Chap 24: Người mình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà kho tối tăm, chật chội, hai bóng người một cao một thấp đang áp sát cơ thể vào nhau. MinHyuk chống tay vào tường, một tay ôm chặt lấy vòng eo của IlHoon, giữ cậu trong phạm vi của anh.

MinHyuk hơi dùng lực nâng cằm cậu lên, ánh mắt anh giận dữ nhưng cũng thoáng vài phần đau lòng.

- IlHoon, mở mắt ra nhìn anh!

Hàng mi IlHoon khẽ run nhẹ, cậu chậm rãi mở mắt, đôi mắt to tròn ngước nhìn anh mang đầy vẻ lo sợ.

- Hãy đáp trả lại nụ hôn của anh, em bây giờ đã là người yêu của anh!

MinHyuk khẳng định chủ quyền rõ ràng. Dứt lời, anh thô bạo hôn lên môi cậu. Đầu lưỡi anh dần dần tiến vào trong, càn quét khắp mọi nơi trong khoang miệng cậu.

"Khi anh ấy hôn mình, bằng tất cả tình yêu và sự khao khát trong anh thì mình lại có cảm giác như bị cưỡng ép. Mình không thể trở về bên HyunSik được nữa ư?"

...

PHÒNG KTX TRƯỞNG

MinHyuk ngồi trên giường, trên tay đang cầm chiếc phi tiêu cuối cùng. Đã có ba chiếc phi tiêu được phóng lên bảng, nhưng tất cả đều trượt khỏi hồng tâm. Anh đang tập trung để ném chiếc phi tiêu cuối cùng này, và kết quả là...

- Lại trượt!

MinHyuk thở dài nằm trườn xuống giường. Trong đầu bây giờ là một mớ hỗn độn khiến anh không tài nào tập trung làm được bất cứ việc gì.

- Chẳng phải bộ môn phóng phi tiêu này là sở trường của KTX trưởng sao? Hôm nay lại trượt hết 4 lần. Thật kì lạ!

ChangSub cúi xuống nhặt những chiếc phi tiêu rơi trên mặt đất.

- Này MinHyuk, cậu trở thành một tên hậu đậu, vụng về từ bao giờ vậy hả?

ChangSub ngồi cạnh giường, anh tỏ ý trêu chọc MinHyuk.

- Giờ mới nhận ra à?

MinHyuk xoay mặt vào tường, chẳng thèm đáp trả lời trêu chọc của ChangSub. ChangSub vô cùng mất hứng, ngón tay anh chơi đùa với mấy cái phi tiêu.

- Chán cậu quá. Vẻ mặt thật khó coi! Lại có chuyện gì à?

MinHyuk không trả lời.

- Ngay từ lúc cậu bắt đầu hẹn hò với IlHoon thì tôi biết sẽ có ngày này mà.

MinHyuk đột ngột ngồi dậy, ánh mắt ẩn chứa sự bất lực, anh thở dài.

- Tôi thật không biết phải làm sao mới được nữa. Tôi muốn xoá sạch hình bóng HyunSik trong tâm trí cậu ấy, nhưng cuối cùng kẻ thua cuộc vẫn chỉ là tôi.

MinHyuk giật lấy phi tiêu từ tay ChangSub, anh ném vào bảng, phi tiêu chuẩn xác đáp thẳng vào hồng tâm.

- Vậy nên, tôi mới phải dùng tới vũ lực!

ChangSub ngạc nhiên. Lúc này đây ChangSub thấy được rất rõ vẻ khao khát chiếm hữu của MinHyuk đáng sợ như thế nào.

Nhưng vài giây sau, MinHyuk lại càng làm ChangSub ngạc nhiên hơn. Anh mếu máo thu mình lại, giọng nói đầy uỷ khuất.

- Chắc tui bị ghét rồi, hic...

ChangSub không nhịn được cười.

- Lần đầu tiên thấy cậu như vậy đó MinHyuk. Đúng là yêu rồi có khác!

******

7:00 a.m

Mới sáng sớm thôi mà sân trường đã rộn ràng, náo nức. Tất cả học sinh chen chúc nhau chật kín trước bảng thông báo. Bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt: Thông báo kết quả cuối kỳ!

HyunSik cũng bị SungJae kéo đến. Vóc người SungJae thon gọn, nhỏ nhắn nên cũng dễ dàng luồn lách qua dòng người. Chỉ vài phút sau, nó đã nhanh chóng chạy ra thông báo kết quả với HyunSik.

SungJae nắm lấy tay HyunSik, mặt nó vui mừng phấn khích đến nói không nên lời.

- Tớ nói điều này ra chắc chắn cậu sẽ không ngờ đâu HyunSik. Kết quả cuối kỳ lần này cậu được 890/900 điểm. Xếp vị trí đầu bảng của cả khối.

HyunSik ngạc nhiên. Cậu không ngờ rằng mình lại đứng đầu bảng. Vậy còn... IlHoon thì sao? Chẳng phải lần trước IlHoon xếp đầu bảng sao? Chẳng phải IlHoon luôn học giỏi hơn cậu sao?

HyunSik cố gắng chen qua dòng người chật cứng, cậu nhìn trên bảng thông báo, chẳng cần tìm kiếm cậu đã nhìn thấy ngay tên của IlHoon.

Hạng 13?

Tại sao IlHoon lại tụt đến hạng 13 như vậy? Rõ ràng sức học của cậu ấy rất tốt.

SungJae kéo HyunSik ra khỏi dòng người, nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ đó, SungJae cũng đủ hiểu mọi chuyện.

- Học hành gì được mới lạ đó!

HyunSik chuyển ánh nhìn ngạc nhiên lên SungJae. SungJae bình thản giải thích:

- Thì là IlHoon đấy. Từ ngày bị cậu bỏ rơi thì cậu ấy hoàn toàn suy sụp tinh thần. Cuối cùng lại tự gượng ép mình hẹn hò với anh hai tớ.

HyunSik vẫn chưa kịp định thần thì từ xa bỗng vang lên tiếng vỗ tay.

- Chúc mừng cậu lần đầu tiên đứng nhất nha HyunSik!

MinHyuk từ xa đi đến. Trên môi anh là nụ cười tươi như ánh mặt trời của buổi sớm mai, nhưng riêng với HyunSik, cậu lại thấy nụ cười ấy cực kì nguy hiểm.

Không ngoài dự đoán của HyunSik, MinHyuk đã thông báo đến cậu một tin chẳng lành.

- Chắc cậu đã biết người lần đầu tiên đứng nhất sẽ phải tham gia trò chơi trừng phạt nhỉ?

Cả sân trường vỗ tay reo hò vì sắp có kịch hay để xem. Chỉ riêng HyunSik là thấy lòng nặng trĩu, cậu biết rằng hôm nay sẽ là cơn ác mộng của mình. Chắc chắn MinHyuk sẽ lại nghĩ ra những hình phạt vô cùng biến thái.

******

TẠI HỘI TRƯỜNG

- Tại saoooo????

Tiếng HyunSik hét thất thanh. Tất cả học sinh trố mắt nhìn HyunSik, ai nấy đều không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

HyunSik bị ép mặc đồng phục nữ sinh. Chiếc váy ngắn trên đầu gối làm lộ ra đôi chân cứng cáp, săn chắc và đầy "lông lá" của cậu.

- Tại sao tôi phải mặc bộ đồ này?

HyunSik nhăn nhó, mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ.

MinHyuk đứng tựa người vào tường, tỏ vẻ vô cùng tâm đắc với tác phẩm của mình, anh cười khoái chí.

- Vì đó là trò chơi trừng phạt chứ sao!

HyunSik tức giận chỉ về phía SungJae, cậu ta đang cười đến mức đứng còn không vững.

- Còn cậu nữa SungJae, bạn bè gì mà ác thế!

Không thể phủ nhận rằng, hình phạt này một phần cũng do SungJae nghĩ ra.

- Im đi, ai biểu cậu giành mất hạng nhất của tớ.

HyunSik tức đến mức nghiến răng.

...

Thấy mọi người tụ tập đông vui như vậy, IlHoon cũng tò mò không biết chuyện gì, cậu liền kéo Peniel vào chung.

Sau một hồi chen lấn, cuối cùng IlHoon cũng giành được vị trí thuận lợi để nhìn được bên trong đang xảy ra chuyện gì. Thì ra người đang là tâm điểm của mọi sự chú ý chính là HyunSik. Trông thấy bộ dạng kì quặc này của HyunSik, cậu không khỏi bật cười thành tiếng.

Trông thấy IlHoon, MinHyuk khẽ nhếch môi. Anh vỗ tay khiến mọi sự chú ý mau chóng đổ dồn về phía mình.

- Đừng vội đắc ý, cậu tưởng chỉ mặc như vậy là xong chuyện à? Giờ mới là mệnh lệnh chính thức đây!

SungJae ngạc nhiên nhìn MinHyuk, chẳng phải trò chơi trừng phạt chỉ có bấy nhiêu đây thôi sao?

- Đêm nay, hãy lẻn vào KTX và đem về cái quần chip của người mà cậu thích!

Mọi người hò reo, phấn khích trước mệnh lệnh mà MinHyuk đưa ra. Chỉ riêng HyunSik cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

"Người tôi thích...?"

HyunSik ngẩng mặt lên. Đối diện cậu là đôi mắt trong veo như mặt hồ ấy. Đôi mắt lúc nào cũng khiến cậu như muốn đắm chìm vào nó. Đôi mắt luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cậu. Giờ đây, đôi mắt đó lại nhìn cậu tràn đầy hy vọng, chờ mong.

"IlHoon..."

HyunSik cố gắng không nhìn vào đôi mắt trong veo ấy nữa, cậu chuyển tầm mắt về phía MinHyuk. Giọng cậu hơi run:

- Thế, nếu người tôi thích không ở trong trường này thì sao?

Câu nói vừa thốt ra khiến trái tim IlHoon như bị bóp nghẹt. Đôi vai cậu run lên, bàn tay siết chặt lại.

"Cũng phải thôi, người mà HyunSik thích còn đang nằm viện mà. Mình không được đau lòng vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy." - IlHoon tự trấn an bản thân.

Dáng vẻ của IlHoon đều thu hết vào tầm mắt của MinHyuk. Đúng như dự đoán của anh, câu trả lời của HyunSik khiến anh rất hài lòng.

- Quả nhiên, cậu chỉ có thể nói "không có" thôi!

MinHyuk chậm rãi tiến về phía HuynSik, anh đặt tay lên vai cậu, giả vờ cảm thông.

- Cậu cũng chẳng còn sống được bao lâu nên làm gì có tư cách nói chuyện yêu đương!

HyunSik bàng hoàng nhìn anh. Cậu không ngờ MinHyuk có thể nói ra những lời này để đả kích cậu. Bầu không khí xung quanh dần trở nên ngột ngạt, căng thẳng. Ai nấy đều im lặng, trầm mặc đến đáng sợ.

- Tóm lại, đừng quan trọng hoá vấn đề. Đây chỉ là trò chơi thôi mà, "người mình thích" là ai mà chẳng được!

- Đủ rồi!

IlHoon hét lớn phá tan bầu không khí căng thẳng chết người này.

ChangSub vội lên tiếng hoà giải:

- Cần gì phải làm mọi việc đến mức này chứ.

Trái ngược với sự căng thẳng của mọi người. MinHyuk chỉ dửng dưng như thể mọi chuyện không liên quan đến anh.

- Đùa thôi mà!

Dứt lời, anh xoay người rời khỏi hội trường.

- Khoan đã, KTX trưởng!

IlHoon đuổi theo MinHyuk.

HyunSik dõi theo bóng lưng IlHoon. Cậu không hề biết rằng, bóng lưng cậu còn cô độc, đáng thương và bất lực đến nhường nào.

SungJae tiến lại gần, nó đặt tay lên vai HyunSik. Bản thân nó cũng không hề biết trò đùa này lại thành ra như vậy.

- HyunSik...

******

- Đợi đã!

IlHoon đuổi theo MinHyuk. Cậu hét toáng lên nhưng dường như MinHyuk không hề có ý định dừng lại. Anh càng bước đi nhanh hơn, bỏ mặc cậu ở phía sau.

- Đứng lại cho tôi!

Cậu dường như không còn sức lực để đuổi theo nữa. Cậu thở gấp, chân hơi khuỵ xuống.

- Tại sao anh lại nói những lời đó với HuynSik?

Câu nói của cậu đã khiến MinHyuk dừng lại. Cậu đứng thẳng dậy, tiến về phía MinHyuk. Giọng nói cậu mang đầy lửa giận, như thể nó có khả năng thiêu đốt người trước mặt.

- KTX trưởng! Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh!

Bước đến gần, cậu bỗng giật mình. MinHyuk vẫn xoay lưng về phía cậu, giọng nói anh lạnh đến mức khiến lửa giận trong lòng cậu cũng không thể bùng cháy.

- Không tha thứ à? Vậy thì sao?

Anh ngoảnh đầu lại, hờ hững nhìn cậu.

- Em muốn chia tay sao?

- KTX trưởng...

MinHyuk tiến lại gần IlHoon, ánh mắt anh không thể nhìn ra có bao nhiêu xúc cảm, giận dữ, bất lực, đau khổ hay là kiềm nén?

Anh siết chặt đôi vai của cậu, anh ghé sát mặt lại gần khiến cậu không khỏi né tránh. Anh càng siết chặt hơn nữa.

- Không phải KTX trưởng, mà là MinHyuk!

Anh thì thầm vào tai cậu, nhưng ngữ điệu lại vô cùng thô bạo, gằn từng chữ khiến cậu bất giác run lên.

- Tên bạn trai em là MinHyuk, không phải KTX trưởng. Em hiểu chưa? Cũng không phải là Lim Hyun Sik!

Đôi mắt trong veo của IlHoon vẫn mở to nhìn MinHyuk. Đối mặt với dáng vẻ này của anh, IlHoon cảm thấy xa lạ vô cùng, MinHyuk chưa từng giận dữ và đáng sợ đến thế.

- Đó là điều duy nhất, anh muốn em phải nhớ!

Tay MinHyuk vẫn đặt trên vai cậu, nhưng lực tay đã dần nới lỏng. Anh nhìn vào đôi mắt của IlHoon, đôi mắt này không chỉ khiến HyunSik đắm chìm, mà chính bản thân anh cũng không thể thoát khỏi nó.

- Anh thích em, nhưng em lại thích HyunSik. Anh biết em muốn quên cậu ấy nên mới đến bên anh. Dẫu biết là thế, nhưng nhìn vẻ mặt em lo lắng cho HyunSik là anh không thể chịu nổi. Anh ghét như thế!

Giọng nói của MinHyuk không còn lạnh lẽo như trước, thay vào đó là sự ảm đạm, cô đơn đến thê lương.

- Em càng lưu luyến cậu ta, anh càng muốn cậu ta phải bị giày vò đau đớn nhiều hơn nữa!

Cánh tay MinHyuk dần dần tụt khỏi vai IlHoon. Đôi tay anh như mất đi điểm tựa, liền bám chặt lấy cánh tay cậu. Anh lúc này giống như một đứa trẻ sợ mất đi món đồ mà mình trân quý nhất, sợ có người nào đó đến lấy đi món đồ này ra khỏi tay mình, sợ một ngày mình không còn giữ nổi món đồ này nữa, sợ, rất sợ...

- Lúc em nhận lời quen anh, anh đã rất vui. Thật sự đấy IlHoon! Anh đã rất vui. Vậy nên, xin em đừng ghét bỏ anh...

IlHoon cảm nhận được đôi tay nắm lấy cánh tay mình đang run rẩy. Có lẽ anh cũng chỉ là một đứa trẻ to xác, sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi, sợ bị ghét bỏ.

MinHyuk khẽ chạm vào gò má cậu, gò má đã bị gió chiều thổi đến lạnh tái. Anh như muốn truyền hơi ấm từ bàn tay sang gò má cậu. Đôi mắt cậu vẫn mở to nhìn anh, anh dịu dàng cúi xuống hôn môi cậu.

Gió chiều vẫn thổi, lá cây vẫn rơi xào xạc, tiếng côn trùng kêu râm ran, như đang hoà chung một giai điệu buồn. Những tia nắng cuối cùng của ngày đang lụi tàn nơi chân trời, chút ánh sáng như vẫn còn muốn vương vấn soi rọi hai bóng người trên mặt đất.

Cậu nhắm mắt, đáp lại nụ hôn của anh.

******

10:30 p.m

SungJae với vẻ ngoài mờ ám, mắt cứ liên tục đảo nhìn xung quanh KTX nam khu B. Khi đã chắc chắn không có bảo vệ, cậu liền ra hiệu cho người phía sau tiến lên.

HyunSik vẫn còn chật vật trong bộ đồ nữ sinh này. Dù biết là do MinHyuk cố tình trêu chọc để làm cậu bẽ mặt nhưng luật là luật, cậu phải chịu "sự trừng phạt" này. Cậu chỉ còn biết thầm trách bản thân không thể làm KTX trưởng thôi.

- Đây là KTX nam khu B. Chúng ta không thể vào KTX nữ được, vì ở đó bảo vệ canh rất nghiêm. Hơn nữa, ở đây dù có bị bắt gặp cũng đỡ xấu hổ hơn.

SungJae chỉ tay về phía "cửa nhỏ"

- Đây là cửa sau để vào KTX. Cậu phải lén đột nhập từ đó. Rõ chưa HyunSik?

- Đây là cửa ư? Có khác nào cái lỗ chó không?

HyunSik phì cười. SungJae vội che miệng cậu lại, bày ra bộ mặt nghiêm túc.

- Vào tới nơi thì chạy thẳng đến phòng gần nhất, rồi mượn tạm "đồ" của bạn nào cũng được. Vậy là xong nhiệm vụ. Rõ chưa?

HyunSik gật đầu.

SungJae vỗ vai HyunSik, giơ tay chào kiểu quân đội.

- Chúc cậu may mắn.

- Cảm ơn cậu!

HyunSik chậm rãi cúi thấp người đi đến "cửa nhỏ". Cậu phải cố gắng hóp cả người lại mới có thể chui vừa qua "cửa".

HyunSik đứng dậy phủi bụi dính trên quần áo. Cậu ngẩng mặt lên thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu không nói thành lời. Đây chẳng phải là nhà tắm nam khu B sao?

Nghe thấy tiếng động, mọi người liền nhìn về phía cậu. Bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một thằng con trai mặc đồ nữ sinh quái đảng, lại còn chui "cửa nhỏ" vào nhà tắm nam. Mọi người hét lên, đuổi theo cậu.

- Mau bắt lấy nó, cái thằng biến thái này!

HyunSik chẳng biết sức lực ở đâu mà cậu đã ba chân bốn cẳng phóng thẳng ra cửa. Cậu vừa chạy vừa thầm chửi SungJae, vậy mà ban nãy còn cảm ơn cậu ta nữa chứ!

Chạy dọc theo hành lang cuối cùng cũng nhìn thấy một căn phòng. HyunSik bỗng nhớ tới lời SungJae:

"Vào tới nơi thì chạy thẳng đến phòng gần nhất."

"Rồi mượn tạm 'đồ' của bạn nào cũng được"

Mặc dù SungJae nói là mượn tạm 'đồ' của bạn nào cũng được nhưng mà...

HyunSik dừng chân trước cửa phòng, cậu bỗng ngập ngừng. Trên cánh cửa phòng là bảng tên: "IlHoon - Peniel"

"Thịch"

"Đem về cái quần chip của người mà cậu thích!"

HyunSik xoay người lại, tiếng động càng lúc càng gần, có lẽ mọi người sắp đuổi tới nơi rồi. Nếu mà bị bắt gặp trong tình huống này thì không biết phải lên giải thích sao với hiệu trưởng, chắc chắn sẽ bị đình chỉ học.

Nghĩ đến đây, HyunSik rùng mình.

- Bị đuổi đến tận đây rồi. Không còn cách nào khác. Liều thôi!

Cậu mở cửa chạy vào.

****************

XIN CHÀO CÁC BẠN, MÌNH ĐÃ QUAY TRỞ LẠI!!!!

Thời gian qua mình đã có ý định ngừng fic, nhưng vì các bạn vẫn luôn ủng hộ mình, nên mình quyết tâm sẽ tiếp tục viết nốt phần dang dở này. Có lẽ bây giờ độc giả không còn nhiều, nhưng mình mong các bạn vẫn luôn ủng hộ mình. Mong rằng các bạn nếu đọc thấy hay, có thể chia sẻ fic của mình đến các bạn độc giả khác nhé. Yêu và cảm ơn các bạn rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro