Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời hứa với My ^^

Hai người ngày qua ngày sống chung, quả thực phải nói là hòa hợp. Minhyun cũng không còn né tránh cậu nữa, khiến cậu vui vẻ hẳn ra. Tuy đôi lúc Minhyun sẽ lảng tránh một vài vấn đề nhưng dù sao cậu cũng hiểu được phần nào.

Về chuyện đêm mưa hôm đó cậu nghĩ ông Hwang vì chuyện dự án kia mà hậm hực. Văn bản đấu thầu hẳn đã gửi từ đợt một nhưng lại không trúng, Minhyun lại không hề nói gì về chuyện này với cậu. Có lẽ vì chuyện này nên anh mới bị đánh.

Cậu bực tức nắm chặt tay.

...

Hôm nay là sinh cô em gái của anh. Nhìn điện thoại hàng giờ, cuối cùng anh đành nhờ cô trợ lý nhỏ mua giúp món quà gì đấy đúng giờ trở về nhà. Thật sự anh không muốn trở về nơi đó một chút nào.

Hơn 6h anh mới miễn cưỡng lê từng bước xuống công ty liền thấy Daniel dựa vào xe như đang đợi ai đó. Minhyun cũng không quan tâm mà tiến về phía xe anh. Liền nghe tiếng chân cậu đằng sau.

- Tôi cũng đi.

- Hả?

- Sinh nhật, em gái anh. Tôi cũng đi.

- Là, bố anh trực tiếp gọi điện bảo tôi tới.

Minhyun thở dài một hơi. Chuyện này anh một chút cũng chẳng muốn lôi Daniel vào, anh biết thừa bố anh có suy nghĩ gì. Chính vì lẽ đó mấy hôm nay hai người à không cả gia đình ba người đều đối với anh hậm hực khó chịu. Nay gọi điện bảo anh về dự sinh nhật đáng ra còn bảo mang cả Daniel tới chính là anh không muốn. Không ngờ ông lại khẩn trương như vậy.

- Cậu ở nhà đi. Đừng đi. Minhyun nói khi cậu đang chuẩn bị lên xe.

- Bố anh mời mà, tôi phải làm đúng chức trách con rể chứ. Nói đoạn nhanh chóng vòng quanh qua chỗ anh, ngồi vào vô lăng. Minhyun nhìn nhìn một chút rồi hướng phía bên cạnh ngồi xuống.

...

Đây là lần đầu tiên nói chuyện chính thức của Daniel cùng ông Hwang. Thái độ của Daniel trước giờ vẫn không hề thân thiện, còn có chút không thích ông ta, nhưng bản thân luôn là người lễ độ cùng hiểu chuyện nên vui vẻ cùng ông Hwang ra phòng khách nói chuyện. Cô em gái anh nhìn thấy Daniel liền dán hai mắt vào cậu, không rời.

Minhyun nhìn một cảnh vừa rồi, khẽ nhếch môi mệt mỏi muốn ngồi xuống thì bị bà Hwang kéo vào phòng.

- Hôm đó, còn đau không? Bà Hwang kéo tay anh, ra bộ thương yêu hỏi hang một chút. Minhyun anh liền trưng ra bộ mặt không thể giả tạo hơn mỉm cười nói không vấn đề.

- Dự án đó, cũng vì không trúng nên là ba con mới tức giận, con về nhà nói với con rể Kang một chút để cậu ấy, dự án chắc chắn thành công,..

Bà Hwang nói liên miên từng hồi làm Minhyun thoáng đau đầu. Từ 10 năm nay, hẳn đây là cuộc nói chuyện lâu nhất của hai người đi.

- Chuyện này con không làm được.

- Sao lại vậy, con dù sao cũng là Giám đốc tài chính bên đó, con chỉ cần nói một tiếng hẳn con rể Kang liền xuôi theo. Còn nữa quan hệ của nhà chúng ta cùng họ Kang khăn khít như vậy

- Chuyện này, con thật sự không làm được.

Bà Hwang thấy anh cứng nhắc liền không nhịn được tức giận, lúc đó Daniel đang uống nước trái cây do em gái anh mang qua nhìn sang. Minhyun vẫn còn đang nói chuyện cùng mẹ mình.

Tiệc chính thức bắt đầu ở hoa viên. Nhà anh hoa viên rất rộng, bên cạnh còn có thác nước xinh xắn, buổi tối khi lên đèn liền trông thật hoa lệ. Anh đứng một bên ngẩn người nhìn cô em gái ăn mặc như một cô công chúa đứng trước chiếc bánh sinh nhật to lớn nói ra điều ước sau đó thôi nến. Minhyun nhìn thấy ông bà Hwang nhìn cô con gái cưng hạnh phúc vô cùng mà ôm lấy đứa con gái.

Minhyun trong giây phút ấy liền có cảm giác bị bỏ rơi. Tim lại đau đớn. Anh nở nụ cười chua chát nghĩ, đúng ba người họ mới là gia đình. Anh cuối cùng chỉ là phận ở nhờ mà thôi.

Uống một hớp rượu từ phục vụ, Minhyun mệt mỏi ngồi xuống xoa xoa chân mày. Anh rất ghét tiệc tùng, rất ghét ồn ào.

Daniel hiện đang đứng cạnh ông Hwang, mỉm cười chào hỏi các ông lớn khác. Minhyun nhìn nhìn rồi quay đi. Hết lần này đến lần khác muốn tìm nơi nào đó trú chân. Daniel đang mỉm cười liền thấy Minhyun như vậy. Có chút không vui muốn tiến lại. Nhưng lại bị những người khác chặn đứng mời uống rượu.

Qua một lúc cậu lại chẳng thấy Minhyun đâu nữa, khách khứa cũng vãn dần, Daniel nhanh chóng đi tìm Minhyun. Để mặc cô em gái đang thao thao bất tuyệt hỏi chuyện cậu. Trong lòng thầm nghĩ hành động của cô ấy một chút cũng không giống với anh rể.

Cậu tìm thấy anh ở sau bồn cây lớn, lúc đó anh đang cãi nhau cùng ông Hwang.

- Con đã nói không được.

- Tao nuôi mày cho mày ăn học bao nhiêu năm, mày một chuyện nhỏ như vậy còn không làm được.

- Chính là con không làm được, từ hôm trước con đã nói là không được rồi.

- Mày...

- Dự án này quá lớn, dù bố có làm cách nào thì văn bản đấu thầu cùng kế hoạch đề không khả thi, không phù hợp với dự án này.

- Chỉ cần mày thông qua thì mọi chuyện không phải đơn giản hơn sao?

- Con không muốn!

- Mày!!!

Ông Hwang tức giận đến mặt đỏ cả lên, vung tay tính đánh Minhyun thì Daniel chặn lại.

- Con... con rể Kang!

- Tôi kính trọng ông là ba Minhyun nên gọi một tiếng ba vợ. Ông đối với Minhyun thế nào trước kia đừng tưởng tôi không biết. Chỉ là hiện tại anh ấy là người của tôi, người nhà họ Kang.

- Người nhà họ Kang chúng tôi không phải ai cũng có thể ức hiếp. Ông hiểu chứ.

- Ta... ta. Đối với khí thế của Daniel ông Hwang thoáng run rẩy.

- Có chuyện gì liên quan đến dự án, nói thẳng với tôi. Không cần phải lôi Minhyun vào. Tôi sẽ cho ông cơ hội. Tuy nhiên thành công hay thất bại còn phải xem ông nữa.

- Cảm... cảm ơn con rể.

- Vậy. Chúng tôi về. Daniel nói đoạn cúi đầu thủ lễ chào ông Hwang một mặt kéo lấy tay Minhyun rời đi.

Ông Hwang thẫn thờ nhìn bóng hai người rời đi, tức giận đập mạnh vào tường. Nếu không phải vì dự án ông cũng đã chẳng phải xuống nước như vậy. Đã vậy còn làm cho con rễ Kang tức giận. Ông ta lo lắng đến không yên. Một lòng hy vọng kế hoạch của ông hẳn sẽ thành công trải qua thẩm duyệt.

Daniel gọi nhanh trợ lý Kim tới đưa hai người trở về. Dù sao hiện tại hai người đều có uống rượu. Một đường trở về đều im lặng như thế. Trợ lý Kim nín thở nhanh chóng lái xe về đến nhà. Đợi hai người lên tới mới quanh xe trở về. Trong lòng run rẩy không ít. Daniel khi tức giận đáng sợ muốn chết. May mắn vì ít nhất cậu Minhyun ở bên cạnh vẫn tốt. Ít nhất không phải hai người cãi nhau.

Lần trước lúc cậu Daniel cùng cậu Minhyun giận nhau. Cậu chịu đủ rồi. Không muốn tiếp diễn.

Vừa mở cửa Daniel liền kéo anh đặt lên tường.

- Tại sao không né!

- Vì là ba tôi. Minhyun mỉm cười vuốt vuốt sợi tóc có chút rối của Daniel. – Thế nào, đau lòng hả?

Daniel không nói.

- Sao tìm thấy tôi vậy?

- Không thấy anh, nên...

- Ừm.

- Tai sao không nói?

- Nói? Chuyện gì?

- Về dự án đó.

- Không muốn. Bản chất kế hoạch đó không được. Tôi vừa nhìn thấy liền muốn hủy.

Daniel không nói gì, một lúc lâu sau khẽ nói. Có chuyện gì thì nói cho cậu. Minhyun cười cười nói được rồi tiến vào phòng tắm.

Daniel nhìn bóng lưng Minhyun có chút xúc động muốn ôm anh vào lòng.

Cậu biết anh từ trước đến giờ sống không hạnh phúc. Ông Hwang chẳng phải ba ruột anh, chính hơn ông ta là chú của anh mà thôi. Điều ra một chút liền ra ngày xưa ông ta đưa anh đến trại trẻ mồ côi rồi không hiểu vì sao lại nhận nuôi anh.

- Sao ông ta lại nhận nuôi anh? Daniel biết câu hỏi này không ổn chút nào. Chính bản thân cũng không muốn khơi nỗi đau của anh chỉ là cậu có một khát vọng muốn biết mọi chuyện về anh.

Minhyun giật mình khi người bên kia giường hỏi. Bình tĩnh nói.

- Lúc đầu cũng không biết. Sau đó vô tình nghe được hóa ra là vì tiền bảo hiểm.

- Lúc đầu được họ mang trở về liền cảm thấy họ thật tốt, thật muốn trở thành đứa con ngoan của họ, cũng mong muốn được cảm giác của gia đình. Chỉ là họ từ trước đến giờ chưa bao giờ coi tôi là con. Khi biết được chuyện đó trong lòng cũng đau đớn lắm. Nhưng hiện tại cũng không còn nữa.

- Hận họ lắm sao?

- Không. Dù sao cũng là họ nuôi tôi khôn lớn.

- Hối hận vì gả cho tôi không?

- Không có. Dù sao đây cũng là quyết định của tôi.

Minhyun liền nghe bên kia giường có động tĩnh một chút, thắc mắc quay đầu liền bị người kia ôm vào lòng. Đè lên người hôn môi. Minhyun né một chút hỏi.

- Biết tôi là ai không?

- Biết.

Minhyun liền mỉm cười mặc người đó hôn.

Minhyun còn ngửi thấy mùi rượu nho thoang thoảng. Hẳn là lại say rồi. Như để chứng minh lời nói của anh là đúng, Daniel hôn hôn một chút liền thiếp trên người anh.

Minhyun cúi xuống nhìn cậu. Tay vuốt ve chiếc đầu xù của cậu, một lúc sau quyết định đặt cậu xuống. Daniel sau khi nằm xuống giường cũng không chịu buông tha anh. Nhanh chóng vòng tay kéo anh vào lòng. Mơ màng khẽ nói.

- Anh đừng hòng trốn. Min...hyun à.

Tim Minhyun đập mạnh lắm. Cố gắng điều chỉnh hơi thở. Có trời mới biết lúc cậu bảo vệ anh. Anh đã hạnh phúc như thế nào. Đối với anh lúc đó là quá đủ rồi. Minhyun anh cũng chẳng cần đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì nữa.

Chạm vào mái tóc của người kia.

Cậu cứ hành động như vậy, thật làm khó cho tôi.

Cậu cứ hành động như vậy, tôi dù không có cảm giác gì cũng sẽ suy nghĩ.

Cậu cứ hành động như vậy, tôi sẽ mềm lòng, tôi sẽ lại một lần nữa chìm vào niềm đau.

Cậu cứ hành động như vậy...

Bởi vì cậu cứ hành động như vậy, tôi liền sẽ nghĩ cậu đối với tôi cũng có một chút tình cảm.

Giống như tình yêu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro