Chap 31: Chiếc nhẫn của KTX trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lễ khai giảng, HyunSik chính thức nhậm chức ký túc xá trưởng, chịu trách nhiệm toàn bộ khu ký túc xá và quản lý học sinh. Nhiệm vụ mỗi ngày của HyunSik là cùng trợ lý đến từng phòng điểm danh hai lần, sáng và tối. Cuối ngày sẽ nộp lại danh sách về cho phòng quản lý. Đối với HyunSik, công việc của KTX trưởng cũng không có gì quá khó khăn. Chỉ trừ duy nhất một việc luôn khiến HyunSik đau đầu mỗi ngày.

- KTX trưởng, tên Seo Eun Kwang đó lại dở chứng kìa!

- Cậu ta đụng vào em mà không xin lỗi một câu. KTX trưởng làm gì đó đi chứ!

- KTX trưởng, Seo Eun Kwang lại gây sự với mấy anh khoá trên này!

Thậm chí đến cả GunWoo, bạn cùng phòng của cậu ta cũng phải tìm đến HyunSik.

- Không hẳn là em muốn đổi phòng, nhưng ở cùng phòng với cậu ta em thấy căng thẳng lắm.

Mỗi ngày đều có hàng trăm lời phàn nàn về EunKwang. Văn phòng KTX trưởng lúc nào cũng đông đúc, đều là những học sinh đến để tố cáo cậu ta. HyunSik buộc lòng phải mời EunKwang đến văn phòng một chuyến.

- Xin lỗi vì đã làm mọi người bực mình. Lần sau tôi sẽ để ý hơn.

EunKwang ngồi chống tay nghiêng về một bên, cậu nhấp một ngụm trà, dáng vẻ vẫn rất ung dung.

HyunSik nheo mắt, cậu nhìn người đối diện, giọng nói trách móc nhưng lại không khiến người nghe khó chịu:

- Cậu thật là... Ít ra cũng phải giả vờ ăn năn hối lỗi một chút chứ.

HyunSik gõ ngón tay lên mặt bàn.

- Đây là ký túc xá, nếu cậu không chịu hoà đồng cùng mọi người, cậu sẽ khó lòng kết bạn!

EunKwang đặt tách trà xuống, hừ nhẹ:

- Chẳng cần! Tôi đến đây đâu phải để kết bạn!

.
.
.

"Rắc!" "Rắc!"

IlHoon bẻ khớp ngón tay, một tay co lại thành đấm ấn mạnh vào lòng bàn tay kia.

- Cái tên đó muốn "lỗ mũi ăn trầu" sao?

HyunSik và Peniel biểu tình.

- Phản đối bạo lực! Phản đối bạo lực!

- Động khẩu không xong thì ta động thủ!

Cả trường này ai mà không biết đến tiếng xấu của EunKwang, IlHoon cũng không ngoại lệ. Thật ra cậu cũng chẳng bận tâm gì đến cái tên đó, nhưng nếu cậu ta quậy phá thì sẽ đem đến phiền phức cho HyunSik.

- Cho cậu ta vài dấu trên mặt chắc cũng không sao đâu nhỉ?

SungJae im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. Ba người còn lại há mồm ngạc nhiên. SungJae dù rất đanh đá nhưng lại là một người vô cùng yêu hoà bình ghét chiến tranh. Tại sao hôm nay lại ủng hộ bạo lực vậy?

SungJae tức giận:

- Nó dám gọi tớ là khỉ đeo kính!!!

IlHoon nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ SungJae, cậu càng quyết liệt hơn:

- Có người tán thành ý kiến này rồi đấy. Tớ sẽ dạy dỗ nó một bài học!

HyunSik vội can ngăn:

- Làm vậy cũng chẳng được gì đâu. Cậu ta có thái độ cao ngạo như vậy, chắc hẳn là có nguyên do!

******

12h30 pm

- Sao? Ừm...

- ...

- Anh đã nói là anh biết rồi.

- ...

- Không có chuyện đó đâu.

Mỗi tối, theo thường lệ, HyunSik đều đi xung quanh kiểm tra từng phòng trong ký túc xá. Đêm này thời tiết khá oi bức, cậu sợ mọi người không khoá cửa cẩn thận.

Vừa bước xuống cầu thang, HyunSik nghe được giọng nói của EunKwang. Có vẻ cậu ấy đang nói chuyện điện thoại, giọng nói ôn nhu, đầy sự cưng chiều.

- Anh không sao hết mà.

- ...

Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì nhưng lại khiến EunKwang bật cười thành tiếng. HyunSik nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, cậu ta cũng đã cười như thế khi nhắc đến tên của một cô gái.

Rõ ràng cậu ta có thể cười được như thế kia mà...

Nguyên nhân đêm đó cậu ta ngồi khóc một mình

Nguyên nhân của những nụ cười kia

- Ngủ ngon nhé!

Tôi nghĩ có lẽ là...

Bắt nguồn từ cô gái đó!

- Dan!

******

- IlHoon, nguy rồi!!!

Peniel chạy vội vào phòng, cậu thở hổn hển, giọng nói đứt quãng:

- Cậu học sinh mới EunKwang tự ý rời khỏi ký túc xá. HyunSik đang bị trách phạt trên phòng quản lý kìa!

...

HyunSik đứng nghiêm trang, cánh tay duỗi thẳng ép sát hai bên người, cậu cúi gập một góc 90 độ.

- Thành thật xin lỗi!

Thầy quản lý sau khi biết tin đã rất tức giận, gọi ngay HyunSik vào phòng. Ông chỉ tay về phía cậu, nổi trận lôi đình:

- Từ khi cậu lên làm KTX trưởng thì đủ thứ chuyện xảy ra!

HyunSik vẫn cúi người, im lặng lắng nghe những lời trách móc của ông.

- Chỉ có một học sinh lớp 10 mà gây ra biết bao nhiêu chuyện. Lại còn để cậu ta trốn khỏi KTX. Như vậy là sao chứ hả?

Ông ném mạnh đống giấy tờ lên mặt bàn.

- Phải mau chóng liên lạc với gia đình của cậu ta.

HyunSik lúc này mới ngẩng đầu, cậu vội lên tiếng:

- Hãy để em liên lạc cho ạ.

HyunSik lục tìm giữa đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, cuối cùng cũng nhìn thấy được tờ sơ yếu lí lịch của EunKwang.

HyunSik bàng hoàng.

"Sơ yếu lý lịch: Seo Eun Kwang

Thông tin gia đình:
+ Bố: Seo Jeong Suk
+ Mẹ: Yoon Na Ra
+ Em gái: Seo Dan"

"Dan"

"Bạn gái tôi cũng mới nuôi chó..."

HyunSik đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.

.
.
.

THƯ VIỆN

HyunSik đứng dựa vào tủ sách, cậu đang đọc quyển sách nổi tiếng "Đắc nhân tâm". Nội dung đại khái là đưa ra các lời khuyên về cách thức ứng xử, giao tiếp để tạo được sự tin tưởng của mọi người và thành công trong cuộc sống.

- Cậu đang đọc gì thế?

- IlHoon?

HyunSik ngẩng đầu, tay gấp quyển sách lại.

- Tìm gì hả?

HyunSik đặt quyển sách trở lại chỗ cũ, cậu lắc đầu chán nản.

- Không có gì, chuyện vặt thôi.

HyunSik thở dài ngao ngán:

- Chẳng hiểu sao từ khi tôi làm KTX trưởng thì mọi thứ cứ rối tung lên. Nghĩ lại thì MinHyuk thật có bản lĩnh.

HyunSik thầm thán phục. IlHoon cảm thấy không đúng, cậu phản đối:

- Bản lĩnh chỗ nào chứ?!

- Nhìn thì có vẻ MinHyuk chỉ làm mọi thứ trở nên rắc rối. Nhưng nhờ đó mà chúng ta đã có những giây phút vui vẻ và ai cũng tin tưởng anh ta.

HyunSik suy nghĩ vài giây rồi quyết định:

- Có lẽ tôi nên thử hỏi ý kiến của anh ta xem sao...

IlHoon nắm lấy cổ áo HyunSik lắc qua lắc lại.

- Sao phải đi hỏi anh ta chứ? Hỏi tớ đi nè. Tớ cũng là trợ lý mà!!!

...

Sau một hồi đắn đo, HyunSik cuối cùng cũng phải mời MinHyuk đến văn phòng để xin vài lời khuyên. Anh ta đã từng là KTX trưởng nên chắc chắn sẽ có kinh nghiệm hơn. HyunSik nghĩ như thế.

MinHyuk ngồi trên ghế sofa, anh thản nhiên rót trà vào hai tách, một tách đặt ở phía đối diện, một tách đưa lên miệng chậm rãi thưởng thức vị trà thơm. MinHyuk rất thân thuộc với mọi thứ trong văn phòng KTX trưởng.

- Ra là vậy... Cuối cùng thì các người cũng đã nhận ra được giá trị đích thực của bổn đại gia.

MinHyuk chồm người đến, dùng tờ báo cuộn tròn gõ lên đầu HyunSik.

- Quá trễ đấy! Phải nhạy bén hơn chứ!

MinHyuk ngồi thẳng người lại tiếp tục thưởng trà.

- Này, cậu để nhẫn KTX trưởng ở đâu?

- Hả? Nhẫn gì?

HyunSik lúc này mới sực nhớ, cậu vội lục lại đống đồ lộn xộn trong thùng carton. Hồi lâu, tay cậu chạm phải một vật bằng kim loại. HyunSik kéo lên, thì ra là một chiếc nhẫn được xỏ vào sợi dây chuyền bạc.

- Không lẽ là nó sao? Nó nằm lẫn trong đống đồ được bàn giao khi tôi lên làm KTX trưởng.

- Phải giữ cẩn thận chứ thằng ngốc!

MinHyuk tiến đến cầm sợi dây chuyền, xoay chiếc nhẫn ra trước mặt HyunSik.

- Nghe đây, HyunSik!

Giọng nói vô cùng nghiêm túc:

- Đây là chiếc nhẫn đã trải qua biết bao đời KTX trưởng. Trên đó có khắc hình hoa hồng gai và mật rồng. Hoa hồng gai tượng trưng cho tinh thần bất khuất, còn hoa mật rồng hàm chứa ý nghĩa của sự cảm thông và thấu hiểu. Cậu biết thế nào là thấu hiểu không?

HyunSik chỉ im lặng, tập trung lắng nghe.

- Là cậu phải hiểu được đối phương. Vậy làm gì để hiểu được đối phương đây?

MinHyuk tiếp tục đặt câu hỏi rồi lại tự mình đưa ra câu trả lời.

- Là chính cậu phải mở rộng lòng mình ra với họ!

MinHyuk đặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, anh đấm nhẹ vào ngực HyunSik.

- Nếu không biết được cậu là người như thế nào thì sẽ không ai đặt niềm tin vào cậu. Vì cậu cứ luôn che giấu, từ chuyện bệnh tật cho đến tâm sự của bản thân. Thử hỏi ai có thể mở lòng ra với cậu chứ?

MinHyuk vỗ vai động viên cậu với tư cách là một người đi trước.

- Dũng cảm lên, cậu sẽ làm được mà!

MinHyuk sát lại gần hơn, anh tự tay đeo sợi dây chuyền vào cổ cậu.

- Bây giờ cậu chính thức trở thành KTX trưởng đời thứ 98, Lim Hyun Sik!

MinHyuk quay lại ghế ngồi, anh trở về với dáng vẻ lãng tử, phong trần. Khẽ nhấp một ngụm trà đã nguội, anh lên tiếng:

- Mau đi đi, mọi người đang đợi cậu đó!

Lần đầu tiên sau bao năm quen biết, HyunSik mới thấy MinHyuk nói nhiều như vậy. Cậu chợt có cái nhìn khác về anh. Bề ngoài bất cần, luôn tỏ vẻ không quan tâm đến mọi thứ nhưng thật ra luôn để tâm đến bạn bè xung quanh. MinHyuk quả thật là một KTX trưởng tốt, một người anh tốt và là một người bạn tốt.

Vừa đến sân trường, HyunSik đã chạm mặt EunKwang. Nhìn thấy cậu, EunKwang cố tình phớt lờ, quay đầu bỏ đi hướng khác.

HyunSik chạm vào chiếc nhẫn trên cổ. Cậu nhớ đến những lời MinHyuk nói. Đúng vậy! Cậu phải mở lòng. Chỉ có như thế mới lấy được sự tín nhiệm từ người khác. HyunSik nắm chặt chiếc nhẫn.

- EunKwang, chúng ta cùng ăn trưa nhé.

HyunSik đuổi theo, nhảy phóc lên người EunKwang.

Kể từ ngày hôm ấy, HyunSik đã có thêm một nhiệm vụ mới đó là bắt chuyện với EunKwang. Chỉ cần EunKwang xuất hiện ở đâu, nơi đó sẽ có hình bóng HyunSik. Không chỉ người trong cuộc như EunKwang, mà cả người ngoài nhìn vào cũng thấy HyunSik như đĩa đói đeo bám không buông.

- EunKwang, cậu thích cà phê mà phải không?

- EunKwang muốn cùng ăn trưa với anh không?

- EunKwang có cần anh đi vệ sinh chung không?

- EunKwang ...

.
.
.

- Anh phiền phức quá đi!

EunKwang hét lớn, cậu chống cằm trên cây lau nhà, giọng nói đầy chán ghét:

- Anh làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.

Suốt một tuần nay, không hiểu cái tên KTX trưởng này đã ăn nhầm gì mà tối ngày bám lấy cậu không chịu buông tha. Cứ ở bên cạnh lãi nhãi khiến cậu không có giây nào được yên.

- Vì tự ý rời ký túc xá nên tôi bị phạt phải lau dọn phòng phát thanh. Anh vẫn chưa chịu buông tha tôi sao?

HyunSik ngồi gần bàn điều khiển, cậu vắt chéo chân xoay qua xoay lại trên ghế, lưng hơi tỳ vào sau hai tay. Cậu nở nụ cười không biết xấu hổ:

- Tôi ngồi đây giám sát cậu mà.

Đuôi mắt EunKwang hơi hướng lên, cậu cũng mỉm cười đáp trả:

- Thay vì giám sát tôi thì anh mau đến bên anh IlHoon yêu quý của anh thì hơn.

Vừa nghe cậu ta nhắc đến IlHoon, tim HyunSik đã đập loạn nhịp. Cậu giật mình, bất ngờ ngã người về phía sau, tay cũng theo đó mà trượt dài trên bàn điều khiển âm thanh. Vô tình chuyển từ nút OFF thành ON.

- Sao cậu biết?

...

PHÒNG ĂN TẬP THỂ

- Này khỉ đeo kính, sao cứ ngồi kế Peniel vậy hả?

IlHoon cầm đũa hướng về phía SungJae.

SungJae xù lông nhím, nó nhảy dựng lên:

- Ai là khỉ đeo kính hả???

IlHoon lúc này mới nhớ ra còn thiếu một người, cậu đảo mắt nhìn quanh phòng ăn.

- Cái tên HyunSik đó không lo ăn mà đi đâu vậy trời.

"Rè... Rè.... Rè..."

"Sao cậu biết chuyện tôi với IlHoon vậy hả?"

" Nhưng anh có thích anh ấy mà."

Mọi người trong phòng ăn bắt đầu xì xào bàn tán. IlHoon chăm chú lắng nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ loa phát thanh.

- Giọng nói này chẳng phải là của HyunSik và cậu học sinh mới đó sao?

...

- Chuyện anh thích anh IlHoon cả trường ai cũng biết rồi đấy!

- Hả? Thật hả?

Khuôn mặt HyunSik lúc này đã đỏ đến tận mang tai. Cậu nhớ là mình đã che giấu tình cảm rất tốt mà, tại sao ai cũng có thể nhìn ra được rằng cậu thích IlHoon vậy? Chẳng lẽ mọi người có mắt thần nhìn xuyên lòng cậu sao?

EunKwang cười khẩy:

- Xạo đấy! Nói vậy anh mới chịu khai ra chứ.

- Gì chứ?!

- Kể ra thì mặt anh cũng hiện rõ mồn một mà. Anh quá dễ hiểu đó.

Thì ra không phải là mọi người có mắt thần, mà là do chính khuôn mặt của HyunSik đã tố cáo cậu. Khuôn mặt như thể nói với tất cả rằng "Tôi yêu IlHoon!" vậy.

- Anh cứ giấu như vậy để làm gì? Nói thẳng ra không tốt hơn sao? Nếu thật lòng thích thì đừng cố che đậy làm gì!

HyunSik cười cay đắng.

- Nhưng tôi không có tư cách thổ lộ với cậu ấy. Tôi không thể mang lại hạnh phúc cho IlHoon.

EunKwang dùng đôi mắt sáng nhìn trực diện vào HyunSik. Cậu nắm lấy cổ áo đối phương. Từng câu từng chữ thốt ra đều chạm đến vết thương lòng của HyunSik.

- Đó chỉ là cái cớ thôi! Việc anh không thể thổ lộ tình cảm hay tiếp tục che giấu nỗi lòng mình, chỉ chứng minh rằng, anh không thật lòng yêu thương người ấy. Nếu tôi là anh, tôi nhất định sẽ không im lặng mà cam chịu.

EunKwang nhếch môi:

- Rốt cuộc tình cảm của anh chỉ có bấy nhiêu thôi sao?

Đôi mắt HyunSik nhuốm màu buồn bã, cậu cố nặn ra nụ cười bất đắc dĩ, nỗi bi thương cũng theo đó mà trào dâng.

- Vậy theo cậu vì cớ gì mà tôi lại đau khổ thế này?

EunKwang ngạc nhiên, cậu dần thả tay khỏi cổ áo HyunSik. HyunSik cúi đầu chỉnh lại cavarat, giọng nói vẫn đều đều, không nhanh cũng không chậm:

- Dẫu biết rằng không thể, nhưng lòng tôi luôn nghĩ về IlHoon, ánh mắt cứ dõi theo cậu ấy.

HyunSik đặt tay lên ngực trái.

- Chỉ cần nghe giọng IlHoon, trái tim tôi lại đau nhói từng cơn. Tình cảm trái khuấy này tôi không sao ngăn được. Nếu cậu biết cách thì cậu chỉ tôi đi!

EunKwang đứng khoanh tay dựa vào bàn điều khiển.

- Cảm ơn anh đã nhiệt tình thổ lộ tâm sự.

EunKwang giả vờ bày ra điệu bộ tiếc nuối.

- Nhưng thật tiếc, bí mật của anh cả trường đã nghe hết rồi!

HyunSik vẫn chẳng hiểu cậu ta nói gì. EunKwang thở dài, cậu chỉ tay vào nút ON trên bàn điều khiển.

- Nãy giờ nó được phát thanh toàn trường nè.

Cả bầu trời như sụp đổ, HyunSik ngồi thụp xuống, cậu dùng hai tay chà xát mặt. Bây giờ cậu chỉ muốn đào một cái hố rồi tự chôn mình thôi. Không ngờ cậu lại tự mình nói ra hết tất cả, thế này thì còn mặt mũi đâu mà về lớp nữa.

HyunSik quyết định sẽ đến thư viện. Nhân lúc mọi người đang còn học trên lớp, thì thư viện sẽ là nơi lý tưởng nhất để cậu trốn.

Ngón tay thon dài của HyunSik lướt qua từng quyển sách trên kệ. Cậu vừa di chuyển vừa suy nghĩ. Có lẽ IlHoon cũng đã nghe được tất cả. Cậu không biết phải đối diện với IlHoon thế nào đây.

Chợt tay cậu khựng lại. Ở phía bên kia kệ sách là một khuôn mặt nghiêng nghiêng quen thuộc, là IlHoon.

HyunSik vừa định "đánh bài chuồn" thì đã bị IlHoon nhìn thấy. Ánh mắt cả hai chạm nhau. Mọi ý định bỏ chạy của HyunSik đều bị vô hiệu hoá. IlHoon luồn tay qua giá sách, nắm chặt ngón tay HyunSik.

- Bắt được cậu rồi nhé!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro