Chap 10: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một giấc mơ...

Một giấc mơ đầy tà niệm và dục vọng...

Tại phòng nghiên cứu địa lý - vật chất nằm trên tầng cao nhất của trường trung học nội trú Seoul. Trong bóng tối, ánh trăng sáng từ cửa sổ hắt vào làm ẩn hiện lên bóng chàng trai nhỏ đang tập trung cao độ trong việc sử dụng kính viễn vọng.

Bỗng, có tiếng bước chân vang lên. Tiếng động ngày càng lớn dần, có lẽ đang tiến đến gần chàng trai nhưng rồi cũng dừng hẳn.

Một chàng trai khác ngồi xuống bên cạnh chàng trai này, khẽ lên tiếng:

- Thì ra cậu ở đây à HyunSik?

- IlHoon?

HyunSik dừng tay, cậu xoay người lại, đưa đôi mắt cười về phía IlHoon nhưng rồi nhanh chóng quay về với công việc hiện tại.

- Cậu đang ngắm gì thế?

IlHoon tròn xoe mắt nhìn HyunSik, đôi môi nhỏ nhẹ nhàng thốt nên lời.

- Trăng!

HyunSik chỉ trả lời vỏn vẻn một từ nhưng đủ khiến cõi lòng IlHoon không khỏi sự tò mò.

- Tớ cũng muốn xem trăng...

Đáy mắt cậu dâng lên sự thích thú, hiếu kỳ. Cậu ghé mặt đến gần HyunSik để nhìn vào lỗ nhỏ của kính viễn vọng kia. Khoảng cách quá gần khiến cả hai khuôn mặt vô tình chạm vào nhau.

"Thịch"

"Thịch"

- Hơ...

HyunSik trừng mắt, cậu vội đẩy IlHoon ra.

- Cậu run sao? Có muốn run nữa không?

IlHoon nói giọng đầy khiêu khích, đôi mắt lộ ra một tia dục vọng, môi hơi cong lên.

Cậu đặt tay lên chiếc áo sơ mi trắng rồi chậm rãi cởi bỏ nút áo. Từng nút một được bung ra, lộ cả da thịt trắng nõn nà cùng đầu ngực ửng hồng.

Đôi mắt HyunSik vẫn không thể rời khỏi thân ảnh của IlHoon. Tim cậu thôi thúc đập loạn nhịp cả lên. HyunSik vội đưa hai tay ôm lấy đầu, cậu nhắm chặt mắt mà hét lớn:

- KHÔNGGGGGG!!!!

"Soạt" ..."Soạt"...

- AAAA...

HyunSik giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ đen tối ấy. Những giọt mồ hôi vẫn còn rơi đầy trên gương mặt. Cậu thở hồng hộc, khẽ dùng tay vuốt ngực, tự trấn an bản thân:

- Chỉ là...là mơ thôi mà!

Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, HyunSik đảo mắt một vòng rồi chợt dừng lại trước hạ bộ của mình.

"Cậu nhỏ"  tinh nghịch đang "chào cờ" nhưng khí thế thật sung mãn như thể muốn vươn ra khỏi chiếc quần thun mỏng kia. Có lẽ do không chịu được mà "cậu nhỏ" đã phun ra không ít "nước bọt" khiến HyunSik ngượng ngùng gãi đầu. Cậu khẽ thở dài.

- Lại nữa rồi, mình phải đi thay quần.

Dạo gần đây,

Tôi luôn gặp những giấc mơ như thế này...

Điều đó khiến tôi luôn mệt mỏi vào buổi sáng...

Thật chẳng ra làm sao!

******

PHÒNG VỆ SINH KHU A

HyunSik đứng thất thần trước gương, tay thì đang đánh răng nhưng đầu óc thì vẫn quanh quẩn về giấc mơ kì lạ đó.

- Này nhóc, sao mặt mày rũ rượi thế?

Giọng nói lạnh lùng của MinHyuk vang lên, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia.

Cậu chẳng màng đáp lại:

- Không phải việc của anh.

- Anh hai! Đưa giúp em chai nước cạo râu.

Tiếng SungJae văng vẳng ở phía đối diện. MinHyuk cầm lấy rồi tiện tay ném về phía SungJae. Lại nhìn đến HyunSik, môi anh khẽ cười, lời nói mang theo ý châm chọc:

- Whoaa, xem ra chú em chưa có râu hả HyunSik?

- Cũng chẳng phải việc của anh.

HyunSik cũng không mảy may đến những lời anh nói.

- Cậu vẫn còn là con nít.

Câu nói nhẹ nhàng thốt ra nhưng lại khiến HyunSik ngừng tay. Cậu khẽ cười nhạt. Tạt nước vội lên mặt rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi muốn là một đứa con nít...

Mãi là con nít...

Không bao giờ lớn...

Để không phải đối diện với cái chết ở tuổi 20.

******

VĂN PHÒNG HỘI HỌC SINH

"Kịch"... "Kịch"...

ChangSub thả lỏng người trên chiếc ghế dựa, đôi chân thoải mái bắt chéo trên bàn. Ngón tay không ngừng nhấn liên tục vào đầu chiếc bút bi, tạo ra những âm thanh vui tai.

- Em không thấy có gì lạ sao, SungJae?

- Chuyện gì?

Giọng SungJae có phần hối thúc nhưng mắt thì chẳng thèm nhìn đến ChangSub. Nó cứ mải mê đùa nghịch với trái bóng đốm trắng, đốm đen kia.

- Đừng có chơi bóng trong đây.

ChangSub trầm giọng, vẻ mặt phút chốc đanh lại. Đôi mắt chau lại, mạnh mẽ nhìn về phía SungJae khiến động tác của nó ngay lập tức dừng lại.

Nó để trái bóng sang một bên rồi kéo bừa một cái ghế đến ngồi đối diện ChangSub. Anh nhẹ giọng, bảo:

- Là MinHyuk! Cậu ấy có gì đó rất lạ.

- Biết ngay mà, em cũng nghĩ thế. Anh hai quan tâm cậu nhóc IlHoon quá rồi đó!

SungJae lại phơi bày bộ mặt ganh tỵ ra, nó bĩu môi. ChangSub vội phủ định:

- So với IlHoon... Anh nghĩ cậu ấy chú ý đến HyunSik hơn!

- Hả? Tại sao? - nó nghệch mặt ra.

- Cậu ấy bị bệnh tim.

Thanh âm nhẹ nhàng, từ tốn của ChangSub vang lên, có lẽ đã xóa đi dấu chấm hỏi to đùng trong đầu SungJae. Nó suy nghĩ chậm lại một chút, rồi như chợt nhận thức được sự việc trong câu nói của ChangSub. Nó đáp lời:

- Chẳng lẽ...anh hai nhớ đến căn bệnh của cha sao? Còn việc "cưa"  IlHoon thì thế nào?

- Đó chỉ suy đoán của anh thôi. Anh thật sự không hiểu nổi cậu ấy đang suy nghĩ cái quái gì!

ChangSub khẽ thở dài, anh đặt tay lên trán, nheo nheo đôi mắt. Trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Hai việc này, thực sự liên quan với nhau sao?

******

CLB BẮN CUNG

CLB này nằm trên một mảnh đất trống phía sân sau của trường. Được xây dựng trên nền tản của "xứ sở hoa anh đào", ngôi nhà được chia thành nhiều gian nhỏ. Trong mỗi gian đều được trang bị đầy đủ dụng cụ, những cung tên chắc chắn và những mũi tên nhọn hoắc. Vì theo phong cách Nhật Bản nên CLB quy định các cung thủ bắt buộc phải mặc kimono.

Khoác trên mình bộ Kimono tay dài, nửa trên trắng, nửa dưới đen, hoa văn đơn giản nhưng lại càng tôn lên vẻ đẹp mộc mạc, thanh khiết của IlHoon.

Cậu cầm chặt cung, chậm rãi đưa ngang tầm mắt, kéo căng dây. Đôi mắt sâu, mi tâm kéo lại gần nhau, tập trung tất cả suy nghĩ để bắn chuẩn xác vào hồng tâm. Nếu nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu ở góc độ này...phải nói là tuyệt mỹ!

Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, cậu toang buông tay để phóng tên đi nhưng một giọng nói rợn người đã khiến cậu dừng lại động tác.

- Công chúa đang làm gì đó?

- Làm gì kệ tôi!

IlHoon lạnh lùng trả lời, chẳng thèm xoay mặt nhìn MinHyuk một cái.

- Sao công chúa không gia nhập CLB Tennis của tôi? Lúc đầu công chúa tính vào đó mà?

- Vì tôi biết anh là đội trưởng!

- Thật tiếc quá! Dáng công chúa mà mặc chiếc quần thun ngắn của tennis, lộ ra đôi chân nõn nà mới đẹp làm sao!

MinHyuk chậc chậc môi, giả vờ điệu bộ tiếc nuối. Điều đó lại khiến lửa giận trong lòng IlHoon sôi sùng sục. Sắc mặt cậu tối hẳn đi, đôi đồng tử loé lên tia giận dữ.

"Soạt"

IlHoon xoay người lại, giương cung về phía MinHyuk, mũi tên sắc bén nhắm thẳng vào mặt anh.

- Còn nói nữa tôi sẽ bắn vào mặt anh.

- Tôi đã bị bắn rồi...

Thanh âm nhẹ như lông hồng khiến IlHoon không khỏi giật mình, chân mày cậu hơi nhướng lên.

- Là mũi tên của thần Cupid đấy! Thấy hông?

Chất giọng khi nãy hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là thanh âm mang đầy ý cười. IlHoon nhận thấy mình đã bị cái tên này chơi xỏ, cậu tức đến mức đứng đơ cả người.

- Tôi về đây! Mong rằng công chúa sẽ sớm gia nhập CLB của tôi.

MinHyuk cười cười, vỗ "bộp bộp" vào đầu IlHoon mới khiến cậu hoàn hồn trở lại. Cậu nghiến răng "ken két" :

- Đừng có mà vác mặt đến đây nữa!

- Vậy công chúa đến chỗ tôi nha.

- Yahhhh...!!!

IlHoon hét lên. Cứ cái đà này chắc cậu chết vì chọc tức mất, tên chết tiệt!

Ở gần đó, hình bóng người con trai đứng bên cửa kính, đôi mắt hướng về phía IlHoon, những hành động khi nãy của bọn họ đều đã thu gọn vào tầm mắt của người này.

- HyunSik à, bánh pudding ít đường của cậu xong rồi nè.

Tiếng nói của một người bạn khiến HyunSik chợt giật mình. Cậu kéo rèm cửa lại, môi mỉm cười nhận lấy chiếc bánh pudding.

- Hmmm, ngon quá!

Tôi đã tham gia 7 CLB

À không, hình như là 8...

Vì nơi tôi thực sự muốn tham gia thì lại không thể vào...

Tôi muốn tham gia các CLB thể thao

Nhưng vào CLB nấu ăn cũng tốt

Ít ra có thể nhìn thấy rõ phòng bắn cung.

******

Chiều tà, mặt trời len lỏi thứ ánh sáng yếu ớt gần như lụi tàn để nhường lại bầu trời cho màn đêm ngự trị.

HyunSik rời khỏi CLB nấu ăn, cậu rảo bước  vài vòng quanh sân trường đến khi trời sẫm tối rồi mới tiến về phía dãy phòng KTX.

- HyunSik, về kí túc xá hả?

- MinHyuk? - HyunSik ngạc nhiên.

- Tôi muốn cho cậu xem một vài thứ...

...

- Woaaaa, thật tuyệt à nha!

HyunSik thốt lên, mắt cậu tròn xoe nhìn sân cỏ rộng lớn, đầy ắp gió dành riêng cho CLB tennis. Phải nói là rất lớn, cậu chưa thấy CLB nào rộng đến như vậy, kể cả CLB bóng đá!

- Chỗ này rất tiện lợi, vả lại cũng không thể nhìn thấy CLB bắn cung!

Giọng nói hơi trầm vang lên mang theo chút lạnh lùng, ảm đạm. Lời nói như đánh trúng tim đen khiến HyunSik cứng họng, chẳng biết nói lời nào.

- Uống không?

MinHyuk đưa lon coca đến trước mặt HyunSik, cậu vội vàng từ chối:

- Tôi không uống những gì quá ngọt được.

- Dĩ nhiên! Biết nên mới mời.

MinHyuk thản nhiên ngửa cổ lên, một hơi nốc hết nửa lon coca.

- Nè, sao lại chọn trường này? Đây là trường nội trú mà?

HyunSik lặng thinh. Cậu nên trả lời ra sao bây giờ?

Là vì cậu muốn rời xa công chúa sao?

- Vì bệnh của cậu à?

MinHyuk giả vờ phỏng đoán. Đôi mắt HyunSik khẽ rũ xuống, cậu gật đầu. Cứ nghĩ rằng đó là đáp án cho câu hỏi kia đi.

- Bố tôi cũng bị bệnh tim. Hết nhập viện rồi xuất viện, chẳng biết sẽ phát bệnh khi nào. Vậy nên, mẹ tôi suốt ngày luôn thấp thỏm, lo lắng... - Minhyuk tiếp lời.

- Bây giờ ông ấy...

- CHẾT RỒI!

MinHyuk vứt nửa lon coca xuống mặt đất, nước bắn ra tung toé. Khuôn mặt anh vẫn giữ nét bình tĩnh, không chút dậy sóng hay có bất cứ rung động gì.

- Đó cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Bệnh tim là một trong những nguyên nhân gây tử vong mà. Nó xảy ra thường đến nỗi đi đâu cũng nghe nói về nó... - giọng nói phản phất sự lãnh đạm - Vì nghe nhiều nên tôi rất ghét. Hy sinh bản thân cho kẻ bị bệnh tật, người yêu của họ đã phải khóc rất nhiều...như mẹ tôi!

Những lời nói của MinHyuk thật sự chẳng có ý gì nhưng nó lại đang ám chỉ HyunSik. HyunSik hiểu được điều đó, cậu đã chẳng thể nghe lọt tai bất cứ lời nào từ anh ta. Đáy mắt cậu dấy lên sự chua xót, mang theo chút tuyệt vọng. Cậu hét lớn:

- TÔI CŨNG KHÔNG HỀ THÍCH CHUYỆN NÀY! VÌ GHÉT NÓ NÊN TÔI MỚI PHẢI RỜI XA ILHOON! - giọng cậu đột nhiên dịu lại - để cậu ấy sẽ không đau khổ vì tôi.

Để IlHoon không còn có những kí ức đau thương về tôi nữa!

- Vậy thì làm đi! Làm như mục đích ban đầu của cậu đấy! Đừng đến gần IlHoon nữa.

MinHyuk mất bình tĩnh mà lớn giọng. Anh khẽ nhếch môi rồi chậm rãi lướt ngang qua người HyunSik.

- Chỉ vì anh muốn giữ IlHoon cho riêng mình sao?

MinHyuk dừng lại, ánh mắt nhìn HyunSik lộ ra ý khinh thường, anh ghé vào tai cậu:

- Vậy cứ bám theo đi! Cứ thế đi! Ngu ngốc!

MinHyuk bỏ đi. Chỉ còn một mình HyunSik ở nơi lộng gió này. Từng đợt gió, va mạnh vào mặt tạo nên cảm giác đau nhói. HyunSik co tay thành nắm đấm, cậu đấm mạnh xuống nền cỏ. Cỏ nát. Nát như trái tim cậu bấy giờ!

******

Trên tầng cao nhất của trường trung học Seoul, tại phòng địa lý - vật chất, HyunSik đăm đăm nhìn về phía ánh trăng cùng những tinh tú trên bầu trời qua chiếc kính viễn vọng.

Có tiếng động, HyunSik xoay người lại. Quả nhiên, không ai khác chính là IlHoon. Mọi việc dường như diễn biến giống hệt trong giấc mơ.

- Thì ra cậu ở đây à HyunSik?

- IlHoon?

- Cậu đang ngắm gì thế?

- Trăng!

- Tớ cũng muốn xem trăng...

"Thịch"

"Thịch"

Như trong giấc mơ, IlHoon ghé mặt đến gần HyunSik. Chỉ một khoảng thôi là sẽ chạm vào nhau, mọi thứ sẽ hoàn toàn giống trong mơ. Nhưng không...

HyunSik mím chặt môi, cậu dùng lực mạnh ở tay đẩy IlHoon ra xa.

- Đừng có nói chuyện với tôi!

HyunSik đột nhiên quát lên, đôi mắt giận dữ nhìn thẳng vào IlHoon.

IlHoon ngạc nhiên. HyunSik mà cậu biết chưa từng nổi nóng với cậu bao giờ cả. Tại sao? Tại sao lúc này lại như vậy?

Đôi môi cậu run lên:

- HyunSik...cậu sao vậy?

- Chẳng sao hết! Tôi cảm thấy khó chịu, tôi ghét khi phải ở bên cạnh cậu!

Vẫn nét mặt đó, lạnh lùng đến tàn khốc thốt ra những lời đầy nhẫn tâm.

Nếu như là mơ thì thật tốt biết mấy...

Căn bệnh của tôi...và cả IlHoon...
   
Tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro