Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ nó... Lộc Hàm!!!... Tôi mới như vậy thôi, em không chịu nghe tôi giải thích, bây giờ em lại đi tìm người đàn ông khác... Lộc Hàm... Đồ khốn! Tiện nhân!!!_ Thế Huân ném mạnh điện thoại xuống sàn nhà, vỡ tan. Chết tiệt... rút cục là sao đây? Sao cậu lại đi với người đàn ông khác chứ? Mẹ nó...

- Tiện nhân! Hỗn đản... em khốn lắm Lộc Hàm!_ Anh phát điên lên, liên tục rủa mắng cậu.

Thế Huân căn bản cái gì cũng không còn tâm trạng để làm nữa. Ngồi trong phòng khách hết vò đầu rồi lại bứt tai, hết đập bình hoa rồi lại ném vỡ tan ly rượu. Cả căn phòng trở nên hỗn loạn hết sức.

Đôi mắt anh đục ngầu tràn đây dục vọng. Con mẹ nó... Nhất định, cậu mà để anh bắt được... Anh sẽ... mẹ nó... thao nát cúc cậu mới thôi.

Anh nâng lên điếu thuốc trong tay. Rít một hơi dài rồi nhả ra một làn khói trắng mờ mờ ảo ảo. Mẹ kiếp... trời đã sáng mà cậu vẫn chưa chịu về? Haha... có phải là đang vui vẻ bên gã đàn ông kia nên quên mất nhà rồi hay không? Haha.. em được lắm Lộc Hàm! Tôi thật sự mất lòng tin ở em rồi! Lộc Hàm... em nhớ đó! Từ nay tôi sẽ ngược em, sẽ bằng mọi cách tra tấn em! Em sẽ biết thế nào là địa ngục.

- Khụ khụ... Huân... Huân... Sao anh lại hút thuốc?_ Một giọng nữ quen thuộc vang lên. Chất giọng nhẹ nhàng, sủng nịch rất giống giọng điệu khi cậu nói với anh nhưng không phải. Đây thực chất là giọng của Im Seohyun.

- Em đến đây có việc gì?_ Giọng anh lãnh khốc. Không còn bình ổn như ngày thường. Haha... Hoắc Nhược Vân... Anh làm rất tốt!

- Huân... Em đến đưa trả lại anh bản hợp đồng. Lần trước em thấy nó rơi trước khách sạn.

- Ừm... Để ở đó!_ Anh hất mặt về phía chiếc bàn gần cô ta nhất.

- Huân... Có chuyện gì với anh à? Lộc Hàm đâu?_ Cô ta cố tình hỏi. Giọng điệu khá ôn nhu. Cô ta chính là đang dụ tình anh.

- Mẹ nó... Đừng nhắc đến cậu ta!... Im Seohyun... Mau đến đây!_ Anh gầm lên khi nghe thấy tên cậu. Ổn định lại một chút, anh gọi cô lại.

Cô ta không hề phản đối đi đến. Trong lòng cũng không hề có một chút nào phòng bị. Cô đã sớm tính trước sẽ có ngày hôm nay, tất nhiên cô sẽ hảo hảo mà nhu thuận.

Anh bắt lấy tay cô ta kéo xuống, lập tức chỉnh người đè lên cô ta hôn ngấu nghiến.

- Huân... Đ..Đừng a~~!_ Cô ta giả vờ sợ hãi.- Lỡ Lộc Hàm mà thấy cảnh này, nhất định sẽ giết em mất...!

Lại tức giận khi nghe đến tên cậu. Bất giác cắn mạnh môi cô ta đến bật máu. Nước mắt cô ta dàn ra. Anh chợt nhận ra... Nếu nước mắt này là của cậu, anh chắc chắn lập tức dừng lại.

- Thế Huân...?_ Tử Băng đột nhiên bước vào. Cảnh tượng trước mặt khiến chân mày cô nhíu chặt.

- Sói con?..._ Anh ngạc nhiên ngồi bật dậy nhìn cô. Không phải cô đang ở Mĩ hay sao?

-..._ Cô không nói gì, đen mặt đi đến giật tóc Im Seohyun đứng dậy, tát mạnh lên mặt cô.

- Aaa..._ Cô ã thét lớn, rưng rưng ngồi giữa sàn ôm mặt làm bộ ủy khuất.

- Con mẹ nó... CÚT!!!_ Băng trừng mắt nhìn cô ta. Nặng giọng nói lớn.

Im Seohyun bị dọa tái mặt vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Khi cô ta vừa rời khỏi, Tử Băng vẫn đứng đó, thản nhiên đút tay vào túi quần nhìn trên dưới anh một lượt, lại nhìn xung quanh phong, nhẹ nhàng phán một câu " rảnh quá nhỉ? " dứt lời liền thản nhiên bỏ đi, ra cửa còn không quên bỏ lại một câu " Không biết con mình có nên nhận cậu không nữa!". Hết sức thản nhiên, hết sức đơn giản. Nhưng như một dao đâm trúng tim người nghe. Đây chính là phong cách của Tử Băng.

Thế Huân lúc nghe xong câu nói kia của Tử Băng liền đơ người. Con? Không lẽ hai đứa nhận con nuôi?... Anh chợt nhiên chột dạ. Anh và cậu trước kia cũng từng hẹn thề sẽ cố gắng có một đứa con, chẳng phải vậy hay sao?... Anh cay đắng cười lớn rồi gào lên.

Tử Băng vừa ra khỏi nhà anh mình liền kéo tay Lộc Vân một mạch đi khỏi, đi tìm một phòng khách sạn tạm nghỉ. Cô phải rất cố gắng mới sắp xếp hết công việc giao cho Tuấn Miên rồi chính thức trở về trụ sở chính làm việc. Vậy mà vừa về đến nhà liền gặp cảnh kia khiến cô tức đến thiếu điều trào máu họng ra.

- Băng... Chị sao vậy? Sao không vào nhà mà kéo em đi đâu thế này?_ Lộc Vân lo lắng nhìn Băng. Cô đang mang bầu 4 tháng, bụng cũng đã lộ rõ. Đi đứng cũng khá là bất tiện vì dù gì cô cũng lần đầu mang bầu, vậy mà giờ bị chồng lôi đi nhanh như vậy, cô thật có phần không chịu nổi liền nhăn mặt.

- Vân nhi, chị xin lỗi!... Bây giờ tạm thời chưa về nhà, chúng ta đi kiếm một phòng khách sạn... Đến nơi, nghỉ ngơi rồi chị sẽ kể với em sau, hảo hay không hảo?_ Cô dừng lại một chút, ôm lấy vợ mình trấn an vì cô biết mình đã dọa cô ấy sợ rồi.

- Băng nhi, Vân nhi...?_ Đúng lúc đó, Lộc Hàm trên đường về nhà liền bắt gặp hai người.

- Lộc Hàm?/ Anh hai!_ Cả hai đồng thanh nhưng ngữ điệu của hai người hoàn toàn khác nhau. Lộc Vân có vẻ vui mừng còn Tử Băng thì khá mất tinh thần.

- Hai đứa về bao giờ vậy?_ Lộc Hàm che giấu sự đau khổ trên khuôn mặt, cố cười gượng nhìn hai người.

- Ừm, chuyện này nói sau, bây giờ anh mau đưa bọn em đi tìm khách sạn đi!_ Tử Băng không nhanh không chậm nói, cô thật ra là muốn giữ chân cậu, không muốn cậu trở về nhà lúc này.

- Haha... Em thật biết đùa! Được rồi, anh khá mệt, muốn nghỉ ngơi. Với lại em làm như mình là người mới đến Bắc Kinh không bằng._ Lộc Hàm híp mắt, cũng không muốn che giấu sự mệt mỏi trong giọng nói nữa.- À mà sao hai đứa không đến ở cùng vợ chồng Xán Hiền?

- Thôi, anh về đi! Để em tính cũng được!_ Cô cười xòa, khẽ vẫy tay thay lời tạm biệt rồi lại kéo vợ mình về phía xe.

Chiếc xe của Băng vừa khuất dạng, Lộc Hàm cũng bắt đầu mệt mỏi lết thân mình vào nhà. Cậu mở cửa ra, đập vào mắt cậu là một căn phong bừa bộn đầy mảnh vỡ sứ và thủy tinh. Cậu ngao ngán nhìn khắp nhà, dường như cậu đang muốn rời khỏi đây, trở về Lộc gia của cậu.

Từ thời điểm này, Lộc Hàm lại có thói quen nghĩ là làm. Vừa định xoay người đi ra, cậu bị anh cầm tay lôi vào nhà.

- Mẹ nó, Lộc Hàm, em định đi đâu hả? Đã về nhà còn muốn chạy đi theo thằng nào?_ Anh hét lên giận dữ với cậu.

- Cái gì? Theo thằng nào? Haha... Tôi đâu phải loại người như anh! Haha..._ Lộc Hàm cười điên dại nhìn anh, nước mắt ứa ra tuôn rơi xối xả.

- Em còn dám nói vậy? Haha... vậy đây là cái gì? Em mau giải thích cho tôi!_ Anh lại gầm lên. Lập tức đem mấy tấm ảnh lúc nãy đã kịp sao ra đưa cho cậu.

- Cái này là sao? Đây... Đây không phải tôi!... Tôi... Tôi không làm vậy!_ Cậu trợn tròn mắt nhìn những bức ảnh kia.

- Haha... Đồ điếm! Em tưởng lừa được tôi hay sao? Em tưởng cơ thể này tôi xa lạ hay sao? Mẹ nó, Lộc Hàm, rút cục trước giờ em lừa tôi bao nhiêu lần rồi hả?_ Anh trừng mắt quát mắng cậu.

- Hừ... Ngô Thế Huân, tôi thật sự... không tin nổi anh có thể làm vậy với tôi! Được rồi... Đây là tôi! Là tôi luôn lừa dối anh! Là tôi luôn tìm đến đàn ông khác để thỏa mãn! Vừa lòng anh chưa?_ Cậu hét lên căm phẫn, nước mắt chảy dàn dụa ướt hết cả gương mặt nhỏ nhắn tội nghiệp kia của cậu. Sh*t! Mẹ nó, tôi hận anh, tôi hận anh Ngô Thế Huân! Anh nói yêu tôi, anh nói tin tưởng tôi mà như vậy à?

Thế Huân điếng người nhìn cậu. Tim anh như bị hàng ngàn mũi tên đâm trúng, như bị người ta xâu xé vậy. Anh mặc dù đã chuẩn bị trước tình huống chính cậu nói ra những lời này. Nhưng thật sự khi nghe chính miệng cậu nói như vậy liền nhịn không được mà đau khổ, day dứt tâm can.

- Được lắm, Lộc Hàm, tôi cho em thỏa mãn!_ Anh gằn giọng nói lớn, lập tức bất chấp mảnh vỡ dưới chân, liều mạng kéo cậu đi.

Thế Huân vì đi trước nên có thể thuận tiện tránh những mảnh vỡ kia, cư nhiên không hề có chút tổn thương nào. Nhưng Lộc Hàm thì khác. Cậu đương nhiên đã giẫm lên rất nhiều mảnh vỡ kia, chân không ngừng chảy máu.

- A... Ngô Thế Huân, anh định giết tôi hay sao?_ Cậu đau đớn bật khóc, miệng khẽ mắng chửi anh.

- Đúng! Ông đây chính là muốn giết cậu!_ Anh hung ác nhìn cậu rồi nhanh chóng kéo cậu đi lên lầu.













_____________________________

Ấy chộ ôi...

Chap sau ai muốn H lập tức bỏ phiếu! Hay là muốn Au cắt như trước kia a???

1⭐ + cmt bỏ phiếu đi a~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro