Chap 3: Thắt chặt lời hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi vẫn phải cám ơn trời phật vì chuyến tham quan năm đó. Tôi đã nghĩ rằng sẽ không đi được nhưng đến bây giờ, nó vẫn là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tôi."

Chuyến tham quan của hai cậu nhóc là ở cố đô Kyoto của Nhật Bản. Địa điểm đến đầu tiên là ngôi chùa Phật giáo Otagi Nenbutsu-Ji, nổi tiếng với nhiều tượng Phật biết cười cùng các sắc thái, biểu cảm khuôn mặt khác nhau.

- ÁÁÁ...

HyunSik thét lên khi nhìn thấy tượng Phật to lớn với ba mắt đang mỉm cười ở trước mặt.

- Ghê quá...Sao toàn tượng Phật không thế kia? - một trong số đám học sinh lên tiếng.

- Chịu thôi, Kyoto mà. Mau đến địa điểm khác thôi.

Nói đoạn, HyunSik nhanh chóng xoay mặt đi chỗ khác để khỏi phải nhìn thấy những bức tượng "cười" ấy.

Vô tình đập vào mắt HyunSik là một hình ảnh quen thuộc. IlHoon đang nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện.

"Từ xưa, IlHoon vẫn luôn thành tâm cầu nguyện. Tôi rất thích nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của em ấy khi đang lễ Phật..."

- Cậu đang khấn điều gì vậy?

Nghe tiếng HyunSik, IlHoon xoay lại mỉm cười:

- Cậu thừa biết mà.

- Ơ...Chẳng lẽ cậu cầu về..."chuyện đó" sao? Sau này lớn lên, IlHoon cũng là của tớ mà.

- Ý cậu "chuyện đó" là sao? Tớ không hiểu gì cả.

IlHoon áp mặt đến gần HyunSik.

Như hiểu được rằng mình đã bị "lố" bởi câu nói lúc nãy. Mặt cậu bỗng chốc đỏ ửng, vội biện minh:

- Á...Cậu không có cầu điều đó hả? Thế tớ nhầm rồi...

- Này, nói tớ nghe "chuyện đó" xem nào.

- Tớ không biết...Tha cho tớ đi...

- Yaaa, đứng lại đó.

Vừa nói hết câu, HyunSik đã ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh khiến IlHoon phải vừa chạy vừa la hét um sùm.

"Khi chúng con lớn lên, xin cho con được làm cô dâu của Lim HyunSik."

******

Đến giờ sinh hoạt tự do, các học sinh được tự ý đến những nơi mà mình muốn trong khoảng thời gian 1 giờ và sẽ tập hợp lại khi có hiệu lệnh.

HyunSik và IlHoon sẽ đến khu quà lưu niệm để mua một số thứ.

"Bùm" "Bùm"

Tiếng ồn ào, náo nhiệt ở giữa đoạn đường đã đánh thức sự tò mò của hai cậu nhóc. Cả hai chen lấn vào dòng người đông đúc đang đứng tản ra ở hai bên. Ở bên trong đang tổ chức lễ cưới. Chú rễ với bộ kimono đen cùng những hoa văn vô cùng tinh tế. Còn cô dâu thì khoác lên mình bộ kimono trắng truyền thống có tên gọi là Shiro-Maku, đội trên đầu chiếc mũ cưới màu trắng nốt. Họ khoác tay nhau bước ra giữa những lời chúc mừng của mọi người.

- Waaaa, trông họ đẹp đôi quá.

HyunSik quay sang nhìn IlHoon nhưng cậu nhóc IlHoon vẫn đang chăm chú nhìn đôi "tiên đồng ngọc nữ" ở trước mặt. Môi cậu khẽ mấp máy:

- Tớ...nhất định sẽ là cô dâu của HyunSik. Nhất định là như thế!

Nói rồi, cậu nắm chặt lấy tay HyunSik và kéo đi. HyunSik chẳng kịp phản ứng gì, cậu chỉ kịp để lộ ra đôi mắt cười.

Cả hai nắm chặt tay nhau bước đi giữa phố. HyunSik khẽ chau mày lại, gãi nhẹ đầu.

- Xin lỗi, tớ hơi hồi hộp nên tay chảy mồ hôi nhiều quá.

- Không sao cả mà.

IlHoon mỉm cười khiến HyunSik cảm thấy an tâm hơn.

Hồi lâu, cả hai dừng lại trước một gian hàng bán đồ lưu niệm. Dưới cái nhìn tinh tế của IlHoon, những món đồ đều được lựa chọn một cách cẩn thận. Mắt cậu hết nhìn cái này rồi đến kia và bất chợt khựng lại bởi một thứ.

- Cỏ bốn lá...?

- Là bùa hộ mệnh mang hình cỏ bốn lá.

IlHoon cầm lá bùa lên, cậu sờ nhẹ vào nó.

- Lá thật ép vào đó.

- Sao ở đây lại bán nhỉ? Hồi nhỏ tụi mình tìm quá chừng mà có thấy gì đâu.

HyunSik vẫn còn khá ngạc nhiên về lá bùa này nhưng IlHoon thì lại cảm thấy rất thân thuộc. Chút cảm giác ngày xưa chợt ùa về.

- Cậu thích nó sao?

- Ùm... Có gì đó rất đặc biệt.

- Vậy thì tớ sẽ mua tặng cậu. Cậu thích màu hồng hay màu trắng? Hay IlHoon lấy màu hồng đi nha.

- Ừ.

- Hồi xưa tớ không tìm được lá nào cho IlHoon. Lá này coi như bù lại nhé.

- Ừ. Vậy lấy màu trắng đi.

- Cậu không thích màu hồng à?

- Không. HyunSik lấy màu hồng đi.

- ????

Sau một hồi tranh luận, họ quyết định mua cả hai lá bùa. Dưới bóng cây to, IlHoon xòe lá bùa màu trắng ra trước mặt HyunSik.

- Tụi mình trao đổi nhé.

- Hả?

- Mình sẽ trân trọng lá bùa mà HyunSik tặng mình. Vậy nên HyunSik cũng phải giữ gìn cẩn thận lá bùa của mình đó.

- Ừ. Tớ hứa.

- Đây...

Cả hai trao cho nhau lá bùa của mình. Cũng như để thắt chặt lại lời hứa ngày xưa.

"Chúng tôi giống như thể đang trao nhẫn cưới trong lễ đường"

******

Tại phòng nam sinh 1

- IlHoon và HyunSik quan hệ tiến triển đến đâu rồi?

- Lúc ở chùa trông hai người tình tứ lắm.

- Có chuyện gì vậy? Kể bọn tớ nghe đi, sẽ không nói ai đâu mà.

Đám bạn cùng phòng với IlHoon đang vây lấy xung quanh cậu với hàng loạt câu hỏi.

IlHoon thả lưng xuống giường, cậu thở dài:

- Nếu hôn rồi thì sao?

.....

Tại phòng nam sinh 2

- IlHoon với cậu đang cặp bồ hả?

- Tớ thấy hai cậu nắm tay nhau nữa...

- Nghe nói là hứa hẹn kết hôn gì nữa phải không?

Tình trạng của HyunSik lúc này cũng không khá hơn IlHoon là mấy với cái lũ đầy sự "tò mò" kia. Cậu chống tay lên gối, khẽ nói:

- Giống cặp bồ lắm sao? Chắc có lẽ...

0h10'

Cánh cửa phòng nam sinh 1 được đẩy nhẹ, IlHoon ló đầu ra, bước từng bước cẩn thận để tránh đánh thức mọi người.

"Két"

Có tiếng động, IlHoon xoay người lại và bắt gặp HyunSik cũng đang lẻn ra ngoài giống cậu.

- Đúng y chóc luôn.

HyunSik lên tiếng.

Cả hai ngồi xuống ghế đá trong khuôn viên của nhà trọ.

- Bạn cùng phòng tớ hỏi chúng ta đang cặp bồ hả?

- Thế cậu trả lời sao?

- Không gì hết... Chúng ta thật sự vẫn chưa làm gì mà.

- Hôn đấy.

- Cái đó còn nhỏ, không tính. Mà trước cậu, tớ cũng đã từng hôn một người rồi.

- Là ai?

- Hình như là Hana.

Mặt IlHoon bỗng chốc đỏ bừng, mắt quắc lại. Cậu nắm lấy áo HyunSik, thét ra lửa:

- Hana là con nào? Tớ sẽ giết nó.

- Tha cho tớ đi...

- Hứ, cậu là kẻ trăng hoa.

IlHoon thả HyunSik ra. Cậu xoay mặt đi, khoanh tay đặt trước ngực.

- Chuyện hồi nhỏ không tính.

- Vậy cái này có tính không?

"Chụt"

Một nụ hôn nhanh chóng được đặt lên môi HyunSik. IlHoon liếm nhẹ vành môi, nhoẻn miệng cười:

- Thấy sao...?

- Nụ hôn đầu của tớ...

HyunSik đặt ngón tay lên môi mình, khuôn mặt vẫn còn lơ ngơ như chưa nhận thức được việc vừa mới xảy ra.

- Tớ hỏi thấy thế nào?

- Ngọt ngọt, mềm mềm...

- Có vậy thôi sao?

- Tớ muốn một lần nữa.

"Thịch" "Thịch"

HyunSik chồm người đến, tay cậu đặt lên tay IlHoon. Khoảng cách khuôn mặt hiện đang rất gần. Cậu khẽ cúi người xuống đặt lên môi IlHoon một nụ hôn nhẹ. Một nụ hôn không vấn đục, không toang tính hay mang chút dục vọng gì.

"Và đến bây giờ, nó vẫn là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Ngày hôm sau cũng là ngày tôi sẽ biết được vận mệnh của mình. Vận mệnh cái chết của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro