Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For all: sorry vì đã quá lâu không update. Sau hôm nay, nó sẽ đỡ trễ hơn. Cơ bản thì part Yulsic main đã gần end với đoạn cuối của chap này, những chap sau sẽ bias Taeny ^ ^

Chap 9

Thật lạ là có một ngày mưa giữa lúc trời đang se lạnh như thế này. Seoul đang vào mùa xuân, tuy vẫn còn dư âm của mùa đông băng giá nhưng bầu trời lại rất thoáng đãng và khí hậu cũng rất dễ chịu. Cơn mưa xuân từ lất phất rồi chuyển sang mưa phùn với những hạt nước nặng nề khiến tất cả mọi người đều uể oải cho cái lịch làm việc quen thuộc của dân văn phòng. Những lúc như thế này, làm sếp và đồng thời là làm chủ thật sướng biết bao.

Taeyeon nóng nảy vỗ tay lên vô lăng trong lúc chờ đèn đỏ. Cô đã trễ làm mất 1 tiếng đồng hồ và cơn mưa lãng xẹt đã góp phần làm đường phố Seoul giờ đi làm kẹt xe kinh khủng. Taeyeon vốn dĩ rất ghét việc đi làm trễ vì cô là chủ, cô bắt người ta ra vô quẹt thẻ đủ giờ trong khi mình thì không có quy tắc gì hết thì nói ai mà nghe. Những lúc thế này thì radio quả là góp phần làm người ta tăng sông máu khi dự báo đoạn ùn tắc giao thông sẽ khó lòng giải quyết được trong thời gian ngắn. Những tưởng cơn mưa mắc dịch chuyển mùa khiến Taeyeon bị nghẹt một bên mũi và có dấu hiệu viêm họng đã là tệ lắm rồi, ai mà ngờ đâu phía bên tay lái của cô còn là một đại họa từ đâu rớt xuống nữa.

Nó không phải là một sự vật hay một hiện tượng mà là một con người. Giới tính nữ, 27 tuổi, dễ thương, xinh xắn, nhà giàu, cuồng màu hồng. Nói tới đây thì chắc ai cũng biết thảm họa buổi sáng của Taeyeon là ai rồi. Vấn đề không phải là cô ấy làm gì Taeyeon mà là cô ấy tuy không làm gì hết nhưng lại vẫn khiến Taeyeon tức trào máu. Vừa nghiêng đầu sang trái dựa vào kính xe thì Taeyeon vô tình bắt gặp khuôn mặt đáng yêu với đôi mắt cười đặc trưng của Tiffany. Cô ấy không phải cười chào Taeyeon mà là đang cười với một chàng trai nào đó. Taeyeon tập trung hết sức nhãn lực mới nhận ra anh chàng cao ráo đẹp trai phong độ đó là con trai của một chủ tịch tập đoàn dược phẩm rất nổi tiếng trong giới doanh nghiệp Hàn Quốc. Taeyeon có nghe phong phanh về mối quan hệ đặc biệt này của cả hai nhưng không chắc điều gì là đúng trong giới thương trường nhũng nhiễu thông tin nên khi chưa tận mắt chứng kiến, Taeyeon tuyệt đối không tin tưởng ai. Vậy hóa ra thời đại hitech ngày nay vẫn cứ tồn tại câu chuyện tình yêu cổ tích hoàng tử công chúa đẹp đẽ mộng ảo như vậy. Mà đã thế rồi thì sẽ rất khó cho kế hoạch của Taeyeon với Tiffany đây.

Từ bên này nhìn qua, nụ cười xinh đẹp của Tiffany khiến tâm trạng Taeyeon rớt thẳng xuống đáy vực.

Từ bên kia không nhìn lại, Tiffany cười lơ đễnh để che giấu một chút thất vọng của mình. Cô và Choi Si Won đang hẹn hò. Anh ấy gặp cô ở nhà thờ gần trường đại học khi anh ấy đi du học cao học ở Mỹ. Họ quen nhau vào năm cuối đại học của Tiffany và cũng là học kì cuối chương trình MBA của anh ấy. Si Won là một người đàn ông gallant, lịch lãm, rất ưa nhìn và đặc biệt là chung tôn giáo với cô. Nói về gia thế, appa cô hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ tình cảm này vì nó không những môn đăng hộ đối mà còn tốt cho sự hợp tác tương lai rất vững mạnh của hai tập đoàn lớn nếu hai đứa trẻ của hai nhà kết hôn. Yêu thì Tiffany yêu rồi nhưng hôn nhân là điều quá xa vời với cô, vả lại là dạo gần đây tự dưng cô lại không nghĩ người bước cùng cô trên thánh đường sẽ là Choi Si Won.

Mới lúc nãy đây lại xảy ra một sự vụ nho nhỏ khiến Tiffany lại càng khó tưởng tượng Si Won trong bộ vest trắng ngày cưới. Thật ra thì nhìn anh ấy đẹp trai phong độ lúc kết hôn cũng được, nhưng đừng có phải Tiffany là cô dâu thì sẽ tốt hơn.

Chuyện là sáng nay anh ấy ghé qua đón Tiffany đi làm vì xe của cô bị hư. Anh ấy nói sẽ đánh xe của cô đi sửa từ mấy bữa trước vì anh ấy hiện giờ cũng đang rảnh nhưng cho tới hôm nay thì vẫn chẳng có gì thay đổi. Tiffany vốn dĩ đã bực mình sẵn vụ hứa mà không làm và tuyên bố sẽ đi xe bus khỏi cần Si Won tới rước mỗi sáng vậy mà sáng nay anh ta cũng chẳng biết cách làm Tiffany vui lòng tí nào.

Cô bắt đầu một cách nhắc nhở:

- Bao giờ thì anh mới có thời gian rảnh vậy?

- Sorry honey, anh có chút việc phải ghé qua chỗ appa anh mấy bữa nay nên chưa đi sửa xe cho em được nữa – Si Won cười trừ.

- Em không hỏi lý do. Em chỉ cân biết khi nào anh sẽ thực hiện lời anh hứa thôi – khí hậu khiến Tiffany khó chịu trong người, cách nói chuyện vòng vo ngụy biện không dứt khoát của Si Won càng làm cô khó chịu gấp bội.

- Anh không chắc nữa, hay anh thuê thợ sửa riêng tới tận nhà em nhé? – thấy Tiffany giận, Si Won hạ giọng khẩn nài.

- Đừng hỏi lại em – Tiffany muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện tại đây.

- Honey, khi anh nói “anh yêu em được không?” thì cũng cần em trả lời là có hay không mà – Si Won thấy tình hình không ổn nên anh chuyển qua dỗ ngọt cô người yêu hay giận của mình.

- …

Tiffany sinh ngày 1.8, máu 0, cung Sư tử. Nói chung thì máu 0 chuyên cho rất là vị tha bao dung, còn cung Sư tử thì lại ưa nịnh, chỉ cần người ta hạ mình, họ sẽ bất kể mà tha thứ hết. Vì nguyên do ngày sinh và nhóm máu quy định tính trạng tốt bụng nên Tiffany xuôi xuôi bỏ qua luôn lỗi lầm của Si Won.

Vì nắm được điểm yếu đó của Tiffany nên Si Won càng lúc càng xuề xòa hơn trong việc chăm sóc tình cảm. Ngay cả như lúc này thì anh vẫn vô tư hẹn ăn tối với người yêu bất chấp biết rằng tối nay anh phải đi cùng với appa của mình. Với kiểu tính cách của Tiffany, đầu tiên là phải xoa dịu, sau đó là đánh trống lảng sang vấn đề êm đềm khác, kết thúc thì sẽ là xin lỗi anh rất muốn gặp em nhưng vì sự cố đột suất cho nên…tóm lại thì vẫn sẽ ngọt ngào kiểu như anh luôn nghĩ về em dù ở đâu làm gì với ai, anh yêu em.

- Honey, tối nay mình sẽ ăn ở nhà hàng Pháp nhé. Anh biết một quán mới ở khu Gangnam chắc chắn sẽ làm em hài lòng.

- Ừhm ý kiến hay đó. Đón em lúc 7 giờ tối nhé.

Vâng, theo kịch bản thông thường thì sẽ là thế. Nhưng nghĩ tới đồ ăn, Tiffany lại chợt nhớ tới một người. Vì lẽ đó mà cô vô tư đem nó áp lên người đàn ông của mình.

- Hay là mình nấu ăn ở nhà đi anh.

- Em nấu? – Si Won sửng sốt nhìn Tiffany. Anh biết rõ là Tiffany không biết, không thích và không định nấu ăn suốt phần đời còn lại.

- Dĩ nhiên là không rồi. Anh biết nấu ăn mà đúng không? – Tiffany hỏi như đúng rồi. Ánh mắt cười ngời lên tia hi vọng rạng rỡ.

- Fany, anh nấu ăn ư? Nó thậm chí còn ngạc nhiên hơn cả việc em nói em muốn làm đầu bếp nữa đó. Anh còn chẳng bao giờ vô nhà bếp và không biết các loại nồi niêu xoong chảo to nhỏ đủ kích cỡ là để làm gì khi mà người ta chỉ cần nấu chín đồ ăn thôi nữa kìa – Si Won đổ ra một tràng cười lớn.

Cảm tưởng bạn đang ở trên đỉnh đồi, người yêu bạn vô tư dắt bạn ra một bờ vực rồi đẩy bạn xuống vì anh ta nghĩ khung cảnh bên dưới sẽ rất tuyệt vời. Tiffany chính là ở trong tâm trạng cực kì không vui với thái độ giễu cợt đó của Si Won nên ngay khi xe vừa ghé ở bên kia đường đối diện quán café Umbrella là Tiffany xuống thẳng. Chẳng cười chẳng vui chẳng ôm hôn gì cả. Nghĩ kĩ lại thì Si Won cũng chẳng là gì trong đời Tiffany hết. Kim Taeyeon là chủ công ty và cô ấy nấu ăn cực kì ngon, trong khi Choi Si Won còn chẳng thực sự đụng tay vô công chuyện làm ăn của appa anh ta thì mắc gì lại không biết nấu ăn? Nụ cười dorky của Taeyeon làm Tiffany chao đảo bấy nhiêu thì vẻ cười cợt mà Tiffany cứ nghĩ là hấp dẫn của Si Won lại làm Tiffany thấy chán ghét bấy nhiêu. Tiffany cũng chẳng hiểu vì sao cô phải làm khó Si Won như vậy nhưng chỉ riêng lúc này thì cô quyết định phớt lờ mọi lời xu nịnh giả vờ của anh ấy. Tiffany chưa bao giờ làm vậy và khi cô làm vậy nghĩa là trái tim cô đang dần thay đổi.

Vì ai? Vì lẽ gì? Vì mục đích nào?

Cơn mưa trở nên nặng hạt khi Si Won bị Tiffany lạnh lùng ngoảnh mặt làm ngơ và đành tiu ngỉu lái xe đi trước khi những xe sau nhào ra gây sự. Lúc này thì một cây dù là vô cùng cần thiết. Nhìn qua bảng hiệu Umbrella, Tiffany lại cười buồn cho chính mình. Cứ ngỡ mình là chủ tiệm cây dù vậy mà khi mưa xuống lại co ro ướt át bất lực đứng nhìn vì thiếu một thứ che nước. Và cũng cứ ngỡ mình đã hài lòng với tình yêu hiện tại lắm rồi thì đôi lúc Tiffany lại tự hỏi mình đang làm gì và tại sao lại ở trong mối quan hệ ấy. Vì sao vậy kìa?

Mải mê với những suy nghĩ miên man, Tiffany giật mình nhận ra mưa đã tạnh lúc nào không biết. Ủa mà ngoài kia trời vẫn đang mờ mịt những tia nước chen chúc nhau làm ướt đoạn đường dài cơ mà? Chuyện kì lạ gì đang xảy ra vậy?

Tiffany nhìn sang bên cạnh, hạ tầm mắt xuống một chút để thấy một cô gái trắng trẻo xinh xẻo đang cầm một cây dù che cho cô. So, vậy ra đây là cách mà thiên thần hộ mệnh xuất hiện trong giấc mơ của bạn. Tuy hơi thấp và nhìn cũng không có vẻ mạnh mẽ gì lắm nhưng lại luôn biết cách xuất hiện đúng lúc. “Kim Taeyeon, xem ra thì cô hoàn toàn có chỗ đứng trong lòng tôi rồi” – Tiffany chào Taeyeon bằng một nụ cười cùng với những ý nghĩ vụt thoáng qua.

- Trời mưa mà, phải biết cách giữ gìn sức khỏe chứ - Taeyeon không nhìn Tiffany và nói một câu nhắc nhở một cách rất vô tư lự.

- Mưa cũng tốt mà – đôi mắt Tiffany biến mất khi nhìn thấy dáng vẻ vờ như người lớn cứng rắn nhắc nhở nhưng thực ra là chỉ muốn nhảy đỏng lên bắt Tiffany phải quan tâm tới bản thân.

- Tốt? – Taeyeon quay qua, nhướng mày hỏi Tiffany một cách đầy nghi ngờ.

- Vì mưa đã mang cậu đến đó thôi.

Tiffany nghĩ gì nói đó xong thấy má mình nóng bừng. Chúa ơi Tiffany vừa mới nói chuyện cái kiểu khơi gợi gì thế này. Tiffany thề là cô hoàn toàn không có ý đồ gì hết, chỉ là lời nói thật lòng này nó hơi kì khi nói với một người vừa gặp gỡ thôi. Ơn trời là Taeyeon vẫn giữ nguyên thái độ trung dung và nói sang chuyện khác:

- Vậy giờ chúng ta nên đi pha cà phê để uống chứ nhỉ?

Taeyeon trễ một tiếng rưỡi và sốt ruột muốn chết giữa đám kẹt xe, nhưng giờ thì cô ấy muốn đi thưởng thức cà phê mặc kệ dân tình trong công ty đang nháo nhác kiếm sếp? Wow, không biết café Umbrella có vị ngon như thế nào nhưng chắc là nó có chứa chất làm thay đổi tính khí ở trỏng rồi. Hay người pha café làm cho ai đó bị say chất caffein buổi sớm? Cái đó thì ai mà biết được khi chủ nhân còn không hiểu điều gì đang xảy đến với chính mình.

Tiffany bước giữa những vạch kẻ màu trắng dành cho người đi bộ, cảm thấy có cái gì đó không đúng nên đã nhìn lên trên mái che trong suốt của cây dù để kiểm tra và giật mình thêm một lần nữa. Sự khựng lại đột ngột của Tiffany khiến người che dù bối rối dừng theo. Dõi theo ánh mắt của Tiffany, Taeyeon cũng nhìn lên trên. Cây dù Taeyeon mượn tạm của cô thư kí làm cô chết đứng giữa đại lộ tấp nập. Vì cớ gì mà trên cái mái trong suốt ấy lại có dòng chữ I love you vẽ trái tim xung quanh màu hồng kia chứ?

Dưới cơn mưa xô bồ nghiêng ngả, tình yêu tô sắc hồng cho một ngày u ám rét buốt khiến ai kia vừa ngạc nhiên đã lại nở nụ cười hạnh phúc liền ngay sau đó. Vì cái sự đáng yêu chết người này trong một sáng buồn tẻ đầy bực bội, Tiffany đã không thể ngăn bản thân mình thốt lên một câu cảm thán đầy ý nghĩa:

- Cậu dễ thương quá, Taeyeon à.

Họ chính thức đặt dấu gạch đầu dòng đầu tiên cho mối liên kết đặc biệt giữa hai người sau cơn mưa ấy. Và dĩ nhiên là nó đã được sự đồng thuận và phê chuẩn từ chính Tiffany.

Xuyên qua những làn mưa rất xa của Hàn Quốc là màu nắng vàng ươm đặc trưng của Nha Trang. Tất nhiên ai cũng biết đi biển là để tắm biển. Right, nó sẽ là như thế nếu mà nhân loại không nghĩ tới mấy chuyện phức tạp kiểu như phải mặc đồ bơi để đi tắm. Ý nghĩ thì cầu kì mà thiết kế lại đơn giản, ít (họa tiết) mà nhiều (cảm hứng), nếu mà có một thứ khiến người ta phải nói rất nhiều về chỉ hai mảnh vải thì đó nhất định phải là bikini. Vì vậy đừng trách Yuri cứ làm phiền Jessica mãi vì mỗi cái bộ đồ đó. Bạn sẽ nghĩ Yuri thích thú ngắm nghía người mình yêu trong dáng vẻ nóng bỏng ngùn ngụt ấy? Vâng, cô ấy thích, cực kì thích nữa là khác, nhưng chỉ khi Jessica mặc cho một mình cô ấy ngắm thôi.

- Cậu cứ nhất thiết phải mặc vậy à? – ánh mắt Yuri săm soi đầy khó chịu.

Jessica duỗi chân trên chiếc ghế dựa sau khi bôi kem chống nắng toàn thân. Nụ cười cô ấy chói sáng chẳng kém gì vầng mặt trời tỏa nắng trên cao khi thấy vẻ mất bình tĩnh của Yuri.

- Tớ nhớ cậu thích mà.

- Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi.

- Vậy kẻ thích khoe khoang bạn gái mình đã chán khi phải nhìn đi nhìn lại mỗi một người sao? – Jessica nhỏm người dậy làm điệu bộ bẻ tay nhìn sexy bứt cúc để khiêu khích bản năng của Yuri.

- Tớ không thích đùa đâu – giọng Yuri trở nên khô cứng. Sếp phòng Sales đang trở nên mất bình tĩnh.

Jessica gập người nhẹ về phía Yuri đang ngồi trên cát nói với giọng luyến láy nhất có thể, tiện thể thì tay của cô ấy đã đang trên đà vòng lấy cổ người còn lại:

- Ai đã làm cho Kwon Yuri của em bị làm sao thế này?

Bàn tay rộng mở chuẩn bị ôm ghì lấy Yuri của Jessica bị chính Yuri phá vỡ. Yuri đột ngột đứng lên rồi bỏ đi không thẻm nói gì để lại Jessica với hai mắt tròn xoe bỡ ngỡ chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Jessica thì muôn đời vẫn cứ thế, ham chơi và ít suy nghĩ về hành động bộc phát của bản thân. Kwon Yuri thì đã lớn hơn cái ngày bồng bột khoe mẽ đó rất nhiều rồi.

Jessica trở về ghế trong một tư thế không thoải mái. Cô sai rồi. Kwon Yuri của cô không còn thích cô ăn mặc thật bốc lửa để tự hào đi giữa đám đông với vẻ chiếm hữu chẳng thèm che giấu nữa rồi. Có phải là trong mối tình đứt quãng này, Jessica là người ra đi nên cô không bao giờ nghĩ cô cần phải học thêm bất cứ điều gì với hai chữ tình yêu không? Dù sao thì cũng đừng làm cô mất mặt vậy chứ, biết bao nhiêu người nhìn vô sẽ nghĩ cô là thể loại con gái gì mà đi ve vãn người khác chán ngán đến nỗi người ta bỏ chạy luôn.

Trong lúc Jessica bốc khói vì đủ mọi trạng thái liên quan tới Kwon Yuri thì cô gái với nước da chocolate đã quay trở lại. Bằng một động tác nhẹ, Yuri phẩy chiếc khăn về phía trước rồi nhẹ nhàng đắp nó lên cơ thể Jessica. Quá giật mình vì một thứ từ trên trời rơi xuống, Jessica hét lên một tiếng chói lói trước khi nhận ra nó chỉ là một cái khăn tăm khổ lớn.

- Yah, cậu làm đầu tớ nứt ra làm mấy mảnh luôn rồi nè – Yuri ôm chặt lấy hai tai để ngăn thứ âm thanh kinh hoàng kia không chạm vào màng nhĩ của cô.

- Kwon Yuri, cậu làm tớ sợ chết đi được đó có biết không hả? – Jessica không hề nhẹ giọng đi khi nhìn thấy Yuri.

- Mà thôi, thà bị điếc còn hơn bị đui – Yuri nhún vai nói.

- Gì chứ?

Theo hướng Yuri nhìn, Jessica cũng tự nhìn lại bản thân để rồi chợt hiểu ra tất cả mọi thứ. Người ta không muốn người con gái của người ta bị người khác nhìn nên người ta mới kiếm khăn che. Jessica nên cảm thấy thế nào trong tình huống này đây? Jessica luôn luôn thích bad boy, Yuri không phải là người xấu nhưng cho tới giờ phút này thì trưởng phòng Kwon đích thị đã là good guy rồi. Và Jessica cuối cùng đã nhìn ra thứ duy nhất cô thay đổi kể từ khi rời xa Yuri, đó là cô chỉ thích bad boy như một sở thích thôi, còn yêu thì nhất định phải yêu good guy. Yuri nói đúng, Jessica phải lấy người mang họ Kwon.

Jessica nở một nụ cười rạng rỡ với Yuri. Nó hoàn toàn trong sáng thánh thiện và đẹp tới mức Kwon Yuri ngẩn ngơ mất một lúc. Jessica không thể ngăn bản thân vòng tay ôm lấy Yuri cho một lời đề nghị có thể coi là hấp dẫn nhất cho mùa hè ở Nha Trang.

- Yuri, tớ muốn đi câu cá.

- Hả?

- Đi mà.

- What? Tại sao lại là câu cá? – Yuri không thể thẩm thấu nổi ý tưởng kì quặc của Jessica.

- Đi đi rồi sẽ biết.

Jessica có hứng thú với câu cá quả thực là điều bí ẩn không ai lý giải nổi. Yuri xưa giờ vẫn luôn ngờ ngợ rằng cô ấy là thợ câu ngoại hạng trong lĩnh vực hẹn hò trai gái các loại hơn. Cá ư? Chuyện này mới quá nên tạm thời Yuri chưa chấp nhận được.

Yuri không hiểu vì sao trong lúc xúc động Jessica đòi đi câu cá, người ngoài nhìn vô còn không thể hiểu hơn. Có cả tỉ thứ trên đời để làm cùng với người mình yêu cơ mà. Nhưng trưởng phòng Jung cũng đã từng ngắm nghía đầu tư cho thị trường Đông Nam Á, cô ấy hẳn phải có lý do đặc biệt gì đó. Cụ thể ở đây là con đường dẫn ra đảo câu cá. Nó cần không chỉ phương tiện đường thủy mà còn phải di chuyển bằng một loại xe nào đó nữa. Jessica lạnh lùng nói không với tất cả các loại đóng hộp để chọn một chiếc xe máy cho Yuri.

- Tớ không có bằng lái đâu đó – Yuri phân trần trước chiếc xe tay ga Jessica lựa.

- Vậy cậu muốn đạp xe đạp chứ gì? Càng tốt, tớ cũng thích – Jessica sắc sảo nêu ý kiến.

- Chiếc xe này có vẻ được nè, chọn nó đi – Yuri nghe tới hai từ đạp xe là ngay lập tức đổi ý liền.

- Tớ đã nói rồi mà.

Yuri rất siêng tập luyện thể dục thể thao nhưng với một đoạn đường dài đâu đó gần chục km và ôm dọc bờ biển lộng gió thế này thì quả thực là hơi phiêu. Yuri là type người lãng mạn muốn chết luôn, nhưng sến súa thì cũng phải lựa cái gì vừa sức làm. May mà Jessica còn hiểu phong tình đó chứ cô ấy mà cái kiểu aegyo công chúa như hồi xưa thì Yuri cũng liều mạng đạp xe chở cô ấy rồi. Nói chứ chỉ cần Jessica nhìn Yuri lâu lâu một chút, cười bẽn lẽn một vài cái, chớp mắt vài lần thì đâu cũng sẽ vào đấy theo ý tiểu thư nhà họ Jung thôi.

Thời còn đi học, Yuri có một chiếc motor, gọi là lấy le với ai kia cũng được, mà vì sở thích thì cũng có chút chút. Xe máy kiểu Việt Nam đi thế này hơi lạ nhưng dần dần cũng quen. Điều Yuri thích nhất khi đi xe máy chính là vì nó chỉ có thể có hai chỗ ngồi. Xe ôtô luôn sang trọng mà xa lạ, nếu không muốn sau giây phút yếu lòng quăng dây bảo vệ qua một bên để làm chuyện mất kiểm soát rồi kết thúc trong sở cảnh sát thì tốt nhất là ghế ai nấy ngồi. Xe càng xịn càng mắc tiền thì khoảng cách giữa hai người lại càng trở nên xa xôi. Vậy nên khi yêu, càng gần càng tốt.

- Hey cậu nhìn đường đi chứ. Sao cứ nhằm người đi đường mà chạy tới vậy? – Jessica vỗ vai Yuri khi cô ấy có dấu hiệu lạng lách.

Yuri quay lại, nở nụ cười tự mãn hết sức trước khi nắm lấy tay Jessica kéo sát vào người:

- Cậu thích mà.

Ừh, đúng là Jessica thích thật. Jessica rất thích mỗi khi thấy Yuri cười như vậy. Khi đứng trước Jessica, Yuri vẫn thường có cái dáng vẻ khá rụt rè và hơi e ngại của một người thế dưới khiến Jessica rất ghét. Nếu để nói về một thứ khiến Jessica phải ra đi khi trong tim còn ngập tràn hình bóng Yuri thì đó cũng là một lý do. Kwon Yuri của cô quá ủy mị và đa cảm để theo đuổi con đường kinh doanh đang học. Cần có một ai đó lạnh lùng thức tỉnh phần mạnh mẽ bản lĩnh của họ Kwon. Chẳng còn gì đau lòng hơn khi Jessica đã tự chọn cô là người đó nhưng bây giờ thì cô đã có thể cười thoải mái được rồi. Kwon Yuri vẫn là Kwon Yuri, chỉ là hình thái được nâng cao hơn so với bản ngã ban đầu. Lúc trước thì bị cái tội quá sến súa, giờ thì còn được thêm vẻ cool thú vị nữa.

Lồng ngón tay giữa những ngón tay của Yuri, Jessica dựa đầu lên vai của của cô ấy và thả trôi mọi suy nghĩ vào làn gió miên man sau lưng. Nghe nhịp tim người phía trước hòa trong thanh âm của gió, Jessica nhắm mắt lại để cảm nhận tình yêu cô đang trào dâng mãnh liệt với cùng một người trong suốt 7 năm xa xăm. Sự chung thủy của Jessica khiến chính cô cũng ngạc nhiên nhiều lắm, suy cho cùng thì tình yêu đúng là thứ chẳng bao giờ lý giải được nhưng lại luôn là lời biện bạch hợp lý nhất cho mọi sai lầm. “Yuri à, biết phải làm sao đây khi em cứ yêu họ Kwon như thế này đây”.

Yuri không hề buông tay Jessica ra kể cả khi xe đã dừng bánh, tàu bắt đầu chạy. Sự khoái chí thể hiện ra mặt của Yuri làm Jessica thắc mắc:

- Lợi dụng được tớ nên nhìn cậu có vẻ thỏa mãn quá nhỉ?

- Còn hơn cả thế nữa, công chúa à.

- Là?

- Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu mới là điều khiến tớ thỏa mãn nhất.

Đoạn hội thoại ngắn ngủi trên chiếc tàu nhỏ chuyên chở khách kết thúc bằng việc Yuri nhoài người về phía trước nựng má Jessica. Như cô gái mới lớn lần đầu thể hiện tình cảm ở chốn đông người, hai má Jessica đỏ bừng vì ngượng. Cô thậm chí còn quay sang đánh lên tay Yuri một cái đau điếng nhìn rõ yêu thương. Và điều đó chỉ càng khiến Yuri sẵn trớn ôm luôn cô gái bé nhỏ trước mặt vào lòng rồi đặt một nụ hôn khẽ lên tóc. Lời thì thầm cho hành động vờ như trợt ngã vào bạn mình trong mắt những hành khách khác thật dễ khiến ai kia muốn nhảy xuống biển.

- Nói với tớ là những người kia không bị sắc đẹp của cậu làm cho chao đảo đi. Vì một mình tớ đổ cậu từ đầu đến chân là đã quá đủ cho đêm nay rồi.

Jessica không hiểu đất nước Hàn Quốc đã làm gì khiến Yuri trở nên nguy hiểm quá mức như thế này nhưng cô không thể nói là cô không thích nó. Là một loại độc dược, biết uống là sẽ mê man bất tỉnh tới chết những vẫn nhắm mắt dốc cạn thứ chất lỏng đó vào miệng. Đó là cách Yuri miêu tả về mùi nước hoa Dior yêu thích của Jessica và cũng là cách Yuri say đắm trong tình yêu với cô đến vậy. Nói cho đến cùng thì nó không hề sai khi những người đang yêu rõ ràng là quá đê mê với hương tình yêu đến mức bất chấp tất cả mọi thứ như thế.

Trung chuyển qua chiếc thuyền nhỏ loại dùng cho 3 – 5 người câu cá đêm, Yuri vẫn chưa hiểu việc ngồi thần người cầm cái cây chờ đợi có ý nghĩa hay ho gì. Có vài doanh nhân thích kí kết trong quán bar, vài số khác thích sân golf, nghe đâu cũng có người chọn câu cá. Yuri chỉ kí trong tối một số lần còn đa phần là trong nhà hàng khách sạn đàng hoàng nên cô không hiểu vì sao câu cá lại có thể giải quyết vấn đề. Nhưng mà có vẻ như người đi du học về lại thích phong cách cổ điển này. Xem cái cách con gái chuẩn bị đi câu cá đêm kìa, quần short và áo hai dây là thể loại kích động gì thế thưa tiểu thư Jung?

- Trời nóng mà – Jessica chú ý ánh mắt Yuri đang di chuyển từ dưới lên trên nên cô giải thích trước.

- Đang ở ngoài biển gió lớn lắm đó, đã vậy lại còn dễ bị muỗi chích nữa chứ - Yuri khó khăn nhắc nhở. Cô cũng chẳng hiểu vì sao cô lại cứ phải xét nét từng chút một về phong cách đi biển của Jessica nữa.

- Có Kwon Yuri ở đây mà, sẽ chẳng gì trên đời có thể làm tổn hại đến baby của cô ấy đâu – Jessica le lưỡi chọc Yuri đang móc mồi câu vào cần.

Yuri khựng lại giữa chừng. Cách gọi quen thuộc chạm vào phần quá khứ tươi đẹp nhất quãng đời sinh viên của Yuri khiến tim cô bỗng vui hơn bao giờ hết. Nụ cười trưởng phòng Kwon rộng mở trên môi:

- Yeah babe, lại đây với Kwon seobang nào.

- Nae.

Jessica ngoan ngoãn như một con mèo cưng ngồi gọn trong lòng Yuri. Hai đôi chân chạm nhẹ vào làn sóng gợn lên bởi cơn gió thổi trên mặt biển một cách yên bình và đầy an phận. Vòng hai tay ôm lấy eo Jessica, Yuri điệu đàng phẩy chiếc cần câu nhẹ đáp xuống nước. Tình hình có vẻ như câu cá kiếm bữa tối thì ít mà chim chuột nhau thì nhiều à. Vấn đề là hai nhân vật chính hài lòng nên người ngoài chỉ được bấm like nếu thích chứ không được quyền comment. Jessica chính là vì hình dung ra khung cảnh lãng mạn này nên mới nhất quyết đòi đi câu cá chứ cô có biết gì về nghệ thuật này đâu.

Giao cho Jessica cầm cái đèn thu hút cá, Yuri bỗng nói vu vơ:

- Đói bụng quá đi.

- Vậy thì ráng câu vài con để nướng đi nào, cậu giỏi mấy chuyện này lắm mà – Jessica nói khích vào.

- Tớ giỏi hồi nào? Đây là lần đầu tớ đi câu cá luôn đó – mặt Yuri ngơ ra.

- Mấy cô con gái của mấy công ty khách hàng của cậu nói đó.

- Àh – giờ Yuri mới hiểu “cá” trong khái niệm của Jessica. Jessica không hiểu thiệt hay cố tình không chịu hiểu là với Yuri, họ đúng nghĩa chỉ là cá và cái bản mặt lady killer của Yuri chỉ là cần câu cơm cho tập đoàn K mà thôi.

- Ngồi chung với mấy người giỏi tán tỉnh thật là đáng sợ quá mà – Jessica chọc chọc tay vào cánh tay đang vòng quanh eo cô ấy.

- Em ghen hả? – Yuri thích thú hôn lên tai Jessica rồi nói khẽ - ai đó hãy nói với người con gái tôi yêu rằng cô ấy là người đẹp nhất trần đời mỗi khi bày đặt ghen tuông đi nào.

- Yah tôi ghen hồi nào? Cậu tưởng bở quá rồi đó – Jessica đột nhiên trở nên nổi cáu khi bị đánh trúng tim đen.

Jessica đùng đùng quay lại định đánh Yuri mấy cái cho cô gái kia tỉnh mộng thì lại vô tình làm giấc mơ thêm dài. Ai bảo Jessica cứ thích chạm môi Yuri làm gì kia chứ. Khi đang rất đói, người ta rất dễ bị kích thích cho một món ăn hấp dẫn, Yuri không phải là ngoại lệ. Vì Jessica gợi trước nên Yuri sẽ vì thế mà tiện tay mở luôn. Liếm môi thật nhanh chuẩn bị cho một trận chiến phức tạp, Jessica thậm chí có thể nhận thấy đôi môi tham lam kia đang vẽ thành một nụ cười thích thú. Chông chênh trên một chiếc thuyền nhỏ giữa lòng biển rộng lớn, hai cô gái chơi vơi trong dòng cảm xúc lặn ngụp tìm nhau vượt lên trên mọi ranh giới ngăn cách.

Không bằng lòng với chỉ mỗi một nụ hôn, Yuri trượt tay từ eo Jessica lên dần phía trên. Bàn tay hư hỏng bất chấp sự phản ứng của người kia để tò mò chạm thử và cử động tay. Khó chịu với những cảm giác mời gọi sai trái trên phần mềm khiêu gợi, Jessica vùng vằng cố thoát ra khỏi nụ hôn nóng bỏng của Yuri trong khó khăn. Jessica không muốn ngừng nhưng lý trí ngu ngốc thì lại phản ứng thái quá trong tình huống này. Cô cuối cùng cũng dứt khỏi nụ hôn ướt át và đẩy được Yuri tách ra khỏi sự đụng chạm quá gần gũi giữa cả hai.

Vẻ mặt Yuri lúc này chính là một tổng hợp kì cục giữa bực bội, tức giận và ham muốn tột độ mà ra. Yuri muốn Jessica, điều đó quá đúng nhưng cô cũng muốn cô ấy có cùng cảm giác với cô trong một hoạt động cần sự hợp tác của cả hai. Thở dài một cách khá thất vọng, Yuri cúi đầu:

- Xin lỗi, tớ đã không kiềm chế được. Tớ đã nói cậu đừng mặc đồ như vậy rồi mà.

- Bây giờ thì cậu còn đổ lỗi cho tớ vì cậu không biết cách ngăn cái thứ hoócmôn chết tiệt nào đó nữa ư? – Jessica nổi sùng lên.

- Ý tớ là cậu bình thường đã khiến tớ muốn điên lên rồi, đằng này lại còn…thế kia…trong không gian…thế này… - Yuri hươ tay hươ chân diễn giải một cách bất lực.

- Oh God, Kwon Yuri, cậu chỉ cần nói cậu muốn biến tôi thành của riêng cậu thôi mà – Jessica dịu giọng bớt sau lời giải thích dễ thương của Yuri.

- Nếu tớ nói rồi sao nữa? Quan trọng là chúng ta không…cậu biết đó…việc là của nhau như ngày xưa để tiến xa hơn…aish bỏ qua đi, tớ…đi ngủ đây.

- Hả?

Sau khi tung một tràng ứ á, Yuri quê độ bỏ vào buồng trong được che chắn một cách tạm bợ bởi vài miếng mành tre để Jessica ngồi một mình thật khó chấp nhận. Việc làm quen lại với cô gái họ Kwon thiếu dứt khoát là một thử thách lớn với Jessica. Đôi lúc chỉ cần nghĩ ít đi một chút thì hành động sẽ có ích hơn nhiều đó Kwon Yuri à.

Jessica nghĩ ngợi một chút rồi vặn tắt cây đèn dầu dụ cá đi. Toàn bộ không gian yên ắng xung quanh hai người chỉ còn là một màu tối. Vài chiếc thuyền câu khác đã ở một khoảng cách quá xa để Jessica chỉ còn nhìn thấy chút ánh sáng le lói hắt ra từ thinh không xa lắm. Nhắm mắt lại thêm lần nữa cho sự quyết tâm tột đỉnh, Jessica theo chân Yuri trườn vào cái buồng hờ hững kia. Nằm cạnh Yuri trong bóng đêm, Jessica có thể nghe hơi thở của họ Kwon có chút ngắt quãng. Giờ thì tới phiên Jessica nói chuyện vẩn vơ:

- Muỗi quá ha.

- Ừhm.

- Làm gì cho bớt muỗi đi.

- Làm gì?

Yuri hỏi khó vậy sao Jessica trả lời được. Người ta tuy không phải gái ngoan hiền gì lắm nhưng cũng có giá lắm chứ bộ, hỏi gì kì cục hết sức. Không lẽ giờ Jessica la lên “làm tiếp chuyện lúc nãy”, không, Jessica sẽ không làm một chuyện mất mặt chết người vậy đâu. Thay vì vậy, Jessica sẽ nền nã hơn một chút. Nắm lấy bàn tay Yuri đang đặt trên bụng cô ấy, Jessica ngập ngừng thả tay Yuri xuống điểm rơi ấn định sẵn trước trên cơ thể cô. Tiếng tim Yuri đập như trống trận giữa đêm tối mịt mùng khi tay cô ấy chạm vào ngực Jessica. Cô không thể tin là chuyện này đang thực sự diễn ra.

Nhỏm người dậy, cố tìm ánh mắt Jessica trong tối, Yuri dịu dàng hôn lên môi Jessica và đánh dấu việc quan trọng sắp làm bằng một câu tỏ tình quen thuộc:

- Yuri yêu em.

- Em yêu Yuri.

Sóng nhè nhẹ vỗ vào mạn thuyền khiến nó dập dềnh chao đảo, bên trên, mồ hôi thấm ướt mành tre len lỏi qua kẽ hở rơi xuống hòa vào lòng biển sâu. Những vật thể run rẩy chuyển động bên trong đang ngày càng nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Hơi thở mỏng manh của Jessica như một bông hoa thủy tinh đang dần rạn vỡ theo từng đợt sóng lan truyền trên cơ thể trần của cô, thanh âm đưa lại rất nhỏ nhưng cũng đầy kích thích.

Ngón tay thanh mảnh của cô gái bên dưới trắng nhợt và đầy mồ hôi, nó đang được thả rơi tự do trên tấm lưng trơn nhẵn đầy mồ hôi của Yuri. Mỗi khi có đợt sóng lớn do cơn gió thổi mạnh, Jessica lại rên lên một tiếng dài. Yuri là cơn xoáy âm thầm nổi giữa biển, cứ mỗi lúc tiếng động lớn hơn, nó lại càng mạnh mẽ đào sâu hơn nữa xuống mênh mang nước.

- Yuri ah…em…

Jessica muốn thể hiện một câu cảm thán, một lời khẩn cầu hay chỉ là một câu tường thuật vô nghĩa? Chẳng ai có thể biết được khi cơn xoáy bắt đầu chạm vào cát ướt dưới tận đáy biển sâu, nhấn nhá, gợi mở và khiêu khích trong từng cử động nhỏ. Những ngón tay mảnh dẻ ghì sâu vào làn da ngăm của Yuri tạo thành những vệt máu đỏ ngoằn ngoèo uốn lượn. Sự rát bỏng nơi da chạm da và sự nóng nực trong không gian chật hẹp khiến nước biển mát lành bên dưới bỗng trở nên sôi sục dâng tràn.

Cơn sóng nhỏ hiền hòa đang ngày càng lớn hơn trong sự chật chội muốn bứt ra. Jessica luồn tay vào tóc Yuri kéo sát hơn nữa để cơn xoáy bộc phát phá vỡ ranh giới giữa cát và nước. Có lẽ nào hương Hypnotic Poison là chất xúc tác cho tất cả những thứ cuồng loạn sai trái này? Chất độc một khi phát tác thì sẽ không dừng được, cho tới khi cả hai cùng chết.

Sâu thật sâu

Mạnh thật mạnh

Dữ dội sinh cuồng phong

Cơn sóng thần cuộn dâng gầm gừ bộc phát

Và…

…vỡ òa trong hạnh phúc

Ôm chặt lấy khuôn mặt thiên thần của Jessica bằng đôi tay ướt át với tất cả sự trân trọng của mình, Yuri cạ mũi lên chiếc mũi kiêu ngạo của Jessica và mỉm cười:

- All my love is for you, my Jessie.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic