Chapter 4: Nhân viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên mà tiểu thiếu gia Sungjae của chúng ta đi học tại Học viện Ẩm thực Hoàng Gia, từ sáng sớm cậu đã làm cả nhà loạn hết lên. Vừa mở mắt dậy, nhận ra hôm nay là một ngày quan trọng, cậu mặc nguyên bộ đồ ngủ hình con giống nhiều màu vừa chạy dọc hành lang vừa khua tay múa chân, miệng hét ầm lên:

- Hôm nay Yook Sungjae đã được bay nhảy bên ngoài rồi. Hớ hớ hớ...

- Cậu chủ cẩn thận!

Sau tiếng kêu lên của cô giúp việc là một tiếng "Huỵch!". Sungjae nhà ta "lại" đâm sầm vào ai đó và ngã ngửa ra sau.

- Aish... Cái đồ, không có m... Á, anh Hyunsik hề hề...

- Chưa sáng ra đã quậy phá. Đi với đứng, anh nói bao nhiêu lần rồi, cứ mắt nhắm mắt mở chạy loăng quăng như thế ngã là phải.

- Ui da, dập cả bộ đồ ngồi rồi! -Sungjae đứng dậy xoa xoa cái mông của mình cười ngô nghê -Tại em vui quá!

- Đòi cho bằng được mà không học hành tử tế là chết với anh.

- Ước mơ của em mà, muốn là phải được. Anh cứ yên tâm.

- Thôi mời cậu chủ đi rửa mặt và xuống nhà ăn sáng, rồi anh đưa cậu chủ đến trường. Nhanh!

- Ố la la hớ hớ hớ...

Sungjae gật gật đầu rồi lại chạy toán loạn khắp nhà với cái đầu bù xù như tổ quạ, Hyunsik chỉ biết nhìn theo thằng em ngốc nghếch, lắc đầu cười. Anh vào phòng mình, lấy trong tủ ra một chiếc khăn quàng cổ được dệt bằng lông cừu màu tía, có những họa tiết hình ngôi sao được đan cải những sợi len màu bạch kim lấp lánh. Anh nghĩ đến Sungjae và đã đặc biệt đặt làm riêng như một món quà dành tặng cậu. Sau khi ăn sáng và mặc quần áo tinh tươm, gọn gàng, Sungjae chạy lên phòng anh trai:

- Đi thôi anh, em chuẩn bị xong hết rồi.

- Lại đây, anh có thứ này tặng cho em. -Hyunsik vẫy tay.

- Quà á? -Cậu hí hửng.

- Trời lạnh lắm, hãy dùng nó khi đi ra ngoài nhé! Đừng để bị ốm, phải tự chăm sóc mình -Anh cẩn thận quàng chiếc khăn lên cổ cậu.

- Hí hí!

- Hôm nay anh dọn ra ngoài rồi, Sungjae thỉnh thoảng đến chơi với anh nhé!

- Hờ hờ hờ!

Sungjae chỉ biết đung đưa người thích chí và cười.

- Có anh thích thật!

Cậu chỉ nói đúng một câu rồi quay biến đi vì không muốn để Hyunsik nhìn thấy mặt mình đang đỏ bừng lên vì xấu hổ sau khi nói ra những lời sến súa ấy. Còn Hyunsik, anh chỉ biết nhìn theo cậu em trai đã trưởng thành lên từng chút một của mình và cảm nhận trái tim đang ấm dần lên.

Tại Melody café, trong khi Changsub bận rộn với việc phun kem tươi lên những chiếc cupcake xinh xắn thì Eunkwang cứ thấp thỏm bên ngoài. Ông cứ đi đi lại lại bên quầy pha chế làm Rome cũng quay cuồng theo:

- Chú đang đợi ai à?

- Không! -Eunkwang quay lại, vẻ mặt bối rối.

- Vậy sao chú cứ ra ra vào vào mãi thế. Chóng hết cả mặt.

- Không hiểu sao trong lòng ta cứ bồn chồn như có lửa đốt. Mà cái thằng Hyunsik sao giờ này vẫn chưa đến tiệm nhỉ?

- Chắc đưa thằng nhóc loi choi đến trường. -Changsub ngó ra.

- Ah, đúng rồi, tôi quên mất.

Nói rồi ông sửa lại gọng kính rồi mở cửa bước ra, ngoài trời tuyết không còn rơi nữa, nhưng nhiệt độ càng ngày càng hạ thấp. Chợt, chiếc bảng gỗ ghi tuyển nhân viên treo bên ngoài cửa tiệm đột ngột rơi xuống đất. Phải chăng là cơn gió vô tình thổi tới hay do tiếng cạch vang lên sắc lạnh khiến Eunkwang thấy rùng mình. Ông vừa kéo cao cổ áo lên thì xe của Hyunsik đã đỗ xịch ngay trước mặt. Anh bước xuống tươi cười:

- Trời lạnh thế này chú ra ngoài đây làm gì?

- Ta thấy lo cho cháu, đường có trơn lắm không? -Eunkwang vỗ vai Hyunsik -Sungjae đến trường chưa?

- Cháu vừa từ Học viện về đây, thằng bé háo hức quên không chào anh lấy một câu đã vội chạy vào trong rồi.

- Uh, kệ nó. Chắc Sungjae vui lắm, nó cứ mong được đi học mãi.

- Sáng ra đã đâm mặt vào cháu rồi ngã ngửa rồi. Trưa nay đồ hậu đậu ấy thế nào cũng lượn qua quán.

Hai chú cháu vừa ngồi xuống bàn vừa nói chuyện về Sungjae. Đứng đối diện hai người, sau quầy gỗ, Rome đang chăm chú rót bọt kem vào tách café capuchino, anh nói thầm:

- Đồ hậu đậu! -Rồi cười một mình.

Đúng như lời Hyunsik nói, trưa hôm đó khi anh và Eunkwang vừa đi ra ngoài gặp đối tác để bàn về kế hoạch mở rộng chuỗi cửa hàng của Yook gia thì Sungjae đảo qua tiệm café thật. Cậu dẫn theo một cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc áo choàng dài màu trắng nom hệt con gấu tuyết, đầu đội mũ len màu đỏ xinh xinh và có hai bím tóc đen nhánh thật dễ thương. Cô bé thu người trong chiếc khăn len bản rộng che hết nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt to tròn trong sáng như hai giọt nước.

- Ai thế Sungjae? -Một anh nhân viên nháy mắt với Sungjae -Người yêu à?

- Bạn học của em đấy!

Nói rồi cậu nhắm thẳng mục tiêu lao thẳng tới quầy pha chế trêu chọc Barom.

- Rome xấu trai dở hơi làm cho tôi hai cốc cacao nóng cỡ bự nhá, cho cả kem với kẹo bấc vào nữa. Thiếu gia đây thích ngọt.

- Vâng thưa khách quý!

- Ơ, hôm nay không cãi nhau với tôi nữa à?

- Tôi đang bận lắm, lúc khác nhé!

Rome không thèm ngẩng mặt lên nhìn Sungjae, anh vẫn luôn tay làm việc và lịch sự lại làm Sungjae tắc tịt. Không có lí do gì để cãi nhau với anh nữa, cậu quay sang với cô bạn của mình:

- Ngồi xuống đây chờ tớ một chút nhé, Jung...

- Sungjae đến đấy hả cháu? -Một người đàn ông bước vào tiệm café.

- Chú Eunkwang, anh trai cháu đi đâu rồi ạ? -Sungjae đứng dậy.

- Sang bên thành Bắc kí hợp đồng rồi. Tổng tài mới quả là người quyết đoán, có tài hơn hẳn cha mình. Cháu còn nhớ vụ khu nhà của Bắc gia bỗng nhiên đổ sụp không?

- Mẹ cháu đã rất sốc khi nghe người báo lại, chẳng thể tưởng tượng nổi cả cơ ngơi biến mất không một dấu vết chỉ trong một đêm.

- Sau vụ chấn động năm ngoái, Kim Taewon đột nhiên lui khỏi thương trường và đưa con trai ông ta là Kim Taehyun lên làm tổng tài, kế thừa cơ nghiệp. Chỉ trong một năm cậu ta đã vực dậy cả gia tộc.

- Nếu cháu không nhầm thì Viện trưởng của Học viện Ẩm thực Hoàng Gia -Kim Taenam là anh trai của Kim Taewon đúng không chú?

Eunkwang gật đầu rồi ông hướng ánh mắt của mình về phía cô bạn mà Sungjae dẫn đến.

- Ai vậy Sungjae?

- Bạn tốt của cháu, chắc chú cũng quen đấy. -Cậu cười -Định mệnh chú ạ.

Trước đó vài tiếng, tại Học viện, Sungjae cùng những học viên mới tập trung trong hội trường trung tâm để nhận đồng phục cũng như nghe giới thiệu khái quát về học viện cũng như phân ngành của mình. Trong khi cậu đang xếp hàng nhận chìa khóa tủ cá nhân thì có một cô gái vỗ nhẹ vào vai cậu:

- Chào Yook thiếu gia!

- Ah, sao cậu lại ở đây? -Sungjae ngạc nhiên.

- Tớ vừa mới ghi danh vào học khoa quản lí nhà hàng. -Cô gái chỉ về phía giảng đường.

- Hôm qua, chúng ta mới vừa gặp nhau mà. -Sungjae gãi đầu.

- Ầy! Đừng nói là định mệnh đấy nhé! -Cô gái xoắn xoắn bím tóc của mình -Vì tớ biết cậu học ở đây nên mới ghi danh vào thôi.

- Định mệnh! -Sungjae đưa tay lên ngực, nghĩ thầm -Định mệnh của tớ!

- Cậu học bên pha chế đúng không? Giảng đường ngay sát nhau rồi.

- ..........

- Sungjae? Nghĩ gì thế? Sungjae!!!

- Ah, oh... Tí nữa tan học cậu rảnh không? Đến quán café của anh trai tớ nhé?

- Okie! Tớ cũng muốn gặp anh trai cậu.

Trong Melody náo loạn hơn bao giờ hết, mấy cậu nhân viên bị hoa mắt bởi con gái, quên cả làm việc, cứ tập trung bên bàn chỗ cô bạn của Sungjae đang ngồi làm Rome phải gọi ra lấy đồ uống phục vụ cho khách mấy lần. Eunkwang bước đến, cúi đầu lịch sự:

- Chào tiểu thư!

- Chào chú, chú là quản lí ở đây đúng không ạ? Cháu có nghe Lee phu nhân nói chuyện về chú.

Cô gái mời Eunkwang ngồi xuống, hai người nói chuyện một lúc lâu trong khi Sungjae bận bịu với việc nhón đồ ăn trong bếp.

- Sao? Cháu cũng đăng kí học cùng học viện với Sungjae à?

- Bố mẹ cháu bắt cháu vào học trong đấy, chuyên về quản lí chú ạ!

- Phải rồi, họ còn mình tiểu thư thôi!

- Cháu thấy tiệm mình đề biển tuyển nhân viên ngoài kia. Thiếu nhân viện phục vụ hả chú?

- Uhm... Cũng không hẳn là thiếu. Hiện giờ đã có mười tám nhân viên phục vụ bàn rồi.

- Vậy sao lại cần tuyển thêm nữa làm gì?

- Hyunsik nó thích số 19.

- Chú, hay là...

Có tiếng chuông gió tin tang bên ngoài, cánh cửa mở ra, một chàng trai bước vào, trên đầu anh còn lấm tấm những bông tuyết nhỏ xinh.

- Anh! Xem em dẫn ai đến này!

Sungjae từ trong bếp chạy lại hồ hởi kéo tay Hyusik, cơ miệng anh đông cứng, lúng búng nói không nên lời:

- Jung...? Không thể nào! Jung...?

- Chào anh! -Cô gái đưa tay về phía Hyunsik -Em là Jung...

- Cô ấy sẽ là nhân viên phục vụ mới ở đây! -Eunkwang nói chen vào.

- Cái gì? -Cả Hyunsik và Sungjae đều quay ra nhìn Eunkwang.

- Chú vừa nhận rồi, và mẹ cháu chắc không phản đối đâu, phải không Jung tiểu thư?

- Tôi... Tôi đã gặp em, hằng đêm trong giấc mơ của mình. -Hyunsik nghĩ thầm.

- Không được, cậu không thể làm phục vụ ở đây! -Sungjae lớn tiếng.

- Sungjae -Cô ấy nói thầm vào tai Sungjae -Gúp tớ đi, tớ muốn làm việc ở đây. Thực ra... Tớ muốn cưa anh trai cậu -Cô gái cười tinh nghịch.

- Nhưng mà... Tớ thích cậu! -Trong lòng Sungjae như có sóng cồn.

- Ilhoon! -Hyunsik bất chợt gọi tên -Ilhoon, là Ilhoon!

Hyunsik như phát điên khi nhìn thấy cô gái ấy, từ nét mặt đến ánh mắt, cử chỉ, giọng nói đều giống y hệt người anh yêu. Anh tự cốc thật mạnh vào đầu mình và dụi dụi mắt xem có phải mìn đang nằm mơ thấy Ilhoon hay không. Rồi anh chạy nhanh vào phòng làm việc. Không phải là một giấc mơ, đó là sự thật, là một cô gái có đôi mắt to trong veo màu nâu quyến rũ, là một cô gái có giọng nói nhẹ như sương sớm, là một cô gái có mái tóc bồng bềnh mềm mại, là một cô gái có mùi hương café đặc biệt. Là em gái của Ilhoon, Jung Eunji!

- Tôi... Tôi là Yook Sungjae, con trai út của Yook gia. -Sungjae đỏ mặt lí nhí.

- Tôi biết! -Cô ấy cười thật tươi rồi đưa tay về phía cậu -Tôi tên Jung Eunji.

- Ngồi xuống đây chờ tớ một chút nhé, Jung Eunji tiểu thư.

- Không thể nào, xin đừng là Jung Eunji!

Định mệnh. Là định mệnh của ai thì người đó phải tìm mọi cách để nắm giữ. Mười năm trước, có ai biết rằng định mệnh này đã được sắp đặt, ngày trăng máu đầu tiên, người con gái gieo mình xuống dòng sông Cebuty đã từng nói:

"Em sẽ không bao giờ quên anh, Lim Hyunsik!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro