Chap 28: Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi môi thoáng chút khô ráp của HyunSik mơn trớn trên làn môi mình

HyunSik luồn tay ra sau gáy, một tay áp sát vào gò má lạnh tái của IlHoon. Cậu ghì chặt IlHoon, nhoài người tới để thưởng thức đôi môi mềm mại. Hơi ấm quen thuộc phả ra khiến HyunSik không kiềm chế được, chỉ muốn đắm chìm mãi trong sự ngọt ngào đó.

Tận sâu thẳm trong trái tim mình

Có điều gì đó như thắt lại...

IlHoon khép nhẹ đôi mi, cậu đáp trả lại nụ hôn nồng cháy ấy. Nụ hôn khiến cơ thể và trái tim cậu ấm áp khôn cùng.

HyunSik, tớ...

HyunSik tạm rời bờ môi căng mọng đầy quyến rũ của IlHoon. Cậu khẽ mấp máy, chất giọng khàn đục:

- IlHoon, tôi...

"Bủm~"

Âm thanh vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến cả hai bất giác khựng lại, bốn mắt nhìn nhau. Đến khi hiểu được vấn đề thì mặt IlHoon đã đỏ đến tận mang tai, còn HyunSik lại ôm bụng cười không ngớt.

- Hồi nãy, âm thanh đó là...

- Khôngggggg!

IlHoon ngồi thụp xuống một góc, hai tay cậu ra sức che lấy khuôn mặt đỏ bừng.

- Không phải, không phải. Chắc có gì đó lầm rồi. Không phải mình...

IlHoon ngồi quay lưng nên không thể nhìn thấy được dáng vẻ HyunSik đang cố nhịn cười khổ sở ra sao. IlHoon ấp úng giải thích:

- Chắc là... chắc là chim nó kêu đó!

Cái lý do vô lý thế này mà IlHoon cũng nghĩ ra được, HyunSik không thể nhịn được, cậu bật cười thành tiếng:

- Haha, cậu đùa à? Chim cũng biết "thả bom" sao?

Theo sau đó là một tràng cười lớn khiến IlHoon chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống thôi. Không khí đang lãng mạn lại bị âm thanh này phá đám. IlHoon vừa bực vừa xấu hổ, cậu đứng dậy hậm hực bỏ đi.

- Im đi HyunSik ngốc. Xấu xa, tồi tệ!

IlHoon dồn hết sức lực bước thật mạnh, mỗi bước chân đều in lại dấu trên nền tuyết trắng xoá.

- Tớ về trước đây. Cậu cứ ngồi đấy mà cười đi.

Khi bóng lưng IlHoon ngày càng đi xa, tiếng cười của HyunSik cũng dần tắt. Cậu nhếch nhẹ môi, ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc.

- IlHoon đáng yêu quá...

******

- Đây nè!

IlHoon đặt tấm ảnh chụp cùng HyunSik lên bàn. Cậu khoanh tay, nhấn mạnh từng chữ:

- Chụp theo mệnh lệnh của ngài đó. Thưa điện hạ!

MinHyuk cầm lên xem. Trong bức ảnh, IlHoon mỉm cười thật tươi, khoé miệng ngập tràn hạnh phúc, đầu hơi tựa vào vai người bên cạnh. HyunSik dù chỉ mím môi không có động thái gì, nhưng nhìn vào vẫn cảm nhận được tình ý ôn nhu, ấm áp trong đôi mắt cậu.

MinHyuk cười hài lòng. Anh nhìn sang IlHoon đang phồng mang trợn má, mặt vẫn còn ửng đỏ. Anh tò mò hỏi:

- Ơ sao vậy?

- Hừ, anh đừng có hỏi.

HyunSik từ ngoài bước vào, vô tình chạm phải IlHoon. Cả hai nhìn nhau, HyunSik lại nhớ đến chuyện khi nãy, không nhịn được liền lấy tay che miệng cười. IlHoon nộ hoả xung thiên, đùng đùng bỏ đi để lại một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu MinHyuk.

- Không lẽ lại cãi nhau?

******

Sáng hôm sau, tuyết đã ngừng rơi, nhưng cái lạnh buốt của mùa đông vẫn không hề thuyên giảm. Học sinh các khối đang kiểm tra lại hành lý, chuẩn bị lên xe trở về trường, kết thúc kì nghỉ đông.

- Các em lên xe theo thứ tự từng lớp nhé!

IlHoon lên xe từ rất sớm, cậu chọn ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ. Từ chỗ cậu nhìn ra ngoài chỉ là một khoảng không trắng xoá chẳng thể phân biệt được. Cậu chống tay, trầm ngâm suy nghĩ.

- IlHoon à, có chuyện gì phiền não thì nói ra đi.

Peniel than thở. Từ lúc đi chụp hình cùng HyunSik về, IlHoon luôn có thái độ rất kì lạ, cứ im lặng rồi suy tư làm Peniel cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.

- Cậu ngồi ở cạnh cửa sổ không HyunSik?

SungJae cùng HyunSik lên xe. IlHoon theo phản xạ quay lại, vô tình chạm phải ánh mắt HyunSik. Chưa đến một giây, HyunSik lại tiếp tục che miệng cười làm IlHoon tức điên.

- Rõ ràng muốn chọc quê mình mà. HyunSik đáng ghét!

HyunSik ngồi cạnh cửa sổ. Xe bắt đầu khởi hành trở về trường. Cảm giác kì nghỉ trôi qua nhanh quá, mới đó mà đã hết rồi. Đây có lẽ là kì nghỉ đông cuối cùng của đời học sinh. HyunSik có chút tiếc nuối, cậu nhìn ra bên ngoài, xe đang chạy qua trung tâm giải trí. HyunSik nhớ đến sự việc tối hôm đó, cậu bất giác mỉm cười.

Lúc đó

"IlHoon, tôi..."

Tôi định nói điều gì sao?

"Tôi không thể... kiên nhẫn hơn được nữa."

Nói rồi, tôi sẽ làm gì

Tôi sẽ xô ngã IlHoon ra tuyết, dùng những nụ hôn xua tan bao cơn lạnh giá, rồi sau đó...

HyunSik cau mày, chỉ cần nghĩ đến IlHoon, trái tim cậu lại đập nhanh hơn bao giờ hết. Nó khiến cậu khó chịu nhưng cũng thật dễ chịu. Trái tim chỉ loạn nhịp vì IlHoon.

Dạo gần đây tôi có cảm giác mình không thể kiềm chế bản thân được như lúc trước.

Tôi chụp ảnh cậu ấy một cách không ý thức...

Hôn cậu ấy...

Và suýt nói ra những lời ngu ngốc...

Chỉ cần ở cạnh IlHoon, tình cảm của tôi lại trào dâng như sóng bể và tôi khó lòng đè nén được nó.

HyunSik đặt tay lên ngực trái, cảm nhận trái tim vẫn đang đập liên hồi, nhưng có lẽ chỉ vài năm nữa thôi, sẽ không còn hoạt động được.

Nếu tôi ngoan ngoãn nghe theo lời trái tim mách bảo

Thì nó chỉ mang đến bất hạnh cho IlHoon mà thôi

Dù biết là vậy, nhưng giọng nói và sự hiện hữu của em đã khiến quyết tâm của tôi bị lung lay

Tôi yêu em!

******

- Hôm nay là ngày định mệnh ba năm có một... RÚT THĂM CHỌN KÝ TÚC XÁ TRƯỞNG.

SungJae hét lên đầy phấn khởi. Nó hào hứng cũng là lẽ đương nhiên, vì nó đã đợi ngày này quá lâu rồi.

- Được, lần này nhất định phải được. Hồi cấp 2 không được, thế nên đây là cơ hội cuối cùng của tớ.

HyunSik gãi đầu, ngơ ngác:

- SungJae, tụi mình ở chung với nhau đến lúc tốt nghiệp luôn đi.

SungJae cú đầu HyunSik, nó quát:

- Cậu đầu đất quá đi! Nếu làm KTX trưởng thì sẽ được ưu tiên một người một phòng đó. Là căn phòng hồi trước anh hai tớ ở.

Cả đám nam sinh cùng ồ lên. Ai cũng mang trong mình tham vọng trở thành KTX trưởng tiếp theo. Riêng HyunSik lại chẳng quan tâm lắm, cậu bĩu môi:

- Vậy sẽ không ai giúp cậu dọn phòng ngủ nè. Tối ngủ có gián không ai đập cho nè.

Một nam sinh khác lên tiếng:

- Biết đâu trợ lý của KTX trưởng là một bạn gái xinh đẹp thì sao? Như vậy có thể hẹn hò dưới danh nghĩa công việc rồi.

HyunSik tò mò:

- Còn có cả trợ lý à?

SungJae gật đầu đồng tình:

- Sẽ chọn bằng cách rút que, 2 que có màu, sẽ là KTX trưởng và trợ lý. Có năm thì KTX trưởng là nam, trợ lý là nữ. Có năm thì KTX trưởng là nữ, trợ lý là nam. Lại có năm cả hai đều là nữ, cũng có khi cả hai là nam. Giống như anh hai và anh ChangSub vậy đó!

- Nhưng lỡ như trợ lý là cô gái đó thì sao?

Một nam sinh khác cũng lên tiếng.

SungJae rùng mình, ước mơ làm KTX trưởng phút chốc sụp đổ. Nó thừa biết nam sinh đó đang nói tới ai, chính là EunHa. Nữ sinh này nặng gấp đôi một nam sinh bình thường, tính tình thì cực kì chảnh choẹ, chẳng nể nang ai. Lần trước hôn tay của nữ sinh ấy thôi, cũng đủ làm SungJae ám ảnh đến tận bây giờ.

- Sao tui cứ ghét của nào là trời trao của đó vậy hả?

SungJae than khóc, HyunSik vỗ vai nó, nhẹ giọng an ủi:

- Chắc gì cậu đã là KTX trưởng đâu mà lo...

Nam sinh cả hai khu A và B đều đã tập hợp đầy đủ. Những que rút được xáo trộn ngẫu nhiên, chia đều cho cả KTX nam và nữ, trong 1000 que, chỉ có duy nhất 2 que có màu.

SungJae phun một ít nước bọt ra tay, chà xát hai bàn tay vào nhau rồi mới rút que. Nhưng tiếc là may mắn đã không mỉm cười với nó. Que trống!

Đến lượt HyunSik, cậu thong thả tiến lên nhìn vào đống que rút

Số mình cũng không đỏ cho lắm

Bằng chứng là tim yếu hơn người khác đấy thôi

Cứ rút đại cho rồi!

HyunSik tùy tiện rút một que trong số đó.

- Màu đỏ này là sao?

Mọi người đều tròn mắt há mồm nhìn HyunSik. Tiếng reo hò vang lên. SungJae chạy đến vỗ liên tục vào vai HyunSik.

- Sao cậu may mắn vậy hả?

"THÔNG BÁO, KTX TRƯỞNG LÀ LIM HYUN SIK!"

Loa thông báo được phát lên. Mọi người háo hức tranh nhau rút thăm, chỉ còn thêm một lượt nữa thôi. IlHoon là người mong đợi hơn bao giờ hết. Ban đầu cậu cũng chẳng ham muốn chức vụ gì, nhưng giờ đây KTX trưởng là HyunSik thì cậu không thể ngồi yên được. Cậu nhất định phải trở thành trợ lý của KTX trưởng. Nhất định!

IlHoon tiến lên rút thăm, cậu rất tự tin vào bản thân, số cậu vốn may mắn mà. Cậu nhanh tay rút một que.

"THÔNG BÁO, TRỢ LÝ KTX LÀ KIM EUN HA!"

EunHa che miệng cười, cầm que rút màu xanh trong tay. Giọng điệu vô cùng khoái chí:

- Quả nhiên số trời đã định. Mọi người thông cảm nhen!

Đám nữ sinh lộ rõ vẻ ganh tỵ. EunHa được nước lấn tới:

- Tuy HyunSik không phải tuýp người tôi thích. Nhưng đều là KTX trưởng và trợ lý nên cũng phải cố thôi.

Ban nãy, SungJae còn có ý định dụ dỗ HyunSik đổi que rút với nó. Nhưng từ khi nghe loa thông báo trợ lý, nó đã từ bỏ ngay ý định đó, thầm cầu nguyện cho người bạn tội nghiệp của mình có thể bình an vô sự làm KTX trưởng. Đúng là trong cái may, có cái xui.

IlHoon giận tím mặt, tại sao lại là que trống? Vào thời khắc quan trọng thế này mà lại xui xẻo như vậy. Nếu ông trời đã không muốn giúp cậu, thì cậu đành phải tự giúp mình thôi.

IlHoon một mạch đi đến KTX nữ tìm EunHa để nói chuyện.

- Kim Eun Ha!

EunHa đứng giữa đám nữ sinh, cô ta lớn giọng:

- Gì chứ?

IlHoon mặt hầm hầm đầy sát khí bước đến trước mặt EunHa. Cậu siết chặt nắm tay, cúi đầu một góc 90 độ, giọng nói vẫn vô cùng đanh thép:

- Xin cậu, hãy nhường chức trợ lý lại cho tôi.

- Cậu nói gì vậy?

IlHoon vẫn cúi đầu, giọng cậu có phần mềm mại hơn:

- Làm ơn đi có được không? Tôi xin cậu đấy!

EunHa giơ que rút màu xanh lên, dõng dạc nói:

- Tôi đường đường chính chính rút được mà. Cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận suông sao?

- Tôi xin cậu!

IlHoon vẫn giữ nguyên tư thế, đầu cúi xuống không để lộ nét mặt.

- A, nói vậy là...

EunHa giả vờ phỏng đoán:

- Cậu thích HyunSik chứ gì?

Rồi lại vờ như đang suy tư:

- Nhưng chẳng phải cậu bị HyunSik từ chối rồi sao? Vẫn chưa chịu bỏ cuộc à? Đúng là làm khó người khác! Vậy khác gì kẻ quấy rối hả?

IlHoon ngẩng đầu, khuôn mặt cậu vẫn lạnh lùng:

- Thế làm sao cậu mới chịu đổi?

EunHa cười gian xảo, thì thầm vào tai IlHoon:

- Có một điều kiện, đó là...

******

Đêm khuya thanh vắng, gió thổi nhè nhẹ làm lá cây bay xào xạc. Những ánh đèn trong sân chiếu lên cây, in đầy bóng đen trên nền đất. Đêm nay mây mù che phủ, chẳng thể nhìn thấy được ánh trăng. Sân trường vắng lặng, chỉ có một bóng người nhỏ nhắn, thoăn thoắt chạy thật nhanh đến văn phòng bộ môn toán.

Bóng người leo qua cửa sổ văn phòng, rồi nhẹ nhàng luồn lách đi vào trong, lần tìm trong bóng tối.

"Có một điều kiện, đó là...

Lấy trộm đề kiểm tra toán!"

Đôi mắt IlHoon đã dần quen với bóng tối, cậu tìm khắp các ngăn tủ nhưng vẫn không thấy. Tay cậu bắt đầu run dần, trong đầu đã nghĩ ra đủ loại tình huống khi bị phát hiện. Đây là hành vi trộm cắp, gian lận, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị đuổi học. IlHoon cố gắng trấn an bản thân.

"Bằng mọi giá phải làm trợ lý KTX trưởng

Tuyệt đối không được thất bại!"

IlHoon tiếp tục tìm đến những ngăn tủ tiếp theo. Bỗng, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, tiếng bước chân vang lên ngay sau lưng cậu. Cả cơ thể cậu căng cứng, mọi động tác cũng theo đó mà khựng lại.

- Cậu đúng là đồ ngốc mà!

Là giọng nói quen thuộc ấy. Đúng rồi, là HyunSik!

- Peniel đã gọi cho tôi, nói rằng IlHoon sắp làm chuyện ngốc nghếch gì đó.

- Nhưng mà...

HyunSik ra dấu im lặng. Cậu nhìn ra bên ngoài, ánh sáng từ đèn pin phát ra đang tiến dần lại chỗ của hai người. HyunSik vội kéo IlHoon nấp vào sau cạnh bàn.

Bảo vệ trực đêm đang đi kiểm tra các phòng. Nếu không phải HyunSik đến kịp lúc, thì có lẽ IlHoon đã bị tóm mất rồi. Cậu thầm cảm ơn trời phật.

Nhưng giờ lại bị kẹt trong không gian chật chội này. Đằng sau cạnh bàn là bức tường, cả hai phải ép sát người vào nhau thì mới có thể chui vừa. Vì thế, IlHoon phải ngồi giữa hai chân HyunSik, lưng dán chặt vào ngực cậu.

Trong khoảng không chật hẹp đó, có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau. HyunSik nhìn IlHoon từ trên xuống, hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun cổ rộng, để lộ một vùng trắng ngần không tì vết. HyunSik nuốt một ngụm nước bọt.

Hương thơm dịu dàng

Cơ thể ấm áp

Hơi thở ngắt quãng

Cùng mái tóc mềm mại của IlHoon đang cọ nhẹ vào má

IlHoon thở hắt một hơi, không thấy ánh đèn pin nữa, có lẽ bảo vệ đã đi rồi. Cậu ngước đôi mắt to tròn nhìn HyunSik:

- HyunSik à, hồi nãy nguy hiểm ghê.

"Thịch"

Thời cơ thuận lợi đến mức tàn nhẫn

HyunSik liếm môi:

- Bây giờ mới thật sự là nguy hiểm đấy!

Hình như tôi đã nói, tôi không thể kiềm chế bản thân được nữa.

-----------------------------

Hôm nay nhân dịp Corona rảnh rỗi nên mình viết tiếp bộ truyện này cho mọi người đọc. Mình viết từ năm 2014 đến tận bây giờ mà vẫn chưa xong. Đúng là lười quá đi ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Nhưng thôi mình cũng sẽ ráng viết nốt, dù chắc giờ chẳng còn ai đọc nữa. Nếu các bạn còn theo dõi truyện thì hãy comment cho mình biết nhé. Yêu các bạn nhiều ♡(> ਊ <)♡










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro