Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7

Tại một làng nhỏ ở Busan, 2013.

« Bà nói sao, có người đã tới thắp hương cho Jun Hee à ? » người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị , mái tóc lấm tấm bạc ngạc nhiên lớn tiếng hỏi bà lão giúp việc trong lòng không khỏi thắc mắc cô gái đó là ai.

« Dạ phải, cô ấy nói là thay mẹ tới thắp hương cho bà chủ ? » bà lão giúp việc kính cẩn trả lời.

« Cô gái đó có nói tên họ là gì không ? » ông ta khẽ nhăn trán, có suy nghĩ xem người đó có bạn bè thân thiết nào mà ông lại không biết.

« Dạ không, nhưng tôi để ý thấy thái độ của cô ấy rất lạ, lại còn khóc nữa. Không những thế lúc tôi đưa tấm ảnh bà chủ vẫn hay giữ cho cô ấy xem, lúc ra về cô ấy còn không trả lại nữa » bà lão vừa kể vừa nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm đó.

Kwon Jung Min im lặng suy nghĩ về những gì người phụ nữ lớn tuổi kia vừa nói, trong lòng dâng lên một sự nghĩ hoặc. Lẽ nào người đàn ông đó cùng con gái đã trở về Hàn Quốc sau tám năm biệt tăm biệt tích. Nhưng làm thế nào họ có thể tìm được tới nơi này chứ ? Nhưng dù dự đoán này là đúng hay sai, ông cũng rất muốn biết cô gái lạ mặt đó là ai, nếu đúng như những gì ông đang dự đoán thì đây đúng là một cơ hội lớn để ông làm rõ những hiểu lầm đã xảy ra trong quá khứ, giúp người phụ nữ mà ông yêu nhất lấy lại danh dự đã mất.

Chung cư Genie, 2013.

*Kíng kong*

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi làm con người lười biếng đang chui trong chăn kia phải giật mình tỉnh dậy. Cố nhấc người ra khỏi giường trong trạng thái bực dọc, Jessica cố lết người ra mở cửa, ai mà vô duyên thế không biết mới sáng ra đã làm phiền người khác rồi. 

“Cô Jung phải không ạ?” Jessica khẽ vươn vai cố mở mắt to ra để nhìn xem cái người phá bĩnh giấc ngủ của mình là ai.

“Phải, anh cần gì?” Jessica trả lời, giọng nói thể hiện rõ sự khó chịu.

Người thanh niên trong bộ đồng phục màu xanh dương đưa một bó hoa ra trước mặt cái con người vẫn đang còn ngái ngủ kia một bó hoa rồi nói. “Có người gửi điện hoa cho cô, phiền cô ký nhận vào đây giúp tôi” vừa nói anh chàng vừa đưa bó hoa cho Jessica rồi lấy ra trong túi một quyển sổ vừa một cái bút.

“Ai gửi thế?” Jessica tò mò hỏi, vừa ký nhận vừa nghĩ cô không có người thân cũng như nhiều bạn bè ở đây. Ai lại dở hơi tốt bụng tặng hoa cho cô thế nhỉ. 

“Có thiệp được gửi kèm đó ạ” anh ta nhận lại quyển sổ và chiếc bút từ tay Jessica rồi bước đi.

Đóng cửa nhà lại, cô cầm bó hoa bước vào phòng khách, sự tò mò đã khiến cô nàng tóc vàng tỉnh ngủ. Giở tấm thiệp được gửi kèm theo ra, một nụ cười nở trên môi cô gái mấy phút trước còn đang bực dọc vì bị phá đám giấc ngủ.

“Cậu đang mỉm cười đúng không? Mình biết mà, có cô gái nào nhận được hoa của Kwon Yuri mà không vui mừng đâu <3. Từ ngày hôm nay, mỗi ngày sẽ có một bó hoa cùng lòng chân thành của mình được gửi tới cậu. Cậu đang nghĩ như thế đâu có gì thú vị đâu đúng không? Yên tâm đi, Kwon Yuri này không bao giờ làm mấy chuyện nhàm chán đâu. ^^

Bó hoa cậu đang cầm trên tay có tên là Dạ Lan Hương, nó mang ý nghĩa là “Mình thực sự rất vui khi được làm bạn với cậu”. Giống hệt như cảm giác của mình lúc này vậy. 

Đừng có nhẫn tâm thẳng tay vứt nó vào thùng rác nhé, và thử đoán xem ngày mai cậu sẽ nhận được gì nào?

Bạn của cậu

Kwon Yuri”

Tên ngốc này quả nhiên rất là nhiều trò, vậy mà lần đầu tiên gặp mặt Jessica cứ nghĩ hắn hiền lành, dễ bắt nạt lắm chứ, xem ra là phải xem xét lại từ đầu đến cuối rồi. Khuôn mặt lừa tình như vậy đúng là không thể đùa được. Được thôi, để coi cậu ta sẽ làm gì tiếp theo nào. Jessica thầm nghĩ rồi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt chuẩn bị cho một ngày ít bận rộn tiếp theo. Vấn đề là cô vừa nhận được tin báo cha cô sẽ về Hàn Quốc trong nay mai, rốt cục ông đang có ý định làm gì khi trở về nơi đau thương này.

Biệt thự nhà họ Kwon, 2013.

Yuri bị tiếng ồn ào dưới nhà làm tỉnh giấc, cả tháng nay cô đã rất mệt mỏi với cuộc triển lãm. Đến hôm nay mới có giấc ngủ ngon thì bị tiếng ồn kia đánh thức, đang cố chui rúc vào chăn tìm kiếm lại giấc ngủ thì của phòng cô bật mở. 

“Cô hai, cô hai, cô mau xuống dưới nhà đi. Ông bà chủ cãi nhau lớn lắm” một người giúp việc thấy tình hình nguy cấp, đánh bạo tự tiện mở cửa phòng Yuri xông vào.

Yuri mắt nhắm mắt mở, nhăn mặt nói. “Chuyện như cơm bữa ý mà, cô qua gọi Yoona đi. Nó sẽ biết cách giải quyết” Nói rồi lại tiếp tục chùm chăn ngủ tiếp.

Tưởng chừng như đã được yên ổn thì cô giúp việc đó lại nói tiếp. “Cô ba đã tới công ty rồi ạ. Lần này không giống các lần trước đâu cô hai. Bà chủ vừa đập chiếc bình cổ mà ông chủ yêu thích nhất rồi”

Nghe thấy thế Yuri vội bật dậy, bình thường dù có tức giận tới đâu mẹ cô cũng không dám động tới đống đồ gốm sứ đắt tiền của ba cô. Đến mức phải đập chiếc bình đó thì chắc chắn có chuyện lớn rồi, nghĩ tới đó Yuri vội vàng ra khỏi giường khoác vội chiếc áo treo trên mắc rồi chạy xuống dưới nhà. Khung cảnh đang diễn ra trước mặt khiến cô phải giật mình, ba mẹ cô mặt đỏ tía tai, ai cũng thể hiện rõ sự tức giận, trên sàn nhà đầy rẫy những mảnh gốm sứ li ti. 

“Ông còn chối nữa không? Rõ ràng là ông có tình ý với mụ đàn bà đó mà” bà Kwon tức giận, cầm trên tay một chiếc bình cổ khác định ném xuống đất, may mà Yuri đã vội chạy tới ngăn mẹ mình lại.

“Ba mẹ, có chuyện gì từ từ nói. Đừng làm ầm ĩ lên như thế” Yuri khẽ giằng chiếc bình trên tay mẹ mình rồi cẩn thận đặt trên giá.

“Là do mẹ mày mà ra cả, lúc này cũng nhà nhà cửa phải xào xáo lên mới chịu nổi” ông Kwon tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt vợ mình rồi quát lên.

Bà Kwon thấy vậy cũng không vừa “Là ai có lỗi trước, nếu ông không có tính lăng nhăng thì tôi việc gì phải làm ầm lên như thế”

“Bà im đi, tôi tới thắp hương cho bạn bè cũ thì có gì sai chứ?” trước đây mỗi là thấy vợ mình đề cập tới chuyện này, ông Kwon chỉ giải thích vài câu rồi tránh đi cho khác để tránh làm nhà cửa ầm ĩ, nhưng càng ngày vợ ông càng quá đáng, suốt ngày mang chuyện này ra giày vò ông, lại còn dùng những lời lẽ không hay nói về người đó nên lần này Kwon Jung Min không nể nang gì nữa, quyết tâm làm rõ mọi chuyện.

“Bạn bè cũ sao? Phải là người tình cũ chứ? Ông thậm chí còn mua nhà cho bà ta cơ mà” cơn giận của bà Kwon đã lên tới đỉnh điểm, ngày xưa bà đã cố tình làm ngơ, nhưng đến tận bây giờ người phụ nữa đó đã chết rồi mà chồng mình vẫn còn nhớ thương, thỉnh thoảng lại tới thăm thắp hương khiến bà không thể nhịn được nữa.

“Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa bà mới hiểu hả? Tôi và cô ấy hoàn toàn trong sáng”

Yuri thấy cuộc cãi vã ngày càng *** gắt, cứ để thế này thì không ổn nên đã kéo mẹ mình vào trong phòng rồi quay qua nói với ba cô “Con đưa mẹ vào nghỉ, ba cũng bớt giận đi, huyết áp ba đã không ổn định rồi, đừng tức giận quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe” rồi cô nói tiếp với người giúp việc “chị Lee, chị mau thu dọn phòng khách đi, để mảnh vỡ vang lung tung thế này nguy hiểm lắm” người phụ nữ giúp việc nãy giờ đứng run lập cập vội vàng nghe lời chạy tới thu dọn đống đổ vỡ trên sàn nhà.

“Con bỏ mẹ ra, mẹ còn chưa nói xong” bà Kwon vùng ra khỏi vòng tay của Yuri nhưng cô đã không để mẹ mình làm vậy, cô càng ôm chặt mẹ mình hơn vừa ôm vừa kéo vào phòng rồi đóng của lại. Bà Kwon bựa dọc ngồi xuống giường rồi nói với con gái mình. “Con thấy mẹ nói có sai không, rõ ràng từ xưa tới nay ông ta chỉ yêu có người đàn bà đó thôi, còn mua nhà cho bà ta nữa”

Kwon Yuri nghe thấy thế thì khẽ lên tiếng bênh vực ba mình. “Chắc ba có nỗi khổ đó mẹ”

“Nỗi khổ gì mà lại khiến gia đình người khác tan nát, nếu không vì cái gia đình này và vì cái tập đoàn này thì mẹ đã phanh phui chuyện này ra rồi” cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện này là bà Kwon lại không thể giữ được bình tĩnh, cũng phải thôi hồi xưa nếu không mối quan hệ làm ăn giữa hai gia đình và vì hiếu thảo với cha mẹ thì ông Kwon cũng đâu chịu lấy bà. Có lẽ nỗi niềm tổn thương này khiến bà càng đa nghi và suy nghĩ về chuyện này nhiều hơn nữa. Có nỗi đau nào lớn hơn việc ở cạnh người mình yêu nhưng lại không có được trái tim và linh hồn của người đó.

Yuri nhìn mẹ mình như vậy thì trong lòng cảm thấy rất xót xa, từ xưa tới giờ cô rất tôn trọng cha mình, trong mắt cô ông là một người rất yêu thương gia đình, dù 9 năm trước cô tình cờ nghe được cậu chuyện đau lòng này trong cuộc cãi vã của cha mẹ và cũng tình cờ biết được người phụ nữ đó chính là mẹ của Jessica, thì cô vẫn cố tình làm ngơ vì dù thế nào ông vẫn là cha cô, ngoài chuyện đó ra ông vẫn chăm sóc cho mẹ cô, cho chị em cô rất tốt. Việc suy nghĩ rằng mình chính là con gái của thủ phạm khiến gia đình Jessica tan nát làm cho cô không có can đảm nói lời thật lòng với cô gái ấy, và ngậm ngùi ôm mối tình đơn phương đó suốt chín năm trời. Tưởng chừng như sự việc này đã trùng xuống nhưng sau cuộc cãi nhau hôm nay, cô lại lo sợ, liệu nó có phá đi mỗi quan hệ đang tốt dần lên giữa cô và cô gái kia không.

Nhưng có một điều Yuri không thể ngờ tới rằng, những việc xảy ra trước mặt chưa chắc đã là toàn bộ sự thật. Đằng sau nó còn ẩn chứa một điều gì khác mà chính bản thân cô vẫn chưa hề biết được.

Biệt thự nhà họ Hwang, 2013.

Hôm nay là ngày Danson được ra viện nên cả nhà Tiffany đang tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để chào đón cậu bé, và tất nhiên không thể thiếu được chàng thanh niên ưu tú, người mà bà Hwang đã mặc định là con rể tương lai của mình.

“Danson, nói cho dì biết giờ con thích gì nhất, dì Tiffany xinh đẹp giỏi giang sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của con” Tiffany ôm đứa chồng cưng vào lòng rồi nói.

Thằng bé chu môi suy nghĩ một lúc rồi dễ thương nói. “Ùm, con muốn đi công viên hải dương chơi. Con muốn xem mấy con cá bay lượn bay lượn trong nước”

Daniel thấy vậy thì vội chớp lấy cơ hội lên tiếng “Vậy để chú đưa hai dì cháu đi có được không?”, đây cũng là cơ hội để anh được đi cùng người mình thương và cố lấy lòng cậu nhóc con khó tính, khó chiều kia.

“Phải đó, để chú Daniel đưa con và dì Tiffany đi chơi, được không Danson?” bà Hwang cũng nói thêm vào, như vậy thì đúng ý bà quá rồi còn gì.

Tiffany nghe thấy thì nhăn mặt, mẹ cô lúc nào cũng vậy. Rõ ràng biết cô không thích mà cứ vun vào làm gì không biết. Nhưng cũng may Danson rất là thông mình, hình như thằng bé có tâm linh tương thông với cô thì phải.

“Dạ không cần đâu, con sẽ gọi siêu anh hùng đi cùng, chỉ cô ấy mới bảo vệ được con với dì Fany thôi” Danson vui vẻ nói rồi làm động tác giống như siêu nhân khiến cả nhà đều bật cười chỉ trừ một người. Có một điều mà ngay cả Tiffany cũng chưa hề biết đó là mỗi khi cô vắng mặt trong bệnh viện, Taeyeon đều đặc biệt tới chăm sóc và chơi đùa cùng Danson. Mồ côi ba mẹ từ nhỏ nên với trẻ con vị bác sĩ này đều có một cảm giác rất khó nói, cái cảm giác muốn yêu thương và chiều chuộng chúng vì khi còn nhỏ, cô đã không có cơ hội để hưởng thụ những cảm giác ngọt ngào đó. Hai người một lớn, một nhỏ, một bác sĩ, một bệnh nhân mà coi ra rất là hợp nhau. Nhìn đứa trẻ đó vui đùa bên cạnh mình, Taeyeon tự nhủ nếu ngày đó đám cưới của cô diễn ra thì tới giờ chắc cũng đã có một đứa con kháu khỉnh đáng yêu như thế này rồi.

“Đó là ai thế, Danson?” Daniel lên tiếng hỏi, có chút không vui khi nhân vật mà cậu nhóc nhắc tới không phải là mình.

« Là cô bác sĩ đã lấy con sâu trong bụng cháu ra đó » nó vui vẻ nhắc tới vị bác sĩ mà nó coi là anh hùng kia. 

« Nhưng chắc gì cô ấy đã rảnh, cháu cũng biết bác sĩ bận lắm mà » Daniel vẫn tiếp tục nói, cố thuyết phục để thằng bé đồng ý cho mình đưa đi. 

« Cháu đã hẹn với cô ấy tối qua rồi, cô ấy còn cho cháu số điện thoại nữa, bảo lúc nào rảnh thì gọi cho cô ấy » Danson dùng bàn tay bé xíu rút tờ giấy màu vàng ghi đó điện thoại của Taeyeon ra chìa trước mặt Daniel. 

« Sao con có được số điện thoại của cô Taeyeon thế Danson ? » Tiffany ngạc nhiên hỏi. Thằng nhóc này rất hiếm khi chịu thân thiết với ai trong thời gian ngắn như vậy, thế mà giờ mỗi khi nhắc tới người kia là nó lại vui vẻ thế kia.

« Con với cô ấy thân mà dì, thân lắm luôn ý. Cô Taeyeon còn hứa dạy con siêu năng lực nữa cơ, để giải cứu thế giới, con rất thích cô ấy » Danson cười toe toét rồi nhảy tót ra khỏi lòng Fany chạy tới đống đồ ăn trước mặt, ăn một cách ngon lành.

“Thích hơn dì luôn sao?” Tiffany giở vờ hờn dỗi hỏi, nói gì chứ nghe đến đây cô thích muốn chết đi được, ngay cả thằng nhóc khó tính này cũng yêu mến người ta như vậy thì sự lực chọn của cô là không sai rồi.

Danson đang cắn dở miếng bánh nghe thấy thế thì ngưởng mặt lên nhìn dì của mình im lặng suy nghĩ. “Con vẫn thích dì Fany hơn nên con phải kiếm người con thấy thích để chăm sóc dì khi con không ở đây” nó đưa tay lên xoa xoa cằm tỏ vẻ hiểu biết khiến mọi người bật cười lần nữa, không chỉ vậy còn khiến dì của mình cảm thấy rất ngại ngùng, tự nhiên lại nói đúng ý người ta ra thế.

“Vậy chú Daniel không được sao con?” ba Tiffany ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, dù rất tôn trọng quyết định của con gái mình nhưng với ông chàng trai này cũng là một sự lựa chọn không tồi trong việc chăm sóc con gái cưng của ông.

“Cô Taeyeon vẫn tốt hơn ạ!!” nó trả lời ngay không cần suy nghĩ. Với trẻ con chỉ cần là người nó yêu mến, nó sẽ không đắn đo mà thừa nhận. Nếu người lớn cũng có thể thẳng thắn và trực tiếp tới vậy thì có lẽ tới giờ sẽ chẳng có ai phải ôm mối tư tình trong lòng, giữ kín thì khó chịu mà nói ra thì lại ngại ngùng.

Tiffany cầm trên tay tờ giấy có số điện thoại của Taeyeon mà không khỏi cảm thấy mừng, đã nhiều lần cô định xin số điện thoại của người ấy mà không dám, lần này không khéo lại được cùng người ấy tới công viên hải dương chơi nữa chứ. Taeyeon, cô và cả Danson nữa, cứ như một gia đình vậy, nghĩ tới đây thôi là cô đã muốn hét lên cho thỏa nỗi lòng rồi.

Buổi tối hôm đó, Tiffany cứ đắn đo mãi xem có nên gọi cho Taeyeon hay không, như thế thì có vẻ hơi đường đột, khi không lại bảo người ta đưa mình đi chơi, nhưng rõ ràng là do cậu ấy hứa với Danson trước mà. Thằng bé thấy dì mình cứ cầm tờ giấy rồi lẩm bẩm thì rời đống đồ chơi trên tay lon ton chạy tới lấy chiếc thoại di động của Tiffany rồi bấm dãy số trên tờ giấy kia. Tiffany bị bất ngờ, vội vàng giật lại chiếc điện thoại nhưng đã quá muộn, người bên kia đầu giây đã bắt máy rồi còn đâu.

« Alo, alo, xin hỏi ai đó ạ ? » giọng Taeyeon phía bên kia đầu dây vang lên rõ mồn một khiến Tiffany lúng túng không biết phải trả lời thế nào.

« À, ùm… bác sĩ Kim »

« Vâng, là tôi đây. Xin hỏi ai đang gọi đó ? » Taeyeon tò mò hỏi.

« Ùm, tôi… tôi là Tiffany, tôi… » Danson nhìn thấy dì của mình cứ ngắc nga ngắc ngứ thì giựt lấy chiếc điện thoại rồi lên tiếng « Cô Taeyeon, con là Danson đây »

Nghe thắng giọng thằng bé nhí nhéo trong điện thoại Taeyeon vội trả lời ngay « À, cô nghe này, có gì không con ? »

« Dì Fany gọi điện để hỏi xem cuối tuần cô có rảnh không, vì dì muốn nhờ cô đưa con với dì tới công viên hải dương chơi, hôm trước cô cũng hứa nếu con ngoan ngoãn uống thuốc thì sẽ đưa con tới đó chơi mà » thằng bé nhìn Tiffany cười lém lỉnh, thực ra nó cũng chẳng biết Tiffany thích cô bác sĩ kia, chỉ là với bản tỉnh con nít nó thích dì mình với cô bác sĩ kia ở cạnh nhau nên cứ bầy trò ra như thế. Vậy mới nói đừng bao giờ coi thường con nít.

« Vâng ạ !! Vậy hẹn cô cuối tuần nha. Con chào cô, à, cô ơi, dì Fany cũng chúc cô ngủ ngon nữa » nói rồi nó cúp máy đưa trả điện thoại cho dì mình cùng với nụ cười lém lỉnh trên môi.

« Thằng nhóc, dì nói là muốn nhờ cô Taeyeon đưa dì cháu mình tới công viên khi nào hả ? Lại còn vụ chúc ngủ ngon nữa chứ » Tiffany mừng muốn chết mà vẫn giả vờ bĩu môi trách móc thằng cháu cưng của mình.

« Ơ, hôm nay lúc con hỏi dì có phản đối đâu, vậy là đồng ý rồi. Với lại, con chẳng thích cái chú kia tí nào. Con thích được đi cùng dì với cô Taeyeon cơ » thằng bé thích thú khi nghĩ tới cảnh được đi công viên hải dương vào cuối tuần. Tiffany nhìn cháu mình rồi mỉm cười, thôi thì mất mặt một tí cũng được, Danson rất hiếm khi thân thiết với ai khác, đặc biệt là với người lớn. Vậy mà không hiểu sao thằng bé rất hợp với Taeyeon. Có lẽ là vì khuôn mặt trẻ con búng ra sữa ấy hoặc cũng có thể vì tình cách ấm ấp nhẹ nhàng đằng sau vẻ bề ngoài lạnh lùng. Không chỉ Danson vui mừng mà có lẽ người dì xinh đẹp với đôi mắt cười của nó chắc cũng sẽ có một đêm mất ngủ. Dễ hiểu thôi, cô sắp được công khai hẹn hò « gia đình » với người ta cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic