Chapter 12: Tắt nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sungjae!

Hyunsik và Lee phu nhân gọi lớn tên cậu, dưới nền nhà Sungjae đang nằm thở thoi thóp giữa vũng máu, trên ngực cắm một cành hoa hân chi đỏ rực,xuyên thấu trái tim. Trong phòng chỉ có cậu và những người mới bước vào, ba người nhà họ Jung đều biến mất trong tích tắc.

- Mẹ đây rồi!

Sungjae hé mắt ra nhìn thật kĩ những người đang ở bên cậu lúc này rồi lại nhắm mắt lại. Cậu sắp được gặp một người mà cậu rất yêu quý. Lee phu nhân lạc giọng trách mắng:

- Thằng bé hư đốn không nghe lời. Mẹ không cho con đi chơi buổi tối cơ mà, sao lại chạy từ thành Nam sang thành Đông thế này?

- Con xin lỗi... Con yêu mẹ và anh trai rất nhiều! Cuối cùng, con đã làm được một việc có ích.

Tay cậu đưa lên ngực nắm chặt lấy cành hoa và nhổ ra dứt khoát, máu phun vào nhuộm đỏ áo của bà Lee.

- Con muốn làm tặng mẹ lọ nước hoa nhưng không kịp nữa rồi.

Cậu đưa bông hoa về phía mẹ mình.

- Tặng... cho... mẹ... Là trái tim của con gái Hắc Ám, hãy dùng nó để cứu Đại Hùng.

Rồi cậu hạ tay xuống, môi còn đọng lại một nụ cười mãn nguyện. Lại là ánh mắt sắc lạnh vô hồn ấy, không một giọt nước mắt, không một câu khóc than, người đàn bà ôm đứa con của mình vào lòng, đôi tay run run đưa lên vuốt mái tóc của con, môi mấp máy một bài hát ru.

"Ngủ ngoan gấu con của mẹ

Ngày mai mẹ sẽ mua cho con kẹo bọc đường

Ngủ ngoan gấu con của mẹ

Bé con mẹ quý, mẹ thương..."

Hyunsik chết lặng, Sungjae của anh đã ra đi mãi mãi.

- Quyền lực không phải là tất cả. Xin lỗi Sungjae, ta không nên cho con biết sự thật.

Người đàn ông còn lại lên tiếng, ông nhìn ba mẹ con Hyunsik rồi tháo chiếc áo choàng phủ lên thi thể của Sungjae và bước chân ra khỏi Jung gia. Từ đó trở đi không ai nhìn thấy người đàn ông ấy trên cõi đời này nữa.

Ngày mới, nắng lên như mật vàng tưới lên những bông hoa trong vườn, đàn bướm tung tăng tán tỉnh mọi loài hoa, chúng luôn lưỡng lự trước vẻ đẹp của hoa nhất hoan và hoa hân chi, một vài con yêu sự tinh khôi của nhất hoan nên đã ghé thăm trên những cánh hoa mềm mại, rủ rỉ cùng nhau trò chuyện. Phần lớn ong bướm háo sắc lại chọn đáp ngay lên đài hoa hân chi tua tủa gai, dù bị gai đâm rất đau nhưng vì có mật ngọt nên chúng cứ mù quáng đỗ vào. Vì thế tuy rất đẹp nhưng hoa nhất hoan không thể lan rộng sang vùng đất khác, còn hoa hân chi nhờ những chú bướm ham ngọt kia giúp sức đã chiếm trọn cả một khoảng trời. Hoa nhất hoan trắng trong mềm mại và hoa hân chi đỏ rực gai góc không thể sống chung một vườn, không thể cùng nhau tỏa sắc.

Buổi sáng tại Yook gia bình yên hơn bao giờ hết, không còn tiếng léo nhéo khắp hành lang của cậu chủ nhỏ.

- Dậy đi mèo lười! Lim Hyunsik xấu trai dậy đi!

Đâu đó trong căn biệt thự to lớn vẫn nghe thấy tiếng cậu chủ nhỏ gọi anh trai của mình dậy mỗi sáng.

- Dậy ăn bánh donut to bằng cái đĩa! Dậy chơi với em đi mèo lười! Đến tiệm café đi Hyunsik!!!

- Hưawaa anh dậy ngay đây Sungjae!

Hyunsik nói trong vô thức, anh dụi mắt tìm kiếm khắp căn phòng vẫn không thấy cậu em trai tinh nghịch của mình đâu.

- Em đi thật rồi sao?

Anh lại vật mình xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà, dòng nước long lanh chảy thật chậm xuống gò má. Anh thấy trong lòng trống rỗng.

Cộc cộc cộc! Có tiếng gõ cửa, anh nhổm dậy ngóng chờ.

- Là Sungjae đúng không?

- Xin chào!

- Ilhoon?

Mọi chuyện cứ như một giấc mộng huyền bí, Hyunsik nửa tin nửa ngờ vào sự thực đang đứng trước mắt mình, liệu anh có bị lừa một lần nữa?

Dòng thời gian một lần nữa bị xáo trộn, ghép nối một cách lộn xộn, không gian trước mắt anh quay cuồng với vũ điệu dồn dập, những ánh đèn loang lổ hắt từ trên trần nhà rọi xuống khuôn mặt đẹp tựa trăng rằm kia, làm nó méo xệch lại như đang mếu máo khóc. Tiếng cười khục khặc đã trôi về ngục đen nay lại xuất hiện, cứ lảng vảng xung quanh tai Hyunsik. Anh ôm đầu chạy vụt ra khỏi nhà, bỏ lại căn phòng có một trái tim đang đập, thật mạnh.

Đêm lạnh, Ilhoon ngồi lặng người trong nghĩa địa, cậu bị tráo đổi ngay trước khi cùng Sungjae trở về nhà Hyunsik, chính cậu cùng không muốn quay lại bên anh nữa. Cậu đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc và ngay lúc này, cậu vừa mất đi một người mà cậu yêu mến vô cùng, Sungjae. Đứng trước mộ phần của Sungjae, cậu chỉ biết nói lời xin lỗi muộn màng.

- Vì tôi mà cậu phải chết, xin lỗi Sungjae rất nhiều.

Khoảnh khắc tráo đổi ấy...

Ilhoon mở của và chào đón cậu chủ nhỏ bằng vẻ mặt thờ ơ nhất, lúc ấy phía sau lưng cậu, một đôi mắt phát sáng đang cầm trên tay con dao nhỏ bằng bạc. Ilhoon khẽ liếc qua, cặp mắt găm hình tia sét như đang thầm nhắc hãy dừng ngay hành động ngu dại kia lại trước khi cậu vung tay dùng đến quyền năng của mình. Đôi mắt phát sáng lủi vào trong góc. Cậu quay lại phía Sungjae, giọng mệt mỏi.

- Cậu sao lại biết đường mò đến tận đây làm phiền tôi?

- Lễ phép chút đi, tôi là người bảo vệ cho cậu đấy, nhìn mặt tôi dán đầy tem bảo hành thế này. Trời ơi, có biết tôi tìm cậu cực khổ lắm không? Sao lại chui vào nơi rừng rú này làm gì, tôi vào được đến đây thiếu nước bị muỗi ăn thịt luôn rồi này.

- Eunkwang đã cho cậu địa chỉ?

- Đừng nói nhiều nữa, đi theo tôi gặp anh Hyunsik. Hai người chấm dứt ngay câu chuyện dở hơi này đi, tôi thấy ngứa mắt lắm.

Sungjae chụp lấy cổ tay Ilhoon, nhe răng cười rất khả ố.

- Hơ?!?

Đôi chân Ilhoon còn ngập ngừng không muốn đi gặp người ấy, con người vô tâm đã đánh mất lòng tin nơi cậu.

- Tôi không muốn gặp lại Lim Hyunsik. Mà Lim Hyunsik là ai? Tôi không nhớ.

Cậu buông lời hờ hững, ánh mắt dáo hoảnh nhìn đi nơi khác.

- Anh ấy rất có thể đang ở cùng Eunji, mà cậu biết Eunji là ai rồi chứ?

Vừa dứt lời thì có cơn gió đen từ đâu đó thổi ngược lại, hất tung đám lá khô quẩn vào chân Sungjae làm cậu thấy lạnh người. Không chờ cho Ilhoon kịp trả lời câu hỏi, cậu chủ nhỏ kéo luôn con người đang đứng ngơ ngác kia vào trong.

- Vào đây đã, hết gió rồi đi, trong rừng mà cũng có gió quẩn à.

Sungjae cùng Ilhoon bước vào nhà, cả hai đều đang có cùng một suy nghĩ, mọi việc thật hỗn loạn.

- Nếu không muốn có kết cục giống như 10 năm trước... –Sungjae tay phải cầm cốc nước tu một hơi, tay trái quẹt miệng nói tiếp –Quay lại với Hyunsik nhanh không muộn.

- Cuộc đời tôi luôn luôn trễ một giây mà.

- Trả cho cậu thứ này.

Sungjae đưa ra trước mặt Ilhoon sợi dây chuyền nốt nhạc của cậu bên trong vẫn còn hai giọt máu xanh đỏ lồng vào nhau, đồ vật quý giá, thiêng liêng, vòng hộ mệnh của chiến thần thời gian.

- Cái bị cán vỡ kia là đồ giả đấy, cái này mới là đồ thật.

- Sao cậu biết?

- Chính tôi là người tráo đổi hai sợi dây trước khi mẹ tôi trả lại cho Hyunsik mà. Cả cậu và Hyunsik đều là hai tên ngốc.

- Yahhhh

- Cán vỡ rồi thì cậu cũng đi luôn, còn thời gian sống nhăn với ngồi đây cãi nhau, lại còn "Yahhh" với tôi được à? Đồ ngốc!

- Thật muốn đạp cho cậu một cái bay ra ngoài luôn quá.

- Thế có đi với tôi tìm tên ngốc kia không? Mà không chừng, anh ấy giờ đang hạnh phúc tay trong tay với Eunji tiểu thư xinh đẹp rồi cũng nên, cần gì đồ khùng nhà cậu nữa. Hết chết đi lại sống lại, mắc mệt.

- Đợi đến lúc cậu được chết rồi hãy mệt hộ tôi nhé. Đi thôi, bỏ cái bánh xuống.

Lần này là Ilhoon chủ động kéo con người hoang tưởng kia ra khỏi nhà.

- À, chờ tôi một chút, tôi vào lấy áo choàng.

- Rách việc, nhanh lên nhé!

Hoán đổi ma- thần được thực hiện ngay sau khi cánh cửa đóng lại. Ai ngờ được người cùng Sungjae trở về lại là Yoo Barom. Chính cậu cũng không biết Ilhoon đã bị hoán đổi một cách tự nguyện chỉ bằng một đôi mắt biết phát sáng.

- Hình xăm I/V trên tay Hyunsiuk đâu thể bảo vệ cậu ta cả đời.

Quay cuồng, theo như tình hình cậu nắm được, Barom đã trở lại và càng ngày càng thâm độc hơn, hắn còn dẫn theo cả những linh hồn mục nát đã bị đẩy về ti tà địa ngục, đồng thời mở đường để đưa khối Hắc Ám quay lại chiếm lĩnh Đại Hùng. Đáng lẽ ra cậu không nên tin hắn, không nên tin vào cái tên nửa ma nửa thần ấy. "Phản bội" là từ mà các chiến thần thời gian luôn "ưu ái" dành tặng cho bán thần như Yoo Barom, chỉ vì một phút sơ hở mà giờ cậu phải nếm mùi ân hận, sao cậu lại ngu ngốc quên đi điều quan trọng này.

- Sungjae à, ở nơi ấy cậu đã gặp được Peniel chưa? Vì sự hi sinh của hai người, tôi sẽ không trốn tránh nữa.

Ilhoon hôn lên tấm bia mộ của Sungjae nằm cạnh mộ phần của Peniel rồi khoác lên người tấm áo choàng mà trước khi ra đi, Peniel đã để lại. Cậu đeo chiếc vòng hình giọt nước lên cổ, ngay khi hai giọt máu gặp lại chủ nhân, chúng sáng lên và hòa tan vào với nhau. Gió lớn nổi lên, cuốn theo hương café đặc biệt bay về phía thành Nam.

- Tất cả, hãy kết thúc đi!

Ilhoon bỏ đi, nơi nào cậu đi qua nơi ấy liền mọc lên những vạt hoa nhất hoan trắng trong mềm mại, đôi cánh cong cong vươn mình trong nắng tàn cuối ngày.

Bên dòng Cebuty lộng gió, Hyunsik đang nằm trên thảm cỏ mềm mại, lim dim tận hưởng làn gió mơn trớn, lùa vào đùa nghịch cùng da thịt. Bỗng từ xa vẳng lại gần có tiếng động lạ. Tùm! Tiếng một vật thể gieo vào lòng sông, bọt tung đục ngầu. Anh hốt hoảng vực dậy chạy về phía phát ra tiếng động, anh nhìn thấy Eunji đang chới với giữa dòng, đôi tay đập mạnh lên mặt nước.

- Tôi không muốn chết, thả ra!!!

- Eunji?

Không kịp suy nghĩ, Hyunsik liền nhảy xuống sông, vật lộn với Tử Thần để đưa Eunji lên bờ an toàn.

- Có người muốn giết em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro