Im YoonA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây không phải chuyện do mình tự viết, mình chỉ là người trans+cover.

"Réveillez - vous Mademoiselle Im. Il est 7 heures déjà!".

"Urgg, vẫn còn sớm mà , để cháu ngủ tiếp đi", YoonA rên rỉ khi đưa tay lên rụi đôi mắt xinh đẹp vẫn đang còn ngái ngủ. Ánh sáng mặt trời dần chiếu vào căn phòng khi người quản gia kéo tấm rèm cửa màu hạt rẻ nặng trịch sang hai bên. Chớp chớp mắt một vài lần trong khi đang làm một vài động tác khởi động nhỏ trên giường, cô gái mê ngủ cuối cùng cũng chịu kéo bản thân mình ngồi dậy. Tựa người vào thành giường và cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ đáng ghét kia, cô thầm nghĩ "Vậy là năm cuối cấp đã đến".

"Mademoiselle", YoonA vô thức nhận ra rằng cô Choi đang nói một điều gì đó bằng tiếng Pháp.

"Vì cớ gì mà cô luôn nói chuyện bằng tiếng Pháp với cháu vậy cô Choi", YoonA càu nhàu với người quản gia.

"Mademoiselle vous savez...", người quản gia chưa kịp kết thúc câu nói của mình đã phải nhận những cái khua tay phản đối kịch liệt và có phần nào thô lỗ từ cô gái tóc nâu kia, "Ôi thôi đi mà cô, vẫn còn sớm mà, đừng bắt cháu phải nghe những lời nói vô nghĩa mang đậm bản sắc của mẹ cháu",
YoonA biết rằng bản thân thật tệ khi nói vậy nhưng không hiểu sao cái giọng Pháp của mẹ luôn khiến cô cảm thấy khó chịu ngay cả khi bà không ở đây. Người giúp việc dành cho cô một nụ cười đầy hối lỗi. Hiện giờ bà đang cảm thấy tệ hơn trước vì bà không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo những gì mẹ cô bé đó đã dặn dò, "Ồ tôi xin lỗi vì hành động hơi kì quặc, tiểu thư thừa biết là tôi như thế nào vào mỗi buổi sáng rồi mà". YoonA thở dài luồn tay vào mái tóc nâu có phần hơi rối của mình,"Sao cũng được, mà cô vừa hỏi gì vậy?"

"Je vous ai demandé si vous vouliez du thé ou du café?", cô Choi lặp lại bằng một tràng tiếng Pháp.

Thay vì tiếp tục hằn học về việc cô Choi lại bắt đầu nói bằng tiếng Pháp, YoonA quyết định sẽ làm theo những gì mà mẹ cô muốn... chỉ là tạm thời bây giờ thôi. Về cơ bản, cô không muốn ngày của mình trở nên rối tung lên.

"Oh, du café, ça ira, merci." Cô nói và kết thúc bằng một nụ cười giả tạo.

Mỗi ngày trôi qua, cô càng nhận thấy rõ một điều rằng nụ cười ấy chính là nụ cười quen thuộc mà cô luôn dành cho tất cả mọi người xung quanh. Mỗi ngày của cô gắn liền với một chuỗi những nụ cười lịch sư, gượng ép đầy giả tạo mà cô luôn có sẵn để ban phát.

Theo một cách nào đó, YoonA hiểu tại sao mẹ cô cứ một mực khăng khăng muốn cô nói tiếng Pháp. Bố cô là người Hàn Quốc trong khi mẹ cô là người Pháp , vì lẽ đó mà mẹ không muốn cô quên đi quê hương thứ hai của mình. YoonA là con một và được sinh ra trong một gia đình giàu có thuộc tầng lớp thượng lưu, là cháu gái của một dòng họ danh gia vọng tộc người Pháp vì lẽ đó mà cô được giáo dục rất nhiều ngay từ khi còn nhỏ. Không mấy ngạc nhiên khi cô có thể nói thành thạo được nhiều thứ tiếng khác nhau như tiếng Pháp, Anh , Ý , Tây Ban Nha ... và một trong số đó đã đạt đến độ hoàn hảo đáng nể. Cô luôn là một đứa trẻ xuất sắc về mọi mặt, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc những đứa trẻ khác luôn cảm thấy thật khó để gần gũi với cô. Tuy nhiên chúng kính nể cô, và phải như thế nếu không chính cô sẽ dạy cho chúng một bài học mà chúng sẽ không thể quên được trong suốt cuộc đời mình.
YoonA lấy bộ đồng phục đã được là phẳng phiu đang được treo gọn gàng trong tủ quần áo. Thật buồn là cô sẽ không được mặc những bộ quần áo được thiết kế riêng cho cô gần như cả ngày vì cô sẽ theo học tại trường đại học Seoul. Vì là trường công nên tất nhiên học sinh bắt buộc phải mặc đồng phục khi đi học. Cô mặc chiếc váy dài màu xanh thẫm, tất trắng, áo blazer màu xanh thẫm lên người và cuối cùng là đưa tay chỉnh lại chiếc nơ thời trang cũng màu xanh thẫm luôn. Bộ đồng phục này thực chất không hề khoe được một chút đường cong hoàn mỹ nào của cô cả nhưng nhìn tổng thể thì trông cô vẫn khá xinh khi khoác lên nó. Cô quyết định hôm nay sẽ để mái tóc nâu được làm xoăn nhẹ của mình xõa tự nhiên bồng bềnh xuống sau lưng. Cuối cùng là đánh một lớp trang điểm nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp trước khi dời khỏi nhà.

Lấy chiếc cặp sách và chạy xuống cầu thang đến nhà bếp rồi nhanh chóng vớ lấy thứ gì đó để ăn. Người quản gia đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô với bánh mì nướng, trứng cuộn thơm lừng và một tách cafe nóng. YoonA uống một ngụm cafe va cắn một miếng bánh mỳ nướng trong khi đang đọc tin tức trên chiếc laptop của mình. Cô luôn thích quan tâm đến những sự kiện quan trong đang diễn ra trên thế giới.

Sau khi ăn sáng xong, YoonA rời khỏi căn biệt thự sang trọng của mình. Vì cô vẫn đang còn đang đi học nên cô sống với bố mẹ, nhưng đó là trước đây thôi. Kể từ khi họ bận rộn với những lịch trình dày đặc của mình và dường như không bao giờ ở nhà, cô cảm thấy cứ như thể cô chỉ sống một mình. Mẹ cô thường xuyên phải tham gia những cuộc hội thảo để chuẩn bị cho những đợt xuất bản mới của tạp chí, còn bố cô là một doanh nhân thành đạt vì vậy mà ông luôn phải đi công tác dài ngày ở nước ngoài.

"Chào buổi sáng", YoonA chào chú Han khi chú ấy mở cửa xe limo cho cô. Chọn một tư thế thật thoải mái ở ghế sau, cắm tai vào chiếc điện thoại sau đó chỉnh âm lượng ở mức nhất định, YoonA từ từ khép mắt lại rồi thả hồn vào những giai điệu đang được chơi. Cô thích những bài nhạc xưa, đặc biệt là thể loại cổ điển. Thứ âm nhạc ấy có một cái gì đó rất phức tạp nhưng đầy chân thành hơn là những thể loại âm nhạc khủng khiếp mà người ta vẫn hay nghe ngày nay.

YoonA có mặt trường sau 10 phút lái xe. Như thường lệ, cô đến đúng giờ. Lớp học đầu tiên của cô sẽ bắt đầu sau 15 phút nữa vì vậy cô đi đến tủ đồ của mình để cất một vài thứ không liên quan đến môn học này. YoonA để ý thấy Ji hee , Hajin, và Eunhee những kẻ mà cô gọi là "bạn" hay là đám minions của cô khi nghĩ thầm trong đầu, đang đứng đợi cô ở trước tủ đồ.

"Chào buổi sáng YoonA", bọn họ đồng thanh đầy phấn khích, ai cũng biết đó chỉ là giả vờ. Hara tiến đến và đặt vào lòng bàn tay cô 1 cốc cafe.

"Một thìa đường, một thìa sữa?", Yoona cau mày. Việc gì phải tỏ ra cảm kích chứ, cô thừa biết sự chân thành của bọn họ đến đâu.

"Tất nhiên rồi Yoong, như mọi khi", Hajin mỉm cười với cô nhưng nụ cười đó lộ rõ vẻ không hài lòng trên gương mặt nhưng cô ta sẽ không bao giờ dám thể hiện nó ra dù bằng cách này hay cách khác.

"Tôi đã nói với cậu như thế nói về việc gọi tôi là Yoong? Cậu quên rồi sao, tôi không thích gọi như thế",YoonA nheo mày.

"Tớ xin lỗi YoonA", Hajin nói , nụ cười mờ dần đi thay vào đó là cái nhìn đầy lo lắng.

"Bỏ đi , vào lớp thôi", YoonA ra lệnh, thừa biết rằng bọn họ sẽ răm rắp chạy theo sau.
Mọi người đều né sang một bên khi 4 cô gái bước vào hành lang. Những sinh viên khác chỉ dám nhìn YoonA khi họ chắc chắn một điều rằng cô không để ý đến họ. Hầu hết đều không thể ngăn bản thân mình thôi không nhìn chằm chằm ngây ngốc vào vẻ đẹp hoàn mỹ của tựa nữ thần của cô. Nếu có ai hỏi vẻ đẹp nổi bật nhất ở cô là gì thì chắc chắc câu trả lời sẽ là đôi mắt. Đôi mắt tuyệt đẹp khiến bất kì ai cũng phải chìm đắm nếu nhìn vào nó. Nhưng mọi người cũng đều biết rằng, sẽ là một tín hiệu không tốt chút nào nếu cái nhìn băng giá ấy vô tình rơi trúng một ai đó bất kì. Điều đó có nghĩa rằng người đó khiến cô bực mình vậy nên kẻ đó tốt hơn hết là nên chuẩn bị tư thế sẵn sàng cho đòn trả đũa của cô.

***

YoonA ngồi hàng ghế đầu cùng với Jinhee như mọi lần trong khi Hajin và Eunhee ngồi ngay sát bên cạnh. Tiết học đầu tiên là môn toán, môn học duy nhất mà cô không thích, nhưng là một con người hoàn hảo thì cô buộc phải giỏi nó. Với sự giúp của gia sư cùng tinh thần cố gắng học tập mà cô luôn dành được điểm A ở môn học này cũng như tất cả những môn học khác.

Sau giờ học, YoonA đang sải bước ra khỏi lớp thì đột nhiên một cánh tay từ đằng sau vòng qua ôm lấy cô. YoonA ngay lập tức cảm nhận được sự động chạm quen thuộc này khi nghe thấy giọng nói khàn khàn của gã trai ấy bên tai. Taehyun xoay người cô lại và không chần chừ trao cho cô một nụ hôn say đắm. Taehyun và YoonA đã hẹn hò được hai năm. Hắn là con trai của một gia đình luật sư giàu có và luôn tích cực ủng hộ tiền cho ngôi trường này.

Taehyun cũng là chàng trai điển trai nhất trường. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng sang một bên đầu. Hắn có đôi mắt nâu với má lúm đồng tiền và nụ cười triệu đô. Các cô gái luôn mê mệt hắn nhưng vì họ sợ YoonA nên đành phải kiềm chế hành động đó lại, hoặc ít nhất là điều đó không diển ra ngay trước mắt YoonA.

"Chào buổi sáng, cưng à," Taehuyn nói sau khi đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Chào buổi sáng, chàng đẹp trai", YoonA đáp lại với một nụ cười. Cô không yêu hắn và cô nghĩ hắn cũng vậy, nhưng bọn họ đều là những học sinh nổi tiếng nhất trường nên tất nhiên về logic họ là một cặp đôi hoàn hảo. Họ trông rất xứng đôi và bố mẹ họ đều tác thành mối quan hệ này, như vậy là đủ để khiến họ trở thành một cặp đôi.

"Anh nhớ em rất nhiều. Kì nghỉ hè của em thế nào ?" Taehyun hỏi.

"Cũng tạm được. Em có gặp lại mấy người họ hàng bên Pháp". YoonA cười lịch sự. Cô đã dành cả mùa hè của mình ở Pháp với ông bà ngoại. Có một điều cô phải thừa nhận rằng đó quả thực là một kì nghỉ tuyệt vời, dành thời gian ghé thăm các viện bảo tàng, đi tới các buổi hòa nhạc, và ném tiền vào mua sắm.

"Anh thế nào", Cô hỏi lại.

"Well, em biết đó, chỉ có anh và gia đình, bọn anh chủ yếu là ở ngôi nhà bên bờ biển ở Hampston. Anh có đi chơi với vài người bạn và mấy ông anh họ anh có ghé thăm. Cơ mà, anh đã nhớ bạn gái anh rất nhiều", Hắn nói một cách quyến rũ.

Yeah, đúng rồi, tôi cá là anh có nhớ tôi đấy. YoonA nghĩ thầm. Không để lộ suy nghĩ kia, cô chỉ cười nhẹ và nói rằng cô cũng nhớ anh ta. Taehyun hôn vội vào má YoonA rồi đi cùng cô đến lớp học kể tiếp.

Một ngày trôi qua chậm chạp khi mọi người trong nhóm bạn nổi tiếng đến chào đón, nịnh hót và hỏi về kì nghỉ hè của YoonA. Cô trả lời nhã nhặn nhưng không hề chia sẻ quá nhiều về bản thân. YoonA không bao giờ thích người khác tọc mạch vào cuộc sống cá nhân của mình, điều đó luôn làm cô mệt mỏi và bực bội. Cô có thể cảm thấy tâm tình của mình ngày một tồi tệ hơn. Phải chăng là quá nhiều khi ước có dù chỉ một ngày đẹp trời mà không có những điều tiêu cực ? YoonA ảm đạm suy nghĩ. Cô kiềm chế sự bực tức bằng cách đưa tay lên cuốn những lọn tóc xoăn vào ngón tay.

Vài lớp học và những cuộc nói chuyện tẻ nhạt sau đó, YoonA tiến thẳng đến căng tin vào giờ nghỉ buổi trưa với đám minion. Đối với cô, sự bực bội to bự nhất không phải là những câu xã giao sáo rỗng của lũ người tò mò, mà đó chính là khi YoonA thấy một người mà cô hoàn toàn không muốn nhìn thấy đang tiến về phía mình. Cô nàng ấy đem đến cho cô sự khó chịu cứ như là tâm trạng của cô chưa bị phá hủy bởi những kẻ nịnh hót hôm nay. YoonA nhíu mày khi thấy cô gái đang tiến về phía mình với nụ cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng đều một cách hoàn hảo. YoonA ghét sự xinh đẹp của Kwon Yuri, ghét nụ cười đỏm dáng kia và ghét luôn cả sự thân thiện của cô gái ấy. Im YoonA ghét mọi thứ thuộc về Kwon Yuri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro