Ngọt Đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thu thổi bay những chiếc lá úa vàng trên cây khi cơn mưa phùn lạnh lẽo rửa trôi bụi bẩn trên đường phố. Yuri buông một tiếng thở dài khi đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ lớp học. Nàng đang buồn chán muốn chết đây. Dù mới chỉ là tiết học đầu tiên của sáng nay thôi ấy thế mà nàng lại chẳng hề có một chút tâm trạng nào.

Cả tuần nay chẳng có gì đặc sắc cả, vẫn là bù đầu vào bài tập về nhà và tập luyện trong đội cổ vũ. Nàng nóng lòng mong sao cho tuần này sớm kết thúc để bản thân có thể thật sự được nghỉ ngơi một chút. Với lại nàng đã quyết định sẽ tránh xa những buổi tiệc tùng trong tương lai vì những tác hại mà bữa tiệc cuối cùng nàng tham gia đem lại.

Ngoài cơn đau đầu như búa bổ và cảm giác buồn nôn suốt cả ngày Chủ nhật, nàng vẫn còn có chút bực dọc vì cuộc chạm mặt không mấy thoải mái gì trong tủ đồ với YoonA. Nàng đã rất bất ngờ khi có thể để bản thân say xỉn đến mức không biết gì như vậy. Vốn dĩ nàng luôn biết giữ hình tượng và không bao giờ để mọi chuyện đi quá giới hạn. Joonha bảo rằng ngay cả anh còn bất ngờ khi chứng kiến hình ảnh say xỉn của nàng hôm thứ bảy. Anh còn kể hôm ấy nàng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó về đôi mắt nai suốt cả chặng đường về nhà. Soo Yeon không thể nhớ bất cứ điều gì về chuyện ngày đó và nàng có linh cảm mình đã quên khá nhiều thứ quá trọng. Nhưng dù có ép bản thân thế nào đi nữa thì nàng cũng không thể nhớ lại được.

Còn đối với YoonA, nàng chưa nói chuyện lại với cô sau trận cãi vã nảy lửa tại bữa tiệc. Yuri nhận thấy đã đến lúc mình ngừng đối xử tử tế với con người xấu xa đó. Thế nên nàng đã hoàn toàn phớt lờ cô, cứ như thể cô không hề tồn tại. Có vẻ như YoonA cũng không bận tâm gì nhiều đến chuyện đó ngoại trừ thỉnh thoảng trao cho nàng một cái liếc nhìn kỳ quặc khi cô nghĩ nàng không để ý.

"Trò Kwon."

"Huh?". Yuri giật mình khi nghe thấy tiếng cô giáo đang gọi mình.

"Có vẻ như em hứng thú với cơn mưa hơn là giờ học này phải không?", cô giáo nhướn mày nhìn Yuri. Cả lớp liền quay lại nhìn nàng trong số đó có cả YoonA. Nàng để ý thấy cô một lần nữa lại dành cho nàng cái biểu cảm kỳ quặc kia. Cặp lông mày nheo lại khó hiểu như thể đang muốn tra khảo nàng. Ánh mắt họ chạm nhau trong một giây ngắn ngủi, YoonA nhìn đăm đăm vào nàng như thể đang cố tìm hiểu một điều gì đó từ gương mặt nàng.

"Umm, em xin lỗi." Yuri cười ngượng đầy hối lỗi khi quay lại nhìn giáo viên của mình.

"Không sao, từ bây giờ hãy chú ý hơn." Cô nói và tiếp túc bài giảng của mình.

Yuri gật đầu đáp lại và liếc nhìn YoonA nhưng cô không còn nhìn nàng nữa. Lại buông một tiếng thở dài, thôi thì ít nhất nàng cũng sẽ cố gắng tập trung vào những gì cô giảng vậy.

***

"Yuri chuyền bóng cho tớ." Miyoung hét lên khi thấy Yuri đang lùa bóng về phía chiếc rổ của đối phương. Họ đang chơi bóng chuyền được 30 phút trong giờ thể dục. Giáo viên chia các cô gái thành hai đội để thi đấu với nhau.

Một vài lọn tóc bung ra khỏi búi tóc bám vào gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Yuri. Nàng mỉm cười thật tươi khi chuẩn bị chuyền bóng cho Miyoung, người chắc chắn sẽ ghi bàn và mang về chiến thắng cho cả đội trong trận đấu nhỏ này.

Khi Yuri dang tay để chuyền bóng, nàng cảm thấy một lực đẩy mạnh vào vai trái của mình khiến nàng ngã xuống sàn tập. Nàng nhăn nhó và kêu lên khi cơn đau lan khắp cơ thể. Thấy vậy đồng đội vội vã chạy về phía nàng hỏi han xem nàng có ổn không.

"Tớ không sao đâu." Nàng đáp, vẫn còn nhăn nhó vì đau. Yuri xoa nhẹ lên phần đùi bị đau và cố gắng đứng dậy khi nghe thấy tiếng giáo viên hét lên.

"Chuyện này là sao đây trò Im?", giáo viên nghiêm giọng.

Yuri ngước lên để nhìn rõ mặt thủ phạm, người vừa nhếch mép cười trước khi quay lại phía giáo viên thể chất và đáp lại một cách ngọt ngào. "Ôi, em xin lỗi cô. Đây là một tai nạn, em chỉ muốn giành lại quả bóng mà thôi."

"Cho tớ xin lỗi nhé, Yuri." YoonA cười nham hiểm. Nhưng Yuri thừa biết đó chỉ là một lời xin lỗi mang tính chống chế chứ chẳng hề có một chút hối lỗi nào. Đôi mắt người ấy thật lạnh lùng và cay độc. Tất cả những gì cô muốn là hủy hoại nụ cười tự mãn xấu xa kia. Nhưng không muốn làm lớn chuyện, Yuri chọn cách viện ra một cái cớ để đi đến phòng thay đồ cốt chỉ muốn trấn an bản thân.

***

YoonA cười thỏa mãn khi nghĩ lại cái cách cô đẩy Yuri. Cảm giác thật tuyệt khi làm vậy. Thất vọng và phẫn nộ dồn nén đã cao ngất lên trong lòng cô suốt tuần qua. Cô đã nghĩ Yuri sẽ nhận thức được hoặc ít nhất xin lỗi cô về chuyện xảy ra ở bữa tiệc. Nhưng cô nàng đáng ghét đó không những không xin lỗi mà còn phớt lờ cô suốt cả tuần nay. Cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể cô không hề tồn tại. YoonA chưa bao giờ cảm thấy tức giận đến thế trong đời. Vậy nên cô muốn làm cho cô nàng ngu ngốc kia phải đau đớn. Suy nghĩ duy nhất cứ quẩn quanh trong đầu cô suốt những ngày qua đó là: Sao cô ta dám làm thế?

Nhưng chính xác thì cô ta dám làm gì chứ? Chính bản thân YoonA còn không chắc cơ mà. Sao cô ta dám hôn cô? Sao cô ta dám xem như chưa có chuyện gì? Sao cô ta dám không khao khát chuyện đó một lần nữa như cách mà YoonA khao khát? Sao cô ta dám quên đi chứ? Cô không muốn để tâm quá nhiều đến chuyện đó nhưng nó thực sự nó làm cô muốn phát điên lên.

Tệ nhất chính là cô không tài nào loại bỏ được màn hôn môi nóng bỏng ấy ra khỏi đầu. Mùi hương quyến rũ, hơi thở ngọt ngào của Yuri và cả cái giác khi cơ thể ấm nóng của nàng áp vào cơ thể cô thậm chí đã ám ảnh cô vào tận trong giấc ngủ, khiến cô không thể yên giấc. Nó khiến cô mất kiểm soát và tâm trạng cô chưa bao giờ nặng nề đến thế.

"Trò Im, hãy đi xem bạn mình thế nào đi!", giáo viên ra lệnh.
 
"Sao ạ? Đó đâu phải bạn em. Em--" YoonA chống đối.

"Đi ngay, trò Im!", giáo viên quát lên, thể hiện rằng cô sẽ không dung thứ cho bất kỳ thái độ chống đối nào.
 
YoonA bực bội nhìn chằm chằm vào Miyoung, người trông như thể chỉ muốn lao ra giết cô ngay lập tức, rồi vùng vằng tiến về phía phòng thay đồ.

***

Yuri rất ít khi nổi giận nhưng đây chắc chắn là một trong những lần hiếm hoi. Nàng ngồi thu mình lại một góc trong phòng thay đồ trong khi tay thì vô thức quờ quạng xung quanh. Khóe mắt đỏ ửng cay xè vì tức giận và uất ức.

"Cô ấy bị cái quái gì vậy?" Nàng giận giữ hét lên và đập tay lên tủ đồ. Tựa đầu lên cánh cửa để cố gắng làm mình bình tĩnh lại, Yuri chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích ở phía sau. Gương mặt nàng biến sắc khi nhận ra chủ nhân của tiếng cười cợt nhả đó không ai khác chính là Im YoonA, người đang đứng khoanh tay với vẻ tự đắc.
 
"Có gì buồn cười hả?", nàng hét lên và tiến lại về phía YoonA. Trong đời này nàng chưa bao giờ đánh một ai nhưng có lẽ nàng sắp sửa phá lệ mất rồi.
 
"Cậu thật buồn cười..." YoonA lại phá lên cười "và thảm hại." Cô gằn lên từng chữ với chất giọng lạnh lùng và cay độc.

Yuri ngỡ ngàng khi nghe những lời nói cay nghiệt đó. Một sự tổn thương hiện rõ trên gương mặt nàng khiến YoonA cảm thấy có chút day dứt. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại được vẻ thờ ơ.

"Đừng có nghĩ những lời của một kẻ rác rưởi như cậu có thể làm ảnh hưởng tới tôi. Bố mẹ hạ đẳng của cậu hẳn đã phải làm việc cật lực để cho cậu ăn học ở ngôi trường này đúng không? Cậu chẳng là cái thá gì cả Kwon Yuri, đến cả một vết bẩn trên giày của tôi cũng không bằng." YoonA chế nhạo.

CHÁTTTTT

Mặt YoonA bỏng rát vì cái tát. Một bên má cô ửng đỏ hằn lên dấu vết của bàn tay Yuri. Nàng thở một cách nhọc và lùi lại phía sau, mắt nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay một cách bàng hoàng. Chính nàng còn không tin được việc mình vừa mới làm. Ngước lên nhìn người đối diện, Yuri khẽ rùng mình vì đôi mắt rực lửa của cô gái kia.

"Tôi---" Yuri cố nói điều gì đó nhưng bị cắt ngang bởi hành động của YoonA khi cô ẩn mạnh lưng nàng vào tủ để đồ phía sau. Đầu bị đập vào tủ khiến nàng bị chếnh choáng trong vài giây. YoonA bấu chặt tay vào vai nàng, những móng tay như muốn xuyên thủng da thịt nàng. Yuri nhắm mắt lại để đón nhận một cú đấm hay một cái tát từ YoonA nhưng cả hai thứ đó đều không xuất hiện. Do dự một lúc nàng mới ngập ngừng mở mắt. YoonA vẫn đang ở cự ly rất gần, đôi má ửng đỏ lên vì giận dữ. Đôi mắt của cô, đôi mắt nai tuyệt đẹp nhất mà nàng từng thấy, đang nhìn nàng không rời. Yuri đã mong đợi sẽ thấy một biểu cảm thù ghét trên gương mặt của cô gái tóc nâu. Nàng đã mong đợi cô sẽ cho nàng một cú đấm hay một cái tát hoặc thậm chí là một lời đe dọa. Bất cứ thứ gì ngoài trừ hành động mà YoonA làm tiếp theo.

Luồn những ngón tay mảnh khảnh vào tóc Yuri, YoonA cúi xuống áp môi mình lên môi nàng. Yuri mở to mắt kinh ngạc. Vẫn nhắm chặt mặt, YoonA cần mẫn miết nhẹ lên đôi môi ấm áp của nàng. Cả cơ thể nàng thật sự không hề muốn kháng cự lại nụ hôn của cô một chút nào. Khi tâm trí đã trở nên trống rỗng, Yuri khép mắt lại và cảm nhận bản thân đang đáp lại nụ hôn của YoonA. Nụ hôn này khơi gợi ham muốn đã ngủ yên trong trái tim Yuri. Hôn YoonA mang lại một cảm giác thật thân quen, thật đúng đắn. Nó giống như một thứ gì đó mà nàng đã bỏ quên suốt một thời gian mà không hề hay biết.

YoonA siết chặt lấy Yuri và hôn nàng thật sâu. Những xúc cảm đang dâng trào khiến nàng không kìm lòng nổi bật ra một tiếng rên khẽ trong miệng cô. Nàng vòng tay qua cổ cô để kéo cô lại gần hơn. Dường như lúc này chẳng còn gì quan trọng nữa, nàng muốn quên đi sự thù địch giữa cả hai, quên đi rằng nàng đang hôn cô gái đáng ghét nhất ngay trong phòng thay đồ của trường. Chỉ có cô và nàng, cơ thể họ dính chặt lấy nhau, một cuộc chiến môi lưỡng cuồng nhiệt nổ ra để giành quyền làm chủ. Bàn tay bóp chặt hai vai Yuri ban nãy giờ đang tìm đường len lỏi luồn vào bên trong chiếc áo phông thể thao của nàng, khiến nàng khẽ run lên vì khoái cảm. YoonA không tự chủ bật ra một tiếng rên lớn. Âm thanh ấy lập tức truyền thẳng đến tai Yuri, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng, đây chắc chắn là thứ âm thanh tuyệt diệu nhất mà nàng từng được nghe.

YoonA đột nhiên rời ra khi nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện đang tiếng gần đến phòng thay đồ. Cô liếc nhìn thật nhanh về phía cánh cửa rồi quay lại nhìn Yuri. Đôi mắt cô nhuốm màu dục vọng,  mái tóc hơi rối lên vì những ngón tay của Soo Yeon, và một bên má phải vẫn còn đỏ lựng do cái tát khi nãy. Trông YoonA lúc này không hiểu sao lại đẹp một cách khó tả đến thế. "Xin lỗi". Cô nói khi vươn tay gạt đi vệt nước mắt còn vương trên một bên má phiếm hồng của Yuri rồi lẳng lặng quay lưng rời đi.

"Cô ấy xin lỗi vì điều gì chứ?." Yuri băn khoăn khi đưa tay chạm vào bên má nơi YoonA vừa giúp cô lau khô nước mắt. Yuri không biết phải gì. Bối rối không đủ để diễn tả cảm xúc của nàng ngay lúc này. Không thể đứng vững được nữa, Yuri ngồi thụp xuống nền nhà, nhìn chằm chằm vào hư vô, cố gắng hồi tưởng lại về những gì vừa xảy ra.
 
"Yuri!" Miyoung gọi khi đang tiến lại chỗ nàng.

"Yuri à!"

"Kwon Yuri!" Miyoung hét vào mặt nàng để nàng chú ý tới mình.
 
"Huh? Gì thế?" Nàng chớp mắt nhìn Miyoung, vừa mới nhận ra rằng cô nàng mắt cười đang nói chuyện với mình.
 
"Này, cậu không sao chứ?" Miyoung ngồi xuống bên cạnh nàng, lo lăng hỏi han cô bạn thân.
 
"À, tớ không sao." Yuri đáp.

"Cậu chắc chứ? Cậu trông khá xúc động." Cô nheo mắt. Có vẻ như Yuri không hề ổn chút nào.

Sau một hồi yên lặng, Miyoung lại thử hỏi tiếp. "Cậu đụng tay đụng chân với YoonA sao?" Cô nói, giọng nửa đùa nửa thật. Miyoung không muốn cô bạn thân của mình gặp rắc rối chỉ vì con nhỏ điên kia.
 
Yuri liếc nhìn Miyoung, hai má chợt ửng đỏ. Vài giây sau, nàng liền bật cười khúc khích. "Ừ, đại loại là thế." Nàng đáp, biết rằng Miyoung sẽ không thể nghĩ ra được nổi cảnh nàng đã đụng tay đụng chân như thế nào với YoonA.

"Thôi nào bọn mình còn buổi luyện tập cho đội cổ vũ, đi thay đồ đi." Yuri quyết định cắt ngang cuộc trò chuyện. Nàng cố gắng gác lại những suy nghĩ về cuộc đụng độ vừa rồi với YoonA ra khỏi tâm chí... ít nhất là bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro