[Longfic] HURT [JongKey|2Min]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là fic của Chan. Chan chỉ re-up lại. Cre: http://shineevn.net/showthread.php?6018-longfic-HURT-%28-JongKey-%29

_

author:

miha_chan
_

disclaimer:

dĩ nhiên SHINee không thuộc về tôi mà họ thuộc về nhau...và Kim Kibum...người được sinh ra để thuộc về Kim Jonghyun
_

category:

romantic,sad
_

rating:

K+
_

pairing:

JongKey , 2Min (1 chút)
_

warrm:

có vài đoạn yaoi nho nhỏ :)),nhưng ở những chap giữa mới xuất hiện...vì thế nên lưu ý trước khi đọc,mọi thiệt hại au không chịu trách nhiệm


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

........mưa hay nước mắt....

........chính em......
......mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh cuộc đời tôi...


.....đã có ai từng nói....sau cơn mưa trời lại sáng...

........nhưng tìm mãi......... vẫn chỉ thấy là màn đêm tối tăm.......

CHAP 1:





_ Jonghyun hyung....hyung à! - Taemin lay người tôi thật khẽ
_ Ơ...hả ???
_ Hyung lại nghĩ đi đâu vậy? Hôm nay là sinh nhật hyung,hyung vui vẻ lên xem nào
_ Thì em không thấy hyung cười sao?
_ Ash....h...cái mặt đó,hyung thiệt là....


Cũng đã hơn một năm trôi qua kể từ dạo ấy,cái hôm mà trời mưa tầm tã.....cái ngày mà tôi nghe được lơi nói vô tình đến tàn nhẫn phát ra từ miệng anh.....tôi cứ tưởng mình sẽ không thể gượng dậy được nữa...thời gian,đúng là nó trôi qua nhanh thật.


Ngày sinh nhật thứ 18 của Jonghyun.....



_ Mình chia tay đi!- Jinki nhìn thẳng vào tôi và nói 1 cách dứt khoát
_ Hyung đùa à ? Em không thích thế đâu.
_ Hyung không đùa,hyung nói thật đấy,mình chia tay đi!
_ Là thật ư?
_ Ừm...là thật.
_ Tại sao?- Tôi gằn giọng


Jinki xoay người lại,anh ngẫm nghĩ cái gì đó rồi lại thở dài,trông nét mặt anh không có vẻ gì là đau khổ.Khác hẳn với tôi,tim tôi cứ nhói lên từng hồi,tôi đã cảm thấy khó chịu đến nhường nào....tôi đang cố kiềm chế lại..nếu như mọi hôm thì tôi lại làm ầm lên và mắng anh vì trò đùa nhạt nhẽo đó



_ Gia đình hyung sẽ di cư sang Mĩ,hyung phải đi và không thể ở lại
_ Chỉ có thế thôi sao?


Tôi không thích chịu đựng tân trạng này,nó thật khó chịu....nó làm tôi như phát điên lên

_ Với lại....cha mẹ hyung không thích chúng ta quen nhau
_ Cái này mới là lý do thật sự phải không?


Jinki chẳng lên tiếng,nói đúng hơn là anh không biết phải nói gì...tôi đã đoán đúng,thật bực mình...trong trái tim anh tôi ở vị trí nào chứ,có bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Lee Jinki...anh thật là ích kỉ



_ Hyung nghĩ em là cái gì ?- tôi tỏ ra khó chịu
_ Hyunie à.....
_ Đừng gọi em như thế nữa....được! chia tay thì chia tay....dù sao hyung cũng đâu có thật sự yêu em.



Tôi quay mặt đi để lau khô giọt nước mắt rưng rưng ở khóe,sống mũi tôi đột nhiên cay nồng..tôi tự nhủ bản thân rằng tôi không được khóc..tôi là ai..là Kim Jonghyun,con trai không được yếu đuối,tôi cố nuốt những giọt nước mắt cay đắng vào tim và chôn chặt nó.


_Hyung cứ đi đi,chúng ta chẳng còn gì nữa...và nhớ là....đừng bao giờ quay trở lại-Tôi lườm anh rồi bỏ đi
_Vậy em....ở lại mạnh khỏe nhé,2 tiếng nữa hyung sẽ lên máy bay.


Hm....nói với tôi điều đó để làm gì,còn ý nghĩ gì nữa chứ...anh muốn tôi đến tiễn anh đi sao,Jinki,anh lầm rồi...anh tưởng tôi yêu anh nhiều đến nỗi chạy đến đó và níu kéo anh lại?

...Không đời nào..........



Thượng Đế thật là biết đùa,ngài đã tặng cô tôi món quà sinh nhật có ý nghĩa đến thế

Tôi lang thang một mình trên đường,đôi mắt cứ mãi nhìn xuống đất...những hình ảnh,quá khứ giữa tôi và anh lại hiện về...nó thật ấm áp và hạnh phúc,nghĩ đến anh...tôi lại tự cười thầm một mình.

Thật ngốc nghếch....

Lee Jinki....tôi đã yêu thương con người đó 2 năm nay.Đáp lại những tình cảm của tôi là gì.....anh nhẫn tâm phủi bỏ chúng mà nét mặt vẫn thản nhiên,không một chút hối hận...cũng không cảm thấy đau lòng.

< lộp... độp >


Trời mưa...đôi chân tôi vẫn cô đơn một mình trên con đường dài,tôi không hi vọng có ai đó đến che ô cho tôi,vì lúc nào người ở cạnh tôi vào những ngày mưa cũng là anh...cả người tôi ướt nhũng,mưa....lạnh lẽo nhưng hôm nay thật ấm áp,vì trong mưa tôi có thể khóc mà chẳng một ai biết.


Đồ ngốc,đã bảo là đừng khóc cơ mà.......


Jinki,tôi hận anh...


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



_ Hyung lại nhớ đến chuyện đó à?
_ Đâu có!
_ Đừng gạt em,mà cái loại người đó...hyung nhớ đến làm gì cho mắc công-Taemin vừa ăn bimbim vừa nói
_Thì hyung có bảo là hyung nhớ đâu
_Hôm nay hyung đã 20 tuổi rồi,bớt nghịch ngợm đi nhé,đừng có mà trẻ con nữa.
_Cái thằng nhóc này,hôm nay bày đặt lên giọng dạy đời hyung,em thì lớn hơn ai chứ


Tôi đưa tay véo nhẹ vào mũi Taemin,cái mũi đỏ ửng cứ hinh hỉnh làm tôi phải bật cười...Taemin vẫn còn trẻ con lắm,nhưng đôi lúc thằng nhóc lại có những suy nghĩ như người lớn.


_ Hôm nay về nhà,huyng sẽ có một món quà đặc biệt đấy-Taemin cười mỉm
_ Cái gì vậy?
_ Thì hyung cứ lái xe về nhà đi,cha mẹ đang đợi chúng ta đấy!
_ Ừm...

Tôi đạp ga và tăng tốc về nhà,lần sinh nhật thứ 20...có lẽ sẽ có điều gì đó đặc biệt.
Tôi quay người sang nhìn Minnie,Minnie vẫn đang thích thú với gói bimbim trong tay và nhìn mông lung ra ngoài cửa xe.Taemin giống như món quà lớn nhất trong cuộc đời tôi...tôi đã cảm thấy mình được an ủi phần nào khi trong khoảng thời gian tăm tối vừa rồi có đứa em trai bên cạnh mình.



.....nhưng mọi chuyện không yên bình như thế.....




.....hôm nay là một ngày đặc biệt.....



END CHAP 1

CHAP 2:


Ngày sinh nhật lần đó của tôi diễn ra không mấy vui vẻ.

Câu nói ấy đã làm tôi thật sự shock nặng,trái tim tôi....nó giống như bị xát muối vào...không đau nhưng lại bỏng rát.Cho đến tận bây giờ...khi tôi lái xe đi qua những con đường,quán ăn nơi tôi và anh đã từng cười nói vui vẻ thì lòng tôi lại cảm thấy nhức nhối.

Jinki....chẳng lẽ tôi lại yêu con người đó nhiều đến vậy?...sâu đậm đến mức mà đã 2 năm rồi tôi vẫn không gạt bỏ được hình bóng anh ra khỏi đầu tôi?


.......không...mọi chuyện giờ đã là quá khứ.....





_ Cậu chủ về rồi!
_ Cha mẹ tôi đâu? -Tôi cởi áo khoác và đưa cho bác quản gia
_ Ông bà chủ đang đợi cậu ở sảnh chính.




Tôi là Kim Jonghyun,được sinh ra trong một gia tộc giàu có có quyền thế cả về kinh tế lẫn địa vị trong xã hội. Cha tôi là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc,nhìn vào trông có vẻ gia đình tôi thật hạnh phúc...nhưng cốt lõi thì không phải vậy.

Tôi và cha ít khi gặp mặt,vì ông thường xuyên vắng nhà để đi công tác. Cha con tôi không được hòa thuận lắm,cũng bởi vì ông hay ra ngoài đắm chìm trong những chốn xa hoa...tôi thì không thích thế,tôi luôn cố tình chống đối lại ông. Tôi và ông vẫn hay cãi nhau,cứ thế mà theo thời gian khoảng cách giữa 2 người ngày 1 lớn dần.

Mẹ tôi luôn phải chịu đựng ông,lúc nào bà cũng cố tỏ vẻ ra là mình hạnh phúc....như thế để làm gì?....tôi không thích trói buộc ai đó và cũng không thích ai trói buộc mình...có lẽ chính vì thế...mà tôi đã dễ dàng để anh ra đi.





_ Jonghyun hyung...sinh nhật vui vẻ!-Taemin mỉm cười chạy đến ôm chặt lấy tay tôi
_ Cám ơn em,Minnie!
_ Mở ra xem hyung có thích không?


Taemin cầm tay tôi và kéo tôi ngồi xuống ghế,thằng nhóc cứ hối thúc tôi gỡ quà,tôi nhìn Minnie rồi chau mày...hôm nay là sinh nhật của ai chứ?....trông Minnie còn phấn khích hơn cả tôi nữa.


_ CÁI GÌ THẾ NÀY???!!!


Một con thú bông to ụ được gói cẩn thận trong một chiếc hộp...là màu hồng ( >''<)ôi..tôi chúa ghét cái màu đó,trông nó khó nhìn và sên sến sao ấy ( :))..cái là au ghét nhé,au thù màu này lắm )

_ Ash...h..em mua quà cho hyung hay cho em vậy?

Taemin bỗng xị mặt,năm nào cũng thế,nói là mua quà tặng tôi nhưng thực chất Minnie chỉ mua món mà mình thích rồi gói tặng tôi vào ngày sinh nhật....chẳng món nào tôi có hứng thú...và cứ thế,Minnie ôm về phòng và một mình sở hữu.


_ Hyung lại không thích à?-Taemin nhìn tôi và chu chu cái mỏ đỏ hồng của nó
_ Aigoo ~~~,cái thằng nhóc này...sao mà đáng yêu đến thế..thôi ôm nó về phòng đi
_ Hihi,hyung thiệt là hiểu em ghê
_ Thì hyung là anh trai em mà

Taemin cười tít mắt..bởi vì tôi nói trúng tim đen nó mà,Minnie đứng dậy và ôm con gấu bông chạy nhanh về phòng mình.Tôi cứ trông theo cái bóng nó nhỏ dần rồi mất hẳn.

Tôi lại lang thang một mình..hm...cha mẹ tôi đang đợi tôi ở sảnh chính...nơi có những ánh đèn,những người mà tôi không hề muốn gặp mặt.Quà sinh nhật vừa rồi...đó là một chiếc xe hơi thể thao,chẳng biết năm nay sẽ là gì đặc biệt nữa.



....vào ngày này những năm trước....mình đã làm gì nhỉ?.....

Jonghyun thả người vào dòng suy nghĩ,những kí ức mênh mông và xa xôi lại ùa về trong đầu anh



Lee Jinki....giờ này anh đang làm gì vậy?

...anh có nhớ đến em không?....


Món quà sinh nhật đầu tiên tôi nhận được từ anh............



_ Mình quen nhau nhé !
_ Ơ...hyung nói gì?
_ Hyung yêu em,làm người yêu của hyung nhé.
_ Nhưng mà...chúng ta...
_ Không sao cả,hyung sẽ bảo vệ em..Hyunie...



...........Hyunie.........

Nghe sao mà cay đắng,anh gọi tôi như thế được bao nhiêu lần rồi... đúng là đồ tồi,anh bỏ rơi tôi vì cái lí do ngu ngốc ấy...di cư ư?....sao không nói thẳng ra là anh hết yêu tôi....thật nực cười.


............thật là....sao tôi lại nhớ đến gã đó chứ?
....mày phải quên..Kim Jonghyun...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


_ Sao giờ này mới đến? Ta đã sai người gọi con từ mấy tiếng trước rồi mà.
_..............
_ Vào trong đi,mọi người đang đợi con đấy!
_Cứ để con tự đi,đâu phải con không đi được!-Tôi gạt tay ông ra


........hôm nay là sinh nhật của ai vậy chứ?.........


Tôi cho hai tay vào túi quần và đi thẳng vào trong,thật bực mình.....bữa tiệc sinh nhật của tôi giông như cái buổi họp chợ,tôi ngồi vào ghế và lầm lì ở một góc,dù có ai gọi tôi cũng chẳng buồn trả lời....mọi con mắt xung quanh chỉ đổ dồn vào tôi,ánh nhìn soi mói đến khó chịu.


_ Jonghyun,cha mẹ có món quà đặc biệt cho con đây!
_........ < tít...tít...> ( Lùn đang bấm điện thoại )
_ Mang vào đây đi!


Jonghyun không hề quan tâm đân những gì đang diễn ra,anh mãi chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay mình ..< phịch>...tiếng ai đó ngã xuống đất làm anh xoay người lại


_ Cái gì thế này????

Một thằng nhóc lấm lem bùn đất ngồi phịch trước mặt tôi,tôi đưa mắt nhìn sang cha...ông vẫn nhìn tôi và mỉm cười,cái nụ cười đó....sao mà nó làm tôi thấy chướng mắt trông giả tạo vô cùng,cứ như lúc nào ông cũng tỏ ra mình là một người cha tử tế.


_ Cha cố tình tặng nó cho con đấy!
_ Thế này là thế nào? - Tôi nhếch mép
_ Thì là quà của con-Mẹ tôi bỗng dưng lên tiếng
_ Thằng nhóc này là ai?
_ Cứ xem nó là đồ chơi của con,thích làm gì thì làm


Hm....đúng là nó thật đặc biệt,không ngờ cha lại tặng tôi món quà khó hiểu thế này....thế nhưng sao bỗng dưng tôi lại cảm thấy thích thú..khẽ mỉm cười,tôi bước lại gần và bắt chuyện với cậu nhóc đó.

_ Này...ngẩng mặt lên cho tôi xem nào!- Tôi đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc mềm của cậu


Cậu ấy bỗng dưng quay mặt sang hướng khác,tay chân đã bị trói chặt nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng cậu đang rất sợ hãi.Không hiểu sao trông thấy cái dáng vẻ run run ấy tôi lại cảm thấy dễ chịu trong lòng.


_ Sao vậy?...sợ à?....đừng sợ,quay mặt lại đây xem nào!
_...........
_ Chậc...đã bảo quay lại đây mà!


Toi bực bội kéo người cậu ta lại,gương mặt ấy vẫn không chịu ngước lên nhìn tôi...chẳng lẽ trông tôi đáng sợ đến thế?...tôi đưa tay nâng cằm cậu lên và kéo mặt cậu hướng về phía mình..




.......................butterfly.................. .....



END CHAP 2

CHAP 3:



....Sau cơn mưa trời lại sáng......



..........nếu em là mưa anh sẽ là nắng....
....nắng ấm áp luôn gắn chặt với mưa.....



....còn nếu em là mây..anh sẽ là gió...

.......mây chỉ bay khi có gió ùa về......




_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


.......oh....my butterfly.....



Vẻ đẹp ấy làm tôi choáng ngợp,cả người tôi như bất động...đôi mắt tôi không thể không nhìn vào em.



_ Con thích chứ Jonghyun?
_ Vâng...đặc biệt lắm
_ Thế thì tốt,ta đã mất rất nhiều công sức mới tìm được cậu ta.


......vậy sao?.....


Nhưng tôi vẫn chẳng có chút cảm giác gì gọi là xúc động.Tôi nhìn cha rồi khẽ mỉm cươì...nụ cười thoáng qua một cách miễn cưỡng.


_ Mang cậu ta về phòng tôi!
_ Vâng cậu chủ.





....ngày hôm nay...đúng là một ngày đặc biệt.....



.........


Tôi về phòng và nằm phịch xuống giường,mùi hương thoang thoảng trong phòng làm mũi tôi dễ chịu.Tôi đưa mắt nhìn sang đầu giường,chiếc đồng hồ màu xanh ngọc bích đã điểm vào con số 10.


<...lộp độp..>


Mưa lại rơi...tôi không thích mưa,vì chúng thật u buồn và lạnh lẽo...nó làm tôi nhớ đến ai đó,nhớ đến một người đã mãi mãi ra đi,đã rời bỏ tôi và biến mất sau làn mưa lạnh giá.




...........mưa làm tôi nhớ đến Jinki....

.......vì những khi tôi giá lạnh....anh luôn đến và sưởi ấm cho tôi....





.....từ bây giờ sẽ chẳng còn ai đem ô đến che cho tôi vào những ngày mưa như anh nữa...




Tôi bước ra phía ban công và nhìn ra ngoài,bóng đêm...tối tăm và mù mịt,tôi khẽ thấy tim mình đau nhói..nhịp thở gấp gáp và trở nên nặng nhọc..buốt giá...tôi nhấm nháp vài ngụm rượu,chẳng thấy say đâu mà chỉ thấy mình càng tỉnh táo...tỉnh táo để nhận ra một điều là...tôi và anh....đã chẳng còn gì nữa.



Nóng nực..tôi tháo từng chiếc cúc và cởi chiếc áo sơmi bên ngoài,mưa táp vào mặt tôi từng giọt hơi nước ươn ướt,hm...mưa và nắng chẳng bao giờ bên nhau được,có mưa thì sẽ không có nắng...đó là điều dĩ nhiên.



<..tít..tít ..tít..>


'' sinh nhật vui vẻ,Hyunie...''



Hyunie? Ai?....chẳng lẽ lại là anh sao?,ngoài anh ra đã có ai từng gọi tôi như thế


Vui vẻ ư?..không đâu..sinh nhật không có nghĩa là vui,tôi chỉ thấy lòng mình ngày càng trống trải..thỉnh thoảng tôi vẫn đứng một mình ngắm mưa và tự cười thầm. Cố chạy trốn để chối bỏ sự thật rằng tôi nhớ anh...nhớ Jinki của ngày ấy


Có ai đó vừa mở cửa vào phòng..hm? là cậu nhóc ban nãy..cậu vẫn không chịu nói năng gì,vẫn đứng im ở một góc và co ro nhìn xuống đất.





_ Này,cậu tên gì vậy?
_......
_ Ash..h..cậu bị câm à?nói gì đi chứ,phải nói tên thì tôi mới biết đường xưng hô chứ
_ K..i..m..
_ Hả? cái gì?
_ K..i..Bu..m



Kim KiBum ư? Cái tên cũng đẹp đấy nhỉ.Cậu ấy vẫn không dám nhìn thẳng vào tôi,nói thế nào nhỉ...tôi càng tiến lại gần thì cậu ta càng thu người lại.


Cái vẻ lấm lem ban nãy biến đâu mất,dưới mái tóc dài tỉa xéo kia là cả một nhan sắc ( ;)) ),tôi nghiêng đầu nhìn Kibum rồi lại đưa tay chạm vào người cậu.Kibum đột nhiên giật bắn người,trông cái vẻ sợ sệt của cậu tôi lại không nhịn được cười.


_ Tôi có ăn thịt cậu đâu,làm gì mà sợ dữ vậy?
_.............
_ Con trai gì mà nhát gan thế kia





Tôi đưa tay áp chặt vào má Kibum và kéo mặt cậu hướng về tôi...tôi đưa tay vén những lọn tóc non qua vành tai cậu..để một lần nữa..tôi có thể ngắm nhìn gương mặt đó thật kĩ




Đúng là Kibum rất đẹp..cái vẻ đẹp mà cậu đã làm tôi choáng ngợp ngay từ lần đầu gặp mặt,đôi má tôi tự nhiên đỏ ửng lên,cứ như tôi bị ngất ngây trước vẻ đẹp của một cô gái vậy...thật buồn cười.




Điểm đẹp nhất trên gương mặt Kibum chính là đôi mắt của cậu,đôi mắt ấy dường như có cái gì đó u sầu khó tả..nó hao hao guống với tôi,bỗng dưng tôi lại thấy đồng cảm với cậu...Kibum cũng đang có tâm sự chăng?





_ Tối rồi...cậu ra ngoài đi!
_..........
_ À mà thôi,ở lại đây đi,cứ ngủ ở ghế sofa ấy




Kibum nhìn tôi sợ sệt rồi lặng lẽ đi về hướng chiếc ghế sofa,tôi đưa mắt trông theo dáng cậu và khẽ mỉm cươì...thật lạ lùng,không hiểu sao tôi cứ nhìn cậu rồi cười mãi






..........Kim Kibum....cậu đúng là món đồ chơi kì lạ ném vào cuộc sống tôi......


.......


Nóng và khó thở...tôi giật mình thức giấc vào lúc nửa đêm,đã là 2 giờ sáng...hầu như chẳng ngày nào tôi được ngủ tròn giấc,trái tim nó vẫn đau âm ỉ...thời gian càng trôi qua thì tôi càng cảm thấy trái tim mình sụp đổ.




Tôi đưa mắt hướng về chiếc ghế sofa,bất giác tôi lại mỉm cười khi trông thấy Kibum nằm gọn người trên đó..tôi bị điên hay sao ấy...cứ nhìn cậu ta rồi lại cườì,có cái gì để mà cười đâu cơ chứ.




Kibum...tôi bước xuống giường và lại gần cậu...Kibum đang ngủ,gương mặt ấy đáng yêu như thiên thần,tôi đưa tay chạm vào bờ má mịn màng của cậu..trông cậu ta cứ như là con gái.



...dễ chịu quá.........


......đó có phải là vì.............



BABY



END CHAP 3

CHAP 4:





….KiBum…?....


Tôi hốt hoảng khi không thấy Kibum trong phòng mình,kiếm cậu ta khắp nơi mà tôi vẫn chẳng thấy,tôi thật ngốc …..lẽ ra tôi nên trói cậu ta lại mới phải.




Ôi….thật là bực mình,tôi còn chưa kịp làm gì cậu ta…giờ cậu ta trốn mất rồi. Tôi mở cửa phòng và hậm hực bước ra ngoài.




_ Cậu chủ,chuyện gì vậy?
_ Cái thằng nhóc đó trốn đâu mất rồi.
_ Sao?
_ Không được để cậu ta trốn mất,bắt cậu ấy về đây cho tôi…nếu không bác sẽ nghỉ việc đấy.





Tôi đột nhiên trở nên cáu gắt và vô lí với mọi người,tôi ra trước phòng khách ngồi xem tivi…chờ đợi..tôi đứng dậy và đi lòng vòng…tivi thì chẳng có cái gì để xem…bực bội…tôi ném cái romote xuống sàn.Thật là…chỉ không được nhìn thấy KiBum mà tôi đã khó chịu thế này….khó hiểu quá….cậu ta ở bên cạnh tôi còn chưa được 24 tiếng.




Taemin nhìn Jonghyun một cách khó hiểu…cậu ôm con gấu bông trên tay và ngồi cạnh anh.



_ Hyung sao vậy?
_ Minnie?
_ Trông hyung ngang ngược và đáng sợ lắm,có chuyện gì à?
_ Cái thằng nhóc hôm qua trốn đâu mất rồi…em nghĩ coi hyung có bực không.
_ Hihi…hyung thiệt là….chỉ có thế mà cũng làm ầm lên…cậu ta trốn mất thì hyung tìm người khác.
_ Cái gì? Người khác?
_ Ừm….-Minnie nhìn tôi và mỉm cười ngây thơ





………….nhưng mà…………..


……………….hyung chỉ thích KiBum thôi…………..




_ hyung không thích.
_ As..h..h….hyung ở bên cạnh câu ta còn chưa được một ngày mà




…….ừ …thì chưa được một ngày…………..


……….nhưng mà sao khó hiểu quá….
…………sao đột nhiên tôi lại tức giận thế này………





_ Cậu chủ,chúng tôi đã tìm thấy cậu ta
_ Lấy cho tôi sợi dây thừng- Tôi đứng phắt dậy
_ Hyung định trói cậu ta lại à?
_ Ừ…..hyung sẽ cho cậu ta biết tay.




Tôi để Minnie lại phòng khách và đi theo bác quản gia,máu tôi đang sôi lên ùng ục…chính tôi cũng không hiểu sao bản thân mình lại trở nên như thế.


Kibum đang ngồi dưới bãi cỏ ngoài vườn….kia rồi,tôi thở phào nhẹ nhõm,tôi cứ tưởng từ nay mình không còn được gặp lại gương mặt đáng yêu đó nữa.


Kibum đang chống cự….hừ…với cái dáng ốm yếu đó thì còn lâu mới thoát được.





_ Dám trốn à? Cậu gan quá nhỉ-Tôi nhìn thẳng vào Kibum.
_ …thả…ra….
_ Để coi tôi trói cậu lại rồi cậu còn trốn đi đâu được nữa.




Giọng nói tôi bỗng nhiên gằn mạnh,tôi vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy…vừa đi vừa mỉm cười…tay tôi vẫn không quên cầm lấy sợi dây thừng từ tay bác quản gia. Gương mặt Kibum xanh hẳn,cậu nhìn tôi đầy sợ hãi…hm….cậu ta càng như thế tôi lại càng cảm thấy thích thú.



_...A…..AA….A…AAAA….!!!!!!
_ Có im đi không hả?!!




Tôi siết chặt tay Kibum và trói cậu lại.Kibum đúng là lì lợm, cậu vẫn hét lên và vùng vẫy,tôi bực bội tát vào mặt cậu ( =’’ = ).Kibum im lặng,cậu đã chịu ngồi yên để tôi buộc chặt,đôi mắt cậu lại đơ ra…vô hồn và lạnh băng..



Tôi nắm lấy áo Kibum và lôi cậu về phòng,mặc cho mọi người nhìn tôi với con mắt kì lạ,tôi vẫn thản nhiên nhấc bổng cậu trên tay và đem đi


Thân người Kibum nằm gọn trong vòng tay tôi…..cậu gầy gò nhưng da dẻ vẫn mịn màng…có lẽ là do không ai chăm sóc cậu.Có một mùi hương dễ chịu toả ra từ người cậu,tôi siết chặt Kibum hơn để ngửi kĩ cái mùi hương ấy…hm…nó thật đặc biệt mà chỉ cậu mới có.



Tôi mở cửa và đẩy Kibum vào trong,tôi đẩy mạnh làm cậu ngã xuống sàn.Không phải là tôi cố tình làm vậy..nhưng tôi không tthể dễ dãi trước mặt cậu…như thế Kibum sẽ không sợ tôi như những người khác trong nhà này.



_ Sao? Trốn nữa đi!
_.............




Tôi khoá chặt cửa phòng và quay sang nhìn Kibum đầy giận dữ,cậu sợ sệt quay mặt sang hướng khác…..hm….thật là dễ chịu.Kim Kibum….cậu đã trở thành đồ chơi của tôi thì đừng hòng trốn khỏi đây



Tôi bước đến và chạm nhẹ vào bờ má cậu….thật mịn màng….



_ Đúng là một món đồ xinh đẹp…tôi còn chưa kịp làm gì cậu cho thoả thích,làm sao tôi có thể cam tâm chứ.
_..............
_ Từ bây giờ phải gọi tôi là ‘’ cậu chủ ‘’ biết chưa,còn nữa…tôi có hỏi gì thì không biết cũng phải trả lời,cậu không có bị câm…đừng có lúc nào cũng im lặng..chán lắm





<…cộc…cộc…>




_ Cậu chủ!
_ Chuyện gì?
_ Ông bà chủ và cậu Taemin đang đợi cậu dùng bữa sáng.
_ Tôi biết rồi.




Jonghyun kéo Kibum đi và đẩy cậu xuống giường,anh để cậu nằm đó và bỏ ra ngoài.Trước khi đi anh vẫn không quên ngoái lại nhìn cậu và mỉm cười.




_ Canh chừng cậu ta thật kĩ..nếu cậu ta mà còn trốn thì mấy người chuẩn bị về quê đi!
_ Vâng.



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Kibum nằm một mình trong phòng,cậu ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh mình.Mi mắt cậu nặng trĩu…..Kibum gục mặt xuống giường và ngủ say




_ Sao hyugn đến trễ vậy? Minnie đói bụng lắm rồi này
_ Xin lỗi Minnie nhé,hyung phải dạy dỗ cái thằng nhóc ấy….mà từ nay về sau đừng có đợi hyung nữa.
_ Hyung xem cậu ta quan trọng hơn Minnie,ghét- Taemin dỗi
_ Thiệt là….dĩ nhiên Minnie quan trọng với hyung hơn chứ- Tôi véo nhẹ vào sống mũi Taemin
_ Hình như con thích thằng nhóc đó phải không?- Cha tôi vừa gắp thứ ăn vừa nói.
_ Vâng…cảm ơn cha vì món quà đặc biệt- Tôi miễn cuỡng
_ Lâu lắm rồi mẹ mới thấy con vui như vậy đấy Jonghyun.




Tôi chợt thấy buồn cười…lâu lắm rồi tôi mới vui như vậy sao…? Cũng đúng….kể từ khi tôi bị shock lần đó…tôi chẳng còn biết vui là gì nữa.




_ Mà kể cũng lạ…con không ngờ cha dễ dàng mua mạng sống người khác bằng tiền đấy
_ Cái gì?!!!!!!!!
_ Hm…con no rồi….không hiểu sao nuốt không vào….xin lỗi,con đi trước
_ Mày…con với cái!



Tôi cảm thấy có chút gì đó hả hê trong lòng,tôi bước lại gần phía cửa sổ và nhìn xa xăm về phía chân trời.Nắng ấm….một ngày mới lại bắt đầu,cuộc sống của tôi có lẽ sẽ thay đỗi khi có Kibum bên cạnh….nghĩ đến cậu,tôi chỉ muốn đi nhanh về phòng


………………..



Kibum đang ngủ…haiz….đã 8 giờ sáng rồi,tôi đứng nhìn cậu một lúc rồi kéo chăn đắp nghang người cậu.

Nhẹ nhàng…………


Tôi đẩy cửa ra ngoài và đi xuống bếp,mọi người ai cũng thấy kì lạ,vì lẽ thường có bao giờ tôi xuống đây đâu.





_ Cậu chủ cần gì ạ?
_ À…..- tôi gãi đầu-chị làm cho tôi bữa sáng khác nhé,dành cho 2 người ấy.
_ Vâng!
_ Tôi sẽ ngồi ở ngoài,chừng nào xong thì chị cứ đem ra,tôi sẽ tự mang về phòng.



< cạch>



Tôi mở cửa phòng và nhẹ nhàng bước vào trong,thật là…vào phòng mình mà cứ rón rén như là ăn trộm.Tôi đặt nhẹ cái khay thức ăn xuống bàn,cứ sợ là Kibum sẽ thức giấc…kì lạ,tôi là chủ hay là Kibum nhỉ,chỉ chưa được một ngày mà cuộc sống tôi đã rối tung lên thế này.



_ Ưm…cậ…u..c..h..hủ…
_....!!! < giật mình>


Kibum? Cậu ấy vừa thức giấc và gọi tôi là gì nhỉ…hm…cậu chủ….giọng nói dịu dàng ấy bỗng chốc làm tim tôi lệch nhịp.

_ Rửa mặt rồi lại đây ăn sáng
_ Ưm…




Cái cách cậu ta vâng lời tôi thật đáng yêu,tôi cứ cố nhịn và cười thầm trong bụng.Kibum đang loay hoay bước xuống giường….tấm chăn trên người làm cậu vấp ngã.Tôi đỡ Kibum dậy,cậu nhìn tôi như muốn nói điều gì đó…ầy…phải rồi…tôi chưa cởi trói cho cậu mà.


_ Tôi sẽ cởi trói nhưng mà không được bỏ trốn đâu đấy
_ Ư..m..
_ Biết rồi thì đừng có mà cãi lại,chống đối tôi cậu sẽ không tốt đẹp gì đâu!


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



_ Có ngon không?
_ Ư..m…- Kibum gật đầu
_ Thế thì ăn nhiều vào,trông cậu gầy lắm đấy




Tôi để tay lên bàn và chống cằm suy nghĩ,đầu óc tôi cứ mãi trôi xa đi đâu đó.Tôi quay người về hướng cửa sổ,thỉnh thoảng tôi vẫn trông thấy đôi mắt Kibum lén lút nhìn tôi.




_ Ăn xong rồi phải không?
_ Ưm
_ Đi lại đây với tôi nào



Kibum vẫn cúi mặt xuống đất,môi vẫn mím chặt lại,trông cậu có vẻ ngượng ngùng sao ấy,tôi bước đến và nắm lấy tay cậu….ấm áp…..đôi tay bé nhỏ của Kibum nằm gọn trong lòng tay tôi,có một chút do dự nhưng không hiểu sao tôi vẫn khum tay nắm chặt lấy.



_ Cởi áo ra đi!
_ …Ơ…???
_ Tôi bảo cởi thì cởi đi




Gương mặt Kibum đột nhiên trắng bệt,chắc cậu nghĩ tôi muốn làm gì đó,tôi phì cười.



_ Này,ngại cái gì,cậu muốn mặc cái áo đó suốt ngày hôm nay nữa à!
_ Ư..m
_ Cái mặt đó là sao? Bộ cậu tưởng tôi định làm gì cậu à? Này,sao chưa gì mà đã hoang tưởng thế rồi
_ Đâu..có….




Hai má Kibum bỗng nhiên đỏ ửng,tôi lại nhìn cậu ngây người và mỉm cười như một kẻ mất trí.




_ _ _ _ _ _ _ _ _



Tôi chưa bao giờ thích bất cứ món quà gì từ cha

Đồng tiền………..chẳng lẽ nó lại quan trọng hơn tình thân? Tôi không cần những thứ ấy,đổi lại cuộc sống giàu sang nhung lụa là sự lạnh nhạt của ông với hai anh em tôi.







……………………………món quà duy nhất trong cuộc đời làm tôi có một chút hạnh phúc…………



………..chính là ông đã mang Kibum đến bên tôi……………..






END CHAP 4

CHAP 5 :









Kibum giật mình thức giấc vào lúc nửa đêm,cậu rón rén ngồi dậy và nhìn sang phía Jonghyun...anh vẫn ngủ say,tim cậu bỗng nhiên hẫng đi một nhịp,chắc có lẽ là do sự quan tâm quá mức của anh hôm nay với cậu.





Mái tóc vàng ấy vẫn lấp lánh trong đêm tối......thật tỏa sáng....







...............thật ngốc nghếch......


........sao phải cứ mãi tìm nắng trong một cơn mưa?.......







....Jinki....Jinki......





....anh có biết tôi hận anh nhiều đến nhường nào không.......?






...........mưa?...có gì vui đâu cơ chứ......

.......thật nhạt nhẽo.....





Kibum mở chốt cửa và đi ra ban công,có cái gì đó đang táp ươn ướt vào mặt cậu...cậu khẽ mỉm cười,nụ cười nhợt nhạt pha lẫn mùi vị cay đắng





......mưa...........



< tách...tách...tách....>



...nắng thì ấm còn mưa thì lạnh lẽo....





...sao anh cứ mãi là mưa,để em cứ tìm ánh nắng trong tuyệt vọng?.....






Ánh đèn...rọi rõ dáng người Kibum xuống sàn.



Cậu rất ghét mưa...mưa làm cậu nhớ đến quá khứ cay đắng của mình..nhưng cậu vẫn đứng đó,đưa đôi tay gầy gò hứng lấy những giọt nước trong vô thức.






...Á.....!!!!!!!!!!


Kibum hốt hoảng xoay người lại,Jonghyun đang ôm chặt cậu từ phía sau..cậu bấu chặt vào tay anh và cố chống cự. Jonghyun gục đầu trên vai cậu,mái tóc dài của anh chạm vào cổ cậu nhột đến gai người.




_ A...aa....anh làm gì vậy?
_ Jinki....Ji...n...k.i...
_ Buông ra.....tôi không phải anh ta!!!!




< BỐP>





Jonghyun nhận được một cái tát từ Kibum,má anh hằn đỏ dấu bàn tay cậu,Kibum sợ hãi nép người sang bên và run rẩy.





_ Lại đây!-Jonghyun đưa tay và ngoắc cậu lại
_......< lắc đầu>.....
_ Nếu tôi mà lại đó thì cậu tiêu đời đấy




Cúi mặt xuống,Kibum từ từ bước lại gần anh.Jonghyun đột nhiên bước đến,anh tiến lên một bước thì cậu lại lùi về sau một bước,ánh mắt anh nhìn cậu lạnh lùng đến đáng sợ.




_ Sợ gì? cậu gan lắm,dám tát tôi cơ đấy
_ X...i...n..lỗ..i
_ Tôi không cần xin lỗi,có mau lại đây không hả!



Kibum lấy hết can đảm để đứng trước Jonghyun,anh đưa tay chạm vào mặt cậu và mân mê đôi gò má ửng hồng.Kibum thu người lại,cậu cố né tránh ánh mắt hoang dại của anh đang nhìn thẳng vào mình.



_ Đi vào trong ngủ đi
_ Vâng
_ Trời lạnh lắm,nhớ đắp chăn vào,tôi không muốn cậu bị bệnh đâu.






...Kim Kibum.....



.....em là ai?.....tại sao lại bước vào cuộc sống tôi....








_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _








_ Jonghyun hyung!-Taemin bước đến và sà vào lòng tôi
_ Gì vậy?
_ Hôm nay hyung chở em đi chơi nhé
_ Em lại muốn đi khu vui chơi nữa à?
_ Ư..m..._ Taemin nũng nịu_ Đi mà hyung..đồng ý đi...hyung nhé...nhé...!
_ A.s..h...thôi được rồi,mà này..hyung chở Kibum theo được không?
_ Kibum? Là ai vậy?
_ À...ừm...là tên của thằng nhóc đó
_ Tùy hyung thôi,dù sao em cũng muốn nhìn cậu ta thật kĩ..vậy nhé,em đi thay đồ đây






Taemin cười hí hửng và bước chân sáo về phòng,tôi cũng đứng dậy và quay người đi.

........



Kibum đang loay hoay ở cái giá sách gần bàn học tôi,chồng sách ngoại ngữ mà tôi xếp trên cao đã bị cậu lục tung tóe.Trông gương mặt Kibum có vẻ rất thích thú,cậu cứ nhìn vào sách và nói bi bô như một đứa trẻ.



Kibum vẫn chưa hay tôi đã vào phòng,tôi đứng im và khoanh tay nhìn cậu từ phía xa,dáng người thanh mảnh ấy..tôi cứ muốn bước đến và ôm chặt lấy.




_ Này,sao cậu lục lọi phòng tôi thế hả?
_ Ơ??




Kibum giật mình và vội đứng dậy,cậu gom chồng sách nằm vương vãi trên sàn xếp vội và cái giá.

< kẹt kẹt...>





Cái giá sách rung rinh,tôi đưa mắt nhìn lên đầu kệ,có vẻ như nó sắp ngã và ụp xuống người Kibum.




< RẦM>



Tôi chạy đến và ôm Kibum vào lòng,một bên cái giá sách ngã xuống lưng tôi...đau như muốn gãy cả cột sống,tôi kìm chế cơn đau bằng một cái nhăn trên mặt mình.



Kibum nhìn tôi ngơ ngác,gương mặt cậu cách tôi chỉ chừng vài centimet,trong phút chốc đôi mắt tôi và cậu giao nhau..tôi vẫn siết chặt Kibum trong tay,ôm cậu và lòng gần hơn nữa,đầu óc tôi trở nên trống rỗng...Kibum...tôi chỉ muốn ở bên cậu như thế này mãi.





_ Cậu..chủ....cậu có thể tránh ra được không?...





Tôi đứng dậy và đưa tay nắm lấy Kibum,đôi gò má cậu lại ưng ửng đỏ,nhìn cái vẻ ngượng ngùng của cậu đầu óc tôi lại mất tỉnh táo.





Ranh giới giữa tôi và cậu...tôi không còn nhận ra được nữa....





Kim Kibum...hình như tôi...đã yêu em thì phải....





Gì chứ...làm sao tôi có thể yêu cậu nhanh đến vậy,vơi Jinki tôi còn phải mất những 2 năm dài...huống chi Kibum chỉ mới nở cạnh tôi có 2 ngày.





_ Thay đồ đi,lát đi với tôi!





....có cái gì đó thật lạ....nói thế nào nhỉ,đầu óc tôi không thể thôi nghĩ về cậu,từng cử chỉ,giọng nói của cậu cứ làm tôi nghẹn lại.




< thịch...thịch>

.......bình tĩnh lại nào.....





_ Nhanh lên,gì mà chậm chạp thế (Kibum mới đi có 10 giây )






.......chậc...có thôi đi không hả......làm gì mà đập nhanh dữ vậy......






_ Tôi xong rồi!


.....mình bệnh thật rồi.....




_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




9g tại khu vui chơi...




_ Hyung à..mình chơi cái đó nghen- Taemin chỉ tay vào một trò chơi cảm giác mạnh
_ Thôi...em với Kibum chơi đi,hyung sẽ đứng đợi ở đây
_ Em muốn chơi với hyung cơ,hyung để Kibum lại đây rồi đi với em đi,Kibum lớn rồi mà hyung còn sợ lạc à?
_ ..Ờ..ờ...




Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Taemin kéo đi,trông Minnie có vẻ cương quyết lắm,tôi chỉ thở dài và mặc cho nó túm áo lôi đi.





_ Hihi- Taemin bụm miệng cười
_ Sao vậy?
_ Em bắt quả tang rồi nhé,hyung đang lo lắng cho người ta
_ Người ta nào?
_ Thì Kibum ấy,hyung ngoái lại nhìn cậu ấy đúng 5 lần,em thấy hết rồi,khỏi chối
_ Làm gì có...!!!
_ Cái mặt đỏ như trái cà chua mà còn cãi..có sao đâu,hyung yêu người ta thì cứ nói,gì mà ngại.






Taemin kéo tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu tra hỏi,thì ra thằng nhóc không hề có ý định đi chơi,chỉ là nó cố dụ tôi đi xa Kibum để hỏi cho ra chuyện..trông nó ngây thơ thế mà cũng biết nhìn xa trông rộng ghê.




_ Mà sao em biết? Hyung còn không nghĩ là mình yêu Kibum nữa
_ Trông cái hôm Kibum bỏ trốn là em biết tỏng rồi.Mà hyung ngủ cùng với người ta,hyung có làm gì chưa? < cười gian>
_ Làm gì là làm gì...dạo này em suy nghĩ bậy bạ gì không hà!
_ < merong>






_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _





Kibumm ngẩng mặt nhìn một lượt mọi thứ xung quanh mình,cậu ngồi thừ người trên băng ghế đá và nhìn dòng người qua lại




< phịch>




Có ai đó vừa ngồi xuống cạnh cậu.Kibum bất giác xoay người lại.Đôi mắt cậu và người đó chạm nhau,cậu bối rối quay đi và nhìn về hướng khác.





_ Chào.làm quen nhé!
_ Ơ?
_ Tôi là Minho,còn cậu?
_ Ki...bum....



_ _ _ _ _






_ Về chưa?hyung mệt lắm rồi- Tôi càu nhàu
_ Đợi em mua kem cái đã
_ Lúc nào cũng kem kem...em không ngán à?
_ Em có mua cho em đâu,em mua cho Kibum của hyung ấy chứ





Đón lấy cốc chocolate mát lạnh từ tay người bán,Taemin nắm lấy một bên tay tôi và kéo tôi về,cả Minnie cũng quý Kibum..nó chỉ mới gặp cậu lần đầu mà đã quấn quýt đến thế,đúng là Kibum có một sức hút kì lạ đến khó tin.





Đôi chân tôi bước nhanh hơn về phía trước,chỉ mới xa Kibum có một lát mà tôi đã cảm thấy lòng mình trống trải đến thế.





Kibum đang ngồi đó,đôi môi cậu khẽ mỉm cười,nụ cười ấy làm tim tôi bỗng đập nhanh hơn.




Trái tim tôi......bỗng nhiên thắt lại.....khi trông thấy Kibum đang cười đùa với một ai đó,tôi cảm thấy ruột gan mình nóng lên như thiêu đốt....nụ cười đầu tiên của Kibum,lẽ ra tôi mới phải là người trông thấy trước chứ.




Tôi gằn mạnh đôi chân xuống đất,mỗi bước đi trở nên nặng nề hơn...gương mặt tôi bỗng dưng tối sầm lại...hình như...là tôi đang ghen thì phải.







_ A.....Minho hyung!!!- Taemin buông tay tôi ra và chạy đi
_ Taemin?sao em lại ở đây? có cả Jonghyun nữa
_ Em đến đây chơi,mà hyung biết Kibum sao?
_ À không,hyung chỉ vừa mới bắt chuyện thôi






Mới bắt chuyện thôi ư?


Thế thì làm gì mà cười đùa vui vẻ như vậy chứ



Tôi bước đến kéo Kibum dậy và để cậu đứng sau lưng mình,tôi nhìn Minho rồi khẽ lườm cậu,tôi nắm chặt tay Kibum,cái cảm giác này thật là khó chịu,giống như bị người khác chiếm đoạt món đồ quý giá nhất của mình vậy.






_Jonghyun,sao mặt cậu khó coi thế?
_ Mặc kệ tôi,tôi lúc nào cũng vậy mà
_ Kibum là người quen của 2 người à?
_ Cậu ấy là người của tôi,cậu đừng có mà mon men lại gần





Minho nhìn tôi rồi phá lên cười...thật là..có cái gì để mà cười đâu cơ chứ.Tôi tỏ ra khó chịu và hối thúc Kibum về nhà.Kibum vẫn nhìn Minho và mỉm cười...cái máu ghen trong người tôi nó lại sôi lên và bốc hơi ngùn ngụt.




_ Hyung ra lấy xe trước





Tôi dùng dằn bỏ đi và kéo cả Kibum theo mình,tôi đẩy cậu vào trong xe và khóa chặt cửa kính.Kibum tròn xoe mắt nhìn tôi...thật là,cậu ta có biết rằng tôi đang giận nhiều thế nào không...lúc nào cũng im lặng với tôi mà bây giờ lại cười nói vui vẻ với một tên con trai khác.


......em xem tôi là cái gì chứ?..........






Trông tôi đáng sợ lắm sao,có cái gì mà Kibum phải giữ khoảng cách chứ...hôm nay ai đã liều mình đỡ cả cái chồng sách nặng kinh khủng ấy thay cho cậu..là tôi..là Jonghyun này mà.





_ Này,cậu với Minho biết nhau lâu rồi sao?
_ Đâu có
_ THẾ MÀ SAO CƯỜI NÓI VỚI CẬU TA VUI VẺ THẾ HẢ????!-Tôi quát vào mặt cậu
_ Sao tự dưng..cậu lạ quá,tôi đâu có làm gì..
_ Ai cho cậu cái quyền cãi lại hả!
_.........
_ Về nhà sẽ biết tay tôi





< ring...ring...ring...>




_ Alo!
_ Hyung à,em đi với Minho một lát nhé,hyung cứ về nhà đi.
_ Nhớ về sớm đấy
_ Em biết rồi



.............





Tôi bỏ mặt cậu trên xe và một mình bước vào nhà,Kibum loay hoay mở cửa và đi theo sau lưng tôi.



.......

10 giờ tối....




Toi vươn vai và gác chồng sách đọc dở sang bên,tôi tựa đầu xuống bàn và đưa mắt nhìn khắp phòng,bất giác đôi mắt tôi lại hướng về phía Kibum.




Đúng là đồ cứng đầu,cả ngày hôm nay tôi không thèm nói chuyện với cậu thì cậu cũng không thèm để ý đến tôi,nói một câu xin lỗi tôi khó thế sao?



Kibum đang thích thú trước mấy chương trình trên TV,tôi đẩy ghế đứng dậy và tiến lại gần.






_ Tối rồi,đi ngủ đi!
_........
_ Có nghe không hả,tắt TV đi




Kibum đứng dậy và lặng lẽ đi về chiếc ghế sofa,được hành hạ cậu đúng là hạnh phúc,đừng trách tôi,ai bảo cậu là đồ chơi của tôi làm gì.





_ Nè,tối nay lên giường ngủ đi
_ Hả??
_ Nằm ở đó không ấm đâu,nệm này có lò sưởi phía dưới đấy




Làm gì có lò sưởi chứ,tôi quay mặt sang bên để Kibum không thấy tôi cười,đúng là ngây thơ..tôi nói gì cậu cũng dễ dàng tin,ngây ngô thế thì còn lâu mới trốn khỏi tôi được







_ Ư....m..cũng đâu có ấm lắm đâu- Kibum đắp chăn và càu nhàu
_ Muốn ấm không? < cười gian>
_ Ưm



Tôi nhỏm người dậy và choàng tay qua người Kibum,tôi siết chặt lấy eo cậu và kéo cậu vào lòng mình,hơi thở gấp gáp của cậu phà vào mặt tôi nóng hổi.Kibum cố đẩy tôi ra,mùi thơm nhẹ dịu trên người cậu chỉ khiến tôi lao thêm vào




Mặt tôi và cậu gần nhau đến mức khó thở,tôi hôn nhẹ vào sống mũi Kibum,cậu ngạc nhiên nhìn tôi rồi lại bướng bỉnh chống cự







_ Ấm lắm hải không?
_Buông tôi ra...cậu làm gì vậy?
_ Yên nào
_ Á!





Kibum bấu chặt vào vai tôi,không một chút sức lực nhưng cậu vẫn cố mong thoát khỏi tôi.Tôi ghì chặt 2 tay cậu lại,cả thân người tôi đổ ập lên người cậu..tôi nhìn Kibum rồi nhoẻn miệng cười,nụ cười như nhắc nhở cậu rằng cậu vốn dĩ thuộc về tôi.




Tôi cúi người và hôn vào môi cậu,Kibum dùng đôi tay mình đấm vào ngực tôi một cách yếu ớt,cậu cố mong nhích người ra khỏi tôi chỉ để chạy trốn




.........vô ích thôi....Kim Kibum à........




END CHAP 5

CHAP 6:




Trời sáng,những tia nắng của một ngày mới đã mạnh mẽ hắt vào ô cửa kính phòng Jonghyun.Anh vươn vai rồi quay người sang bên tìm Kibum...cậu đã đi đâu mất,Jonghyun giật mình ngồi dậy.





_ Kibum!!! Kim Kibum!!!!




Vẫn không có tiếng ai trả lời,Jonghyun đứng dậy và đi khắp phòng mình...anh bỗng dưng khó chịu khi không thấy Kibum bên cạnh mình.






_ Đi đâu rồi...as..hh.....chẳng lẽ lại trốn nữa sao?!!






Jonghyun bực bội và ném đồ đạc lung tung,bấu chặt tay..anh đưa chân đá mạnh vào cánh cửa.




< RẮC>



Cánh cửa phòng anh rơi xuống đất,còn cái bản lề thì văng ra xa.

Taemin đang đứng trước cửa phòng anh,cậu chống một tay lên eo còn tay kia thì đang ôm con thỏ bông màu hồng to ụ.





_ Minnie?
_ Hyung tính phá nhà hả? Gì mà mới sáng sớm mà đã ầm ĩ,em vẫn còn đang ngủ đấy
_ Ờ...hyung xin lỗi...
_ Hyung đang kiếm Kibum chứ gì,cậu ta đang làm gì dưới bếp ấy
_ Vậy à?
_ Ừ..m....oa...oa..aa....em ngủ tiếp đây!




Taemin dụi dụi mắt rồi đi về phòng,tôi trở vào mặc áo và chạy nhanh xuống bếp,thấp thoáng tôi trông thấy nụ cười từ môi bác quản gia...hẳn là bác thấy tôi ngốc nghếch lắm,từ lúc sinh ra cho tới giờ có bao giờ tôi như thế đâu.




_ Bác thay cánh cửa khác nhé- Tôi thoáng ngượng
_ Vâng cậu chủ!
_ Loại nào thật chắc ấy,để tôi mới nhốt Kibum được
_ Tôi biết rồi,cậu cứ đi đi!





Đưa tay cài lại những chiếc cúc trên áo,tôi bước chân lao nhanh xuống bếp.Bếp ư?....tôi chưa bao giờ xuống đó dù chỉ là một lần...cũng tại Kibum cả,mọi người trong nhà thế nào cũng sẽ nhìn tôi với con mắt kì lạ nữa cho coi.





_ Chào cậu chủ!





Tôi xông thẳng vào nhà bếp,nóng bức và ồn ào,hơi lửa bốc lên và phà vào mặt tôi bỏng rát,khói thì bay mù mịt..đúng là một quyết định sáng suốt khi tôi không đặt chân xuống đây,khóe mắt tôi cay xè...ôi,chảy cả nước mắt rồi,tôi nheo mắt lại và hét lên.




_ KIM KIBUM!!!!!!






Kibum giật bắn người,cậu để cái giá xuống bàn và núp sau kệ chén.Trong lúc lùi về sau Kibum vô tình trượt chân ngã xuống sàn,chồng ly thủy tinh trên bàn gần đó rơi xuống và vỡ vụn.



Âm thanh đó đã làm Jonghyun chú ý,anh rướn người về trước để quan sát,bất giác anh trông thấy Kibum đang loay hoay dưới đất,máu anh lại sôi lên ùng ục...anh hét tên cậu khan cả cổ mà cậu vẫn lầm lì ngồi đó và không chịu lên tiếng.




_ Này,có nghe tôi đang gọi cậu không hả!
_................
_ Đi về phòng ngay!
_ Nhưng mà..........
_ Kim Kibum,cậu là người giúp việc à?!!!!!!!!!!
_ Tôi...........
_ Không đi nhanh thì đừng có trách tôi.




Kibum sợ sệt đứng dậy,cậu nép người sát vào tường và đi nhanh ngang mặt tôi,tôi cho hai tay vào túi quần và đi ngay sau lưng cậu.Tôi bước đến nắm lấy tay Kibum và kéo cậu ra cái sofa ở phòng khách.....cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào tôi,Kibum tháo tay tôi ra và ngồi cách xa tôi một khoảng...có lẽ chuyện xảy ra tối hôm qua cậu vẫn chưa quên được.





_ Xích lại đây coi!
_............
_ Bộ tôi giống quái vật lắm sao?
_ Không phải.....nhưng mà cậu đừng chạm vào người tôi..tôi sợ lắm.





Sợ ư?.....cái cách tôi thể hiện sự yêu thương dành cho cậu lại làm cậu sợ hãi.Kibum......chỉ vì đầu óc tôi đã bị cậu mê hoặc,tôi yêu cậu nên mới làm thế thôi.






_ Mời cậu chủ dùng bữa sáng!
_ Cái này là cái gì vậy? Sao lại ăn kimbap chứ- Tôi nhăn mặt nhìn vào đĩa thức ăn
_ Là cậu Kibum làm,cậu ấy đã mất cả buổi sáng đấy ạ
_ À...ờ...thôi để đó tôi sẽ ăn




< Phù>



Tôi thở phào nhẹ nhõm,suýt chút nữa là tôi đã bảo chị giúp việc đem đổ đi,cũng may là tôi đã kịp dừng lại.Tôi gắp một miếng kimbap và bỏ vào miệng,tôi quay sang nhìn Kibum,cậu vẫn ngồi im đó và nhìn xa xôi đi đâu đó.




Mất cả buổi sáng cho cái món ăn nhạt nhẽo này,sao cậu không để thời gian đó ở cạnh tôi có phải tốt hơn không.Hm..mùi vị cũng không đến nỗi...làm cái này cho tôi,xem ra Kibum cũng biết quan tâm đến người khác đấy chứ.



Tôi đưa tay vịn vào vai Kibum và kéo cậu lại,nhìn đôi gò má cậu đỏ ửng tôi lại thấy tim mình ấm áp,trông cậu bây giờ thật đáng yêu..tôi cứ muốn ngồi đây và vuốt ve cậu mãi.




_ Cám ơn nhé!
_ Ư..m...
_ Cậu mấy tuổi rồi Kibum?
_ 19
_ Jonghyun hyung,từ nay gọi tôi như thế nhé,Bummie
_ Ơ...sao lại là Bummie?
_ Thử gọi xem nào!
_ Ư..m...Jo..nghy..un...hyung...






Cách xưng hô của tôi đột nhiên thay đổi nên Kibum có vẻ hơi ngượng,tôi đưa tay véo nhẹ vào sống mũi cậu,gương mặt cậu bỗng nhiên đỏ ửng như quả cà chua,tôi nhìn cậu mỉm cười rồi hôn nhẹ vào vầng trán cao ráo của cậu,Kibum không còn đẩy tôi ra nữa,cậu đã chịu ngoan ngoãn ngả vào lòng tôi và mặc cho tôi ôm chặt lấy.



_ Aigoo~~~~....đáng yêu quá Bummie à
_ Đừng đùa nữa mà..




..............hyung không đùa..hyung yêu em thật đấy Bummie....






............Xin lỗi hyung......



...............nhưng hyung đừng yêu Bummie....




.......tại sao?............





.............vì Bummie sợ rằng....mình sẽ làm tổn thương hyung...








_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _





_ Jinki hyung,đến một lúc nào đó hyung sẽ hết yêu em phải không?
_ Hm....không....hyung sẽ mãi yêu em
_ Thật chứ?
_ Ừ...là thật,Hyungie....





.............cái giá phải trả cho sự hời hợt..luôn rất đắt....






.......đồ ngốc................rồi anh sẽ phải hối hận.........





< lộp độp>



.....mưa rồi...........




Hyung thích mưa...nhưng em thì lại không...vì sao ư?...vì nó ướt át và lạnh lẽo.....



Chính bản thân hyung cũng là một cơn mưa,cơn mưa ngày hôm ấy đã dập tắt mọi hi vọng trong em...chẳng khi nào em ghét mưa đến thế...



Jinki .............hyung thật là tàn nhẫn............


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



.....mưa.........





Tiếng mưa rơi trong đêm làm tôi không chợp mắt được,mỗi lần nhìn mưa lòng tôi lại thắt lại.....ngày hôm ấy mưa không làm mát mà chỉ làm lòng tôi thêm nguội lạnh...ở nơi nào đó trong từng giọt nước vô tình kia có một chút ánh nắng ấm áp.





Sao tôi cứ phải nhớ về anh,về ngày mưa nhạt nhòa ấy?Đã bảo rằng không thích mưa...mưa nhạt nhẽo nhưng tôi vẫn đứng ngắm mưa và cười mình ngốc nghếch.




Tôi kéo chăn đắp cho Kibum và ngồi dậy,cơn mưa vẫn dai dẳng suốt đêm...từng giọt nước lạnh bắn mạnh vào cửa kính,trong suốt như những hạt pha lê...chảy dài như giọt nước mắt,giọt nước mắt cay dắng của tôi đã rơi vào ngày mưa ấy...




.............cũng thật hay...


......khóc trong mưa.......



.....sẽ chẳng có ai biết........






Hm...........đã bảo lòng sẽ quên nhưng ngày càng thêm nhớ....





..thật ngốc nghếch....sao tôi phải nhớ anh khi đã có Kibum bên cạnh.....





......đau...........

....bao giờ cũng vậy......
............chỉ có mình tôi luôn phải gánh chịu.........






...chút ánh nắng sưởi ấm tim tôi....



..........không bao giờ có thể là anh......







END CHAP 6

CHAP 7:





......người ta vẫn thường lẫn lộn giữa thực và hư....


..........sống trong ảo tưởng......

......bao giờ cũng hạnh phúc......


………..còn hiện thực……..

….......bao giờ cũng là nước mắt…..




………….Thượng Đế à….người thật là biết đùa…….


………một lần người đã cướp anh đi…….

……và ngày hôm nay……..mưa nhạt nhòa như màn kí ức……người lại mang anh về….



…………gặp lại anh….để làm gì chứ…..





Tôi đã trông thấy bóng dáng ai đó quen thuộc bước đi trên con đường dài….tâm trí tôi khựng lại….hình như đó là anh,là Jinki của ngày ấy…..nhưng như thế thì đã sao?...giữa tôi và anh đã chẳng còn là gì nữa,hai người giống như hai thế giới.



Tôi siết chặt tay Kibum và kéo cậu đi nhanh,nói là không muốn gặp anh nhưng sao tôi cứ phải ngoái lại nhìn…..chẳng lẽ Jinki lại trờ về…nhớ anh đến nỗi ảo giác rồi chăng?


...và con người đó đã xoay mặt lại………


Lee Jinki…..chính là anh…..


Tôi đứng lặng người và nhìn về hướng anh,trái tim tôi khẽ đau nhói,nụ cười trên môi anh giống như nhát dao cứa vào lòng tôi chảy máu




Kibum à.thật là không công bằng với em…tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng sẽ quên Jin ki và yêu em..yêu em nhiều như tôi đã từng yêu Jinki vậy…tôi rất yêu em…nhưng sao tâm trí cứ nhớ về Jinki mãi….



Tại sao anh lại quay về?...bỏ rơi tôi và sống với gia đình anh chẳng phải sẽ hạnh phúc lắm sao?



………mưa ư?........

…………thật là đáng ghét…

…………..lạnh lẽo và vô tình đi qua tôi….giống như anh vậy….






………………………lại mưa nữa rồi……….



< soạt >


Có ai đó vừa đem ô đến che cho tôi,tôi bất giác xoay người lại…Kibum….em nắm chặt lấy tay tôi và mỉm cười…nụ cười ấm áp như xoa dịu trái tim tôi trong những tháng ngày giá lạnh.




_ Mình về thôi hyung nhé!
_ Ư..m…




Tôi thật ngốc,tôi đã có Kibum là của riêng tôi rồi mà,việc gì tôi phải nhớ đến người bội bạc đó chứ..




Jonghyun! Jonghyun!!!



Hình như có ai đó vừa gọi tôi thì phải,giọng nói này…nghe vừa lạ cũng vừa quen…



_ Em không nghe hyung gọi à?


…….là Jinki…..



_ Anh??!!!!
_ Hyung đây,Lee Jinki đây mà


…………tại sao lại gọi tôi chứ?.........


_ Về đây làm gì?!
_ Hả?



……………….giọng nói của anh………..


…………giọng nói vô tình đó….tôi vẫn không thể nào quên được…..





_ Tôi đã bảo là đừng bao giờ quay lại mà!!!!
_...hyung…..





………Jinki,tôi hận anh!....

…………có thể anh quên nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ…..




_ Về thôi Bummie
_ Vâng!



Bỏ mặc Jinki đứng đó,tôi nắm lấy tay Kibum và kéo cậu đi..dù tôi tôi biết rằng ở phía sau,Jinki vẫn đứng đó và hướng mắt về phía mình.




_ Hyung à,người đó là ai vậy?
_ Em không nên biết thì tốt hơn



Tôi đạp ga lái xe nhanh về nhà,tay vẫn nắm chặt lấy tay Kibum nhưng không hiểu sao tôi vẫn chưa thấy đủ ấm.


Mưa….chúng ngày càng nặng hạt,dai dẳng như kéo tôi về quá khứ của ngày ấy..nơi góc phố đó..đã một lần trái tim tôi rỉ máu..nơi mà Jinki tặng cho tôi hai chữ vô tình đến tàn nhẫn



“ chia tay “



….thật là nghiệt ngã,ngay lúc tôi thật sự muốn xóa bỏ hình bóng anh thì anh lại trở về…




_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



_ Kibum đâu rồi?
_ Cậu ấy lại xuống bếp ạ!
_ Ư..m..bác cứ làm việc của mình đi





Kibum….Bummie của tôi,tôi phải làm gì đây?

Nói yên em mà lại nghĩ đến người khác,thế thì tôi có khác gì Jinki chứ….




_ Jonghyun hyung ah ~ ~



Bummie vẫn nhìn tôi và mỉm cười,nụ cười thật ấm áp nhưng sao tim tôi lại cảm thấy đau nhói…sự thật là tôi đang lừa dối em,đùa giỡn với tình cảm của em….tôi đúng là một kẻ xấu xa..



_ Hyung ăn sang đi
_ Từ đây về sau em đừng xuống bếp nữa,mấy chuyện này để người giúp việc làm được rồi
_ Hyung…không thích à?
_ Không phải,hyung chỉ không muốn Kibum vất vả thôi



……..Bummie à…..hyung không xứng đáng đâu……



_ Bummie có chuyện này muốn hỏi
_ Nói đi- tôi luồng tay vào tóc Kibum
_ Cái người hôm qua..hyung và người ấy đã từng xảy ra chuyện gì phải không?
_ …………..
_ H..m…hyung không muốn trả lời thì thôi vậy,Bummie nhiều chuyện quá,xin lỗi hyung!




Thật là…đồ ngốc…người nói câu xin lỗi đáng lẽ ra phải là tôi mới đúng.Bummie…em ngây thơ quá,em không biết rằng tôi đang lừa dối em…phải…Kim Jonghyun rất yêu Kim Kibum..nhưng người mà tôi luôn nghĩ về thì lúc nào cũng chỉ có Jinki



Cánh bướm xinh đẹp
Em gục ngã vì em quá yếu đuối
Em gục ngã vì em quá dịu dàng
Anh sẽ phải luôn để em bên cạnh mình




_ Lại đây với hyung nào!
_ Ư..m…



Kibum mỉm cười và ngả vào lòng tôi,nụ cười ngây ngô của em như đang xé nát trái tim tôi,tôi vòng tay qua eo Kibum và kéo em vào lòng mình,tôi hôn nhẹ vào trán em…mùi thơm nhẹ dịu từ tóc em xộc vào mũi tôi cay nồng..



………ngọt ngào nhưng cũng thật cay đắng……



…đôi môi em..đỏ hồng…mềm mại và ngọt lịm….

…..đúng là chất độc….cuốn tôi vào vùng trời ảo mộng….

…….tôi không thể dừng lại….




_ Hyunie à..hyung có thích mưa không?
_ Không!
_ Bummie cũng vậy,Bummie rất ghét mưa
_ Sao vậy?
_ Vì mưa….làm Bummie nhớ lại quá khứ của mình




_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




…một ngày…..



Kibum ngà người vào chiếc ghế nơi bàn làm việc của Jonghyun,cậu đưa măt nhìn sang đồng hồ..Jonghyun đã ra ngoài từ sáng sớm,đã sắp đến giờ ăn trưa rồi mà anh vẫn chưa về,chán nản…Kibum đi đến cái giá sách và tìm tòi


Có một quyển sách màu xanh nằm khuất ở một góc,Kibum đưa tay rút vội…hình như đó là cuốn album ảnh của anh.



< soạt >


Kibum mở ra trang đầu tiên…



………..ngày…. .tháng …..năm…..


ALBUM: Lee Jinki và Kim Jonghyun


Và đến trang thứ hai….



Đôi tay Kibum đột nhiên khựng lại…run run đôi tay..cậu khẽ nâng quyển album trên tay và cố nuốt cơn nghẹn vào tim mình…hình ảnh giữa anh và một người…thật hạnh phúc…


_ Bummie…



Đôi tai Kibum ù lên,cậu chẳng còn nghe thấy gì nữa…Lee Jinki…hình như chính là cái người mà sáng hôm qua cậu và Jonghyun đã gặp….



Jinki…..

Phải rồi,anh đã từng lầm tưởng cậu là Jinki…đau,tất cả đều chỉ là lừa dối,rõ rang là anh vẫn còn rất yêu người đó…còn cậu ư…?..chỉ là vật thay thế….



Ôm cậu trong tay nhưng anh vẫn nhớ về người khác..tại sao chứ?....cậu không cần thứ giả dối ấy,đói xử tốt với cậu làm gì đẻ rồi chính bản thân cậu đã ảo tưởng….



_ Kibum,em đang làm gì thế?



Kibum buông thỏng đôi tay và xoay người lại,đôi mắt cậu đỏ hoe,quyển album trên tay cậu rơi xuống sàn và mở ra



Jonghyun sững người,anh bước đến trước Kibum và nhìn cậu lo lắng..đôi chân nah va phải vật gì đó,cúi người xuống,anh đưa tay nhặt quyển album lên.



_ Cái này…
_ Hm….- Kibum mỉm cười
_ Em đã xem rồi à?
_ Phải!!
_ Này,sao em tự tiện quá vậy,đây là phòng hyung mà,em phải tôn trọng hyung chứ!




Jonghyun đột nhiên tức giận,anh đứng phắt dậy và quát vào mặt Kibum.Đôi mắt cậu lại đơ ra,nhìn anh nhưng dường như ẩn sâu trong đôi mắt đoa anh không hề tồn tại


_ Xin lỗi,được rồi chứ!



Kibum bước ngang mặt Jonghyun và bỏ ra ngoài,nét mặt cậu không một chút biểu cảm,không buồn cũng không vui..sự im lặng của cậu đem lại cho anh một cảm giác khó chịu



< cộc..cộc…>




_ Cậu chủ,có người đến tìm cậu
_ Ai vậy?
_ Tôi không rõ,người đó đang đứng ở ngoài
_ Cho vào



< cạch >



_ Chào em,Jonghyun
_ Anh???


………



Kibum bước lang thang một mình trên dãy hành lang dài,cứ đi về phía trước…đôi chân cậu vô tình bước ra khu vường phía sau nhà,cậu vấp phải một hòn đá và ngã xuống đất



Có vị gì đó mằn mặn ở đầu lưỡi,một giọt nước chợt rơi ra từ khóe mắt Kibum…đau quá,trái tim cậu đang vỡ ra thành từng mảnh vụn…



Kibum bật cười,cổ họng cậu khô khốc và nghẹn lại,có gì để cậu phải đau khổ chứ..anh đã nói là yêu cậu đâu,suy cho cùng cậu cũng chỉ là một món đồ chơi trong mắt anh,chẳng có ý nghĩa gì cả….


……..



_ Sao lại tới đây?
_ Hyung muốn gặp em,Hyunie….
_ Hyunie ư?....hm…anh nghĩ mình còn đủ tư cách để gọi tôi như thế sao Lee Jinki?
_ Em vẫn còn rất giận hyung phải không?


Jinki chợt nắm lât tay tôi,đôi mắt anh nhìn tôi có cái gì đó thật ấm áp..tha thiết giống như hai năm trước….nhưng mà trễ rồi Jinki..anh muốn tôi tha thứ ư?.....muốn quay lại….trái tim tôi đã bị anh dìm xuống hố sâu tuyệt vọng..nó chẳng còn cảm giác gì nữa đâu.



_ Đừng chạm vào người tôi-Tôi rút tay lại
_ Hyung biết mình thật ngốc,hyung chẳng biết mình đã đánh mất một người quan trọng




…………ai quan trọng với anh?.....

…ha…..chẳng lạ đó là tôi sao?.....

Jinki….anh đang diễn kịch cho tôi xem đấy à….?



_ Jonghyun à…em vẫn còn yêu hyung phải không?
_ Cái gì? Anh đùa à?- tôi cười khẩy
_ Nếu không…em giữ lại cuốn album đó là gì?


……….giữ lại……

………thật là…..tôi cũng chẳng biết nữa…….




_ Quay về với hyung đi,Jonghyn!



Jinki bước đến và ôm chặt lấy tôi,con người ấy và cả vòng tay này….nếu như là của một năm trước,chắc có lẽ tôi sẽ tha thứ cho anh và chấp nhận nó.




_ Tránh ra đi,tôi và anh chằng còn gì đâu
_ Không đúng,rõ ràng là em còn rất yêu hyung
_ Hm…phải,tôi rất yêu anh….yêu nhiều đến nỗi tôi chỉ muốn giết anh….




< …lộp ..độp…>


…..cơn mưa của ngày ấy….
……………quá khứ cay đắng bỗng chốc lại hiện về…..




_ Anh có biết vì sao tôi ghét mưa không?
_........
_ Là bởi vì…nó vô tình và lạnh lẽo….giống như anh vậy



………..chẳng có cơn mưa nào đi qua rồi còn để lại một chút ấm áp…..



_ Em không thể tha thứ cho hyung sao?
_ Tôi có thể tha thứ nhưng tôi không thể quên..chính anh đã bỏ rơi tôi,hai năm qua anh có biết tôi đã phải khổ sở thế nào không?
_ Hyung….xin lỗi…
_ Tôi ghét mưa..và Bummie cũng thế..bây giờ..trái tim Kim Jonghyun chỉ có mỗi Kim Kibum mà thôi


…..Jinki…anh đi đi…


…kết thúc được quá khứ…đúng là dễ chịu….


Từ nay Kim Jonghyun và Lee Jinki chẳng còn gì ràng buộc nhau nữa..

……………………………..

< lộp độp >



Từng giọt nước li ti khẽ rơi xuống,bầu trời tối sầm lại,từng đợt gió bắt đầu lùa mạnh qua khe cửa..những hạt nước vươn trên tóc tôi ươn ướt….



…….một lần….mưa đã cướp mất người ấy……

………và lần này..tôi chẳng muốn mất đi em…..cánh bướm của tôi…

……….đừng mưa…..




Mưa rồi…lạnh lẽo và ướt át…trong mưa sẽ chẳng có ai nghe thấy tiếng cậu khóc.Kibum thu người vào một bụi cây ngoài vườn.


Đôi mắt cậu đỏ hoe,cả người thì ướt nhũng..nước mưa ngấm vào quần áo làm chúng dính chặt vào người cậu..cảm giác nhớp nháp thật là khó chịu.



Mưa……



Từng giọt nước rơi xuống và bắn mạnh vào mặt cậu,đau và bỏng rát,Kibum úp mặt xuống đôi tay mình và bật khóc.




_ KIBUM…..KIM KIBUM!!!!!



Chẳng ai trông thấy Kibum,tôi lo lắng và chay đi khắp nơi…em đã đi đâu?....những nơi em có thể đến tôi đều đã đến cả rồi.



_ Hyung đi đâu vậy? –Taemin giữ tay tôi lại
_ Minnie à,em có thấy Kibum không?
_ Không!
_ Chậc..cậu ta đi đâu chứ!
_ Hyung lại làm gì Kibum vậy?
_ À…hyung…lúc nãy có lỡ lớn tiếng với….
_ Vì Jinki phải không? Lúc này em vừa trông thấy anh ta,Jonghyun hyung,cơ hội không bao giờ đến lần thứ hai đâu,hyung hãy cố mà gìn giữ



Taemin bỏ tay tôi ra và đi về phòng,cơ hội ư?....tôi đứng đó và lặng người suy nghĩ…



Con người ta phải luôn bằng lòng với thực tại.....chỉ có riêng tôi...cứ ngu ngốc tìm về quá khứ,dù quá khứ ấy với tôi chẳng đẹp đẽ gì.



Kibum..tôi yêu em,rõ ràng sự thật là vậy..thế nhưng trái tim tôi lại trốn chạy và chối bỏ điều đó.



Mưa……..


_ Em ghét mưa!

…..ừ…thì tôi cũng vậy….


…………………




Kibum đứng dậy và bước loạng choạng ngoài vườn….cậu đau lắm..nước mắt đã chảy hết ra rồi..cậu đã đứng dưới mưa suốt ba tiếng,tay chân cũng chẳng còn chút sức lực


_ KIM KIBUM!


Tôi hét lên khi trông thấy Kibujm đang một mình ngoài vườn,cả người em ướt nhũng,tay chân lấm lem bùn đất,thì ra cả buổi trưa hôm nay em đã đứng đó.



Cơn mưa đã kéo dài hơm ba tiếng,từng giọt nước rơi xuống mỗi lúc một lạnh giá,tất cả đều chỉ trút lên một mình đôi vai bé nhỏ của em


Kibum nhìn tôi và mỉm cười,chẳng còn giữ được bình tĩnh,tôi lao nhanh ra và quát lớn



_ Em có bị điên không hả?
_............
_ Sao lại đưng dưới mưa như thế,nếu bị viêm phổi thì hyung biết phải làm sao!!!!
_ Thì…cứ để..tôi chết đi….



Tôi định kéo em vào nhà nhưng em đã rút tay lại..đôi mắt em nhìn tôi lại đơ ra..để em chết ư?......bị mê sảng rồi sao?.....dù có đánh đổi tất cả tôi cũng không bao giờ để em phải chết



_ Em nói cái gì?
_ Đi đi..đi với Jinki của anh đi
_ Đồ ngốc,Jinki cái gì,đừng có nhắc đến anh ta trước mặt hyung
_ Rõ ràng…..anh vẫn còn rất yêu Jinki…trông tôi giống một thằng ngốc lắm sao?
_ Không phải….nhưng mà…hyung yêu em…Bummie…
_ …sao…?


Kibum chợt thấy đầu óc mình trống rỗng,đôi mắt cậu hoa lên…nó chẳng còn trông thấy gì nữa,mọi thứ xung quanh cậu tối sầm lại…Kibum ngất đi và ngã xuống đất



_ Bummie……Bummie à…………………





END CHAP 7

CHAP 8:



< cạch >


Vị bác sĩ lớn tuổi bước ra với cặp kính lão và vầng trán ướt đẫm mồ hôi,ông đi đến trước mặt tôi và thở dài



Tôi đứng vội dậy,nét mặt mệt mỏi của ông làm tôi hoảng sợ..tôi bấu chặt vào tay ông và hỏi



_ Kibum sao rồi?
_ Cậu chủ,sao cậu lại để cậu ta đứng dưới mưa lâu thế,những 3 tiếng đồng hồ,với sức khỏe yếu ớt của cậu ta thì không chịu nổi là phải
_ Ông nói nhanh đi,Kibum sao rồi?
_ Tình hình đã ổn,cậu ấy sốt cao lắm...40 độ rồi...
_ Cái gì.....4..0... độ..?!
_ Tạm thời cứ để cậu ấy nằm đấy,mấy ngày sau sẽ khỏe thôi,cậu đừng quá lo lắng



...thở phào....


Thật may là Kibum không sao,nếu như em mà có gì chắc lương tâm tôi sẽ chẳng thể nào được yên ổn


Kibum nằm trên giường và ngủ say,sắc mặt em nhợt nhạt,đôi môi đã chẳng còn đỏ hồng mà trắng bệt....đứng dưới mưa suốt mấy tiếng..không phải sức người nào cũng có thể chịu nổi.



Tôi đưa tay sờ vào má Kibum,nóng hổi....nhịp thở Kibum gấp gáp và trở nên nặng nhọc,tôi ngồi xuống giường và kéo chăn đắp ngang người em.Tôi nắm lấy tay Kibum và áp vào má mình.



_ H...yu..ng...
_ Bummie?....em tỉnh rồi
_ Bum..mie...còn..số..ng sao?
_ Đồ ngốc,em nói gì thế hả? Dĩ nhiên là em còn sống,hyung không cho phép em chết đâu..em có biết hyung đã sợ đến mức nào không?!
_ Xin..lỗi...hyung....



Kibum nâng đôi tay yếu ớt của mình chạm vào má tôi,em khẽ nhỏm người dậy,tôi vịn vào vai em và đẩy em nằm xuống


Tôi cúi người hôn nhẹ vào trán Kibum,hơi thở em phà vào mặt tôi nóng hổi,tôi vòng tay qua người em và kéo em vào lòng



_ Hyung xin lỗi...xin lỗi em,Bummie!
_ H..yu..ng..nói..lạ.i..cho Bummie..nghe...lần nữa...đ..ượ.cc..không?
_ Cái gì?
_ Cái...câ..u..mà..hyu..ng...nói..d..ưới..mưa..ấy...
_ Ư..m.




Kibum bấu chặt vào lưng tôi,đôi mắt em nhìn tôi nhạt nhòa dòng nước mắt,tôi áp môi mình vào sát tai Kibum,câu nói này...bấy lâu nay tôi chỉ thì thầm trong bụng mình thôi,nhưng từ bây giờ...nếu em thích..tôi có thể nói cho em nghe mỗi ngày.


_ Hyung yêu em,Bummie...


Có cái gì đó ấm ấm rơi xuống vai tôi,chợt xoay người...tôi trông thấy em đang khóc,hàng nước mắt chảy dài thấm đẫm một bên vai áo,tôi đã bắt em chờ đợi câu nói này quá lâu..siết chặt tay ôm em vào lòng...nhưng tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó vẫn chưa đủ gần.



............butterfly...xin đừng bay xa khỏi cuộc đời tôi....


< cộc cộc >



_ Hyung à,em vào nhé!
_ Minnie?..ừ,vào đi



< cạch >


Taemin bước đến cạnh giường với hai con gấu bông trên tay,cậu nghiêng đầu nhìn Kibum rồi lại nở một nụ cười tỏa nắng.




_ Chào..cậu khỏe được chút nào chưa?
_ Ưm...đỡ được..một..chút...,cá..m..ơn...cậu...cậ..u..Taem.. in.
_ Cứ gọi tôi là Minnie,tôi gọi cậu là Bummie nhé!
_ Ư..mmm....Minnie....
_ Tôi tặng con gấu bông này,mau khỏe lại nhé,Jonghyun hyung không thể chịu nổi nếu không có cậu đâu




Taemin quay sang nhìn tôi tồi nháy mắt cười,tôi chợt trông thấy nụ cười ngượng nghịu của Kibum,em đưa mắt sang nhìn tôi rồi lấy chăn che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.




_ Này,em nói linh tinh gì thế hả?
_ Em nói đúng chứ bộ,rõ ràng là hyung vô cớ tức giận nếu không trông thấy Kibum mà
_ Bummie cần được nghỉ ngơi,ra ngoài đi nhóc- Tôi cố lảng sang chuyện khác
_ Hì...hì...bị nói trúng tim đen rồi chứ gì,thôi..em không làm phiền hai người nữa


< !!! >


_ Này,Minnie đi rồi- Tôi lay nhẹ Kibum
_ ............
_ Bummie?



Vẫn không có tiếng trả lời,tôi kéo nhẹ tấm chăn ra khỏi Kibum...em ngủ rồi,đôi gò má vẫn hồng hào mỉm cười vì hạnh phúc..tôi đưa tay vuốt nhẹ suối tóc bồng bềnh của Kibum..gương mặt ấy,tôi không thể giải thoát mình khỏi em...Bummie...vì thế em phải chịu trách nhiệm,ai bảo em lấy mất trái tim tôi làm gì.


......Jinki...tôi phải cám ơn anh đấy......vì nhờ có anh tôi mới có thể được gặp Kibum...món quà vô giá..dù có mất tất cả tôi cũng sẽ không bao giờ để mất em.



....................Kim Kibum......tôi yêu em............

.............tôi đang yêu em..........

..............và thật sự rất yêu em........




_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



_ Taemin!
_ Minho hyung? Sao hyung lại đến đây?
_ Hyung đến gặp em không được à?
_ Ơ...ư..m...< ngượng >
_ Em vừa đi đâu vậy,phòng em đâu phải hướng ấy
_ Kibum bị sốt,em đến đó thăm
_ Cậu ấy sống cùng với hai người à?
_ Ưm...Kibum ở cùng phòng với Jonghyun hyung
_ Dẫn hyung đến đó đi,hyung muốn gặp Kibum



Minho nắm lấy tay Taemin và lay mạnh,toan định kéo cậu đi nhưng Taemin đã rút tay lại,cậu nhìn thẳng vào Minho bằng một cặp mắt khó chịu



_ Xem ra hyung quan tâm đến Kibum quá đấy
_ Em nói vậy là sao?
_ Hyung đừng bao giờ có ý gì với Kibum,cậu ấy đã là của riêng Jonghyun hyung,hyung đừng làm em phải khó xử
_ Sao....
_ Cha em đã mất rất nhiều tiền mới mua được Kibum về làm quà sinh nhật cho Jonghyun hyung,hyung ấy sẽ không để ai chạm vào đâu
_ ......!



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



_ Kibum....dậy ăn cháo!
_ Ư..m...không ăn đâu
_ Dậy mau!!!
_ Bummie không ăn đâu
_ Này....không ngồi dậy thì đừng có trách hyung,hyung '' thơm '' em đấy! < keke >




Bummie lại tròn xoe mắt nhìn tôi,đôi má em ửng hồng vì ngượng,tôi kê mặt mình sát mặt Kibum..từng hơi thở nóng ấm của tôi phà vào làn da mịn màng trên má em


_ Đừng mà!


Kibum đẩy tôi ra và ngồi bật dậy,em nhìn tôi rồi lại bĩu môi.


_ Ghét hyung!
_ Ai bảo cứng đầu,thôi...ra ăn đi kẻo nguội



Đầu Kibum tựa vào vai tôi,tôi tìm đến eo em và từng bước dìu em đi thật chậm......mùi hương nhẹ dịu tỏa ra từ người Kibum thật đặc biệt,nó cuốn lấy tâm trí tôi và buộc tôi phải kê mũi sát vào...tôi không thể dứt người ra khỏi đó nữa.


............thơm lắm.............

.............bây giờ...hyung chỉ muốn cắn em thôi...Bummie à....




_ Xong rồi!




Kibum uống một ngụm sữa rồi vươn vai thở dài,những chấm nước li ti trên má em chảy dài xuống cổ và ướt đẫm ngực áo



Một bên vai áo Kibum bị tuột xuống,làn da trắng mịn của em làm tâm trí tôi khựng lại..đôi mắt tôi khẽ sáng lên..ực...tôi cố giữ mình thật bình tĩnh..sự thật là tôi chẳng thể rời mắt khỏi đó.




_ Hyung,hyung sao vậy?
_ Ơ...- tôi giật mình khi Kibum đứng trước mặt mình



...............Kibum à...........kéo áo lên đi...cứ thế này tôi sẽ chết mất............



Dường như em không hề để ý đến điều đó,em tiến đến tôi và khom người xuống..những thứ bên trong chiếc áo ấy,tôi đã trông thấy hết rồi ( =''= )



...............nó đang kích thích tôi.........cả người tôi nóng rang lên rồi...........




_ Hyung à,hyung bị làm sao vậy?- Kibum áp hai tay vào má tôi
_ Đâu có....hyung đâu có gì
_ Thật chứ? Mặt hyung đỏ lên hết rồi kìa
_...............
_ Em lấy nước cho hyung nhé!

từ bây giờ sẽ bắt đầu yaoi,những bạn nào đủ tũi thì cứ bôi đen mà đọc nhé ;))

< soạt >



Jonghyun choàng tay qua người Kibum và kéo cậu lại,bất ngờ cậu ngã vào người anh,lồng ngực răn chắc của anh dính sát vào người cậu...thật gần,cậu có thể nghe thấy nhịp tim của anh đang đập nhanh



Ư...mm.........



Một nụ hôn sâu được anh đặt lên môi Kibum,cậu đưa tay vịn vào vai anh,bấu chặt nhưng vẫn không đẩy anh ra.Vị ngọt của sữa tan ra và hòa vào không gian,Jonghyun cắn nhẹ vào môi cậu,Kibum khẽ giật người nhưng tay anh đã kịp giữ cậu lại.Kibum choàng tay qua người Jonghyun,anh đẩy đầu cậu vào để nụ hôn được sâu hơn...cho đến khi cả hai đều hết không khí,anh mới chịu buông cậu ra



_ Hyung....hôm nay hyung lạ quá....
_ Hm..-anh cười khẩy- chưa xong đâu nhóc ạ!



Anh bất ngờ cạ mũi vào cổ cậu,Jonghyun liếm một vòng quanh miệng mình rồi lại rít một hơi dài hôn vào cổ cậu.Những chấm đỏ sở hữu được anh đánh dấu một cách cẩn thận trên người cậu



_ Hyung ah ~ ~
_ ..............




< Phựt >



Từng chiếc cúc trên áo cậu lần lượt bị đứt,Kibum hốt hoảng nhìn xuống...tay Jonghyun đang chạm vào ngực cậu và tháo từng chiếc cúc áo..Kibum hoảng sợ,cậu bấu chặt vào vai anh và cố đẩy anh ra

_ Hyung....hyung làm gì thế?
_ ...........
_ A....bu..ông....e..m ra.....




Jonghyun gỡ thêm vài chiếc cúc áo trên người Kibum,cậu túm chặt vào tóc anh và cố đẩy anh ra khỏi mình,đôi tay rắn chắc của anh đang nhẹ nhàng vuốt vào sống lưng cậu...rất nhẹ nhưng cũng đủ để làm cậu rùng mình



_ Hyung à...dừng lại đi!



Anh chẳng để ý đến lời Kibum nói..chiếc áo trên người cậu cuối cùng cũng bị anh lột phăng ra và ném sang bên.Làn da trắng mịn của Kibum như hút hết tâm trí anh,anh đứng dậy và bế cậu đặt xuống giường.



_ A...a....a....a..a...



Kibum khẽ rên rỉ khi Jonghyun cắn nhẹ vào vai cậu,phần trên thân người cậu đã hoàn toàn trần trụi trước mắt anh.Jonghyun nhìn cậu rồi nhếch mép,những ánh nhìn hoang dại trong đôi mắt anh làm cậu sợ hãi.


_ Hyung à.....đừng mà....
_ Bummie...hôm nay....hãy để hyung ''ăn'' em nhé
_ Thả em ra đi,hyung đừng làm em sợ
_ Trễ rồi Bummie ạ!




Anh nhấn chặt hai tay Kibum xuống giường,cậu cố vùng vẫy để thoát khỏi thân người anh đang đổ ập lên người cậu,sự kháng cự yếu ớt của cậu chỉ khiến anh càng thêm thích thú.Đầu Jonhyun gục trên vai cậu..hơi thở Kibum trở nên gấp gáp hơn khi môi anh áp vào cổ cậu lần nữa.



_ Hyung à.......làm..ơn.....đừng mà.....




Run sợ....

Kibum như rơi vào hoảng loạn.

Giọng nói cậu nhạt nhòa trong hàng nước mắt...



Jonghyun cảm nhận được có một giọt nước nóng hổi rơi xuống vai mình,anh nhẹ nhàng nới lỏng đôi tay Kibum và ngồi dậy.


Kibum đang khóc,đôi mắt cậu đỏ hoe nhìn anh như van xin anh dừng lại




_ Bummie à....em....sao lại khóc!
_ E..m...sợ...lắm....,hyung đừng làm..thế nữa.....< hức hức >.....xin.n..hyung..đấ..y..
_ Bummie..!!!



Jonghyun đỡ Kibum ngồi dậy và kéo cậu ngả vào lòng mình,từng giọt nước trên khóe mắt cậu thi nhau rơi xuống và chạm vào người anh.




_ Xin lỗi...hyung xin lỗi.....
_....< hức hức >...
_ Đừng khóc nữa,hyung xin lỗi em...Bummie...





Tôi chưa bao giờ muốn làm em đau dù chỉ là một giây...........


...................mọi nỗi đau tôi đều có thể chịu đựng.........


................điều duy nhất tôi không thể chịu đựng...là những giọt nước mắt của em.......



END CHAP 8

CHAP 9:


<...tít...tít...tít...>


Hyung đi đây,tạm biệt em


Tôi đưa tay mò mẫm đầu giường tìm chiếc điện thoại đang reo inh ỏi,đã 8 giờ sáng..tôi uể oải ngồi dậy và chui ra khỏi tấm chăn.


Có tin nhắn…là của Jinki,dòng tin vỏn vẹn chỉ có 6 chữ nhưng tôi cứ đọc đi đọc lại mãi.



Ưm…đi mạnh khỏe….< send >

…………Bíp!.......< cancel >



Gửi hay không gửi?
< soạt >


Ra đó gặp anh ta vậy

…………………………………


Sân bay……….


Đông đúc và ồn ào

Tôi đưa mắt tìm kiếm Jinki xung quanh mình….dòng người tấp nập đã làm tôi hoa mắt,tôi đứng yên một chỗ và rướn người lên cao…tất cả cũng chỉ mong được gặp lại anh lần cuối



“…..baby….
Negae banhae beorin naegae waeirae
Dureopdago mulleoseoji malgo
Geunyang naegaematgyeobwala eoddae
………….my lady….. “


Tiếng chuông điện thoại quen thuộc của ai đó vang lên sau lưng tôi

Là Jinki…thì ra anh đã đứng phía sau tôi tự bao giờ,không lên tiếng.anh im lặng và nhìn tôi một cách chăm chú


Không còn gì để tôi phải chạy trốn nữa.



Tôi và anh,những hồi ức êm đẹp ấy giờ đã tan biến tất cả.


_ Hyung cứ tưởng là em không đến
_ Lẽ ra tôi không đến đây đâu,gặp anh để làm gì?...giữa chúng ta đâu còn gì nữa
_ Phải…không còn gì..nhưng hyung chỉ hi vọng em đừng giận hyung nữa
_ Tại sao tôi phải giận anh?
_ Cám ơn em,giờ thì hyung có thể yên tâm đi rồi



Jinki vuốt nhẹ mái tóc tôi.Anh nắm lấy tay tôi và siết thật chặt




_ Hyung đi đây!
_ Ưm…
_ Yên tâm đi…hyung sẽ không bao giờ quay về nữa,và ở một nơi nào đó…hyung sẽ mãi nhớ em..
_ Sao?!



Jinki bỏ tay tôi ra và đi thật nhanh,trong tích tắc bóng dáng anh nhỏ dần rồi mất hẳn…dòng người chen chúc đã ngăn tôi nhìn lại anh lần nữa.


Nơi đôi tay ấy chạm vào….


…..tuy không còn như ngày ấy……….nhưng vẫn thật ấm áp……..



………..Jinki……..tôi cũng sẽ nhớ anh…….



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Ư…m…..


Kibum thở một hơi dài và vươn vai ngồi dậy,cậu chợt đưa mắt sang phía Jonghyun nằm…anh đã đi đâu mất,tấm grap giường chỗ anh chẳng còn hơi ấm nữa.


Nắng ấm….một ngày mới lại bắt đầu với cậu…một cuộc sống yên bình ngập tràn tình yêu của cậu và anh,nếu chỉ có hai người như thế này thì hay biết mấy


Nhưng mà cuộc sống,không ai có thể biết trước và nắm bắt số phận của mình…một ngày nào đó,liệu Jonghyun có quay lưng lại và bỏ rơi cậu,thù hận cậu giống như anh đã từng hận Jinki ?



< cạch >



“ Letting you go…..( please somebody…)
Letting you go…...( please somebody….)

Yo, I got this ,yeah

Still thinking about this thing a lot,you got me shaken up
( Please tell me there’s a way )
And it got my heah just spinnin’ round round round round
( Please tell me there’s a way )
Don’t wanna take a fall,it’s best to break it up
It’s gonna be better for you,move on
( Please tell me there’s a way )
Uh huh we break it break it
Or thought we make it make it
And now we cover it up “



Kibum bước ra khỏi phòng với cái Ipop trên tay,thả mình vào suy nghĩ,chưa bao giờ cậu cảm thấy đầu óc mình thoải mái như thế.


Ở bên cạnh anh,chăm sóc cho anh…chẳng phải lo nghĩ gì nhiều…cuộc sống yên bình của cậu cứ trôi qua như thế.



……..thế nhưng rồi sẽ có một ngày…..

……..anh yêu cậu……….

…………………….rồi anh sẽ phải hối hận vì điều đó………



Kibum bước lại gần cửa sổ,đôi mắt cậu đưa ánh nhìn xa xăm về phía chân trời,nơi ấy xa xôi và mờ ảo,không có vạch mức rõ ràng….giống với số phận cậu thôi


Kibum đưa tay chạm vào mặt kính,ngón tay cậu di chuyển vẽ thành những đường xoắn dài vô nghĩa.


< vụt >

Có ai đó vừa đến sau lưng cậu




_ Ơ.cậu là Minho ?
_ Chào,khỏe lại rồi chứ
_ Ưm….cám ơn….


< phịch >


Kibum đánh rơi vật gì đó xuống đất…là chiếc Ipop màu xanh cậu vừa cầm trên tay.Kibum cúi người xuống….hm….có bàn tay của ai đó vừa chạm vào tay cậu



Minho…………



Minho nhìn thẳng vào mắt cậu,ánh nhìn đó bỗng chốc làm mặt cậu đỏ lên vì ngượng




_ Này…hai người đang làm gì thế ?!!!!!!



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Đôi mắt Kibum nhìn tôi sợ sệt,em vội rút tay ra và đi đến trước mặt tôi.Kibum nắm lấy tay tôi,vẻ mặt của em như muốn thanh minh chuyện xảy ra vừa rồi.


_ Hyung à…..em…..
_ Đừng nói gì cả!

Tôi hướng ánh nhìn lạnh băng về phía Minho,cậu nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười….đây là lần thứ hai tôi trông thấy cậu ta chạm vào Kibum rồi,cái tên này định tranh giành với tôi chắc…đúng là không biết lượng sức.


_ Sao cậu lại ở trong nhà tôi vậy?
_ Tôi đến gặp Taemin
_ Hm…..tôi nhớ là phòng Taemin đâu phải ở hướng này,thật ra cậu muốn gì đây Choi Minho?!
_ Muốn gì? Cậu nói gì tôi không hiểu
_ Ha…cậu tưởng tôi không biết sao,tốt nhất cậu nên đối xử tốt với em trai tôi…nó mà bị tổn thương gì thì cậu đừng hòng sống yên.


Tôi lườm phắt Minho rồi nắm tay Kibum lôi đi,bỏ lại Minho phía sau,tôi siết chặt tay em và kéo em về phòng….đôi chân tôi sải bước nhanh hơn và gằn mạnh từng bước xuống sàn…đôi tay Kibum khẽ run,có lẽ em đã nhận ra rằng tôi đang tức giận.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


_ Minho hyung!
_ Minnie? Hyung vừa định đến phòng em đây
_ …….


Taemin buông thỏng đôi tay và xoay mặt sang bên,đôi mắt cậu không nhìn vào Minho mà cứ mãi đưa xuống đất,vẻ mặt tươi cười mỗi lần gặp Minho trước đây đã biến đâu mất,đáp lại những câu hỏi của Minho là sự im lặng đến khó chịu của cậu.


_ Em sao vậy?
_........
_ Khó chịu chỗ nào sao?

Minho đưa tay sờ vào má cậu,Taemin bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Minho và hất bàn tay đó ra khỏi mình.


_ Giận hyung sao?
_ Không!
_ Thế thì nói gì đi chứ,em cứ im lặng như thế hyung khó chịu lắm.


Taemin cười khẩy,khó chịu cái gì…trong trái tim ấy đã từng có chỗ cho cậu bao giờ chưa,mà cũng thật là……sao đột nhiên cậu lại trở nên gắt gỏng thế này…cậu là gì của Minho mà có quyền ghen tuông chứ.


_ Ghen sao?


Taemin giật thót người…ghen ư?....cậu không có mà,chỉ là cậu thấy ganh tị với Kibum thôi.

_ Không,sao em lại phải ghen!
_ Thế thì đừng có nhăn nhó nữa,thay đồ đi rồi đi chơi với hyung.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


_ A…A.

Tôi kéo Kibum vào phòng và đẩy em xuống giường,cả người tôi nóng ran….thật là,tôi chỉ mới đi khỏi có một lát mà đã như thế này.

_ Hyung à…em….
_ Hyung không muốn nghe,đừng nói nữa.
_ Nhưng mà…Bummie….
_ ĐẢ BẢO LÀ IM ĐI!!!


Tôi bực tức đá mạnh vào cửa phòng và quát lớn…Kibum thu người lại và nhìn tôi sợ hãi,nét kinh ngạc vẫn còn hiện rõ trên mặt em ….có lẽ đây là lần đầu tiên tôi to tiếng với em như thế.

_ Xi…n..lỗ..i..hyu..ng- Kibum ấp úng
_ Tại sao!!
_ Hyung à…em không có….

<soạt>


Jonghyun tháo từng chiếc cúc và ném chiếc áo sơ mi mình xuống đất,anh tiến lại gần Kibum với đôi mắt hoang dại và chứa đầy dục vọng.

_ Hyung à,hyung làm gì vậy?
_ hyung đã nhịn đủ lắm rồi
_ Gì cơ?....đừng mà…đừng lại gần đây

Kibum nhỏm người dậy và bước xuống giường,đôi tai Jonghyun ù lên và chẳng nghe thấy được gì nữa.. đôi mắt anh nhìn cậu như chỉ muốn ăn tươi cậu…bình tĩnh ư?....anh chẳng còn giữ được nữa.


….thèm khát………
………tôi chỉ muốn nuốt trọn…….


Jonghyun đi nhanh đến và ôm chặt lấy Kibum từ phía sau,anh nhấc bổng cậu trên tay và đặt xuống giường,tấm grap giường màu trắng nhanh chóng bị nhàu nát…Kibum dùng đôi tay yếu ớt của mình để đẩy anh ra khỏi cậu.

_ Hyung à…dừng lại đi,hyung làm gì vậy?
_ ……….


Kibum hoảng loạn và giẫm đạp lung tung,bất ngờ cậu đưa chân đá mạnh vào người anh,Jonghyun mất đà và ngã xuống giường.Trong lúc anh còn chưa kịp định thần lại,cậu vội vã lao ra khỏi giường và cố chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

Nhưng có vẻ như cậu chẳng thể nhanh bằng anh,Jonghyun đã kịp ngồi dậy và kéo tay cậu lại.

< phịch>

Kibum ngã xuống giường,Jonghyun nhanh chóng giữ cậu lại bằng cách đổ ập cả thân người lên cậu.Những chiếc cúc áo trên người cậu nhanh chóng bị anh gỡ bỏ…và bây giờ..cả bộ ngực trắng nõn của cậu hiện ra trước mắt anh.


_ Thả em ra…a…a…a…- Kibum gào lên
_ Không bao giờ!
_ Đừng mà…làm ơn…
_ Hôm nay….bằng bất cứ giá nào hyung cũng phải chiếm đoạt em.


Jonghyun vùi đầu vào cổ Kibum,anh dùng chiếc lưỡi mút mát của mình liếm nhẹ vào da cậu…rồi từ từ….,những dấu chấm đỏ sở hữu lại hiện ra trên cổ cậu.

Jonghyun bất ngờ tìm đến môi Kibum,anh hôn vào môi cậu và khéo léo luồn lưỡi mình vào khám phá bên trong khoang miệng cậu

_ A…a…a….aa..


Những tiếng rên khe khẽ bắt đầu phát ra từ miệng Kibum,nụ hôn dài của anh như rút hết không khí trong người cậu,cả buồng phổi cậu đang kêu gào và như muốn vỡ tung ra…Jonghyun vẫn không dừng lại,Kibum trở nên kiệt sức và hoa mắt dần,cậu chẳng còn đủ sức để chạy trốn nữa…Kibum để mặc chiếc lưỡi của mình cho anh quấn chặt lấy.


Có cái gì đó đang chà xát vào cổ cậu….Kibum giật mình,là chiếc mũi của Jonghyun..nó đang chạm vào da cậu,nhột đến gai người.

_ Dừng lại…dừng lại đi….


Jonghyun vội ghì chặt hai tay Kibum xuống giường,đôi tay rắn chắc của anh làm cậu không thể chống cự được nữa.Đùa nghịch chán chê,anh tìm đến vành tai cậu và cắn nhẹ vào nó.

Vùi đầu vào ngực cậu,Jonghyun rít lấy một hơi dài và hôn nhẹ vào những nơi mà môi anh vừa lướt qua.

< xoẹt >

Kibum hốt hoảng nhìn xuống,tay anh đang nắm chặt lấy đai quần cậu và kéo tuột xuống.Jonghyun nhìn cậu và mỉm cười,anh đưa lưỡi liếm một vòng quanh miệng mình rồi lại tiếp tục đùa giỡn với cơ thể cậu.


_ Bummie…em ngon lắm..hyung sẽ “ ăn “ em một cách nhẹ nhàng mà
_ Không! Thả em ra đi,hyung đừng làm thế mà!
_ Hm…em nghĩ là hyung sẽ dừng lại sao?!
_ Em xin hyung đấy!


Bỏ ngoài tai những lời cầu khẩn của Kibum,Jonghyun tháo bỏ những thứ rườm rà trên người mình sang một bên,trong chốc lát…giữa anh và cậu chẳng còn gì ngăn cách nhau nữa.


Cơ thể Kibum..cái gì cũng trắng ngần,mịn màng và hoàn hảo..điều đó như hủy hoại dần tâm trí anh,Jonghyun đã thực sự bị dìm xuống đáy sâu dục vọng.


_ Hyung yêu em,Bummie…
_ A….hyung à…đau….
_ Em là của hyung,hyung sẽ không bao giờ để em thuộc về người khác đâu
_ A…a…aa…đau quá…


Cảm giác chiếm được em làm của riêng mình….
……..thật tuyệt….


Butterfly…….tôi sẽ không bao giờ cho phép em bay xa khỏi cuộc đời tôi,nếu như em cố chạy trốn…tôi cũng sẽ sẵn sàng bẻ gãy đôi cánh ấy để buộc chặt em bên cạnh mình.


…..em làm tôi như phát điên lên…….

……….vì thế em phải có trách nhiệm….

……….Kim Kibum….em chỉ được yêu tôi thôi đấy,chỉ mình tôi thôi……….


END CHAP 9

CHAP 10:


Có tiếng thút thít của ai đó văng vẳng trong đầu tôi…vẫn còn sớm…có lẽ là do tôi ngủ mơ…tôi đưa tay quờ quạng sang phía Kibum nằm…đâu mất rồi…tôi uể oải ngồi dậy và mở mắt ra.

<..hức…hức ….hức…>


Không phải là mơ..rõ ràng là có tiếng khóc của ai đó,nhìn khắp phòng mình tôi vẫn chẳng thấy ai…mặc lại quần áo,tôi bước xuống giường và vươn vai hít lấy một hơi dài.Hm….cả buổi chiều và buổi tối hôm qua….tôi đã phải vất vả lắm mới chiếm được Kibum.


Cánh cửa dẫn từ phòng tôi ra ngoài ban công mở toang,từng đợt gió nhẹ lùa qua khe cửa đập vào tường lách tách.

_ Kibum? Sao em lại ngồi đây?

Tôi giật bắn người khi trông thấy Kibum ngồi co ro ở một góc ngoài ban công. Trời rất lạnh nhưng em chỉ trùm mỗi một chiếc chăn trên người



Tôi ngồi xuống trước mặt Kibum và dang tay định ôm chặt lấy em…bất ngờ Kibum đẩy tôi ra và bỏ chạy.


_ Bummie…em sao vậy?
_.....không…kh…ô..ng…!!!!


Đôi mắt Kibum lại đơ ra,cả người run rẩy,Kibum bịt chặt hai tai và ngồi im ở một góc,em cứ đưa ánh nhìn vô định xuống đất….chốc chốc…Kibum lại chỉ tay lên trời và cười to như một kẻ mất trí.


_ Chết…chết hết đi…hahaha…
_ Bummie à…em sao vậy? Em đừng làm hyung sợ
_ Ta sẽ giết ngươi và cả người đó nữa!
_ Bummie à….


Miệng mỉm cười nhưng đôi mắt Kibum lại giàn giụa nước mắt,em thật sự đã trở nên điên loạn.

< phập >

Kibum cắn mạnh vào vai tôi khi tôi nhỏm người đến ôm chặt lấy em,Kibum bướng bỉnh đấm vào lưng tôi thùm thụp….hết nắm tóc tôi rồi lại dùng tay cào vào lưng tôi.


_ Buông ta ra….A….AA….!!
_ Không…hyung không thả em ra đâu.
_ Đừng chạm vào người ta….ta sẽ giết ngươi!


Tôi bế xốc Kibum trên tay và đem vào phòng.Kibum vẫn cố ra sức kháng cự và vùng vẫy,em dùng hai tay đấm liên tục vào người tôi,đau….nhưng tôi không thể buông em ra được.


_ Kim Kibum! Tỉnh lại đi !!!


Tôi tát thật mạnh vào má trái Kibum,má trái của em hằn đỏ dấu bàn tay tôi.Kibum trở nên im lặng,em nghiêng mặt sang bên và lại khóc.

Những giọt nước mắt ấy….nó làm tôi cảm thấy đau và khó chịu…Kibum trở nên điên loạn như thế này,tất cả hoàn toàn là lỗi của tôi.


_ Bummie à….hyung xin lỗi!
_ Đừng mà…tại sao….
_ Hyung biết rồi..hyung không làm thế nữa đâu..bình tĩnh lại đi!
_ Ư..mm…ưm..


Tôi vơ lấy đống quần áo Kibum còn nằm trên sàn và mặc lại cho em.Gương mặt Kibum đã bình thường trở lại,tôi ôm Kibum vào lòng và vuốt ve….mãi một lúc sau,có vẻ vì quá mệt mỏi,em thiếp đi và gục đầu trên vai tôi.



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


< tít…tít…tít…>

Minnie…..lát đi với hyung nhé.


Taemin đưa tay ra khỏi chăn và mò mẫm chiếc điện thoại trên đầu giường…mới có 8 giờ sáng…cậu lấy chiếc điện thoại rồi nhíu mày chui rúc vào trong chăn.


_ Giờ này mà ai nhắn thế không biết,chẳng để ai nghỉ ngơi gì cả! – Taemin càu nhàu


< bíp! > FROM: CHOI MINHO


Taemin tung chăn ra và ngồi bật dậy,cái dòng tin nhắn ấy…cậu dụi dụi mắt rồi đọc lại lần nữa…Một lần,hai lần..rồi ba lần…Taemin ôm lấy chiếc điện thoại và tủm tỉm một mình.


_ Là..lá…la….đi chơi..đi chơi…..


Taemin quẳng con thú bông mình cưng nhất sang một bên,cậu bước xuống giường rồi vừa đi vừa ngân nga.Mái tóc nấm rơm của cậu cứ bay bay trong gió,còn đôi môi thì mỉm cười…nụ cười kéo dài đến tận mang tai,hai má cậu đỏ ửng…rõ ràng đây là tâm trạng của một kẻ đang yêu.



15 phút sau……….

_ Ngồi yên,hyung cài dây an toàn cho.
_ Ưm…

Minho rướn người sang phía Taemin và cài dây an toàn cho cậu….mùi hương gì đó…có lẽ nó phát ra từ mái tóc dài bồng bềnh của Minho,chốc lát…cả người cậu lâng lâng còn tâm hồn thì thả bay đi đâu mất.

Sống mũi cao thanh tú của Minho bất chợt chạm vào má cậu,Taemin giật mình và kéo hồn cậu về với thực tại,trông nét mặt ngẩn ngơ của cậu,Minho nhanh miệng hỏi.


_ Này,em bị gì vậy?
_ Ơ…đâu có…
_ Thật không? Sao hyung thấy mặt em cứ thộn ra kìa,nhìn ngốc lắm- Minho khúc khích
_ Cái gì? Hyung dám nói em như thế hả !- Taemin đánh nhẹ vào má Minho


Bất chợt Minho nắm chặt lấy tay cậu,anh kê mặt lại gần Taemin làm đôi gò má cậu bỗng chốc ửng lên vì ngượng


_ Hyung làm gì thế?
_ Minnie có thích hyung không?
_ Không,còn lâu!
_ Hyung hỏi thật đấy,không đùa đâu- Minho kéo mặt cậu hướng về phía mình
_ Em…e..m..< lí nhí >…có !
_ Cái gì? Nói lớn lên xem nào
_ Không nghe thì thôi,không nói nữa – Taemin đưa tay đẩy Minho ra xa


< CHỤT >


Minho hôn nhẹ vào má trái Taemin,cậu bất ngờ giật bắn người và vội đưa tay chạm vào nơi mà anh vừa hôn.

Tiêu rồi…cái mặt cậu nó lại đỏ lên nữa,bây giờ nó chẳng khác gì trái cà chua chín..chỉ một chút nữa thôi…e rằng là nó sẽ rụng mất.


< thịch….thịch…thịch…>


Không xong,tim cậu nó cứ đập loạn xạ..trông cậu cứ như đang ôm một trái bom nổ chậm..nụ hôn vừa rồi của Minho..dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ để đóng băng cả người cậu lại.


_ Ghét…hyung làm cái gì thế hả ?
_ Thì hôn chứ làm gì.
_ A..aa….a..a tránh ra đi,đồ…đ..ồ..dê…xồm…
_ Kệ…honey ah ~ ~-Giọng ngọt đến đáng sợ- cho ta hôn tình yêu nữa nhé!
_ Cho em xin,sao hyung….hôm nay hyung bị gì vậy? Đừng có lấy em ra tra tấn chứ
_ Cho hyung ôm cái nào…
_ A….a…a..aa..buông em ra,đang ở trong xe mà
_ Thế thì nói em thích hyung đi! < cười gian >
_ Hyung…nham nhở vừa thôi chứ,ở đâu mà ra cái loại người..” ép “ tình như thế chứ.
_ Có nói không?!


Minho chợt nhỏm người dậy và hướng mặt sang phía Taemin.

_ Gì? Không,không nói!
_ Cho một cơ hội nữa,có nói không?!
_ < merong >…còn lâu,có giỏi thì hyung làm gì em đi…dám không.
_ Dám thách thức hyung hả,này thì…hyung “ thơm “ em đấy!


Taemin nhắm tịt mắt lại,cậu mím chặt môi và nép người sát vào thành ghế.


_ Keke…gì mà nhắm mắt vậy,hyung chưa hôn em mà
_ ……< hờ hờ >
_ Rõ ràng là thích muốn chết,còn bày đặt làm bộ
_ Không có!
_ Có.
_ Không có mà!
_ Chối hoài,nhận đại đi!
_ Đã bảo là không có…không có…không có…-Taemin gào lên và đánh loạn xạ vào Minho
_ Hơ….không cãi được nên giở trò hành hung người khác à?
_ Em..khô..ng…có.ó !!!!


< chụt >


Cả người Taemin như mềm nhũng khi một lần nữa Minho hôn cậu,mềm…ưm….môi Minho đang ép chặt vào môi cậu…có vị gì đó ngọt lịm ở đầu lưỡi đang tan ra và chảy vào trong miệng cậu.

Taemin không chống cự,cậu để mặc cho Minho nhấn mình vào nụ hôn sâu hơn.Tay Minho đang ôm chặt lấy cậu…cậu ước gì mình được đắm chìm trong vòng tay này mãi,nhưng có cái gì đó đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.


Kim Kibum…phải rồi,chuyện hôm trước xảy ra,cậu đã được chứng kiến tất cả…và bây giờ cậu cần phải hỏi Minho và làm rõ mọi chuyện.


_ Hyung à….- Taemin bất ngờ đẩy Minho ra
_ Sao vậy?
_ Có một chuyện….em cần phải làm rõ với hyung
_ Chuyện gì?
_ Giữa hyung và Kibum…hai người có chuyện gì vậy?
_ Sao em lại hỏi vậy?
_ Đừng hỏi nhiều,trả lời em đi! Hyung có gì đó với Kibum phải không?- Taemin nhấn mạnh.
_ Hyung do dự…hm..vậy là có phải không?
_ Không! Giữa hyung và Kibum thật sự không có gì cả
_ Thế thì tại sao hôm đó…em đã trông thấy hết rồi.
_ Hyung cũng không biết tại sao mình lại quan tâm đến Kibum như thế..nhưng mà hyung có thể chắc chắn một điều..là hyung không hề có gì với cậu ấy!
_ Thật chứ?
_ Ưm…hyung đến đó là chỉ muốn gặp mình em thôi Minnie à…hyung yêu em..
_ ……….
_ Em có yêu hyung không?



Từng hơi thở của Minho phà vào mặt Taemin nóng hổi,cậu bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn..nhịp thở trở nên gấp gáp,cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để kiểm soát tâm trí nữa.


Có cái gì đó mềm mềm đang chạm vào môi cậu

Minho…..cậu đã chờ đợi câu nói này của anh từ rất lâu rồi.


_ Vâng! Em yêu hyung


Và sau đó cả cậu và Minho đều bị chìm trong một nụ hôn dài tưởng chừng như bất tận.

……………..

_ Hôm nay em và hyung đi chơi sao?
_ Ừ…haha
_ Còn cười,nói đi chơi mà trời tối rồi em và hyung vẫn chết dí trong chiếc xe này
_ Đâu có,chúng ta có ra ngoài ăn mà
_ Thì trừ lúc đi ăn ra,em và hyung cũng có đi đâu đâu.
_ Nhưng thế này chẳng phải tốt hơn sao.
_ Hyung thiệt là….em chẳng bắt kịp được cái mồm của hyung!


END CHAP 10

CHAP 11:

Đã có ai từng nói……

………………sau cơn mưa trời lại sáng….

……………….nhưng tìm mãi vẫn chỉ thấy là màn đêm tối tăm……………

< lộp độp >


Mưa lại rơi……….
U buồn và ảm đạm….

Mọi thứ đều mất hút sau làn mưa lạnh giá…..cuộc đời tăm tối….chỉ hi vọng tìm thấy một chút ánh sáng cứu vớt linh hồn.

Dẫu biết rằng không thể…..nhưng tình yêu….chúng không hề có lỗi.

Hết rồi…đã kết thúc.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kibum ngồi cạnh cửa sổ và đưa mắt nhìn ra ngoàii,cậu đang nhìn cái gì đó…..là những đám mây đang trôi nhẹ và lơ lửng trên bầu trời…cậu đưa tay chỉ vào chúng rồi di di vẽ thành những đường ngớ ngẩn….chốc chốc…từ miệng cậu lại bật ra những tiếng thở dài.


_ Bummie…sao ngồi đây một mình vậy?
_ Hyunie hyung,em đang ngắm mây trôi
_ Có cái gì thú vị đâu
_ Ừ…chẳng có gì cả…nhưng Bummie ước gì mình là những đám mây kia,yên bình trôi đi và chẳng vướng bận điều gì.
_ ………..
_ Bummie rất sợ mình cô đơn.Jonghyun hyung à,hyung đừng rời xa em nhé
_ Đồ ngốc…em nói gì vậy,dĩ nhiên hyung sẽ ở bên cạnh em,cha hyung đă tặng em cho hyung rồi mà
_ Ư..m…


…………nhưng mà mọi chuyện……….
………cái gì cũng có lí do của nó cả…..


Kibum nghiêng đầu tựa vào vai tôi,hôm nay trông em có vẻ như có rất nhiều tâm sự…một Kibum ngây thơ đã trở nên đa sầu đa cảm.

Em choàng tay qua người tôi và ôm tôi thật chặt,dường như em đang lo sợ điều gì đó…giống như em sợ rằng nếu như không ôm lấy tôi tôi sẽ biến mất ngay trước mắt em.

_ Một ngày nào đó,nếu như em có làm điều gì để hyung phải đau khổ,hyung có tha thứ cho em không?
_ Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?
_ Bummie sợ….rồi một ngày nào đó em sẽ phản bội hyung
_ Không có đâu,hyung yêu em…và sẽ tha thứ tất cả….


< ring….ring….ring…>

_ Alô!
_ Cậu chủ ạ?
_ Tôi đây,có chuyện gì à?
_............................................
_ Cái gì?!!!

< phịch >

Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống đất,những mảnh vỡ rơi ra và văng khắp sàn nhà…tôi ngồi phịch xuống và đưa tay bịt chặt miệng mình lại….những điều tôi vừa nghe từ bác quản gia..là thật sao?....tôi không muốn tin điều đó.


_ Hyung à,có chuyện gì vậy?


Kibum bước đến và ôm lấy tôi từ phía sau,em dựa đầu vào lưng tôi và thì thầm…


_ Không…hyung….


Tôi cố ngăn lại tiếng nấc để nó không thoát ra khỏi miệng mình,mím chặt môi….tôi cố nuốt nước mắt vào tim…tôi không thể khóc trước mặt Kibum thế này.


Thật là…đến nước này mà vẫn còn trọng sĩ diện.

< cộc…cộc >


_ Hyung..hyung à…mở cửa nhanh..đi..


Tiếng đập cửa mạnh của Taemin làm tôi bất giác tỉnh lại,chắc có lẽ Minnie đã biết chuyện vừa xảy ra…từ trong phòng,tôi có thể nghe được giọng nói hoảng loạn của Minnie..và tôi có thể chắc chắn một điều là Minnie đang khóc


< cạch >


Taemin bước đến và ôm chầm lấy tôi,thằng bé gục đầu trê vai tôi vàkhóc nức nở,cú shock nà…nó thật sự quá lớn,tôi chẳng biết trái tim của Minnie có chịu đựng được không.


_ Hyung à <hức hức >…tại sao…cha..
_ Hyung biết rồi..
_ Tại sao cha lại bỏ đi như thế chứ,em vẫn cò rất nhiều điều chưa nói với cha cơ mà
_ Nín đi Minnie…

..tôi cũng đang khó chịu lắm..tại sao ông lại ra đi nhanh đến thế?...

Tôi cò chưa kịp nói gìơ mà,bổn phận làm cha của mình,ông vẫn chưa thực hiện xong…bỏ rơi tôi và Minnie lại….nhưng lần này đã là mãi mãi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ Chúng tôi đã làm hết sức mình,xin lỗi….


Câu nói phát ra từ miệng vị bác sĩ làm tôi như muốn ngất đi,quay người sang bên..tôi trông thấy mẹ tôi,bà đứng chết lặng ở một góc và cứ lẩm bẩm những câu vô nghĩa như một người mất trí.

Trông thấy bóng dáng cha tôi nằm khuất sang tấm rèm màu trắng,mẹ tôi và Taemin cứ khóc to và gào tên ông trong tuyệt vọng…nhưng mọi chuyện đã trễ rồi..giờ có gọi to nhiều đi chăng nữa thì cái sự thật tàn nhẫn ấy vẫn hiện ra như thế thôi.


Chỉ riêng có một mình tôi,im lặng..và lặng lẽ rơi nước mắt trong tim.


_ Cậu là Kim Jonghyun?
_ Vâng!
_ Hãy đi theo tôi hoàn thành thủ tục,sau đó cậu có thể đem cha cậu về an tán


An tán ư?...hm…ông chết thật rồi sao,không phải đùa…tôi cứ tưởng mình còn ở trong một giấc mơ nào đó.


Dựa người vào tường,tôi mím môi và cố giữ cho tâm trạng thật bình tĩnh,trông thấy bác quản gia…chẳng kịp suy nghĩ gì tôi đã vội lao đi và túm chặt lấy vạt áo ông.


_ Tại sao cha tôi chết?
_ Ông chủ uống rượu trong lúc lái xe nên đã bị tai nạn
_ Ai..ai đã đâm cha tôi?! Hả!
_ Tôi không rõ,tôi nghe cảnh sát nói là chiếc xe ấy đã bỏ chạy rồi


……….

Ngày hôm ấy gia tộc họ Kim chìm vào một bầu không khí ảm đạm…nhìn quanh di quẩn lại vẫn chỉ thấy là một màu trắng xóa…u buồn và chết chóc.


Tôi đã phải cố gắng hết sức mới kìm được nước mắt để chúng không chảy ra ngoài.Yếu đuối…thỉnh thoảng tôi vẫn trốn ở một góc và khóc một mình.Đúng là tôi không thích cha..nhưng ông trời cũng đâu cần tàn nhẫn với gia đình tôi thế này…người đã cướp đi,mang cha tôi về vùng đất xa xôi mãi mãi.


< lộp độp >


Sao ở những lúc tồi tệ thế này trời lại mưa.


Mưa…chỉ làm mọi thứ thêm sầu não..và ngày hôm ấy,ngày mà cha tôi ra đi trời cũng mưa tầm tã thế này


Thật là..uống rượu để làm gì…có phải ông lại đắm chìm trong những chốn xa hoa đó?...lần thứ mấy rồi tôi không còn đếm được nữa…không nghe lời tôi và bây giờ ông phải trả giá về điều đó

Mưa rơi…dai dẳng và nặng hạt…

………….tự lúc nào mưa lẫn lộn thành nước mắt….


Những âm thanh du dương vang lên và hòa vào làn mưa rả rích…..những hồi ức xa xưa bỗng chốc lại ùa về…chợt thấy lòng đau và nặng trĩu..


< hm >


Có ai đó vừa bước nhanh sau lưng tôi,nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười…nụ cười nhợt nhạt nhưng tôi vẫn cảm nhận được.


Là ai?...ai lại cười khi chứng kiến cái chết của cha tôi,chẳng lẽ…sự ra đi của ông lại mang lại chút hả hê sao?

Nhìn sang phía Taemin,tôi trông thấy hai hàng nước mắt cứ mãi lăn dài trên má,tựa người vào vai Minho,Minnie nhắm chặt mắt và mặc cho dòng suy nghĩ cuốn lấy tâm trí mình.Còn mẹ tôi,kể từ ngày tôi nhận xác cha từ bệnh viện..mẹ tôi đâm ra bị trầm cảm,bà cứ ôm tấm ảnh cha tôi trong tay và khóc măi.


_ Hyung à...đừng buồn nữa
_ Ừ..m…
_ Người chết không thể sống lại được đâu,hyung càng như thế cha hyung lại càng không yên lòng.
_ Cảm ơn em…Bummie…


END CHAP 11

EXTRA :

_ Kim Kibum!
_.................
_ Cậu vui lắm phải không? Hài lòng lắm phải không?
_ ……tôi…không hiểu..u…
_ Đừng có đóng kịch nữa…tôi biết cậu đang cười thầm trong lòng
_ Chuyện gì vậy..thật sự..tôi không hiểu gì cả..Minho à,chuyện này là sao?


Kibum bước đến trước tôi và luống cuống giải thích,đôi mắt to tròn long lanh vẻ ngây thơ ấy ngước lên nhìn thẳng vào tôi,tôi bất giác đưa chân lùi về sau…vẻ thánh thiện như thiên sứ ấy bỗng chốc lại làm tôi sợ hãi


Và cả đôi mắt kia,dù mái tóc xõa dài đã che đi một bên nhưng tôi vẫn nhận thấy từng tia nhìn ma mị ẩn sâu trong đó…nó làm tôi mất tỉnh táo,vì thật sự trong ánh nhìn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng kia tôi chẳng biết suy nghĩ của Kibum là gì.


Gio thì tôi đã hiểu vì sao Jonghyun lại say mê cậu,điên cuồng vì cậu..dù chỉ mới trước đó không lâu Jonghyun vẫn còn thừa nhận rằng anh chưa quên Jinki được.


Kibum quả là có một nhan sắc tuyệt trần,cậu thật thong minh khi nhận ra ma lực duy nhât của mình chính là đôi mắt.Vì chính bản thân tôi suýt chút nữa cũng lạc lối trong đôi mắt ấy,nó làm tôi chùng lòng và mất dần nhận thức…như xuyên thất mọi ngóc ngách trong con người tôi,làm tôi không còn tỉnh táo để nhận ra đâu là ranh giới


Cậu rất đẹp…nhưng vẻ đẹp ấy lại làm tôi sợ hãi,tôi đã cố chạy trốn,cố ẩn nấp đôi am18t kia nhưng lần nào tôi gặp cậu tôi cũng không tự chủ được bản than…những lúc như thế tôi cảm thấy mình thật có lỗi với Minnie.


_ Cậu …thật sự là ai?
_ Là Kim Kibum…vật sở hữu của kim Jonghyun
_ Hm…chỉ đơn giản tếh thôi sao?
_......


Kibum mỉm cười,nụ cười ấy rạng rỡ làm gương mặt cậu cũng sáng bừng theo….và tôi chợt nhận ra một điều,kể cả nụ cười thánh thiện ấy cũng thật sự rất nguy hiểm,nế không giữ được bình tĩnh e rằng tôi sẽ phải gục ngã trước nó.


_ Cậu cười gì?
_ Không…tôi chỉ buồn cười vì trí tưởng tượng phong phú của cậu thôi Minho
_ Tôi có tưởng tượng đúng hay không thì chỉ có bản tah6n cậu biết thôi
_ Thế cậu nghĩ tôi đã làm gì nào?
_ Làm gì thì cậu tự biết,nhưng tôi nói cho cậu biết,đừng đụng đến Minnie


Gương mặt ấy lại ngẩng lên, và đôi mắt ấy lại một lần nữa chĩa thẳng ánh nhìn ma mãnh vào tôi,nhếch mép nhẹ nhàng,cậu lại cười và lạnh lùng nói


_ Minnie ư?
_ Tôi không biết cậu muốn làm gì,nhưng tôi đã nói là đừng đựng đến Minnie
_.........< cười >…..nếu không thì sao?
_ Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu



Với gương mặt điềm tĩnh đến mức vô cảm,tôi thật sự không thể đoán Kibum đang nghĩ gì.

Ngay từ khi tôi vừa gặp Kibum,tôi đã linh cảm đây không hề là một con người đơn giản…không thể hiển nhiên cậu lại xuất hiện trong ngôi nhà này,làm mọi thứ rối tung lên và khiến Jonghyun như rơi vào cơn mộng mị không thể giải thoát


………vì tôi biết………mọi chuyện luôn có lí do của nó………….



Kibum xoay người lại và bỏ đi,đằng sau con người đó là một thế giới xa xôi và mờ mịt..cậu bước đi để tránh những câu hỏi của tôi….và tôi biết chắc rằng gương mặt ấy,bây giờ đang mỉm cười.


_ Cậu nghĩ rằng có thể ngăn tôi lại ?


Trong tiếng mưa rả rích,thấp thoáng tôi đã nghe thấy tiếng cười điên cuồng của ai đó….và một giọng nói lạnh lùng không xúc cảm đã bị tiếng mưa át đi


_ Tôi sẽ nói cho Jonghyun biết
_ Cứ việc….nhưng cậu nghĩ anh ta sẽ tin cậu sao? Nghĩ lại đi…giữa tôi và cậu,Jonghyun sẽ tin ai?


…….tất nhiên là Kim Kibum này…..


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Taemin đang ngủ,vẻ đẹp ngây thơ của em làm tôi cảm thấy có một chút an toàn.


Em mệt mỏi,tôi bước đến và đỡ lấy cánh tay em đang buông thỏng xuống sàn nhà,kéo chăn…tôi đắp ngang người em và đặt một nụ hôn dài lên vầng trán mịn màng ấy


Minnie của tôi….tôi nhất định sẽ ở bên cạnh và bảo vệ cho em,sẽ không còn điều gì làm em bị tổn thương và rới nước mắt nhiều như hôm nay nữa





Khó thở……….

Jonghyun thức dậy trong đêm bởi cảm giác nghèn nghẹn ở cổ…có cái gì đó chặn lại cổ họng làm anh không thở được..Jonghyun từ từ mở mắt ra

Kibum…..

Cậu đang ngồi trên người anh,đôi tay gầy gò của cậu đang dùng hết sức mình bóp chặt vào cổ anh,nơi những móng tay cậu cào vào đã bắt đầu ứa máu…Jonghyun hoa mắt dần,anh đưa tay vịn vào người cậu và cố đẩy cậu ra khỏi mình.


Nụ cười trên môi Kibum bỗng chốc làm cả người anh lạnh toát,đôi mắt cậu hoang dại nhìn thẳng vào anh…hằn đỏ và chứa đầy sự uất hận


Trước khi ngất đi,Jonghyun chỉ còn nghe được giọng nói cậu nhạt nhòa trong đêm tối


_ Chết đi! Kim Jonghyun

CHAP 12:


Part 1 :


Khó thở……….


Jonghyun thức dậy trong đêm bởi cảm giác nghèn nghẹn ở cổ…có cái gì đó chặn lại cổ họng làm anh không thở được..Jonghyun từ từ mở mắt ra


Kibum…..


Cậu đang ngồi trên người anh,đôi tay gầy gò của cậu đang dùng hết sức mình bóp chặt vào cổ anh,nơi những móng tay cậu cào vào đã bắt đầu ứa máu…Jonghyun hoa mắt dần,anh đưa tay vịn vào người cậu và cố đẩy cậu ra khỏi mình.



Nụ cười trên môi Kibum bỗng chốc làm cả người anh lạnh toát,đôi mắt cậu hoang dại nhìn thẳng vào anh…hằn đỏ và chứa đầy sự uất hận


Trước khi ngất đi,Jonghyun chỉ còn nghe được giọng nói cậu nhạt nhòa trong đêm tối


_ Chết đi! Kim Jonghyun!!!!!!!!!!!


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


_ Hyung à…Jonghyun hyung…hyung tỉnh lại đii,mơ thấy gì mà hyung la lớn vậy?


< hộc…hộc..>


Gương mặt Kibum kê sát bên tôi,đôi tay em vị hờ vào cổ tôi và lay người tôi thật nhẹ.Tôi giật bắn người và ngồi bật dậy..đôi mắt Kibum nhìn tôi lại ngơ ngác.


_ Hyung sao vậy?
_ Không…em…nằm gần hyung quá
_ Mơ thấy gì à? Lúc nãy hyung hét lớn lắm,làm em giật cả mình
_ Không,hyung không sao…thôi ngủ tiếp đi.
_ Có thật là hyung không sao chứ?
_ Ừ..


Tôi nằm xuống và rúc người trong chiếc chăn…mím chặt môi tôi cố giữ cho đầu óc mình bình tĩnh lại,giấc mơ đó thật kì lạ…tại sao Kibum lại muốn giết tôi?...lắc đầu..tôi cố xua đi ý nghĩ mơ hồ đó…chỉ là mơ thôi…có lẽ dạo gần đây tôi vẫn còn ám ảnh về cái chết của cha.

……………nhưng mà…………………nụ cười đó..

…..tôi vẫn không thể nào quên được………



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kim Jonghyun……..rồi một ngày…..tôi sẽ giết anh….




< hm…..>


_ Có vẻ như ông chết dễ dàng quá nhỉ.


Kibum ngồi xuống ghế và nhấm nháp vài ngụm rượu,màu đỏ sóng sánh trong li làm cậu miên man nhớ về kí ức của một năm trước.


Cay đắng……cậu mỉm cười và vò nát những mảnh giấy vụn trên bàn.


_ Còn nhớ tôi là ai không ông chủ Kim ?


Cậu khinh…ông ta có tư cách gì để cậu phải hạ mình như thế chứ. Với lấy tấm ảnh trên bàn,cậu nhếch mép rồi phun vài ngụm rượu vào đó,tấm ảnh nhanh chóng bị ngấm nước và bắt đầu mủn ra.



Kibum ngả người ra sau ghế,cậu đưa chân xoay một vòng rồi lại đứng dậy,khẽ mỉm cười….Kibum vơ lấy cây dao rọc giấy gần đó và gạch chi chít vào tấm ảnh….một chút hả hê trong lòng làm vết thương cậu dịu lại.


Nhiêu đó vẫn chưa đủ….cái cậu muốn không phải chỉ có thế này……….

………………


Jonghyun thức dậy và vươn vai một cách uể oải,cả đêm hôm qua anh chẳng ngủ được….những cơn ác mộng kì lạ cứ chập chờn trong giấc ngủ,Jonghyun đánh nhẹ vào má mình cho tỉnh táo rồi ngồi dậy.


Kibum đã đi đâu mất,dạo gần đây cậu thường hay dậy sớm và ra ngoài một mình…anh xuống bếp tìm mãi nhưng vẫn chẳng thấy,hỏi cậu thì cậu lại nói qua loa cho xong chuyện.


Những biểu hiện kì lạ gần đây của Kibum làm anh khó hiểu….Bummie của anh,cậu đã không còn ở bên cạnh thường xuyên như trước nữa.


Chẳng biết có chuyện gì vui mà Kibum cứ cười mãi,vẻ mặt thanh tú ấy xem ra rất hạnh phúc…nhưng Jonghyun có cố hỏi cỡ nào thì cậu vẫn không chịu nói.


_ Hyung à…hyung dậy rồi à?
_ Ư..m…lại đi đâu nữa đấy?
_ Em ra ngoài vườn dạo,không khí trong lành lắm,hyung nên dậy sơm đi,9 giờ rồi mà còn ngủ.
_ Kệ hyung….


Kibum nhìn Jonghyun rồi tròn xoe mắt mỉm cười,nhưng có điều gì đó thật lạ…ánh mắt cậu nhìn anh…nó vẫn thế nhưng sao anh lại cảm thấy dường như đã thây đổi.


Kibum rướn người lên hôn nhẹ vào môi anh,đôi môi ngọt lim của cậu hút hết tâm trí anh trong vô thức…anh đưa tay ôm lấy tấm lưng cậu…anh muốn hôn và còn nhiều hơn thế nữa.


Mái tóc anh..Kibum đưa tay vịn hờ vào,cậu ghì chặt lấy vạt áo anh bằng tay còn lại.Jonhyun nhanh chóng bị cuốn vào ngọn lửa tình yêu như đang cháy thiêu đốt trong người mình.


Kibum đưa ngón tay chạm vào trái cổ anh rồi kéo một đường dài xuống bụng,anh run lên…cả thân xác bỗn chốc như mềm nhũng…đôi tay,chúng khao khát muốn ôm cậu vào lòng.


_ Hyung à….
_ Bummie…Bummie à…
_ Hyung sao vậy?
_ Hyung….hyung muốn…em cho hung nhé…
_ Ư..m…mới sáng sớm mà…
_ Mặc kệ..cho hyung nhé


Chẳng cần đến sự đồng ý của Kibum,Jonghyun nhanh chóng lao vào và vồ lấy đôi môi đỏ hồng của cậu.Anh kéo cậu ngã xuống giường…và lần này thật lạ..Kibum chẳng còn chống cự nữa……


_ A…a…a….hyung à….
_ Yên nào!
_ Nhưng mà…đau….
_ Được rồi..hyung sẽ nhẹ nhàng mà.


Đôi tay anh và cậu đan chặt vào nhau,anh cúi người và hôn vào làn da mịn màng trên lưng cậu….thỉnh thoảng những tiếng rên ư ử lại phát ra từ miệng cậu khi bị anh cắn vào người.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trống vắng……….

Lạnh lẽo và cô đơn…….

Bóng đêm
…….tối tăm…đè nặng lên vai người và nhịp thở…….

Chờ đợi….bây giờ đã là quá đủ……..


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

< hộc hộc >



Kì lạ….


Những giấc mơ khó hiểu ấy lại đến quấy rối tôi vào những giấc ngủ,lần nào cũng vậy,cơn ác mộng đến mỗi lúc một thường xuyên và rõ ràng hơn….điều đó là sao?...phải chăng lại sắp sửa có chuyện gì đó xảy ra…


Trong mơ…………..tôi đã biết bao lần nhìn thấy……

_ Chết đi…Kim Jonghyun!!!




Câu nói lạnh lùng nghiệt ngã đó vẫn văng vẳng trong đầu tôi,cố xua đi nhưng chỉ càng làm tôi thêm nhớ rõ.

Tôi hận anh………



_ Không….

….rồi tôi sẽ giết anh…….



_ A..a….


Lại là câu nói đó…..giọng nói ai vô tình đến tàn nhẫn…như nguyền rủa tôi….chỉ muốn tôi chết đi.

Đau buốt…đầu tôi căng ra và nặng trĩu…


< cạch >


Tôi giật mình và hướng mắt về phía cửa…là Kibum….em vừa đi đâu đó và trở về..tôi vội vã nằm xuống và kéo chăn phủ hết người mình.


Có cái gì đó thật kì lạ..tại sao kibum lại ra ngoài vào những lúc đêm khuya thế này…hình như là ngày nào cũng vậy..chỉ là tại tôi không nhận ra thôi.


Yêu….

….rồi sẽ phải hối hận….

……vì tất cả…đều chỉ là lừa dối…..



HURT

Part 2:


Lần thứ hai trong đêm tôi giật mình thức dậy….ngó sang bên,tôi chẳng trông thấy Kibum,em đã đi đâu mất…..không ngủ được,tôi gấp chăn và bước xuống giường…hơi ấm của em…chúng vẫn còn sót lại,chứng tỏ em chỉ mới vừa đi khỏi đây một lúc.


Kim’s room..


Đó là phòng của cha anh,Kibum đứng lặng người trước cửa một hồi lâu..nhoẻn miệng cười,cậu đưa những ngón tay thon dài lên cánh cửa và nhẹ nhàng đẩy vào.



Một tháng đã trôi qua…căn phòng cũng vì thế mà bám bụi…những vật dụng vẫn nằm yên ở vị trí cũ như thể nó vốn dĩ ở đó tự bao giờ…đã lâu rồi không có ai đến đây…à không..có chứ….chỉ một mình Kibum…một mình cậu thôi.



Cái chết của ông làm cậu có một chút hả hê…nhưng như thế vẫn chưa đủ…chỉ là một góc nhỏ của nỗi đau trong tâm hồn cậu được bù đắp.


Nỗi đau mà cậu phải gánh chịu…dù ông có chết đi 10 lần cũng không đủ.


Tha thứ ư?..mãi mãi không bao giờ…


Ngồi phịch xuống ghế,cậu nhắm nghiền mắt và ngẫm nghĩ..có cái gì đó cứ nhói lên ở tim cậu….vừa đau vừa bỏng rát..Kibum bấu chặt tay xuống bàn..những vết xước dài lại xuất hiện trên mặt gỗ.


_ Hm…việc gì mình phải khổ sở thế này chứ,nghĩ làm gì cho mệt xác..chỉ cần giết là đủ rồi…


Chết đứng….


Jonghyun đứng sững người bên ngoài…đôi chân anh như mềm nhũng,Jonghyun đưa tay vịn hờ vào tường và tựa thân người vào đó.


Đôi tai anh đang ù đi vì những lời nói đó.


Mím chặt môi,Jonghyun đánh vài cái vào má mình thật đau..anh nghĩ rằng mình vẫn còn đang mơ.



_ Ở bên đó chắc ông cô đơn lắm phải không?..nhưng mà đừng lo,tôi sẽ sớm đưa cậu con trai yêu quý của ông về cạnh ông..hahaha…


Kibum….có phải chính cậu đã thốt ra những lời nói đó?..Jonghyun cứ tưởng rằng mình đã nghe lầm…nhưng làm sao mà lầm được,vừa rồi chính mắt anh đã trông thấy cậu bước vào đó mà.

……giết anh ư?.....




Thì ra cơn ác mộng ấy là đây sao?


Jonghyun hé cửa,một vệt sáng thưa thớt từ trong phòng hắt ra sàn nhà bên ngoài.Anh ngồi mọp xuống đất và kê sát đôi tai lại gần cửa….đôi mắt anh…hình như nó vừa trông thấy cái gì đó.


Tim anh như ngừng đập…..


Nụ cười trên môi Kibum…..lạnh lùng đến đáng sợ…..


Anh không thể tin vào mắt mình nữa.


Kim Kibum ngây thơ đó sao?.....Bummie đáng yêu của anh đấy sao?


< xoảng >


Tiếng rơi vỡ đột ngột trong đêm làm Jonghyun giật mình,nhìn vào bên trong,anh thấy rằng cậu đang tức giận và đập vỡ mọi thứ…mỉm cười..nhưng trong tim lại cảm thấy đau nhói

…………………………


Trả thù…..


Đằng sau những nụ cười luôn là nước mắt…


Hẳn em đã phải đau khổ lắm để cố nở một nụ cười trước mặt tôi…vẻ ngây thơ ấy,tôi không ngờ tất cả dều chỉ là lừa dối.

''Tôi hận anh….''




Thế sao em còn yêu tôi làm gì…tại sao lại tỏ ra mình rất đau khổ chứ,để tôi phải hối hận..lương tâm phải cắn rứt khi trông thấy em đứng một mình dưới mưa vì tôi.


Tự dày vò bản thân,em nghĩ rằng tôi sẽ dễ chịu,thấy tôi tự trách bản thân mình…em vui lắm sao?


_Kibum,em làm gì đấy?


Giật mình,em quay lại nhìn tôi…đôi mắt em,bây giờ nhìn tôi đầy uất hận…lại cười…nụ cười cay đắng đó ép chặt tim tôi đến nghẹt thở.


_ Sao hyung thức dậy vào giờ này?
_ Đừng cố lảng sang chuyện khác,trả lời hyung đi!
_ Làm gì? Em đâu có làm gì .
_ Nếu hyung không giật mình thức dậy thì cũng chẳng bao giờ biết được sự thật này.
_ Mình về phòng hyung nhé


Lạnh ngắt…đôi tay em chạm vào tôi đã không còn ấm áp nữa,cảm giác này…có vẻ như em sắp dùng đôi tay này giết tôi vậy


_ Đến lúc này mà em còn gạt hyung sao Kibum?


Tôi gạt tay em ra và xoay người lại.


Đứng lặng người,Kibum cúi mặt xuống,em đưa tay vuốt lại mái tóc mình rồi ngẩng lên nhìn tôi.


_ Hm…gạt gì cơ,tôi là Bummie của anh đây mà. < hm >
_ Tại sao….em định giết hyung!!


Kibum khẽ mỉm cười,nụ cười thật đẹp nhưng cũng thật đáng sợ…có phải em cười vì sự ngốc nghếch của tôi không…


Lạnh băng….cái cảm giác này…phải rồi…tôi đã từng trông thấy nụ cười này ở đâu đó…nụ cười thoáng qua một cách nhợt nhạt


_ Bummie à..em….
_ Đừng gọi tôi như thế,ghê tởm lắm….anh có biết tôi đã phải khổ sở thế nào khi sống cùng với anh không?
_ Tại sao em lại lừa hyung!
_ Đó là cái giá mà anh phải gánh chịu…những việc mà gia đình này đối xử với tôi…tôi vẫn chưa quên đâu

…Kim Jonghyun….tôi sống đến ngày hôm nay cũng vì muốn trả thù….




_ Tôi sẽ giết anh,cậu chủ Kim Jonghyun ạ!
_.....!!
_ Bất ngờ lắm phải không? Anh không ngờ tôi lại là Bummie ngây thơ của anh chứ gì.



Phải…đúng là tôi bất ngờ lắm,ngạc nhiên đến nỗi tim tôi như muốn ngừng đập.


Kim Kibum….thật ra em là ai?


< xoẹt >


Kibum rút ra từ người mình một lưỡi dao dài và sắc lẽm,em đưa lưỡi liếm lấy một vệt dài rồi giương đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào tôi.


Tôi bất giác đưa chân lùi về sau….

< thịch,,,thịch…thịch…>



Tim đập mỗi lúc một nhanh hơn…có vẻ như đã mất dần kiểm soát…trong đêm tối lạnh lẽo…có thứ gì đó ươn ướt đang bay vào phòng…


< lộp độp >


Mưa………..


Kibum đã từng nói rằng em rất ghét mưa…vì sao?…quá khứ của em,rốt cuộc đó là cái gì….chẳng lẽ con người ấy lại hận tôi nhiều đến thế?


_ Em….
_ Anh sợ sao?Khi anh giết cha mẹ tôi…sao tôi không hề thấy anh ghê sợ vì hành động đó?!
_ Cha mẹ em?....ai chứ?
_ Trí nhớ của anh kém quá đấy…một năm trước vào ngày này,anh không nhớ mình đã gây ra chuyện gì sao?

….một năm trước….

………..tôi đã làm gì nhỉ……


……………………..


< RẦM >


Máu….loan ra và chảy thành những vệt dài đỏ thẫm…nhiều lắm…



_ Cậu chủ,cậu có sao không?
_ Không….thật là phiền phức,cái đám người ngoài kia định ăn vạ chắc…tôi chỉ lỡ quẹt trúng thôi mà,có gì to tát đâu chứ
_ Cậu đâm phải ai à?
_ Lo thu dọn đi,thật là….dạo này số tôi toàn đen đủi.


…..phải rồi……….vào ngày hôm ấy…….


Tôi đã lái xe tông phải một ai đó….


…đó có phải là…………………


_ Hyung…chẳng lẽ..!!!!
_ Nhớ rồi sao?....việc đó chẳng to tát gì nên anh không nhớ phải không…họ là cha mẹ tôi,các người tưởng có tiền quăng vào mặt người khác là xong chuyện à?!
_ ………
_ Cái nhà này bề thế như thế cũng có công của tôi nhiều lắm đấy,cướp đi xương máu của người khác và biến nó thành của mình….tôi không ngờ trên đời này lại có những kẻ dơ bẩn như thế.
_....
_ Một năm qua,tôi đã phải sống chui rúc như một con chó…cái thân xác này cả những tên cặn bã nhất cũng đã chạm vào rồi.Nhưng mà ông trời có mắt lắm phải không…cuối cùng thì tôi cũng lọt được vào đây.
_ Thì ra tất cả…ngay từ đầu em đã lừa dối hyung…Bummie ngây thơ mà hung yêu…
_ Ngây thơ?...chỉ vì tôi ngốc nên anh mới yêu tôi chứ gì?..thương hại sao….
_ Không phải….


Kibum đi nhanh đến và túm lấy cổ áo Jonghyun,siết chặt…cậu nghiến răng rồi đẩy anh ngã xuống sàn,đôi tay gầy gò của cậu…yếu ớt nhưng hôm nay lại trở nên rắn chắc và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.


Cuối cùng đôi tay ấy cũng lạnh lùng siết chặt lấy cổ anh.


Kibum nhấn anh xuống đất rồi ngồi trên người anh,đôi mắt cậu nhìn anh lạnh băng không một chút biểu cảm,nhìn sâu vào trong đó….ngọn lửa thù hận trong lòng cậu le lói bỗng chốc lại vùng lên mạnh mẽ.



_ Kim Jonghyun,tôi hận anh!!!!!!!!!!!!!!
_ Bum…mi..e….a….a…aa…
_ Im đi,đừng gọi tôi là Bummie!!!!!!!!!
_ Hyung….yê…êu…e…m…m m…à.
_ Tôi không cần anh thương hại!

Mưa……

Lạnh giá….đã có ai đó thì thầm gọi tên anh..nhưng khi quay lại….em vẫn chỉ một mình…


Bàn tay ấm áp ấy…..sẽ chẳng bao giờ thuộc về em……


Mưa rơi…..đã có khi nào mưa em cảm thấy vui..có chăng là những lúc mưa reo vui vì có anh bên cạnh,vào những đêm giá lạnh…em cần đôi tay ấy đến đan chặt và sưởi ấm..nhứng đó sẽ mãi mãi chỉ là giấc mơ….dù có chờ đợi…em vẫn biết rằng điều đó là không thể…

Mưa hay nước mắt……

…………..ngắm mưa và tự cười một mình….đó là ngốc nghếch……….

…tại sao em lại khóc?
….nước mắt….

…chỉ có những giọt nước ấy mới trong suốt và ấm áp…..mưa thì khác,ướt át và lạnh lẽo..mưa đi qua rồi để lại trong em một nỗi buồn…..

Em biết rằng em và anh là không thể,cố gắng mỉm cười để quên đi nhưng tự bao giờ vết thương lại càng nhức nhối.

Thù hận….


Làm ra tất cả mọi chuyện…..buộc bản thân mình phải lừa dối…cũng chỉ vì chạy trốn một sự thật.


……..cay đắng …..em tự trách bản thân mình ngu ngốc….

……đau…..trái tim em như thắt lại….nụ cười ấy sẽ chẳng bao giờ thuộc về em…..




END CHAP 12

CHAP 13 :

Và như vậy…..

…………điều buồn nhất đã xảy ra…ước gì ta còn cách khác………..



Tôi đã bảo rằng tôi rất ghét mưa…..

…..mưa mang em đến bên tôi……nhưng rồi một ngày cũng sẽ mang em đi….



Đôi tay bé nhỏ ấy….nhẹ nhàng…đang bóp chặt vào cổ tôi….

Làm sao đây?

Tôi không muốn chống cự..cứ yên bình như thế,được chết trong vòng tay ấy…với tôi đã là hạnh phúc.


Tình yêu là mù quáng…..

Kibum,tôi yêu em….




…….những giọt nước mắt ấy….hoà vào làn mưa rả rích…

…..như đang nhấn chìm tôi xuống hố sâu tuyệt vọng……………….



Xin đừng khóc vì tôi….


Tình yêu của chúng ta…lại mang lại nỗi đau cho chúng ta….


….cách duy nhất là kết thúc…..


_ Bummie…có bao giờ em yêu hyung không?
_ Yêu anh ư?
_ Trả lời đi…
_ Không…mãi..mãi..cũng..kh..ôn..ng
_ Nối dối…



Tôi biết,em yêu tôi nhiều hơn là hận tôi.


Nếu không,em sẽ không tuyệt vọng như thế,khóc….những giọt nước mắt em rơi xuống và chạm vào má tôi…nóng hổi và mặn chát..


Đôi tay em…siết chặt vào cổ tôi….sự yếu ớt đó không đủ để giết tôi đâu,hay là…em biết rằng…em không làm được?

…đau lắm phải không?....

..em hận tôi nhiều đến thế mà….

…vậy thì còn chờ đợi gì nữa….giết tôi đi..!!!



Em à….mỗi khi đôi môi em không hé mở nụ cười
Anh lại tự trách bản thân mình
Những lời nói này,… và cả ánh sáng kia
Anh sẽ mất tất cả,tất cả….




_ Không đủ can đảm để giết hyung sao?
_ Không!
_ Hyung biết…em có yêu hyung mà
_ Tôi không yêu anh!
_ Em có thể lừa dối tất cả,nhưng cuối cùng vẫn không gạt được bản thân mình.
_ I..mm….đi..iii!!!!!!!!!!


Khó thở…..


Nơi đôi tay ấy siết chặt vào……lạnh lùng đến vô cảm..


Kibum vơ lấy lưỡi dao và giơ lên cao,mái tóc em xoã dài trước trán như che đi đôi mắt đang sưng tấy.

Mệt mỏi,tôi nhắm mắt và thả lỏng cả người.


< phập >


Tiếng dao ghim chặt xuống sàn như xé nát không gian,âm thanh kéo dài lê xuống sàn lạnh đến gai người,im lặng…tôi cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường,lưỡi dao ấy đã ghim chúng tôi chưa….sao cả người tôi vẫn không cảm thấy có chút đau đớn nào.


Mở mắt….

Tôi trông thấy cây dao đã ghim chặt xuống sàn,Kibum…..em nhìn tôi đơ ra và mỉm cười chua chát.


Tôi bật dậy và đẩy em nằm xuống,thật ngu ngốc,em muốn giết tôi bằng cách đó sao?


_ Giết tôi đi,Kim Jonghyun!


Kibum vơ lấy lưỡi dao cắm chặt xuống sàn và dúi vào tay tôi.


_ Chính tôi đã sai người sát hại cha anh,anh không giết tôi là anh bất hiếu!
_ Giết em ư? Em đang nói gì vậy Bummie….
_ Bummie? Đến bây giờ mà anh vẫn còn gọi tôi như thế sao? Tỉnh lại đi…tôi là kẻ thù của anh.


Hm….tôi là người biết rõ điều đó hơn ai hết….

….thù hận em ư….lương tâm đang nhắc nhở tôi rằng tôi không làm được…



Kim Kibum…em có biết rằng tôi yêu em nhiều đến nhường nào không.

Trớ trêu quá…Thượng Đế à,người lại đùa với tôi nữa sao,bấy nhiêu lần trái tim tôi thắt lại vẫn chưa đủ à..


_ Ra tay di,đồ hèn nhát!!!!!!


Kibum bấu chặt vào vai tôi và hét lên trong tuyệt vọng,em muốn chết đến vậy ư?...ra đi và bỏ mình tôi ở lại..tưởng rằng tôi sẽ chịu và hạnh phúc?


< lộp độp >


Mưa rơi….


Trong đêm tối,mưa hay nước mắt..chảy dài…ướt át…từng đợt gió lạnh thổi vào phòng…chút ánh sáng mỏng manh thưa thớt ngoài đêm tối mù mịt hắt vào…tối tăm..nhưng vẫn có duy nhất một nơi là toả sáng…

…chính em….



Tôi yêu em còn nhiều hơn là tôi yêu Jinki….


Khoảng thời gian tôi cho là hạnh phúc nhất với người tôi yêu nhất….tưởng rằng đó sẽ là tất cả..nhưng hoá ra không phải vậy…


Cái giá của sự hời hợt luôn rất đắt….nhưng tôi không hề hối hận…


Cuộc sống tôi sẽ vô cùng tẻ nhạt…sẽ mãi mãi không biết hạnh phúc là gì nếu như không gặp em.

….bức tranh cuộc đời tôi…em là mảnh cuối cùng ghép vào đó….


_ Jonghyun…anh thật là ngu ngốc.


Phải,tôi ngốc lắm…

Khóc…nước mắt chẳng giải quyết được gì.

Nhưng để xoa dịu trái tim,tôi chẳng còn cách nào khác.


_ Hyung yêu em…hyung rất yêu em…Bummie…em có biết không hả ?!
_ Hm….dĩ nhiên là tôi biết.
_ Hyung không thể…em biết mà phải không…hyung không cần gì cả,hyung chỉ muốn Kibum mãi mãi ở bên cạnh mình..

..để những khi em khóc…

…tôi sẽ đến và lau khô nước mắt…

..để những khi mưa rơi dai dẳng và nặng hạt….

….tôi sẽ đem ô đến và sưởi ấm cho em….



Một nụ cười nhợt nhạt thoáng hiện trên gương mặt Kibum…thoáng qua như tan biến vào đêm tối mãi mãi.


Mái tóc tôi,em đưa tay vuốt nhẹ vào và kéo lê đôi tay xuống gò má,ấm áp…..tôi cúi người hôn nhẹ vào trán em,đôi môi ấy….đỏ hồng và ngọt lịm.


………….nhưng hôm nay sao mà cay đắng……..



Có cái gì đó ấm ấm chạm vào môi tôi….có cả vị mặn…..hay có phải là Kibum đang khóc..

..nhưng nước mắt đâu có màu đỏ…..



Máu…….

Tôi giật kình và đỡ Kibum dậy.
Sao thế này?


Một dòng máu đỏ tươi đang chảy ra từ khóe miệng em,em đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhoẻn miệng cười.


_ Kibum…máu…em…sao vậy hả?
_ ……….để tôi chết đi……
_ Đồ ngốc,hyung không cho phép em chết đâu!!!


Đôi mắt em nhìn tôi ngân ngấn lệ,những giọt nước thi nhau rơi xuống và vỡ òa trong đêm tối,hàng mi dài cong vút chớp đi trong mệt mỏi….nụ cười trên môi em gần như vụt tắt hẳn.


Bàn tay nhỏ nhắn ấy áp chặt vào má tôi,hơi thở em phà vào mặt tôi yếu ớt hẳn….tôi nắm lấy đôi tay ấy và kéo em vào lòng mình.


..tôi không muốn…

….xin đừng rời bỏ tôi…


…em biết mà Kibum…rằng tôi cần em đến nhường nào..


_.....xi..n..l..ỗi…i….
_ Đừng mà …Bummie…..

Anh đã nói hãy nhìn vào mắt anh
Anh không thể là chính mình nếu không có em bên cạnh

Nỗi đau…cuối cùng anh đã có thể cảm nhận được…
Một phần cơ thể như bị lấy mất đi….

Khi em ra đi..



_ E..m….y..êu..hyu..ng…Hyu..niee….e..e
_ Cái gì…?
_ Hãy…đ..ể…em..ch..ết..đi..iii!


Em buông tay tôi ra
Cánh tay ấy trượt xuống ta tôi và bất động.

Lạnh…..

Mọi thứ như sụp đổ…

Mưa…

…………..H.U.R.T……………



_ Kibum…Kibum..tỉnh lại đi!!!!!!!!!!




END CHAP 13

CHAP 14:


.........bức tranh cuộc đời tôi………


………..tất cả đều hoàn hảo………..chỉ duy nhất có một nơi.


…………………đó chính là trái tim này…..


…… tôi cần em bên cạnh….
…..giúp tôi lắp mảnh ghép cuối cùng vào đó….




…. Vì tôi biết rằng…tôi sẽ không thể tìm được người tốt hơn em……….


…………………



Ngày mưa không tên
Em đắm chìm trong dòng người qua lại…
Cố giương ô để tìm kiếm hình bóng anh…


…..không thấy anh.em lại khóc….

…………..là cơn mưa dai dẳng hay em không thể ngừng khóc…..



……..đợi chờ……….



…….dẫu biết rằng người ở cạnh em…..
…sẽ mãi mãi không bao giờ là anh………..



Em hiểu điều này phải xảy ra…



Chúng ta liệu có còn hạnh phúc ?......

Hãy đi đi

Vì như vậy sẽ tốt nhất cho anh
…..và để bảo vệ anh….
…….em không còn cách nào khác…..






Hãy buông tay em ra đi !



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




Đã hai tiếng trôi qua,tôi bồn chồn đứng dậy và đi lòng vòng,chiếc đèn màu đỏ trên cao trước phòng cấp cứu đã tắt hẳn từ mấy phút trước



Chờ đợi…


Ruột gan tôi như thắt lại,tôi ngồi xuống rồi lại chống tay lên cằm……nhíu mày,tôi cắn nhẹ vào đầu ngón tay….sưng tấy,nhưng tôi không cảm thấy đau.


Vì tôi biết rằng người đau nhất không phải tôi mà chính là Kibum


Kim Kibum…em thật là tàn nhẫn….sao đến phút cuối em vẫn cố hành hạ bản thân mình chứ….tưởng rằng tôi sẽ dễ chịu?.....em đau nhưng tôi còn đau nhiều hơn thế nữa…tôi ước gì người nằm trong đó là tôi chứ không phải em.


Bảo tôi hận em ?.....


Tôi thấy mình không có tư cách đó…em có quyền hận tôi,vì tôi đã làm em đau khổ trước mà


Em định giết tôi dù biết trước rằng mình không làm được,đau khổ….em định vứt bỏ mạng sống mình bằng cách đó….em muốn chết trước mắt tôi?.....nhưng tôi không cho phép như vậy…tôi muốn em sống,phải sống và ở bên cạnh tôi mãi mãi.


Tôi muốn em sống thật hạnh phúc..quá khứ của em,tôi không cần biết,những gì em đã đối xử với tôi,tôi đều bỏ qua tất cả…cầu xin em…hãy bước ra và mỉm cười nói với tôi rằng…em không sao cả.



_ Em yêu hyung,Hyunie..ee..e!



Tôi vẫn chưa nghe rõ cơ mà,làm ơn nhãy tỉnh dậy và nói cho tôi nghe lần nữa,câu nói đó..tôi muốn em phải nói cho tôi nghe mỗi ngày..




_ Hyung à,hyung đừng quá lo lắng- Taemin bước đến và vỗ nhẹ vào vai tôi
_ Ưm..
_ Kibum không sao đâu!



Taemin ngồi xuống cạnh tôi và dựa vào người tôi,một bên tay tôi bị thằng bé giữ lại,chẳng có khi nào tôi lại mất bình tĩnh như vậy…đến cái hôm hay tin cha mất tôi còn chẳng sốt sắn thế này.




Cánh cửa màu trắng,tôi đưa mắt về phía ấy và nhìn chăm chú,sao vẫn chưa có ai bước ra…liếc sang chiếc đồng hồ,tôi biết rằng đã gần một giờ trôi qua.



< tik….tok…tik…tok >


Tiếng đồng hồ vẫn gõ vài nhịp nhạt nhẽo vào không gian


< cạch >


Tôi đứng bật dậy và đi về phía ấy,những vị y tá bác sĩ bước ra với vầng trán ướt đẫm mồ hôi,gương mặt phờ phạc và mệt mỏi.




_ Cậu là người nhà bệnh nhân?
_ Phải,là tôi đây,Kibum sao rồi?
_ Xin lỗi….chúng tôi đã cố hêt sức


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




Nặng trĩu….


Đầu tôi đau buốt,tôi xoa xoa đầu mình rồi từ từ mở mắt ra,màu trắng…đây là đâu?.....không phải là Kibum đã….



Tôi ngồi bật dậy và nhìn xung quanh mình,không có ai cả,hình như vừa rồi tôi bị ngất thì phải,mệt mỏi….tôi đứng dậy và mò mẫm mọi thứ….cả đêm hôm qua tôi không hề chợp mắt…Kibum….em đâu rồi…



_ Jonghyun hyung,hyung cẩn thận,ngã bây giờ
_ Kibum….Kibum đâu rồi….?
_ Hyung à….cậu ấy….
_ Hyung hỏi là Kibum đâu?!!!!!!- tôi quát lên
_ Cậu ấy…đang nằm ở….




Khu hồi sức…..



Tôi đẩy cửa và đi nhanh vào trong.


Em nằm đó,đôi mắt nhắm nghiền,từng nhịp thở mỏng manh,lồng ngực phập phồng một cách yếu ớt.


Đôi tay ấy,tôi bước đến và nắm chặt lấy…đã không còn ấm áp nữa…


_ Bác sĩ nói thứ thuốc mà cậu ấy uống đã ngấm vào người,khả năng Kibum tỉnh lại xem ra rất mỏng manh
_ Không sao,hyung sẽ chờ….


………..phải…dù có bao lậu tôi cũng sẽ chờ…nhất định em sẽ tỉnh lại thôi….Bummie không bỏ tôi lại đâu…cánh bướm ấy nhất định sẽ quay về mà….





_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Đêm tối…..



Tôi giật mình và tỉnh giấc,ngó sang bên phải mình tôi không thấy em….lo sợ….tôi giương đôi mắt kiếm tìm trong bóng đêm….em vẫn ở đấy thôi,chỉ cách tôi chừng vài bước đi nhỏ.




Mở công tắt đèn…tôi bước xuống giường và đến bên cạnh em.



Em đang ngủ…gương mặt ấy đáng yêu như thiên thần,giống như ngày ấy lần đầu tiên tôi gặp em…chờ đợi…tôi sẽ kiên nhẫn…rồi một ngày nào đó…em sẽ thức dậy và chạy đến bên tôi…mỉm cười,em nắm lấy tay tôi và nói rằng…


“ _ Em yêu hyung,Hyuniee…”



Bật khóc,tôi thấy lòng mình quặng đau và thắt lại.

Tiếng mưa rả rích ngoài kia như gieo rắc vào lòng tôi thêm sầu não..đã nửa năm trôi qua rồi,tôi chờ đợi em mòn mỏi…em cứ nằm đó và chìm mãi trong giấc ngủ vô tận.


Em có hay rằng ở cạnh em…tôi luôn thức trắng và chờ đợi….


Nắm chặt tay em,tôi áp vào môi mình và đặt một nụ hôn sâu lên đó.


……………..đôi tay này đã từng ôm chặt lấy tôi…

…………..giờ đây,tôi phải để em ra đi….

….buộc em ở bên cạnh tôi,thì sẽ không tốt…



Tôi biết,nhưng tôi ích kỉ lắm,tôi không muốn tôi và em phải kết thúc như thế này




_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Ngày qua ngày…..


…..nỗi cô đơn thêm chồng chất………..


………..im lặng,tôi chỉ biết chờ đợi…….


………sau một cơn mưa dài,rồi ánh nắng sẽ tìm đến…..mưa sẽ không ướt át và lạnh lẽo,vì bên cạnh mưa còn có một giọt nắng….mỏng manh nhưng đủ để sưởi ấm………..nhìn lên bầu trời xanh kia..em có thấy rằng vẫn có mưa nắng…



…………………..


Nhưng đó là mưa hay nước mắt….
Dưới góc phố hôm nào em vẫn một mình chờ đợi
Đợi hình bóng anh hiện ra dưới làn mưa…
Thấy hình ảnh em trong đó
Nhìn lại…vẫn chỉ là một mình



Có thể ngày xưa với em mưa lạnh lẽo…mưa cô đơn nhay chính nỗi buồn trong lòng em đang dày xéo…nhưng hôm nay,mưa hạnh phúc vì có giọt nắng của riêng mình bên cạnh.


…..sao mà mưa mãi được phải không?....


………………..




Lần sinh nhật thứ 21 của Jonghyun…



Chẳng biết làm gì,tôi lại lang thang một mình

Đã một năm trôi qua,biết bao lần tôi vực lại lý trí mình ra khỏi hố sâu tuyệt vọng.


Vùi đầu vào công việc,tôi cố quên đi sự thật là Kibum đang dần rời xa tôi,em đã nằm trên giường bệnh gần một năm rồi,sắc mặt vẫn nhợt nhạt…nhìn quanh đi quẩn lại cũng chẳng thấy có dấu hiệu gì tỉnh lại


Hôm nay lại là sinh nhật của tôi,cũng như mọi năm chẳng lần nào tôi cảm thấy vui vẻ,giàu có….nhưng tôi chẳng bao giờ mua được những thứ mình muốn….và mạng sống của em thì lại càng không thể.


Nơi đây……..


Chính là lần đầu tiên tôi gặp Kibum,em nhìn tôi sợ hãi còn tôi thì chỉ biết mỉm cười thích thú…nghĩ lại đúng là mọi chuyện cái gì cũng có lý do của nó cả



< Lộp độp >



Mưa lại rơi…..không quá to nhưng đủ để làm ướt áo một ai đó,đứng một mình ngắm mưa…tôi đâm ra thích thú từ khi em chìm vào giấc ngủ,bây giờ….với tôi mưa thật đẹp,có những lúc mưa lẫn lộn thành nước mắt cũng hay



Ngày hôm ấy,tôi gặp em rồi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên ..mưa cũng rả rích thế này…không to nhưng dai dẳng như xoa dịu nỗi đau.

Hôm nay mưa vẫn rơi…..liệu có khi nào mưa lại mang em trở lại


Ngày sinh nhật người ta sẽ thỏa thích cầu nguyện những điều mình muốn,riêng tôi…chỉ cần một điều ước là đủ rồi…tôi sẽ ước rằng ngay lúc này đây,Kibum sẽ đứng sau lưng tôi và nói với tôi rằng….



_ E..m…yê..u…hy..ung….Hyu…nnie…



Giọng nói này…..



Kibum?

Tôi giật mình xoay người lại.


_ Bummie?...em..tỉnh rồi sao?
_ Ưm….Bumm..ie…củ..a…hyung…đâ..yy…


Tôi đưa tay tát nhẹ vào má mình,đau….vậy là không phải mơ…..



Ôm chặt lấy em,tôi gục đầu và khóc như một đứa trẻ.Kibum………em có biết rằng em đã ngủ lâu đến thế nào không,ngần ấy thời gian,tôi không được nghe thấy giọng nói,nhìn thấy nụ cười dịu dàng của em….tôi đã đau khổ biết mấy.


Hôn vào trán em,tôi ngửi thấy được mùi thơm nhẹ dịu…tất cả vẫn như thế,Bummie của tôi…cuối cùng thì em đã quay trở về



_ Hyu..ng…kh…óc…à…hm…tr..ẻ…co..n…quá…!
_ Kệ hyung,Bummie….em có biết hyung đợi em lâu đến thế nào không?
_ Bummie….xi..n…lỗ…i
_ Ngốc…



Nắng rồi……nhưng trời thì vẫn cứ mưa thôi….


…………..


Ngày mưa….
Em vẫn giương ô tìm kiếm một người…..

Trong dòng người nhộn nhịp….có lẽ nào sẽ thấy bóng anh.

Chờ anh,ngày qua ngày…
…….cơn mưa dai dẳng lần lượt cũng đi qua……


.nhìn về phía cuối con đường….
………….em mới nhận ra rằng……….

.tự lúc nào…..anh đã đứng bên cạnh……….


….giương ô….anh chỉ lên bầu trời…..

………….sau mưa nắng thì sẽ có cầu vồng……….



THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro