Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Daniel gục mặt lên hai tay mệt mỏi nhìn mặt bàn, cố gắng nghiên cứu xem từng đường vân gỗ, hướng đi của nó, màu sắc của nó, ngẫm nghĩ thực lâu xem thử đó là cây gì.

Dạo này Daniel toàn như vậy. Đôi lúc nghĩ vu vơ chán nản không nên lời.

Cậu nhớ Minhyun. Cậu thật muốn chạy lại ôm Minhyun. Nhưng tâm trí cậu không cho phép. Từ lúc cậu biết anh hợp tác cùng ông nội bày ra chuyện này. Ngẫm nghĩ một chút hẳn đó là một vố lừa hoàn hảo. Cậu nhớ lại một chút. Kang Daniel của ngày Seongwoo rời đi, điên cuồng tìm kiếm anh trong vô vọng. Hướng đến Minhyun người cậu tin tưởng nhất, rồi lại lao vào cuộc tìm kiếm.

Cậu của ngày đó, một chút cũng không nghi ngờ anh.

Đồ ngốc nhà cậu.

Còn muốn cùng anh chơi trò yêu dương.

Hư tình giả ý của anh. Bao nhiêu phần là thật.

Daniel đau đầu.

Hai người như vậy kéo dài hơn 1 tháng.

Tinh trùng cũng đã được đưa vào buồng trứng của cơ thể mẹ. Là của bà mẹ người Seoul cùng chồng. 

Họ vậy mà đồng ý mang thai hộ cho anh cùng cậu. Họ trước khi tạm biệt hai người, cười nói họ thật mong hai người thật hạnh phúc. Bởi vì họ từng trải qua chuyện thật đau lòng.

Họ có một người em trai, đã mất bởi tai nạn. Vì họ không thể chấp nhận em trai mình yêu một người đàn ông.

Có những chuyện bây giờ hối hận, thì muộn mất rồi.

Daniel hằng ngày về nhà, nhìn thấy Minhyun hốc hách, cảm thấy đau lòng. Nhưng rồi làm như không quan tâm tiếp tục cuộc sống thường nhật.

Để rồi có một ngày. Cậu nghe Minhyun ngất xỉu. Anh ngất trong buổi tiệc của công ty. Lúc đó cậu còn đang chén thù chén tạc với một vài ông lớn khác.

Cậu chưa bao giờ trách mình đến như vậy.

Minhyun đau dạ dày. Cậu biết. Minhyun không ăn được đồ bên ngoài. Từ khi hai người sống cùng nhau, cậu là người nấu ăn. Cậu nấu hẳn không ngon nhưng Minhyun chưa bao giờ chê bai. Cậu biết Minhyun thích anh cháo đậu. Mỗi khi cậu nấu món ấy, Minhyun đều đối với cậu mỉm cười hạnh phúc.

Daniel có lần hỏi vì sao anh thích anh món này như vậy.

Minhyun trả lời, anh lớn lên cùng với hương cháo đậu. Gia đình anh ngày trước không giàu có gì. Mẹ cùng ba mở một cửa hàng bán cháo đậu. Đã từng rất hạnh phúc cùng nhau sống như vậy.

Chuyện đau lòng của Minhyun, rốt cục thật nhiều. Cậu nhớ lúc đó bản thân tự thề rằng không để anh tổn thương nữa. Nhìn lại hiện tại, quả thật đối với cậu quá khó khăn. Cậu im lặng nhìn anh nằm trên giường bệnh, trái tim không khỏi đau đớn.

Là do cậu, đều là do cậu cả. Minhyun của cậu của hiện tại gầy đến làm người ta đau lòng.

...

Minhyun thức dậy vì hương cháo đậu thơm ngọt. Daniel nhìn Minhyun thật lâu, thương yêu vuốt ve mái tóc thật mềm.

- Anh mau khỏe lại, nếu không nơi này của em thật đau.

Minhyun nhìn cậu đặt đôi tay anh chạm vào ngực trái.

Anh nghe trái tim cậu đập từng hồi.

...

Bầu không khí cuối cùng cũng trở lại. Dạ dày Minhyun sau khi được chăm sóc liền khỏe mạnh hẳn lên. Cả anh cũng vậy. Anh quyết định đón nhận bất cứ thứ gì đến với anh. Chẳng sao cả.

Hai người ngoài những chiếc ôm sưởi ấm cho nhau, thì cái gì cũng không làm.

Bởi vì hạnh phúc của hai người mỏng manh quá.

Cả hai đều giữ thật nhiều những bí mật.

Nhưng để hào phóng nói ra tất cả, cả hai đều không dám thử. Bọn họ trong thâm tâm đều lo sợ, bọn họ thà chôn sâu những bí mật kia thật sâu thật sâu trong lòng. Đến khi mệt mỏi, thật mệt mỏi.

...

Cuộc sống của hai người họ vẫn vậy, cùng nhau đến công ty, cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn tối, cùng nhau nằm trên cùng một giường. Đôi lúc họ sẽ rơi vào vòng ôm của đối phương mà đi vào giấc ngủ. Chỉ vậy thôi. 

Cứ êm đềm như vậy mà trải qua.

...

Daniel sau khi nghe Kim trợ lý nhỏ bé cùng cái miệng hùng hồn nói về lịch trình tuyệt đẹp cậu sắp xếp hôm nay chỉ hỏi một câu.

- Minhyun đâu rồi?

Daniel từ trưa đã không thấy Minhyun nữa. Chẳng biết anh đi đâu mất. Từ ngày anh được đưa vào viện, trưa nào Daniel cũng cứng rắn kéo anh ra nhà ăn, chuẩn bị đầy đủ những thức ăn dinh dưỡng nhất để anh bồi bổ. Những lúc như vậy toàn bộ nhân viên của Kang JL nhìn hai người với ánh mắt thực hâm mộ. Vậy cũng đã hơn 1 tháng rồi. 

Mắt cậu trợ lý chán phèo thở dài một hơi. Cậu nghĩ có lẽ lịch trình của cậu nát bét mất.

Mà nó nát thật.

- Em nghe bạn gái em nói cậu Minhyun đi gặp khách hàng.

- "Bạn gái em"???

- Dạ, bạn gái em!

- Đây là nhà cậu?

- Dạ đúng, em coi công ty thân yêu như ngôi nhà thứ hai của em, em coi cậu Daniel như người anh thứ hai của em, em coi...

- Dừng ngay!!!

- ...

- Bớt nhiều lời. Thôi cậu ra ngoài đi.

Kim trợ lý bé nhỏ chẳng hiểu mình nói sai điều gì, nhìn lại lịch trình tuyệt đẹp.

5h gặp ngài Park, 8h gặp cô Jolly – ý cô Jolly thiệt xinh đẹp, ngày xưa cổ thích cậu Kang. Sau khi gặp mặt liền đi tiệc tối. Là có thể về nhà.

...

Daniel ngồi chán nản cũng chẳng buồn phê duyệt mấy cái hợp đồng chất đống trên bàn. Khó chịu xoay xoay ghế đến tận chiều. Rốt cục không chịu được, cậu quyết định gọi điện thoại.

Daniel gọi điện thoại cho Minhyun lần 1 – không bắt máy. Cậu nghĩ hẳn là anh tắt máy mới bàn chuyện.

Daniel gọi điện thoại cho Minhyun lần 2 – không bắt máy. Cậu nghĩ bàn cái quái gì mà lâu đến vậy.

Daniel gọi điện thoại cho Minhyun lần 3 – không bắt máy. Khuôn mặt tên Kim liền thoáng qua trong đầu cậu.

- Kim Jaehwan, vào đây!

Lúc đó là 4h30p chiều. Giờ Hàn Quốc.

- Cậu Daniel có gì phân phó. À, 30p nữa cậu sẽ gặp ngài Park, ở...

- Minhyun đi gặp ai?

- Cậu Minhyun, à cậu Minhyun gặp ngài Kim. Nhà thầu chính của chúng ta, ngài ta...

- Ủa, cậu chủ, cậu Daniel đi đâu vậy. 30p nữa còn đi gặp khách hàng.

- Cậu Daniel...

- Hủy đi.

Daniel quay lại lấy chìa khóa xe. Mở mồm nói ra 2 từ nhẹ tênh.

Kim trợ lý chết tâm. Âm thầm đau lòng vì bảng lịch trình tuyệt đẹp cậu soạn của buổi chiều.

Nát bét...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro