[LONGFIC] Hurricane l Yulsic| PG-15 (Chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng viết fic này thực ra cũng có từ khá lâu rồi nhưng mà ta thuộc thể loại rất là lười nên dây dưa mãi mấy ngày tết rảnh rỗi cũng viết được chút ít :”>, mà một kẻ độc ác như ta tất nhiên là không nghĩ ra được cái gì tốt đẹp nên sau này cái fic khó mà tươi sáng nỗi, ta thực rất thích mấy cái thể loại ngược luyến hàn tâm lắm. Nên ta cảnh báo trước sau này đừng com bảo ta độc ác, tội ta lắm :”>

À vì rất lâu rồi mới viết fic lại, cũng không có đọc fic luôn nên chắc chắn văn phong sẽ khá tệ nên có gì mong ai hảo tâm góp ý giúp ta nhé ^^

Hurricane 

Author: biqi

Pairings: Yulsic

Rating: PG

Category: Romance, Drama… 

CHAP 1

- Gọi Jae Hee tới đây nhanh đi, số 2150 lại nổi điên rồi!

- Jessica…Jessica Jung….Sicaaaaaaaa – tiếng gào thét đầy đau đớn phát ra từ nhà ngục lạnh lẽo tựa hồ khiến người ta thêm một phần khiếp sợ con người đang như dã thú nổi loạn tự đập đầu mình vào tường kia.

Cảnh tượng này không phải là lần đầu tiên cảnh ngục cùng những tù nhân ở đây nhìn thấy qua tuy vậy cảm giác lạnh sống lưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu đó vẫn không hề thuyên giảm. Cũng chính vì thế, giờ phút này mọi người chỉ dám đứng từ xa, nửa sợ hãi, nửa muốn bước tới can ngăn nhưng không ai dám bước lại gần. Cuối cùng chỉ đành bất lực nhìn cô gái nhỏ nhắn vẫn sít sao ôm lấy lưng con dã thú đang phát tiết kia, với hy vọng có thể ngăn cho đầu nàng thôi đập vào tường.

- Buông tôi ra, mau buông ra…! - ánh mắt nàng càng thêm đục ngầu, quả thực lúc này nàng muôn phần đáng sợ, đôi tay lại dùng lực muốn hất tung con người đằng sau đi cho đỡ vướng víu. Nàng thực vô cùng đau đớn, không phải từ vết thương do nàng tạo ra mà từ trái tim đang rỉ máu, chỉ có cách phát tiết thế này mới có thể phân tán nỗi thống khổ đó. 

- 2410, cô mau tránh xa cô ấy ra đi, cô ta lúc này có thể giết người đó. – Những cảnh vệ dùng những lời nói chân thành khuyên can 2410, nhớ lại hình ảnh những tù nhân trước đây bị nàng đánh người đầy máu mà họ vẫn còn cảm thấy run sợ, hơn nữa 2410 chỉ vừa mới vào đây chưa được nửa tháng cái gì cũng chưa biết, qua mấy ngày quan sát họ nhận ra cô bé này rất đáng yêu họ cũng không muốn cô gái nhỏ bé này cam chịu tình cảnh thế kia.

- Không được, chị ấy sẽ tự giết chết bản thân mình nếu tôi thả tay ra.

- Người của chúng tôi sắp đến rồi, tôi là thấy cô sắp chịu không nổi.

- …… - từng nắm đấm không ngừng rơi vào lưng, vào chân khiến cô đau đớn kịch liệt, chỉ biết nhắm mắt cắn răng chịu đựng đến cả hơi đáp trả cũng chẳng thoát ra được.

- SICAAAAA…..!!!..... Tiếng hét đầy thống khổ vang lên một lần nữa rồi bỗng chốc im bặt, cô gái nhỏ hoảng hốt khi con người trước mặt mình bỗng dưng từ từ ngất đi, vẻ mặt lại khẩn trương hơn bao giờ hết.

Đưa mắt ra phía những cảnh vệ nhằm tìm một lời giải đáp thì đập vào mắt cô là người con gái hết sức xinh đẹp mặc áo blu trắng bước vào. Không nói một lời nào tiến lại gần cô đỡ lấy con người kia, tựa như đây đã là việc quá sức quen thuộc với cô ấy vậy. Cô hiểu được người vừa bước vào là ai nên không chống cự, nhanh chóng thu hồi bàn tay vẫn nắm chặt lưng của nàng ra, bối rối quên mất hỏi thăm bệnh tình của nàng. Đến khi sực tỉnh thì người kia đã khuất dần sau cánh cửa nhà giam. Chờ đến khi thân ảnh đó hoàn toàn biến mất thì tâm trí cô mới hoàn toàn thả lỏng, đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán lại nhận ra nó mang theo một màu đỏ tươi của máu.

.

.

.

Trong phòng mùi thuốc nồng nặc, nếu ai đó không phải đã quen với không khí ở nơi này chắc hẳn sẽ phải nhíu mày khi bước vào. Mà ở phía góc phòng không khó để nhận ra một mỹ nữ đang say ngủ, vẻ mặt tràn đầy bình yên lại toát ra một loại khí chất khiến người khác phải say mê trái ngược hoàn toàn với kẻ hung dữ rợn người ban nãy.

Jae Hee không khống chế nổi bản thân mình trước vẻ đẹp này, cơ hồ cô không biết đã ngồi đây bao lâu chỉ với một việc duy nhất là ngắm nhìn con người này ngủ. Hai năm nay, từ khi nàng bước vào nhà tù, mỗi lần phát bệnh đều phải dùng một lượng lớn thuốc an thần mới có thể khống chế bản thân, vài tháng gần đây bệnh tình đã thuyên giảm không ít, số lần phát bệnh cũng giảm đi rất nhiều, có khi cả tháng cũng không hề nổi loạn. Con người này quả thực khả năng khống chế bản thân cũng phải làm cô kinh ngạc. Vậy thì cớ sao lần này lại có thể dễ dàng phát bệnh như thế, so với những lần trước còn muốn hung hăng gấp mấy lần. Cô gái vừa mới vào đây mấy ngày nay với Jessica rốt cuộc có liên quan gì, lại có thể khiến cho Yuri ra nông nổi này? Hàng đống câu hỏi hiện ra trong đầu nhưng người có khả năng giải đáp thì lại mãi vẫn chưa thấy tỉnh dậy.

Khẽ liếc nhìn đồng hồ, đáng lẽ giờ này thuốc mê phải hết tác dụng rồi mới đúng chứ? Tại sao nàng ấy vẫn chưa tỉnh? Cô ngồi dậy, cúi sát người hít lấy mùi hương dâu mê hoặc toát ra từ nàng, lòng thầm cảm thán con người này ở trong ngục tù có biết bao là khổ cực lẫn hôi hám vậy mà nàng một chút cũng không nhiễm phải bất kì một mùi khó chịu nào, vẫn là như vậy quá sức mê hoặc. 

Bất giác như một kẻ bị thôi miên cô đưa môi mình ngày càng sát khuôn mặt mê người đó, chính xác là là đôi môi nàng ấy. Tiếc là chỉ vừa mới chạm vào chưa được bao lâu đôi mắt màu hổ phách kia liền mở ra nhìn thắng vào cô khiến cô vừa có một chút bối rối vừa luyến tiếc hương vị mê đắm kia.

- Vẫn còn chết mê chết mệt tôi đến như vậy sao?

- …….

- Bác sĩ Lee không biết là vẻ mặt cô lúc xấu hổ đáng yêu đến mức nào đâu.

Con người đang cười ranh ma đầy xấu xa đang trêu chọc cô quả thực không ai dám nghĩ chỉ vài tiếng trước đó còn tựa như một con dã thú muốn giết người. Nếu là hai năm trước đây, cô chắc chắn mặt sẽ càng ngày càng đỏ vì mấy câu nói đó của nàng, cũng may là tiếp xúc nhiều cũng thành quen da mặt cô nhờ đó cũng dày lên không ít.

- Như thế nào lần này lại có tâm trạng đi trêu chọc người khác đây? Thật không giống với Kwon Yuri mặt lạnh ai cũng phải khiếp sợ chút nào.

- Được mỹ nhân hôn tất nhiên phải khác chứ. – Yuri nháy mắt tinh nghịch nhìn cô, nhưng chợt nhớ ra điều gì cô nhanh chóng thu hồi nét cười lại ngay, ánh mắt cũng từ từ đanh lại.

- Lần này, liều lượng là bao nhiêu?

- Gấp ba lần lần gần đây nhất.

- Khốn kiếp, vì cái gì mà càng lúc càng dùng mạnh hơn? Chẳng phải gần đây đã đỡ hơn nhiều rồi sao?

- Cậu lúc đó không có nhìn thấy bản thân mình có bao nhiêu dữ tợn đâu, lần này tốt một cái là không làm ai bị thương nhưng tệ hơn là cậu lại làm đau chính mình. Lúc đó cũng may có Krystal, nếu không…

- Krystal?

- Đúng vậy, cô ấy rất dũng cảm, ngay cả mình lúc đó nhìn cậu như thế còn phát run vậy mà cô ấy liều chết cũng không buông cậu ra.

- ……

- Cậu vẫn không quên được người đó?

- Jae Hee, tớ thực sự muốn điên rồi, tớ nghĩ rằng chỉ cần không cần nhớ tới cô ấy nữa thì tâm sẽ không đau nhưng tớ sai rồi, chỉ có nghĩ đến cô ấy tớ mới cảm thấy tớ tim nó vẫn còn đập mặc dù đau đớn nhưng cũng đủ để tớ biết là tớ đang sống. Nhưng là hai năm qua, tớ đã dần dần có thể khống chế tốt bản thân nhưng người người đó…người đó, cậu không biết là có bao nhiêu phần giống cô ấy đâu. Tớ hôm qua suýt nữa đã nhầm người đó là cô ấy, khiến cho bao nhiêu cố gắng bỗng chốc đổ sông đổ biển.

- Người đó là Krystal?

- Ừ.

- Cô ấy và Jessica có quan hệ gì?

- Hai người là chị em với nhau.

- Thảo nào, có lẽ đây là ý trời, có lẽ muốn tránh cũng không được.

- Tớ thực sự rất sợ, sợ là tớ sẽ lại không khống chế được, lỡ đâu tớ tưởng người đó là Jessica, lỡ đâu tớ giết người đó thì phải làm sao đây? –Yuri vô lực ngã xuống giường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng bệch, bàn tay lại vô thức đặt trước ngực như muốn chế ngự cảm xúc hỗn loạn lúc này.

- Bình tĩnh đi Yuri, tớ hứa bằng mọi cách tớ sẽ giúp cậu.

*************************************

.

.

.

- Kwon Yuri!

- Dạ!

- Bàn số 8 đang gọi kìa, nhanh vào rồi đem thức ăn cho bàn 12.

- Dạ!

.

.

.

- Kwon Yuri, tôi đã bảo cô đến nhanh kia mà.

- Kwon Yuri, cô đem nhầm thực đơn cho bàn 5 rồi.

- Kwon Yuri, tôi phải bảo cô bao nhiêu lần là phải bỏ nước sốt kèm theo trước khi đem lên rồi.

.

.

.

- Kwon Yuri…

- Kwon Yuri…

.

.

.

- Cô còn đứng đó nữa, nhanh chân lên đi!

.

.

.

Miễn cưỡng cúi chào vị khách cuối cùng, con người bị ông chủ hết kêu gào đến chửi mắng không thương tiếc kia quẳng ngay chiếc tạp dề đang đeo trên người xuống, vẻ mặt ai oán liếc nhìn kẻ cao cao đang è lưng lau bàn đằng kia.

- Lão già đáng ghét, lúc nào cũng nhắm vào mình mà la mắng.

- Kwon tiểu thư, tôi mà là ông ta cũng không chịu nổi cậu đâu, chậm chạp, lề mề, đã vậy lúc nào cũng ve vãn gần bàn có gái đẹp để khách ngồi mòn mông chờ cậu.

- Yah, bạn bè bao lâu cậu lại đi bênh lão già đáng ghét đó, do lão ta không bao giờ la cậu chứ gì?

- Xời, nghĩ sao nghĩ ra được chỗ nào chê tớ mà trừ tiền lương, xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn, tháo vát, hội tụ đầy đủ thế này kia mà. Vừa nói người cao cao kia vừa vuốt tóc vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo hất lên nhìn qua Yuri, đã vậy còn nở nụ cười nửa miệng tràn đầy thách thức.

Thực ra đối với hai kẻ bẩm sinh đầy một bụng tự sướng thì những lời lẽ kiểu tự tâng bốc bản thân thế này cả hai đều đã sớm quen thuộc, bởi vậy người ngoài nghe có tức cười hay phát ói bao nhiêu thì đối với họ cũng như ruồi muỗi bay qua. Vốn dĩ gặp những lúc thế này, Kwon Yuri kia cũng sẽ phản công lại ngay, cô đâu dễ chịu thua kia chứ, đáng tiếc một điều là suy nghĩ cả nửa ngày cũng không kiếm ra ưu điểm gì để khoe mẽ nên đành ngậm ngùi liếc người ta.

- Cậu im đi, gần một tháng rồi đó Choi SooYoung, đến lúc nào chúng ta mới có thể thoát khỏi nơi này đây?

- Nhiệm vụ chưa hoàn thành, làm sao mà rời khỏi kia chứ?

- Tớ đã nói là ở đây hoàn toàn chả có gì để nghi ngờ trong vụ án lần này cả, quán ăn nhỏ xíu thế này thì làm cái quái gì được.

- Cấp trên đã ra lệnh thì chúng ta phải làm theo, cậu đó tuyệt đối thế nào cũng không được để lộ thân phận, lão ta mà biết thì coi như toi.

SooYoung lo lắng không phải là không có nguyên nhân. Vốn biết Yuri từ nhỏ, nhà hai đứa lại sát vách nhau, mà ba mẹ Yuri ráng thế nào thì cũng chỉ có mình cậu ta nên Yuri càng được cưng chiều, xui xẻo thay một kẻ đam mê nhảy nhót như cậu ta lại bị ép buộc làm cảnh sát. Mà cũng đáng lắm, người gì mà tràn đầy quyến rũ, vẻ mặt lại thập phần trung tính, lúc nhảy lâu lâu còn khoe cơ bụng làm điên đảo bao nhiêu con gái nhà lành mất ăn mất ngủ, cộng thêm tính lăng nhăng của cậu ta khiến biết bao trái tim yếu đuối phải tan nát. Nghe người ta đến mắng vốn hoài cũng đau đầu, nên ba mẹ cậu ta đành lôi cậu ta vào sở cảnh sát mà ba Yuri làm cục trưởng, có gì dễ bề quan sát hơn. Vả lại con gái trong ngành thì ba Yuri hiểu quá rõ toàn là một ổ cọp cái (tất nhiên là trừ SooYoung hiền lành như cô ra rồi) nên có cho vàng cục cưng của ông cũng không bao giờ dám đụng vào, lỗ tai của ông sẽ được nghỉ ngơi chứ không phải hai ba ngày có một người đến than vãn. Mà không gái thì cũng trai, hằng ngày có biết bao nhiêu gã ngốc cố tình đi sớm mua thức ăn, cafe đủ kiểu cố lấy lòng cậu ta, cũng may cậu ta không có hứng thú nào với con trai, không thì cái sở cảnh sát kia cũng vì cậu ta mà loạn lên luôn mất.

Kể ra, ông bà Kwon vui vẻ được bao nhiêu thì cô lại lại khổ sở bấy nhiêu, hai đứa gần nhà nhau, lớn lên với nhau từ nhỏ nên ông Kwon cố tình xếp Yuri vào chung tổ với cô với mục đích “quan tâm, giúp đỡ” kẻ mới vào nghề (thực chất là giám sát giúp thì có). Nghe xong, cô rốt cuộc không biết khóc hay nên cười, cái cô tiểu thư đỏm dáng đó sáng thì ngủ nướng làm cô phải kêu dậy khản cả giọng, đi làm lại một thân đầy nước hoa muốn nồng cả mũi, đã vậy còn lợi dụng mị lực của mình hướng mấy gã con trai ngốc nghếch trong tổ làm hết mấy việc nặng nhọc còn mình ngồi phẽ phỡn chơi. 

Lần này phải cải trang làm nhân viên phục vụ theo dõi tình hình của quán ăn này cũng vì có tin tình báo rất có thể một lượng lớn số ma túy mỗi lần xuất hàng đều được gửi vào đây nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát nhờ vào mấy thùng hàng chứa rau củ. Số hàng lần này không tính là nhỏ nên không thể không kiên nhẫn, vậy mà đại tiểu thư kia một chút cũng không chịu hiểu, vụng về thì tạm cho qua đi, cô đã gắng sức làm hết mấy việc nặng nhọc còn cậu ta lại đi quyến rũ mấy cô xinh đẹp, thôi thì tính trăng hoa của cậu ta cô cũng miễn cưỡng bỏ qua luôn. Vậy mà khách hàng người ta mới phàn nàn có tí cậu ta lại lớn tiếng cãi lại, nhiều lão già dê trêu cậu ta một chút cũng phải chịu cảnh ôm mũi đầy máu. Cậu ta tưởng ở đây là đâu kia chứ, khách hàng là phạm nhân hay sao mà cậu ta lại quen miệng chửi bới, còn động tay động chân với người ta. Còn biện hộ là do thói quen nghề nghiệp nữa, cậu ta có bị la mắng cũng đáng lắm, một đứa thần kinh yếu như cô muốn rớt tim ra ngoài mỗi lần nghe tiếng hét của lão già khó ưa đó, hên là nghe riết rồi cũng quen giờ cũng chẳng còn giật mình khi nữa. Thực là chẳng có ai đi rèn thần kinh bằng cách đi làm phục vụ như cô mà. 

Chưa hết, cô giúp cậu ta biết bao nhiêu chuyện, vậy mà đại tiểu thư như Yuri một chút cũng không biết, luôn tìm cách trốn đi bỏ lại biết bao nhiêu công việc làm è lên cái thân gầy gò của cô, khiến cô đã ốm yếu giờ nhìn như cò hương, có tẩm bổ bao nhiêu cũng chỉ mập lên được cái mặt.

- SooYoung, tớ đói bụng quá, chút nữa còn phải ở ngoài xe canh chừng tiếp tớ sẽ chịu không nổi. Tớ đi ra ngoài mua chút đồ ăn nha!

Không phải chứ, cô chỉ mới nhắc thôi mà, có cần linh như miếu vậy không?

- Yah, đừng tưởng tớ không biết, chiêu này xưa rồi, bắt tớ dọn dẹp còn cậu trốn đi chơi đó hả?

Thực ra Yuri cũng nói cho có kiểu, chẳng cần chờ SooYoung nói câu đồng ý bao giờ cũng cô cũng nhanh nhẹn chạy nhanh ra cửa, trước khi đi còn không quên dỗ dành kẻ kia.

- Tớ hứa sẽ mua nhiều món cậu thích mà, giúp tớ nốt lần này thôi.

SooYoung đầy bất lực thở dài, cô thực là có người bạn tốt quá mà, ít ra cậu ta cũng thấy là cô gầy cỡ nào rồi, còn quẳng hết việc vào người cô, cậu ta mà không mua một xe tải đồ ăn về thì biết tay cô.

.

.

.

Yuri bắt đầu run rẩy khi mà chỉ mới đi được khoảng 100m, lúc nãy đầu óc cô chỉ chờ được đến lúc trốn đi mà quên bén mất cái áo lạnh, bây giờ mà về bảo đảm cáo già SooYoung không bao giờ để cho cô trốn đi một cách trót lọt như vậy lần thứ hai đâu. Thôi thì cắn răng chịu lạnh một tí chắc không chết sớm được đâu.

Chả biết lầm bầm kiểu gì, cũng không biết có phải hôm nay là ngày đại xui xẻo của cô hay không mà chưa đi được bao lâu đã đụng trúng một kẻ dở hơi. Rõ ràng là cô ta đâm vào cô làm cho mông cô rơi xuống đất đau chết đi được, vậy mà một câu xin lỗi cũng không có lại còn trừng trừng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô ta nghĩ cô là ai chứ? Kwon Yuri này đâu phải là hạng dễ ăn hiếp như vậy chứ.

- Cô kia, đứng lại cho tôi!

- …. – tiếp tục bước đi.

- Cô…cô bị điếc à? Tôi đang gọi cô đó kẻ bất lịch sự kia.

Cuối cùng con người khó ưa đó cũng chịu quay đầu lại nhưng mà vẻ mặt đó không có một chút nào là hối lỗi ngược lại ánh mắt cô gái kia khiến cho Yuri cảm thấy khiếp sợ mặc dù còn cách nhau qua một lớp kính đen, chân của cô không tự chủ được còn lùi ra sau vài bước.

Mà con người đó còn làm cô muốn chết run khi mà càng tiến lại gần cô hơn, khi mà khoảng cách hai người chỉ còn lại vài cm thì giọng nói lạnh còn hơn ánh mắt lúc nãy phát ra khiến cô đã run càng thêm run.

- Cô thực sự muốn chết phải không? Nhân lúc tôi còn chưa điên lên thì mau cút đi không thì đừng khiến tôi phải giết người giữa nơi đông người thế này.

Không đợi Yuri trả lời cô gái kia liền nện gót quay lưng đi thẳng bỏ lại một kẻ hồn vía bay đi đâu mất còn đứng chết trân ở nơi đó.

Đúng là đại xui xẻo mà, thế nào mà vừa ra đường đã gặp trúng cọp cái thế này? Cả người lại một cây đen, áo đen, quần đen, kính đen tỏ chảng che gần hết nửa khuôn mặt, hình như cái túi xách cô ta mang theo cũng đen nốt, hèn gì nhìn giống như mấy trùm khủng bố mafia, hắc ám đến cỡ đó. Thôi thì đành cắn răng chịu thiệt chứ làm sao giờ? Đáng tiếc là dáng người đẹp như thế, người cũng thơm nức mũi lại hung dữ và bất lịch sự quá mức không thì đừng hòng Yuri bỏ qua một cực phẩm dễ dàng như vậy đâu.

.

.

.

Ba tiếng sau đó.

.

- SooYoung, tớ buồn ngủ quá, ngày nào cũng phải thức đến gần sáng, ngủ được có tí chiều lại phải đi làm.

- Cậu không ngày nào không lảm nhảm không chịu được hay sao vậy?

- Còn không phải vì cậu sao? Đã bảo là luân phiên canh chừng cũng được, cần gì cả hai phải cùng thức thế này.

- Nếu không phải lần trước cậu ngủ quên trong lúc đổi phiên làm mất dấu chúng một lần thì giờ này chúng ta có cần phải khổ vậy không?

- Lần nào cậu cũng lấy cái lỗi cũ rích đó ra hết.

- Im miệng đi, còn nói nữa tớ đạp cậu ra ngoài xe bây giờ, với cái thời tiết này cậu có chết cóng ngoài đó cũng đừng có đập cửa van nài tớ cho vảo.

Quả nhiên, nghe vậy Yuri liền im bặt, nhìn lớp tuyết dày đặc phủ lên xe cũng đủ làm cho rùng mình, SooYoung đã nói là làm, mấy lần gọi cô dậy không tạt nước ướt cả giường cô thì cũng không nương tay đạp cô té thẳng cẳng xuống giường, cậu ta một chút cũng không thương hoa tiếc ngọc mà. Vừa định mở miệng tiếp tục than vãn thì SooYoung đã nhấn số cho xe chạy, làm cô mém tí nữa rớt hết gói bỏng ngô cầm trên tay.

- Cậu không biết lúc nãy tớ xui xẻo thế nào đâu, vậy mà cậu còn…

- Im lặng ngay cho tớ, mau thông báo về là đối tượng đã xuất hiện, cho người đến đây ngay đi.

Nuốt trôi những lời than thở vừa định nói ra, nhanh như cắt Yuri theo phản xạ ngước mắt nhìn về phía trước, chiếc xe tải chở hàng cuối cùng cũng đã xuất hiện, những kẻ khiến Yuri cô khốn đốn cả tháng nay, lần này đừng hòng thoát được, cô sẽ bắt tất cả, trước khi tống hết vào ngục phải cho mấy phát vào mặt mới hả giận được.

Bằng tài nghệ của mình, tất nhiên SooYoung không để cho bọn chúng phát hiện ra mình đang bị bám theo, nhanh chóng lách qua những chiếc xe khác, cô giữ một khoảng cách khá an toàn vừa an tâm quan sát vừa có thể kịp thời thông báo hành tung của đối tượng. Lần này khó khăn lắm mấy kẻ đó mới xuất hiện tất nhiên cô lại càng không thể khinh xuất, đâu phải mình Yuri chán nản những ngày tháng làm phục vụ không đâu, so với việc chạy lên chạy xuống rồi dọn dẹp muốn xỉu thì ngồi la hét với mấy tên phạm nhân da mặt dày như da trâu hay xử lý mấy bản báo cáo dài loằng ngoằng ít ra cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Rất nhanh chóng chiếc xe kia dừng lại ở một bến cảng lớn gần đó, có lẽ chúng chuẩn bị giao dịch rồi xuất kho ra nước ngoài tiêu thụ. Vì lượng hàng không nhỏ nên bọn chúng chắc chắn sẽ điều động khá nhiều tai mắt canh chừng. Nhưng không khí nơi đây lại hết sức yên tĩnh, tựa hồ nhìn không ra là có nhiều người, vậy rất có thể bọn chúng đều ẩn nấp rất kĩ. Không biết cô và Yuri tiến vào như thế này bọn chúng đã biết chưa? Quân tiếp viện còn chưa tới kịp, e là nếu có một chút khinh suất nào, tính mạng hai đứa sẽ đi tong như chơi. Không được, cô còn chưa có người yêu kia mà.

Tình hình căng như dây đàn thế kia, Yuri không phải kẻ ngốc như thế nào lại không nhìn ra mùi nguy hiểm đang rình rập quanh mình, tuy vào nghề chưa được bao lâu nhưng ít ra cô cũng được học taekwondo thân thủ cũng không tồi, ít ra cô cũng không phải là kẻ vướng chân vướng tay trong những lúc thế này. Đang miên man suy nghĩ chợt Yuri nhận ra mùi hương quen thuộc toả ra trong không khí. Là Chanel CocoMademoiselle. Một kẻ đỏm dáng thích làm đẹp như Yuri tất nhiên không khó để nhận ra những mùi nước hoa kiểu này, mà quen thì có quen nhưng nhất thời Yuri không nhớ ra được đã ngửi được ở đâu.

Không để Yuri phải đoán lâu, tiếng chào cùng thái độ cung kính của mấy tên canh hàng trước thân ảnh một người áo đen làm Yuri chợt bừng tỉnh, dáng người đó chẳng phải là của cô gái lúc nãy tông vào cô sao?

Tại sao cô ta lại ở đây? Thái độ của mấy tên kia làm cho cô xâu chuỗi lại những lời cô ta nói lúc nãy với cô bỗng chốc làm Yuri rùng mình. Nhưng quả thực ngoài nỗi khiếp sợ Yuri còn cảm thấy có vài phần hứng thú, nhiệm vụ lần này phải thành công, nhất định cô phải bắt cô ta về, hảo hảo tìm hiểu một phen mới được.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic