Chap 13: Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần lặng lẽ trôi qua, IlHoon và HyunSik đang dần làm quen với cái gọi là "bạn bè". Tuy điều đó hơi khó chấp nhận nhưng cũng khiến tâm trạng cả hai thoải mái hơn. IlHoon không còn phải sợ khi đối mặt với HyunSik và HyunSik cũng không cần gượng ép bản thân né tránh cậu.

Trong CLB Bắn Cung. IlHoon khoác trên mình bộ kimono nửa trắng, nửa đen, tay giương cung, bắn liên tiếp vào hồng tâm. Mỗi mũi tên đều vô cùng chuẩn xác.

Dạo gần đây, kĩ năng bắn cung của cậu đã tiến triển vượt bậc. Tiếc là môn thể thao này không được xếp vào kì đại hội sắp tới. Cậu đành miễn cưỡng luyện tập bóng rổ để đăng ký tham gia.

- Công chúa a~~~ Tôi về rồi đây!

Giọng nói ngọt hơn cả mật phát ra sau lưng IlHoon khiến cậu rợn hết tóc gáy. Người xưa nói: "Mật ngọt chết ruồi" quả không sai!

IlHoon thở dài. Chẳng cần xoay đầu lại cậu cũng thừa biết đó là ai. Tên đại hắc ám Lee Min Hyuk đã trở về!

- Tôi nhớ công chúa quá nên phải về sớm hơn một ngày đó. Trong thời gian tôi đi xả stress, công chúa có nhớ tôi không?

MinHyuk phơi bày điệu bộ nũng nịu. Nếu là những cô gái khác thì chắc đã bị anh đốn tim nhưng với IlHoon thì không bao giờ!

"Anh mà cũng có stress để xả à?" - IlHoon thầm nghĩ.

Tuy là nghĩ vậy nhưng lại lạnh lùng trả lời:

- Nếu đến đây chỉ để nói những chuyện vô bổ ấy thì mong anh về cho!

- Đừng giận nào. Tôi đến đây chủ yếu để tặng quà cho cậu. Xem đi!

MinHyuk lấy trong túi áo ra một chiếc vòng tay. Đó là loại vòng được mạ bạc, đính giữa vòng là viên đá Sapphire màu xanh đậm được gọt dũa tỉ mỉ, trên thân đá là những nét chạm khắc vô cùng tinh xảo.

Đá sapphire là một trong những loại đá quý. Có tên nguyên mẫu từ tiếng Pháp là Saphir. Những nền văn hoá phương Đông từ xa xưa đã biết đến sức mạnh thần kì của đá Sapphire, và phương Tây cũng vậy, không hẹn mà gặp. Cả hai nền văn hoá Đông - Tây đều coi đá Sapphire là một vật hỗ trợ đặc biệt cho sức khoẻ và tâm linh.

Tương truyền rằng vào đêm sao băng xuất hiện trên bầu trời thì viên đá sẽ phát sáng và biến điều ước thành hiện thực. Khi điều ước đã được thực hiện, viên đá sẽ tự vỡ tan và biến mất. Màu xanh đậm của viên đá còn tượng trưng cho tình yêu mãi mãi không phai của đôi lứa yêu nhau.

IlHoon tròn mắt nhìn món quà trên tay MinHyuk. Câu không thể nhận nó vì biết giá thành chắc chắn không hề rẻ tí nào. Cậu vội vàng từ chối:

- Món quà quý giá như vậy, tôi...tôi không thể nhận được...

- Cậu nhất định phải nhận! - MinHyuk khẳng định.

Biết là không thể từ chối được, cậu đành gật đầu đồng ý. MinHyuk mừng thầm trong lòng. Anh kéo tay cậu đến, giọng nói vô cùng ôn nhu:

- Để tôi đeo nó cho cậu. Nhớ là chỉ được ước một lần thôi nhé!

- Vớ vẩn! Truyền thuyết thì làm gì có thật!

Cậu đỏ mặt, vội vàng rút tay về. Xong, cậu khẽ mỉm cười, nhìn ngắm chiếc vòng bạc trên tay.

- Tôi nghe mọi người nói về chuyện giữa cậu và HyunSik... Có thật không? - MinHyuk giả vờ hỏi.

Nghe câu nói của MinHyuk, nụ cười trên môi cậu bỗng tắt đi. Ánh mắt thoáng buồn, cậu nhẹ nhàng:

- Là thật! Tôi và cậu ấy giờ chỉ là bạn bè.

- Nói dối! Cậu vẫn còn yêu cái tên HyunSik đó! - MinHyuk chợt mất bình tĩnh.

- Thì đã sao? Tôi vẫn còn yêu cậu ấy. Thậm chí là nhiều hơn trước đây. Thế nào? Chẳng liên quan gì đến anh!

IlHoon liếc nhìn MinHyuk, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.

Mùa xuân, tôi gặp em tại lễ khai giảng

Tôi đã nghĩ rằng, cậu trai này xinh đẹp ở điểm nào?

Nhưng dần dần, tôi lại chú ý đến cậu bé ấy hơn

Có lẽ vì biết em cũng yêu một người bệnh...

...như mẹ tôi...

Tôi biết trong bóng tối em vẫn luôn lặng lẽ khóc

Vì thế...

- Đừng yêu Lim Hyun Sik!

MinHyuk hét lên. Anh kéo tay cậu, siết chặt cậu vào lòng. Vòng ôm mạnh mẽ khiến cậu khó chịu, cậu quát:

- Đau quá... Buông ra...

- Tôi không buông! - Anh càng siết chặt cơ thể cậu

- BUÔNG RA! NGAY LẬP TỨC!

Giọng nói cậu mang đầy lửa giận, đáy mắt hiện lên tia gân máu, cậu mím chặt đôi môi. MinHyuk hiểu điều đó. Anh miễn cưỡng nới lỏng vòng tay, hơi ấm dần dần rời xa lồng ngực anh.

"Chát"

Năm ngón tay in hằn lên một bên má. Anh chạm tay vào chỗ đau rát ấy. Nhưng bấy nhiêu đây làm sao sánh bằng vết thương đang rỉ máu trong tim anh. Cậu nhẫn tâm tát anh không chút thương tiếc.

- Đừng yêu à? Muộn rồi! Trái tim tôi đã quyết định sẽ chỉ yêu một mình HyunSik!

- Yêu một kẻ bệnh hoạn, em sẽ hạnh phúc sao? - Anh khẽ nhếch môi.

- Câm miệng! Không ai có quyền nói HyunSik như vậy! Kể cả tên khốn như anh! Không hạnh phúc à? Vậy phải yêu một kẻ trăng hoa, đốn mạt như anh thì mới gọi là hạnh phúc? Cút! Cút đi!

IlHoon không kiềm chế được mà gào lên. Cậu vứt chiếc vòng về phía MinHyuk:

- Đem cái thứ quà hôi thối của anh cút khỏi đây! Từ nay đừng đến đây nữa.

Nói rồi cậu xoay người lại, tay nắm chặt thành đấm.

MinHyuk cúi xuống nhặt chiếc vòng, lặng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu rồi rời đi.

Nghe tiếng bước chân đã đi khỏi. IlHoon khụy xuống đất, cậu ôm mặt khóc. Bao nhiêu nước mắt đã cố gắng kiềm chế đều tuôn trào ra. Cậu luôn phải tỏ ra mạnh mẽ với mọi người nhưng đằng sau lớp mặt nạ đó, cậu yếu đuối biết nhường nào.

Bên ngoài cánh cửa, MinHyuk đã nhìn thấy hết mọi việc. Anh ngồi bệt xuống nền đất, vò mạnh mái tóc nâu:

- Tại sao em không khóc trước mặt tôi?

******

Đại hội thể thao toàn trường đã đến. Tất cả học sinh của các khóa tập trung đông đủ tại hội trường rộng lớn. Tiết trời se lạnh hoà cùng không khí náo nhiệt khiến tinh thần của hết thảy đều trở nên hào hứng.

- Alo...Alo...!!!

Giọng nói trầm ấm phát ra từ phía khán đài, thu hút sự chú ý của mọi người.

- Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với mỗi học sinh trong ngôi trường này. Kì đại hội thể thao mà tất cả chúng ta mong chờ đã đến...!

MinHyuk cầm chặt micro, ánh mắt lãng tử lướt quanh hội trường khiến nhiều cô gái điêu đứng. Anh khoác trên mình bộ đồng phục thể thao dành riêng cho hội trưởng, trên trán quấn băng rôn đỏ. Vì bộ môn tennis không được chọn vào đại hội nên nhiệm vụ lần này của anh là đọc lời tuyên hứa.

- Thay mặt tất cả các bạn học sinh, tôi xin tuyên hứa sẽ thi đấu hết mình và công bằng. Đại hội sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa, các bạn hãy chuẩn bị thật tốt. Fighting!

MinHyuk co tay lên khẳng định. Phía dưới hội trường, mọi người cũng đáp lại nhiệt tình:

- FIGHTING!

Ở phía xa, HyunSik ngồi bắt chéo trên ghế, khuôn mặt nhăn nhó vô cùng khó coi. Cậu cũng mặc đồng phục, cũng đeo băng rôn nhưng lại có thêm hai chữ "Giám Sát". Ừ thì cũng gọi là tham gia đấy!

- HyunSik ngồi đây sướng ghê, chẳng bù cho tụi này mệt lã cả người. - một đứa bạn đi cạnh SungJae lên tiếng.

HyunSik chỉ lặng thinh, cậu nhìn theo bóng lưng của bạn bè đang dần bước vào sân thi đấu. Cậu cũng muốn được như bọn họ, cũng muốn chơi các môn thể thao. Nhưng sao điều này lại xa vời quá?

Cậu thở dài...

Vậy các người thế chỗ cho tôi đi...

******

- Vào rồi! Nice shot!

IlHoon nhảy cẫng lên, ném thẳng bóng vào rổ. Nhờ có sự trợ giúp của IlHoon mà điểm số của cả đội đã tăng nhanh đến chóng mặt. Chỉ với một tuần luyện tập mà cậu đã trở nên vô cùng thành thạo.

Cũng chính vì thế mà không ít người bên đội bạn có cái nhìn chẳng mấy thiện cảm với cậu.

- IlHoon giỏi thật!

Dù là đứng từ xa nhưng HyunSik vẫn chăm chú theo dõi mọi cử động của cậu. Hiện tại IlHoon đang giữ bóng và luồn lách giữa đối phương. Chỉ cần một chút nữa thôi sẽ ghi bàn nhưng...

- Ahhhh!!!

- IlHoon!

"Cạch"

HyunSik hét lên, cậu rời khỏi ghế giám sát rồi chạy nhanh về phía IlHoon.

IlHoon té nhào giữa sân. Khuôn mặt cậu hiện rõ sự đau đớn, tay xoa lấy mắt cá chân đang dần sưng lên. Cậu chắc chắn đây không phải sự cố!

- Ư...Các người cố tình!

IlHoon tức giận chỉ tay về phía bọn người đang tiến tới. Nhưng chúng lại cười đắc chí:

- Gì chứ? Là do mày không cẩn thận mà!

- Cậu có sao không IlHoon?

HyunSik kịp thời chạy đến, khuôn mặt không khỏi lo lắng.

- Tớ không sao! - IlHoon khẳng định.

- Còn muốn chơi tiếp sao? Đã bị thương rồi mà còn không biết thân biết phận. Tốt nhất mày đừng nên chơi nổi. Mau cút đi! - bọn chúng nhếch môi.

- Bọn bây nói gì vậy hả? Có phải là lỗi của cậu ấy đâu. Là do chúng bây gian lận trước! - SungJae không kiềm được mà lên tiếng.

- Woaaa! Giận rồi kìa! - cả lũ cười trêu ghẹo.

HyunSik cúi mặt xuống, tay siết thành đấm. Cậu nghiến răng ken két, dường như dễ dàng nhìn thấy được lửa giận đang dâng trong lòng cậu.

- SungJae! Nhờ cậu lo cho IlHoon. - HyunSik lên giọng - Thay người!

- HyunSik...

Cậu tháo băng rôn trên trán xuống, mi tâm khẽ chau lại gần nhau.

- Cái tên bệnh hoạn mà cũng đòi tham gia sao? Ai đó gọi sẵn xe cấp cứu đi. Hahaha! - bọn chúng cười mỉa mai.

Xung quanh sân thi đấu, những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu phát ra. Có người thì lo lắng cho HyunSik nhưng cũng có người lại tỏ vẻ khinh miệt.
Dù vậy nhưng HyunSik chẳng hề bận tâm đến. Cậu vẫn tập trung với trái bóng trên tay. Nhất định phải cho họ thấy khả năng của cậu. Cậu khẽ nhếch môi:

- Câm miệng!

Dứt lời, cậu đã dẫn bóng lao về phía đối phương. Cơ thể nhẹ nhàng luồn lách với tốc độ ánh sáng khiến đội bên chẳng kịp trở tay. Chẳng mấy chốc, cậu nhảy lên và ném vào rổ... Ghi bàn!

- Woaaaa!

Ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên với khả năng của HyunSik. Những tiếng vỗ tay dần dần vang lên.
Nhìn thấy đội bên vẫn còn ngơ ngác, HyunSik vênh mặt lên tiếng:

- Xin lỗi vì đã làm các người thất vọng. Nói cho mà biết, thần kinh vận động của tôi hơi bị tốt đấy nhé! - HyunSik ngập ngừng - Chỉ có điều...không chơi lâu được thôi...

"Bịch"

HyunSik lảo đảo rồi ngã xuống mặt đất. Cậu co quắp người lại, tay siết chặt ngực trái, nhịp tim đập mạnh khiến hơi thở trở nên gấp gáp. Đôi mắt cậu dần dần khép lại.

IlHoon chẳng còn nhớ đến vết đau ở chân, cậu chạy đến bên cạnh HyunSik, ôm cơ thể ấy vào lòng. Khoé mắt cậu nóng dần, những giọt nước bắt đầu rơi ra.

- HyunSik...

- Mau gọi cấp cứu!

MinHyuk nghe được tin báo vội chạy ngay đến sân thi đấu. Nhìn thấy IlHoon đang khóc, trái tim anh chợt quặng thắt lại.

- SungJae đi cùng HyunSik. Khi nào đến bệnh viện, gọi ngay cho anh!

- Vâng ạ! - SungJae cũng lo lắng không kém.

HyunSik được đẩy trên băng ca, các bác sĩ nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. Tiếng xe cấp cứu réo lên inh ỏi như thể chỉ cần chậm một phút sẽ không còn kịp nữa.

MinHyuk nhìn chiếc xe dần khuất ở cuối con đường rồi lại chợt nhìn đến IlHoon đang đứng bên cạnh. Cậu nhóc đang cố lau đi những giọt nước mắt nhưng chúng vẫn cứ tuôn ra mãi. Đôi vai nhỏ nhắn run lên bần bật, cậu cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc.

Quả nhiên...

Vì HyunSik... Em sẽ khóc mà...

MinHyuk vòng tay ra sau cậu. Đôi tay dường như sắp chạm vào bờ vai nhỏ. Anh muốn ôm lấy đôi vai đó, anh muốn cậu sẽ khóc thật lớn trong lòng anh. Nhưng... Anh chợt thở dài rồi vội rút tay lại.

- Thôi đi!

- Hơ?!

Cậu ngước khuôn mặt đã lấm lem nước lên nhìn anh. Anh khẽ cười, cúi xuống búng nhẹ vào trán cậu:

- Cậu ấy sẽ không sao hết! Nào ngoan nhé, đừng khóc nữa! Được chứ?

Nếu nhìn em khóc...

Tôi sợ mình sẽ không kiềm được mà yêu em mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro