Phiên Ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lộc Hàm ngủ đến tận trưa mới dậy, vừa mở mắt cậu đã thấy Thế Huân đang chăm Nguyệt Bảo.

"Em dậy rồi sao" Thế Huân cười ôn nhu với cậu.

Lộc Hàm cũng nhanh đáp lại bằng một nụ cười thật tươi trên môi của mình.

"Anh nói chuyên với Long Sang rồi nhưng Long Sang không chịu anh đưa tiền nhà mà coi như đó là vốn bắt đầu làm ăn luôn".

"Anh thấy vậy cũng được" Thế Huân nhìn Lộc Hàm suy nghĩ liền nói cho cậu an tâm.

"Mày tính làm ăn cái gì được?" Long Sang bàn với Thế Huân trong lúc ăn sáng.

"Tao muốn phối hợp với mày làm về nước uống đóng chai, không nên chường mặt ra làm gỗ hay kim cương, vũ trường này nọ nữa" Thế Huân suy tính.

"Có điên mới rúc đầu lại vào chuyện đó" Long Sang ngán ngảm nhớ lại khoảng thời gian chém giết, coi mạng người rẻ như cỏ rác chỉ vì lệnh của Dạo Phẩm.

"Trước khi bị đại ca bắt về lần hai, tao đã thấy được tìm năng của một nguồn nước gần đấy, cũng muốn phối hợp làm với mày nhưng hết chuyện này đến chuyện khác xảy đến. Bây giờ có lẽ là thời cơ để thực hiện".

"Thế thì tốt quá, hôm nào tao với mày đi xem rồi thương lượng với người ta".

"Anh Long Sang" Mộc Nhi nhõng nhẽo ôm lấy cổ của Long Sang.

"Sao thế tình yêu của anh?" Long Sang nhanh nở một nụ cười.

"Hôm qua em hướng dẫn cho Lộc Hàm nấu ăn và cậu ấy còn khéo tay hơn cả em".

Nghe đến đây Thế Huân liền bật cười, "tính ra Lộc Hàm của mình tuy đầu óc không mấy nhanh nhạy nhưng nếu đúng người hướng dẫn, đúng môi trường Lộc Hàm cũng không đến mức quá tệ như những người trước đây nghĩ".

"Mộc Nhi của anh bây giờ có thêm bạn tốt sẽ dễ lên tay nghề".

"Đúng rồi, em còn muốn đưa Lộc Hàm đi học làm bánh với em để cùng mở một tiệm bánh".

"Mở cho em một trăm tiệm luôn" Long Sang ôm lấy Mộc Nhi và cười với Thế Huân có phần hạnh phúc khi cuối cùng cả hai cũng đang có khoảng thời gian đáng để sống.

Thế Huân mang chuyện bữa sáng kể cho Lộc Hàm nghe khiến cậu cũng có phần thích thú và mong muốn được đi học làm bánh với Mộc Nhi.

"Anh và Long Sang sẽ sắp xếp cho em đi học với Mộc Nhi. Còn bây giờ em ra ăn trưa với mọi người nào, có nhiều chuyện để bàn lắm đây" Thế Huân bế Lộc Hàm đưa vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân và ra ăn uống cùng mọi người.

Hôm sau Thế Huân và Lộc Hàm dọn sang căn phòng bên cạnh, bắt đầu sắm sửa đồ đạc chuẩn bị cho một cuộc gia đình hạnh phúc.

Mùa xuân năm ấy Mộc Nhi sinh cho Long Sang một tiểu bảo bối giống hắn như tạc.

Long Sang vừa thấy con trai của mình chân liền trụ không vững, khiến Lộc Hàm bật cười.

Cậu mấp máy môi "anh ngày trước có thế không?".

Thế Huân nhớ lại khi Lộc Hàm được đưa vào cấp cứu, "tình hình của em khi ấy nguy cấp lắm nếu không có vợ chồng ông lão tiều phu chắc anh đã mất em...Anh như người sắp chết đến nơi đấy" Thế Huân thật thà.

Lộc Hàm nghe vậy liền ôm lấy Thế Huân thật chặt và cảm thấy mình thật may mắn khi được yêu và sống cũng Thế Huân.

"Tao mạnh mẽ bao nhiêu nhưng cứ chuyện gì liên quan đến Mộc Nhi tao như người mất hồn" Long Sang cầm lon nước trên tay ra khuôn viên nói chuyện với Thế Huân vẫn chưa hết run.

"Với người mình yêu luôn có cái gì đó đặc biệt mà" Thế Huân cũng thừa nhận mình như vậy.

Nguyệt Bảo lúc này đã một tuổi rưỡi, khá nhanh nhẹn và rất bám Thế Huân. Công việc làm ăn cũng như tiệm bánh của Lộc Hàm và Mộc Nhi khá phát triển khiến Thế Huân và Long Sang rất hài lòng về cuộc sống hiện tại.

"Nếu bỏ ra máu xương hơn mười năm để có cái kết như ngày hôm nay tao cũng chấp nhận".

"Ừ, khó khăn hay sóng gió cũng một phần của cuộc đời thôi, bây giờ thì hãy sống tốt cùng nhau" Thế Huân tán thành với câu nói của Long Sang.

Cả hai nhà đều không hiểu do Nguyệt Bảo thích em hay đây là một mối duyên tiền định mà cậu rất muốn được bên cạnh và gần gũi Lăng Nhiên.

"Sau này con sẽ cưới Lăng Nhiên" mới tí tuổi nhưng Nguyệt Bảo đã nói được câu này khiến cả nhà đều cười phá lên.

"Được rồi, sau này hai ba sẽ tổ chức cho hai đứa" Thế Huân nhìn Long Sang mỉm cười.

Quả thật không sai khi từ bé đến lớn Nguyệt Bảo và Lăng Nhiên quấn nhau không rời.

Nắng hay mưa, ngày thường hay ngày lễ mọi người đều thấy một đôi nam đi cùng nhau, quấn quít cười đùa không ngừng.

...

"Sau này anh sẽ cưới em".

"Em cũng sẽ chỉ là vợ của anh".

"Ngoắc tay nào" Nguyệt Bảo đưa tay mình ra trước.

Lăng Nhiên cũng phối hợp thể hiện sự đồng ý.

Hai cậu bé, một người năm tuổi, một người bốn tuổi đã tự nguyện gắn kết và thề nguyền với nhau khi còn nhỏ, ấy thế mà sau này mọi người đều được chứng kiến một cái kết viên mãn.

Một hôn lễ được tổ chức và vun đắp từ ba mẹ hai bên khiến ai trong buổi lễ cũng xúc động.

"Hoàn thành ước nguyện cho con cái là mãn nguyện lắm rồi".

"Ừ, làm ba mẹ thấy cảnh này còn mong đợi gì hơn".

Khi Nguyệt Bảo và Lăng Nhiên đi hưởng tuần trăng mật cũng chính là khoảng thời gian cả hai gia đình cùng đi du lịch với nhau.

"Anh sẽ đưa Lộc Hàm của anh đi đến thật nhiều nơi và giúp em sống vui sống khỏe đến cuối đời" Thế Huân hôn lên trán của Lộc Hàm cưng chiều như ngày nào.

"Đi thôi, du lịch nào"Long Sang cũng ôm lấy Mộc Nhi của mình tiến vào xe và bắt đầu một chuyến du lịch vui vẻ của cả hai gia đình.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro