Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng #sư_kim_thủy của ss nhé .... cảm ơn e đã nghĩ ra ý tưởng cùng ss....
==========

Tất cả đã có mặt ở Bar Wolf. Mỗi người đều khoác trên mình một vẻ đẹp đặc biệt, rất quyết rũ.

Đi vào, cả sáu người như những ngôi sao, tất cả các ánh mắt đều hướng tới họ. Mỗi người có vẻ đẹp khác nhau nhưng đều xuất chúng, không có từ gì để có thể diễn tả.

Bọn họ ngồi vào bàn khá gần sàn nhảy. Lộc Hàm, Bạch Hiền, Nghệ Hưng ngồi cùng nhau gọi mấy loại rượu mạnh mà uống.

Ba người định ngăn cản nhưng nghĩ đây cũng là buổi đi chơi của họ nên thôi. Để cho ba người kia uống.

Thỉnh thoảng có vài ánh mắt thèm thuồng nhìn ba người nhưng gặp ngay ánh mắt sắc lẹm của ba tên kia nên phải rụt rè thay đổi hướng khác. Hay có vài tên định đi tới mời nhảy sẽ bị hàn khí trên người Thế Huân mà lạnh gáy tránh xa. Tóm lại không ai có thể tiếp xúc với ba mỹ thụ kia được.

Bạch Hiền, Lộc Hàm cùng Nghệ Hưng uống không ngừng, không chú ý ánh mắt của người ngoài. Ba người có vẻ ngà ngà say, mặt ửng đỏ.

Riêng Thế Huân, Tuấn Miên, Xán Liệt không có dấu hiệu gì là say cả. Bọn họ đang bàn chuyện của bang, vừa uống rượu vừa nói chuyện không chú ý đến ba người kia đã say khướt.

"Nhảy không?" Lúc này Bạch Hiền đang không biết trời, biết đất gì.

"Được...." Hai người kia nghe thấy liền lên tiếng đồng ý.

Cả ba đứng dậy, đi đến phía sàn nhảy. Trong người đang có men rượu, nên nhảy càng hưng phấn. Xoay eo, uyển chuyển như người rất chuyên nghiệp.

Ba tên kia đang bàn chuyện, căn bản là không biết ba người bên cạnh làm gì. Nhưng khi nghe tiếng hò hét, thì bọn họ quay sang. Không có ai.

Chuyển mắt lên sàn nhảy, đầu tiên là Xán Liệt trợn trừng mắt, tiếp theo đến Tuấn Miên nheo mắt, cuối cùng là Thế Huân mặt đen đứng dậy.

Hai người kia thấy thế cũng đứng dậy theo, đi đến phía sàn nhảy.

Trên kia là Lộc Hàm đang nhảy cùng một đứa con gái, cô ta còn nhảy sát vào cậu, cậu không làm gì vẫn nhảy. Bạch Hiền thì mở 2,3 cúc áo đầu cực kì câu dẫn, nhảy cạnh một tên con trai. Còn Nghệ Hưng đang nhảy rất điêu luyện.

Thế Huân đi đến kéo Lộc Hàm ra, còn cậu mặc kệ tên mặt đang hằm hằm tức giận kéo đi. Bạch Hiền cùng Nghệ Hưng cũng bị hai người kia đưa đi.

Đi ra xe, hắn đỡ cậu, vừa nhét cậu vào xe vừa nói "Em uống gì mà nhiều vật hả?"

"Ưm....Huân" Cậu híp mắt nhìn hắn.

"Sao?"

"Em...yêu anh!" Nói xong, cậu cười một cái rồi ôm hắn. Cậu không biết mình đang làm gì nhưng nhìn thấy người trước mắt cậu chỉ muốn ôm vào trong lòng thôi.

Thế Huân khá bất ngờ nhưng cũng ôm lại, tay thỉnh thoảng còn sờ soạng linh tinh. Đối mối mỏng khẽ nói "Anh cũng yêu em!"

Một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, hắn buông ra, người trong lòng đã ngủ từ lúc nào. Lúc này hắn mới lên xe đưa cậu về nhà.

Cũng như Thế Huân, Tuấn Miên phải đưa người kia về, đau khổ nhất với anh là người kia thì nặng, anh mãi mới vác được người kia ra xe.

Để cậu lên xe rồi anh mới nhớ ra, anh đâu có biết nhà cậu ta. Anh thầm khóc trong lòng. Nhưng không sao, cứ đưa cậu ấy về nhà mình, có việc gì để mai tính.

Chỉ còn lại Bạch Hiền và Xán Liệt, vì đang say nên Bạch Hiền không muốn đi xe nên Xán Liệt đành đi bộ với cậu.

Bạch Hiền đi trước Xán Liệt, thỉnh thoảng lại vẹo bên trái lại vẹo phải làm anh cứ tưởng cậu ngã, chút nữa thì tim nhảy ra ngoài.

Đang đi thì Bạch Hiền đụng phải 2 tên lưu manh, cậu bị ngã, lắc lắc đầu mơ hồ.

"Mày không có mắt hả?" Tên đang hút thuốc lá lên tiếng.

Bạch Hiền không phản ứng ngã bệt xuống đất, mắt lờ đờ nhìn hai trên kia. Xán Liệt vẫn không biết gì mà đứng quay lưng về phía cậu, nghe điện thoại.

"Nhìn cũng ngon đó mày" tên bặm trợn bước tới nâng cằm Bạch Hiền.

Cậu hất tay hắn ra, lớn tiếng quát "Tránh ra!!"

"Đụng vào tao đã không xin lỗi rồi còn lớn tiếng hả?" Bàn tay tên kia định giáng xuống mặt Bạch Hiền, nhưng....

"Chúng mày đang làm cái gì vậy??" Xán Liệt đang giữ tay của tên lưu manh, mặt lạnh băng nhìn hắn.

Lúc mà Bạch Hiền quát lên, anh quay ra, không ngờ gặp phải cảnh này. Anh bỗng chốc tức giận mà chạy tới.

"Mày là ai??"

"Thả cậu ấy ra!"

"Không phải chuyện của mày! Cút!" Nói xong, hai tên kia quay lại, kéo Bạch Hiền dậy.

"Tao đến đến ba, nếu mày không thả đừng trách Phác Xán Liệt này!" Anh cười lạnh. "Một...."

Hai tên kia vẫn không thả.

"Hai....".

"Mày có ngon đến cứu nó....." Một tên trong đó thách thức.

Chưa nói được hết câu, Xán Liệt đã nhanh như chớp chạy tới đỡ lấy Bạch Hiền, không quên đá cho mỗi tên một cước.

Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền, cười lạnh nhìn hai tên kia đang lồm cồm bồ dậy.

"Tao đã nói mà. Chúng mày nên nhớ đây là người của tao!!"

Bạch Hiền không biết trời trăng gì, nghe thấy câu nói ấy bỗng dưng lẩm bẩm một câu "Channie.... của tớ....".

Tuy tiếng nói ấy nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy. "Cái gì? Cậu ấy gọi...gọi Channie? Bạch Hiền! Bạch Hiền, cậu là Bacon của tớ đúng không? Bạch Hiền?" Xán Liệt ngạc nhiên lay lay Bạch Hiền, không có động tĩnh gì anh mới biết là cậu ngủ. Mặc kệ cậu dựa vào mình, anh vẫn mơ hồ suy nghĩ cậu nói vừa rồi.

Hai tên kia nhận cơ hội mà tiến tới đánh Xán Liệt, không đỡ kịp nên anh bị đánh ở mặt, ngã xuống.

Để Bạch Hiền dựa vào bức tường bên cạnh, anh đi tới.

"Chúng mày sẽ phải nhận hậu quả khi động vào người của tao!!"

Nói xong, anh tiến lên đánh hai bọn chúng.

_End Chap_

Chap này là chap ta tặng mấy nàng trước khi đi thi...... hì
Đừng bỏ rơi ta nha~~ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro