Chap 19: Ngã rẽ cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay, chẳng hiểu vì sao cái nóng oi bức của mùa hè lại đến nhanh hơn so với tưởng tượng. Mới đó thôi mà đã trôi qua hết một mùa xuân. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cứ ngỡ chỉ chớp mắt một cái đã hết một đời người...

Do cái nóng đến quá bất ngờ nên KTX của trường nội trú Seoul không kịp lắp điều hòa. Kết quả là tất cả học sinh đều phải trải qua một đêm dài đằng đẵng với cái nóng chết người này...

TẠI KTX KHU A

- Woaaa, chàng trai mặt lạnh Lee Chang Sub thoát y!

- Body đẹp quá!

- Body KTX trưởng không biết có đẹp vầy không nhỉ?

ChangSub đứng giữa đám con trai, tiện tay cởi luôn chiếc áo thun đã ướt đẫm mồ hôi nên dính bết vào cơ thể ra. Cởi xong mới thấy thoải mái làm sao...

Đám con trai vây quanh ChangSub, chăm chăm nhìn body tuyệt mĩ của anh đến nỗi hai tròng mắt muốn rớt ra luôn. Nếu không phải vì sỉ diện thì có lẽ nước miếng cũng đua nhau chảy ra luôn rồi. Mặc dù cùng là con trai nhưng vẫn không giấu nỗi sự thèm thuồng kèm theo chút ganh tỵ.

HyunSik và SungJae cũng bàn tán góp vui. Khi nghe mọi người nhắc tới "KTX trưởng", cả hai mới chợt nhớ đến sự tồn tại của người đó. Hai người đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng MinHyuk đâu. Cả hai thầm nghĩ, chuyện vui nào mà chẳng có hắn ta, sao hôm nay lại biến đâu mất rồi?

Hai người chia nhau đi tìm nhưng vẫn không thấy chút bóng dáng nào của MinHyuk. HyunSik sức khoẻ đã yếu, nay lại phải chạy lên chạy xuống khiến cậu mệt đến nỗi thở không ra hơi. Cậu lấy tay lau mồ hôi trên trán, mắt vô thức nhìn về phía hành lang.

- AAAAA!!! - HyunSik hét lên.

- Chuyện gì vậy? - SungJae ở bên cạnh cũng nhìn về hướng đó.

Phía cuối hành lang, do ít người qua lại, nên không được lắp đèn. Hành lang tối om, một cái bóng đen đang ngồi thù lù ở đó, dường như đã ngồi rất lâu rồi.

HyunSik và SungJae nuốt nước bọt cái ực, lấy hết can đảm dùng đèn flash trong điện thoại chiếu về phía hành lang. Ánh sáng rọi vào, là một người đang ngồi xoay ngược trên ghế, đầu hơi cúi xuống, dáng vẻ cực kì quen thuộc.

SungJae bước chầm chậm đến, nhỏ giọng hỏi:

- Anh hai?

Người đó khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa chớp chớp, miệng mếu máo:

- Làm người ta hết hồn à!

Lúc này, HyunSik và SungJae mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra cái tên MinHyuk trốn ở đây!

- Anh xém làm tụi em xỉu tại chỗ rồi đó! Mà nè, sao lại ngồi một đống ở đây vậy?

- Anh...Ừm... Anh đang suy nghĩ! - MinHyuk trầm ngâm.

- Suy nghĩ chuyện gì? - cả hai đồng thanh.

- Suy nghĩ, suy nghĩ xem hôm nay trời nóng thế này... - MinHyuk cười gian - Không biết công chúa có khoả thân không?

Nghe được câu trả lời của MinHyuk, cả hai vô thức nhìn nhau rồi lại thở dài. Cái tên "KTX trưởng biến thái" quả không sai, toàn nghĩ những chuyện biến thái thôi.

TẠI KTX KHU B

- Trời ơi! Nóng quá!

IlHoon tay cầm chai nước lạnh uống ừng ực, tay kia điều chỉnh cây quạt thổi phù phù vào ống quần rộng. Bởi lẽ trời đang vào mùa nóng nên hầu hết mọi nam sinh đều chọn cho mình những chiếc quần cụt ống rộng, mặc vào thoải mái hơn.

Peniel vừa bước ra từ nhà tắm, trông thấy dáng ngồi vô cùng "mất thẩm mỹ" của IlHoon, cậu phàn nàn:

- IlHoon à! Làm như vậy không thấy kì sao?

IlHoon vẫn còn đang nhắm mắt hưởng thụ ngọn gió mát thổi từ dưới ống quần lên, nghe "cụ" Peniel nói thế liền quay sang trừng mắt:

- Cậu thì biết cái gì? Đây được gọi là biết cách hưởng thụ, có cái gì đâu mà kì?

Biết thế nào IlHoon cũng sẽ gân cổ lên cãi, Peniel đành im lặng quay về phòng ngủ. Chợt, có một bàn tay từ phía sau, vươn ra, chạm đúng vào đũng quần của cậu. Cậu hét lên thất thanh.

- Ôi, của cậu lớn hơn của tớ luôn? Peniel của chúng ta đã trưởng thành rồi nhỉ?

IlHoon ló đầu ra, giơ bàn tay ra trước mặt Peniel khiến cậu đỏ cả mặt.

- Chậc, có mất mát gì đâu mà đỏ mặt. Bất quá tớ cho cậu sờ lại nhé? - IlHoon cười tinh nghịch - Da mặt mỏng như vậy thì làm sao đè được thằng oách con SungJae chứ?

Peniel lúc này mặt đã đỏ chẳng khác gì quả cà chua, da mặt cậu vốn mỏng mà. Peniel thầm nghĩ, nói KTX trưởng biến thái mà cậu cũng có kém hơn anh ta bao nhiêu đâu.

Peniel vờ ho hai tiếng, cậu vội đổi sang chủ đề khác, cứ nói chuyện này chắc sẽ mất mặt chết:

- Khụ... Khụ... Ừm, dạo này sao không thấy HyunSik nhỉ? Hai người sao ít gặp mặt nhau thế? Bạn bè gì mà...

Câu nói vô tình của Peniel khiến nụ cười trên mặt IlHoon phút chốc đông cứng lại. Cậu đờ người ra trong giây lát rồi lại xua tay liên tục:

- Hứ! Ai thèm làm bạn bè với cái tên đó!

Peniel tinh mắt, cậu đã nhìn thấy hết những biểu tình trên mặt IlHoon. Rõ ràng là đang có chuyện muốn giấu giếm, cậu kéo tay IlHoon, gặng hỏi:

- Giữa hai cậu có chuyện gì sao?

Nụ cười giảo hoạt khi nãy đã biến mất mà thay vào đó là cái nhếch môi ảm đạm. IlHoon gỡ tay Peniel ra, cậu xoay lưng lại, đầu hơi cúi xuống. Chẳng hiểu sao giọng nói lại trở nên trầm khàn đến khó tả, cậu khó khăn lên tiếng:

- Cái tên HyunSik đó... Cậu ta, cậu ta có bạn gái rồi! Cô ấy là một người tế nhị, lại còn đáng yêu nữa. - giọng cậu càng nhỏ dần - Cô ấy không thô lỗ như tớ... Không hề như tớ...

Peniel nhìn theo bóng lưng IlHoon, bóng lưng ấy sao mà bé nhỏ, dễ bị thương tổn đến thế!

******

IlHoon cùng Peniel bước vào phòng ngủ, hiện tại trời đã mát hơn một chút, cũng nên đi ngủ sớm thôi.

Vừa vào cửa, IlHoon đã bị một giọng nói "ngọt như mật" xuyên vào tai, đánh bay luôn cả cơn buồn ngủ của cậu.

- Công chúa về rồi đó à? Lại đây uống chút nước giải khát.

MinHyuk ngồi trên giường cậu, tay huơ huơ một bao nước ướp lạnh, miệng còn nhếch lên đầy gian xảo.

IlHoon rùng mình, thầm nghĩ, không phải lúc ra ngoài mình đã khóa cửa phòng rồi sao? Tại sao hắn vẫn chui vô được? Chẳng lẽ...

Cậu vô thức liếc sang người đứng bên cạnh - Peniel. Nhưng cậu bạn thân luôn cùng chí tuyến giờ đã bán đứng cậu, rồi chui tọt vô cái xó nào trốn mất dạng. Đừng nói là đang trả thù cái vụ cậu chiếm tiện nghi đấy chứ? IlHoon thở dài trong bụng, sao lại cho tên biến thái mượn chìa khóa chứ, Peniel ngu ngốc? Định dẫn hổ về nhà đấy à?

IlHoon trừng mắt nhìn kẻ đang nhởn nhơ ngồi trên chiếc giường thân yêu của mình, cậu nghiến răng nghiến lợi bay đến túm lấy cổ áo hắn, lôi xồng xộc ra ngoài.

- Tôi sẽ báo với cảnh sát, anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp!

- Vậy sao? - MinHyuk cười, liếc mắt về phía cửa sổ - Còn có kẻ không mời mà đến nữa kìa!

Bàn tay nắm cổ áo MinHyuk dần nới lỏng, IlHoon cũng nhìn về phía cửa sổ, cậu chợt nghĩ, có phải là HyunSik cũng đến không?

Đôi chân IlHoon vô thức bước về phía cửa sổ, cậu cảm thấy nôn nao trong lòng, kèm theo chút hy vọng. Mong rằng, mong rằng người ngoài đó là HyunSik. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, một bóng người đang đứng dựa vào tường cách đó không xa, toàn thân mặc đồ đen, dường như không muốn người khác chú ý đến. Nhưng IlHoon vẫn nhận ra, người đó, là HyunSik.

Trái tim IlHoon đập loạn nhịp, sự vui sướng trào dâng trong lòng. HyunSik đến gặp mình tức là cậu ấy đang nhớ mình, IlHoon thầm nghĩ.

- HyunSik? - cậu khẽ hỏi.

- Đừng hiểu lầm, tớ bị MinHyuk kéo theo thôi.

HyunSik trả lời giọng lanh tanh, vẫn tiếp tục khoanh tay dựa lưng vào tường, chẳng buồn ngẩng mặt nhìn cậu một cái.

MinHyuk cũng đến gần cửa sổ, đứng phía sau lưng IlHoon từ lúc nào. Anh nhìn HyunSik, cười trêu ghẹo:

- HyunSik khéo đùa ghê! Vừa nghe tôi nói đến KTX khu B, liền bám theo tôi nằng nặc đòi đi. Giờ lại chối bỏ!

HyunSik giận tím mặt, xoay người lại mắng KTX trưởng:

- Là anh biến thái nói không đi thì sẽ không ngủ được rồi lôi kéo tôi theo!

- Có chuyện gì liên quan đến công chúa là cậu lại loạn lên à!

- Bạn bè quan tâm nhau thôi!

Một câu " Bạn bè quan tâm nhau thôi!" của HyunSik như gáo nước lạnh dập tắt hết thảy sự vui mừng cũng như hy vọng của IlHoon. IlHoon cười lạnh, thì ra chỉ là bạn bè, người cậu ta thực sự quan tâm là bạn gái cậu ta, là Hana kia kìa!

- Phiền cậu quan tâm rồi!

IlHoon nhìn HyunSik, cậu dùng thanh âm như thể nói chuyện với người xa lạ, đôi môi cũng hơi xấc lên:

- Nếu rãnh thì đi mà quan tâm Hana của cậu đi! Tôi với KTX trưởng có làm gì cũng không hề liên quan đến cậu!

IlHoon cố tình nhấn mạnh từng chữ cuối, cậu thực sự không muốn nói như vậy, nhưng lại không có cách nào khống chế được hành động của bản thân. Cậu thoáng nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ của HyunSik, cậu xoay người vào trong, cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó nữa, khuôn mặt khiến cậu đau lòng quá đỗi...

HyunSik im lặng nhìn bóng lưng IlHoon, bầu không khí bất chợt chùng xuống trong sự lặng im đến đáng sợ. Cuối cùng, HyunSik cũng là người lên tiếng trước:

- Tôi về!

Nói rồi, cậu xoay người rời đi. HyunSik vừa đi khỏi, IlHoon mới nhìn về phía cửa sổ, nơi HyunSik đã đứng khi nãy, dường vẫn còn mang chút hơi ấm. IlHoon thấy trong lòng chợt hụt hẫng, cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó. Là thứ gì? Tình yêu sao?

MinHyuk vẫn luôn đứng bên cạnh chứng kiến hết thảy, mọi thứ đều diễn ra đúng như dự định, anh mỉm cười hài lòng. Bước đến gần IlHoon, KTX trưởng lại giở cái giọng đùa cợt hằng ngày:

- Cái tên đó có bạn gái rồi chảnh ghê!

- Anh cũng mau về đi.

- Giận hả?

IlHoon im lặng không trả lời. Hiện tại cậu chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời cái tên dở hơi này. IlHoon định trở về giường thì tên KTX trưởng lại kéo lấy cậu, dùng hai tay nhéo nhéo cái má phúng phính của cậu.

- Nhìn xem, hết dễ thương rồi này!

IlHoon đẩy tay MinHyuk ra, cậu xoa xoa hai bên má, chu cái môi nhỏ ra cãi:

- Tôi có dễ thương bao giờ đâu!

- Bậy! Cậu dễ thương lắm đó!

MinHyuk cười tươi như hoa, nụ cười làm xao xuyến trái tim biết bao cô gái. Anh búng nhẹ vào trán cậu. IlHoon trừng mắt rồi xoay người vào trong, không quên bỏ lại một câu:

- Chỉ mình anh nghĩ vậy thôi!

MinHyuk cười hì hì rồi cũng theo đuôi IlHoon vào trong, tiện tay đóng luôn cửa sổ. Nhưng không ngờ, vừa bước vào chừng ba bước đã bị IlHoon tống cổ ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Ngoài cửa sổ, HyunSik từ trong góc khuất bước ra, cậu lẳng lặng nhìn về phía cửa sổ đang đóng chặt kia. Những điều không nên nghe lại nghe được khiến lòng ngực chợt nhói đau, đôi tay lại càng thêm siết chặt.

HyunSik mỉm cười chua chát:

- Đồ ngốc! Người nghĩ cậu dễ thương đâu chỉ có mình MinHyuk. Mà còn, cả tôi nữa...!

******

Nửa đêm, IlHoon cứ lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Cậu liền trèo lên giường tầng trên, dứt khoát đánh thức Peniel dậy để tâm sự.

- Peniel, cậu ngủ chưa?

Peniel xoay người lại, mắt chăm chăm nhìn cậu:

- Có ngủ cũng bị cậu đánh thức rồi!

IlHoon mặc kệ lời nói đùa của Peniel, cậu kéo gối đến, nằm xuống cạnh Peniel, thủ thỉ như con mèo nhỏ:

- Tớ cảm thấy buồn buồn sao đấy...

- Tớ biết! - Peniel nhích người sang, nhường chỗ nằm cho IlHoon - Tớ nghĩ, cậu nên sửa lại cách nói chuyện đi.

- Nhưng... Cứ đứng trước mặt HyunSik tớ lại cứ thế này! - IlHoon mếu máo - Tại quen rồi mà!

IlHoon dụi đầu vào vai Peniel, cậu hơi cúi mặt để che đi những biểu cảm khó coi, nhưng giọng nói vẫn không giấu được những tiếng nấc đang cố kiếm nén.

- Nếu muốn được HyunSik thích thì tớ phải thay đổi sao? Phải tập gọt táo? Đeo mắt kính? Nói chuyện đáng yêu?

- HyunSik thích người đeo mắt kính à? - Peniel hỏi.

- Vậy nên tớ không biết phải làm sao cả? Từ nhỏ tớ đã thích HyunSik rồi, nếu bị HyunSik ghét, tớ không biết làm cách nào để ghét lại HyunSik nữa. Tớ không biết... Không hề biết!

Cơ thể IlHoon run lên, đôi tay siết chặt lấy chiếc chăn bông. Peniel cảm nhận được vai áo trái của cậu đã ướt đẫm, cậu đưa tay vuốt nhẹ lưng IlHoon như đang an ủi.

- Còn KTX trưởng thì sao?

- Làm sao được chứ? - IlHoon ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Peniel.

- Thật sự, cậu cũng nhìn ra mà. Lúc đầu chỉ là trêu ghẹo nhưng bây giờ tớ cảm thấy, anh ta thích cậu là thật lòng.

- Tớ biết chứ! - IlHoon thở dài - Anh ta luôn xuất hiện những lúc tớ đau buồn nhất!

Im lặng một lúc, IlHoon chợt lên tiếng:

- Tớ thực sự phải quên HyunSik sao?

Đôi mắt đỏ hoe giờ lại ngấn đầy nước, môi cậu mím chặt, giọng nói đầy miễn cưỡng, không đành lòng.

******

Sau chuyện ngày hôm đó, vài ngày sau, khắp cả trường đều truyền tai nhau một tin đồn. Và tin đồn đó cũng vừa vặn lọt vào tai HyunSik:

- Hả? KTX trưởng MinHyuk và IlHoon chính thức hẹn hò?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro