Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: T

Summary: Một câu chuyện tình yêu bình thường giữa những người trẻ tuổi.

Disclaimer: Những diễn viên đắt giá này mãi không thuộc về tớ

Pairings: YulSic, TaeNy

Rating: Bất cứ ai

Category: General

Status: Sắp xong.

Note: Chỉ vì bị teaser của "I got a boy" hạ gục nên Fic này ra đời.

I Got A Girl

Cậu – một con người chung tình ôm mối tình đơn phương suốt chín năm trời. Là do bản thân cậu quá ngốc nghếch hay do hình ảnh người con gái đó giống như một nét khắc trên đá, dù có cố xóa nhưng vẫn không thể phai nhòa trong trái tim cậu. Sau tám năm xa cách, không hẹn mà gặp. Liệu cậu sẽ từ bỏ, chôn chặt tình cảm này đến lúc chết hay sẽ tìm đủ mọi cách để giành lấy trái tim người con gái ấy?

Cô – một Hoa kiều người Mỹ xinh đẹp giỏi giang nhưng có một vết thương trong lòng mà không phải ai cũng có thể hiểu được. Năm 16 tuổi, sau khi ba mẹ li dị, cô theo ba qua Mỹ định cư mà không hề biết rằng chính tại đất nước Hàn Quốc có một kẻ ngốc vẫn luôn chờ đợi và yêu cô hết lòng. Liệu khi gặp lại, trong lòng cô, kẻ ngốc đó vốn chỉ là một người bạn hay có cái gì đó mà chính bản thân cô cũng chưa thể nhận ra được?

Cậu – vốn dĩ vẫn nghĩ bản thân là một người có hạnh phúc trọn vẹn khi được ở bên cạnh người con gái mình yêu suốt năm năm bước vào lễ đường. Nhưng đời không ai đoán được chữ ngờ khi vào chính ngày quan trọng đó, người con gái mà cậu yêu hết mực đã ra đi, chỉ để lại vỏn vẹn bốn chữ mà cả đời cậu sẽ chẳng bao giờ quên được. Liệu sau vết thương lòng sâu sắc ấy, có người con gái nào có thể bước vào trái tim cậu và xoa dịu đi nỗi đau âm ỉ đó?

Cô – một người con gái vui vẻ hoạt bát lớn lên trong nhung lụa và hạnh phúc. Cuộc đời cô hầu như chưa vấp váp phải bất cứ khó khăn nào. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn tin vào những câu truyện cổ tích, rằng một ngày nào đó cô sẽ tìm được chàng hoàng tử cưỡi bạch mã của riêng mình. Liệu rằng ước đó của cô có biến thành hiện thực được hay không?

Los Angeles, 2013

« Jessie, con chắc là muốn quay về Hàn Quốc chứ? » - người đàn ông với nét mặt uy nghiêm, ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế xoay lên tiếng hỏi con gái mình. 

« Con biết là có hơi đột ngột, nhưng ba biết đấy. Hiện này xứ sở kim chi là một thị trường rất tiềm năng, lần này về thật ra là con đi đự đám cưới người bạn rồi kết hợp khảo sát xem tình hình bên đó thể nào? » - cô gái có mái tóc vàng trả lời, khẽ gấp đống hồ sơ trên tay rồi ngước lên nhìn thẳng vào ba mình.

Vị tổng giám đốc tập đoàn đá quý Jung thị khẽ thở dài dùng ánh mắt hoài nghi nhìn con gái mình. 

« Thôi được, nếu con đã nói vậy thì ba cũng không có ý kiến. Dù sao thì sớm muộn công ty này ba cũng sẽ giao cho con thôi » - nói rồi ông từ từ đứng dậy đi về phía cửa « Ba có hẹn đi chơi cờ, hẹn gặp lại con sau »

« Dạ, ba đi cẩn thận » 

Cô nhìn theo bóng cha mình khuất dần sau cánh cửa rồi quay lưng ghế lại, ánh mắt hướng về cảnh vật ngoài cửa sổ. Suốt mấy năm nay, cuộc sống với cương vị giám đốc kinh doanh của cô cũng xô bồ và vội vã như hình ảnh trước mắt mình vậy. Những chiếc ô tô chạy xuôi ngược, những ánh đèn giao thông nhấp nháy, đỏ, vàng rồi lại xanh. Mọi người vồn vã chạy theo nhịp độ của cuộc sống, giống như thể chỉ chậm một bước thôi, họ sẽ bị sa thải ra khỏi thế giới này. Liệu quyết định trở về Hàn Quốc lần này là đúng hay sai ? Cô không phủ nhận đi khảo sát thị trường vốn chỉ là một cái cớ cô tạo ra để lừa bản thân và cha mình. Mục đích cô về lần này là để gặp lại người đó, người mà mỗi lần nghĩ tới lại khiến vết thương trong lòng cô nhức nhối không yên.

Lễ đường - Seoul, 2013.

« Yuri à ! Mình không chịu nổi nữa rồi. Cậu mau làm gì đó khiến mình bình tĩnh lại đi » - một cô gái có thân hình cao gầy cứ đi qua đi lại, miệng không ngừng lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại dùng hai tay lắc qua lắc lại vai của bạn mình.

« Đánh cho cậu tỉnh nha » - cô gái có cái tên Yuri tức giận quăng cái máy điện tử trên tay xuống ghế sofa, ánh mắt như muốn giết chết con người đối diện « Chơi cũng không xong với cậu »

« Ya !! Hôm nay là ngày trọng đại của đời mình mà cậu còn có tâm trí ngồi bấm bấm cái của nợ đó hả ? » - Sooyoung thôi không đi qua đi lại, ngồi phịch xuống cạnh tên bạn của mình.

« Cậu cũng nói mà, ngày trọng đại của cậu chứ có phải của mình đâu» *mặt thản nhiên*

«YA! Bạn bè thân ơi là thân mà cậu ăn nói vậy đó hả? » Sooyoung hét ầm lên, đưa tay ký đầu tên đen thui ngồi cạnh.

“Người ta cưới, cậu cũng cưới.Mình có thấy ai như cậu đâu» 

«Cưới đi rồi biết, ngồi đó mà bày đặt làm người có kinh nghiệm»

« Dễ ẹc à. Lát nữa, vào lễ đường, cầm tay cô dâu» Yuri khẽ quay người lại rồi cầm lấy tay Sooyoung lên. «….nói đồng ý và rồi…….. » - khẽ trưng khuôn mặt nham nhở rồi nói tiếp «… hôn cô dâu, thế là xong. Hay cậu lo lắng lúc động phòng, hả, hả, hả ?? Choi Sooyoung»

« Biến thái… cái đầu cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới ba cái chuyện đó thôi » - Sooyoung khẽ nuốt nước bọt rồi giơ tay ký vào đầu Yuri lần nữa. « Mà cái tên lùn làm gì mà lâu thế ? Giờ này còn chưa có mặt ? Bạn với bè thế đấy » - Chợt nhớ tới người bạn thân của mình, Sooyoung đứng dậy hướng ánh mắt nhìn ra phía cửa, không để ý rằng Yuri đang nhăn mặt cau có vì cú ký đầu vừa rồi.

« Lần sau nói xấu người khác thì nói nhỏ nhỏ thôi nha, tôi vác xác tới rồi đây » - một cô gái da trắng với khuôn mặt baby bước vào phòng, nheo mắt lườm hai tên cao kều đang ngồi phía trước mặt

« Taeyeon !! đến muộn mà cũng lớn tiếng quá ha ! » - Yuri ngồi khoanh chân lại, ngước lên nhìn bạn mình. « Ôi, mình ngồi mà cũng cao bằng cậu nữa, thế giới kỳ diệu thật » 

Và tiếp theo sau đó là màn đuổi bắt, đấm đá, đạp quen thuộc của mấy đứa trẻ con trong hình hài người lớn. Taeyeon, Yuri và Sooyoung học cùng nhau từ hồi trung học, tình cảm của họ dành cho nhau y hệt như những người thân trong gia đình. Hôm nay là ngày trọng đại của một trong ba người họ, ngày mà bộ ba tiểu quỷ mất đi một người độc thân và cũng là người Sooyoung chính thức ký tên mình vào bản án chung thân mang tên hôn nhân. Ấy vậy mà lúc này họ còn tâm trí giỡn qua giỡn lại như thể họ còn là những đứa trẻ.

Nhưng có sao chứ, đôi khi, cuộc sống cũng cần nhưng giây phút như vậy, để làm cho con người gần nhau hơn.

Cùng lúc đó, cách xa vài căn phòng.

« Woaaa, Hyoyeon, cậu đẹp thật đó. Không biết bao giờ mình mới có thể khoác lên mình bộ váy cô dâu nhỉ ? » - cô gái sở hữu đôi mắt cười khẽ thốt lên khi nhìn thấy hình ảnh của bạn mình trong gương, không thể che giấu nổi sự ghen tị.

« Fany à ! Vậy thì cũng mau kiếm lấy một người đi. Hotgirl học viện thiết kế mỹ thuật một thời chả nhẽ lại không ai để ý sao » - cô gái có mái tóc xoăn nhẹ khẽ chỉnh lại chiếc nơ trên đầu nói với bạn mình.

«Ai nói chứ, người muốn chinh phục mình xếp cả hàng dài cả mấy dãy phố, chỉ là mình chưa gật đầu với ai thôi »

«À vâng, nàng cứ kén qua kén lại đi, rồi ế chỏng ế chơ ra đó không ai thèm rước ý”

“Nè….”

« Liệu có ai chào đón mình không nhỉ ? » 

Tiffany đang định lên tiếng thì một giọng nói cất lên khiến cô không thể kết thúc câu nói, hướng ánh mắt về hướng âm thanh phát ra, nơi một cô gái với khuôn mặt nhỏ nhăn, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng đang khoanh tay, thân người khẽ dựa vào cánh cửa.

« Jessieeeeeeeee…………… » Hyoyeon vội vàng đứng dậy, hai tay xách xách váy cưới rồi chạy tới ôm chầm lấy cô bạn mình. « Cậu về thật sao ? ». Khẽ rời bạn mình ra cô nói tiếp, « Mình bất ngờ quá, để coi nào, cậu thay đổi nhiều thật đó », rồi lại ôm ôm lắc qua lắc lại « Mình nhớ cậu chết đi được ».

« Sắp lấy chồng rồi mà cậu chẳng thay đổi gì cả » - Jessica khẽ vỗ vỗ lưng bạn mình như báo hiệu rằng mình sắp ngạt thở. 

Tới lúc này Hyoyeon mới chịu rời bạn mình ra, như chợt nhớ ra điều gì, cô kéo Jessica tới chỗ một người từ lúc nãy tới giờ vẫn đang hướng ánh mắt khó hiểu về phía hai người họ.

« Giới thiệu với cậu, đây là Tiffany, bạn đại học của mình. Fany, còn đây là Jessica, tụi mình quen nhau từ thuở còn cởi truồng tắm mưa » - Hyoyeon nở một nụ cười thật tươi giới thiệu hai người bạn mới với nhau.

« Chào » Jessica khẽ gật đầu chào.

« Chào, rất vui được làm quen với cậu » Tiffany cũng khẽ cúi đầu, nở nụ cười nhẹ chào cô gái trước mặt.

Có người đã từng nói, trên thế giới này không hề có những con người xa lạ, chỉ có những người bạn mới chưa gặp nhau. Mỗi sự gặp gỡ đều là do bàn tay của số phận sắp đặt, nhưng sau đó chính họ mới là những người làm chủ số phận của mình. Hỷ nộ ái ố, rốt cục cũng chỉ là một bảng màu để tô vẽ cho cuộc sống thêm sống động hơn mà thôi.

*** ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ***

Tiếng nhạc của bài hát « Here Comes The Bride » vang lên như một lời chúc phúc cho đôi bạn trẻ đang tiến vào lễ đường. Sooyoung lịch lãm trong bộ vét trắng đang mỉm cười hạnh phúc với người con gái của đời mình, Hyoyeon đi bên cạnh cũng ngước lên nhìn người mà cô đã trao tình yêu của cả đời này, người mà cô nghĩ rằng ngoài cậu ấy ra cô sẽ chẳng bao giờ có thể khiến trái tim mình rung động lần nữa. Khách khứa trong căn phòng đã đứng hết dậy, vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi hôm nay. 

Hyoyeon khẽ rơi nước mắt khi nghe thấy con người bên cạnh mình nói to ba từ « tôi đồng ý », nhưng đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Rồi sao đó, họ trao nhau nụ hôn của hạnh phúc, của niềm vui sướng. Nụ hôn để bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mà họ biết rằng dù có sung sướng, đau khổ hay khó khăn, họ vẫn sẽ sánh bước cùng nhau đi hết cuộc đời này.

Như một tục lệ mà đám cười nào cũng phải có, sau khi buổi lễ hoàn thành, cô dâu sẽ quay lưng lại, ném bó hoa về phía sau nơi có rất nhiều các cô gái đang đứng sẵn để xem người nào sẽ may mắn có thể sẽ trở thành cô dâu tiếp theo. Jessica bị người bạn mới quen Tiffany kéo vào đám đông trước mắt trong sự ngán ngẩm, cô vốn đâu có ham hố mấy chuyện này nhưng người cô gái bên cạnh có vẻ rất hứng thú và mong muốn nhận được bó hoa đó. Hyoyeon lấy đà rồi ném mạnh bó hoa về phía sau, bất ngờ thay chiếc nơ trên bó hoa bị lỏng khiến nhưng bông hoa bay tứ tung khắp nơi tạo nên một cảnh tượng rất đẹp. 

Không ngờ, trong chính khoảng khắc đó bàn tay của số phận đã bắt đầu cử động, tô vẽ cho cuộc sống vốn đang rất yên bình của những người trẻ tuổi trở nên sóng gió hơn.

Là cô ấy thật sao, người con gái ấy cuối cùng cũng đã trở về rồi 

Rốt cuộc, hạnh phúc có thật sự tồn tại hay không ? 

Chỉ một bước nữa thôi, mình cũng có thể hoàn thành bức tranh đẹp đẽ ấy. Nhưng tại sao cậu lại ra đi như thế ? 

Ánh mắt của một người cũng có thể day dứt đến thế sao ?

Tiệm café “I got a boy”, 2013

Việc gặp lại Jessica vào hôm đám cưới của Sooyoung là một điều mà Yuri chưa bao giờ nghĩ tới. Vốn nghĩ cái tình cảm chín năm về trước đã trôi về quá khứ từ khi nào, vậy mà khi nhìn thấy người con gái đó, trái tim cậu vẫn đập nhanh một cách không thể kiểm soát. Ánh mắt đó, nụ cười buồn đó vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí Yuri. Liệu rằng cô ấy có biết tới cậu không khi mà ngày xưa ấy đến bắt chuyện cậu cũng không dám, liệu rằng giờ đây cô ấy đã có ai bên cạnh chưa, và cậu nên coi đó như là khoảng khắc bình thường như gặp lại người bạn cũ hay tìm bằng được cô ấy để hét lên rằng, cậu yêu cô, yêu từ lâu lắm rồi. 

Nhưng câu hỏi ấy cứ xoay quanh tâm trí Yuri khiến cậu mấy hôm nay giống như người mất hồn, chẳng thể tập trung để làm bất cứ việc gì.

« Yuri, Yuri…. Ya !! » Taeyeon giơ tay vẫy qua vẫy lại rồi hét lên khiến người đối diện giật bắn mình.

« Giật cả mình, cậu không nhẹ nhàng hơn được à ? » Yuri cầm cốc nước trước mặt lên uống cạn, nhăn nhó nhìn người bạn thân của mình.

« Nè, mình bận lắm, không có thời gian ngồi nhìn cậu trầm tư đâu. Không có gì thì mình đi đây » Taeyeon vơ lấy chùm chìa khóa trên bàn rồi đứng dậy.

« Đi đâu đó ? Còn chưa nói gì mà ? »

« Mình ra đây vốn là để nói chuyện, nếu cậu không có gì để nói thì mình về bệnh viện. Cả đống bệnh nhân đang đợi kia kìa »

Yuri ngước lên nhìn bạn mình, ánh mắt cô đã thay đổi, day dứt và đau buồn đến khó tả.

« Taeyeon, cô ấy về rồi » 

Để ý thấy nét mặt của Yuri thay đổi, nó trở nên nhăn nhó và tràn đầy sự lo lắng. Taeyeon nhét chùm chìa khóa vào túi quần rồi ngồi xuống.

« Ai cơ ? » 

« Jessica, mình thấy cô ấy ở đám cưới của Sooyoung hôm trước » Yuri nặng nhọc nói, mắt vẫn không rời cốc nước trước mặt như thể nó là vật gì đó hấp dẫn lắm.

« Ùm, giờ cậu tính sao ? Có định đi gặp cô ấy không ? » 

Dù Yuri rất ít khi đả động tới chuyện này nhưng Taeyeon hiểu rõ người bạn của mình yêu người con gái ấy đến mức nào. Hồi họ còn là những học sinh trung học, ngày nào bạn của cậu cũng đứng ở một góc ngắm nhìn cô gái tóc vàng nhưng chưa một lần nào có đủ can đảm tới bắt chuyện, lúc nào cũng chỉ lặng thầm như một cái bóng bên cạnh và giúp đỡ cô ấy. Đã rất nhiều lần, Taeyeon mắng Yuri cớ sao lại nhút nhát như vậy, yêu thì cứ nói có gì đâu mà phải dấu mà không hề biết rằng đằng sau vẻ nghịch ngợm kia là một tâm hồn nặng trĩu mang một một vấn đề khó nói, không thể chia sẻ cùng ai. Mãi sau này, khi Jessica chuyển đi, tình cờ trong một lần rước Yuri từ quán rượu về, Taeyeon mới biết rõ được mọi chuyện qua những lời nói trong cơn say của bạn mình. Ngỡ tưởng thời gian có thể sẽ giúp Yuri xoa dịu đi nỗi đau ấy, nhưng có lẽ Taeyeon đã nhầm. Mấy lần tới nhà Yuri chơi, cậu tình cờ thấy được những bức ảnh chụp lén của Jessica vẫn được kẹp cẩn thận trong quyển sách gối đầu giường của Yuri. Lúc đó, cậu mới vỡ lẽ ra rằng, hai người họ quả thật rất giống nhau, suốt đời này cứ mãi bị hình ảnh của một người con gái ám ảnh.

« Mình không biết nữa, mình rất sợ. Mình phải làm gì đây Taeyeon ? »

« Nhìn mình này Yuri, cậu là cậu, đừng để chuyện của những thể hệ trước ảnh hưởng tới cậu và cô ấy. Suốt bao năm nay cậu không hề để ai bước vào trái tim mình chẳng phải chỉ để đợi cô ấy trở về sao. Dũng cảm lên, tới gặp và nói rằng cậu chính là kẻ ngốc đã yêu thầm cô ấy chín năm nay ngay đi. Dù có bị từ chối hay bị cô ấy coi như là kẻ điên khùng cũng được, nhưng ít nhất sau này cậu cũng sẽ không hối hận »

« Hay cứ để vậy đi, dù sao thì cô ấy cũng chẳng biết tớ là ai ? Có lẽ bây giờ cô ấy đã quên đi được cái quá khứ đau buồn ấy và bắt đầu một cuộc sống mới bên cạnh người cô ấy yêu. Tớ không muốn gợi lại chuyện đó, có thể nó sẽ khiến cô ấy đau lòng »

« Vậy cậu có nghĩ biết đâu cô ấy chưa quên được chuyện đó, có công bằng không khi cô ấy không được biết sự thật. Và…….. biết đâu cô ấy vẫn độc thân và cậu vẫn còn cơ hội. Tớ không bắt ép cậu phải làm thế này hay làm thế kia. Dù sao thì quyền quyết định là ở cậu, tớ chỉ là người đưa ra lời khuyên mà thôi. Nhớ rằng, hãy làm theo điều mà trái tim mình mách bảo »

Đến lúc này, Yuri mới từ từ ngước lên nhìn người bạn thân của mình. Cõ lẽ Taeyeon nói đúng, chuyện của thế hệ trước chẳng lên quan gì tới cô và Sica cả. Điều cô cần làm bây giờ là nói với Sica rằng cô yêu cô ấy, yêu tới điên cuồng, yêu tới mức mỗi khi nghĩ tới cô ấy cô đã quên hẳn đi bản thân mình là ai.

Sau khi chia tay Taeyeon, Yuri một mình đi tới bờ sông Hàn, cô cần sự yên tĩnh và thanh thản để suy nghĩ về chuyện của mình và Jessica. Mặc dù sau cuộc nói chuyện với người bạn thân của mình cô đã có thêm rất nhiều dũng khí để tới gặp cô gái đó nhưng dường như vẫn còn điều gì đó đang đề nặng trong lòng cô.

Một cơn gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh khiễn Yuri rùng mình, cô kéo khóa áo lên tới cổ rồi đút hai bàn tay đang lạnh cóng vào túi áo mà không hề hay biết chiếc ví đã rớt ra từ lúc nào. 

“Này cô gái trẻ” thấy có tiếng gọi phía sau lưng, Yuri tò mò quay lại thì bắt gặp một người đàn ông lớn tuổi đang tiến tới phía mình.

“Bác gọi cháu ạ?” Yuri lên tiếng hỏi, giơ ngón tay trỏ chỉ vào mình.

“Ví tiền này có phải của cháu không?” người đàn ông đó giơ chiếc ví về phía Yuri, khẽ mỉm cười hiền hòa hỏi.

“À, dạ đúng rồi. Cháu bất cẩn quá, cám ơn bác ạ” Yuri khẽ reo lên, giơ hai tay nhận lại chiếc ví từ người lạ tốt bụng kia.

“Không có gì, à phải, hồi trước ở chỗ này có quán trôi nước. Cháu có biết giờ họ đã chuyển đi đâu không?” người đàn ông lạ mặt giơ tay chỉ về phía góc đường.

Yuri khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi trả lời “Bác không nhắc cháu cũng không nhớ. Đúng là cách đây vài năm quán đó vẫn còn mở nhưng nghe nói đã chuyển qua chỗ khác rồi ạ”

Người đàn ông đó nghe thấy vậy thì cảm thấy rất vui mừng, hai tay bám lấy hai vai của Yuri rồi hỏi tiếp. “Vậy cháu có biết họ chuyển tới chỗ nào không?”

“À..” Yuri khẽ giật mình khi thấy thái đó của người đối diện, khẽ cười giả lả. “Nghe nói cách đây 2 con đường ạ”

“Cám ơn cháu nhiều nha, và xin lỗi vì hành động vừa rồi của ta” nhận ra thái độ quá khích của mình, người đàn ông đó khẽ cúi đầu xin lỗi rồi lóng ngóng nhìn xung quanh như muốn tìm phương hướng.

Thấy hành động đó của người đàn ông tốt bụng, Yuri đoán chắc là Hàn kiều mới về nước, chắc là không biết đường rồi. Thôi thì người ta đã tìm lại ví cho mình, giúp đỡ lại cũng là phải phép thôi.

“Hình như bác không phải người ở đây?” Yuri mạnh bạo hỏi.

Người đàn ông kia đang tìm đường thấy Yuri hỏi vậy thì khá ngạc nhiên nhưng vẫn thành thật trả lời. “Phải, 20 năm rồi ta mới về lại đây, đường phố Seoul thay đổi nhiều quá”

“Hay là để cháu giúp bác tìm, dẫu sao cũng để trả ơn bác đã trả lại ví tiền cho cháu” Yuri ngập ngừng như để thăm dò ý kiến của người đối diện.

“Cháu chịu giúp ta sao? Nhưng có phiền cháu không ? » 

« Không sao ạ ! Dù gì cháu cũng chưa muốn về nhà. Mình đi thôi bác » nói rồi cô đứng tránh qua một bên nhường đường cho người đàn ông lớn tuổi hơn.

Nói chuyện một lúc thì Yuri biết được người đàn ông này đã di dân sang Anh từ 20 năm trước, lần này tới Hàn Quốc công tác nên muốn tìm lại quá trôi nước trước khi thường đi ăn với bạn để ôn lại kỷ niệm cũ. Nhưng có một điều Yuri thấy lạ là khi nhắc tới người bạn kia, vẻ mặt của bác ấy bỗng nhiên trùng xuống, có điều gì đó không được vui vẻ lắm.

« Vậy người bạn đó với bác chắc hẳn là thân lắm. Sao hôm nay bác ấy không đi cùng ạ ? » Yuri vừa nhảy chân sáo vừa hỏi người đi bên cạnh.

Thấy một lúc cũng không nhận được câu trả lời, Yuri quay đầu lại nhìn người đàn ông đi phía sau mình, cảm thấy bản thân có lẽ đỡ lỡ lời đụng tới chuyện không nên hỏi cô liền gãi đầu nói.

« Ơ, cháu xin lỗi vì đã nhiều chuyện »

Người đàn ông lạ mặt khẽ nở nụ cười buồn « Đó là người con gái mà ta yêu nhất ». Ông ta dừng lại một chút, ngước nhìn lên trời rồi thở dài nói tiếp. « Hồi xưa, ta với bà ấy thường xuyên tới quán bánh trôi lề đường đó vừa ăn vừa ngắm những vì sao trên trời »

« Vậy giờ bác ấy đâu rồi ạ ? » Yuri thấy vậy thì tò mì hỏi tiếp.

« Bà ấy đã qua đời cách đây mấy tháng vì căn bệnh hiểm nghèo. Khi ta còn trẻ, cứ nghĩ sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi về tìm bà ấy, kiếm một hồi rồi mấy chục năm luôn. Đến cơ hội gặp nhau lần cuối cũng không có »một giọt nước mắt khẽ lăn trên má người đàn ông với khuôn mặt hiền lành đó. Yuri nhìn chằm chằm vào người bên cạnh mình, một chút thương cảm dâng lên trong lòng. Tự trách bản thân đã quá nhiều chuyện nên đã vô tình động tới nỗi đâu của người ta.

« Cháu xin lỗi » Yuri nhỏ nhẹ nói.

Người đàn ông đó khẽ đi tới xoa đầu cô gái trẻ, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. « Cô gái trẻ, cháu đã từng yêu chưa ? »

« Dạ…. » Yuri bất ngờ với câu hỏi thẳng thừng đó, không hiểu sao lúc này trong lòng cô lại hiện lên hình ảnh của người đó, cô gái với mái tóc màu vàng cùng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.

« Haha… » thấy thái độ lúng túng, ngại ngùng của Yuri, tâm trạng của người đàn ông đó khá hơn hẳn. Tuổi trẻ đúng là tuổi trẻ, ông chợt nhớ về quá khứ của bản thân, ngày xưa cũng đã từng ngượng ngùng và xấu hổ như thế. « Nếu có, hãy biết trân trọng cô gái à. Cháu không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai đâu. Đừng như ta, nuối tiếc cả đời »

Yuri dùng ánh mắt thương cảm nhìn người đàn ông đó, cô có thể cảm nhận tình yêu của ông giành cho người mình yêu, rồi lại liên tưởng tới chuyện của bản thân, có khi nào sau này cô cũng sẽ phải hối hận như ông ấy vì không chịu nói rõ tình cảm của mình cho Jessica.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic