Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6

Kết thúc đoạn nói truyện, cả 2 cùng về lớp.

Trong lớp, cô giáo thì giảng bài, hắn và tất cả bọn nam sinh đều nhìn cậu, nữ sinh thì ngưỡng mộ có ghen tị có về 2 việc. Thứ nhất, Lộc Hàm xinh hơn cả bọn họ, thứ hai dám "cướp" Ngô Thế Huân của bọn họ. (của các cô ư???).

Còn cậu vẫn ngồi im nghe giảng. Đến khi cô giáo nhắc thì cả lớp mới quay lên nghe bài, riêng hắn vẫn nhìn cậu chăm chăm. Cậu cảm tưởng như mặt mình sắp thủng lỗ mất rồi. Nhưng lại thấy vui khi hắn làm vậy, cũng không biết nữa! Có phải cậu thích hắn. Nghĩ đến đó mặt cậu hồng hồng nhưng lại nhanh trở về như cũ.

- Không thấy mỏi mắt sao?? - Cậu nói nhưng không nhìn hắn vẫn cúi mặt chép bài.

.

.Im lặng

.

.

.Không động tĩnh gì, Lộc Hàm bèn quay sang nào ngờ đụng trúng............mô­i hắn. Bất ngờ nhưng hắn lại thấy rạo rực trong lòng, cứ tiến tới mà hôn cậu mà không quan tâm tất cả học sinh đều nhìn hai người chằm chằm cả cô giáo cũng đỏ mặt.

Khi cô giáo gõ thước cậu mới hoàn trở lại đẩy hắn ra thở dốc, mặt đỏ bừng. Thế Huân thấy vậy, càng muốn trêu trọc cậu, hình như hắn yêu cậu rồi.

- Muốn nữa không? - Hắn dí sát vào mặt cậu

- Kh... .ông!! - Cậu lùi ra sau, mặt vẫn đỏ

Thấy cậu như vậy, hắn cười (nụ cười Móm ~hi)

Reng....reng....reng

Vì hôm nay trường cho nghỉ đột xuất buổi chiều nên tiếng chuông như vị thần cứu vớt linh hồn nhỏ bé như cậu (nhỏ bé qá ha).

- Tối nay vào nhà tôi nhớ chưa?? Đây là địa chỉ của nhà tôi!!!  - Cậu đưa tờ giấy có tên địa chỉ nhà của cậu cho hắn rồi bỏ đi một mạch. Hắn nhìn tờ giấy, trong đầu hịên ra suy nghĩ /tối nay sẽ hay đây!/

.

.

.

.*Tối nhà Lộc gia

Lộc Hàm đã chuẩn bị "rất" chu đáo, tóc nâu đỏ ôm sát khuôn mặt,pha thêm môi nhỏ nhắn hồng tự nhiên (nhìn là muốn cắn). Cậu chỉ mặc 1 áo phông đơn giản, quần ngố làm lộ ra chân thon trắng của cậu.

*8h p.m

Thế Huân đang đứng trước mặt bố mẹ cậu. Hôm nay hắn mặc quần jean đen bó, áo sơ mi trắng nhìn trông cực bảnh trai (nge qen qen), hắn cứ nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt như cũ (như lúc nhìn Hàm tháo kính ý). Thu hồi ánh mắt rồi hào hỏi "ba mẹ tương lai" (giả nhưng cứ xđ là vừa ha):

- Con chào cô chú! - Hắn chào rất lịch sự mặt rất hiền không còn lạnh lùng như thường ngày. Làm cậu rất ngạc nhiên.

- Con là Thế Huân? Người yêu của Lộc Hàm phải không?? - ba mẹ Lộc vui trong lòng (xđ là hủ rồi mấy chế ạ)

- Dạ phải! - hắn nói kèm thêm cái cười trông đẹp trai vô cùng

- ...haha...TỐT! Rất lễ phép! Được! - Lộc ba rất ưng ý về hắn.

Còn cậu hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ. Không ngờ hắn được lòng ba mẹ cậu đến vậy.

Ba mẹ cậu biết hắn là con của dòng họ Ngô thì càng vui hơn.

Khi cả nhà dùng cơm thì toàn ba Lộc hỏi về chính trị với hắn, mẹ cậu hỏi hắn và cậu quen nhau như thế nào? Ở đâu? Cậu chỉ trả lời qua loa không khiến cho mẹ một chút nghi ngờ gì.

Ăn xong, nói chuyện vài câu rồi Lộc Hàm gọi hắn lên phòng nói chuyện.

- Con xin lỗi! Con sẽ lên phòng Lộc Hàm, em ấy nói gọi con có việc! - Hắn lễ phép nói

- Được rồi! Không sao cứ đi đi con!- Lộc Mẫu vui vẻ nói.

- Con xin phép - Nói xong cũng đi thẳng lên lầu.

Vào đến phòng đã thấy Lộc Hàm đợi trên ghế sofa. Hắn vừa ngồi xuống cậu đã khen:

- Anh diễn tốt thật nga~ tôi không ngờ đấy! - kèm theo cái hành động dơ ngón cái lên. (like)

Hắn cười rồi nói:

- Tôi phải làm giả người yêu cậu trong bao lâu?

- Tuỳ anh! - Cậu nói tỉnh bơ, cũng không quan tâm lắm, huống hồ cậu cũng cần hắn giả làm người yêu lâu lâu và cậu thấy không vui khi hắn bên người khác.

Hắn ngồi sát cậu, ghé sát vào tai cậu rồi nói:

- Cả đời thì sao?

- Ừ!...........SAO? - Cậu há hốc mồm ngạc nhiên.

- Tôi nói cả đời muốn bên em được không? - Càng ngày càng gần, hơi thở của hắn phả vào tai cậu khiến cả mặt cậu đỏ bừng.

- Tôi....tôi.. - Cậu lắp bắp

- Từ lúc tôi nhìn thấy em giả làm người yêu tôi! Tôi đã cảm thấy mình thích em! Làm người yêu tôi được chứ? - Thế Huân nhìn thẳng mặt cậu rồi nói một tràng. Làm mặt cậu đỏ hơn.

- Tôi.....

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro