Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap 1

* Giấc mơ của Ilhoon *

Cậu cảm giác mình đang đi vào một hàng lang dài của một ngôi trường tiểu học rất cũ. Nhưng không có học sinh,dường như mọi học sinh đã ra về,khoảng sân trường nhỏ yên ả vắng lặng. Dường như cậu đang trở về ngôi trường tiểu học ngày xưa của mình và cậu đang đợi một ai đó….Không biết là ai nữa nhưng cảm giác như ngày nào cậu cũng phải chờ đợi như thế.

Ah…có một chiếc ôtô đang đến,trông chiếc ôtô rất quen thuộc..

Có một người phụ nữ đang đi qua đường,nhưng…

Chiếc ôtô đang tiến đến chỗ bà ấy…

.

.

.

Cậu hét lên: KHÔNGGGGGGGG           …..

Nhưng rồi….

Người phụ nữ nằm bất động trên đường….khoảnh khắc ấy ghi sâu vào kí ức của cậu

------

_KHÔNGGGGGGGG – cậu bật người dậy gào lên trong bàng hoàng

Nhưng rồi chợt giật mình vì khoảng không gian cậu đang ở rất xa lạ. Giường trắng,chăn mền trắng,tất cả toàn bộ đều là một màu trắng. Có vẻ như…nó rất giống ở bệnh viện.

_Anh gì đó ơi! Anh có sao không? Tôi gọi bác sĩ giúp anh nhé? – Một giọng nam trầm khẽ vang lên

Cậu quay sang tìm kiếm giọng nói,chàng trai bị băng ở đầu xuất hiện ngay giường bên phải của cậu khẽ nghiêng đầu và mỉm cười.

Mất vài giây đầu để Ilhoon thích ứng lại được hoàn cảnh bên ngoài,đầu cậu còn lâng lâng cái cảm giác trong giấc mơ.

_Anh gì ơi? Anh có sao không? Còn sống chứ? – chàng trai lại hỏi một lần nữa khi thấy mặt cậu nghệch ra như thằng ngốc.

_Ah~~tôi xin lỗi,tôi thất lễ quá. Tôi không sao,cảm ơn đã quan tâm. – Ilhoon đáp

_Anh không sao là tốt rồi! Tôi là Yook Sungjae,18 tuổi,nằm ngay giường bên cạnh anh,hãy giúp đỡ nhau nhé! – Sungjae khẽ mỉm cười

_Tôi là Jung Ilhoon,19 tuổi. Rất vui được gặp cậu - Ilhoon đáp xã giao

_Oh~ vậy em phải gọi là hyung rồi nhỉ? Ilhoon-hyung! - Sungjae tỏ ra vui vẻ

Cậu cũng cười đáp lại,rồi cậu chợt nhớ ra điều gì đó,cậu hỏi:

_À,Cậu có biết làm thế nào mà tôi ở đây và bị thế này không? Tôi không nhớ được gì hết.

Sungjae nhìn cậu rồi đáp:

_Em nghe cô y tá nói anh bị tai nạn giao thông nên đưa vào đây. Em không chắc lắm,anh có thể hỏi bác sĩ khi đến giờ khám bệnh.

Ilhoon cảm ơn Sungjae rồi lại thả người xuống chiếc giường trắng xoá. Kí ức lại một lần nữa đánh động vào giấc mơ của cậu. Cậu nhớ về giấc mơ khi nãy cậu thấy,kể từ ngày cậu rời khỏi nhà thì giấc mơ về kí ức xưa chưa bao giờ quay lại. Hôm nay lại đến bởi vì cậu bị tai nạn giao thông, nghĩ thì có vẻ giống với cái tai nạn ngày trước lắm. Có lẽ cậu may mắn hơn người phụ nữ đó,ít nhất thì cậu không chết …à không dù thế nào thì bà ta cũng phải chết,cậu biết vụ tai nạn ngày xưa thực chất là một vụ giết người….

*Giấc mơ của Ilhoon*

Máu lênh láng vương khắp con đường trước cổng trường tiểu học,người đàn ông trung niên bước xuống xe dáo dác nhìn xung quanh một cách cảnh giác. Ông ta gọi điện thoại cho một người khác rồi ít phút sau có hai người đàn ông khác xuất hiện bằng một chiếc mostoe cũ kỹ và bế cái xác người đàn bà lên chiếc xe ấy. Chiếc ô tô nổ khói rồi quay đi nhanh chóng,nhanh như một cái nháy mắt,con đường mòn trước ngôi trường tiểu học lênh láng máu được người đàn ông còn lại dọn dẹp một cách sạch sẽ.

Ilhoon chạy đi trong sự hốt hoảng và sợ sệt,khoảnh khắc người đàn bà ấy ngã xuống in sâu vào đôi mắt cậu như một hình ảnh khó mà xóa nhòa. Cậu chạy đến lớp học của mình rồi chui xuống gầm bàn,như để trốn tránh hình ảnh đáng sợ ấy.

Tiếng bước chân vang dội rất gần bên tai cậu,một người đàn ông bước đến và nói:

_Ilhoonnie của ba,về nhà thôi nào - người đàn ông bế thốc cậu lên một cách nhẹ nhàng

Ilhoon nắm chặt bàn tay mình lại tạo thành một cú đấm như thể cậu đang kìm ném cái sự ghê tởm người ba của cậu. Cách đây vài phút,ông ta đã lấy đi sinh mạng của con người một cách tàn nhẫn,quay lưng lại ông ta trở thành người ba hiền từ dịu dàng với cậu....sự ghét bỏ và đau đớn đang dấy lên làm cho lồng ngực khó thở...

----

Ilhoon giật mình thức giấc vào lúc nửa đêm trong cơn khó thở dồn nén nơi trái tim,cố xoa dịu đi bằng cách hớp lấy hớp để không khí trong ống thở. Thoáng,cậu nhìn thấy có bóng người lướt qua hành lang cửa sổ trước phòng bệnh,theo phản xạ tự nhiên cậu lập tức nằm xuống giả vờ ngủ để quan sát tình hình.

Bóng người nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh để bước vào trong,trên tay hắn cầm một vật kim loại lóe sáng màu ánh bạc,cậu nghĩ có lẽ là một con dao. Hắn ta rảo khắp xung quanh căn phòng để kiểm tra chắc rằng tất cả mọi người đã ngủ hết. Hắn lục lọi tất cả mọi thứ bên trong hành lí của các bệnh nhân,nhét vào túi hắn những thứ quý giá. Đến cuối cùng,hắn dần dần tiến lại giường của cậu,rà xoát một lần nữa để kiểm tra,Ilhoon cố tình phát ra tiếng ngáy thật to để đánh lạc hướng hắn. Bản thân cậu cũng biết mình chẳng có gì quý giá nên cứ mặc cho hắn xét,chỉ đợi tình hình thuận lợi là bắt hắn thôi. Sau một hồi tìm kiếm thì hắn không lấy được thứ gì cả,chợt thấy Ilhoon có mang chiếc đồng hồ bạc lấp lánh,hắn thuận tay giật đi luôn.

Ilhoon nhận ra chiếc đồng hồ của mình đã bị giật,vội vàng bật dậy kéo tay hắn nhằm lấy lại,nhận thấy tình thế bất ổn,tên trộm nhanh chóng đẩy Ilhoon ra rồi tông cửa chạy thoát,Ilhoon cũng vội vàng đuổi theo hắn. Trong cái hành lang tối đen dài ngoằng ngoèo ấy còn có một người chạy theo sau Ilhoon và tên trộm.

_Chết tiệt! hắn còn có đồng bọn nữa sao? - Ilhoon quay lại phía sau và nhìn thấy có bóng người đang chạy đến

Ilhoon nghĩ lần này thì mình chết chắc rồi,vết thương ở tay của cậu có vẻ đang rỉ máu,nhưng chết thì chết cậu mải miết đuổi theo tên trộm cho đến khi sức lực đang dần cạn kiệt và ngã khụy trên nền đất. Cậu cố gắng gào lên như thể không bỏ cuộc được,rồi bất chợt có ai đó nâng cậu lên và kéo đến hàng ghế bên hành lang ngồi.

_Cậu bị điên hả? thân thể cậu ốm yếu như thế này mà còn chạy bắt trộm cái gì hả? - tông giọng của một chàng thanh niên vang lên - Cậu muốn chết thì tôi cho cậu chết,đừng có mà liên lụy người khác chứ? Cậu có biết cậu giằng co vs hắn trong phòng bệnh là nguy hiểm lắm không? nhỡ hắn không chạy mà giết luôn cậu thì làm thế nào hả?

_Tôi....tôi...tôi chỉ muốn lấy lại cái đồng hồ của mẹ tôi thôi - Ilhoon yếu ớt trả lời

_Không cần phải lo,tôi báo bảo vệ rồi,chắc chắn sẽ bắt được hắn thôi. Tôi đưa cậu về phòng - chàng thanh niên càu nhàu đáp lại

_Nhưng...anh là ai chứ? - cậu giằng người lại,tỏ vẻ không muốn đi - Anh là người đuổi theo tôi phải không? không phải anh là đồng bọn của tên trộm sao? - Ilhoon khó chịu hỏi

_Cái gì chứ? Tôi mà là đồng bọn của hắn sao? Xin lỗi cậu chứ tôi là bác sĩ đó nhá,bộ mặt tôi giống trộm lắm sao? - chàng thanh niên cao giọng đáp

_Thế sao anh lại đuổi theo tôi? - cậu ngạc nhiên

_Tôi muốn nói cho cậu biết là đã báo bảo vệ rồi,cậu không cần phải đuổi theo. Hóa ra cậu lại nghĩ tôi là trộm,đúng là làm ơn mắc óan mà - Anh hừ mũi tỏ vẻ bất mãn

_Ahhh bác sĩ ơi tay tôi đau quá - Ilhoon đột ngột rên lên,cậu ôm lấy cánh tay phải bị thương đang chảy máu rất nhiều.

Anh đứng dậy khẽ nhếch mép mệt mỏi rồi đỡ cậu đi.

---Phòng cấp cứu---

_Xong rồi đó,lần sau làm ơn đừng có để bị chảy máu nữa thì tay cậu mới mau khỏi. - Anh dọn dẹp mấy miếng băng bông dính đầy máu

_Cảm ơn,mà anh là bác sĩ sao tôi không thấy đeo bảng tên vậy? - Ilhoon tò mò hỏi

_Trực đêm thì ma nào nhìn tên tôi,đeo làm gì cho vướng bận. - Anh đáp gỏn lọn

_Thế tên anh là gì? - Ilhoon trố mắt ra hỏi

_Sao? Cậu thích tôi hả? Hỏi làm gì? - Anh chợt ngừng tay lại nhìn sâu vào đôi mắt cậu  một cách khó hiểu

_Anh bị biến thái hả? Đàn ông với nhau mà thích cái mông anh à? - Cậu nổi đóa lên cự nự lại

_Nghe đây,tôi là bác sĩ đẹp trai mà hàng trăm cô y tá ở bệnh viện này là fan của tôi đấy. - Anh khẽ nhếch môi cười mỉm,một nụ cười tuy hơi đểu giả nhưng thực sự là rất đẹp

Mất khoảng 2 giây đầu để Ilhoon nhận ra đó là một chàng trai cực kỳ đẹp,3 giây tiếp theo để cậu choáng ngợp vì đôi mắt bé xíu cười thật tươi,3 giây theo sau đó là để cậu cảm giác tim mình hình như đang hẫng mất vài nhịp và 2 giây cuối cùng để cậu nhận ra trước mặt cậu là tay bác sĩ láu cá đang trêu cậu.

_Đấy đấy,thấy chưa.  Cậu nhìn tôi chăm chăm như thế thì biến thái hơn ấy.Tôi nói là cậu thích tôi rồi mà,dù sao thì fangirl của tôi cũng nhiều rồi nên tôi sẽ cho cậu là fanboy đầu tiên của tôi. - Anh cười cười giở cái giọng nhây nhớt tiếp tục trêu cậu

Lần này Ilhoon quyết không để bản thân mình trở nên ngốc nghếch vì nụ cười của anh nữa,cậu nặn ra một nụ cười tươi hết sức giả tạo để che lấp cảm giác con tim đang múa lụa trong lồng ngực.

 _Tuy tôi chỉ còn một tay lành lặn thôi như tôi nghĩ là tôi sẽ bóp chết anh nếu anh còn phun ra mấy câu nhảm nhí nữa. – cậu trừng mắt nhìn anh đầy đe dọa

_Tôi đùa thôi mà. Cơ mà tối lắm rồi,cậu về phòng bệnh đi,tôi còn làm việc nữa.  - Anh trở lại với bộ mặt nghiêm túc

Ilhoon không đáp gì thêm,lẳng lặng kéo cửa trở về phòng.

----End chap 1----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro