Chap 26: Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn IlHoon vì tất cả. Tạm biệt!

Đó là mùa hè năm tôi 16 tuổi.

Cứ như vậy, thu qua đông đến thấm thoát cũng đã được mấy năm. Tháng ngày trôi qua nhanh như gió thoảng, tôi giờ đây đã là học sinh cuối cấp.

Cuối mùa hè năm ấy, MinHyuk và ChangSub đã tốt nghiệp. Dù những trò chơi của anh ta có hơi quái đản, nhưng nó lại đem đến tiếng cười cho mọi người. MinHyuk là một KTX trưởng tốt!

Peniel và SungJae đã bắt đầu hẹn hò. Peniel vẫn ít nói như trước, còn cái tên SungJae nhiều chuyện cuối cùng cũng bị trời phạt. Bây giờ hắn phải đeo một cặp kính đen dày cộm, khuôn mặt đã xấu nay còn xấu hơn.

Riêng tôi đến bây giờ chỉ biết dõi theo bóng dáng của HyunSik trong lặng lẽ. Cũng như ngày chúng tôi nói "Tạm biệt" kia. Tuổi 18, những con người trẻ tuổi chúng tôi vẫn chưa có thể lý giải được hết ý nghĩa của cái chết cũng như của tình yêu.

Bước sang tuổi 18, việc chữa trị của HyunSik đến giờ vẫn chưa xong...

...

"Soạt"

HyunSik trượt tuyết tạo thành tư thế hình chữ A. Với tư thế này, người trượt sẽ sải chân ra sao cho phần cao hơn ở đầu ván trượt tạo thành hình chữ A. Tư thế chữ A được dùng để kiểm soát tốc độ, và tạo ma sát để dừng chuyển động của người trượt.

- Vận động vậy có sao không HyunSik? Lỡ phát bệnh thì sao?

SungJae đẩy gọng kính, nó đứng khoanh tay nhìn HyunSik.

HyunSik trượt đến gần, cậu cười tít mắt gãi đầu.

- Thì cũng dễ như đi xe đạp thôi mà. Đến xe hai bánh còn không đi được, thì chắc tớ 'nghẻo' từ lâu rồi quá!

Nói rồi, HyunSik nhìn về phía làn trượt tuyết.

- Hơn nữa, tớ cũng chỉ trượt ở làn dành cho người mới tập thôi mà. Từ nhỏ tớ đã mê tít bộ môn này nên tớ mong chờ chuyến đi này lắm.

IlHoon dù đang nói chuyện với Peniel, nhưng tai cậu luôn vểnh lên nghe ngóng chuyện bên này. Nghe HyunSik nói vậy, cậu bất giác nhìn về phía HyunSik. Vô tình ánh mắt cả hai chạm nhau.

Ánh mắt ấy như muốn nhìn xuyên trái tim IlHoon. Cái lạnh mùa đông cũng chẳng thể nào sánh bằng ánh mắt ấy. Đã bao lâu HyunSik chưa nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương, ấm áp?

Vài giây sau, HyunSik lạnh lùng quay mặt đi.

- HyunSik vẫn làm mặt lạnh với mình. Đáng lẽ mình phải quen rồi mới phải...

IlHoon cúi đầu tự nhủ. Đã mấy năm nay, HyunSik lúc nào cũng lãng tránh cậu. Chỉ cần cậu xuất hiện ở bất kì đâu, HyunSik sẽ bỏ đi nơi khác, không bao giờ cùng cậu ở chung một chỗ. Cậu cũng quen với điều đó, nên chỉ biết lặng lẽ dõi theo HyunSik.

Mãi suy nghĩ khiến IlHoon bị mất thăng bằng trên ván trượt, cậu ngã nhoài người ra sau. IlHoon nhắm chặt mắt, lần này toi rồi, cậu nhất định sẽ tiếp đất bằng mông.

Nhưng, lại chẳng hề có đau đớn gì. Một vòng tay đã kịp thời đỡ lấy cậu, hơi ấm từ lồng ngực người ấy toả ra vô cùng quen thuộc. Cậu chậm rãi mở mắt.

- Hậu đậu!

Giọng nói IlHoon ngày đêm mong nhớ đang thì thầm bên tai cậu. Vừa thấy IlHoon mất tập trung, HyunSik đã vội chạy đến. Cậu biết thế nào IlHoon cũng sẽ bị ngã cho xem.

- Nhắc mới nhớ, cậu chưa từng trượt tuyết bao giờ thì phải.

HyunSik kéo IlHoon đứng thẳng dậy. Cậu vỗ vai IlHoon.

- Cẩn thận!

Hơi ấm từ lòng bàn tay HyunSik vẫn còn vương vấn trên cơ thể IlHoon.

"Chuyện đó là không thể, vì đằng nào mình cũng sẽ lại ngã cho xem."

- Oái!

- Nè, có sao không vậy?

Phía đối diện, một nữ sinh đang tập trượt tuyết, HyunSik đứng đằng sau đỡ lấy cô ta.

- Xin lỗi, tớ tệ quá. Oái!

Nữ sinh lại xém chút trượt ngã, nhưng may là luôn có HyunSik ở sau đỡ lấy. HyunSik thì cười rất tươi, còn tận tình giúp đỡ.

- Cậu phải cẩn thận đấy.

Cảnh tượng trước mắt thu hết vào tầm mắt IlHoon. Cậu nghiến răng ken két, tay siết thành đấm. Nếu là ngày xưa, cậu nhất định sẽ lao đến đánh HyunSik một trận tơi bời, sau đó sẽ giận HyunSik và đợi HyunSik đến xin lỗi cậu. Nhưng bây giờ thì không thể được, cậu với HyunSik đã chẳng còn là gì của nhau. IlHoon bất lực bỏ đi chỗ khác.

Sau khoảng hơn 1 tiếng, cuối cùng IlHoon cũng có thể trượt được vài đường cơ bản. Lại nhớ đến cảnh tượng ban nãy, IlHoon thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ HyunSik thích mẫu người yếu đuối sao? Hay là mình cũng giả vờ ngã để cậu ấy đỡ mình?

Ý tưởng đen tối đó nhá nhem trong đầu IlHoon. Cậu cười gian xảo.

- Oáiii!

IlHoon chỉ định giả vờ ngã thôi nhưng do không cẩn thận, cậu làm rơi mất gậy trượt. Cậu loạng choạng đứng trên ván trượt, rất khó để giữ thăng bằng. Lần này chắc chắn cậu ngã thật rồi, IlHoon nhắm mắt chờ đợi cảm giác đau đớn ở mông.

Nhưng, vẫn chẳng hề có cảm giác đau đớn nào. Một vòng tay đã đỡ lấy eo cậu. IlHoon mừng thầm trong bụng, chắc chắn là HyunSik lại chạy đến đỡ mình rồi. Một giọng nói vang lên bên tai như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu IlHoon, đá văng giấc mộng đẹp của cậu.

- Không bị đau chỗ nào chứ? Công chúa.

MinHyuk nở nụ cười đắc ý. IlHoon hốt hoảng mở mắt nhìn anh, miệng cứng nhắc không nói nên lời.

******

- Tôi thi lấy bằng lái ở gần đây nên tranh thủ ghé qua nghỉ ngơi một tí!

MinHyuk nhấp một ngụm cafe nóng. Anh nắm lấy tay IlHoon đang ngồi cạnh.

- Nếu lấy được bằng lái, tôi muốn em là vị khách đầu tiên ngồi cạnh tôi.

Tình ý chân thành tràn đầy trong đôi mắt lãng tử của MinHyuk. Nhưng đổi lại chỉ là cái liếc mắt của người bên cạnh.

- Tôi không ham hố gì chuyện đó đâu.

SungJae ngồi đối diện lên tiếng:

- Anh thi lấy bằng lái? Vậy anh tính mua xe à?

MinHyuk lại nhấp thêm một ngụm, trời lạnh thế này thì cafe nóng đúng là một lựa chọn tuyệt vời. Anh gật đầu:

- Ừ! Bằng tiền anh làm thêm. Anh định làm một cú vào đúng sinh nhật 20 tuổi.

IlHoon dùng hai tay cầm cốc capucchino nóng, cậu thổi nhẹ.

- Chẳng phải còn tới mấy tháng nữa sao?

MinHyuk lại bất ngờ nắm lấy tay IlHoon, khiến cậu suýt chút nữa là đổ cả cốc capucchino vào người.

- Em không thể chờ được ư? Em chớ có lo. Vài tháng trôi qua trong chớp mắt ấy mà!

IlHoon rút tay về, cậu hắng giọng:

- Đủ rồi đó!

MinHyuk nhún vai, anh dùng thìa khuấy nhẹ cốc cafe.

- Đùa thôi mà! Bộ nói đùa cũng không được sao?

IlHoon nhìn MinHyuk. Đã lâu không gặp MinHyuk cũng thay đổi khá nhiều. Anh không còn để mái tóc màu nâu nữa, thay vào đó là màu đen chững chạc. Cũng không còn xỏ khuyên. Khuôn mặt lại thêm vài đường góc cạnh, vẻ nghịch ngợm hồi trung học cũng giảm đi mấy phần.

IlHoon chợt nhớ đến buổi hoàng hôn của ngày hè năm ấy. MinHyuk và cậu chia tay!

******

MinHyuk đứng ngược sáng, anh nhìn thẳng vào mắt IlHoon, chậm rãi nói:

- Chúng ta chia tay đi!

IlHoon ngạc nhiên. MinHyuk đưa tay ra chạm vào khuôn mặt cậu.

- Em biết tại sao chứ?

Tay còn lại kéo bàn tay IlHoon đặt lên ngực trái. Ánh mắt MinHyuk đượm buồn, đuôi mắt hơi cụp xuống.

- Bởi vì tôi thật lòng yêu em.

MinHyuk buông tay, anh nở nụ cười bất lực:

- Yêu em thật đau lòng.

- MinHyuk...

IlHoon khẽ lên tiếng. MinHyuk đặt ngón tay lên môi cậu ra dấu im lặng.

- Em chỉ nhìn thấy HyunSik ở trước mặt, ngay cả trong giấc mơ em vẫn dõi theo cậu ta. Em không bao giờ nhìn thấy người ở sau lưng em, là tôi...

Ngón tay đặt trên môi IlHoon run lên, ánh mắt MinHyuk tràn ngập đau thương.

- Tôi chủ động chia tay, không phải vì tôi ghét em, hay vì tôi hết yêu em. Mà là tôi rất buồn! Vì có một loại thâm tình, em chưa từng dành cho tôi.

Anh xoa đầu cậu, trên môi vẫn là nụ cười thường trực.

- Tôi chỉ muốn em nhớ rằng, tôi yêu em không hề ít hơn cậu ta, chỉ là gặp em muộn hơn cậu ta mà thôi!

MinHyuk lấy trong túi áo ra một vật, anh giơ đến trước mặt IlHoon.

- Còn nhớ món quà này chứ?

- Là vòng tay Sapphire!

- Em từng nói không tin vào truyền thuyết vớ vẩn. Tôi cũng thế! Nhưng bây giờ tôi rất mong đó là sự thật, tôi sẽ ước cho em yêu tôi!

(Bạn nào không nhớ có thể xem lại chap 13 nhé!)

IlHoon chẳng biết nói gì. Cậu cảm thấy có lỗi với MinHyuk, cậu chỉ biết cho bản thân mà chưa từng nghĩ đến cảm giác của MinHyuk.

- Tôi dự định sẽ tặng nó lại cho em khi em một lòng yêu tôi. Nhưng chắc không được rồi.

- Tôi... - IlHoon ngập ngừng.

MinHyuk đặt chiếc vòng vào tay IlHoon. Anh nhẹ nhàng nói:

- Giữ hay vứt tuỳ em!

IlHoon mím môi, cậu siết chặt chiếc vòng. Cậu tiến đến, chủ động nắm tay MinHyuk.

- Tôi sẽ giữ giúp anh đến khi nào anh tìm được người anh thật lòng yêu thương. Khi đó tôi sẽ trả lại nó cho anh. Đồng ý chứ?

MinHyuk mỉm cười, gật đầu.

- Được!

Cả hai ngồi im lặng cùng nhau ngắm hoàng hôn. Cơn gió nhẹ dường như cuốn theo câu nói lấp lửng, không thể thốt thành lời.

- Xin lỗi, MinHyuk.

******

Cuối cùng mối quan hệ của chúng tôi chẳng những không khá hơn, mà tôi chỉ toàn làm tổn thương anh ấy...

Tuổi 16, tôi còn quá dại khờ, non nớt nên chẳng dám đặt niềm tin vào HyunSik và cả bản thân tôi. Lại còn liên luỵ người khác, khiến họ đau khổ vì mình...

Tôi đã phạm sai lầm!

Hai năm trôi qua, liệu tôi đã trưởng thành đến đâu?

Giờ tôi chỉ hy vọng, HyunSik sẽ lại yêu tôi như trước...

IlHoon nhìn HyunSik đang ngồi cạnh bên tay phải. HyunSik cũng uống capucchino giống cậu nhưng chỉ cho ít sữa. Cảm nhận được ánh mắt IlHoon, HyunSik cũng quay sang nhìn cậu.

- Gì thế?

- Ơ...

Tôi muốn như hồi ấy, mỗi lần nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy lại huyền ảo lạ thường, mặt thì đỏ lên. Và cậu ấy nói :'Ở bên IlHoon làm tớ hồi hộp quá!'...

IlHoon ngập ngừng lên tiếng.

- À... ừm... Cho tớ xin tí sữa...

HyunSik lấy lọ sữa bên cạnh đưa cho IlHoon nhưng đôi mắt không nhìn vào cậu.

- Nè, cầm lấy!

- Cảm ơn...

Nguyện vọng duy nhất của tôi, đã qua 2 năm vẫn không thay đổi.

Dù tôi đã cố gắng tu sửa bản thân, nhưng vẫn không thể đem HyunSik trở về bên tôi được.

Tôi không biết làm sao mới được nữa...

Dù đã suy nghĩ suốt hai năm ròng, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra đáp án.


SungJae mặc áo khoác vào, có vẻ như nó lại tính ra ngoài.

- Không trượt nữa hả?

HyunSik đang dựa trên ghế đọc truyện, cậu lắc đầu.

- Tớ thôi rồi.

SungJae nở nụ cười nham hiểm, nó ghé mặt lại gần HyunSik.

- Vậy à? Thế thì...

Nó rút trong áo khoác ra chiếc máy ảnh kĩ thuật số rồi cười hì hì.

- Nhờ cậu cái này.

Nó nói nhỏ vào tai HyunSik

- Chụp dùm tớ ảnh của Peniel.

HyunSik thở dài vứt cuốn truyện sang một bên. Cậu lấy áo khoác lông trên kệ mặc vào. SungJae vỗ vai cậu nhờ cậy rồi chạy ra ngoài trước.

"Click"

HyunSik đứng tựa người vào lan can, cậu giơ máy ảnh lên chụp liên tiếp. Trước mặt cậu là Peniel đang dạy SungJae trượt tuyết.

IlHoon cũng đang trượt gần đó. Sau khoảng thời gian được MinHyuk chỉ giáo, cuối cùng cậu cũng đã trượt được một đoạn đường dài. Mọi người xung quanh vỗ tay khích lệ cậu, cậu gãi đầu tự nhủ :"Mình thành dân pro rồi sao?"

- Lên cáp treo để ra làn trượt cho dân pro không?

MinHyuk ở sau lưng lên tiếng. IlHoon suy nghĩ, cậu nửa muốn đi nửa lại không muốn. Cuối cùng, cậu lắc đầu từ chối.

- Thôi, khỏi ạ.

MinHyuk thở dài.

- À hiểu rồi! Nếu đi thì đâu thể ở gần HyunSik được nữa. Hay là em thử bắt chuyện với cậu ta xem sao. Bảo là "lạnh quá" hay "mệt quá" cũng được.

Nét mặt IlHoon đăm chiêu, cậu lắc đầu bỏ đi.

- Tôi không làm vậy đâu.

...

HyunSik vẫn ấn chụp liên tục. SungJae nhiều lần cố tình hướng Peniel về phía HyunSik để cậu ta có thể chụp được mọi góc của Peniel.

- Lạnh quá...

IlHoon đứng một góc, cậu tự ôm lấy mình, giả bộ run cầm cập. Nhưng đáng tiếc, HyunSik lại chẳng thèm ngó ngàng đến cậu. IlHoon gãi đầu, cố gắng tìm chuyện để nói tiếp.

- À, cậu đang chụp gì đó?

- Chả có gì. Không liên quan đến cậu!

HyunSik trả lời nhưng mắt vẫn không hề nhìn cậu.

- Không liên quan... nhưng tớ tò mò.

- Vậy thì đừng tò mò!

HyunSik gắt lên:

- Cậu lằng nhằng quá! Đi chỗ khác chơi đi!

IlHoon mặt mày xám xịt. HyunSik chắc chắn đang giấu cái gì đó. Bản tính của IlHoon là càng không cho, lại càng muốn xem. Cậu chạy nhanh đến giật lấy máy ảnh.

- Đưa đây coi.

HyunSik bất ngờ, nhưng máy ảnh giờ đã nằm gọn trong tay IlHoon rồi.

- Làm gì vậy, trả đây!

- Coi xong tớ trả.

- Không! Trả liền đây!

IlHoon bấm vào thư mục ảnh.

- Ừm... Vậy là cậu chụp tấm ảnh nào "mờ ám" rồi chứ gì.

Hình ảnh vừa được load xong, IlHoon chưa kịp bấm vào xem thì máy ảnh đã bị giật khỏi tay.

"Bộp"

HyunSik ném mạnh máy ảnh vào đống tuyết. SungJae thấy vậy liền hét vang trời đất:

- Máy ảnh của tui. Mấy người làm gì vậy hả?

- Ồn ào quá!

HyunSik cáu gắt, cậu xoay người đi vào trong. IlHoon đứng ở sau lưng, tay nắm chặt mép quần, đầu hơi cúi xuống, giọng nức nở:

- Nếu có ghét mình thì cũng đâu cần phải nổi giận vậy chứ?

HyunSik vẫn tiếp tục bước đi, không quay đầu lại.

IlHoon dõi theo bóng lưng lạnh lùng kia, mắt cậu cay cay, cậu cố dùng tay xoa mắt để không phải rơi lệ. MinHyuk đi đến vỗ vai cậu.

- Có muốn mượn vai để khóc không?

IlHoon lắc đầu nguầy nguậy.

- Không thèm.

MinHyuk cười đùa.

- Cân nhắc tí đi.

Mình chỉ cần HyunSik thôi...

...

SungJae chạy đến đống tuyết, may quá máy ảnh vẫn còn đây. Nó cầm lên kiểm tra xung quanh máy.

- Thiệt tình, không biết có hư gì không đây.

Nó khởi động máy rồi bấm vào thư mục ảnh, hàng trăm tấm ảnh hiện ra. Nó ngỡ ngàng.

- Hở... đây là...

...

SungJae bước vào phòng, trên tay cầm theo chiếc máy ảnh. HyunSik ngồi xoay mặt vào ghế, cậu lên tiếng:

- Thấy rồi hả SungJae?

HyunSik cúi thấp đầu.

- Cái đó... trong lúc không để ý, tay tớ cứ chụp một cách vô thức...

- Chẳng phải tớ nói chụp giùm ảnh Peniel sao?

SungJae đưa máy ảnh đến trước mặt HyunSik.

- Vậy cái này là gì?

Trong máy là hàng trăm tấm ảnh của một người duy nhất. Ảnh chụp người đó đủ mọi dáng vẻ, tươi cười, phồng má, ngơ ngác...

- Chỉ toàn là ảnh IlHoon thôi. Vậy mà nói là không cố tình sao?

HyunSik bất lực gục đầu xuống thành ghế.

- Hồi nãy suýt nữa là bị IlHoon phát hiện ra. Tớ cứ tưởng tim mình ngừng đập luôn chứ!

HyunSik đặt tay lên ngực trái như đang hồi tưởng lại sự việc lúc nãy. Cậu nhìn SungJae, ánh mắt tha thiết cầu xin.

- Đừng nói ai biết nha. Năn nỉ đó. Đặc biệt là MinHyuk.

SungJae giơ tay ra dấu đã hiểu, nó cười hì hì.

- Biết rồi mà! Tớ sẽ không nói đâu...

SungJae đẩy gọng kính lên, môi nở nụ cười nham hiểm.

"Ngoại trừ một người, Jung Il Hoon!"

_____________

Ảnh minh hoạ cho vòng tay Sapphire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro