Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xán ca...Lộc Hàm đâu? Sao lại không nghe điện thoại?..._ Tử Băng giọng khá gấp gáp.

- "Hả...???...À...Lộc Hàm sang Anh thăm mẹ rồi!"_ Xán Liệt hơi ấp úng.

- WTF???...Sao lại thế?..._ Tử Băng từ trợn to mắt đến nhíu mày hỏi.

- "Chuyện này thì...anh chịu!...Cậu ấy chỉ nói có thế và đi luôn!..."_ Xán Liệt thở dài, nhún vai nói.

- Aishh...Được rồi, nhờ anh đến trông anh hai giúp em buổi nay có được hay không?_ Tử Băng chân mày càng nhíu chặt hơn.

- "À...Được!"_ Xán Liệt gật đầu nói.

- Ừm...Nhanh lên!_ Tử Băng ừm nhẹ rồi lập tức cúp máy.

Thế Huân lúc nãy thấy biểu cảm của em gái mình thật sự khó coi, lòng sinh ra khó chịu. Chắc chắn là có chuyện gì chẳng lành.

- Sói con...Có chuyện gì hay sao?_ Thế Huân thấy Tử Băng hạ điện thoại xuống liền hỏi.

- À...Lộc Hàm, anh ấy sang Anh rồi!_ Tử Băng vốn định giấu nhưng rút cục thì vẫn không thể.

- Cái gì?...Chuyện này là thế nào?_ Thế Huân tròn mắt

- Cụ thể thì Xán ca sẽ nói với anh sau! Em đi đây!_ Tử Băng nói rồi cầm áo khoác, nhanh chóng rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hừm...Xán ca, anh mau đem Bạch Hiền đến đây ngay!_ Tử Băng đột nhiên thơ thẩn bước vào phòng bệnh của Thế Huân, không nhìn ai mà một mạch nói thẳng. Hiện tại, cô vẫn bận chiếc váy dính đầy máu đó.

- Băng nhi...? Em...sao lại nhếch nhác thế? Rút cục tại sao vẫn chưa chịu thay đồ?_ Tại Hưởng ngạc nhiên tròn mắt nhìn Tử Băng.

-...Người đâu? Xán ca đâu?_ Tử Băng cơ bản nghe được giọng của Tại Hưởng, ngước mặt lên một chút, nhíu mày hỏi.

- Cậu ấy sớm rời đi rồi!_ Thế Huân trả lời.- Nhưng tại sao em còn chưa chịu thay đồ?

- Việc đó không quan trọng!...Anh mau nói chỗ Xán ca cho em biết đi!_ Tử Băng sắc mặt hiện tại cực kì khó coi. Cô dường như đang lo lắng gì đó.

- Anh cũng không biết, nhưng có chuyện gì hay sao?..._ Thế Huân nhíu mày.

- Anh...Lộc Hàm...hiện tại đang ở bệnh viện Hoàng Gia Anh!_ Tử Băng giọng nói có chút run rẩy.

- Cái gì????_ Thế Huân gần như hét lên.- ....Em...em vừa nói cái gì thế???...Anh thật...không hiểu!

- Thế Huân...em biết chuyện này không dễ tiếp nhận...Nhưng...tất cả tuyệt đối đều là sự thật!_ Tử Băng nhìn anh trai đang gần như hoá đá, lòng cô đang rất đau.

- Không phải...Tuyệt đối không! Lộc Lộc cớ sao lại vào viện cơ chứ?_ Thế Huân cười cay đắng, vẫn một mực cho rằng em gái mình đang đùa. Nhưng...chẳng phải đùa như vậy là quá trớn rồi hay sao?

- Phải...Tại sao một người đang bình thường như cậu ta lại phải vào viện?_ Tại Hưởng cũng nghi hoặc hỏi.

- Anh hai, thật sự em cũng không tin đâu!... Nhưng, Lộc Lộc của anh....rút cục là bị tai nạn giao thông, vả lại lại là bị thương vùng đầu nên...đang trong tình trạng hôn mê!_ Tử Băng đau khổ, nhắm mắt lại nói để không nhìn thấy biểu cảm của anh hai mình.

- Không...Tuyệt đối không thể!_ Thế Huân lắc đầu, vội giật kim chuyền ở tay ra ngồi dây.- Anh phải đi!

- Anh hai! Không được! Anh không khỏe!_ Tử Băng thấy vậy, vội vàng đẩy anh xuống. Nhưng sức cô nào bằng được anh cơ chứ.- Tại Hưởng, giúp tôi giữ anh hai lại!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________________

Hôm nay ngắn thôi, chap sau dài bù

Vote+cmt cho Au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro