Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyun bình tĩnh nhìn người đối diện trực tiếp bỏ qua khuôn mặt đen lại do tức giận của người kia.

Daniel Kang – nhỏ hơn anh 1 tuổi, cháu đích tôn của nhà họ Kang đồng thời cũng là tổng giám Tập đoàn bách hóa nổi tiếng của Hàn Quốc – Kang JL.

Đây là người hôm nay Minhyun xem mắt, là đàn ông, và nếu không có gì thay đổi thì đám cưới liền tổ chức vào tháng sau.

Minhyun nhẩm tính, nói là tháng sau chỉ còn 2 tuần là tới, anh thầm có chút cảm thán về phụ huynh hai bên.

Chính là người trước mặt vẫn không nói một lời, Minhyun mặc kệ. Quét mắt đánh giá một chút về người kia. Vẫn rất đẹp trai, tây trang đường hoàng không như ngày trước, đôi mắt hẹp dài khi cười giống như cún con nay trừng mắt lên vẫn thấy rất dễ thương, đôi môi mím chặt đầy vẻ khó chịu. Anh thầm nghĩ có bao giờ câu ta cắn môi đến chảy máu hay không, điều đó rất không ổn.

- Xin chào, tôi là Hwang Minhyun, rất vui được gặp cậu. Lấy một bộ dạng tiêu chuẩn gọn gàng, nụ cười thường trực trên môi, anh hướng tay mình vào người đối diện. Đây là phương thức xã giao cơ bản của Minhuyn.

Người kia lườm một cái không quan tâm, trực tiếp nguồi xuống. Minhyun tim không run mặt không đỏ bỏ tay xuống, cũng ngồi lên sofa gọi phục vụ. Dùng nụ cười phụ nữ yêu thích nhất gọi đồ uống làm nữ phục vụ xinh xắn không khỏi đỏ mặt.

Daniel ghét nhất là bộ dạng người trước mặt, tây trang thẳng tắp gọn gàng đến đáng ghét cùng với nụ cười giả tạo cùng một chút ký ức ngày xưa không khớp 1 ly.

Một khoảng thời gian qua đi rốt cục người kia cũng không chịu nổi nữa lên tiếng.

- Tôi không cần biết anh dùng cách gì, hủy hôn đi! Lời nói chắc nịch 10 phần không để người khác vào mắt.

- Điều này phải là Kang thiếu gia cậu hiểu nhất chứ, mọi quyết định là do ông nội cậu. Minhyun khẽ nghiêng khuôn mặt một chút mỉm cười uống một chút Cappuccino trong tách. Anh khẽ nhíu mày, quả thực không hợp.

- Nếu không có gia đình anh đằng sau phá hoại hẳn là anh được bước vào nhà tôi. Daniel hung tợn nói.

- Vậy phải cảm ơn ông cậu ưng ý tôi... ừm chứ không phải người kia của cậu!

- Anh....

- Tôi thật ra không hài lòng lắm với xưng hô, ngày trước lễ phép như vậy.

- Anh không đáng!!!! Daniel tức giận.

- Tốt thôi.

Daniel bỏ về.

Minhyun nhún vai uống thêm 1 ngụm, vẫn đắng như lúc đầu.

Mở cửa nhà bằng một khuôn mặt tự nhiên nhất, Minhyun nói với ba mẹ một chút về buổi gặp của hai người rồi bước lên phòng. Bên tai còn nghe giọng nói chói tai của cô em gái mang đầy sự ganh ghét.

- Nếu cậu Daniel không phải là gay thì... Người đàn bà vuốt tóc con gái, ánh mắt nhìn lên cửa phòng Minhyun với vẻ tiếc hận không che dấu.

- Con không biết đâu, anh Daniel đẹp trai như vậy, giỏi như vậy, tại sao lại thích đàn ông chứ. Tại sao Minhyun lại có sung sướng như vậy. Cô em gái vừa quấy vừa khóc.

- Thôi đi! Nên nhớ là ít nhất nhà ta cũng được làm thông gia với nhà đó rồi, dù cậu ta thích trai hay gái ta đều không quan tâm! Nhẹ nhàng vuốt tóc con gái bảo bối. – Yên tâm con gái của cha, sau này cha sẽ tìm người xứng với con gấp ngàn lần.

Nói rồi ông ta bước vào thư phòng, trong lòng vô cùng mong chờ lễ cưới.

Minhyun biết bọn họ đang nói gì, anh cũng không muốn quan tâm. Chỉ là có chút mệt mỏi. tiếng than thở của cô em gái vẫn còn văng vẳng. Minhyun cười khổ, nói oan ức thê lương như vậy. Làm sao bằng anh trai cô – Minhyun đây. Một người đàn ông bị gả cho một người đàn ông khác, hẳn là sung sướng, hẳn là vinh quang.

Minhyun là thẳng, anh với đàn ông không có cảm giác, ngày trước nếu có ai bảo anh tương lai sẽ phải đi kết hôn với đàn ông, anh liền sẽ đánh người đó một trận. Thầm nghĩ vớ vẫn, chỉ là nếu chuyện đó xảy ra trước khi anh gặp Daniel.

Ôm một chút tâm tư nhỏ, anh nghĩ có lẽ mình giống như em gái nói, rất sung sướng, rất vinh quang đi. Vì anh có thể ở bên cạnh Daniel. Dù cho kết quả cũng không tốt đẹp gì. Dù biết suy nghĩ của ba mẹ thế nào khi đẩy anh vào nhà họ Kang. Nhưng dù sao đó cũng là cơ hội để chút tâm tư đó của anh thành hiện thực.

...

Chỉ là một ánh nhìn của người đó làm tim Minhyun đập mạnh lắm.

Chỉ là một nụ cười của cậu làm đôi tai anh đỏ hết cả lên, lúc đó Seongwoo còn chòng ghẹo anh rất nhiều. Nụ cười ấy anh đã từng ảo tưởng là của mình.

Chỉ là thích người kia từ lúc nào không hay.

...

Lần tiếp theo hai người gặp nhau cũng chẳng tốt đẹp hơn chút nào. Vẫn quán café cũ Cappuccino vẫn đắng lắm. Minhyun nghĩ lần sau phải gọi món khác, uống vậy thật sự không ổn.

Daniel vẫn là bộ mặt khó chịu đó, hận không thể mang Minhyun đi đánh một trận. Daniel công nhận chưa có ai mặt dày như vậy. Vẫn bộ dạng gọn gàng ra vẻ tinh anh đáng ghét đó, vẫn là nụ cười công nghiệp giả tạo khiến cậu chán ghét.

Minhyun cảm thấy gặp gỡ thế này cực kỳ vô vị, chính là anh phải gả đi, còn Daniel sẽ phải rước anh về. Minhyun gật gù nghĩ bản chất nó vốn như vậy, Daniel vốn chẳng ưa gì anh, dù có gặp thêm hàng trăm lần cũng có cứu vãng được ác cảm của cậu với anh đâu.

Chứ đừng nói chưa đến 10 lần. Trong vòng 2 tuần.

Hai tuần sau chính thức làm lễ kết hôn, ba ngày gặp một lần. Quả thật vô vị đến cực điểm. Minhyun chẳng hiểu vì sao ông nội Daniel lại đồng ý với ý kiến của bố mình.

...

Cảm giác hai người đàn ông thật đẹp trai ngồi với nhau hàng giờ không nói một lời cùng với khuôn mặt hằm hằm mới khó hiểu làm sao. Cô nhân viên xinh đẹp ngẫm nghĩ một hồi lại bỏ ít đường vào ly nước của khách làm cô nhân viên thu ngân gõ đầu 1 cái.

- Cậu không thấy kỳ lạ sao? Hai người kia ấy, lần trước cũng không khí như vậy!

- Tớ thấy bình thường. Cô thu ngân không lấy làm quan tâm.

- Có khi nào hai người cùng theo đuổi một cô gái. Oa không biết ai có phúc như vậy.

- Cậu bớt nhảm nhí đi.

- Tớ không có nhảm nhí, hai người đều đẹp trai như vậy, phải là tớ ai tớ cũng yêu.

- Có cần nói quá lên vậy không?

- Cậu nhìn thử xem, nhìn thử xem, hai người đều thực sự thực sự rất rất đẹp. Cô nhân viên vừa nói vừa đổ 1 gói đường lớn vào. Cô thu ngân âm thầm lắc đầu thể nào cũng phải làm lại rồi.

- Để tớ xem thử.

Cô phục vụ vui vẻ khi thấy khuôn mặt bạn mình biến đổi. Thầm nghĩ chắc bạn mình mê chết mất thôi vừa pha lại ly café vừa lên tiếng khoe khoang mắt nhìn của bản thân.

- Đẹp đôi thật đấy!

- Thấy chưa? Tớ bảo mà hai người... ủa cậu nói gì???

- Tớ thấy hai người đẹp đôi! Cô gái tươi cười bảo, đồng thời không chớp mắt nhìn hai người. Cho đến khi cậu trai trẻ hơn tức giận rời đi....

- Cậu không thấy hai người có vẻ đang giận dỗi nhau hả?

- Cậu nói cái quái gì thế??????? Tớ.....

Cô phục vụ xinh đẹp lỡ tay làm kem chảy đầy ra ngoài.

Qua một lát.

Minhyun nhấp một ngụm Cappuccino rồi quay sang gật đầu chào tạm biệt hai cô gái nhân viên. Cô gái phục vụ khẽ đỏ mặt trong khi cô gái thu ngân mỉm cười chào lại.

...

Daniel về tới nhà cũng đã hơn 10h tối, chính là cậu một chút cũng không muốn về. Thể nào ông nội cũng hỏi vài câu về đứa cháu... không biết nói sao chính là hỏi là người sắp được gả về đây.

Daniel rất giận ông của mình, đến bây giờ dù đã 2 năm trôi qua nhưng một chi tiết nhỏ cậu cũng không thể quên, cái lúc ông và gia đình tìm cách đưa Seongwoo – người cậu yêu nhất rời khỏi cậu.

Rồi hiện tại cậu càng chẳng hiểu làm sao lại để cậu cưới một người đàn ông. Mà người đó lại từng là bạn của Seongwoo. Quả thật nực cười đến cực điểm.

...

Ông nội mỉm cười nhìn cậu, ngồi bên cạnh là Minhyun – người sắp làm đám cưới với cậu.

Daniel hận không thể mang người kia ra đánh thêm một trận. Tại sao mặt có thể dày đến mức này. Tính đến nhà cậu nói xấu cậu không hài lòng về điều gì nữa.

Minhyun nhìn mặt Daniel càng lúc càng đen thì bất giác mỉm cười. Thầm nghĩ đúng là đồ trẻ con, bao nhiêu tâm tính lộ hết trên mặt như vậy. Chính là làm cho Minhyun còn thắc mắc hơn tại sao thằng nhóc này đang là một trong những doanh nhân giỏi nhất hiện tại?

- Ta nghe cháu bận nên nhờ Minhyun qua giúp một số chuyện. Bây giờ về thì tốt, mau đưa Minhyun về nhà đi.

- Dạ không cần đâu, cháu tự về được. Minhyun khua tay từ chối. Hiện tại đứa nhóc này ghét anh đến vậy có thể nào giết anh diệt khẩu hay không.

- Sao lại vậy được, sau này là người một nhà rồi, thật là. Bởi vì cháu bảo có việc bận nếu không ta đã không cho cháu về rồi. Liền ở lại đây ngày mai rồi trở về.

- Vậy, cháu không khách khí. Minhyun nở nụ cười hữu lễ vô cùng nhìn Daniel chờ đợi.

Ông nội cười lớn nói một tiếng cẩn thận rồi uống một ngụm trà.

Suốt quá trình đó, Daniel không nói được một câu.

Ra tới trước nhà, Daniel liền lớn tiếng bảo Minhyun tự mình trở về, cậu tất nhiên không rỗi tới mức đưa đón người kia. Có phải là người yêu đâu chứ.

- Nhưng sắp cưới! Minhyun im lặng bây giờ lên tiếng. Daniel giật mình nghĩ anh ta biết đọc suy nghĩ người khác hả. Không hiểu sao tự dung run rẫy.

Daniel sợ nhất là ma.

- Tôi nghĩ cậu nên hiểu tình hình mà đưa tôi về tới nhà thật an toàn đi. Minhyun tiếp lời. – Dù sao chúng ta cũng sắp cùng một nhà rồi. Người một nhà.

- Anh nghĩ tôi chịu chấp nhận loại người như anh cùng một nhà. Hoang tưởng!

- Tùy cậu, tôi chấp nhận là được.

- Cũng có phải anh thích tôi gì cho cam. Dù có thích tôi cũng mặc kệ tôi không hứng thú với anh. Daniel chắc nịch nói.

Tim Minhyun lúc ấy đau lắm, nhưng chỉ một chút thôi.

- Nếu cậu muốn tiếp tục bị cấm túc không được xuất ngoại thì tốt thôi. Nói rồi anh hơi ngước lên lầu gật đầu chào ông nội Daniel.

- Anh...

- Tôi rất tốt! Nào về thôi. Cảm ơn!

Daniel nghĩ Minhyun quả là một con hồ ly, giảo hoạt vô cùng. Có chút giống ông nội.

Trước khi mở cửa xe Daniel cũng quay lại chào ông nội rồi phóng xe đi.

Cả một đường 2 người không nói một câu. Daniel muốn phát điên, Minhyun không quan tâm. Bầu không khí quỷ dị ấy cuối cùng cũng tạm dừng khi về đến nhà Minhyun. Tuy nhiên anh vẫn ngồi yên như vậy. Chính là không xuống. Daniel bực mình muốn chết. Cậu thừa biết Minhyun có ý gì, tuy nhiên cậu chính là không muốn làm.

Minhyun mặc kệ, im lặng ngồi đó. Từ hướng anh ngồi có thể nhìn thấy bóng 2 người. Chắc là bố mẹ.

Chừng hơn 20p sau, có lẽ chẳng chịu nổi nữa, Daniel bực mình nói Minhyun mau xuống xe.

- Cậu vẫn nóng tính như vậy nhỉ? Minhyun quay qua nhìn Daniel rồi nói vậy.

- Tôi nóng tính hay dễ tính đều không liên quan đến anh.

- Vậy cậu là muốn tôi xuống xe đúng chứ?

- Hỏi thừa!

- Ừm, tốt thôi, tôi không có ý định ngồi trên xe ngủ.

- Còn không mau xuống xe!

- Mở cửa đi! Minhyun nhún vai.

- Không có chuyện đó đâu.

- Tùy cậu.

Daniel sắp điên tới nơi rồi thì Minhyun quay lại cười bảo.

- Mở cửa cho tôi di, ba mẹ tôi đang nhìn chúng ta đấy. À tất nhiên nếu cậu còn muốn lệnh cấm của ông nội được gỡ thì nghe tôi đi. Ngoan!

- Ngoan cái...

- Tôi không thích người khác chửi thề đâu. Nào nhanh lên, lạnh quá. Minhyun mặt tỉnh bơ nói như vậy. Daniel một lần nữa nghĩ muốn đánh anh một trận.

Nhưng mà rốt cục Daniel rất tự nhiên xuống mở cửa xe cho Minhyun. Minhyun cười đáp lại, ánh mắt liếc nhìn 2 bóng người còn đứng đó, một người còn đang gọi điện thoại. Chắc là bố anh.

Minhyun bước được hai bước thì quay lại nhìn Daniel đang đóng cửa. Anh khẽ gọi Daniel một tiếng. Chính là cậu không muốn trả lời nhưng phản xạ liền quay đầu lại thì một cảm giác ấm áp tràn đến. Minhyun ôm Daniel một cái nhanh thôi đôi môi có chút khô phả hơi ấm vào vành tai làm cậu ngưa ngứa. Sau đó nhanh chóng tách ra mở cổng vào nhà.

Phía trên lầu là ba cái bóng.

Daniel tức giận hận không thể mang tên hồ ly này ra đánh một trận. Trước kia hiền lành như vậy, sao bây giờ khác xa.

- Tên khốn! Daniel rít lên một tiếng rồi đạp ga phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro