Chap 17: Bỡn cợt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại CLB bắn cung, IlHoon đặt bộ cung tên vào kệ rồi ngồi xuống chiếc ghế nhựa gần đó. Mồ hôi thấm đẫm bộ kimono trắng, chảy xuống hai bên thái dương càng khiến cậu thêm quyến rũ. Cậu dùng tay quệt mồ hôi trên trán, vuốt lại mái tóc đã bết. Xong, cậu khép hờ mắt lại nghỉ ngơi chốc lát. Từ sáng đến giờ, cậu cứ mải mê luyện tập bắn cung mà quên luôn cả thời gian.

- Công chúa à~~~

Một giọng nói "ngọt như mật" vang lên phá tan không gian yên tĩnh của IlHoon. Cậu nheo mắt tỉnh dậy, hiện tại cậu rất muốn lao vào đấm vô mặt cái tên phá rối này.

MinHyuk một thân áo thun và quần jean dài từ xa đi tới, trông rất nhàn nhã. Trên tay còn cầm theo lon nước giải khát để dụ dỗ IlHoon.

- Tôi biết công chúa mệt nên mới mua cái này đó! Uống đi! - MinHyuk cười tươi như hoa, tiện tay ném lon nước về phía IlHoon.

IlHoon bắt lấy lon nước, cậu đưa ánh mắt dò xét về phía anh như đang hỏi, anh mà cũng tốt vậy à?

- Cậu uống đi. Tôi chỉ tốt với mình cậu thôi! - MinHyuk hiểu được tâm tư của cậu.

Khỏi cần suy nghĩ nhiều, IlHoon đã nhanh chóng bật nắp lon nước, uống hết một hơi. Dòng nước lành lạnh chảy vào cổ họng khô rát khiến cậu vô cùng thoải mái.

Nhìn thấy biểu tình trên mặt IlHoon, MinHyuk vô thức mỉm cười. Anh lấy trong túi áo ra một tờ giấy rồi đưa đến trước mặt IlHoon.

- Công chúa à! Nếu cậu ký tên vào tờ giấy này thì chúng ta sẽ có thể ở bên nhau.

IlHoon ngơ ngác nhìn tờ giấy trong tay MinHyuk. MinHyuk cười bí ẩn, tiếp tục nói:

- Đây là vì tương lai sau này của chúng ta!

IlHoon thực sự chẳng hiểu MinHyuk đang nói cái quái gì. Cậu đặt lon nước lên bàn, đưa tay toan lấy tờ giấy xem thử nhưng một bàn tay khác đã lấy trước cậu, còn cốc vào đầu MinHyuk một cái khiến hắn la oai oái.

ChangSub từ xa đi tới, thấy MinHyuk ở đây nên cũng ngầm đoán được ý đồ của hắn. ChangSub cầm tờ giấy trên tay, nghiêm túc nói:

- Xin đừng tùy tiện lôi kéo thành viên có triển vọng của tụi tớ!

IlHoon gãi gãi đầu, cậu hỏi:

- Tờ giấy đó viết gì thế anh ChangSub?

- Em tự đọc đi. - ChangSub đưa tờ giấy cho cậu.

IlHoon nhận lấy, cậu nhìn sơ qua nét chữ nguệch ngoạc trên giấy. Tờ giấy chỉ viết vỏn vẹn mỗi hai dòng :"Tạm biệt CLB bắn cung. Đơn xin gia nhập CLB Tennis!"

IlHoon liếc nhìn MinHyuk rồi vò nát tờ giấy ném về phía hắn, lạnh lùng nói:

- Anh đừng vọng tưởng! Có chết tôi cũng không tham gia CLB tennis của anh đâu.

MinHyuk thấy đã hết cách, mặt mày liền mếu máo níu tay áo ChangSub:

- Cậu là đội trưởng CLB mà! Giúp tớ đi, làm ơn!

ChangSub cố ý làm lơ với lời nói của MinHyuk, anh xoay người tiến về phía IlHoon, mỉm cười:

- Sao hôm nay đến tập sớm vậy? Có chuyện gì vui sao?

Nghe được câu hỏi của ChangSub, IlHoon bất chợt nhớ đến chuyện tối qua. Môi cậu vô thức vẽ thành một đường cong tuyệt mĩ, trong đôi mắt lại hiện lên vài phần hạnh phúc.

Tớ sẽ nói với Hana là "ghét"!

Tớ sẽ nói rõ ràng!

Tuy vậy nhưng IlHoon đã mau chóng thu lại ý cười trên mặt. Cậu xoay người rời đi, lạnh lùng trả lời:

- Không có gì đâu!

******

BỆNH VIỆN X

HyunSik bước dọc theo hành lang của bệnh viện. Cậu siết chặt chiếc cặp đeo bên hông, đôi tay chẳng hiểu vì sao lại chảy mồ hôi rất nhiều. Tiếng đế giày va chạm vào nền gạch cũng đã ngừng, HyunSik đứng trước cửa phòng Hana, ngập ngừng không muốn vào. Cậu vẫn nhớ những lời tối qua đã nói với IlHoon, cậu chẳng hiểu vì sao chính bản thân lại phải làm thế. Có lẽ là vì không muốn IlHoon hiểu nhầm và cũng không muốn Hana nuôi thêm hy vọng.

HyunSik hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm. Cậu đẩy cửa bước vào.

"Bùm" ..."Bùm"...

HyunSik tròn mắt ngạc nhiên, cậu ngây người nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Những miếng ruy băng nhỏ bắn đầy lên tóc cậu. Xung quanh căn phòng treo đủ loại bong bóng, các cô y tá đều đội cho mình chiếc mũ sinh nhật nhỏ xíu, còn có thêm chiếc kèn bé tí trên tay. Không khí vô cùng thoải mái.

Trên giường bệnh, một chiếc bánh kem nhỏ được đặt trước mặt Hana. Cô nhắm mắt cầu nguyện rồi chu mỏ thổi tắt nến, đôi mắt to tròn cười đến mức híp cả lại.

Trông thấy HyunSik, đôi mắt ấy lại loé lên sự vui mừng tột cùng. Cô reo lên:

- HyunSik à!

- Có chuyện gì vậy? - HyunSik ngơ ngác.

- Hôm nay là sinh nhật của tớ! Cảm ơn các chị y tá! - Hana mỉm cười tươi rói.

- Haha... Không có gì đâu! Chúc mừng sinh nhật em nha! - Cô y tá trả lời.

- Chị à, chụp cho em một tấm được không?

Hana lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại nhỏ màu hồng nhạt, đã mở sẵn chế độ chụp hình. Y tá cầm lấy, gật đầu đồng ý.

Hana vẫn mỉm cười, cô nhìn sang HyunSik rồi khẽ chạm vào tay cậu:

- HyunSik à, chụp với tớ một tấm nhé?

Giọng nói của cô mang theo vài phần nỉ non và hy vọng khiến HyunSik không thể không đồng ý.

Cậu bước đến ngồi cạnh Hana, đôi mắt cười híp lại, tay giơ ra thành hình chữ "V" quen thuộc. Hana khoác tay HyunSik, đầu hơi dựa vào vai cậu, đôi môi mỉm cười thật hạnh phúc.

"Tách"

Y tá đưa lại chiếc điện thoại cho Hana, cô nhìn tấm hình vừa chụp rồi chọn ngay làm hình nền điện thoại. Đôi môi cô lần nữa lại mỉm cười thật mĩ mãn.

- Tấm hình kỷ niệm đầu tiên với bạn trai! - cô nhẹ nhàng thốt lên.

- Không ngờ chuyện HyunSik thích Hana là thật! Công nhận hai đứa đẹp đôi thật đó!

Các cô y tá trầm trồ khen, ánh mắt còn mang vài phần ngưỡng mộ khiến Hana ngượng hết cả mặt. Cô chỉ còn biết cười để che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên.

HyunSik ngồi bên cạnh thất thần, hai tiếng "bạn trai" của Hana ban nãy như đánh xuống bên tai cậu. Bạn trai khi nào chứ? Tại sao lại thoải mái nói ra như vậy? Cơ thể cậu bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu đứng thẳng dậy, chậm rãi lên tiếng:

- Hana! Tớ có chuyện muốn nói với cậu!

Hana ngước mắt nhìn HyunSik, trông thấy sắc thái khó coi trên mặt cậu, cô cũng ngầm đoán ra được chuyện cậu đang muốn nói. Tuy vậy, cô vẫn ngây ngô hỏi lại:

- Chuyện gì?

- Ừm... Ở đây không tiện! - HyunSik lúng túng gãi đầu.

Các cô y tá bỗng đồng thanh "À!" một tiếng, sau lại mỉm cười bí ẩn rồi đồng loạt lui ra khỏi phòng. HyunSik thở dài, có lẽ họ đã hiểu sai ý mình rồi...

Căn phòng vốn náo nhiệt giờ lại trở nên vô cùng yên tĩnh. Hana chẳng nói gì, chỉ ngồi trên giường, lẳng lặng cúi đầu xuống. HyunSik đứng cạnh giường cũng bối rối vô cùng, cậu thật chẳng biết nên mở lời như thế nào nữa. Nhưng dù sao đây cũng là cơ hội tốt để nói rõ ràng mọi chuyện.

HyunSik hít thật sâu rồi lên tiếng:

- Hana... Thật ra tớ... Hana, cậu sao thế?

HyunSik chưa kịp nói hết, cậu đã vội lao đến bên giường đỡ lấy cơ thể Hana. Hana khom người, tay siết lấy ngực trái, chân mày chau lại khiến những giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên khuôn mặt. Cô thở dốc, nét mặt vô cùng đau đớn:

- Tớ không sao...

- Để tớ gọi bác sĩ!

******

Hana ngồi trên giường bệnh, chiếc chăn mỏng được đắp nửa người. Khuôn mặt cô đã khôi phục lại bình thường, có vẻ chẳng còn đau đớn nữa. Cô nghịch chiếc di động trong tay, bất giác lại cười mỉm chi.

- Cháu hiểu bản thân mình mà, đúng không? - Ông Jung thu ống nghe vào, thuận miệng hỏi.

Hana nhìn ông rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại. Ông tiếp lời:

- Cháu đâu có sao đâu! Hoàn toàn không hề đau đớn gì hết!

- Nhưng... Khi nãy có đau một chút mà... - Hana trả lời giọng ỉu xìu.

Ông Jung thở dài nhìn cô bé, giọng nói có thêm vài phần cảnh cáo:

- Ta không biết cháu làm như vậy vì lý do gì. Nhưng nếu cứ mãi hành động vô ý thức như vậy thì trước sau gì cũng lãnh lấy hậu quả! Hãy suy nghĩ kĩ những gì ta nói!

Nói xong, ông thu dọn đống tài liệu trên bàn rồi cùng cô y tá rời khỏi phòng.

Hana như không nghe thấy lời ông nói, cô vẫn chăm chăm nhìn vào hình nền trên điện thoại, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt chàng trai trong tấm hình...

Trên hành lang bệnh viện, cô y tá chậm rãi theo sau ông Jung, tò mò lên tiếng:

- Bác sĩ, cô bé đó giả bệnh sao?

- Lòng bàn tay không chuyển màu! - Ông ngoái đầu lại nhìn cô y tá - Nhưng giả bệnh cũng tốt, để tôi biết các cô cũng bị lừa!

Cô y tá xấu hổ, vội cúi đầu xuống thấp, không dám hỏi thêm lời nào nữa. Ông Jung thở dài rồi xoay người bước tiếp về phía phòng mạch.

******

PHÒNG TẮM NAM SINH KHU A

Phòng tắm nam sinh vẫn luôn là nơi náo nhiệt nhất. Một bồn nước nóng được đặt ngay giữa phòng tắm khiến mọi người đều có thể tự do thư giãn.

SungJae chu mỏ thổi bọt xà phòng bay lên không trung rồi tiện tay ném luôn chú vịt đồ chơi vào bồn nước nóng. Chú vịt theo dòng nước chảy va phải tấm lưng của một người, xoay vài vòng rồi rẽ nước đi hướng khác. SungJae nhìn theo mới nhận ra đó là ai, nó chầm chậm bơi về phía người đó.

- Cậu sao thế?

HyunSik co người ngồi ở phía cuối bồn tắm, cằm đặt trên đầu gối, đưa lưng ra bên ngoài. Cậu đang miên man suy nghĩ về những chuyện rắc rối hồi chiều.

- Này! - SungJae chạm vào lưng HyunSik.

- SungJae à! - HyunSik rùng mình, chợt lên tiếng.

- Có chuyện gì?

- Tớ...tớ lỡ "cặp" với Hana rồi! - HyunSik ngập ngừng.

- Cái gì?!

SungJae đập nước đứng dậy, nước bắn tung toé vào mặt HyunSik khiến cậu càng co người lại, vẻ mặt vô cùng đáng thương.

SungJae chẳng thèm liếc nhìn nét mặt cậu, nó chống tay, quát lớn:

- Cậu nói "lỡ" là sao hả?

- Khi tớ còn chưa hiểu gì thì mọi chuyện đã xong hết rồi! - HyunSik mếu máo hệt như đứa trẻ đang bị thầy giáo phạt.

- Yaaaa! Sắp có đổ máu rồi! Hoan hô chị mắt kiếng!!!~ - đám con trai tắm gần đó cũng nghe lởm được chuyện nên hò reo.

SungJae tức giận, tóm lấy con vịt đồ chơi đang trôi bồng bềnh trên nước, ném thẳng về phía lũ người nhiều chuyện kia. Xong, nó quay sang HyunSik, nghiêm mặt nói:

- Cậu đúng là đồ bắt cá hai tay! IlHoon đã biết chuyện này chưa?

- Chưa... Nhưng mà cậu nói nhỏ thôi - HyunSik đặt ngón tay lên môi - Kẻo cái tên MinHyuk nghe được thì...

- Nếu tôi nghe được thì sao?

HyunSik còn chưa nói dứt lời thì một giọng nam lạnh băng khác đã chen vào. Cậu chẳng dám thở mạnh, chậm rãi xoay người về nơi phát ra giọng nói đó.

MinHyuk quấn chiếc khăn trắng ngang hông, chỉ để lộ phần ngực trần cường tráng và cơ bụng hoàn mĩ. Anh đặt tay trước ngực, đầu hơi dựa vào tường, đôi mắt lãnh đạm nhìn về phía HyunSik.

- Nếu cậu và Hana hẹn hò, thì tôi với công chúa cũng nên hẹn hò chứ nhỉ?

- KHÔNG ĐƯỢC!

HyunSik bất ngờ đứng bật dậy khỏi bồn tắm. MinHyuk hơi giật mình khi thấy biểu tình của cậu, tuy vậy anh chỉ khẽ nhếch môi.

- Kích động như vậy để làm gì? Ít ra cậu nên che đằng trước lại đi chứ!

Nghe MinHyuk nói, HyunSik lúc này mới chú ý đến phần thân dưới trống trơ trống hoắc của mình. Cậu vội lấy hai tay che lại, xoay lưng vào trong, miệng lầm bầm :"Cái tên chết tiệt, có vậy cũng để ý".

MinHyuk ngồi xuống chiếc ghế nhựa, dùng khăn lau mái tóc ướt của mình, lại lên tiếng:

- Cậu lấy cái quyền gì mà nói "không được" chứ? - anh ngừng một chút rồi tiếp - Cậu chỉ là một thằng hèn nhát! Cả việc "ghét" hay "không ghét" cũng chẳng phân biệt được! Lại còn chẳng đủ can đảm để nói là "ghét" nữa chứ!

Lời nói của MinHyuk không nhanh không chậm nhưng đủ để HyunSik cảm nhận được sự cay nghiệt trong từng câu chữ. HyunSik vốn là người nóng tính nhưng rất ít khi thể hiện ra ngoài, trừ khi đụng đến giới hạn của cậu. Và rất không may, MinHyuk đã chạm đến giới hạn đó! HyunSik biết những lời MinHyuk nói chẳng bao giờ lọt tai nổi, nên đành mặc kệ. Nhưng lần này thì không thể bỏ qua được nữa vì hắn dám nói cậu hèn nhát, thật không thể chịu nổi mà!

HyunSik xoay mặt về phía MinHyuk, đôi mắt lạnh lùng lướt nhìn người đối diện, khẽ cười nhạt:

- Tôi nhất định sẽ nói!

MinHyuk cũng chẳng nhún nhường gì, anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Bốn mắt lạnh lùng nhìn nhau đến mức phát ra tia lửa điện khiến không khí trong phòng tắm phút chốc chùng xuống. MinHyuk rít từng chữ qua kẽ răng:

- Được! Tôi chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro