[LONGFIC] I Am Your Hero [Chap 7], YoonYul |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I Am Your Hero

Chap 7 - My Hero Puts Her Trust In Me.

Đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà bát cơm của Hero vẫn còn nguyên vẹn, bởi cô còn đang mải cắn ... đũa. Nói là thế thôi, chứ thực ra Hero đâu còn tâm trạng gì vào việc ăn uống nữa. Cả ngày hôm nay là cả một chuỗi sự việc đáng ghi nhớ liên tiếp xảy ra, khiến cho người ta không muốn nghĩ với ngợi cũng chẳng được nữa. Khẽ thở dài, đầu óc cô đang bay đi nơi nào rồi. Tất cả những thắc mắc cần có câu trả lời đều dành cho một người, mà người đó thì đang chăm chú vào việc ăn - và - ăn kìa. Nghĩ chán, Hero cũng chỉ lấy lệ và cơm vào mồm rồi ngậm không thèm nhai. Thay vì ăn, thì giờ cô lại đi nhìn Yuri. Cô mong rằng cái hành động này của mình sẽ khiến Yuri phải thổ lộ ra mọi chuyện. Hiển nhiên, nhìn người khác ăn là một hành vi thô lỗ và bất lịch sự. Nó hẳn khiến người ta nuốt không trôi.

- YAH! NHÌN GÌ MÀ LẮM THẾ? - Yuri hét lên một tiếng làm Hero giật bắn mình.

- Hả? À ... Em ...

Không để cho Hero kịp nói thêm câu gì, Yuri liền đứng bật dậy và đến quầy thanh toán tiền ăn. Họ đang ở tại một quán ăn trưa nên cần phải làm mọi thứ cho xong xuôi mà còn đến công ty nữa. Biết mình thật có lỗi, Hero cũng chẳng buồn nán lại thêm làm gì mặc dù cái bụng cô không còn gì khác ngoài một thìa cơm vừa đưa lên mồm. Có một điều thật lạ, là từ khi xuống hạ giới đến giờ, hay nói chính xác hơn là khi ở bên Yuri, Hero không bao giờ cảm nhận được cơn đói cồn cào mọi khi. Dường như biệt hiệu "thực thần" đã bị chuyển hoá sang cho Yuri mất rồi.

- Unnie à ... Giờ mình đi bộ đến cơ quan sao?

- Ừ.

- Đi xe buýt cho nhanh.

Hero nói một câu thật cắc cớ khiến cho Yuri phải dừng lại, tặng cho mình một tia nhìn sét đánh. Đến lúc này, cái con người ngây thơ như nai tơ kia mới kịp "À ..." lên một tiếng vì sự vô ý của mình. Cũng biết sao được giờ, cô đã gây ra quá nhiều rắc rối cho Yuri rồi.

Qua vài dãy phố, vài con đường, vài ngách, vài ngõ, ... cuối cùng cả hai cũng đến được nơi cần phải đến. Trước khi bước vào công ty, Yuri nhắm mắt, hít thở vài cái để chuẩn bị sẵn tinh thần nghe sếp chửi. Gì chứ đi muộn nửa tiếng, 15 phút thì được, chứ riêng cái tật đi muộn đến gần trưa thế này là ông sếp hơi bị khắt khe.

Cửa địa ngục dần mở

.

.

.

Cái chết đến gần

.

.

.

3 .. 2 .. 1 ..

.

.

.

- Yuri à!

- D ... Dạ? - tiếng nói của Taeyeon bỗng khiến Yuri thấy lạ.

- Sao giờ này em mới đến thế? Cả YoonA nữa.

- Em có chút việc/ Em có chút việc - YoonA và Yuri đồng thanh.

- Ừ thôi 2 đứa vào phòng sếp đi, ông ấy đang bực lắm đó.

- Vậy ạ?

Yuri bắt đầu bằng một câu hỏi nhưng không buồn đón nhận câu trả lời. Gương mặt của cô chuyển sang tím tái khi nghĩ đến những hậu quả tiêu cực phía trước.

Run run đưa tay xoay nắm đấm cửa, Yuri bước vào phòng giám đốc. Đây là lần thứ hai cô được phép đặt chân đến đây (lần thứ nhất là khi xin việc). Chỉ có những ai chức vụ cao, được sếp tin tưởng mới được quyền ra vào vô tư tại nơi này. Điều đó khiến Yuri cảm thấy như mình là một con kiến bé nhỏ giữa vũ trụ bao la đang đắm chìm trong sự yên lặng đến ngột ngạt mức này.

- Thưa ... thưa sếp. Tôi đến rồi.

Yuri sợ sệt cất tiếng, nhưng sếp thậm chí còn chẳng thèm rời mắt khỏi đống tài liệu trước mắt. Có vẻ như ông đang rất tức, vừa tức vừa khinh thường cô.

Sau vài phút kí kết nốt vài dòng cuối, ông cũng đóng nắp bút và ngước lên:

- Cô Kwon Yuri.

- D ... Dạ?

- Hình như cô hơi coi khinh luật giờ giấc ở chỗ này quá nhỉ.

- Xin lỗi ông. Tôi ...

- Đừng xin lỗi vội. Cô không cần phải giữ thái độ cung kính quá mức vậy đâu.

- Là ... sao ạ?

- Nghĩa là cô sẽ cuốn gói rời khỏi đây ngay lập tức thôi, và chúng ta, cô biết đấy, "xoẹt!" Cắt đứt liên kết.

- Xin ... xin ông. ... đừng đuổi việc tôi mà.

- Well! Tôi là người không thích dây dưa lằng nhằng. Cho nên trong vòng 3 giây nữa, cô mà không rời khỏi đây thì bảo vệ sẽ giúp đỡ cô.

- Dạ? Không ... Đừng mà giám đốc.

Ông sếp nhìn Yuri như nhìn một con thú hoang. Giơ bàn tay lên, ông đếm ngược từng giây:

3

.

.

.

2

.

.

.

1

.

.

.

- Bảo vệ! Lên phòng tôi ngay!

Nhấn nút số 1 trên bàn phím điện thoại, sếp vẫn không rời mắt khỏi Yuri. Y như rằng, chỉ trong chớp mắt, 3 anh chàng bảo vệ to khoẻ đã mở toang cửa xông vào.

- Đừng! xin ông mà! Hãy cho tôi một cơ hội nữa.

- Bao nhiêu cơ hội rồi? TÔI ĐÃ CHO CÔ BAO NHIÊU CƠ HỘI? - Dường như không thể kìm nén, ông gạt hết đống giấy tờ trước mắt xuống đất.

- Tôi ... sẽ làm theo những gì ông muốn, chỉ xin hãy cho tôi ở lại đây.

- Thật sao?

- Vâng. Mọi thứ. Gì cũng được. Làm ơn!

Giơ bàn tay lên cao, sếp ra hiệu cho bảo vệ ra ngoài và đóng cửa. Vẫn như thói quen cũ, ông đan các ngón tay lại với nhau và nói:

- Thôi được. Nếu cô đã thích thế.

Ngừng lại một lát, ông tiếp tục:

- Tôi vẫn còn nhớ, trong bản hồ sơ từ năm ngoái của cô có ghi nguyện vọng là trở thành người mẫu?

- Dạ phải.

- Vậy thì ... chúng ta sẽ làm một vụ cá cược, được chứ?

- Cá ... cược ạ?

- Đúng thế. Nếu như cô lọt vào TOP người mẫu của công ty, tôi sẽ cho cô được toại nguyện bước trên sàn catwalk.

- Thật sao? Cảm ... cảm ơn sếp. - Mắt sáng long lanh.

- Khoan vui đã. Nếu như cô không làm được thì phải lập tức rời khỏi đây.

- Tôi ... tôi hiểu.

Trong Yuri bây giờ đang tồn tại hai cảm xúc khác nhau: vừa vui vừa buồn. Cô hoàn toàn chưa sẵn sàng cho quá trình giảm cân đầy gian lao và vất vả, trong khi vòng sơ khảo sắp kết thúc rồi.

Thẩn thờ bước ra khỏi phòng, Yuri gặp ngay gương mặt đang lo lắng của Hero:

- Sao rồi unnie?

Thở dài không nói, Yuri chỉ càng khiến cho Hero thêm xót ruột:

- Sếp nói gì?

- Cô ...

- Hmmm?

- Có thể thúc đẩy quá trình giảm cân cho tôi nhanh hơn được không?

- Tại sao?

- Vì nếu không thể trở thành người mẫu nhanh, tôi sẽ bị đuổi việc.

- Sếp đã yêu cầu vậy sao?

Yuri chỉ thở dài không nói, nhưng dẫu sao thì Hero cũng đã đủ hiểu đầu đuôi câu chuyện rồi. Có lẽ việc này nằm ngoài khả năng của một vị thần bỗng trở thành người như Hero, nhưng biết đâu được nữa, đành phải cố gắng thôi. Không biết đã mua từ lúc nào, cô giơ ngay một chai Lavie ra trước mặt Yuri:

- Gì đây?

- Nước. Hãy bắt đầu từ thứ này. - Hero mỉm cười.

- Cảm ơn, nhưng tôi uống đủ rồi. - Yuri đẩy chai Lavie ra khỏi tầm mắt.

- Vậy có muốn bị đuổi việc không nào?

- Aishhh! Phiền quá!

Giật phắt lấy chai nước trên tay Hero, Yuri vặn nắp và dốc thẳng lên cổ họng mà uống ừng ực. Hero thích điều đó, khi mà cô có thể sử dụng mọi điểm yếu của Yuri mà "uy hiếp", đương nhiên là ... theo chiều hướng tốt thôi. Quả thực, cô linh cảm mọi chuyện sẽ diễn ra một cách suôn sẻ, nếu như Yuri chịu hợp tác, vì cần phải có sự chủ động từ cả hai phía mà.

###

Cả ngày hôm đó, Hero bất đắc dĩ phải trở thành bồi bàn thay vì làm thư kí. À không, nếu nói đúng với thực tế thì phải là vừa làm nhiệm công việc thư kí cho giám đốc ( ít ít) vừa làm bồi bàn cho cả văn phòng (nhiều nhiều). Cứ hễ làm xong giấy tờ gì cho sếp là Hero lại lòng vòng qua căng-tin để mua vài chai nước giải khát cho tất cả mọi người. Tuy mệt, nhưng điều đó là cần thiết để che giấu sự thật. Bởi Yuri không muốn cho cả thiên hạ này thấy mức độ thân thiết giữa họ là thế nào, cô chỉ muốn là "điểm mù" cho cả dải ngân hà rộng lớn. Do đó mà Hero không thể làm trái ý của "chủ nhân" được, vì "chủ nhân" sẽ điên tiết lên, và khi "chủ nhân" đã cáu thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, ví dụ như vụ "chủ nhân" tức đến mức đẩy cửa làm trán của Hero sưng vù ấy. Nhắc đến nó, Hero đã thấy đau nhói.

- Ủa cô sao vậy Hero?

- À ... không ... không có gì đâu.

- Sao lại không có gì? Rõ ràng tôi vừa thấy cô ôm trán xong mà.

- Đâu có, là do ... à .. em hơi đau bụng

- Đau bụng thì mắc mớ gì đau trán?

- À ... - Thấy sự vô lí trong câu nói của mình, Hero lúng túng - À ... Unnie không biết sao? Là do ... đây là phản xạ lạ thường nhất mà thần tiên có, còn con người thì không có đó.

- Vậy sao? Nhưng cô là người rồi mà.

- Thì ... em vẫn còn có thói quen của tiên mà.

- Thế à?

- Ừm. Hi!

Yuri biết thừa Hero đang nói dối. Bởi làm quái gì có cái chuyện lạ thường thế kia, mà cho dù có đi chăng nữa thì Hero đâu cần phải bối rối khi bị hỏi như vậy?

*Thôi kệ, chuyện cô ta chả liên quan đến mình*. Gạt phắt cái suy nghĩ kia, Yuri tự nhận thấy mình không nên xía mũi vào chuyện của người khác, cho dù đó có là ai đi chăng nữa. Điều duy nhất cô cần chú tâm vào là nghĩ cách làm sao cho chén xong đùi gà nướng thơm phức trên tay trước khi hết giờ ăn trưa cái đã.

*Gì chứ? Tại sao lại chỉ ăn với ăn không thôi vậy? Sao không tò mò về việc mình có bị đau hay không chứ? Unnie babo! >"<* - Hero khẽ trách thầm Yuri. Nhưng dù sao đi chăng nữa, cái thói vô tâm của người đó cũng là từ khi sinh ra đã có rồi, nên hiểu cho hoàn toàn của người ta.

- Stop stop! - Hero giựt phắt lấy đùi gà.

- Aishhh! Đồ ngốc! Sao lại cầm đồ ăn của tôi? Giả đây!

- Unnie! Unnie không muốn giảm cân nữa sao?

- YAH! SAO CÓ MỖI CÁI VIỆC ĂN UỐNG MÀ CÔ CỨ CẤM ĐOÁN TÔI HOÀI VẬY?

Khổ cho Yuri khi sở hữu giọng hét được sánh ngang với còi xe cứu thương. Cái giọng ấy mỗi lần vang lên là lại khiến cho người ta phải sặc sụa, quay sang xem nơi nào bắt nguồn giọng hét ấy, và vì sao nó lại đột nhiên phát sinh.

Và dĩ nhiên, lần này cũng như những lần nào khác, Yuri và Hero lại bắt gặp nhiều ánh mắt ngơ ngác của mọi người xung quanh, trong một cái không gian trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Yên ắng chả được là bao, nhân viên công ty bắt đầu xì xồ. Đến bây giờ họ mới tự hỏi tại sao người rù rì chậm chạp như Yuri lại thân thiết với "người mới" nhanh đến mức như vậy.

Cứng đờ một hồi, Hero và Yuri cũng chỉ biết đứng dậy lui đi. Dù sao thì họ cũng đã ăn xong hết rồi mà.

- Không ổn rồi. - Yuri lên tiếng - chúng ta mà cứ như "hình với bóng" mãi thế này trước sau gì cũng bị phát hiện ra mất.

- Em không hiểu, nếu bị phát hiện thì sao? Luật đâu cấm người trong công ty không được gần gũi nhau?

- Làm ơn đi! Tôi chỉ muốn 1 phút yên bình thôi, không muốn bị soi.

- Ai bảo unnie không chịu uống nước - giọng Hero nhỏ dần.

- Nè, nước tuy là cần thiết nhưng nó cũng chỉ là 1 trong số rất nhiều bước giảm cân thôi nhá. Sao cô không để tôi làm thêm nhiều thứ thú vị hơn đi?

- Thì ... sau khi ăn cơm tối xong, em sẽ dạy unnie cách đi đứng giống người mẫu.

- Ok!

- Mà khoan. - Hero bỗng khựng lại, và nhìn xuống chân Yuri.

- Gì?

- Sao unnie lại đi giày bệt?

- Thì nó thoải mái và dễ chịu.

- Giày cao gót đâu hết rồi? Về nhà em cũng đâu có thấy đôi nào đâu.

- Aww .... Đi cao gót đau chân lắm.

- Thế unnie có thấy người mẫu nào lại đi giày bệt không?

- Ý cô là tôi phải dùng giày cao gót chắc?

- Dĩ nhiên!

- Arg ... Chết mất!

Nhìn dáng của Yuri khuất dần sau bụi cây, Hero lặng lẽ mỉm cười. Cô yêu cái tính babo có lẽ là sẽ không bao giờ mất của con người ấy, yêu mọi sự ngu ngơ của một con người lạc hậu. Và lại một lần nữa, trái tim đập mạnh mẽ hơn, khiến cô phải chạm tay lên nó. Nó cười ấy bao hàm cả hạnh phúc lẫn những cái u ám của buổi mai đầy giông tố.

#7h30 tối#

Xử lí xong đống bát đũa dang dở, họ bắt đầu lao đầu vào quá trình "tập dáng đi người mẫu" cho Yuri. Lôi ra một đôi giày cao gót màu trắng, Hero bắt Yuri phải xỏ chân vào. Đã thật khó cho cô khi để cái vật "quái thai" ấy gò bó bàn chân "ngọc lụa".

Tuy nhiên, việc đứng lên lại là cả một vấn đề với Yuri. Cô không thể đứng vững trên nó dù chỉ là 5 giây. Chỉ trong nháy mắt, Yuri đã xiêu xiêu vẹo vẹo trên cái vật đầy rắc rối kia. Nếu không có Hero, chắc cô sẽ lăn đùng ra sàn nhà mất.

- Tôi ... không làm được - Yuri nhăn nhó sau khi ngồi lên ghế.

- Unnie à, phải có kiên trì thì mới thành công chứ!

- Nói thì hay lắm, cô có biết cảm giác lúc này của tôi là gì không?

- Biết chứ. Unnie đang đau khổ, đang tuyệt vọng, nản chí, muốn phang cả cái giày cao gót này vào mặt lão sếp.

- Gì chứ? Tưởng làm người rồi mà sao lại giỏi thế? - Đờ người.

- Vì em đang trong cảnh ngộ đó mà.

- Hả?

- Huấn luyện cho unnie trở thành người mẫu, em cũng đang cố gắng kiên trì lắm rồi đây. Em còn chưa từ bỏ thì sao unnie dám nản chí cơ chứ?

- Nhưng ...

- Chúng ta sẽ làm được mà.

Hero nắm chặt bàn tay của Yuri, hướng về cô một ánh mắt long lanh đến rạng ngời. Thật khó có thể hiểu nổi Yuri đang cảm thấy vui mừng đến mức nào. Lần đầu tiên kể từ khi cô biết nhớ, biết nghĩ ngợi, chưa ai từng đặt niềm tin mãnh liệt và hy vọng ở cô nhiều đến vậy.

Một cảm xúc bất giác trào dâng, cô ôm Hero vào lòng:

- Hero à, cảm ơn cô, rất nhiều. Cô không biết là tôi hạnh phúc thế nào đâu.

- Un ... Unnie đang khóc đấy à?

- À ... là do tôi vui quá đấy thôi. - Gạt phắt giọt nước đang đọng lại trên khoé mi, Yuri mỉm cười.

Giờ thì họ đã sẵn sàng để trải qua những bước cơ bản đầu tiên. Vẫn ngã, vẫn phải khuỵu đầu gối, nhưng Yuri chẳng hề cảm thấy khó chịu hay bức bối chút nào. Vì đã có Hero đằng sau rồi. Vì cô tin chắc rằng mình sẽ chiến thắng, à, cả Hero nữa chứ.

Lại bắt đầu nhổm người dậy, tuy run run nhưng giờ đôi chân cô đã có thể trụ vững trên cái vật "quái thai" ấy.

- Unnie! Unnie làm được rồi! - Hero reo lên mừng rỡ.

Cô không trả lời Hero vì cô muốn khóc quá.

*Không phải tôi đâu, là cô đấy.* - Cô rất muốn được thổ lộ cái điều đang chôn giấu từ tận sâu đáy lòng như vậy mà. Từ tận sâu của trái tim, hình ảnh của một người hùng đã được khắc lên đấy.

Giờ thì họ sẽ cùng tiến tới bước tiếp theo, cũng là phần khó khăn nhất, đồng thời là phần sẽ kết thúc quá trình tập luyện này.

- Unnie, sẵn sàng chưa?

- Ừm.

Chỉ một cái gật đầu thôi cũng đã đủ để thấy Yuri đang quyết tâm đến mức nào. Rời khỏi vòng tay của Hero, cô thu chặt nắm đấm và xê dịch bàn chân. Đầu gối khẽ chúi xuống, nhưng không sao, tình thần của Yuri đang rất tốt, vậy nên cô sẽ không để những thứ vặt vãnh đó cướp mất thành quả của mình đâu. Đứng thẳng dậy, cô lại tiếp tục nhấc chân phải lên.

.

.

.

"Bịch!" - một tiếng động vang lên và Yuri đang ngã sóng soài trên mặt đất.

- UNNIE....

###

- Áahh! Đau!

- Ráng chịu đi.

Hero vừa nói vừa lấy bông thấm thấm vào dung dịch có màu vàng sẫm rồi bôi lên vết thương của Yuri. Nó đang bị trầy, và máu thì đã rỉ ra ngoài một chút rồi. Đây chính là hậu quả của việc mặc quần đùi ngắn chưa chạm đến đầu gối mà. Nhưng cái con người cững đầu kia không bao giờ chịu mặc quần bò dài, vì quan điểm của cô là: "Thà rách chân còn hơn rách ... quần".

- Unnie cứ tiếc tiền thế này, có ngày sẽ phải trả giá đấy.

- Gì chứ? Tiết kiệm mà phải trả giá?

- Không phải tiết kiệm, mà là bủn xỉn.

- YAH IM YOONA! Áahh! ... - Đang định nhảy dựng lên, Hero đã cau mày vì vết thương ngày càng nặng hơn.

- Thôi được rồi, em không nói nữa, unnie ngồi yên đi.

Ngả đầu lên thành giường, Yuri nhắm mắt chờ cho cơn đau qua khỏi để rồi lại đi đến một cơn đau khác. Dự đoán là thế thôi, chứ chả ai mong muốn rằng lát nữa cô sẽ lại dập mặt thêm.

Nhắm mắt chán cũng chẳng để làm gì ngoài việc thấy một màu đen tăm tối, Yuri liền vớ vội quyển sách bên mặt bàn để đọc. Nhưng toàn sách đọc rồi, cũng chán, cô nản chí chả thèm ngó ngàng gì đến nó luôn.

Hết thứ để mà giải trí, cô quay sang nhìn ... Hero. Có lẽ đây là thú vui tốt nhất, xứng đáng để "sử dụng", vì việc ngắm một thiên thần không bao giờ là nhàm chán. Không hiểu sao nét đẹp ấy của Hero lại khiến cô mỉm cười. Và cũng thật không may khi nụ cười ấy bị chính Hero bắt gặp:

- Unnie cười gì vậy?

- À ... không.

- Thôi xong rồi đó, unnie cũng chuẩn bị đứng lên đi, em phải cất lọ thuốc cái đã.

Khẽ thở dài, cô chẳng thể hào hứng hơn được khi bị thiên thần "khước từ". Bỗng gương mặt của Hero được soi sáng dưới ánh đèn mờ ảo, và cô phát hiện ra điều gì đó. Cái "điều gì đó" kia khiến cho Yuri phải kéo tay Hero lại và vén tóc mái của cô lên. Sự thật phơi bày.

- Un ... Unnie?

- Vết thương này là sao đây? - Yuri mồm nói, tay không rời Hero.

- Không có gì cả. - Hero giật phắt lại.

- "Không có gì cả" là sao? - Nhưng đã bị Yuri nắm tay thật chắc.

- Em ... bị ngã thôi mà.

- Ngã? Từ khi nào?

- Thì ... hôm nay đưa giấy tờ cho sếp nên bị vấp cái ghế, rồi ...

- Nói dối.

- ???

- Vết bầm này trông như có từ hai ba ngày trước rồi.

- Đâu ... đâu có.

- Mà ... - Yuri dần dần nhớ lại mọi chuyện từ cái ngày cô giận Hero chỉ vì dám xin vào làm việc trong công ty - Là ... do tôi, đúng không?

- Unnie đâu liên quan gì?

- Có mà, là do ngày hôm ấy tôi đã đập trúng cánh cửa vào cô. Tôi còn nhớ rõ lắm mà.

- Lúc đó em đã tránh được rồi, không phải do unnie ...

- Hero à! - Yuri ngắt lời - Nói thật cho tôi biết đi.

Hero chỉ lặng lẽ nhìn Yuri. Có lẽ cô ấy biết sự thật. Chỉ với một cái gật đầu khe khẽ, Yuri đã hiểu rõ ngọn ngành.

- Có đau không?

- .... - Hero chỉ khẽ lắc đầu, babo.

- Xin lỗi.

Đến bây giờ cô mới kịp thốt ra những điều đáng nhẽ nên nói từ trước mới phải. Mỉm cười nhìn sự thơ ngây của Hero, Yuri mới cảm thấy mình đã may mắn đến nhường nào khi được gặp cô. Hero không còn là một vị thần, không còn có phép thụât, cô ấy là một cái gì đó thật quan trọng với Yuri. Hãy tạm gọi là "cái gì đó", vì Yuri chưa thể xác định được vị trí của Hero là gì trong lòng mình hết. Có lẽ đến phút cuối cùng, họ sẽ biết?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro