Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên con đường đưa Tiffany về lại Seoul, Taeyeon hầu như không dám nói bất cứ câu nào cả. Taeyeon có cảm tưởng như mọi lời cô nói ra dù đúng dù sai thì cũng là không đúng. Taeyeon thực sự rất vui vì Tiffany đã nhận ra bản chất con người Si Won và quyết định chấm dứt luôn mối quan hệ giữa hai người bọn họ chứ không chỉ đơn thuần là từ chối lời cầu hôn. Taeyeon không rõ là do Si Won cầu hôn không đúng lúc hay vì Tiffany sớm đã không còn tình cảm với Si Won nhưng dù là vì lý do gì thì cũng rất tốt. Chỉ cần là không thuộc về ai thì ai cũng có thể là người cô ấy sẽ thuộc về.

- Cậu có thể chạy nhanh hơn một tí được không Taeyeon?

- À cậu có việc gì cần về gấp à? – Taeyeon vẫn duy trì vận tốc ổn định, không tới nỗi gọi là cố ý kéo dài thời gian để được ngồi lâu hơn với người đẹp mà.

- Candice vẫn còn sốt nhẹ lúc tớ rời khỏi nhà nên tớ muốn về nhà nhanh một chút.

- Hả? Cậu để con bé một mình á?

- Không có, tớ đã gửi con bé về nhà ông nội một vài hôm rồi nhưng mà vẫn lo lắng nên muốn ở với con bé một đêm.

- Ok, tớ sẽ tăng tốc.

Taeyeon vừa nói vừa đạp ga, trong lòng cũng có chút gấp rút. Taeyeon cứ thế chạy một mạch về nhà của chủ tịch Hwang mà không nói gì thêm với Tiffany.

Xe đến nhà, Tiffany bỏ dây an toàn ra, tính chạy thẳng vào nhà nhưng lại nghĩ ngợi sao đó mà hỏi Taeyeon:

- Cậu vào nhà luôn không?

- Hả? Ơh appa cậu đang có nhà mà – Taeyeon bất ngờ quá nên nói cứ như hai đứa đang lén lút hẹn hò.

- Appa tớ thích cậu mà, vào uống nước và nghỉ ngơi một lát đi vì nãy giờ lái xe cũng mệt lắm.

- Uhm tớ cũng nên vào chào appa cậu một tiếng.

Thế là hai người chính chuyên bước xuống xe để đi vào gặp phụ huynh. Giờ này đã gần 11 giờ nên thực ra khả năng Taeyeon gặp chủ tịch Hwang là khá thấp. Taeyeon chỉ muốn chắc chắn là Tiffany đã vào nhà an toàn và đơn giản hơn thì là vì Tiffany muốn nên Taeyeon sẽ làm.

Không ngờ vừa bước vào nhà, hệ thống đèn phòng khách đồng loạt bật sáng lên và chủ tịch Hwang đã ngồi ở đó từ lúc nào rồi. Ông đang vắt chéo chân trên ghế sofa nhâm nhi trà nóng đúng lúc Taeyeon và Tiffany vào. Taeyeon hết hồn cúi đầu chào thiếu điều muốn song song luôn với mặt thảm bên dưới.

- Chủ tịch Hwang, cháu chào bác. Bác chưa ngủ ạ?

- Ah giám đốc Kim, lại đây ngồi uống trà đi.

- Appa, sao appa ngủ trễ vậy? – Tiffany chạy lại bên cạnh chủ tịch Hwang ôm lấy cánh tay.

- Thì con nói là sẽ ghé về nhà thăm Candice nên ta phải chắc chắn con gái cưng của ta về nhà an toàn chứ, phải không giám đốc Kim? – chủ tịch Hwang rót trà cho Taeyeon và nói.

- Dạ dĩ nhiên là vậy rồi ạ – Taeyeon đón lấy ly trà một cách cung kính.

- À phải rồi đứa trẻ này có gây phiền phức gì cho giám đốc Kim trong thời gian nó làm thực tập sinh ở chỗ giám đốc Kim không? Nếu có, ta xin phép được gửi lời xin lỗi, con bé tuy bằng tuổi giám đốc Kim nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm sống và làm việc.

- Dạ không đâu ạ, Tiffany rất tốt ạ.

- Con may mắn lắm mới được đến quan sát ở công ty K đấy nhé, giám đốc Kim chính là kì tài thiên hạ mà chính ta cũng rất nể phục – chủ tịch Hwang đặt tay lên đùi của Tiffany vỗ vỗ.

- Con cũng được mà appa, làm gì tới nỗi làm phiền Taeyeon đâu ạ – Tiffany ôm lấy cánh tay chủ tịch Hwang làm nũng.

- Phải rồi giám đốc Kim, hợp đồng quan trọng của tập đoàn H, ta quyết định sẽ giao lại cho giám đốc Kim dù Yoona có đồng ý làm người mẫu đại diện hay không. Nhưng nếu Yoona làm thật thì ta rất hoan nghênh.

- Dạ? Thật vậy á? Bác sẽ giao cho công ty K mà không cần Yoona đồng ý ư? Nhưng mà tại vì sao lại vậy ạ? Ý là cháu rất vui mừng nếu bác giao cho cháu nhưng còn các đối tác khác thì sao? Họ sẽ phản ứng rất dữ dội nếu bác đột nhiên thay đổi điều kiện như vậy.

- Có cần lý do gì đâu. Đến con gái cưng của ta, ta còn có thể giao cho giám đốc Kim thì một bản hợp đồng chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Trong cùng một buổi tối, hết Jessica và Yuri kê tủ đứng trong miệng Taeyeon giờ lại được đích thân phụ thân giao con gái út cho, Taeyeon cảm thấy chuyện này rất không thực. Taeyeon không biết ý chủ tịch Hwang là gì và cụ thể trong lĩnh vực gì nhưng Taeyeon cũng rất biết ơn vì đã được tin tưởng như vậy.

- Được làm bạn với Tiffany, cháu rất vui ạ.

- Vậy thì chắc là bạn của con gái ta không thể về nhà vào giờ này được rồi. Giám đốc Kim cứ ở đây một đêm đi.

- Dạ? – Taeyeon hoàn toàn không lường trước tình huống này.

- Nhà tớ có phòng cho khách mà, tớ sẽ dọn dẹp sơ qua cho cậu. Tớ cũng thấy không nên lái xe giờ này, có chút nguy hiểm.

Vì Tiffany và chủ tịch Hwang nhiệt tình nên Taeyeon mới đồng ý chứ gia đình Kim dạy Taeyeon từ nhỏ là không nên qua đêm ở nhà người khác nhé. Dù sao chủ tịch Hwang mới đồng ý kí hợp đồng cực khủng cho Taeyeon, từ chối quyết liệt thì cũng kì. Mà Taeyeon tự thấy nếu mình đồng ý thì có chút giống bán thân.

Sau khi Taeyeon đồng ý, Tiffany dẫn Taeyeon tới một dãy phòng nằm ở phía trái so với phòng khách. Nếu so với mức độ lớn mạnh của tập đoàn H thì biệt thự này không phải phô trương lắm, nó không có tới hàng trăm phòng bỏ không vô nghĩa mà tất cả đều ở mức xa hoa vừa đủ. Taeyeon không phải cực thân cuốc bộ để tới phòng khách là cô vui lắm rồi.

- Cậu ở phòng này nhé, nó khá gần với phòng của Candice – Tiffany mở đèn phòng.

- Ồh được rồi. Chắc là cũng chỉ ngủ được vài tiếng thôi nên vị trí nào cũng tốt mà – Taeyeon cười.

- À cậu không có đồ thay mà phải không nhỉ? Để tớ lấy đồ của tớ cho cậu, chắc là hơi rộng xíu so với cậu nhưng mà sẽ vừa size thôi.

Viễn tưởng Taeyeon bận đồ ngủ của Tiffany nó cứ biến thái sao sao nhưng chắc chắn là không có gì bằng hiện thực. Bởi vì Tiffany mang qua cho Taeyeon một cái váy ngủ màu hồng, hình ảnh ngựa Pony màu tím màu xanh phủ đầy bề mặt vải. Không nói tới độ nhí nhảnh quá đáng hay màu sắc quá teen thì Tiffany nghiêm túc muốn cho Taeyeon bận váy thiệt đó hả?

- Có bộ nào khác nữa không vậy Tiffany? – Taeyeon cầm chiếc váy hồng và hỏi với ánh mắt chứa chan hi vọng.

- Không dễ thương hả? Tớ có vài cái váy phong cách hoa lá Disney nữa nhưng tớ nghĩ cậu không thích lắm nên chọn cái đơn giản nhất rồi. À hay cậu thích phong cách sexy, tớ có mấy cái váy của Victoria's Secret – Tiffany nghĩ về tủ quần áo "khiêm tốn" của cô.

- Hả? Thôi tớ thấy cái này cũng được. Cảm ơn cậu!

- Vậy tớ qua với Candice đây, có gì thì gọi tớ nhé, chỉ cần đi tới cuối dãy rồi quẹo phải thì phòng đầu tiên là phòng của Candice. Chúc cậu ngủ ngon!

- Ngủ ngon nhé!

Taeyeon đau đớn nhìn cái váy ngủ hường phấn mà không ngờ có lúc giám đốc bá đạo như cô cũng tròng vô người được. Thà là không có cái con ngựa Pony thì nó sẽ đỡ hơn rất nhiều, thiệt tình là trông Tiffany sexy chết người vậy mà lại thích mấy thứ nhí nhố này.

Taeyeon tắm đơn giản rồi nhảy lên giường để đêm qua nhanh hơn. Nhưng mà đương nhiên là không ngủ được với nơi lạ dù thực sự Taeyeon rất mệt mỏi sau một ngày lái xe đi về ngoại ô và còn mang nặng bao nhiêu suy tư chuyện Tiffany và Si Won nữa. Taeyeon cố gắng lăn qua lăn lại, đổ thừa hết từ bóng tối quá tối đến lỗi tại cái váy hồng rồi cái giường quá êm, gối quá cao nhưng vẫn không cách nào bắt giấc ngủ vào người. Taeyeon chịu hết nổi nên cô bật dậy vì thấy cổ họng bắt đầu khô.

Taeyeon khẽ mở cửa ra ngó nghiêng rồi quay trở ra phòng khách vì đó là nơi khả dĩ có nước uống nhất. Thỏa mãn cổ họng xong, Taeyeon lại càng thấy tỉnh hơn bao giờ hết, cứ như thể trong nước uống của nhà họ Hwang có cafein vậy. Taeyeon về tới phòng nhưng lại cũng đang buồn chán nên cô quyết định đi ngó phòng Candice một tí rồi về. Không ngờ là phòng vẫn còn có tia sáng đèn hắt ra. Taeyeon không kìm bản thân trong việc đẩy cửa phòng không khóa ra. Taeyeon thấy Tiffany đang nửa nằm nửa ngồi bên giường Candice và cô đi vào để đánh thức Tiffany dậy.

- Tiffany, đừng ngủ ở đây – Taeyeon nói khẽ để Candice không bị tỉnh giấc.

- Ôh Taeyeon, tớ ngủ quên mất – Tiffany vò mái tóc hơi rối đáp lại Taeyeon.

- Về phòng cậu thôi nào – Taeyeon sẽ đảm bảo giấc ngủ của Tiffany.

- Uhm.

Ra tới bên ngoài phòng Candice rồi, Tiffany thấy Taeyeon chưa có ý định về phòng ngủ nên cô thắc mắc:

- Cậu lạ nhà không ngủ được hả?

- Ừh tớ lúc nào cũng cần thời gian để làm quen với cái mới.

- Tớ cũng mới tỉnh rồi hay là hai đứa mình uống chút sữa nóng cho dễ ngủ đi.

- Ý kiến tuyệt đấy – Taeyeon mừng rỡ vì cô dự là sáng mai cô sẽ tỉnh luôn mà không hề chợp mắt tí nào.

Tiffany và Taeyeon trở ra phòng khách để hâm nóng sữa tươi rồi hai đứa hai ly cứ thế lẹt xẹt lên cầu thang tới tầng thượng để chọn cho cả hai một khung cảnh đêm đẹp đẽ. Taeyeon thực sự rất thích cách thiết kế này của nhà Tiffany. Có một căn phòng gác mái ở trên đỉnh ngôi biệt thự và toàn bộ phần sân thượng còn lại đều được lợp kính trong suốt với dây leo uốn quanh từng cây cột chống. Từ chỗ này thì toàn bộ khu vườn lớn bao quanh căn nhà đều dễ dàng được thu vào mắt nhìn, mà bầu trời sao tuyệt đẹp trên cao cũng không hề bị cản tầm nhìn. Hai đứa ngồi vào cái bàn trà gần lan can hướng ra vườn nhất để tận hưởng cảnh trí.

- Chủ tịch Hwang thật là có mắt thẩm mỹ. Có lẽ sau này tớ cũng sẽ trang trí cho sân thượng của mình một nơi như thế này.

- Đó là ý kiến của tớ đấy. Nếu mà cậu có ý định làm một đài quan sát thế này cho nhà tương lai thì tớ cũng rất muốn đến thăm cho biết.

- Wow cậu đúng là có ý tưởng hay nha, tớ nên mời cậu về thiết kế rồi.

Cả hai hớp một ngụm sữa nóng, tận hưởng không khí mát lạnh trong vài phút rồi Tiffany lại chợt nghĩ tới Yuri và Jessica.

- Không biết giờ này Yuri và Jessica đang làm gì nhỉ?

- Chắc là ấm áp trong vòng tay nhau rồi. Tớ không nghĩ Yuri sẽ cầu hôn mà còn khó nghĩ chuyện Jessica đồng ý hơn đó. Trong suốt thời gian làm việc với cái hợp đồng này, Yuri lúc nào cũng tỏ vẻ hằn học và giận dữ vô cùng khi phải gặp lại Jessica. Thế mà đùng một cái chuyện lại thành ra happy ending thế này.

- Tớ thậm chí còn không biết hai người đó chia tay lâu rồi nữa cơ. Jessica không hề đề cập tới nên tớ rất shock khi mãi sau này mới biết Yuri hận Jessica lắm luôn.

- Yuri tào lao lắm nên cũng không trách Jessica chia tay cậu ấy được.

- Cái gì cơ? Yuri tuyệt mà! Cậu mà quen người yêu vài năm đi thì biết Yuri lý tưởng đến thế nào. Chung thủy nè, lãng mạn nè, rất biết cách chăm sóc và làm điều bất ngờ cho bạn gái. Tớ chỉ ước gặp một người như Yuri nhưng thật tiếc là những anh bạn trai cũ người nào cũng chán như nhau.

Taeyeon miên man suy nghĩ. Hóa ra phụ nữ thích kiểu như Yuri, hèn gì Yuri giỏi lấy lòng người khác và được nhiều người theo đuổi tán tỉnh tới vậy. Riêng phạm trù này thì Taeyeon không làm được vì cô vốn đâu có cảm xúc với người xung quanh cho nên khi có rồi thì cô cũng chẳng biết bắt đầu thế nào cả.

Tiffany thấy Taeyeon im lặng sau lời tán tụng Yuri quá mới thấy mình cũng hơi quá lời. Dù sao Yuri cũng là cấp dưới của Taeyeon, mắt nhìn của Taeyeon sẽ khác với Tiffany rất nhiều nên nếu ca ngợi Yuri quá thì lại thành ra so sánh với Taeyeon.

- Nhưng mà một người như cậu cũng rất tuyệt. Cậu khác Yuri, cậu chín chắn, trưởng thành và có cách chăm sóc người khác riêng nữa. Với lại cậu không những giỏi điều hành công ty mà còn nấu ăn ngon ơi là ngon, là điểm cộng lớn lắm đó.

- Tuy nhiên thì người khác lại không thích tớ đúng không? Dẫu sao Yuri vẫn giỏi thể hiện và thu hút mọi người hơn.

- Sao cậu lại tự dìm bản thân xuống như vậy? Là tại cậu lạnh lùng xa cách với mọi người quá chứ đâu phải không ai muốn tiếp cận theo đuổi cậu.

- Thì đến người mà biết về tớ như cậu vẫn thích Yuri hơn hẳn đấy thôi. Cậu đâu có thích tớ – Taeyeon nói bằng giọng mũi vì gió làm nó nghẹt nhưng mà vào buổi tối và với đề tài này thì nghe như là Taeyeon đang nức nở nghẹn ngào vậy.

- Tớ không thích cậu hồi nào? – Tiffany nhướng người lên hỏi với giọng hơi cao.

- Không phải không thích thì cũng đâu có thích.

- Tớ thích mà.

- Cậu thích tớ á?

Tiffany chựng lại vì rõ ràng là cô đã bị cài vào đúng chỗ hiểm. Tiffany xoay người lại nhìn thẳng vào Taeyeon, ánh mắt kiểu không ngờ được.

- Yah Kim Taeyeon, cậu cũng giỏi thật đấy. Lại còn chơi chữ nữa.

Lẽ ra Taeyeon chỉ cần hùa theo với Tiffany đại loại như "Cậu không ngờ được đúng không? Bị troll rồi nha" nhưng cô không hề có ý định đó. Taeyeon cũng nhìn lại Tiffany mà không một chút né tránh như mọi lần ở khoảng cách tiếp xúc gần.

- Có điều gì trong những lời tớ nói ra khiến cậu nghĩ tớ đùa?

Tiffany thoáng chút sợ hãi sự nghiêm túc của Taeyeon. Tiffany không có ý gì hết, cô chỉ là nghĩ đêm nay Yuri đã đưa Jessica vào kịch bản ngọt xớt nên chính cô trong trường hợp vừa rồi cũng thấy mình là nạn nhân mà. Taeyeon rất không nên nhìn Tiffany như vậy. Bởi vì Tiffany sẽ bị rung động mà làm bậy thật đấy.

- Hah thôi bỏ qua đi. Dù gì thì đêm nay Yuri và Jessica đúng là tuyệt thật. Hẳn là đôi trẻ đang đắm chìm vào nhau lắm đây – Tiffany đánh trống lảng.

- Cậu biết hai người đó đang làm gì không?

- Không – Tiffany trả lời lập tức, ủa chứ sao mà biết được.

- Hai người đó đang như vậy nè.

Taeyeon nhướng người qua hôn lên môi Tiffany.

Ax cái này chỉ cần nói là được, không cần sinh động tới mức thị phạm trực tiếp vậy đâu Taeyeon.

Tiffany đang trong một trạng thái đông lạnh toàn thân không có một chút động đậy như ảnh tĩnh. Taeyeon mới vừa làm cái gì với cô thế kia? Đã vậy còn không phải hôn lướt qua cho có mà còn dừng lại trên môi cô lâu ơi là lâu nữa.

Thực ra Taeyeon chỉ đặt môi cô trên môi Tiffany khoảng vài giây thôi nhưng đối với Tiffany nó như dài hàng thế kỷ. Sở dĩ Taeyeon lâu như vậy là vì cô còn đang phân vân có nên bất chấp hôn thật sâu nhưng vì sợ Tiffany kì thị và chán ghét cô nên cô quyết định dứt ra để đi xuống lầu. Trước khi bước xuống, Taeyeon yếu ớt giải thích:

- Vì trên môi của cậu...ơh...còn đọng vết sữa nên...nên...tớ...uhm...tớ...chỉ giúp cậu lau đi thôi.

Tiffany chỉ ước là Taeyeon xem như cô chết đi rồi cũng được nhưng vì không thể chấp nhận lời biện minh quá sức khó nghe của Taeyeon nên Tiffany đã đuổi theo cô ấy. Lúc mà Taeyeon giật mình vì nghe tiếng bước chân ngay đầu cầu thang thì chỉ mấy giây sau, ở khoảng dừng tiếp giao giữa hai phần cầu thang, lưng Taeyeon va vào phần tay cầm cẩm thạch phức tạp. Tiffany đẩy Taeyeon vào một điểm tựa để dạy cho cái kẻ đáng ghét kia thế nào là một nụ hôn đúng nghĩa.

Taeyeon thậm chí còn không nhắm mắt tận hưởng nụ hôn kiểu Pháp của Tiffany được vì quá shock. Tiffany thì quá nhiều kinh nghiệm hôn hít trong khi Taeyeon một lần chạm môi trong đời cũng chưa từng nếm qua. Taeyeon vụng về để Tiffany dẫn dắt, cảm thấy quá choáng ngợp và khó thở về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Tiffany sau khi hôn Taeyeon muốn tắt thở xong, rất kiêu hãnh giảng giải cho Taeyeon:

- Yuri với Jessica đời nào mà làm như cậu nói, hai người đó là phải thế này này. Không biết đừng có nói bậy.

Tiffany biết cô sai rồi nhưng mà vì vừa giận vừa quê nên vẫn ngẩng cao đầu tự tin mình đúng. Taeyeon ngó lên Tiffany, rất muốn cười, nghiêm túc luôn nhưng cô nghĩ nếu mà dại dột thể hiện không đúng chỗ không biết chừng Tiffany đẩy cô té cầu thang chấn thương sọ não để cả đời này quên luôn cái khoảnh khắc vừa rồi không biết chừng.

- Uhm tớ biết tớ sai rồi. Xin lỗi cậu! – Taeyeon lập bập nói sau khi đã hít thở đủ không khí bình thường vào phổi.

- Vậy là tốt đấy. Thôi khuya rồi tớ đi ngủ đây.

Tiffany lướt qua Taeyeon mà không thèm nhìn nét mặt của người còn lại. Tiffany thực sự chỉ muốn chạy về phòng nhanh bằng vận tốc ánh sáng, cô sẽ đập đầu vào tường phòng một trăm ngàn cái cho đến khi não cô văng ra luôn. 'Hu hu Tiffany ơi là Tiffany, mày đúng là đồ bỏ đi mà. Mất phẩm giá quá, trời ơi làm sao mà sau này nhìn mặt người ta được nữa. Muốn chết, thực sự chỉ có chết mới rửa được nỗi nhục nhã này thôi hu hu'.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro