I Have A Date With A Vampire [Chap 8+9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Bloodthirsty

“Một Vampire chỉ có thể thỏa mãn khi uống máu người mình yêu.”

= = = = =

-Thế giới Vampire dạo gần đây thật là nhàm chán. – Krystal mệt mỏi thở dài.

-Chạch…chạch… [Tất cả là tại lũ Au lười biếng kia.] – Taiyou vừa nhăm nhi cà rốt vừa đáp lời.

-….

Bốp. Krystal lăn mấy vòng ngoài sân trước khi đáp mông xuống bãi cỏ mềm mượt trước cửa.

-Krystal, sao em dám cho Taiyou mấy cái thứ đồ Trung Quốc này hả? – Sunny giận dữ hét lên trước khi giật củ cà rốt đang ăn dở của Taiyou.

-Chạch…chạch…[Hức…hức…Cậu thật độc ác Krystal, thế mà mình cứ tưởng chúng ta là bạn bè.] – Taiyou không quên lợi dụng cơ hội, tranh thủ dụi đầu vào lòng Sunny tỏ ra bi thảm.

Rầm…Cánh cửa trước mặt sập thẳng xuống không một chút thương tiếc. Thế là nơi nương thân cuối cùng cũng không còn nữa.

Chẳng lẽ nhị tiểu thư thông minh, xinh đẹp, xuất chúng, tài giỏi của nhà họ Jung lại phải chịu cảnh màn trời chiếu đất hay sao?

= = = = =

Cô có nhà mà không thể về, tất cả cũng chỉ vì chị gái Jessica yêu dấu của cô. Từ ngày chị ấy và Tiffany unnie hẹn hò thì ngày ngày cô đều được xem thứ phim tình cảm sến súa đến mắc mửa của hai người họ. Thế đã đủ đâu, họ còn thường xuyên bỏ qua sự tồn tại của cô một cách cố tình hay hữu ý.

= = = = =

-Jessiiiiiii, where are you?

Cái ốp la Krystal vừa ăn chưa kịp trôi xuống bụng mà cô đã muốn nôn nó trở ra.

-I’m here, honey. – Jessica ngay lập tức phi hành đến bên bé Nấm hường của cô mà không thèm biết là ly sữa mà Krystal cầm lên chuẩn bị uống đã văng ra tung tóe.

Nuốt cục tức vô bụng, Krystal quyết định khăn gói qua nhà Sulli ăn vạ.

Nhưng gieo gió thì ắt gặt bão.

Ngày trước, vì mục đích cao cả của bản thân mà cô không ngần ngại hạ độc thủ với giảng viên của mình là Choi Sooyoung, báo hại cô ấy bị Tào tháo rượt suốt ba ngày liền, Choi gia cũng vì thế mà ồn ào suốt ba đêm. Choi Sulli cũng vì thế mà không học hành gì được.

Nên ngay khi còn chưa kịp bước chân vào cổng Choi gia, Krystal đã phải hứng trọn trận bơ và lửa của chị em họ Choi.

Nước thì có thể dập được lửa nhưng gió thì chỉ khiến lửa bùng to hơn.

Chả trách sao con bé phải ba chân bốn cẳng phi hành đến nhà Sunny ăn dầm nằm dề cho đến khi bị đá ra khỏi cửa vì mấy củ cà rốt Trung Quốc giá rẻ.

= = = = =

-Hắt xì… - Sooyoung hắt hơi một cái thật mạnh khi đang ngồi ăn tối với Jessica.

Trời đánh còn tránh bữa ăn, thế mà đứa ác ôn nào lại dám chửi thầm, chửi xéo cô lúc này.

-Không hiểu sao dạo này tớ luôn cảm thấy “khát”. – Jessica chống cằm nhìn đống đồ ăn đang vơi dần.

Sooyoung dừng hẳn mọi hoạt động, tay ngừng gắp đồ ăn và mồm thì ngừng nhai.

Jessica biến thái + sexy body của Tiffany = Jessica bị mất máu => mất máu dẫn đến “khát”.

Sooyoung không thể không tự ca ngợi khả năng suy luận của mình, cô thật là thông minh mà.

-Tớ nghĩ cậu nên hạn chế ở gần Tiffany thì sẽ ổn thôi. – Sooyoung vỗ vai Jessica đầy thông cảm.

= = = = =

Mặc dù thật sự Jessica không hiểu Sooyoung muốn nói gì nhưng mà theo ý cô, lời của cái loại người lúc nào cũng bị đồ ăn làm cho hoa mắt kia thì không đáng quan tâm lắm.

Nhờ người chi bằng nhờ mình.

Nghĩ là làm, sau hơn 20 năm, lần đầu tiên trong đời vampire Jessica mới bước chân vào kho cổ thư của gia tộc.

Cô không thích cổ thư, không phải vì nó khô khan hay dài dòng khó nuốt. Chỉ là cổ = cũ, cũ = bụi, bụi = bẩn, mà Jessica thì lại sạch sẽ có thừa => anti cổ thư cũng là chuyện dễ hiểu.

= = = = =

Mấy ngày nay, Jessica bỏ ăn bỏ uống, duy chỉ có ngủ là cô không bỏ, lúc nào cũng tỏ ra buồn rầu, bất an làm Tiffany trông thấy mà đau đớn lòng.

-Jessi!

Tiffany nhẹ nhàng gọi khi cả hai đang cùng đi dạo trong vườn, vampire thỉnh thoảng cũng phải tắm nắng để tổng hợp vitamin D nhằm cải thiện chiều cao.

-Hmm? – Jessica lơ đễnh trả lời.

Tiffany đột ngột dừng bước.

-Cậu có yêu mình không, Jessi?

-C-có. – cô không khỏi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của Tiffany - Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?

-Vậy cậu có tin mình không?

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấm áp của Jessica đặt lên má mình, Tiffany dịu dàng hỏi.

-. . .Có, mình tin cậu.

Jessica yêu Tiffany, Jessica tin Tiffany nhưng có những ưu tư mà Jessica khó có thể san sẻ cùng Tiffany. Và chuyện mà cô sở hữu Blood là một trong những ưu tư đó.

-Cậu biết mình có thể ra lệnh cho cậu nói ra điều mà cậu đang giấu nhưng…

Nhìn thẳng vào đôi mắt màu bạc luôn khiến cô say đắm kia, Tiffany tiếp lời,

-…mình luôn muốn mối ràng buột giữa hai chúng ta không chỉ là Oath Blood.

= = = = =

Vận mệnh vẫn chuyển động và đang chờ đợi…

-Cậu có biết vì sao chỉ có 3 gia tộc Hwang, Jung, Choi là có được những sức mạnh siêu nhiên không?

Jessica nhìn người con gái đang nằm trong lòng mình một cách trìu mến trước khi đưa tay vén những lọn tóc làm che phủ đôi mắt cười tròn xoe vì thắc mắc kia.

-Truyền thuyết kể rằng, khi thánh thần Vampire hạ phàm, Ngài đã phải lòng một người phụ nữ của trần gian. Đứa con – kết tinh tình yêu của hai người – chính là vampire không thuần huyết duy nhất trên thế giới. Vì để bảo vệ con, Ngài đã ban cho đứa trẻ đó một quyền năng mà không một vampire nào có thể chống lại. Với sức mạnh đó, chẳng bao lâu ông ta đã thống trị toàn bộ thế giới vampire và tự xưng là Chúa tể. Chỉ là tham vọng thì không bao giờ đủ,…

-…

-Khi Chúa tể ngày càng trở nên tàn bạo, các vampire bắt đầu liên kết với nhau để chống lại ông ta, và đứng đầu nhóm phản kháng chính là ông tổ của ba gia tộc Hwang, Jung, Choi. Cuộc chiến kéo dài dai dẳng, xác chất thành đống, máu đổ thành sông. Để tránh cho vampire phải rơi vào thảm cảnh diệt vong, ông tổ của chúng ta đã cầu xin thánh thần Vampire giúp đỡ. Ngài đã một lần nữa hạ phàm và tự tay tiêu diệt nghịch tử của mình.Thế nhưng, trước khi bị thiêu đốt trong ngọn lửa địa ngục, Chúa tể đã buông lời nguyền rủa lên toàn thể thị tộc vampire…

-Lời nguyền đó là gì?

Tiffany không ngăn được bản thân vội vã bật ra câu hỏi khi cô thấy thấp thoáng sự do dự trong mắt Jessica.

-“Dù cho thân xác ta có bị hỏa ngục thiêu đốt thì Blood vẫn mãi mãi trường tồn và nó sẽ hồi sinh trong con cháu các ngươi.”

-Blood???

-Đúng, đó chính là tên của loại quyền năng mà Chúa tể sở hữu. Nếu như Air của tớ có thể điều khiển không khí, Water của nhà cậu có thể điều khiển nước thì như tên gọi của nó, người sở hữu Blood sẽ có khả năng điều khiển máu.

-Thế thì tại sao Blood lại là mạnh nhất? – Tiffany nhíu mày khó hiểu.

Jessica khẽ mỉm cười, cốc nhẹ vào đầu nàng nấm ngơ của cô,

-Ngốc ạ, nếu người cậu bị rút hết máu thì liệu cậu còn sống được không?

Nhưng đó chỉ là những gì mà sách cổ ghi lại, còn một khả năng bí ẩn làm cho Blood trở thành quyền năng hùng mạnh nhất mà chỉ có người sở hữu Blood mới cảm nhận được, thì chưa bao giờ được biết tới.

-Nhưng như vậy thì không phải có Blood là điều tốt sao? Sao nó lại là lời nguyền?

-Quyền lực sẽ làm người ta mờ mắt, để quá khứ không lập lại, nhưng cũng không thể xóa bỏ lời nguyền, thánh thần Vampire đã quyết định thêm vào một điều kiện. “Những ai sở hữu Blood sẽ phải chết vào ngày mà năng lực thức tỉnh.” Đồng thời Ngài cũng ban cho tổ tiên chúng ta Air, Water, Fire để chúng ta có thể tự bảo vệ giống loài của mình. Và quyền năng được chia ra cho ba gia tộc nhằm để tự kiềm chế lẫn nhau.

Chuyện cần nói thì cũng sẽ đến lúc phải nói ra, Jessica cảm thấy trái tim mình đập nhanh một cách bất thường, những ngày này, cơn khát trong cô càng lúc càng mạnh mẽ. Nhiều khi, cô sợ mình sẽ mất hết lý trí mà tấn công những người bên cạnh.

-Tiff, tớ…

Nhưng ngón tay của Tiffany đã ngăn cô lại,

-Tớ hiểu. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn là người duy nhất mà tớ yêu và muốn ở bên cạnh.

-Nhưng…

-Hãy để cho số phận quyết định.

Tiffany nhẹ nhàng nói trước khi thu hẹp khoảng cách giữa cả hai bằng một nụ hôn ngọt ngào.

= = = = =

Đang duỗi thẳng hai chân trên chiếc ghế sofa siêu mịn trong phòng Sulli mà xem tivi thì Krystal suýt rớt tim ra ngoài khi thấy Jessica phi hành vào.

Đừng thắc mắc tại sao sau bao nhiêu tội lỗi đã gây ra mà Krystal vẫn có thể thoải mái tá túc trong tư dinh họ Choi.

Đơn giản là vì Sulli cũng không thể chịu nổi người ngồi bên cạnh mình trong lớp đã mấy ngày không tắm rửa, thay đồ, chưa kể gương mặt thê thảm, hốc hác đó cũng khiến Sulli có chút động lòng.

SooYoung cũng không muốn mích lòng cô bạn thân ưa thích bạo lực của mình nên cứ xem như người lớn không chấp nhất trẻ nhỏ.

-Soo Jung!

Chẳng lẽ chỉ mới ngủ công viên mấy ngày mà tai Krystal đã có vấn đề. Jessica vừa gọi tên cô hết sức trìu mến lần đầu tiên sau mười mấy năm làm chị em chung một nhà.

-U-unnie???

-Tìm được em unnie mừng quá!

Hình như trước khi chết người ta thường mơ thấy những điều không có thực thì phải? Chẵng lẽ cái bánh socola mà khi nãy cô ăn vụng của SooYoung unnie có tẩm thuốc độc? Đúng là, đại đao dễ tránh, ám tiễn khó phòng mà.

-Hey…hey…

Jessica quơ quơ tay trước mặt Krystal, ra chiều khó hiểu.

-À unnie đến đây có chuyện gì không unnie?

Đúng là tự mình hù mình. Rõ vớ vẩn, nếu có muốn giết cô bằng thuốc độc thì chắc chắn Soo Young unnie sẽ chọn bỏ vào thứ gì đó mà không ăn được cơ.

-Uhm…unnie có chuyện muốn nhờ em.

-Nhờ em?

Có chuyện muốn nhờ mình mà chịu xuống nước đến mức này thì có khi nào unnie và Tiffany unnie đã lỡ… nhưng trước khi trí tưởng tượng của Krystal kịp bay cao và bay xa hơn nữa thì cô đã thấy Jessica quỳ xuống trước mặt cô.

= = = = =

Cậy em, em có chịu lời,

Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa.

-Unnie, unnie đang làm gì vậy? – Krystal hốt hoảng vội vàng nâng Jessica dậy.

-Em cũng biết là unnie rất yêu Tiffany unnie đúng không?

Jessica nghẹn ngào nói, Krystal chỉ biết gật đầu lia lịa. Dù cho hai người đó có hơi bị sến nhưng vẫn không thể phủ nhận nhìn họ quấn quýt bên nhau đôi khi khiến cô cũng có chút ghen tị.

-Unnie không muốn xa cô ấy chút nào. – một Jessica hoang mang và yếu đuối thế này thì là lần đầu tiên Krystal mới thấy.

-Unnie đang nói cái gì vậy? Hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời mà.

“Dù cho điều đó có thể sẽ khiến em phải bỏ nhà đi bụi dài dài.”

Ngày xuân em hãy còn dài,

Xót tình máu mủ, thay lời nước non.

Chị dù thịt nát xương mòn,

Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây.

-Phải chi mọi việc được như vậy thì tốt biết mấy. Chỉ tiếc là unnie không còn bao nhiêu thời gian nữa… - Jessica cay đắng nói.

-Soo Jung, trên đời này unnie chỉ có thể tin tưởng một mình em, em phải giúp unnie chuyện này. Hãy hứa là em sẽ giúp unnie đi.

Jessica khẩn khoản van nài, cố kìm nén để không rơi nước mắt.

-Được. Em hứa. Có chuyện unnie cứ từ từ nói rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết.

-Unnie biết là em có cảm tình với Sulli, nhưng unnie chết đi rồi thì sẽ không có ai chăm sóc cho Tiffany. Cô ấy lại hậu đậu và không có sức mạnh để tự bảo vệ. Vì vậy, xin em hãy thay unnie làm người che chở cho cô ấy suốt quãng đời còn lại. Unnie biết làm vậy là rất bất công với em, nhưng ngoài em ra unnie thật không biết nhờ ai nữa.

Choáng váng trước những lời Jessica vừa nói, không phải Krystal không hiểu quan điểm của chị mình. Tiffany là chủ nhân của một Jung thì tất nhiên nếu Jessica có biến cố, người bảo vệ Tiffany vẫn nên là người nhà họ Jung.

Cái cô không hiểu ở đây là tại sao một vampire hùng mạnh đang bình thường như Jessica lại đột nhiên nói đến chuyện chết chóc.

-Unnie, sao lại nói vậy? Unnie sẽ xảy ra chuyện gì sao?

Ôi Fany! Hỡi Fany!

Thôi thôi ta đã phụ nàng từ đây!

Jessica từ từ ngước lên, đôi mắt lúc này đã đẫm lệ,

-Unnie cũng không muốn giấu em, unnie… unnie là người thừa kế của Blood.

= = = = =

Bốp…

Tiếc là không có cái gì cứng hơn cái remote tivi mà Krystal đang cầm, không thì cô cũng lấy nó mà đập vào đầu cái bà chị ngốc nghếch của cô.

Đã lười học hành mà còn mắc bệnh hoang tưởng. Mà một phần lỗi cũng tại ba mẹ cô, ngày xưa cứ bảo Jessica là công chúa, là niềm tự hào của thị tộc nên cần gì phải đi học mấy cái lớp kiến thức cơ bản về vampire làm gì. Để giờ đây unnie của cô đến cái chuyện căn bản nhất của một vampire mà cũng không biết. Lại thêm, Tiffany unnie không hút máu nên cũng mù tịt luôn.

Rõ là gia môn bất hạnh mà.

-Oah… nó đau đấy nhóc – Jessica hậm hực xoa chỗ đầu bị đánh.

-Em nghĩ nó vẫn chưa đủ với unnie đâu.

Krystal ngồi phịch xuống sofa, với tay lấy hộp popcorn đang ăn dở, tiếp tục theo dõi bộ phim Bá tước Dracula, bỏ mặc Jessica đứng đó bĩu môi, hờn dỗi.

-Vậy ý em là việc unnie “khát” như vậy không liên quan gì đến Blood à?

Jessica ngồi xuống bên cạnh Krystal, không quên bóc ké bụm popcorn, khóc lóc nãy giờ khiến cô cảm thấy hơi đói bụng.

-Tất nhiên, hai người yêu nhau, mà unnie lại không uống máu của Tiffany unnie thì “khát” là bình thường thôi.

-Vậy giờ phải làm sao?

Jessica mệt mỏi thở dài, vấn đề Blood được giải quyết là một chuyện tốt nhưng giờ lại phát sinh ra vấn đề mới.

-Ặc unnie còn phải hỏi sao? Đương nhiên là unnie phải uống máu của Tiffany unnie.

Krystal ngán ngẩm lắc đầu, sao cùng gen mà trí thông minh lại khác nhau một trời một vực như vậy?

-Chuyện đó. . .chuyện đó. . .

-???

-Chỉ đơn giản vậy thôi sao?

Nghe đâu sau buổi tiếp chuyện hôm đó, Krystal sốt hết ba ngày ba đêm, bác sĩ chuẩn đoán là do phẫn uất quá độ mà thành.

= = = = =

Từ ngày chính thức hẹn hò với Jessica, Tiffany không tránh khỏi việc quên mất bổn phận làm con thảo, dâu hiền. Mà thật ra cũng có hiền thảo gì cho cam, chẳng là trước đây cái bộ mặt lạnh lùng của Jessica thật đáng ghét, lại còn hay xỉa xói, móc mỉa cô nên cô mới thường xuyên về nhà để mà thoải mái nguyền rủa, trù ếm kẻ đáng ghét đó. Nhưng giờ đây một ngày không gặp như cách ba thu thì hỏi sao Tiffany còn tâm trạng để mà nhớ nhà. Chỉ cho đến khi…

-Jessi, tớ muốn về nhà chơi mấy bữa. Có được không?

Tiffany rụt rè mở lời khi cô đang cùng với Jessica câu cá tại hồ (bơi) băng trước nhà. Để cho Tiffany có thể câu cá trên băng vào ngay giữa mùa hè, Jessica cũng đã vất vả không ít.

= = = = =

-Bunny, giúp tớ đi mà!!!

Jessica đang dùng cái thứ ageyo gớm ghiếc của mình để năn nỉ Sunny. Đúng là múa rìu qua mắt thợ.

-No.

-Please…please…

-No…No

-Hix…hix… cậu mà không giúp, tớ sẽ phải dẫn Tiffany đến Bắc Cực, mà ở đó thì lại rất lạnh, cậu ấy thế nào cũng bị bệnh cho coi…

Ngán ngẩm trước cái màn ăn vạ bậc thầy của chị em nhà này, Sunny lại phải một lần nữa ra tay giúp đỡ. Và tất nhiên, cô cũng không chịu ra về tay không.

Biết sao được, dạo này carrot ngoại nhập đang lên giá mà.

= = = = =

-Không được. Cậu về nhà rồi còn tớ thì sao? – Jessica bĩu môi lắc đầu.

-Thì cậu có thể đọc sách, đi ăn với SooYoung hay đánh cờ với Polar mà.

Tiffany trả lời tiện tay nhéo hai cái mà phúng phính của Jessica.

-Honey, đừng đi, tớ sẽ chết vì nhớ cậu đó. – baby Jung appear.

-Vậy thì tớ cũng sẽ chết theo đấy. Cậu muốn thế phải không?

-Không...ý tớ là…

-Là sao? Cho tớ về đúng không?

-Ừ. À không. Oa không chịu đâu. Cậu gạt tớ.

Jessica lại xụ mặt xuống. Ai nói cô ấy là băng, Tiffany chỉ thấy cô ấy là một đứa trẻ trong thân xác người lớn thôi.

Thật quá đáng yêu mà!

-Jessi ngoan tớ hứa sẽ chỉ 1 tuần thôi.

-Vậy…1 tuần thôi nhé!

-Ừ.

-Tớ sẽ nhớ cậu đó!

-Me too!

= = = = =

Tiffany vẫn còn đang xúc động.

Vì sao?

À vì lâu rồi cô đã không được về nhà.

Tại sao?

À tại vì cô mê gái đó mà.

E hèm…à à nói nhầm…tại cô..bận đó mà!

Trước đây bị nhốt thì muốn thoát ra nhưng giờ không gặp lại muốn quay về, cũng đúng thôi dù sao đây cũng là gia đình cô mà.

-Appa umma, unnie oppa, em về rồi đây!

Tiffany tông cửa ùa vào, chờ đón sự háo hức của mọi người.

Cả nhà họ Hwang đang ăn trưa, thấy Tiffany tất cả đều ngỡ ngàng, muỗng rớt khỏi tay.

Vì vui sao?

Đâu có.

-Fany sao con/em lại về đây?

-Ơ nhà con thì con về, có sao đâu?

-Con cãi nhau với Công chúa à?

-Dạ không

-Em nấu ăn cho họ à?

-Không. À không, hình như có một lần.

Ông Hwang nghe vậy lập tức đứng dậy, kéo Fany ra cửa.

-Appa mình đi đâu vậy?

-Đi. Cha dẫn con đi xin lỗi người ta.

-Ơ sao lại xin lỗi?

-Thì tại con náu ăn cho người ta, hại nhà người ta bị ngộ độc nên họ đuổi con về nhà ba mẹ đẻ chứ sao nữa. Đi đi xin lỗi ông Jung sẽ nể mặt appa.

-Không mà. Con về là để thăm cả nhà mà. Còn Jessica thì cậu ấy còn muốn ăn đồ ăn con nấu suốt đời cơ mà.

-What?

-Hả?

Biết mình lỡ lời nhưng thôi, đâm lao đành theo lao vậy.

-Ha ha ha quá tốt rồi! Cuối cùng cũng có người chịu ăn đồ ăn của Tiffany nhà chúng ta.

-Ôi con gái! Mẹ thật hãnh diện. – hà Hwang không kiềm được nước mắt.

-Tốt rồi. Vậy một tuần nữa khi công chúa tới đón con, con hãy nấu cho cô ấy một bữa luôn rồi hai đứa hãy về. – bà Hwang vui vẻ đề nghị.

-Ừa cứ như vậy đi.

-Vâng. – Fany chỉ biết cười trừ.

Tiffany về thăm nhà.

Hết 1 tuần Jessica chưa thấy chết vì nhung nhớ.

Nhưng đã xém chết vì ngộ độc thức ăn.

Kể cũng tội. Cả cái fic chỉ xoay quanh việc hành hạ cô. Hey âu cũng là do ăn ở mà thôi.

= = = = =

Hai bóng đen lén lút tiến ra bìa rừng, chỗ hẹn với 3 người khác.

-Mọi chuyện thế nào rồi?

-Đã xong, tất cả sẽ diễn ra theo kế hoạch.

Một trong hai kẻ vừa đến hỏi giọng lo lắng.

-Liệu làm như vậy có ổn không? Nếu thất bại…tất cả chúng ta sẽ chết hết.

Không khí bỗng trở nên im lặng đáng sợ.

Bỗng có một bóng người nữa bước ra từ lùm cây.

-Đừng lo. Một khi tôi đã ra tay thì không thể thất bại được.

Ngoại truyện

Jessica đang bực bội. Không phải nói là đang rất bực bội.

Lý do?

Xưa nay ai cũng biết, danh hiệu Ice Princess của cô không hế có vì năng lực mà hoàn toàn vì tính cách.

Cô xinh đẹp, lạnh lùng, quyến rũ, hấp dẫn, mạnh mẽ,… Tóm lại là hội tụ đầy đủ yếu tố cho 2 từ Ice Princess. Nhưng…cái danh hiệu đó ngày càng từng chút một lung lay.

Dạ hội mùa xuân,

-Công chúa, Hwang tiểu thư mời nhìn về đây ạ!!

-Không hãy nhìn về phía này…

-Phía này thưa công chúa!

-….

Tiếng máy ảnh và tiếng flash vũ lên như hội. Các thợ nhiếp ảnh luôn giành nhau bức ảnh quý hiếm của cặp đôi quý hiếm à nhầm nổi tiếng nhất thế giới Vampire này.

Điều này không làm phiền gì Jessica nhưng…những câu nói bé tí mà cô vô tình nghe được mới là cái khiến cô phát hỏa.

-Hwang tiểu thư, làm công chúa cười đi ạ!

-Hwang tiểu thư, hãy khiến công chúa làm mặt dễ thương đi ạ!

-Hwang tiểu thư, hãy khiến công chúa đỏ mặt đi ạ!

-Hwang tiểu thư, …

Cái quái gì vậy?

Dễ thương, đỏ mặt, chu mỏ, đáng yêu…

Vâng từng từ, từng từ vốn không thể đi song song cùng Ice Princess cứ tán vào mặt cô.

Nghe đâu hôm sau, chả có tấm hình nào của vũ hội được đăng báo, cũng như trên internet.

= = = = =

Đó là lý do khiến Jessica trở nên bực bội.

Vâng một cái lý do hết sức củ chuối.

Vi vu, vi vu…Gió lạnh thổi qua.

À thôi, coi như au chưa nói gì nhá! :-“

Tại sao cô không bực mình được chứ! Ngày trước người người kính sợ cô bao nhiêu! Ngày nay người ta càng ngắm nhìn cô bấy nhiêu. Vampire lớn tuổi thì nhìn cô với ánh mắt “Dễ thương quá!”, vampire tuổi anh chị thì nhìn cô với ánh mắt “Đáng yêu làm sao!”, rồi nào là “Cute quá!” “Muốn nựng quá!”vâng và vâng.

Nói chung là giờ bước ra đường, cô đã hiểu cảm giác “nhìn thấu tâm can”.

Nhớ tới mà cô cũng thấy rùng mình.

Mà vì đâu nên cớ sự này?

Cô thật sự cũng không biết.

Quả thật là gần đây cô hoạt động môi mình khá nhiều, nhưng chỉ những khi làm nũng với Fany mà thôi.

Cô cũng hay đỏ mặt, nhưng chỉ khi thấy ai kia mặt đồ ít vải mà thôi.

Cô cũng cười nhiều hơn, nhưng chỉ khi ai kia giận dỗi hay làm trò hậu đậu gì mà thôi.

Những thay đổi của cô, hành động của cô, chỉ vì ai đó mà thôi.

Nhưng mà…

Nói chung là….

Cái trí nhớ cá vàng của cô chắc rằng lúc đó chỉ có 2 người mà thôi.

2 người thôi mà.

= = = = =

-Á á á á á á……….

Rầm

Sooyoung giật nảy người, nuốt luôn miếng sushi đặt biệt to đùng của cô mà chưa kịp nhai. Chiếc bàn trà gỗ lim nặng hơn trăm tấn mà Sulli tự làm đã gãy làm hai.

-“Thôi rồi, kiểu này con bé sẽ cắt khẩu phần tối của mình mất thôi!”

-Sooyoung…

-“Không được, không được, mình không thể để điều đó xảy ra. Nghĩ đi Sooyoung. Nghĩ đi.”

-Sooyoung à…

-“Dù sao người phá nó cũng là Jessica mà Jessica thì con bé biết không bắt đền được nên nó sẽ đổ lên đầu mình…vậy…à Krystal. Đúng rồi, mình cứ nói là con bé do cố trèo vào phòng Sulli nhưng vì bất cẩn trượt chân té => gãy bàn. Hô hô, mày quả là thiên tài Sooyoung.”

-Yah, Choi Sooyoung….

Jessica nộ khí xung thiên, lơ cô đã đáng tội chết, đằng này không những lơ cô đã đành, đã vậy còn nhìn chằm chằm vào cái bàn bể kia mà cười mãn nguyện là sao? Không lẽ cô không hấp dẫn bằng nó!

-Ặc…ặc…đừng…đừng mà…Jessica….có gì từ từ nói mà…

-Tại sao tớ đang buồn đây mà cậu không quan tâm hả?

Jessica vẫn điên cuồng bóp cổ Sooyoung lắc lấy lắc để.

-Xin…xin lỗi mà…

Nếu không nể tình Sooyoung, không sớm cũng muộn, sẽ trở thành chị của vợ của em gái cô và là bạn thân cô thì…

Thế giới này sẽ mất đi một thực thần!!!

Jessica đã bình tâm. Sooyoung đã được buông ra. Thở lấy thở để.

-Cậu..tớ mà chết…cậu sẽ đau lòng đấy!

-Hừ mới ngộp tí mà làm quá!

-Cậu thử đi rồi biết.

-Thử rồi. Ngộp cũng cỡ nụ hôn với Fany của tớ là cùng.

-Cái gì?

-Tớ nói là cũng cỡ như khi…

-Thôi thôi, đủ rồi!!! Tớ không muốn nghe!

-Xì…

-Rồi nói đi. Chuyện gì làm cậu buồn?

-Tớ đã bị mất danh hiệu.

-Làm gì có? Gần đây nhất tớ vẫn nghe trưởng lão gọi cậu là Công chúa mà.

-Không phải cái đó.

-Ừm mới khi nãy tớ vẫn còn nghe cậu…ờ…axbz với Tiffany mà.

-Cũng không phải cái đó.

-Vậy thì cái gì?

-Ice Princess.

-…

Sooyoung giờ mới chợt giật mình. Đúng thật, ngày xưa khi Tiffany chưa bước vào cuộc đời Jessica, họa may lắm thì mới thấy Jessica 1 năm cười được 2 lần. Nhưng giờ đây, cô ấy cười nhiều hơn, bĩu môi nhiều hơn, thậm chí còn hư hỏng hơn nữa. Jessica thay đổi khá nhiều, tích cực hơn, nhờ có Tiffany.

-Choi…Soo…

-Nghe tớ nghe.

-Giúp tớ.

-Tớ…

-1 tháng sushi

-Thật ra thì…

-1 tháng sushi + 1 tháng hải sản

-Nói chung là…

-3 tháng mỗi thứ.

-Hãy làm như vầy nè!

= = = = =

-Hi Sulli!

-Chào em Sulli!

Tiffany và Krystall đang bấm chuông nhà Choi gia.

-Chào Tiffany unnie!

-…

Krystal mếu máo thấy tội.

-Hì, Jessica nhà chị có đây không?

-Dạ có. Chị ấy đang dùng trà với Sooyoung unnie ngoài vườn.

-Ừm, cậu ấy đi cả ngày không nói tiếng nào làm chị lo muốn chết.

-Vâng, unnie vào gọi chị ấy thử xem.

-Ừm cám ơn em!

Sulli nhường đường cho Tiffany vào nhưng tới Krystal thì…

-Tiểu Jung chưa được ăn đâu.

-…

-Mình đi thôi Tiffany unnie.

-Đừng. Đừng mà Đại nhân. Kẻ hèn biết lỗi rồi.

Sooyoung đang ngồi bệt dưới sân, mặt đầy sợ hãi, hai tay chắn ngang ngực.

-Van xin vô ích!

Jessica đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng.

-Thứ gì ta đã muốn thì phải có được.

-Đừng. Đừng mà…tôi…tôi sẽ la đó.

-Hừ…la đi sẽ không ai nghe đâu.

Mặc cho Sooyoung van xin, ráng lùi xa ra nhưng Jessica vẫn tiến tới.

-Ngoan ngoãn đi ta sẽ nhẹ nhàng!

Jessica dứt lời liền nhảy đè lên người Sooyoung.

-Đừng…đừng Đại nhân hãy tha cho kẻ hèn!!

-Hô hô…hãy ngoan ngoãn đi.

Jessica vừa nói vừa cù vào người Sooyoung, tư thế nhìn như hai người đang…gì gì đó mặc dù không có đâu. Nhưng cả hai không hề biết có hai người đang đứng đó nhìn mình…đắm đuối.

Sulli, Tiffany câm nín không nói nên lời.

-Tớ bỏ lỡ gì àh?

Tiếng của Krystal làm Sooyoung và Jessica giật mình buông nhau ra, cùng quay lại nhìn phía sau.

-Fany…

-Lili…

-Tớ…cậu…

-Unnie…em…

-Không phải như cậu/em nghĩ đâu!!!

Sulli lùi lại sau lưng Krystal khi Sooyoung định lao tới cô. Làm con dê lớn phởn ra mặt.

-Unnie…trước giờ em biết chị sành (tham) ăn nhưng em vẫn luôn ngưỡng mộ chị. Nào ngờ, em không biết chị lại…có sở thích…biến thái như vậy!! Em…thật thất vọng! Hix…

Sulli ôm lấy Krystal, nước mắt lưng tròng. Chộp lấy cơ hội ngàn năm có một, con dê ôm chặt nàng công chúa của nó.

-Sulli không phải như em…

-Không unnie. Đừng nói nữa. Hãy để cậu ấy bình tĩnh lại. Tớ đưa cậu lên phòng nhé!

Sulli, trong lúc đang quá đau buồn, đã gật đầu với con dê và nhanh chóng, đôi trẻ biến mất.

Trở lại cặp đôi kia.

-Fany tớ…

-Về nhà.

-Fany cậu phải tin…

-Jessica Jung.

-Your wish is my command!

-Tớ muốn về nhà.

-Không được. Jessica cậu phải giúp tớ giải thích với Sulli đã.

Vù…vù…Sooyoung nhận ra mình đang nói chuyện một mình, hai nhân gần cô đã cao chạy xa bay, đúng nghĩa đen.

= = = = =

Nghe đâu sau sự cố kể trên Sooyoung sút đi 100 gram vì đau lòng. Nhưng nhờ sự chăm chỉ và cố gắng nên cô đã được Sulli tha thứ. Âu cũng là cái kết có hậu cho cô.

Còn Ice Prince thì sao?

Đừng lo cô còn sống. Tuy nhiên là sống sung sướng hay là sống đời nô lệ thì…Au cũng không rõ.

Sau này, khi được hỏi trò biến thái đó thì có tác dụng gì cho hình tượng Ice Princess Sooyoung chỉ nhún vai trả lời.

-Ai biết! Chơi cho vui thôi!

Chap 9: We belong together

-Cái này đúng là lừa gạt mà!

Krystal, bằng cách nào đó, đang được ngồi trên cửa sổ phòng Sulli, tay không ngừng bấm điện thoại.

-Đích thị là “treo đầu dê bán thịt chó” mà!

Tiếng bấm máy lẫn tiếng lầm bầm của ai kia không thể không gây xao lãng cho Sulli. Cô đành buông bút tiến về phía Krystal.

-Krys à cậu đang xem gì đó?

-Sulli cậu nhìn xem, hai tên Au này (Shjn, Lee) này đúng là lừa tình mà.

-Tớ không hiểu?

-Rõ ràng là lén nhắn tin cho tớ nói là sẽ có PG để xin tớ cho đăng quảng cáo free trên tạp chí của chúng ta, vậy mà giờ tới tập 9 rồi mà có thấy PG gì đâu. Đích thị là lừa đảo chính quyền, cậu thấy đúng không?

Sulli đứng hình, nói đúng hơn là cô đang bị shock tâm lý.

-Krystal Jung, cậu bảo cần vào phòng tớ gấp vì chuyện hệ trọng liên quan đến sống còn là chuyện này đó hả?

-Đúng rồi mà Sulli, chuyện này là chuyện sống còn mà. Làm Au mà lừa gạt vậy là không có lương tâm nghề nghiệp đó.

Tiểu Jung vẫn ngây thơ (hoặc là giả ngây thơ) chu chu mỏ chỉ chỉ vào điện thoại.

Trong một thoáng, Sulli nghẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Krystal, tiến lại gần tiểu Jung của cô.

-Sulli…Sulli…cậu…có sao…không…vậy?

Bản năng mách bảo Krystal nên chạy nhưng linh tính (hay còn gọi là dại gái) lại bảo cô ở lại.

-Không phải cậu nói chuyện đang thiếu tình tiết PG sao?

Giọng nói của Sulli quyến rũ đến mê người. Ánh mắt của cô có thể giết chết hàng vạn người, cả tiểu thư nhà họ Jung cũng không ngoại lệ.

-Đúng…vậy…

Krystal khó khăn lắm mới thốt nên lời. Sulli đặt một tay lên vai Kyrstal, tay còn lại ở eo.

-Nhắm mắt cậu lại đi.

-Tại…tại sao?

-Không phải cậu muốn PG sao? Nếu cậu muốn thì chúng ta…

Sulli thì thầm vào tai Krystal, làm mặt ai kia đỏ lựng. Thế là ai kia cũng ngoan ngoãn nhắm mắt mình lại.

-“Thánh thần Vampire ơi, hôm nay là sinh nhật của con sao!?” – Krystal nghĩ thầm.

Không, hôm nay là sinh nhật của Au Lee cơ.

Krystal thấy mình đang bay. Quái, rõ ràng cả thị tộc hiện nay chỉ có mỗi chị cô bay được thôi mà. Không lẽ tình yêu đã cho cô thêm sức mạnh. Krystal hạnh phúc mở mắt. Đúng rồi, cô thực sự đang bay!

À không, nói cho đúng là cô đáng rớt từ lầu 3 xuống.

-Aahhh…Aahhh...

Rầm…

-Jung Soo Jung tốt nhất là cậu đừng có mà làm phiền tớ học nữa. Bằng không lần sau Sooyoung unnie có đòi nấu cậu thì tớ cũng mặc kệ đó. Hừ, này thì PG.

Sulli dập mạnh cửa sổ phòng không thèm để ý tới Krystal. Chết thì không chết được rồi. Nhưng nghe đâu cô gẫy mất mấy cái xương sườn không thể cử động gì được. Thànhh ra phải nằm bất động mấy ngày, để Tiểu Jung (con dê) chăm sóc.

Cái này đích thị là “Thần khẩu hại xác phàm đó, Krystal à!!!” Hô hô hô.

= = = = =

Tiffany đang làm sandwich. Đùa sao!?

Ừ, đùa thôi! Cô chỉ là đang cắt đôi những cái sandwich mà cô mua sẵn trong siêu thị. Cô đi mua chúng không phải vì cô lười không tự làm mà tại cô muốn bảo vệ tính mạng của người yêu thôi mà!!

-Hí hí, người yêu, người yêu. Hí hí.

Kể từ sau vụ tai nạn vách núi thì, nói chung là cô và Jessica đã công khai yêu nhau. Nói trắng là không cần công khai thì ai trong thị tộc cũng biết cô là người của Jessica rồi, chỉ là không muốn cô mất vui thôi.

Vì vậy nhân dịp không có ai ở nhà, Tiffany đã làm sandwich để lấy lòng Jessica. Con đường ngắn nhất tới trái tim là qua cái bao tử mà. ^^

= = = = =

Jessica, công chúa, vẫn dậy trễ như thường lệ. Cô vui vẻ nhìn đồng hồ, 12g.

Cuộc đời cô thật hạnh phúc khi gặp Tiffany.

Nghe có vẻ ngược đời nhưng thật sự là vậy mà. Từ khi Tiffany về nhà cô, ba mẹ cô thường xuyên vắng nhà, không rõ lý do, anh cô thì đi làm hằng ngày, giờ Krystal cũng bỏ nhà đi bụi.

“Cả nhà bỏ đi hết thì hay ho gì hả cô =.=” !!”

Hay chứ sao không? Hay là không ai làm phiền cô ngủ nữa rồi! Hô hô cuộc đời cô thật đẹp làm sao!

= = = = =

-Ông chủ, bà chủ, cậu chủ, mời dùng trà!

-Ừm cám ơn quản gia Park! Ông có thể làm việc khác được rồi.

Ông Jung hài lòng nhâm nhi tách trà hoa hồng trong tay mình, hít thở khí trời.

-Il Woo, con thật sáng suốt khi xây dinh thự tới 10 lầu và thành 2 dãy tách biệt.

-Vâng appa, con biết hai đứa em con không bao giờ đủ siêng để đi hết cái dinh thự này đâu ạ.

-Ừm, nhờ vậy mà chúng ta không cần phải đi đâu xa cả.

-Nhưng bỏ bọn trẻ ở nhà một mình tôi không mấy an tâm ông à!

-Bà đừng lo, nó là Công chúa mà bà không nhớ sao! Nói thật thì tôi cũng lo nhưng mà nếu ở nhà thì suốt ngày cứ thấy chúng…

Ông Jung không cần nói tiếp, bà Jung và Il Woo vẫn hiểu ông đang muốn ám chỉ gì.

-Heyyy…bọn trẻ ngày nay thật là….

= = = = =

Tiffany vẫn đang chăm chú cắt từng cái sandwich.(Cô ấy mua bao nhiêu cái vậy trời o-O?) Bỗng một vòng tay ôm lấy eo cô từng đằng sau, cô không hề quay lại, vì cô biết hơi ấm này là của ai mà.

-Jessi, cậu dậy rồi à?

-Ừm, cả nhà lại đi hết rồi. Ta gọi gì về ăn nhé!

Jessica siết chặt cái ôm, chỉ một tí thôi, cô đâu muốn Tiffany bị đau. Dụi mặt mình vào hõm cổ ai kia tìm kiếm mùi thơm quen thuộc.

-Không cần đâu. Tớ có chuẩn bị sandwich cho chúng ta này.

Jessica bỗng dưng im bặt, nói đúng hơn là cô đã bị đóng băng.

-Tớ mua ở siêu thị gần nhà đó. Cậu muốn thử không?

-Có chứ.

Cũng may cho Jessica vì Tiffany đang quay lưng lại với cô, chứ không nếu để cô ấy thấy cái phản ứng “đồ ăn của Fany không ăn được đâu” của cô thì chắc chắn cô sẽ có một kết cục bi thảm rồi.

Jessica hạnh phúc cho một miếng vào miệng, nói chung là không phải cô hèn nhát không dám ăn đồ ăn của Tiffany, chỉ có điều cô mà có mệnh hệ gì thì ai bảo vệ cô ấy đúng không nè?

-Lần sau cậu đừng đi mua nữa. Thật ra, tớ biết làm sandwich đó.

Đoàng…đùng…

-Hahaha…trò đùa này vui đấy, Jessi!

-Gì chứ! Tớ nói thật mà. Nó là món duy nhất tớ biết làm đó.

Jessica chu môi hờn dỗi vì Tiffany không tin mình. Cái mặt dễ thương đó dĩ nhiên khiến Tiffany không thể cưỡng lại việc cho cô nhóc của cô một nụ hôn dỗ ngọt rồi.

-Xin lỗi Jessi, chỉ là tớ hơi ngạc nhiên thôi. Tớ không nghĩ một công chúa như cậu…

-Tớ thì sao?

-Một công chúa như cậu lại biết làm sandwich đó.

Mặc dù là không có ý xem thường, nhưng với cái tự ái cao ngút trời của tên Hung bạo đó thì, chuyện gì đến sẽ đến thôi.

= = = = =

-Appa, umma, oppa, unnie, em về rồi đây.

Krystal sau chuỗi ngày đi bụi cuối cùng cũng chịu về nhà. Thật ra là vì cô hôi quá nên bị Tiểu Jung (con dê đó) đuổi về để tắm rửa.

Cả dinh thự nhà họ Jung im thin thít không một bóng người, chỉ có tiếng nhai nhóp nhép và bóng một con gấu to đùng đang ngồi giữa nhà.

-Pollar, sao mày ra đây?

Pollar chậm rãi quay lại khi Krystal gọi đúng tên mình, miệng nó vẫn còn đang bận nhai sandwich. Nó đưa một mảnh giấy nhỏ cho Krystal rồi tiếp tục quay lại đọc sách và nhấm nháp phần sandwich còn lại.

“Đã đi cắm trại. Không cần tìm. Ký tên: Jessica Jung.”

Krystal thở dài, cô đi bụi mấy tháng trời mà không ai thèm quan tâm sao, hứ mọi người hãy nhớ lấy. Cô với tay lấy một cái sandwich bỏ vào miệng nhai một cách ấm ức. Bỗng dưng, Pollar quay sang vỗ vai cô, mặt đầy thông cảm.

-Pollar…mày…

-Grừ…gào…grào…[Krystal à…đi tắm đi.]

= = = = =

-Jessi à, chúng ta tới chưa vậy?

Không phải là Tiffany không thích được Jessica ôm nhưng mà cậu ấy cứ ôm cô, bay vòng qua vòng lại thế này, cô thấy đầu óc mình quay cuồng cả rồi. Đã nói với cậu ấy là dùng GPS tìm đường đi mà cậu ấy chẳng chịu nghe lời gì cả.

-Tới rồi này. Chúng ta sẽ đi bộ một đoạn nữa.

Jessica nhẹ nhàng đáp xuống, Tiffany mừng rỡ khi cảm nhận được mặt đất dưới chân. Nếu mà Jessi cứ ôm cô bay chừng 15 phút nữa thì cô không biết có gì xảy ra đâu.

Cả hai nắm tay nhau đi thêm một đoạn nữa, Tiffany lúc này mới để ý cảnh vật hai bên, những hàng cây mọc đều nhau tăm tắp như được cắt tỉa, những thảm cỏ dưới chân thì xanh mướt và hơn hết là bàn tay của Jessica thật là ấm. Tiffany cứ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi thôi. Ý tưởng picnic trưa này quả thật là không tồi.

-Đến rồi này.

Đây không phải là thiên đàng nhưng đây chắc chắn là nơi đẹp nhất mà Tiffany từng được thấy.

Cả một khoảng không trước mắt cô là thảm cỏ xanh mượt, phía đằng xa là một dòng thác trắng muốt như dải ngân hà, dòng thác tao nên một con suối nhỏ cắt ngang bãi cỏ xanh. Như thể bầu trời và mặt đất đang hòa làm một, không thể tách rời, như cô và Jessi vậy.

-Đẹp mà, đúng không?

-Ừm, sao cậu tìm được nơi này?

-Một lần tớ đi canh gác vô tình bay ngang đây. Tớ luôn muốn đến đây nhưng mà…

-Nhưng sao?

-Tớ phải chờ…

-Cậu chờ gì?

-Chờ tìm được người đặc biệt nhất đối với tớ…chờ tìm được cậu.

-Jessi…

Ọt…ọt…

Không phải tại Au nha! Đó là tại nhu cầu tự nhiên của mọi người cũng như vampire thôi. Ai kêu không chuẩn bị trước chi.

-Chúng ta ăn thôi. Hihi.

Tiffany cười khúc khích trong lúc dọn chỗ cắm trại. Làm cho ai kia xấu hổ đến mức muốn độn thổ đi cho rồi.

= = = = =

Bữa trưa trải qua khá yên ắng, chỉ có tiếng chim kêu và tiếng suối chảy. Tiffany thấy lòng bình yên đến lạ.

Cuộc sống của cô, trải qua nhiều sống gió từ khi gặp Jessica, vui có, buồn có, đau đớn cũng không ít nhưng cô lại thấy hạnh phúc hơn nhiều.

Giờ đây, ngồi cạnh Jessica, cô lại được hưởng một cảm giác bình yên đến lạ. Tiffany thấy mình không còn mong gì hơn. Một hơi ấm khẽ chạm vào tay cô.

-Cậu đang nghĩ gì vậy?

-Không có gì. Chỉ là mình thấy thật hạnh phúc.

-Tại sao?

“Jessica Jung, cô bị ngốc hay là bị dở hơi vậy!”

-Vì cảnh đẹp, đồ ăn ngon, không khí trong lành, lâu rồi tớ mới được đi chơi.

-Ờ…vậy à…

Ồ, vẻ mặt của Jessica thoáng xụ xuống, vậy là cô cũng mong chờ một câu khác chăng.

-Ngốc à, tớ hạnh phúc vì có cậu bên cạnh đó. Được ở bên cậu thì địa ngục cũng như thiên đàng và không có cậu thiên đàng sẽ chẳng khác gì địa ngục.

-….

-Jessi…

-Cậu..sến quá!!! Ha ha ha…

-Yah!!! Cậu dám nói.

Tiffany ngượng chín cả mặt, thế mà tên ngốc nhà cô vẫn cười lăn lộn làm cô tức điên lên mà lao vào cho hắn một trận.

-Cậu còn dám cười nữa hả! Thế cho cậu cười đến chết luôn...

Fany vừa nói vừa cù vào Jessica, cả hai cứ vật lộn với nhau trên bãi cỏ, mặt trời đang dần rời bỏ bậu trời nhường chỗ lại cho bóng đêm.

Sau khi đùa chán cả hai dừng lại, với Jessica đang ôm lấy Fany nằm trên mình, cả hai đắm chìm trong ánh mắt của nhau.

-Fany…

-Hửm?

-Tối nay chúng ta ngủ lại đây nhé?

-Vậy cũng được.

= = = = =

Màn đêm buông xuống bao trùm cả khu rừng, phong cảnh bỗng trở nên thật thơ mộng và trữ tình.

Tuy nhiên, có vài người chả chịu tận hưởng thiên nhiên, mới 8g đã dắt nhau vào lều.

= = = = =

Jessica chưa bao giờ đi cắm trại nhưng giờ cô bỗng trở nên thật tháo vát. Dựng lều, gom củi, nhóm lửa, còn biết lót lá khô trước rồi mới trải nệm ra nữa cơ.

Thật là đáng ngờ!

-Fany à, nằm được rồi nè.

Sau khi chuẩn bị xong cho Tiffany, Jessica mới an tâm quay qua chuẩn bị tiếp cho mình.

-Cậu làm gì nữa vậy?

-Làm chỗ ngủ cho tớ.

-Sao lại là cho cậu? Chỗ này đủ cho hai người mà.

-Không được đâu. Sẽ chật lắm. – ai kia bỗng nghiêm túc thấy sợ.

-….

-Jessi à…

-Hửm?

-Tớ lạnh…

-Để tớ lấy thêm chăn cho cậu.

Jessica vưa xoay người lại để đưa chăn cho Tiffany thì đã bị ai kia kéo ngã lên người.

-Chỉ cần ôm tớ thôi.

-Fany...

-Jessi à.

Shjn: Stop!!!

Lee: What? Đùa sao? Đang hay mà!

Jessica: Đúng đúng.

Shjn: No PG.

Lee/Jessica: Why?

Shjn: Tớ là Au và tớ nói không thích.

Jessica: You không có quyền.

Shjn: Why not? Tôi là tác giả mà.

-Cái gì? Đùa sao? Có tin ta dùng năng lực….

-Jessi à…

-Fany chờ tí. Không thể để tên này lạm dụng quyền tác giả mà phá chuyện đêm nay của chúng ta được.

Tiffany lắc đầu ngán ngẩm, Hung bạo của cô chung quy cũng chỉ như một đứa trẻ, giả vờ trưởng thành nhưng khi bị giựt mất kẹo thì liền cau có ngay thôi.

Nhưng không sao. Đứa trẻ muốn kẹo thì cứ đưa chúng thôi.

-Jessi à…

Fany nhẹ nhàng phả từng hơi vào tai Jessica, kèm theo một cái liếm nhẹ khiến ai đó rùng mình.

Jessica ngừng càm ràm quay mặt về phía Tiffany.

-Tối nay cậu có thể làm bất kì những gì cậu muốn.

Tiffany tiếp tục thì thầm một cách quyến rũ vào tai Jessica.

-Bất kì chuyện gì.

-Đúng, bất kì chuyện gì.

Khi một đứa trẻ khóc đòi kẹo, nếu bạn đưa cho chúng thì chúng sẽ càng trở nên hư hỏng mà thôi.

Jessica hôn mạnh vào cổ Tiffany, cơn khát bỗng dưng xuất hiện hành hạ cô, cũng đúng thôi, khi ham muốn càng nhiều thì cơn khát máu người mình yêu sẽ đến nhanh hơn.

Tiffany cảm nhận được nó qua từng nụ hôn của Jessica, qua hơi thở nóng bỏng của cô ấy đang đốt cháy từng mảng da thịt cô. Nhưng cô biết ai kia vẫn kiềm chế vì sợ làm cô đau.

-Jessi, đừng lo, Krystal đã nói tớ biết cậu cần máu tớ vì vậy…tớ là của cậu.

Câu nói của Tiffany như lưỡi dao cắt đứt sợi dây lo lắng của Jessica. Cô cắn vào chiếc cổ trắng ngần đó, nhấm nháp dòng máu ngọt ngào của người mình yêu, tham lam nhưng không phải là mất hết lý trí. Jessica rời ra, liếm nhẹ vào vết thương để làm lành nó.

Đêm nay rất đẹp, vì vậy cô muốn nhiều hơn chứ không phải chỉ là việc hút máu.

-Vậy…chúng ta làm gì tiếp theo nhỉ? – Tiffany giả vờ hỏi.

-Cậu không biết là mình đang khiêu khích ai đâu.

-Ồ tớ biết chứ!

-Vậy sao?

-Tớ đã lỡ khiêu khích một kẻ hư hỏng.

Jessica mỉm cười trước khi chiếm trọn đôi môi của Tiffany, bàn tay nhẹ nhàng kéo dây áo ngủ của cô nàng xuống.

Đi cắm trại mà mặc đầm ngủ. Ai mới là kẻ hư hỏng đây?

Shjn: Yah yah! Stop! Stop ngay. Có tin tôi dùng quyền tác giả đổi hết vai chính không hả?

Vù vù vù….một cơn lốc kéo qua, kéo theo au Shjn bay mất.

Lee: Ss Shjn nếu bay qua được tới Korea thì nhớ xin chữ ký của nhóm SNSD cho em nhá!

-Jessi…

Fany nói không ra hơi khi Jessica đang gặm nhắm phần cổ cô và tay thì đã lạc đâu đó bên dưới.

-Sao?

-Đừng…để lại dấu nhé!

Jessica dừng việc mình đang làm ngẩn lên nhìn Tiffany vẻ ngơ ngác.

-Tại sao?

-Vì…mọi người sẽ...biết.

-Thế càng tốt. Tớ sẽ để lại một dấu thật rõ. Xem như đánh dấu chủ quyền.

-Yah Jessi…ah ahhhh…

Cửa lều đã bị đóng. Au Lee lủi thủi đi về, để tránh rước họa vào thân.

= = = = =

Kính kong…kính kong…

-…

Kính kong…kính kong…

-…

Ầm ầm ầm…đùng đùng đùng…

-Aishiii…thật là... tên to gan nào dám gõ cửa điện TotoGod vào giờ này vậy hả? Có biết đọc chữ không?

Một cây bông gác cổng, đầu còn đội nón ngủ bực bội quát, tay chỉ về tấm biển “Chỉ tiếp khách giờ hành chánh.”

-Tôi có việc cần gặp đại nhân TotoGod gấp.

= = = = =

TotoLand im lặng đến đáng sợ. Các cây bông ăn thịt từ bé đến lớn, từ gác cổng tới quân sư, ai nấy đều sợ hãi nép vào sau lưng đại nhân TotoGod. Có cây còn sợ đến nỗi bật khóc luôn kia.

TotoGod đã sống…bao lâu nhỉ…quá lâu để nó có thể nhớ. Nhưng thật sự đây là lần đầu tiên nó sợ đến như thế này.

-Ơ kìa đại nhân, sao ngài lại ngồi xa thế? Mời ngài dùng thử sandwich mà tôi tự tay chuẩn bị cho ngài này.

Vâng, đại nhân TotoGod của chúng ta lần đầu biết thế nào là nổi hết da cú mèo.

Cái tên Hung bạo kia, đang ngồi trước mặt kia, đang mỉm cười rất ngu kia với hai tay đưa dĩa sandwich về phía nó, mời mọc hết sức là ngọt ngào. Trái đất sắp diệt vong rồi hả?

-Hung…bạo à, ngươi…ngươi có bị đập đầu ở đâu không?

Có đánh chết (mặc dù biết mình bất tử) TotoGod cũng không tin được người ngồi trước mặt nó Jessica, công chúa Jessica Jung.

-Ơ, tôi đâu có bị sao. Hô hô hô ngài thật biết nói đùa.

TotoGod lại một phen rùng mình, nó cảm thấy chân lông cứ thi nhau dựng đứng lên, thật đáng sợ.

-Jessica Jung…thà ngươi đạp cửa xông vào, chém nhỏ vài bông hoa, hay bóp họng chúng nhét sandwich vào thì ta còn tin được. Nhưng giờ ngươi lại…ăn nói thế này… Ngươi chưa uống thuốc đúng không? Đừng hù ta mà! Ta bị cao huyết áp đấy! Ăn đồ ngươi làm thì cũng được thôi nhưng mà…ta mà có mệnh hệ gì mấy cây bông này…

Jessica vội vàng xua tay để ngăn cản trước khi TotoGod cố nặn ra một vài giọt nước mắt cá sấu.

-Không không, xin ngài đừng hiểu lầm. Thực ra hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn nhờ ngài.

-Không phải muốn ta thử nghiệm sandwich à?

-Dạ không. Sandwich là một món quà xin lỗi vì phiền ngài vào giờ này thôi.

Có được câu này của Jessica, tập thể bông cũng như TotoGod cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đám đông giãn tuồng nhường lại chỗ cho người lớn tâm sự.

-Nào ngươi nói đi. Ngươi cần nhờ ta gì.

TotoGod an tâm nhắm nháp sandwich sau khi Jessica ăn thử một miếng làm tin. Hung bạo nhà ta làm sandwich ngon lắm đó!

-Tôi…cần mượn chỗ của ngài một hôm được không?

-What?

-Tôi muốn tạo bất ngờ cho Fany.

-Where?

-Vườn địa đàng.

-Why?

-Tôi muốn cầu hôn cô ấy.

-How?

-Tôi chỉ mượn một hôm thôi.

-When?

-Vào ngày Valentine.

-…

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Nếu chỉ mình Jessica thì cô không cần phải xin phép làm gì, cứ bay vào rồi cứ thế bay ra, đố cây bông nào cản được cô. Nhưng ngặt nổi, Tiffany thì không được như vậy, mấy cây bông đó thế nào cũng gây sự, mà nếu đứng lại uýnh nhau thì mất hết không khí. Đã vậy cô cũng còn phải biết nể mặt TotoGod chứ.

Jessica cũng đã tính trước tới chuyện TotoGod từ chối rồi, nếu thật sự bị từ chối cô sẽ…giãy khóc đành đạch quyết không bỏ về tới khi nào nó đồng ý. Hô hô cô thật là thông minh mà.

-Được thôi.

-Ngài cho thiệt hả?

Jessica không tin vào tai mình.

-Gì chứ! Bộ ta keo kiệt lắm sao?

-Keo kiệt thì không đến nổi. Nhưng lập dị, béo ú, khó ưa, tự kỉ…(cái này là lằm bằm thôi nhá!)

-Ngươi nói gì đó?

-Dạ có gì đâu. Tôi nói ngài thật ra rộng lượng đó mà.

= = = = =

Jessica mỉm cười mãn nguyệt vì thiên đường trước mắt. Đúng là cô không chọn nhầm chỗ mà.

TotoGod nhìn nét mặt của Jessica thấy mà ghét. Nguyên chữ hạnh phúc to đùng dán lên đó khiến ai thấy cũng phải ganh tị.

-Cảm ơn ngài TotoGod.

-Đừng có mà cám ơn không. Nên nhớ ta chỉ cho ngươi mượn một hôm thôi đó. Mất một cọng cỏ thôi thì người cũng coi chừng đi.

-Vâng tôi biết mà.

Lần đầu tiên TotoGod thấy Jessica mỉm cười hạnh phúc đến vậy. Nó cũng vui thay cho cô.

-Ta sẽ chuẩn bị chỗ ngồi cho ngươi nhưng mà…

-Có gì không ổn sao?

Jessica lo lắng vì bỗng dưng mặt TotoGod đang nhìn nó đầy nghiêm trọng.

-Ngươi thật sẽ không hối hận sao?

-Vì chuyện gì?

-Cầu hôn Tiffany.

-Dĩ nhiên là không rồi. Tôi yêu cô ấy mà.

-Ta biết nhưng ý ta là. Người còn trẻ thế này, thời gian còn dài, tội gì phải đưa mình vào rọ sớm thế này?

-Tôi không hiểu ý Ngài?

-“Sao nhà họ Jung lại có một đứa con gái ngốc vậy nè trời! Đúng là gia môn bất hạnh mà.”

TotoGod thở dài tiếc nuối. Nhưng rồi nó thấy mình thật thiếu hiểu biết đến dường nào.

-Có thể cô ấy không có năng lực, có thể cô ấy hơi ngốc, đã vậy còn khoái lo chuyện bao đồng. Con người thì cực kì mít ướt, nấu ăn thì dở mà khoái làm bếp. Phát cuồng quá đáng vì màu hồng, đã vậy còn hậu đậu nữa chứ. Nhưng mà…cô ấy đã luôn làm tôi cười, làm tôi thấy được quan tâm, từ khi bên cô ấy tôi hiểu được cảm giác thế nào là bảo vệ người mình yêu và được bảo vệ. Tôi biết giờ đây mọi điều tôi làm không phải là vì ràng buộc Oath Blood nữa. Giờ đây, mọi điều tôi làm cho cô ấy chính là vì tình yêu. Tôi muốn mình sẽ là người cùng đi với cô ấy đến hết cuộc đời này.

Oa…oa…hu hu….

-Làm cái trò gì vậy hả? Mấy câu này trong phim Hàn Quốc thiếu gì, cần gì phải khóc lóc thế này hả? Lui xuống hết coi.

TotoGod giả vờ la mắng đuổi hết đám cây ăn thịt sướt mướt nhưng thật ra bản thân nó cũng thấy nghẹn ngào.

-Này ngươi cầm lấy.

-Cái gì vậy?

-Lông của ta.

-Ngài có lông sao?

-Gì chứ! Ta cũng thuộc giống chim bay chứ bộ. Không lấy thì trả đây.

-Không phải. Tại sao cọng này là lông vũ còn trên người ngài tôi thấy như lông mèo ấy.

-DĨ nhiên, tại ta là cú mèo mà. Đây là một trong những cọng lông mông ít ỏi của ta, nó sẽ là vé thông hành cho Tiffany của ngươi đó.

-Ồ…

-Xong việc rồi. Về đi để ta còn ngủ. TotoGod quay người phủi mông đuổi khách.

Phựt….

-Á…á…á…Ngươi…làm gì đó.

-Phòng trường hợp cô ấy làm mất cọng này ấy mà.

Jessica cười giả lả với cọng lông thứ 2 trên tay.

-Ngươi có biết là lông mông của ta không mọc lại được không hả?

Hung Bạo you death!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti