*Chap 3*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Ding dong~ " Lộc Hàm à ! Cậu còn định ngủ đến khi nào nữa vậy hả? Hôm nay là chúng ta đi thi đại học đó " . Tiếng của Bạch Hiền thánh thót bên ngoài vọng vào nhà.
"Nè Bạch Hiền mình dậy từ sớm rồi cậu đừng la làng vậy chứ "
"Nhanh lên đi không kẻo trễ là tiêu đó" . Hai người bắt đầu đi đến trường , tính chứ thời gian trôi nhanh thật từ lúc cậu dọn ra khỏi nhà Bạch Hiền thuê 1 căn nhà nhỏ là cuối năm lớp 12 , thắm thoát cũng được 1 năm nhanh thật .
Cả hai đến trường mai là vẫn còn dư thời gian nhiều nên có thể ôn lại bài một chút . Vừa đến cổng thì cả hai gặp Chung Nhân
"Lộc Hàm cho cậu nè chúc cậu may mắn nhá " . Nói rồi anh bỏ đi vì ngại , thì Chung Nhân cho cậu một cái ngôi sao bằng thủy tinh .... thực đẹp . "Cảm ơn cậu nhiu nha "
Ai da ! Cảnh đẹp như vậy cũng không qua khỏi mắt của Bạch Hiền nga ~ " E hèm món quà may mắn nữa hen" . Cậu không nói gì chỉ biết cười thẹn thùng rồi bỏ đi một mạch . Lộc Hàm biết chứ , anh có tình cảm với cậu , luôn giúp cậu trong lúc học tập và luôn làm cậu vui vẻ ,chăm sóc cậu , quan tâm cậu . Nhưng Lộc Hàm chỉ xem anh như là một người bạn , một người anh thôi ... không thể tiến xa hơn nữa ... bởi vì trong lòng cậu đang đợi một người ......
~Reng Reng~ " Đã đến giờ vào phòng thi , xin mời các thí sinh bước vào phòng của mình . Chúc các em làm tốt bài thi của mình". "A bắt đầu rồi , Lộc Hàm cố lên "
------ Giải phân cách giờ thi------
"A~ cuối cùng cũng xong , thành công mĩ mãn nga~" . Cậu vươn vai lấy lại tinh thần sau giờ thi căng thẳng và mệt mỏi .
*Ding Ding* " Thông báo! Xin chúc mừng các em đã hoàn thành xong phần thi của mình , kết quả sẽ có sau 2 tuần nữa" .
Thi xong thì cũng là buổi chiều rồi còn 30 phút nữa là cậu phải đi làm rồi . Hazzi cậu thở dài một tiếng, thật tình hôm nay mình không muốn đi làm chút nào . Tại sao tromg lòng cậu cảm thấy lo lắng bồn chồm thế không biết nữa ... không lẽ có chuyện gì sẽ xảy ra nữa sao ? . Đang bình yên ngồi ngắm trời mây thì ...
" YAHHH LỘC HÀM !! Cậu làm gì ở đây vậy hả ? Cậu biết mình đợi cậu lâu lắm rồi không hả? Đã hứa là thi xong minh cùng ăn mừng mà . Sao giờ cậu ngồi đây , biết mình lo lắng cho cậu không hả ?" . Bạch Hiền nói một hơi không kịp thở nên bây giờ mặt cậu đỏ như ăn nhầm ớt không bằng . Lộc Hàm nhìn mặt cậu bạn của mình không nhịn được đành lăn ra mà cười cho đã " HAHA Bạch Hiền mặt cậu trong rất mắc cười đó nga~ "
"Nè cậu cười đủ chưa hả ? Cậu mà cười nữa thì sẽ biết tay mình à " . Nói đến đây Lộc Hàm im bặt không dám hé một lời , đừng nên dại dột mà chọc giận cậu ấy nga . Một chiêu thôi là giúp bạn ăn cơm bệnh viện vài tháng như chơi ... " Thôi ngồi xuống đây mình hỏi nè. Cậu làm bài được không ? Mà sao lại ngồi đây một mình hay ... cậu làm bài không được hả ? "
" Này đừng suy đoán lung tung như vậy chứ . Tớ làm bài rất được nhá , chẳng qua là mình muốn yên tĩnh một chút thôi "
" Ân ~ mà cậu không đi làm à , hình như trễ rồi á "
" Yahhh!! Tại lo nói chuyện với cậu mà trễ rồi đó ... huhu mình đi đây " . Nói rồi cậu chạy một nước bỏ Bạch Hiền ở đó một mình " Ủa lỗi tại mình hả ta " ..... ^.^!!
Cậu chạy thật nhanh đến chỗ làm ... thôi chết rồi trễ 10phút rồi chắc bị đuổi việc quá huhu . Chạy ra tới cổng trường thì Lộc Hàm gặp được Chung Nhân đang ngồi trên xe moto .
" Lộc Hàm trễ rồi cậu leo lên xe mình chở đi cho nhanh " . Ôi may quá đúng là Chung Nhân luôn là vị cứu tin của mình . Anh đưa nón cho cậu rồi chở cậu đi , anh chạy xe tốc độ cực nhanh nhưng cậu lại khônh dám ôm anh " Nè nè không ôm vào cậu sẽ té đó , đừng ngại cứ bình thường đi không sao đâu " . Tuy vậy như cậu vẫn ngại lắm , bất ngờ anh nắm lấy tay cậu vòng qua eo anh rồi giữ thật chặt . A ha ! Mặt cậu đã xuất hình hai mặt trời be bé rồi nga~ .... Sau một hồi vật lộn với tâm chí cuối cùng cũng nơi nhanh thật .
" Cảm ơn cậu nhiều nha Chung Nhân "
" Không có gì đâu , tối nay mình đón cậu "
" Ơ ... khoan đã ... mình tự về được mà " Chưa nói hết câu thì anh đã rời đi .... Hazz~ tại sao lại tốt vs cậu như vậy chứ ? khó xử quá đối với cậu
------------------------------------------------------
* Tại Ngô Thị *
Tại tòa nhà cao nhất có một vị tổng tài băng lãnh ngồi nhìn vào biểu đồ lên xuống trên máy tính ... Đó là Ngô Thế Huân 1 vị tổng tài trẻ tuổi , chỉ trong một năm mà hắn đã xây dựng được Ngô thị hùng mạnh ai cũng phải nễ trọng hắn . Ngoài ra hắn còn đứng đầu các bang lớn nhất ở Bắc Kinh . Không những vậy còn sở hữu một vẻ đẹp không ai có được khiếu nhiều cô gái phải chết dưới tay anh . Thế nhưng hắn không quan tâm , cái mà hắn mong muốn là gặp lại người ấy
~ Cốc Cốc~ ... " Vào"
" Thưa Ngô Tổng đây là những gì tôi chụp được ạ " . Xấp hình được thư kí đặt ngọn trên bàn của hắn rồi đi ra ngoài . Xé bao giấy bên ngoài rồi anh nhận được một đống hình Lộc Hàm vui đùa cũng có , buồn phiền cũng có, ôm người khác cũng có ... Ơ mà khoan , ôm người khác hình ảnh cậu ôm Chung Nhân trên xe moto cũng bị người của hắn chụp lại . Hắn giận té lửa bỏ hết đừng tấm hình đó vào thùng rác " Lộc Hàm em dám phản bội lời hứa ... " . Nhức đầu hắn ngã người xuống ghế nhấn nhẹ vào thái dương ... hazz thật sự bây giờ hắn chẳng biết nên làm sao nữa . Nằm suy nghĩ một hồi thì nghe tiếng mở cửa ~ cạch~ .
"Ai " anh nói bằng giọng lạnh vọng ra . " Ầy bạn thân của cậu mà cũng lạnh lùng được sao " . Thì ra là Xán Liệt bạn hắn ... " Yahh Thế Huân sao anh về ko nói ai biết hết vậy hả" theo sau là giọng thánh thót của Bạch Hiền
" À thì ra là cặp đôi ồn ào . Hazz tới chi đây , tớ đang rất mệt đấy"
" Nè bạn thân lâu lâu qua thăm anh mà thái độ vậy hả " . Bạch Hiền định bay lại nắm tóc Thế Huân dạy cho hắn một bài học , mà không may bị Xán Liệt chặn lại ... Phải nói là vợ anh dữ thật .
" Bạch Hiền à em đừng nháo nữa không thì tối cúc sẽ thành hướng dương đó "... chỉ một câu nói thôi khiến cậu mọc hai mặt trời be bé trên mặt " anh .... vô sĩ "
" Thôi mệt hai người quá! ngồi ghế đi rồi ta nói chuyện . Sao có chuyện gì"
" Anh về đây một năm rồi ... vậy anh đã đi gặp Lộc Hàm chưa " Bạch Hiền lên tiếng
" Chưa " hắn trả lời thản nhiên và ngắn ngọn
" Nè anh không muốn gặp cậu ấy à ? Yahh hay anh đã thay lòng đổi dạ rồi à " . Bạch Hiền thét vào mặt hắn ... nhưng hắn không trả lời , không phải hắn không muốn gặp mà là Lộc Hàm đã thay lòng cùng nam nhân khác ôm ấp nhau ... Hazz thật sự giờ thì lòng hắn thật sự rất rối ...
" Mà nè vết bớt hình ngôi sao ở má trái cậu đã xóa rồi liệu.... có nhận ra không ?" Xán Liệt lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng
" Mình không biết nữa ... hai cậu nghĩ mình nên làm gì đây "
"Không cần nghĩ ngợi chi cho nhiều tối nay 7h ở nhà hàng Lucky chỗ cậu ấy làm, còn giờ Bạch Hiền ta về thôi vợ ơi!! " .
Sau khi hai vợ chồng Xán Bạch đi rồi căn phòng yên tĩnh hơn hẳn . Lòng hắn cứ bồn chồn không biết chiều nay nên đi không , cứ sợ có cảm giác Lộc Hàm không nhận ra mình ... Thôi kệ lấy hết dũng cảm và hy vọnh trong mình quyết định chiều nay gặp cậu
---- Giải phân cách đến 6h----
Sau khi công việc Thế Huân chạy xe tới chỗ hẹn với vợ chồng ồn ào kia .... cũng không quên ghé lấy một món quà để tặng cậu , hắn ghé một tiệm đá quý lấy món quà mà hắn đặt từ trước đó là những ngôi sao được bằng những đá quý rất đẹp và không kém phần lấp lánh nga~ . Cậu là người cực thích ngôi sao nha cũng như vết bớt trên mặt anh nhưng anh đã lỡ xóa nó đi rồi ... không biết cậu còn nhớ hắn không nữa . Không được chắc chắn Lộc Hàm sẽ nhận ra thôi , đúng vậy lấy lại tinh thần hắn chạy một mạch đến nhà hàng. Bước vào thì gặp cặp vợ chồng ồn ào đang ngồi gần cửa sổ rất thoáng mát và lãng mạn còn có nến vào hoa nữa... Ểy mà khoan đây là cơ hội để hắn gặp cậu mà đâu phải cuộc gặp để hẹn hò của hai người kia . Đi gần tới nơi thì Bạch Hiềm lại thét vào mạch hắn
" Yahh sao giờ anh mới tới hả ? Trễ 30 phút rồi đó "
Hắn không trả lời gì chỉ " Ừ" một tiếng rồi ngồi vào bàn
" Người gì đâu mà tiết kiệm lời nói gì đâu " Bạch Hiền bĩu môi thấy vợ mình như vậy Xán Liệt nghĩ chắc vợ mình đói rồi nên quạo đây mà .
"Vợ à! Đừng giận nữa để anh gọi món cho em ăn nha. Phục vụ"
Vừa lúc Lộc Hàm đi ra thì nghe người gọi nhanh chân lấy menu đến .
" Xin chào các ngài . Ngài muốn dùng gì ạ" . Vì mãi mê cúi đầu xuống nên Lộc Hàm không nhận ra Bạch Hiền và Xán Liệt
"Nè Lộc Hàm cậu ngước lên nhìn xem ai đây ? "
Ngước lên nhìn thì đập vào mắt cậu là cặp đôi vợc chồng Xán Bạch và một người con trai ngồi đói diện
" Nga~ Bạch Hiền mình xin lỗi nãy giờ không nhận ra cậu ... em chào anh Xán Liệt " . Xán Liệt chỉ cười nhẹ lại rồi chỉ qua người đối diện
" Lộc Hàm em có nhận ra đây là ai không ?"
Quay qua nhìn Ngô Thế Huân một hồi . Lúc này lòng anh hồi hộp như lửa đốt vậy . Lộc Hàm anh là Huân Huân đây mà . Bỗng cậu vỡ ào lên tiếng
" Có phải ... là ... là "
Đúng rồi là anh đây Huân Huân đây ...
" A~ là Ngô Tổng ... Tổng Giám Đốc cty Ngô Thị không ạ ... em ... em rất hâm mộ anh ... anh rất giỏi lại đẹp trai nữa những tin tức trên tv nói về anh em coi bỏ qua một tin nào cả" . Cậu mừng rỡ vì gặp được người mình thần tượng một năm qua . Xán Bạch muốn té ngửa với câu trả lời của cậu . " Hazzz em thử nhìn kỹ lại xem người này có giống ai không ?" Xán Liệt hỏi kỹ thêm lần nữa
" Ưm ... em nghĩ hoài mà không thấy giống ai mà em đã quen cả "
" Ừ ... vậy thôi ... để anh gọi món rồi còn để em đi làm việc nữa "
" Dạ" Sao khi gọi món xong thì cậu đi vào trong . Còn lúc này thì trong bàn chỉ có hai người và một bức tượng đá . Hắn không ngờ kết quả lại như vậy ... lòng buồn nhìn thức ăn cũng không nuốt chỉ muốn uống rượu quên đi chuyện này .
Khi bữa ăn của ba người kết thúc thì đường ai đấy về cũng là lúc Lộc Hàm tan ca làm .
" Thế Huân cậu về được không ? Say như có lái xe được không đó ? Hay để mình gọi taxi cho cậu ?"
" Cậu  không lo cho vợ cậu đi say bí tỉ luôn rồi đó "
" Ừ vậy mình về trước . Tạm biệt "
" YAHH chân cong kia anh đưa tôi đi đâu đó, tôi muốn uống nữa"Cậu vừa nói vừa nắm tóc Xán Liệt giật thật mạnh
" Rồi về nhà đi rồi anh cho uống "
" Hazz " Thở dài một tiếng rồi hắn đi loạn choạng đến nhà xe đề lấy xe . Mò trong túi áo để lấy chìa khóa thì hộp quà rơi ra... hắn quên mất mình còn phải đưa cái này cho cậu . Hắn vòng lại trước cửa nhà hàng thì gặp cậu đang đứng với một nam nhân ... Mà khoan nam nhân đấy rất quen ... À thì ra là người chở Lộc Hàm hồi chiều . Hắn cứ đứng nhìn vậy không biết nên là gì đây ? Bước tới giành lại cậu hay nên bỏ đi ... Bỗng nam nhân đó ôm Lộc Hàm rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn*.*!! . Hắn nhìn thấy toàn cảnh đó thì lòng như lửa đốt , mắt đỏ ngầu tay nắm thật chặt . Đi tới đó hắn giật cậu ra khỏi nam nhân đó , do quá bất ngờ chưa định thần được gì nên Lộc Hàm đã ngã vào vòng tay của Thế Huân
" Anh là ai ? Sao lại tới là phiền và còn định cướp người yêu của tôi à " . Chung Nhân lên tiếng , nắm lấy tay giật cậu lại
" Là ai à ... Tao là chồng sắp cưới của em ấy ... mày có quyền gì mà nói "
Lộc Hàm mắt chữ A miệng chữ O thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Chung Nhân cũng khá bất ngờ nhưng cũng không nhường nên đã giật cậu lại . Sức chịu đựng của hắn có giới hạn không chịu được nữa , nên đã ra tay đấm vào mặt Chung Nhân một cái thật mạnh làm anh té xuống đất . Lộc Hàm hoảng hốt đỡ anh dậy
" Chung Nhân cậu không sao chứ ? Máu ... miệng cậu chảy máu rồi. Ngô Tổng sao anh lại làm vậy chứ, tôi đã làm gì sai ? "
"Đến giờ phút này em còn lo lắng cho nó ... em đã phản bội lại lời hứa năm xưa à ?"
"Phản bội ... lời hứa ... nói đi anh thực sự là ..." chưa kịp nói hết câu thì Lộc Hàm bị hắn vác lên vai rồi đi mất , bỏ lại Chung Nhân vẫn không biết chuyện quái gì đã xảy ra nữa
-----End-----
Dự định chap sau sẽ có H nha . Mình đi làm về tối nên ra chap hơi lâu mong m.n vẫn ủng hộ mình nha * cúi đầu 90o"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro