🌸Chương 1 : Hoàng Tử và Cây nấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


: Này , này khoan đọc thấy cái dấu ngôi sao phía dưới không nè ,ngại gì không nhấn ủng hộ cá đi , à mình sẽ dành một chút để ghi gì đó về huykhae khi nào mình ( ---) mình mới vào chuyện nha

-------------------------------------------------------------------

Cho dù cậu không ở đâu

Tớ vẫn để lại những dấu chân cho cậu

Để bất cứ khi nào cậu muốn, liền có thể theo đó mà trở về bên cạnh tớ ~~

--------------------------------------------------

Một ngày mùa đông lạnh lẽo...


Vụ việc một bé trai may mắn sống sót được cứu sống khỏi biển lửa đã khiến cho dư luận một phen xôn xao, chỉ tiếc là ba mẹ của đứa bé không kịp cứu ra mà đã chết trong lần hỏa hoạn đó ,cảnh sát tiến vào công cuộc điều tra thì không phát hiện bất cứ manh mối nào ,mọi chứng cứ đã bị thiêu hủy trong ngọn lửa

Đứa bé được đưa vào viện và kiểm tra tình hình sức khỏe ,cảnh sát cũng chờ đợi trước phòng hồi sức ,sao khi kiểm tra xong bác sĩ đã đưa ra kết luận ' Đứa trẻ bị mắc chứng mất trí nhớ do bị tổn thương nghiêm trọng trong tâm lý ' , Đứa bé này là đầu mối duy nhất mà họ có nay lại mất trí nhớ, liệu rằng đây có phải thượng đế đang đùa giỡn với sinh mạng con người ?

Cùng chiều hôm đó, có người đàn ông to cao vạm vỡ đeo kính râm che kín mặt làm thủ tục nhận nuôi đứa trẻ và bảo là họ hàng xa của đứa trẻ này

-------------------------------------

*Sau 1 năm

--------------------------------

- CHA ! MẸ !

- Đừng bỏ Tể Tể !

- Buông ra ! Tể Tể phải vào cứu cha mẹ !

- Ai đó đem cha mẹ Tể Tể ra với!

- Hức...hức ...Tể Tể muốn cha mẹ

- ....

.

.

.

- Không ...đừng ...lửa ...cha mẹ ...không ..AA - Hách Tể thét lên kinh hãi ,gương mặt nhỏ đầm đìa mồ hôi ,cậu lại mơ thấy ác mộng đó nữa rồi ,tim cậu thắt lại cứ như vừa lúc nãy thôi cậu vừa chứng kiến một điều gì đó rất đau thương

Một ông chú có vẻ đã lớn tuổi ,thân người mặc vest đen chỉnh tề mở phòng cậu tay bưng thức ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn nghi ngút khói ' Cậu chủ ! có chuyện gì vậy ' ông chạy lại đỡ đứa trẻ ngồi dậy ân cần chăm sóc ' Cậu lại mơ thấy ác mộng sao? ' người đàn ông trước mặt Hách Tể là quản gia của ngôi biệt thự này ,người làm thường gọi ông là chú Dương

Hách Tể cuối đầu gật gật vài cái

Ông đưa tay với lấy đồ ăn sáng đặt lên giường cho cậu ' Chắc cậu chủ bị căng thẳng việc sắp nhập học nên gần đây lại mơ thấy ác mộng thôi . Đây cậu ăn sáng rồi thay đồ , tôi chuẩn bị xe cho cậu '

Hách Tể cầm lấy ly sữa rồi vội hỏi ngay khi ông gần ra khỏi cửa ánh mắt có 7 phần mong chờ

' Chú Dương , cha con ...'

' À , lão gia vẫn đang đi công tác thưa cậu'

' Vâng...' gương mặt của đứa trẻ này thất vọng hẳn , có gắng nuốt từng ngụm sữa rồi bước từng bước vào phòng tắm

Ông Dương chờ cậu bước vào phòng tắm hẳn mới đóng cửa phòng lại

.

.

Buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng đầy sương thu và gió lạnh , trên con đường đầy những đứa trẻ được cha mẹ nắm tay dẫn đến trường , tiếng cười hạnh phúc đang hiện hữu trên gương mặt của những đứa trẻ làm cho Hách Tể có chút tủi thân ,trách làm sao được ai biểu cha cậu lại là Lý Khải Phong là một tổng giám đốc kinh doanh bất động sản thành đạt ,tuy ông rất thương cậu nhưng cũng rất tiếc công việc ,số lần ông ở nhà để chơi với Hách Tể có thể đếm trên đầu ngón tay .Tuy tuổi nhỏ nhưng Hách Tể lại rất hiểu chuyện không hề mè nheo làm phiền cha mình .Bàn tay nhỏ khẽ chùi đi những giọt nước mắt rồi hít một hơi thật sâu mới bước xuống xe

Một cô bé mặc chiếc váy màu hồng nhạt ,cột tóc hai chùm, chu chu môi nhỏ nói ' Mẹ ơi ! Hoàng Tử kìa' rồi chỉ về phía Hách Tể

Người mẹ cũng nhìn theo hướng con gái mình chỉ thì nhìn thấy một bé trai ,đến bà cũng ngạc nhiên một phen nghĩ thầm ' Đứa trẻ này liệu có phải từ truyện tranh bước ra'

Hách Tể chỉnh chu lại quần áo lần cuối rồi mới bước vào trường ,cậu thu hết toàn bộ sức chú ý ,khiến mọi người trầm trồ ' Con cái nhà ai mà mặt mũi có khí chất vậy chứ ? '

.

.

Lớp 1A1

Các học sinh được trường tuyển sẽ được học trong những lớp A sau đó là những lớp B C và cuối cùng là D ,Hách Tể được sắp đầu danh sách của lớp A1

Sau khi nhận lớp ,Hách Tể được giáo viên sấp ngồi gần cửa sổ , khoảng thời gian cậu đứng lên giới thiệu bản thân không biết có bao nhiêu ánh mắt của những cô bé hướng về phía cậu ' oaa cậu ấy thật đẹp', 'Hoàng Tử xuất hiện thật rồi' ,...

Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên cả đám học sinh cùng nhau hò reo mừng rỡ

- Cả lớp...ĐỨNG - một bạn gái đứng lên hô khẩu lệnh

- Các em ra chơi đi

Những đứa con nít ríu rích bu lại với nhau nói chuyện làm quen , chỉ riêng Hách Tể lấy từ trong cặp sách một cuốn sách vừa mở ra thì từ đâu một hộp bento màu hồng đặt lên bàn học của mình. Liếc đôi mắt màu hổ phách nhìn vào một bạn nữ trước mặt mình . Bạn nữ này vừa vào lớp đã được rất nhiều bạn trai bắt chuyện bởi vẻ ngoài xinh xắn , mái tóc màu nâu tự nhiên , đôi mắt nai to tròn và hàng lông mi công vút như búp bê . Nay lại vùng dáng vẻ ngại ngùng ấp úng đặt hộp bento lên bàn Hách Tể hàm ý không thể dễ hiểu hơn

- Chúng ta làm bạn nha , Mình là Đỗ Minh Nguyệt - Minh Nguyệt nở một nụ cười để lộ ra 2 cái má lúm đồng tiền đáng yêu

- ....

- cậu nhận bento của tớ nhé !

- không

- tại sao vậy ?

- ...

- Cậu như vậy chẳng giống hoàng tử chút nào ,mấy bạn nữ sẽ không thích cậu đâu lêu lêu - quay lưng đi

- Này !...đem luôn cái này theo - Hách Tể cầm lấy hộp bento đặt sang bàn bên cạnh

- Tớ không thèm nói với cậu nữa- Mình Nguyệt ấm ức dậm chân bỏ đi ác bởi từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu bị người khác coi như không khí

- ...- Hách Tể quay lại tiếp tục đọc cuốn sách của mình , thật sự mà nói cậu không có hứng thú lắm khi phải nói chuyện với mấy đứa trẻ trạng tuổi cậu , cậu từ nhỏ đã không có cơ hội tiếp xúc với người lạ, hầu như ngoài những người trong nhà ra cậu không hề biết ai nữa , ký ức lúc nhỏ cũng không nhớ ra ,quan trọng nhất cậu không biết mẹ mình là ai và chưa bao giờ gặp mẹ. Lý Khải Phong cho cậu tất cả mọi thứ ngoại trừ việc bước chân ra khỏi nhà ,và ông cũng mướn gia sư về nhà để dạy học cho cậu bây giờ có thể nói vừa vào lớp 1 thôi thì cậu đã biết đọc ,biết viết ,biết tính toán với 3 chữ số . Đôi với một đứa trẻ biết được những việc trên khi mới vào lớp 1 sẽ được coi là thần đồng được người khác khen ngợi , nhưng với Hách Tể thì ngược lại cứ như là cậu không còn là chính mình nữa...

Cả buổi học sau đó cô giáo liên tục tuyên dương Hách Tể với những kiến thức cậu có phải là trình độ học sinh lớp 3 - 4, vì thế đám con gái lại một phen mơ mộng về vị Bạch Mã hoàng tử kia rồi một ngày chàng sẽ đến cầu hôn mình .Những đứa con trai tất nhiên thì lại không ưa nổi Hách Tể do cái vẻ ngoài câm như hến của cậu

· Ra Về

Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đã dừng lại trước cổng trường tiểu học ,ông Dương chạy lại có ý muốn cầm cặp cho Hách Tể nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi hướng tới xe đang mở cửa chờ sẵn

Cả ngày của Hách Tể trôi qua một cách nhàm chán , không niềm vui không nỗi buồn ,liệu mình sẽ sống như vậy đến hết kiếp ? Hôm nay là sinh nhật lần thứ 6 của Hách Tể mà cha lại chưa về...cha sẽ không quên sinh nhật của mình đâu nhỉ

Về tới nhà cậu nhìn thấy chiếc xe cha mình đang đỗ trong sân ,cậu nhóc vui sướng đôi mắt mở to ,nở nụ cười hở lợi đáng yêu

- Cha ! - Hách Tể không kịp cởi xong giày mà chạy thẳng đến ôm chầm lấy cổ của ông

- Hách Tể về rồi à ! -người đang ông mỉm cười cưng chiều xoa đầu Hách Tể - Mấy hôm nay có ngoan không ?

- Có ạ

- Ta biết hôm nay sinh nhật con ,nên ta có điều bất ngờ dành cho con ...- Lý Khải Phong hướng lên cầu thang - Xuống đây !

- .... - Hách Tể hướng ánh nhìn của mình lên lầu, vừa thấy được điều "Bất ngờ" mà cha đã dành cho cậu....đơ một vài giây, bộ não thông minh thường ngày tự nhiên ngay lúc này lại chậm hoạt động ...Gì đây ? ...một đứa con gái ?...à không con trai chứ .Cậu nhóc nó đó mặc một bộ vest màu va ni sữa từ đường may hình những dài hoa trên ngực trái làm cho trang phục tuy đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế , cậu tựa như một bông tuyết xinh đẹp

Cậu bé bước đến trước mặt Hách Tể , giấy phút này đây Hách Tể mới thấy rõ được khuôn mặt thằng nhóc này .Mái tóc xoăn từng lọn nhỏ phía sau được búi lên một cục tròn nhỏ xinh xắn , phía tóc mái được cắt tỉa ngọn gang để lộ qua đôi mắt hai mí to tròn sáng lấp lánh cứ như chỉ cần nhìn vào đôi mắt này bạn sẽ thấy được cả dãy thiên hà , gò má bụ bẫm, nước da trắng hồng , đôi môi đỏ hồng và mọng nước tự như quả cherry chính đỏ.Nhìn từ xa cậu nhóc chả khác gì một cục tuyết nhỏ biết đi

Hách Tể điệu bộ có hơi lúng túng không biết làm gì với thằng nhóc này

- Hoàng Tử kìa !- Cậu bé cười lộ cái má lúm đồng tiền đáng yêu

- ...

- Không , Không Đông Hải , ta đã bảo con rồi, đây là con trai ta con phải gọi là cậu chủ

- Hải Hải biết rồi ạ , Hải Hải rất thích cậu chủ

- Thích tôi ?

- Chúng ta sẽ làm bạn thân với nhau , thân thiệt là thân luôn - Đông Hải nắm tay Hách Tể lắc qua lắc lại

Tuy vẻ mặc không có thay đổi đáng kể nhưng vành tai của Hách Tể nhà ta đã đỏ ửng cả lên

- Không cần - Hách Tể vụt tay lại ánh mắt hướng về nơi khác để không nhìn vào đôi mắt cún con kia nữa

- ...Cậu chủ không cần Hải Hải...hức hức ...Đừng bỏ Hải Hải mà ...- Đông Hải một hơi òa khóc , Lý Khải Phong càng dỗ càng khóc lớn hơn và không có ý định sẽ dừng

- ...- Hách Tể lấy trong cặp một cục kẹo - Cho cậu

Đông Hải dụi dụi nước mắt nhìn thấy Hách Tể cho mình kẹo tựa như một điều gì đó rất hạnh phúc , cậu bé nấm lùn liền rời khỏi vòng tay của Lý Khải Phong chạy đến bên Hách Tể , nhón người lên rồi hôn chụt một phát vào má Hách Tể rồi đỏ mặt chạy đi mất

- . . . * đang load* - Hách Tể lau đi vệt nước miếng đọng trên má mình " hai đứa con trai cũng có thể hôn nhau ?"

- Đông Hải rất đáng yêu phải không ?- Lý Khải Phong nhìn Hách Tể khuôn mặt chất chứa đầy ý xấu

- ...con lên phòng - Hách Tể vội đeo cái balo lên

- Con trai !

- Dạ ?

- Con còn một chiếc giày chưa cởi ra

- !!!

.

.

.

Hách Tể đang làm bài tập về nhà thì nghe tiếng mở cửa phòng ,quay đầu nhìn ra phía cửa thì thấy một cây nấm lùn lú cái đầu quăn vào, chu chu cái mỏ bảo

- Đèn bên phòng em mở không lên ,cậu chủ có thể cho em ngủ nhờ ở đây một đêm không ạ ?

- Không - trả lời gọn một câu, rồi Hách Tể quay lại làm tiếp bài tập

- Yên tâm đi , em sẽ không giành giường với cậu đâu

- Tùy...- Hách Tể quay sang thì đã thấy Đông Hải đang trải cái mền xuống ngay cạnh giường , Hách Tể chỉ có thể thở dài đóng tập vở lại rồi cũng leo lên giường chuẩn bị tắt đèn

- Cậu chủ có thể đừng tắt đèn được không ?

- Mở đèn, tôi không ngủ được

- Vậy ...cậu cứ tắt đi - Đông Hải ôm chặt lấy con gấu bông cũ kĩ rồi trùm cái mền to sụ ,cuộn tròn thành trái banh

Hách Tể nằm xuống ,cơ mặt bắt đầu giản ra ,liêm diêm ngủ nhưng có lẽ đêm nay có người lạ nên Hách Tể có chút không quen. Đang chuẩn bị vào giấc ngủ thì cậu lại nghe thấy tiếng nấc ,rồi tiếng những tiếng kêu be bé . Hách Tể chồm người dậy nhìn vào con người đang run cầm cập trong tấm chăn kia

Leo xuống giường , khẽ gỡ tấm chăn ra, lúc này Hách Tể thấy rõ Đông Hải vẫn còn đang ngủ nhưng cả người không ngừng run rẩy , những giọt mồ hôi không ngừng tuôn ra

- Đừng....tối...đừng bỏ Hải Hải....xin lỗi...làm ơn...mở cửa

Hách Tể chau mài , đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên gò má của Đông Hải, chợt Đông Hải bắt lấy bàn tay Hách Tể

- Đừng đánh...đau...xin lỗi

- ...

Trong mộng Đông Hải thấy mình đang trong một căng phòng tối ẩm ướt và lạnh lẽo. Mùi hôi thối xộc thẳng khiến cậu như muốn nôn ra ngay lập tức .Cảnh tượng nơi này quá quen thuộc với Đông Hải, đây là nơi cậu hay bị nhốt khi còn ở trại mồ côi. Họ nhốt cậu cả đêm mỗi khi cậu phạm lỗi cho dù cậu có van xin thì họ cũng không mở cửa.

Cậu bắt đầu đập cửa nhưng không ai nghe thấy cậu , khoảng không gian tối đen như mực bao trùm lấy Đông Hải , cậu nhóc tội nghiệp ôm lấy hai đầu gối gục mặt khóc ,ngay lúc này đây cậu tủi thân....cô đơn...khát khao một vòng tay ôm lấy mình . Chợt phía sau trong góc tối căn phòng mở ra một cánh cửa , phía bên trong cánh cửa xuất hiện những tia sáng . Đông Hải tiến lại gần rồi mở cánh cửa đó ra thì là một khoảng không trống rộng lớn chỉ có một màu trắng , giữa khoảng không là một người con trai cao lớn với đôi mắt một mí màu hổ phách , khuôn mặt góc cạnh có chút lạnh lùng đang mặc âu phục màu đen tinh tế giữa ngực còn cài một hoa hồng đỏ thấm , người đó bắt đâu khụy một chân xuống giang hai tay ra hướng về phía cậu như đang chờ đợi điều gì đó. Cảm giác cô đơn lúc đầu tựa như bay đi mất thay vào đó là một tia hạnh phúc bé nhỏ len lỏi vào trong trái tim cậu nhóc này . Một bước chân ,hai bước chân ,cậu lao vào ôm chầm lấy người đó . Người đó bế Đông Hải lên bằng một tay để cậu dựa hẳn vào lòng ngực ấm áp ,tay thì luồn vào mái tóc xoăn mềm mại của cậu

Không còn là mùi hôi mùi ẩm móc thay vào đó là hương thơm của oải hương , Không còn là cảm giác lạnh lẽo nữa thay vào đó là sự ấm áp

Chợt bên tai cậu lại nghe giống như ai đó hôn chúc ngủ ngon mình vậy

Đông Hải mỉm cười rồi chìm sâu vào mộng đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro