Chap 21: Yếu đuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn chiếu toả những vầng sáng đỏ rực len lỏi ở cuối chân trời. Bầu trời cao xanh vời vợi, từng áng mây trắng mây hồng bồng bềnh trôi như đang du ngoạn. Những tia nắng vàng hoe như còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên nền đất. Lá cây xào xạc va chạm, tạo ra một loại âm thanh kì lạ. Hai bóng người dài lê thê đổ rạp xuống sân trường.

MinHyuk chậm rãi tiến đến gần HyunSik, tay siết lấy carvat khiến cậu phải ngẩng mặt lên. Anh mỉm cười, hỏi:

- Nói đi! Nơi mà ngày xưa hai người ước hẹn là ở đâu?

HyunSik nhìn sâu vào đôi mắt lạnh băng của đối phương, kiên quyết giữ im lặng.

MinHyuk cười lạnh, dùng tay đẩy HyunSik. Cú đẩy khá mạnh khiến sống lưng HyunSik va vào tường, đau nhói, cậu khẽ nhíu mày nhưng vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào.

- Dù sao cậu cũng không đi mà!

Nhớ đến câu nói khi đó của IlHoon, dáng vẻ và cả nước mắt của cậu. Bất chợt trái tim lại đau buốt không ngừng, HyunSik tự nhủ với chính bản thân không được mềm lòng, nhưng sao...

- Thế nào? Để tôi đi thay cậu nhé?!

Gió thoảng qua khiến mái tóc MinHyuk rối tung, khuôn mặt góc cạnh giờ đây như phủ một lớp hàn băng.

HyunSik chỉ hừ một tiếng rồi vung tay đẩy MinHyuk ra. Cậu xoay lưng bước đi.

MinHyuk tức giận, anh siết chặt nắm tay, gào to:

- Cái tên Lim HyunSik...!

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì trong làn gió nhẹ của buổi hoàng hôn bất chợt văng vẳng tiếng nói mang theo chút run rẩy:

"Khu vườn cỏ ba lá sau bệnh viện X!"

******

"Két" ... "Két"...

Công viên gần trường vào buổi tối chỉ được thắp duy nhất hai ngọn đèn. Đường vào công viên tối om, trong ánh sáng lờ mờ có thể thấy được bóng người đang ngồi trên xích đu, đầu cúi thấp. Xích đu đong đưa chậm rãi, bóng người càng thêm cô đơn, hiu quạnh.

HyunSik lặng im trên xích đu. Từng nhịp đong đưa khiến cậu như chìm vào những hồi ức không tên, vui có, buồn có, tất cả trộn lẫn vào nhau khiến tâm trí càng thêm rối ren. Dồn nén tâm tư trong lòng, cậu lại thở dài buồn bã.

Bỗng, có một bàn tay từ phía sau vỗ lên vai cậu. Cậu ngạc nhiên xoay người lại, một giọng nói quen thuộc lọt vào tai:

- Này! Quá giờ đóng cửa rồi, còn ra ngoài đây làm gì?

- SungJae?

SungJae mỉm cười, bước đến sau lưng HyunSik, nắm lấy dây xích hai bên xích đu. Nó nhẹ nhàng nói:

- Tớ đã nghe anh hai nói rồi...

SungJae đặt một tay lên lưng HyunSik làm điểm tựa rồi đẩy thật mạnh. Xích đu bay lên cao rồi dần dần hạ xuống, nó lại tiếp:

- Sao cậu lại không đi?

Xích đu lại bay lên cao hơn, gió đêm mang theo từng lời nói âm vang giữa đêm khuya tĩnh mịch.

- Cậu không thấy hối hận sao?

Xích đu cứ bay lên rồi dần hạ xuống. Cho dù xích đu có muốn bay cao đến thế nào đi chăng nữa thì cũng đều bị kiềm hãm bởi sợi dây xích. Cũng giống như chính HyunSik, dù cậu có muốn làm điều gì đi chăng nữa thì cũng bị vướng bận với căn bệnh tim quái ác này...

Xích đu hạ xuống, gió đêm va vào mặt khiến HyunSik tỉnh táo hơn hẳn. Cậu ngẩng mặt nhìn SungJae, nhẹ giọng hỏi:

- Cậu có ghét tớ không?

- Ghét gì? - SungJae ngạc nhiên.

HyunSik xoay mặt đi, mơ hồ nhìn vào khoảng không tối mịch cuối chân trời. Cậu đáp:

- Chứng kiến mẹ mình phải đầu tắt mặt tối để chăm lo cho một người đàn ông bệnh tật... Minhyuk có vẻ rất ghét điều đó...

Thoạt đầu khi nghe HyunSik nhắc đến chuyện này, nó khá ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy được bình tĩnh. Nó im lặng, chờ HyunSik nói tiếp:

- Vậy còn cậu... Cậu có ghét không?

Lần này HyunSik lại ngước nhìn nó. Trong đôi mắt của cậu, nó dễ dàng nhìn thấy được sự cô đơn, kiềm nén và cả bao đau thương. SungJae chỉ lắc đầu rồi mỉm cười.

- Ra là vậy!

SungJae không nhìn vào mắt HyunSik, nó dõi mắt về phía bầu trời. Từng câu chữ nhẹ nhàng thốt ra, đôi mắt nó mơ màng như đang hồi tưởng lại những khoảnh khắc đẹp đẽ trong quá khứ.

- Khi đó, tớ chỉ là một đứa nhóc mà thôi! Thành thật mà nói, có lẽ tớ chẳng hiểu thế nào là đau khổ, bất hạnh cả. Nhưng có một điều tớ biết rất rõ! Mẹ tớ dù phải làm việc vất vả thế nào đi chăng nữa, nhưng chi cần được ở bên bố, mẹ sẽ mỉm cười rất hạnh phúc...

Bất chợt khoé môi nó cũng vẽ nên một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc.

- Nhìn mẹ cười, bố cũng cười. Và như thế, mẹ càng hạnh phúc hơn!

SungJae lúc này mới nhìn vào HyunSik, đôi mắt kiên định cùng nụ cười tươi trên môi:

- Vì thế nên tớ chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ mình bất hạnh cả!

Dứt lời, SungJae đã nắm lấy dây xích, chen chân đứng trên xích đu làm HyunSik suýt ngã nhào. Nó mượn lực rồi đẩy mình về trước, xích đu một lần nữa tung lên cao.

- Chắc chắn IlHoon cũng sẽ nghĩ như thế!

HyunSik nhìn lên bầu trời đêm tối mịch, không chút ánh sáng. Chẳng biết có phải là ảo giác chăng? Dường như ở phía xa có hai ngôi sao sáng, dù bị mây đen vần vũ che khuất nhưng chúng vẫn cố tỏa sáng bên cạnh nhau.

Gió đêm mang theo hơi sương phả vào mặt, cái lạnh giúp lòng người thêm thanh thản. Khuôn mặt thấm đẫm trong làn gió đêm đã cứng đờ nhưng môi lại chợt nở nụ cười ấm áp. Bên tai vẫn còn vang vọng tiếng nói của SungJae:

- Dù có chuyện gì đi nữa, IlHoon vẫn tin rằng, được ở bên cậu sẽ khiến cậu ấy hạnh phúc hơn là rời xa cậu!

******

RENG! RENG! RENG!

Tiếng chuông kết thúc buổi học chiều hôm nay, HyunSik thở dài rồi gục đầu xuống bàn. Thật sự cậu chỉ mong tiết học có thể kéo dài mãi, cậu hoàn toàn không muốn đối diện với thời điểm tiếp theo.

"Cạch"

Có tiếng gõ lên mặt bàn, HyunSik ngẩng mặt lên. Con người mà cậu yêu thương nhất đang đứng trước mặt cậu, khuôn mặt dường như đã ốm đi vài phần. HyunSik nhìn mà đau cả lòng.

IlHoon đeo balo trên vai, có lẽ cậu đã dọn dẹp sách vở từ sớm. Cậu mỉm cười với HyunSik:

- HyunSik, tớ sẽ đợi!

Chẳng để HyunSik kịp phản ứng, IlHoon đã lướt ngang qua người cậu rồi rời đi. Đến khi bóng dáng nhỏ nhắn đó đã ra đến tận cửa, cậu mới thở dài rồi lại gục đầu xuống. Thật sự là không muốn nghĩ đến...

Chừng vài phút sau, lớp học cũng đã về gần hết, HyunSik mới quyết định thu dọn cặp sách. Vừa bước ra khỏi cửa đã va phải SungJae. Trông điệu bộ ngày hôm nay và tối qua của nó cứ như thể hai người khác nhau.

SungJae cười bỡn cợt, bước đến chọt chọt tay HyunSik, hỏi nhỏ:

- Cậu sẽ đi chứ?

HyunSik im lặng. Hồi lâu cậu mới thở dài, vẻ mặt vô cùng khó coi nhưng lại mỉm cười:

- Tớ sẽ đi thăm Hana!

Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi, chẳng để SungJae kịp thốt lời nào. Ở hành lang, SungJae phồng môi trợn má mắng chửi không ngừng:

- Cái đồ đầu heo! Tối qua đã khuyên mỏi cả miệng mà còn không hiểu hay sao? Chỉ biết lừa mình dối người!

******

Bước lên tàu điện, ngồi trên hàng ghế lạnh băng, HyunSik vứt cặp sang một bên. Cậu không ngừng vò lấy mái tóc của chính mình nhưng vẫn chẳng thể tìm ra bất kì lời giải đáp nào.

Đại não giờ đây như bị chia thành hai phe đối lập, một phe phát biểu ý kiến rằng nên đi, một phe thì lại bát bỏ hoàn toàn. Đầu cậu dần trở nên ong ong rồi lại đau như búa bổ. Những chuyện này thật khiến đầu óc cậu như muốn nổ tung lên.

Đôi vai HyunSik trở nên nặng trĩu, cứ như phải gánh lấy một quả tạ ngàn cân. Phải, là một quả tạ mang tên "trách nhiệm". HyunSik không ngừng suy nghĩ về trách nhiệm của mình đối với Hana. Nếu cậu không đến thăm, có lẽ Hana sẽ khóc rất nhiều. Vì với cô ấy, cậu là tất cả...

Nhưng HyunSik không thể không đến gặp IlHoon. Vì với cậu, IlHoon là tất cả, là thế giới cũng như chính sinh mệnh của cậu. Nếu nói Hana là quả tạ ngàn cân đè lên đôi vai cậu, thì IlHoon lại là sợi dây xích siết chặt trái tim cậu đến nghẹt thở.

"Hãy đến nơi mà ngày xưa chúng ta ước hẹn."

"Tớ sẽ đợi..."

Lại một lần nữa, giọng nói tha thiết ấy vang lên khiến thần trí HyunSik gần như mơ hồ. Cậu nhắm đôi mắt lại, bóng tối ùa đến lấp đầy tất cả. Nghĩ đến tương lai của bản thân rồi sẽ như bóng tối này, tĩnh mịch, không lối thoát, không chút ánh sáng. Tương lai đối với HyunSik giờ đây như một thứ xa xỉ, cậu hoàn toàn không mua nổi. Đến hai mươi tuổi cậu sẽ chết thì cần gì nói đến hai chữ "tương lai". Không tương lai, không thể ở bên cạnh IlHoon, có lẽ không đi sẽ tốt hơn...

"Tàu sắp đến trạm Gangnam!"

Tiếng loa thông báo trạm dừng kế tiếp khiến HyunSik bừng tỉnh. Cậu vội mở mắt rồi lao nhanh về phía cửa sổ. Tay cậu đập mạnh vào cửa kính, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào khung cảnh bên ngoài.

Tàu điện đang chạy ngang qua bệnh viện X, có thể nhìn thấy được cả sân sau. Là nơi đó! Khu vườn cỏ ba lá, nơi cậu và IlHoon đã từng ước hẹn dưới ánh trăng. Một lời hứa thắt chặt cả hai ở tuổi đầu đời.

"Vậy mình sẽ lấy nhau lúc 20 tuổi nhé!"

"Nhất định đấy!"

Thời gian như ngưng đọng, từng mảng kí ức trôi về trong tâm trí HyunSik cứ như vừa mới xảy ra. Bên tai cậu lại thoang thoảng tiếng nói của SungJae.

"Chắc chắn IlHoon cũng sẽ nghĩ như thế!"

"Dù có chuyện gì đi nữa, IlHoon vẫn tin rằng, được ở bên cậu sẽ khiến cậu ấy hạnh phúc hơn là xa cậu!"

Bóng dáng cô quạnh của IlHoon khi lướt ngang qua người cậu ngày hôm đó lại hiện rõ hơn bao giờ hết. Cậu vươn tay níu lấy nhưng chỉ chạm vào cửa kính lạnh băng.

"Tớ sẽ đợi!"

Tiếng nói nức nở của IlHoon khiến lòng quặn thắt, nước mắt lại trực trào. Có lẽ trái tim đã chiến thắng lý trí. Cậu đập tay vào cửa kính, gào lên:

- Tôi muốn đi!

HyunSik điên cuồng bấm chuông thông báo rồi lao nhanh ra cửa sau. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh của IlHoon.

"Cửa xe sắp mở!"

******

Hoàng hôn dần buông, sắc trời đã mau chóng chuyển thành đỏ hồng. Gió chiều thổi lên mái tóc mềm mượt của IlHoon.

Cậu đứng hiu quạnh giữa khu vườn cỏ ba lá rộng lớn. Gió thốc mạnh vào người như thể muốn cậu hòa quyện làm một. IlHoon vẫn mặc kệ, mắt cậu vẫn nhìn về phía chân trời xa xăm kia, trên tay là hai lá bùa hộ mệnh hình cỏ bốn lá.

Cậu run rẩy siết chặt hai lá bùa, môi mím lại, đôi mắt đầy vẻ cầu khẩn:

- HyunSik, làm ơn! Hãy đến đi! Hãy để tớ được ở bên cạnh cậu...

HyunSik bước xuống tàu điện, cậu chạy như bay đến sân sau của bệnh viện. Nhưng chạy được vài bước, cậu đột nhiên khựng lại:

- Không được! Mình vẫn chưa thể đi được. Mình phải nói rõ ràng mọi chuyện với Hana trước đã!

HyunSik siết lấy lòng bàn tay đã đầy mồ hôi, cậu hướng về phía sân sau rồi lại mỉm cười:

- Tớ sẽ nói : "Xin lỗi, tớ thật lòng thích IlHoon! Tớ chỉ muốn ở bên IlHoon. Tớ chỉ muốn ở bên cậu ấy đến trọn đời!". Tớ sẽ nói như thế! Đợi tớ, IlHoon.!

Nói rồi, HyunSik nhanh chóng chuyển hướng chạy thẳng vào bệnh viện. Cậu thở hồng hộc rồi dừng lại trước phòng bệnh của Hana. Cố gắng hít sâu một hơi, lau đi mồ hôi trên trán, HyunSik đẩy cửa bước vào...
.
.
Rất lâu về sau, khi ngẫm lại chuyện này, HyunSik đã vô cùng hối hận với quyết định sai lầm đó. Nếu khi ấy, cậu không vào bệnh viện mà chạy thẳng đến gặp IlHoon thì hay biết mấy. Có lẽ, Hana sẽ không vì cậu mà chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro