Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Xán Liệt là người dậy muộn nhất, chút nữa là phải "tập thể dục" đi học. Nhưng may mắn, Thế Huân và Tuấn Miên thấy cậu ta tội, đây cũng là lần nhập học đầu tiên nên cả hai cùng chờ.

Đi đến trường thì... Ôi thôi, chả biết lũ học sinh lấy thông tin "trường có học sinh mới" lại thêm từ "đẹp trai" đâu ra mà đứng đợi ở cổng trường. Chủ yếu là học sinh nữ đứng đợi để xem mặt.

Hôm nay "học sinh mới" lại đi xe chung với Thế Huân khiến bọn học sinh càng phấn khích như sắp được gặp người nổi tiếng.

Ba người xuống xe khiến cho bọn học sinh gào thét.
"Trời ơi! Đẹp trai quá!" -Nữ sinh 1

"Hotboy học trường mình chúng mày ơi! Lại còn đi với Thế Huân nữa" nữ 2

"Học sinh mới có hai người lận, lại còn đẹp trai nữa chứ" nữ 3

"Không biết bọn họ học lớp nào nhỉ?...." nữ 4

"...." n nữ
Xán Liệt nghe vậy cũng chỉ đi qua, một chút phản ứng cũng không có, Xán Liệt chỉ có thể vui vẻ với người bạn thật sự thân với anh. Tuấn Miên thì có vẻ vui vẻ hơn còn cười với bọn họ một cái khiến bọn họ xuýt ngất. Hai người quá quen với việc "tiếp đãi'' kiểu này rồi. Hai người cũng tự hỏi Thế Huân đâu nhưng rồi cũng kệ, đi vào trường.
(ae thế à?)
Bỗng một trong số bọn học sinh lên tiếng
"Thế Huân đâu rồi??"

"Phải đó! Tao vừa thấy ảnh đi xuống cùng học sinh mới mà!"

"Tao cũng vậy!"

"Thôi kệ đi! Đi theo hai người kia đi chúng mày! Xem họ học lớp nào, tao mong họ học lớp mình quá!"

"..."
Cả bọn nói xong liền đi theo sau Tuấn Miên và Xán Liệt. Chuyện không có Thế Huân cũng bỏ qua.

Ai biết Thế Huân đi đâu không??

_FLASHBACK_
Từ lúc Tuấn Miên và Xán Liệt bị vây bởi bọn học sinh. Thế Huân lúc đó đã nhìn thấy Lộc Hàm (mắt sáng lên khi nhìn thấy vợ :* ) cùng Bạch Hiền, Nghệ Hưng đứng xa nhìn "học sinh mới". Thấy thế hắn liền đi đến chỗ ba người rồi lấy mấy lời dụ dỗ cậu để cậu đi, đừng có nhìn "học sinh mới'' nữa. (tiếp lời của Thế Huân: chỉ được nhìn anh thôi!)
Cái chuyện trường có học sinh mới ba người cũng không quan tâm lắm.
Chẳng qua họ đi chỉ xem mặt là trai hay gái thôi. (Xem làm chi? ==)
_END FLASHBACK_

Vào lớp, Lộc Hàm, Bạch Hiền và Nghệ Hưng cũng chẳng tỏ ra bất ngờ vì học sinh mới học chung lớp bọn họ. Là trai thì bọn họ không quan tâm, còn nếu là gái thì có lẽ sẽ hưởng ứng một chút. Dĩ nhiên chỉ có Bạch Hiền là quan tâm thôi chứ Lộc Hàm là hoa đã có chủ rồi, nhưng thật ra cậu rất muốn a, chẳng qua chỉ tại tên Thế Huân kia thôi. Còn Nghệ Hưng cũng chả có ý kiến gì, chỉ tuỳ theo ý của hai đứa bạn.

Cô giáo lên tiếng khi thấy cả lớp cứ nháo lên "Trật tự" kèm theo tiếng đập bàn liên hồi để cắt đứt mộng của học sinh.

Cả lớp biết điều nên cũng im lặng.

"Lớp chúng ta có học sinh mới! Nào hai em giới thiệu đi".

"Phác Xán Liệt"

"Kim Tuấn Miên"

Màn giới thiệu của Xán Liệt và Tuấn Miên khiến bọn học sinh cả lớp trố mắt. Chỉ tên thôi à?? O.O.

"Xán Liệt Ngồi đây này!" nữ A

"Xán Liệt Ngồi cùng tớ này!" nữ B

"Tuấn Miên đến đây ngồi đi!" nữ C

"Ngồi đây...." n nữ.

Thấy vậy cô giáo chỉ lên tiếng bỏ qua "Bàn kia có hai chỗ trống, Xán Liệt em ngồi với Bạch Hiền, Tuấn Miên em ngồi với Nghệ Hưng" Tay cô giáo chỉ về bàn cuối bên cạnh Thế Huân và Lộc Hàm đang ngồi. Có nghĩa là Xán Liệt, Bạch Hiền ngồi bên cạnh bàn của hắn và cậu. Tuấn Miên, Nghệ Hưng ngồi trên Xán Liệt và Bạch Hiền.

Cả hai gật đầu rồi bước chỗ của mình.
"Chào'' Khi xuống Tuấn Miên đã lên tiếng với Nghệ Hưng.

"Chào" Nghệ Hưng cũng đáp lại kèm theo nụ cười má lúm (>< a~). Tuấn Miên như chết lặng khi nhìn nụ cười má lúm kia, sao lại dễ thương như vậy chứ?

"Giúp đỡ nhé" Tuấn Miên mỉm cười nói. Nụ cười này cũng khiến cho Nghệ Hưng bỗng đỏ mặt, chỉ gật đầu một cái rồi quay lên nghe giảng.

Còn về Xán Liệt với Bạch Hiền, khi Xán Liệt xuống, Bạch Hiền đưa tay ra chào Xán Liệt một cái "Chào".
Xán Liệt nhìn thấy thế chỉ buông lời chào lại rồi quay lên, không hề có ý muốn bắt tay lại với Bạch Hiền. Điều này khiến Bạch Hiền không ưa một chút nào, tay thu về miệng lầm bầm "Hừ.. Cái đồ con trai đáng ghét". Nhìn thấy biểu cảm của Bạch Hiền như vậy. Xán Liệt cảm thấy người con trai này rất quen thuộc, rất giống người bạn từ nhỏ của mình. Nhưng người bạn đó đã đi ra nước ngoài sinh sống, không chút tin tức. Được một lúc, Xán Liệt chả buồn suy nghĩ nữa đành gục xuống bàn ngủ. Dù gì cũng 20tuổi rồi, 18tuổi đó là tuổi giả, chỉ là họ muốn tiện thể trao đổi việc cùng Thế Huân thôi.

Buổi trưa, cả 6 người đều đi đến căn tin trường.
Cặp Thế Huân, Lộc Hàm thì khỏi nói, ngọt (sâu răng) luôn rồi. Tuấn Miên, Nghệ Hưng như đã quen biết từ lâu, nói chuyện suốt giờ.
Nhưng nói về Xán Liệt, Bạch Hiền thì vẫn chẳng thèm nhìn mặt nhau.

Không chịu nổi, Bạch Hiền đành đứng dậy nói "Tôi đi gọi đồ ăn".
Một câu nói thôi mà khiến cả lũ trừ Tuấn Miên, Xán Liệt kinh ngạc.

"Sao? Hay các cậu muốn đi" Bạch Hiền nhướn mày.

"À không! Cậu cứ đi đi" Lộc Hàm cười cười.

Dứt câu, Bạch Hiền liền đứng dậy đi. Không phải cậu tự nhiên muốn đi đâu, chẳng qua nhìn hai đôi kia vui vẻ nói chuyện như thế mình lại bơ vơ một mình. Với lại cậu không muốn ngồi cùng với tên Xán Liệt khó ưa kia nữa.

Sau khi lấy đồ ăn, 6 người nói chuyện. Nói thế thôi chứ, chỉ có 5 người kia nói chuyện thôi chứ Xán Liệt không tham gia.
"Mà hai cậu 18tuổi thật hả?" Nghệ Hưng lên tiếng

"Không phải đâu! Hai người bọn tôi đã 20 tuổi rồi" Tuấn Miên cười cười.

"Hả?" Cả Lộc Hàm, Nghệ Hưng, Bạch Hiền hét to kinh ngạc.

"Có gì đâu, chỉ muốn trao đổi công việc với Thế Huân cho tiện thôi" Xán Liệt.

"Các anh quen Thế Huân sao?" Đến lượt Lộc Hàm hỏi.

"Phải" Cả Xán Liệt, Tuấn Miên gật đầu.
"Anh nên giới thiệu lại cho bọn em nghe" Bạch Hiền tiếp lời.

"Như bọn em biết, anh là Tuấn Miên, 20tuổi, là người quản lí bang cùng Thế Huân" Tuấn Miên nói rồi quay ra chỉ Xán Liệt "Tên này là Phác Xán Liệt, 20tuổi cũng quản lí bang"

Nghe xong đồng loại ba người "À" một tiếng như đã hiểu rồi lại cúi xuống ăn phần cơm của mình.

Đang ăn bỗng điện thoại của Lộc Hàm reo lên. Trên màn hình hiển thị "Gin" đó là trợ lí của cậu.

<<Thủ lĩnh>>

- Có chuyện gì? - Bỗng dưng cả bọn nhìn cậu. Cậu nhướn mày nhìn vào đồ ăn ý "Ăn tiếp đi". Cả bọn cũng cúi xuống ăn theo trừ Thế Huân. Sao lúc đó họ thấy Lộc Hàm rất khác lạ.

<<Ở bar SHYLH xảy ra chuyện>> Giọng của Gin có chút gấp gáp.

- Chuyện? - Mày nhíu lại, giọng nói hơi kích động khiến cả bọn một loạt ngẩng đầu. Thế Huân vẫn nhìn biểu cảm của cậu.

<<Có một bang là MIXX muốn gặp thủ lĩnh! Họ nói nếu thủ lĩnh không đến họ sẽ đập SHYLH>>

Mày càng chau lại, giọng nói trở nên lạnh nhạt
- Kéo dài thời gian, tôi sẽ đến!

<<Dạ!>>
Nói xong, cậu tắt máy. Hai người kia đã hỏi "Bang có chuyện gì sao?"

"Không sao! SHYLH có người muốn đập thôi mà! Tớ sẽ đến đó" Giọng nói của Lộc Hàm mang theo tia bình thản, miệng nhếch lên một đường cong khiến Tuấn Miên, Xán Liệt một phen bất ngờ.

Bỗng điện thoại Thế Huân cũng reo.
<<Bang chủ!>>

- Nói!

<<Quán bar JYA bị đập phá>>

- Các người không biết thương lượng sao? - Hắn nhíu mày, khiến Tuấn Miên, Xán Liệt nhận thấy điều không hay.

<<Tụi em đã thương lượng nhưng bọn chúng....>>

- Được rồi! Tôi sẽ đến! - Hắn cắt ngang lời của tên kia.

"Xảy ra chuyện gì?" Thấy mày của Thế Huân chau lại, Xán Liệt hỏi.

"JYA bị phá"

"Sao?" Cả 4 người Bạch Hiền, Xán Liệt, Nghệ Hưng, Tuấn Miên hét lên.

Bọn họ thấy hai người này rất giống nhau, một phần của bang đang bị phá hủy mà họ vẫn bình thản, không chút lo lắng gì.

"Đi thôi!" Thế Huân đứng dậy, một chút cũng không gấp gáp.

"Sắp vào học rồi, không phải định trốn tiết đấy chứ?" Tuấn Miên nói

"Dĩ nhiên" Cả Xán Liệt và Bạch Hiền đồng thanh. Sau khi nghe thấy tiếng nói của mình cùng Xán Liệt, Bạch Hiền lập tức quay sang trừng mắt nhìn. Xán Liệt cũng chỉ nhún vai rồi quay qua.

"Hay chúng ta đi cùng nhau, SHYLH ở đường xyz, còn JYA của anh cách em không xa lắm" Lộc Hàm nói cắt ngang hai người kia.

Suy nghĩ một lúc, Thế Huân gật đầu "Được"

Thế là cả bọn đứng dậy đi đến SHYLH, ông bảo vệ thấy thế cũng chả dám bắt. Thậm chí còn mời họ ra bên ngoài.




*1tiếng sau
Tất cả đang ngồi trong quán bar JYA của bang Xakrye. Tay mỗi người cầm một ly rượu. 

"Ăn mừng đi nào" Tiếng nói của Lộc Hàm cất lên

"Được" Mọi người đều hưởng ứng.

"Cạn" Rồi cả bọn đồng thời nói.

Sau đó là tiếng chạm ly, mỗi người đều uống cạn hết ly của mình.
Bỗng Xán Liệt lên tiếng nói với Bạch Hiền "Không ngờ cậu cũng giỏi thật đấy"
"Cảm ơn!" Bạch Hiền cũng lên tiếng đáp lại.
Cả người nói chuyện một lúc thì đưa nhau về.

Đến buổi tối thì gia đình Thế Huân đến nhà cậu ăn cơm.

Ăn xong, tất cả đều ra phòng khách ngồi nói chuyện. Tất nhiên có đề cập đến chuyện của Lộc Hàm và Thế Huân.
"Hai con khi nào mới cưới?" Ngô phu nhân lên tiếng hỏi. Vấn đề này khiến ba mẹ cậu và ba hắn rất không phản đối những khiến Lộc Hàm ngượng chín mặt. Thế Huân hắn đối với vấn đề này cũng khá hưởng ứng.
"Việc này....." cậu nói lửng câu nói, mắt liếc về phía hắn.

"Đợi tụi con thi đại học xong" Thế Huân lên tiếng khiến Lộc Hàm một phen giật mình. Tên này bị điên sao? Nói cái gì vậy chứ?

"Sao muộn vậy chứ? Dù gì hai con cũng 18 tuổi rồi! Kết hôn luôn không được sao? Ta muốn có cháu bồng lắm rồi!" Lại đến lượt mẹ cậu hưởng ứng.

"Mẹ.....con trai làm sao sinh được chứ?" Cậu cũng bó tay với mẹ cậu, mặt bất giác đỏ lên.

"Tại sao không? Bây giờ công nghệ hiện đại muốn làm gì cũng có thể" Ngô phu nhân lên tiếng.

''Cũng được" Thế Huân đồng ý

"Anh...."

"Tốt! Vậy quyết định vào sinh nhật 19tuổi của Lộc Hàm thì chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa" Ba Lộc lên tiếng  quyết định.

"Ba....." Lộc Hàm nhìn ông bằng ánh mắt bi thương.

"Phải cưới sớm nếu không sẽ có người cướp con dâu của ta mất" Ba hắn lên tiếng.

Mặt cậu xụ xuống, mắt nhìn Thế Huân đầy tức giận. Hắn không những không an ủi cậu ngược lại còn cười cười ra điều vui lắm. Cậu tức quá đành xin phép lên phòng.
Mọi người thấy vậy cũng chỉ lắc đầu cười, một lúc sau gia đình hắn liền xin phép ra về.

_End Chap_
Chap này nhàm lắm nhỉ??? :((
Nhưng rd cmt + vote cho ta nhé!!
(Ta vui lắm + iu iu iu iu.....rd) :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro