Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách khứa cùng nhà báo phải nói là đông vô cùng. Giống như cố ý để người dân cả nước biết, gia đình họ Kang đồng ý hôn nhân đồng tính, còn làm đến mức thực khoa trương.

Vừa bước ra đến hội trường, không ngoài ý muốn hàng loạt máy ảnh hướng về phía hai người chớp nháy liên tục. Minhyun liền run rẩy, có cần phải đến mức ấy. Khách mời nhìn thấy đôi phu – phu. Bên ngoài cười nhưng trong lòng ai ai cũng có suy nghĩ. Minhyun biết. Anh cũng rất không muốn quan tâm, chỉ là ánh mắt họ nhìn như vậy, khiến anh trong phút chốc không biết phải làm sao.

Ánh sáng bị che khuất.

Daniel mỉm cười bảo mọi người đừng chụp nữa. Lát nữa hãy chụp, bây giờ bọn họ còn phải tiếp khách. Cậu lúc này nhẹ nhàng, điềm đạm như không kém phần cứng rắn. Đám phóng viên không nhịn được mà đôi chút sợ hãi.

Con người hai năm trước còn chẳng có gì ngoài việc là cháu đích tôn nhà họ Kang hai năm sau trở thành người đại điện của Kang JL. Không phải có thể muốn động là động đến được.

Bờ vai đột ngột rời đi, ánh sáng đột nhiên trở lại ngay sau đó cổ tay liền bị kéo đi.

- Cảm ơn! Minhyun trong lúc chào khách khứa lơ đãng nói.

- Không giống anh chút nào, từ bao giờ nhát gan như vậy! Daniel chắp tay nhìn chằm chằm anh, mặc kệ những người khách đằng sau.

- Ừm. Cậu nói đúng.

Minhyun không cãi lại làm cậu thấy không quen. Muốn nói gì đó nhưng ngẫm lại cũng không biết phải nói thế nào cho phải. Liền im lặng đứng đó.

Người hôm nay vui nhất có lẽ là ba mẹ anh, chỉ riêng việc làm thông gia với nhà họ Kang thôi, đối với họ đã là một danh hiệu cực kỳ hào nhoáng. Quan trọng là đó không chỉ vẻ là vẻ bề ngoài, hiện tại ông đã nắm chắc được dự án ở Inchoen. Chỉ cần Minhyun cùng Daniel sống cùng nhau thì hẳn dự án lớn nhất năm nay ông hẳn có phần.

Đây được coi là dự án tiêu tốn nhiều giấy mực nhất năm nay. Daniel Kang – CEO 25 tuổi. Tự mình điều hành dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp bật nhất, hơn nữa khu đất mà biết bao ông lớn dù có tiền cũng không mua được. Thì cậu ta chỉ cần 2 lần gặp mặt liền có thể giao dịch thành công. Có được khu đất với đầy những vị trí đắc địa cùng tài lực như vậy. Dự án chính là miếng mồi béo bở của hàng trăm hàng ngàn công ty trên khắp cả nước.

Ông vừa bắt tay cười nói với ông thông gia, trong lòng vừa suy nghĩ cách bảo Minhyun nhanh chóng nói với Daniel một tiếng. Hẳn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Daniel Kang nổi tiếng một phương chính là con trể của ông.

Càng nghĩ ông càng không thể khép miệng lại được.

Minhyun có thấy, rồi cũng im lặng quay đi. Anh hiểu người đó đang nghĩ gì. Chỉ là người đó có bao giờ coi anh mà đối xử như con.

Dù gì cũng là ruột thịt.

Minhyun có chút nhớ đến Seongwoo. Thật muốn gọi điện hỏi y, hiện tại anh đang rơi vào hoàn cảnh này, liền phải làm sao.

Y hẳn đang vô cùng hạnh phúc.

...

Hôn lễ rất nhanh liền diễn ra.

Daniel cọ cọ mũi chân không hề nghiêm túc chờ tên Minhyun được gọi, sau đó là ba anh đưa anh ra.

Daniel lúc đó một chút tình cảm cũng không có. Chỉ đơn giản là cuộc trao đổi anh và tôi đều có lợi. Chỉ là câu ấy không biết được, cả một đường tiến lại gần cậu, tim anh đã đập mạnh đến mức nào.

- Kang Euigeon con có đồng ý lấy Hwang Minhyun, cả đời yêu thương cậu ấy, dù nghèo khổ hay bệnh tật, dù cuộc sống có gian nan bao nhiêu cũng sẽ mãi bên nhau.

- Con đồng ý.

- Hwang Minhyun con có đồng ý lấy Kang Euigeon, cả đời yêu thương cậu ấy, dù nghèo khổ hay bệnh tật, dù cuộc sống có gian nan bao nhiêu cũng sẽ mãi bên nhau.

- Con đồng ý.

Lúc ấy tim Minhyun như ngừng đập. Năm năm yêu một người, đổi lại là một đám cưới được cử hành, cùng người kia đứng ở lễ đường trao nhau lời nguyện ước. Cho dù người đó một chút cũng không hề yêu anh.

Minhyun cảm thấy bản thân mình hóa ra còn có thể tiến xa được đến vậy. Dùng sự vô sỉ hèn mọn của bản thân đánh đổi cả tự trọng, đánh đổi cả hạnh phúc của bản thân.

Hwang Minhyun mày - từ bao giờ tệ hại như vậy?

Vậy mà mày của hiện tại lại vui mừng đến vậy, lại hạnh phúc như vậy.

Khi chiếc nhẫn được Daniel mang vao ngón áp út, Minhyun im lặng cắn môi. Cố giữ bình tĩnh đeo lên ngón tay của Daniel chiếc nhẫn khác đồng dạng. Minhyun nghĩ cả đời này vậy là đủ rồi.

Anh không phải chưa hề nghĩ đến việc từ bỏ đoạn tình cảm này. Chỉ là không được. Đã từng trốn tránh, rồi lại vô phương trở về, bởi lẽ dù trốn tránh hay đối mặt đoạn tình cảm nhỏ bé này của anh đều như con dao nhỏ cứa vào tim khiến máu chảy đầm đìa.

- Hai người có thể hôn nhau.

Thật ngượng ngạo. Những người có mặt ở lễ đường hôm ấy cũng vậy. Nếu là một nam thanh nữ tú họ sẵn sàng cùng nhau hét lớn, ủng hộ tinh thần vợ chồng mới cưới. Nhưng hiện tại là 2 người đàn ông.

Chỉ có ba Minhyun và mẹ anh cùng nhau la lớn. Sau đó là ông nội Daniel, rồi đến ba mẹ cậu. Những người khác dường như sợ bị đắc tội cũng lớn tiếng bảo hai nhân vật chính hôn nhau đi.

Minhyun ngước lên nhìn Daniel cậu cũng nhìn lại anh. Chỉ yên lặng nhìn mặc kệ những ồn ào xung quanh. Bầu không khí quái dị của hai người cứ như vậy cho đến khi anh nghĩ hẳn bản thân phải chủ động, đang muốn nghiêng đầu về phía trước thì đôi môi mềm mại của Daniel chạm vào môi anh. Minhyun giật mình trừng lớn mắt.

Lúc ấy, Daniel nhìn thấy đôi tai ửng đỏ của Minhyun.

Quen thuộc như vậy.

...

Sau khi lễ cưới kết thúc, mọi người liền nhanh chóng đến khách sạn. Cùng nhau nâng ly chúc đôi phu – phu trăm năm hạnh phúc, bạc đầu giai lão. Daniel lúc ấy bỉu môi uống hết ly này rồi lại ly khác. Minhyun đứng bên cạnh có chút không hiểu từ bao bao cậu lại có tửu lượng cao đến vậy.

Tiệc tàn cũng là hai tiếng sau đó, lúc Minhyun đang kéo cậu trợ lý nhỏ hỏi mấy chuyện về công việc, thì ba anh – ông Hwang cùng với nụ cười thõa mãn kéo anh vào vòng ôm bảo rằng - Mọi chuyện trông chờ tất cả vào con, con trai ngoan của ba.

Minhyun không nói một lời, ánh mắt tìm kiếm bà Hwang trước khi quay sang mỉm cười nhờ trợ lý Kim Jaehwan giúp đỡ. Cậu nhóc hẳn nhiên rất nhanh liền tìm được bà ấy đang say xưa nói chuyện về một vài món trang sức quý giá cũng các phu nhân cấp cao khác. Thu xếp xe đưa về tận nhà. Kim trợ lý cảm thấy tự hào về năng suất làm việc của bản thân.

Cậu trợ lý rất mến cậu chủ Hwang, nhưng ông bà Hwang, cậu luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Daniel tiến lại hỏi Minhyun cùng một thân đầy mùi rượu về tung tích cậu trợ lý Kim.

Minhyun nói là anh nhờ cậu chút việc. Daniel liền thật tức giận.

- Từ bao giờ cậu ta là người của anh mà anh mang đi dày vò. Hả?

- Tôi chẳng dày vò gì. Nhờ chút việc thôi!

- Việc quái gì chứ?

- Việc của một người con rể như cậu đối với bố mẹ tôi. Đưa họ về.

- Ha. Cả bố mẹ lẫn con trai quý tử đều thâm sâu như vậy.

- Quá khen!

Minhyun cũng chẳng quan tâm trực tiếp để lái xe đưa về nhà. Biệt thự nhà họ Kang.

Daniel nhìn theo bóng lưng của Minhyun, cảm thấy uất ức quyết định tiếp tục nâng ly cùng mấy lão già trong Ban quản trị. Mặc dù cậu một chút cũng không hề muốn.

...

Lúc Daniel về cũng là hơn 2h sáng.

Cả người nồng nặc mùi rượu. Minhyun không khỏi nhíu mày, nhanh chóng đỡ lấy anh đồng thời cảm ơn cậu trợ lý nhỏ. Khiến cậu xua tay bảo không việc gì.

Cố gắng lắm mới đưa được cậu lên giường, trong lúc say cậu cứ quấy phá không thôi. Nếu nơi đây có hai giường anh cũng không cần quan tâm đến cậu làm gì, bản thân anh luôn không muốn tự làm khó mình. Chỉ là khi anh gặp cậu liền rơi vào tình huống trái ngang đến vậy. Nhưng về phương diện trong cuộc sống anh tất nhiên sẽ chẳng để bản thân ủy khuất nằm dưới sàn.

Nhưng Daniel toàn mùi rượu. Dù mắt đã sắp không mở được, Minhyun cũng đành mang ra một chậu nước, lau thân thể cho cậu. Daniel trong lúc mơ mang thấy anh liền nhịn không được nói ra vài câu ngớ ngẩn nhưng anh nghĩ anh hiểu.

- Anh đừng tưởng tôi lấy anh là tôi thua. Còn lâu

- Là tôi thua. Minhyun tự nhiên trả lời như vậy.

- Ha! Anh tưởng anh bước vào được nhà tôi thì người bố cáo già của anh có thể lấy một chân trong dự án của tôi. Mơ đi.

- Tôi không quan tâm. Minhyun lật Daniel sấp xuống, cởi áo cậu ra.

- Anh làm gì? Anh đừng hòng lợi dụng tôi. Daniel mặt mày ủy khuất quờ quạng lung tung.

- Tôi chưa tệ đến mức đó đâu, nhóc!

- Đau... đau. Daniel la ơi ới khi anh dùng toàn bộ sức mạnh lau người cho cậu, hài lòng vì sau lưng cậu đỏ bừng.

- Lễ phép với tôi một chút!

Minhyun mỉm cười nhìn Daniel yên yên ổn ổn nằm lui vào góc, không hề động đậy mà ngủ.

Hóa ra ngoan như vậy.

Minhyun cũng nhanh chóng nằm bên cạnh, đắp lấy chăn, trước khi rơi vào giấc ngủ liền tự hỏi.

Cũng say như vậy hẳn nhiên lại không nhận lầm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro