững mặt vênh lên lớn tiếng với cậu

" Xứ...Nhà quê như mấy người thì có tư cách gì mà nói tôi như thế hả có biết người yêu tôi là ai không " ( thin nỗi bà cô đi ná )

Lộc Hàm lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cô ta đánh gía một hồi gương mặt không biết chát bao nhiêu tấn mĩ phẩm ả mặc chiếc váy màu đỏ ngắn cũn cỡn để hở cặp chân dài trắng nõn đôi giày cao gót 5 phân váy của cô ta có cổ chữ V làm cho bầu ngực đầy đặn của ả lộ ra quá nửa bọn đàn ông mà nhìn thấy thì đúng là nước dãi chảy thành sông, lúc nãy nghe cô ta nói mình và Bạch Hiền như vậy Lộc Hàm không hề tức giận , ngửa cổ lên nhìn cô ta cậu hỏi cô ta với một ngữ điệu rất nhẹ nhàng nhưng rất lạnh lùng
" Người nào vậy ?"

Cô ta giật mình quay lại nhìn Lộc Hàm tuy có chút sợ sệt nhưng thấy cậu hạ giọng như vậy liền nghĩ rằng cậu sợ vênh mặt lên nói
" Ya coi như ngươi còn có não hơn thằng nhãi kia xì vậy ta sẽ nói cho ngươi biết Ngô Thế Huân chính là người yêu của ta haha sao thấy thế nào sợ rồi chứ gì "

Bạch Hiền thấy cô ta hống hách như vậy thì rất tức tối nhưng cậu lại nhanh chóng tỏ ra vui vẻ khi nhìn người con trai bên cạnh mình đang nhếch mép cười Cậu ấy hành động rồi coi như cô ta xui đi rồi cậu bình tĩnh ngồi xuống ghế để xem kịch

Lộc Hàm nghe xong liền bật cười "Ngô Thế Huân tên hay nhỉ tôi muốn gặp anh ta quá đi mất không biết anh ta là người có mắt không nữa nhìn cô đây đâu phải con gái nhà lành đâu chắc là cái loại 'làm tình' một đêm rồi lẽo đẽo theo người ta chứ gì tôi nói có đúng không ' tiểu thư ' "

Sau đó là tràng cười của mọi người xung quanh cậu và Bạch Hiền nhìn ả ta tức đến nổ mắt mà không làm gì được thì thoải mái vô cùng.

" M....mày .... sao mày dám nói như vậy hả " Ả ta mặt đỏ bừng tức giận quát thấy từ xa có anh bồi bàn đang đrm ly nước đến cô ta chạy lại lấy cốc nước rôi quay ra hất vào mặt Lộc Hàm. Tuy có đủ khả năng tránh né nhưng cậu vẫn đứng yên để cô ta hắt nước. Khuôn mặt cậu bị nước hắt vào làm cho bị ướt hết. Bạch Hiền biết bạn mình cố tình làm vậy thì không nói gì chỉ ngồi im quát sát cô ta. Cô ta thấy Lộc Hàm đứng yên thì xông lên định đánh cậu .Bỗng từ đằng xa một giọng nói băng lãnh vang lên " Có chuyện gì ? "

Mọi người đều hướng ánh mắt về phía phát ra giọng nói, đó là một người đàn ông cao to thân hình vạm vỡ tỏa ra khí chất bậc vương giả băng lãnh tuy đeo kính nhưng vẫn không thể che được nét đẹp trên gương mặt của anh
Khỏi phải nói nghe thấy giọng nói này cô ta liền trưng bộ mặt sắp khóc rồi chạy lại ôm lấy cánh tay anh

" Anh à sao giờ anh mới đến anh có biết....".

Chưa để cô ta nói hết câu anh lạnh lùng hất cánh tay cô ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người làm cho cô ta xấu hổ không biết chui vào đâu.Thấy anh bước đến chỗ Lộc Hàm cô ta không khỏi bực mình. Nhưng vẫn lẽo đẽo theo anh đến chỗ cậu . Tuy cách nhau một lớp kính nhưng với khả năng của một sát thủ cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ đôi mắt màu xanh lạnh lùng khát máu của anh. Bốn mắt giao nhau chỉ trong vòng 1 giây nhưng với anh nó đã làm hỏng mất bộ phận đập của trái tim

Ngữ điệu lạnh lùng , uy nghiêm nhưng không kém phần quý tộc cao quý anh chìa tay ra trước mặt Lộc Hàm và Bạch Hiền

" Chào "

______________________________________
Tạm dừng nha 1551 từ kỉ lục mới hu ye
Cmt và vote mạnh nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro