Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ngày trước (4)  

Một thời gian sau, trong lúc đang đọc báo, anh vô tình nhìn thấy cậu, người đàn ông trong tờ báo ấy vẫn như vậy, có chăng thêm hình ảnh trưởng thành. Cảm giác như đứa trẻ giờ đây không còn hiện hữu. Anh cảm thán một chút, khẽ thở dài, cậu hiện trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của nền kinh tế Hàn Quốc. Thấy bảo đang khởi động dự án nào đấy to lớn lắm hiện cũng là dự án thu hút đầu tư mạnh nhất.

Minhyun thầm nghĩ, quả là gen kinh doanh nhà họ Kang thật sự tốt. Lúc trước Seongwoo thường nói với anh rằng Daniel không muốn theo kinh doanh, không thích bị gò bó, cậu chỉ muốn tự do theo đuổi nghệ thuật.

Con người ai cũng sẽ thay đổi. Seongwoo nói vậy khi Minhyun gọi điện cho y.

Minhyun đồng ý. Anh cũng dần thay đổi rồi, chỉ là thứ tình cảm của anh làm cơ thể lẫn tâm hồn ngày một rệu rã. Nhưng không ai biết cả, Minhyun cũng không cần người khác quan tâm, anh vẫn vậy, mang trong người một lớp màng bảo vệ. Thời gian đầu ở đây, anh cứ nghĩ về cậu, về lần đầu tiên gặp cậu, về tối hôm ấy, có lúc anh nghĩ rằng tình cảm của anh sẽ dần phai nhạt đi thôi.

Nhưng anh lầm rồi. Một chút cũng không hề mất đi thứ tình cảm ấy, anh cố gắng tránh né những tin tức về cậu, nhưng rồi càng né tránh, Minhyun càng cảm thấy trống rỗng. Để rồi hiện tại, anh dần chấp nhận nó. Có thể vô tình nhìn thấy thông tin của cậu, tim có thể bị đau một chút. Nhưng không hề gì.

Seongwoo hỏi anh đang nghĩ về điều gì, anh nói về quá khứ. Y mỉm cười nói với anh y sắp đính hôn, có lẽ vào đầu năm sau. Seongwoo thao thao bất tuyệt những niềm vui nhỏ nhỏ của y với vợ sắp cưới. Minhyun cũng cười, anh nói mừng cho y, nói nhất định đám cưới phải mời anh, không được quên đâu đấy. Seongwoo khúc khích bảo tất nhiên rồi.

Đầu năm sau, chính là lúc Minhyun hoàn thành công tác trở về. Lúc cúp điện thoại tay anh có chút run rẩy, đầy mồ hôi lạnh.

Seongwoo cũng đã tìm thấy được hạnh phúc của cuộc đời mình, quyết định kết hôn. Còn anh thì sao?

Nghe cậu nói, cô gái ấy rất xinh xắn, hiền lành còn tốt bụng, là Hàn kiều. Lúc Seongwoo suy sụp nhất đã ở bên quan tâm chăm sóc y. Minhyun nhớ lúc Seongwoo nói điều đó, anh liền nhớ đến đôi mắt cười híp lại đầy hạnh phúc của Daniel khi ở bên Seongwoo.

Daniel nếu biết chuyện này thì sẽ thế nào.

Thời hạn trở về cuối cùng cũng đến, trước lúc lên máy bay, anh gọi điện thoại cho Seongwoo. Cậu vui vẻ bắt máy, dường như còn nghe cả tiếng nói người con gái bên cạnh, gọi bảo Seongwoo đã chuẩn bị ăn cơm. Y cũng vui vẻ đáp lời bảo chờ một chút.

- Tớ sắp lên máy bay. Minhyun nhìn ngắm từng dòng người qua lại nói như vậy.

- Về Hàn? Seongwoo khẳng định nói.

- Ừm. Minhyun gật đầu dù biết người ở đầu bên kia không nhìn thấy, mắt bị cuốn vào gia đình 3 người đang ôm của bé trai xinh đẹp vui vẻ nhờ người thân chụp hình. 

– Cậu... hạnh phúc lắm phải không. Rời mắt khỏi 3 người trước mặt, Minhyun hỏi vậy.

- Ừm, tớ hạnh phúc lắm.

- Vậy là tốt rồi! Vậy...

  Không đợi Minhyun nói hết câu, Seongwoo ngắt lời.  

- Còn cậu thì sao? 

- Tớ ổn. Lời nói của Minhuyn như có điều suy tư.

- Thật sự ổn?

- Tớ luôn ổn mà. Minhyun khẽ cười nói trong tiếng thở dài truyền qua điện thoại của Seongwoo.

- Tớ không nghĩ vậy. Seongwoo chắc chắn nói.

-...

- Cậu còn yêu Daniel chứ?

Khi nghe câu nói ấy, mắt Minhyun vẫn đang mông lung nhìn về phía bảng điện tử, có lẽ do ánh sáng chói như vậy khiến mắt anh trở nên mỏi nhừ. Anh nhắm chặt mắt lại.

- Tớ cúp máy đây.

- Khoan. Còn điều tớ muốn nói.

- Cậu đối mặt với hiện thực đi, đừng như vậy. Nói điều đó cho Daniel biết, nói cậu yêu em ấy, nói cậu...

- Không có tác dụng. Minhyun cười cười nói. – Em ấy cho dù hiện tại hay tương lai cũng chỉ yêu mỗi cậu thôi.

Hai người rơi vào im lặng, Minhyun lên tiếng trước.

- Sao cậu biết được?

- Ánh mắt và vành tai của cậu!

Thật lâu trước kia, Seongwoo thường nói Minhyun không biết nói dối, nói đối mắt liền chớp không ngừng. Seongwoo bảo Minhyun khi biết yêu người ta trông ngốc nghếch lắm, vành tai liền đỏ rực lên, nhưng ánh mắt luôn dõi theo người đó.

- Khi nào vậy?

- Lúc tớ từ siêu thị trở về, hôm sinh nhật Daniel.

...

Sinh nhật Daniel 20 tuổi.

Daniel ngày ấy được Seongwoo làm một bàn thức ăn thật ngon, nhưng cậu bé ấy nhất quyết muốn uống bia, thành ra Seongwoo bèn ghé ra siêu thị mang về. cậu tất nhiên muốn cùng đi, nhưng Seongwoo từ chối, bảo em mau ở nhà trông nhà giúp anh. Đợi Minhyun về cùng nhau chúc mừng. Daniel bỉu môi ôm Seongwoo một cái rồi ra phòng khách ngồi.

Minhyun trở về liền thấy Daniel nằm ngủ trên sofa, trên tay ôm chú cáo bông mà anh thích nhất.

Anh nhìn cậu thật lâu không biết dũng khí từ đâu liền khẽ cười vuốt ve tóc cậu, mãi miết như vậy cho đến khi nghe tiếng đóng cửa, Minhyun mới giật mình, nhanh chóng tiến vào phòng làm như chưa có gì xảy ra.

Seongwoo còn nhớ ánh mắt Minhyun lúc ấy cùng vành tai đỏ ửng.

...

- Tớ xin lỗi. Seongwoo khẽ nói.

Minhyun lắc đầu, nói không, người có lỗi là anh, tơ tưởng đến người yêu của bạn mình.

Trước khi cúp máy, Seongwoo bảo cậu đang ở Bỉ, mở một tiệm sách nhỏ cùng bánh ngọt. Khách hàng rất thích. Minhyun lắng nghe rồi nở nụ cười nói lời chúc mừng.

Minhyun chưa từng hỏi Seongwoo hiện đang ở đâu.

...

Bước xuống sân bay Inchoen sau mười mấy tiếng bay. Minhyun mệt mỏi nhìn quanh sau đó liền thở dài. Thầm nhủ bản thân hoang đường, ở cái đất nước Hàn Quốc này ngoài ba mẹ cùng cô con gái của họ ra chẳng một ai biết anh đi đâu. Còn họ, liệu có thời gian đón anh.

Bắt một chiếc taxi, Minhyun mệt mỏi nhắm mắt nói ra địa chỉ nhà, ngôi nhà của ba mẹ anh sau khi họ gọi điện thoại.

Họ bảo có chuyện muốn bàn với anh. Nghe nói quan trọng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro